Chương 11: Sóng ngầm dưới triều, tình ý chưa ngỏ
--
Tại Kim Loan điện, sau buổi thiết triều hôm trước, Lục Chiêu đế ngồi trầm mặc suốt canh giờ trong thư phòng. Long ấn trong tay ông đã in dấu tay mờ hằn lên da. Đôi mắt nhìn xa xăm qua lớp màn mỏng, ánh sáng mờ chiếu qua khiến khuôn mặt ông càng thêm âm trầm.
Là phụ hoàng, ông không muốn ép con mình trở thành công cụ ngoại giao. Nhưng là một đế vương… ông không thể mặc kệ mọi chuyện đi chệch khỏi quỹ đạo.
“Người đâu.”
“Có nô tài!”
“Giao cho Hình bộ, bắt đầu điều tra lại toàn bộ vụ việc tại yến tiệc Trung thu hôm đó. Đồng thời, lệnh cho Nội thị giám phái người giám sát phủ Nhiếp Chính Vương.”
“Tuân chỉ.”
--
Tại phủ Nhiếp Chính Vương.
Trời hửng trưa, nắng vàng rơi lốm đốm trên mặt đất lát đá thanh.
Cố Trạm ngồi nơi thư phòng, ánh sáng lặng lẽ rọi qua mái hiên chiếu lên khuôn mặt tuấn tú mà lạnh nhạt của hắn.
Bên dưới, Tả Vệ – tâm phúc nhiều năm – đang bẩm báo:
“Vương gia, chuyện Tử Diên cung… cả kinh thành đã biết. Thần cho người dập tin đồn nhưng e là…”
“Không cần dập,” Cố Trạm ngắt lời, mắt không rời văn thư trên bàn. “Càng bàn tán, càng khiến họ lộ mặt.”
“Còn Hoàng thượng, người đã phái người theo dõi phủ…”
“Ta đoán được.”
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lời rơi xuống lại khiến Tả Vệ không khỏi lạnh sống lưng.
Hắn ngừng một lát, thanh âm khàn khàn hơn thường lệ. “Lục Ly trong cung, thế nào rồi?”
Tả Vệ hơi cúi đầu, giọng nhẹ hơn:
“Nghe nói tiểu điện hạ vẫn bị giam lỏng. Tối qua sau khi được Tam điện hạ ôm rời điện,ngài ấy cứ khóc suốt. Ngự y nói tâm thần bất ổn, lại đang trong thời kỳ Omega nhạy cảm, có thể phát sinh phản ứng tâm lý.”
Tay Cố Trạm đang cầm bút khẽ siết lại.
Hắn biết, một khi chưa hoàn thành đánh dấu chính thức, mùi hương pheromone của hắn chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn phát tình của Lục Ly. Giờ đây bị ép trở lại một mình, lại thêm áp lực từ triều đình và bản thân…
Lục Ly sẽ rất đau.
“Bảo Lâm Trạm mang một lọ chế hương ‘tĩnh tâm thanh thảo’ đến Tử Diên cung. Nói là của thái y viện ban, tránh gây chú ý.”
“Rõ.”
--
Chiều hôm trước, Cố Trạm cùng Tả tướng bàn bạc tấu chương định đưa Hoàng đế. Trong khi đó, tin tức Tô quốc cầu thân chính thức được công bố.
Sứ thần Tô quốc – một Alpha tên Khâu Liễm cũng là người cầu thân Lục Ly – cao lớn, mắt sâu, lời nói hoa mỹ nhưng ẩn chứa dã tâm.
Hắn đến diện kiến Lục Chiêu đế, mang theo thư hôn và vô số lễ vật quý giá.
“Thần nghe điện hạ Lục Ly dung mạo như trăng non, cốt cách phi phàm. Tô vương ta nguyện gả vương tử Khâu Liễm, lập tiểu điện hạ làm chính phi, hứa bảo hộ cả đời.”
Lục Chiêu Đế không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía nội cung.
--
Tử Diên cung.
Lục Ly ngồi lặng trước án thư, tay siết lấy tấm khăn có thêu chữ "Trạm" mờ nhạt.
Từ hôm quỳ triều đến giờ, cậu không được gặp ai, cũng không được nghe tin tức gì về Cố Trạm.
Mỗi lần gió thổi qua song cửa, cậu đều tưởng người kia sẽ đến.
Nhưng… chỉ có im lặng.
Tiểu cung nữ Mộng Nhi nhẹ giọng an ủi:
“Điện hạ, người đừng buồn… Chắc Vương gia có lý do…”
Lục Ly lắc đầu. Nước mắt rơi thấm ướt vạt áo.
Pheromone trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định, khiến cảm xúc cậu rối loạn. Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt người nọ, lòng cậu như bị xé ra từng mảnh.
“Người đó… nhất định sẽ đến tìm ta…”
--
Ngày hôm sau, tại đại điện.
Khâu Liễm được phép diện kiến Lục Ly.
Cậu bước ra trong y phục trắng thuần, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn giữ kiên cường. Ngay khi bước vào, mùi pheromone của Alpha xa lạ đã khiến cậu rùng mình.
Khâu Liễm mỉm cười, cúi đầu lễ:
“Điện hạ quả thực danh bất hư truyền.”
Lục Ly chỉ cúi nhẹ, không đáp.
Khâu Liễm tiến gần một bước, thấp giọng:
“Nếu điện hạ gả cho ta, ta cam đoan không ai dám xúc phạm người. Về Tô quốc, người sẽ là vương phi tôn quý nhất.”
“Ta không muốn làm vương phi.”
Cậu ngẩng đầu, giọng run nhưng rõ ràng:
“Ta chỉ muốn làm… người ở cạnh Cố Trạm.”
Từ xa, trong bóng râm hành lang, Cố Trạm đứng nhìn.
Ánh mắt hắn sâu như biển chết.
Tả Vệ thấp giọng sau lưng:
“Vương gia, người không định can thiệp sao?”
Cố Trạm không đáp. Tay siết lại sau lưng, mạch máu khẽ nổi.
Không phải hắn không muốn.
Mà là… chưa thể.
Hôm nay hoàng đế triệu hắn vào cung cũng là vì muốn xem thái độ của hắn về chuyện này.Hắn tuyệt đối không thể làm bậy được.
--
Đêm hôm đó.
Tại Tử Diên cung, có kẻ lẻn vào giả làm cung nữ, mang theo bình sứ nhỏ chứa độc.
“Ngươi là ai?” Mộng Nhi nghi hoặc.
Kẻ kia ra tay định đổ thuốc vào canh, nhưng vừa xoay người thì cả cơ thể đã bị ai đó chế trụ.
Một bóng áo đen xuất hiện từ cửa sau.
Cố Trạm, ánh mắt lạnh như sương.
“Chó nhà Hạ tướng quân?”
Tên kia chưa kịp vùng vẫy đã bị đánh ngất. Cố Trạm quay sang Tả Vệ:
“Giải về Hình bộ. Bịt miệng cho kỹ.”
“Còn điện hạ?”
Cố Trạm quay đầu nhìn gian phòng bên trong — ánh đèn mờ ấm áp, nơi cậu đang ngủ, không hay biết có kẻ định sát hại.
“Không được để y biết.”
--
Gió đêm thổi qua.
Trong cung, sóng ngầm vẫn chưa dứt.
Mà ở phía xa, bên ngoài tường son cửa ngọc, có kẻ đang dòm ngó ngai vàng, và có kẻ… đang chờ một người quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com