Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp gỡ bất ngờ và yến tiệc sắp tới



Học đường hoàng thất sáng nay dường như nhộn nhịp hơn thường lệ.

Lục Ly đi học với tâm trạng thấp thỏm khó tả. Cậu vừa bước vào cổng học đường đã ngó nghiêng khắp nơi, như thể hy vọng một bóng người quen thuộc sẽ bất ngờ xuất hiện. Tiểu Khê bên cạnh thấy thế thì bật cười:

“Điện hạ, người tìm ai vậy? Nhiếp chính vương thật sự sẽ không đến học đường đâu ạ.”

Lục Ly lúng túng,mặt đỏ lắp bắp đáp: “Ta... chỉ là nhìn cho chắc thôi mà...”

Ngũ hoàng tử kế bên nghe thế liền cau mày ,một tay kéo Lục Ly lại gần mình ánh mắt tối tăm ,nguy hiểm nói:“Ta đã bảo đệ thế nào,bỏ ngay cái tâm tư kia ngay.”

“Người đó đệ không nên dính vào”

Lục Ly thấy Ngũ ca như thế liền có chút sợ hãi,mắt ươn ướt nhỏ giọng lí nhí :“Tại.. sao..chứ?”

Nghe đệ đệ ngốc nghếch mình nói thế Lục Minh Sách chỉ biết hừ lạnh trong lòng rồi giơ tay xoa đầu, dỗ ngọt cậu :“Ngoan đệ còn nhỏ có những chuyện chưa biết đợi sau này lớn hơn sẽ hiểu.”
---
Tiết học đầu trôi qua trong im lặng. Lục Ly hôm nay chăm chú bất thường, tiên sinh giảng gì cũng gật đầu lia lịa. Nhưng sự thật là… đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến lời Lục Minh Sách Cố Trạm.

Khi tiết thứ hai bắt đầu, thì một tiếng thông báo vang lên ngoài cửa khiến cả lớp sững người:

“Nhiếp chính vương giá đáo.”

Cả học đường tĩnh lặng trong tích tắc. Lục Ly quên hết những gì vừa ngẫm,nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, quay phắt đầu ra cửa.

Cánh cửa lớp học mở ra, Cố Trạm trong áo choàng đen thêu vân bạc bước vào, theo sau là hai thị vệ thân cận. Vẻ uy nghiêm khiến ai cũng không dám thở mạnh.

Tiên sinh già lập tức cúi người hành lễ: “Tham kiến Nhiếp chính vương.”

Học sinh đồng loạt đứng dậy, cúi đầu. Lục Ly tay chân luống cuống, đứng lên rồi lại cúi xuống, động tác ngốc nghếch khiến Tiểu Khê đứng kế bên phải lén kéo nhẹ áo cậu nhắc nhở.

Cố Trạm gật đầu nhàn nhạt, ánh mắt lướt qua lớp học, cuối cùng dừng lại ở vị trí quen thuộc — nơi Lục Ly đang đứng.

Thấy cậu bé ấy đôi mắt ươn ướt, đỏ mặt, vành tai cũng đỏ, hai tay nắm chặt mép áo, mắt tròn xoe nhìn hắn, trong mắt là sự ngượng ngùng, mừng rỡ, lẫn một chút bất an.

“Không cần đa lễ.”

Giọng Cố Trạm trầm thấp vang lên, mang theo một loại uy nghiêm bẩm sinh. Sau đó hắn quay sang nói với tiên sinh vài lời về tình hình học tập của các hoàng tử, rồi rời đi rất nhanh, không ở lại quá lâu.

Khi bóng áo choàng khuất khỏi khung cửa, Lục Ly vẫn còn ngơ ngác đứng yên.

Tam hoàng tử khẽ đập nhẹ vào vai cậu: “Tỉnh chưa? Nhìn người ta đủ chưa?”

Lục Ly giật mình, hai tay che mặt, nhỏ giọng: “Ta... ta không cố ý đâu mà…”

Ngũ hoàng tử cười khẽ: “Ai thèm trách ngươi. Nhưng mà mặt đỏ đến thế kia,là ý gì chứ?”

Lục Ly dỗi: “Không nói chuyện với các huynh nữa!”

---

Cùng lúc ấy, trong tẩm điện của hoàng thượng — Phượng Hoằng Đế.

“Trẫm nghe nói đệ sáng nay đến học đường?”

Cố Trạm ngồi đối diện với hoàng đế, trên bàn là các tấu chương trải dài, cùng vài bản thảo tổ chức yến tiệc sắp tới. Hắn gật đầu:

“Thần đến kiểm tra sơ bộ việc học. Không có gì quan trọng.”

Phượng Hoằng Đế mỉm cười:

“Chỉ vậy thôi sao? Trẫm thấy tiểu tử Lục Ly cứ ngó nghiêng mãi, tưởng có gì bí mật chứ.”

Cố Trạm hơi nhíu mày, đặt bút xuống:

“Thần không để tâm mấy chuyện đó. Lục Ly là người của hoàng thất, nên chăm lo học hành cho đúng mực.”

Phượng Hoằng Đế ngừng tay, nhìn đối diện hồi lâu:

“Thằng bé hơi ngốc cho nó học hành là cũng để cho nó có bạn chứ không hi vọng gì nhiều.”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Trẫm tính rồi, trong yến tiệc tới đây sẽ cho nó tự chọn phu quân.”

Cố Trạm thoáng sững lại, nhưng chỉ chắp tay đáp:

“Thần nghe theo bệ hạ an bài. Chuyện này không liên quan đến thần.”

“...Không liên quan sao?” Phượng Hoằng Đế gõ nhẹ bàn: “Trẫm còn tưởng ngươi có ý với nó.”

Cố Trạm hơi cau mày, thẳng thắn đáp: “Thần chưa từng có ý đó. Chỉ thấy Lục Ly quá yếu mềm, nếu không có người nâng đỡ thì dễ bị lợi dụng.”

“Vậy nếu có kẻ đến tranh, ngươi có can thiệp không?”

“Không.” Cố Trạm đáp gọn: “Thần không có hứng thú.”

---

Buổi chiều hôm đó, tin tức về yến tiệc chọn phu lan của Lục Ly âm thầm truyền khắp hoàng cung.

Các hoàng tử lớn nhỏ, quý tộc trong triều đều xôn xao. Một Omega thuần huyết, lại là hoàng tử — nếu có thể kết hôn, chẳng khác nào nắm một chân trong long ỷ.

Lục Ly thì chẳng biết gì. Cậu ngồi trong vườn nhỏ, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với Tiểu Khê:

“Ta muốn tặng bánh cho Hoàng thúc… nhưng mà… tặng thế nào thì không kỳ quặc?”

Tiểu Khê thở dài: “Điện hạ chỉ cần làm như bình thường là được rồi… mà thôi, người làm gì cũng kỳ quặc hết ấy.”

“Khê Khê!”

Cả hai cười rúc rích. Mặt trời sắp lặn, ánh tà dương phủ lên tán cây lấp lánh.

Ngay lúc ấy, một cung nữ chạy tới, khẽ khom người:

“Điện hạ, hoàng thượng truyền người tiến cung.”

Lục Ly tròn mắt: “Ta sao?”

“Dạ. Ngài và Nhiếp chính vương sẽ cùng thảo luận về yến tiệc sắp tới.”

“...Yến… yến tiệc? Gì cơ???”

Lục Ly quay sang Tiểu Khê, gương mặt hoảng hốt: “Ngài ấy... biết ta thích ngài ấy rồi sao?!”

Tiểu Khê bối rối không nói gì. Trong khi đó, tại một góc tường trong Nhiếp chính phủ, Cố Trạm đang cúi đầu xem tấu chương, miệng khẽ nói:

“Một khi tiểu tử kia hiểu được, cũng nên sớm từ bỏ thôi.”
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com