Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: EQ cứ như bị khuyết tật

Tô Chí An nhanh chóng xử lý xong bữa trưa trước rồi vọt lên phòng ngủ ,tránh trường hợp Phó Cẩm Thiên ăn xong lại hỏi thêm gì đó .

" Rầm! " - cánh cửa phòng đóng sầm lại .

Tô chí An thả mình lên chiếc giường êm ái ,mắt dán vào trần nhà mà suy tư.

Nếu cậu là một kẻ vốn dĩ chỉ tồn tại ở thế giới này mà chưa từng đọc qua nguyên tác thì chắc chắn cậu sẽ liều mạng mà bỏ trốn khỏi nơi đây, nhưng là một người đã biết qua từng sự kiện, sự việc xảy ra trong nguyên tác, Tô Chí An biết trốn thoát khỏi đây là một việc bất khả thi .

Phó Cẩm Thiên nhìn qua nom trông như bị người nhà chi phối hoàn toàn ,nhưng thực chất không phải. Anh từ lâu đã ngấm ngầm xây dựng thế lực cho riêng mình.

Vì điều kiện cơ sở vật chất ở đây vô cùng bất tiện nên đương nhiên sẽ chẳng có ai nguyện xây nhà để sinh sống hay lập nghiệp ở đây cả .

Nhưng cách xa căn biệt thự, rải rác trên tuyến đường lớn có một vài căn nhà nhỏ .

Tuy trông rất thưa thớt ,nhưng tổng số căn hộ trên đường cũng phải lên đến trăm căn .

Mà trong những căn nhà đó, chẳng phải là dân thường sinh sống hay thương nhân mua bán, mà chính là đám người làm dưới trướng của Phó Cẩm Thiên .

Phó Gia vốn muốn mặc kệ phó Cẩm Thiên, để cho anh tự sinh tự diệt.

Nhưng khi còn trong độ tuổi đi học, Phó Cẩm Thiên đã bộc lộ sự tài trí hơn người, tuy chỉ được cho vào học tại một ngôi trường tầm trung, nhưng học lực của anh lại vô cùng xuất sắc, thậm chí trong các cuộc thi cấp thành phố hay quốc gia, Phó Cẩm Thiên còn giành được vô số giải từ tay của những con cháu khác trong gia phả .

Cũng chính vì điều này mà đám người Phó gia nảy sinh lòng ghen ghét, cũng như là sự e dè đối với Phó Cẩm Thiên.

Bọn họ sợ rằng nếu để cho Phó Cẩm Thiên cứ tự tung tự tác, mở công ty riêng, thì trong tương lai chắc chắn sẽ đả động trực tiếp đến địa vị của Phó gia trong thành phố này .

Vì để kìm hãm Phó Cẩm Thiên, Phó gia đã phân phó cho anh một công ty con của Phó thị, nhằm để Phó gia có thể trực tiếp nhúng tay vào quản lý.

Nếu mô tả chính xác, thì công ty do Phó Cẩm Thiên đảm nhiệm chỉ có thể coi là công ty "cháu", hầu như không có cơ hội phát triển hay xuất hiện bước nhảy vọt .

Vốn dĩ có con cháu giỏi giang sẽ là niềm hãnh diện của cả một gia tộc. Nhưng khổ nỗi, Phó Cẩm Thiên lại là con riêng của Phó Cẩm Dục cùng người mẹ quá cố của anh. Người hiện tại đang nắm giữ chức vụ Phó phu nhân lại chính là Lý Hoa ,chị họ của Lý Vân- mẹ ruột của Phó Cẩm Thiên.

Lý Hoa cùng Phó Cẩm Dục còn có một người con trai là Phó Châu Kì, chỉ kém Phó Cẩm Thiên một tuổi.

Trong nguyên tác có nhắc tới, Cố Cẩm - chính là bà nội của Phó Cẩm Thiên, cũng là người có địa vị cao nhất trong gia phả, ban đầu bà rất ưng ý Lý Hoa, muốn để cô vào làm dâu nhà mình, nhưng trong một đêm lầm lỡ, Phó Cẩm Dục lại nảy sinh quan hệ với Lý Vân, khiến cô mang thai rồi hạ sinh Phó Cẩm Thiên.

Cũng vì gia đình theo lối sống cũ, Phó Cẩm Dục đành phải chịu trách nhiệm, lấy Lý Vân về nhà.

Vốn không có nền móng tình cảm. Mặc dù đã lấy Lý Vân về làm vợ, nhưng ông ta vẫn không buông được tình cũ, vẫn luôn dây dưa không dứt với Lý Hoa.

Một thời gian không lâu sau khi hạ sinh Phó Cẩm Thiên, Lý Vân đột ngột qua đời.

Nực cười thay, tang lễ của Lý Vân ở nhà mẹ đẻ còn chưa kịp kết thúc, bên Phó gia đã rục rịch chuẩn bị hôn lễ cho chị họ của cô cùng với người chồng cũ.

Người nhà Phó gia vốn cũng biết chuyện tình gian díu của Phó Cẩm Dục, nhưng lại lựa chọn mắt điếc tai ngơ.

Trước khi Lý Vân nhắm mắt xuôi tay, Lý Hoa đã mang trong mình giọt máu của Phó Cẩm Dục, đám người này cứ thế mà vin vào cái cớ không thể để máu mủ của Phó gia lưu lạc bên ngoài mà đường đường chính chính đón người về nhà.

Chó má thật sự.

________

Hay cho câu căng da bụng thì trùng da mắt, nằm suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, Tô Chí An chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc này Phó Cẩm Thiên cũng đã dùng xong bữa trưa, quay trở về thư phòng, theo phía sau là Ngô quản gia.

Phó Cẩm Thiên trầm mặc ngồi vào bàn đọc sách, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay chống dưới bàn, mu bàn tay che trước mũi với miệng - đúng chuẩn dáng vẻ của tổng tài cao lãnh IQ 300 trong truyền thuyết.

Phó Cẩm Thiên ngập ngừng nói lên nghi vấn: " Cậu ta... "

" Nhìn chẳng có gì là giống trầm mặc hay nhu nhược " còn dám chặn cửa mình cơ mà.

Phó Cẩm Thiên: " thông tin điều tra ra có chuẩn xác hay không? "

Lão Ngô kính cẩn đứng bên cạnh: " Hoàn toàn chính xác, thưa Phó tổng ".

Lão Ngô: " chắc có lẽ là do thay đổi môi trường sống nên cốt cách cũng thay đổi? ".

Phó Cẩm Thiên cau mày nghi hoặc :" chuyển tới một nơi....như này sinh sống còn có thể khiến người ta trở nên hoạt bát, ồn ào hơn ư? "

Lão Ngô âm thầm nhìn lại dáng vẻ nơi này.

" Đúng là không thể "

Phó Cẩm Thiên suy tư mà gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, âm thanh cạch cạch vang lên đều đặn trong gian phòng.

Xét về chỉ số IQ của Phó Cẩm Thiên thì có thể xem là thiên tài hiếm có, nhưng EQ thì cứ như bị khuyết tật vậy.

Thứ cảm xúc mà anh có thể cảm thấy chỉ có nỗi ác cảm hay sợ hãi của những người xung quanh đối với anh.

Trạng thái cảm xúc cơ bản trong mắt anh chỉ có 4 loại: sợ anh, không sợ anh, có ác cảm với anh, và không có ác cảm với anh.

Vận dụng hết chỉ số EQ ít ỏi của bản thân để phân tích nét mặt cùng hành động của cậu chồng nhỏ khi ở cạnh mình, Phó Cẩm Thiên tạm thời có thể xếp cậu vào hạng " sợ anh ".

Nhưng nếu cậu sợ hãi thì đúng lý ra phải trở nên ngày càng thu mình, ngày càng trầm lặng chứ?

Tại sao lại trở nên sinh động, năng lượng dồi dào như thế?

Suy đoán cảm nhận của người khác về mình từ trước đến nay tuyệt đối luôn là việc làm hao tổn sức lực nhất đối với Phó Cẩm Thiên.

Nên tạm thời anh quẳng nó ra sau đầu.

Cậu chồng nhỏ nghĩ gì về anh cũng được, chỉ cần cậu an phận đôi chút, anh cũng có thể miễn cưỡng giữ lại người này.

Mấy cái thắc mắc vớ vẩn như vì sao cách đây vài ngày cậu còn vùng vẫy chống đối quyết liệt, vậy mà hôm nay lại tâm tình phơi phới đi dọn dẹp chỗ ở mới như vậy. Anh chẳng thèm để ý tới.

Phó Cẩm Thiên chỉ dặn dò quản gia để ý cậu đôi chút, còn đối với căn biệt thự này thì tùy cậu bài trí, mượn tay cậu che mắt đám người Phó gia, tân trang lại căn biệt thự.

           ______ Hết ______

xin lỗi mng vì hin ra chương trễ, mấy hôm nay nhà hin chuyển chỗ ở nên thời gian dọn dẹp với tân trang nhà mới tốn hơi nhiều thời gian, với lại bên nhà mạng ngta kẹt lịch nên vẫn chưa tới lắp wifi cho nhà hin đc nx 😭, mong mng thông cảm giúp hin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com