Chương 9: Được... anh được lắm! Tô Chí An này ghim anh rồi!
Tô Chí An bày rõ thái độ bất mãn mà đặt mạnh ly nước xuống bàn, đế ly thủy tinh va chạm mạnh, nước bên trong cũng vì thế mà sánh ra ngoài một ít.
Cậu đá xéo Phó Cẩm Thiên một cái rồi quay lưng đi thẳng vào bếp.
Lúc cậu thiếu niên quay lưng đi, Phó Cẩm Thiên còn nghe thấy một tiếng hừ nho nhỏ, vô cùng...vô cùng thái độ.
Phó Cẩm Thiên cầm lấy ly nước trên bàn, độ ấm vừa đủ, thấy thế anh cũng không nghĩ nhiều, cầm lên uống ừng ực mấy hơi để nhuận họng.
Uổng công mình có lòng còn pha cho anh ta một ly nước ấm, biết vậy ban nãy đã bỏ thêm chút mắm vào rồi! - Tô Chí An vừa hậm hực bỏ vào bếp vừa nghĩ.
Cậu vừa đặt chân vào đến bếp thì thấy thím Trương đẩy cánh cửa cũ kĩ từ ngoài vườn bước vào, trên tay còn xách thêm một rổ đầy ắp khoai tây.
" Ây dô~ tiểu An tỉnh rồi à? " - thím Trương vừa cởi đôi ủng dưới chân vừa cười nói với Tô Chí An.
Tô Chí An nhanh tay lẹ mắt, tiến tới đỡ lấy rổ khoai hộ bà.
Thím Trương thấy thế thì bật cười phúc hậu, bà còn định đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ ngoan này một chút, nhưng nhớ ra mình vừa đào khoai xong, tay chân lấm lem bùn đất nên đành rút tay về.
" Tiểu An đói rồi phải không? Để thím gọt chút trái cây cho con ăn lót bụng nhé." - thím Trương vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt mà đi đến bồn rửa tay.
Tô Chí An đặt rổ khoai lên bàn bếp rồi lẽo đẽo theo bà đi rửa hoa quả.
" Ngài Phó của cháu thích ăn lê lắm. "- thím Trương vừa gọt vỏ quả lê tuyết trên tay, vừa tán gẫu với thiếu niên bên cạnh.
" Cứ tới mùa lê là thím lại phải ra chợ mua về mấy cân trữ tủ, mỗi ngày lại lấy vài quả ra ăn. "
Thím Trương cắt ra một miếng lê nhỏ, rồi đưa tới cho thiếu niên đang tròn mắt nghe bà nói.
Tô Chí An nhận lấy miếng lê bằng hai tay rồi lễ phép mà cúi đầu cảm ơn bà, sau đó tiếp tục vừa ăn lê vừa nghe thím kể chuyện.
Thím Trương: " Tính nết đứa trẻ này kể ra cũng lạ, thằng bé rất thích uống sữa dâu, bánh cũng phải là bánh kem dâu, tới cả socola ăn vặt cũng phải có vị dâu. "
" Đứa trẻ " trong câu nói kia của thím Trương là ai, cậu thừa biết, tuy ngài Phó tính đến nay cũng đã trải qua 34 cái xuân xanh, nhưng đối với một người đã trải qua gần 70 năm tuổi đời như thím Trương, ngài Phó trong mắt bà vẫn chỉ là một đứa con nít mỗi ngày sẽ lẽo đẽo theo đuôi mà đòi bánh kem dâu.
Thím Trương: " Quái ở chỗ thằng bé này lại rất ghét ăn dâu tươi, từ nhỏ đã như vậy, cho dù thím có dụ dỗ cỡ nào ngài Phó cũng sẽ nhất quyết không chịu ăn. "
" Có lần thím còn thử sắt nhỏ dâu dây rồi trộn vào kem phết lên bánh, ấy thế mà thằng bé ấy ngồi còng lưng hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để lựa được đống dâu tây đó ra. "
Thím Trương vừa kể mà vừa thở sài bất lực.
" Ra là ngài Phó cảm thấy dâu tây rất chua, không ngọt giống như sữa dâu đóng hộp thằng bé hay uống. "
" Về sau làm bánh thím cũng không cho dâu tươi vào nữa, thay vào đó lại phải dùng hương liệu vị dâu, ngài Phó mới chịu ăn hết đĩa bánh. "
Tô Chí An ngồi cạnh nghe bà "bóc trần" Phó Cẩm Thiên mà có hơi ngạc nhiên.
Trên đời vậy mà lại có người chê dâu tây tươi cơ đấy!
Phải nói dâu tây chính là món trái cây ruột của Tô Chí An, cậu thực sự rất yêu thích cái vị chua chua ngọt ngọt của thứ quả này, đã thế lúc ăn còn không cần gọt vỏ, không cần bỏ hạt.
Nhưng ngược lại, cậu căm ghét sữa dâu đóng hộp đến tận sương tủy.
Cái thứ ngọt gắt lờ lợ ấy có chút nào liên quan đến hương vị thần thánh của dâu tây đâu chứ!
Vậy mà ngài Phó lại ăn thứ đồ ấy đến nghiện, gương mặt Tô Chí An thoáng lộ ra vẻ ghét bỏ trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng rồi cậu cũng rất nhanh mà khôi phục vẻ mặt cún con, phải tôn trọng sở thích của người khác a, dù cho sữa dâu thực sự dở ẹc.
Tô Chí An được thím Trương đút cho thêm một miếng lê mát lạnh nữa, rồi bà mới mang cả đĩa ra cho Phó Cẩm Thiên.
Tô Chí An vừa ăn lê vừa ngóng ra ngoài nhìn Phó Cẩm Thiên, trong lòng thầm nghĩ: cuộc sống chồng chồng sau này chắc chắn sẽ không thể nào hòa hợp được, cậu không thể nào chấp nhận sữa dâu đâu!
Thím Trương quay lại bếp liền bắt tay chuẩn bị bữa tối, Tô Chí An thì lẽo đẽo theo sau bà, làm một chiếc đuôi nhỏ.
Thím Trương thường ngày cũng rất thích việc nấu nướng, thích đến nỗi tự cười vui vẻ trong bếp, hôm nay bà lại còn vui hơn vì có thêm một cục bông nhỏ dính theo bên người.
Tô Chí An bị sự ấm áp cùng nhiệt tình của thím Trương "lây" qua, dư âm của cơn tức giận lúc sáng không còn sót lại dù chỉ một chút, vui vẻ cùng bà đi gọt khoai tây.
Bữa tối nay thím Trương nấu cả một nồi cà ri to, hương thơm ngào ngạt của bột cà ri lan tỏa khắp nhà.
Thím Trương vừa khuấy đều cà ri trong nồi, vừa truyền đạt lại một vài " bí kíp " nấu ăn cho Tô Chí An, rôm rôm rả rả cả một gian bếp.
Phó Cẩm Thiên vốn đang ngồi bấm điện thoại chờ cơm tối ở ngoài bàn ăn, nhưng hương thơm nức mũi của cà ri truyền đến, khiến khoang bụng anh không kiềm chế mà phát ra tiếng kêu "ọt.. ọt ~".
(❗ Hãy đọc truyện trên wattpad @ThuHininh882 hoặc manga toon @hineethu❗)
Anh tắt điện thoại, quyết định vào bếp "kiểm tra" xem tiến độ làm bữa tối đã xong đến đâu rồi.
Tô Chí An đứng quay lưng về phía cửa, vì vốn luyến chiều cao có hơi khiêm tốn, nên dưới chân còn phải kê thêm một chiếc ghế xếp để cậu có thể nhìn thấy cà ri sôi trong nồi.
Phó Cẩm Thiên cầm theo chiếc đĩa trống không đi vào nhà bếp, lẳng lặng đến bên bồn mà rửa đĩa, ánh mắt vô ý nhìn qua nồi cà ri gà thơm lừng đang sôi sùng sục trên bếp.
Nghe thấy tiếng nước xả đột ngột vang lên, Tô Chí An giật mình mà chao đảo vài cái.
Cậu quay qua liền thấy anh chồng lớn nhà mình đang bình bình ổn ổn mà rửa đĩa, chẳng thèm để ý đến việc mình vừa làm khiếp vía một tâm hồn mỏng manh.
Tô Chí An: Anh cư xử cho giống người sống một chút có được không?
Tô Chí An: Sao cứ phải hù chết người khác thế?
Phó Cẩm Thiên đánh mắt qua, dừng lại trên gương mặt ngập tràn vẻ uất hận của cậu 2 giây, rồi chậm rãi dời tầm mắt đi, tiếp tục lau khô đĩa rồi cất lên trên chạn.
Phó Cẩm Thiên: "Có thế cũng giật mình."
Anh nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài.
Tô Chí An há hốc miệng, căm phẫn mà thở dốc: hơ... hơ... được.. anh được lắm! Phó Cẩm Thiên anh chờ đó, Tô Chí An này ghim anh rồi!
Thím Trương thấy cậu tức giận đến run chân, liền đưa tay đỡ cậu xuống ghế, lúc nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu còn bật cười lên vài tiếng yêu chiều.
___________
Tô Chí An giữ vững gương mặt mặt chất chứa hận thù mà ngồi xuống đối diện Phó Cẩm Thiên.
Sợ hãi, phản diện,.... gì gì đó, cậu tạm thời ném hết chúng ra sau đầu, người đàn ông này làm cho cậu giận đến xì ra cả khói luôn rồi!
Phó Cẩm Thiên vắt chéo chân dưới bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, lưng ngả ra dựa vào ghế, bản mặt lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên ở bên kia bàn ăn.
Tô Chí An nhìn cái điệu bộ kênh kiệu của Phó Cẩm Thiên mà lửa giận trong lòng không thể nào dập tắt nổi.
Thế là cậu quyết định, hôm nay phải chọc cho anh tức chết.
Tô Chí An bắt đầu học theo điệu bộ của Phó Cẩm Thiên, đôi chân vắt chéo không chạm được đất, đôi tay nhỏ nhắn đặt trước ngực, khuôn mặt thanh tú nghênh lên tận trời, bày ra bộ dạng muốn sống muốn chết với Phó Cẩm Thiên.
Thím Trương mang đồ ăn từ trong bếp bước ra, vừa hay chứng kiến được một màn đấu đá quyết liệt này.
" Ngài Phó... " - thím Trương gằn giọng, đôi mày cau lại nhìn về phía anh.
" Phải nhường em! "
Phó Cẩm Thiên: " Nhưng con đã làm gì cậu ta đâu?! "
Tô Chí An đắc ý nhếch miệng cười.
Phó Cẩm Thiên: "..."
______ Hết ______
Lời của tác giả:
Tô Chí An: Bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com