Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mộng xuân giữa bẫy gài

Lục Ly đứng lặng ở chính điện, ánh mắt cụp xuống khi nghe phụ hoàng nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tiểu hài tử nữa.”

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như trút xuống một tảng đá lên trái tim non nớt của cậu. Phải rồi, mười sáu tuổi, Omega hoàng thất, đã đến lúc phải biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là… bị đặt lên bàn cờ lớn.

Cậu cố không rơi nước mắt, nhưng cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng khiến hô hấp trở nên khó khăn.

Bên dưới đại điện, các tân khách vẫn nâng ly chúc tụng, tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng cười nói, nhưng với Lục Ly mà nói, tất cả dường như xa lạ và lạnh lẽo.

Cậu cảm thấy chính mình giống như con chim bị nhốt trong lồng son, nhìn đâu cũng là tự do mà bản thân lại chẳng thể chạm tới.

--

Một thị nữ đến gần, đưa cho cậu một chén rượu nhỏ: “Điện hạ, có vị công tử Tạ gia kính người một chén.”

Lục Ly khẽ lắc đầu, nhưng mọi ánh nhìn trong đại điện đều đã đổ dồn về phía cậu. Có ánh mắt chờ đợi, có ánh mắt thử thách. Cậu chỉ chần chừ một khắc, sau cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

Rượu vào miệng, cay nồng như thiêu đốt. Nhưng lại là cảm giác kỳ dị khác dâng lên.

Đầu tiên là ngưa ngứa nơi cổ, rồi đến tim đập nhanh bất thường. Mạch máu dưới da như căng phồng, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Lục Ly đặt tay lên ngực áo, ngẩn người vì cảm thấy có gì đó sai sai…

“Điện hạ?” Tiểu Khê từ xa khẽ gọi, nhưng giọng hắn như bị che phủ bởi một làn sương.

Lục Ly cố gắng đứng vững, nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng. Mặt nóng bừng, cơ thể như bị bao phủ bởi một tầng nhiệt khí kỳ dị. Mùi Alpha trong rượu… là thuốc? Hay là pheromone?

Cậu ngồi đó cữ thế nén khó chịu vào trong từng bước chịu đừng sự khó chịu từ mì hương này trong lòng.Không khí xung quanh mờ mịt, từng bóng người trước mặt như đong đưa, giọng nói như vọng từ nơi xa lắm.

Ai đó tiến đến, nhẹ đỡ lấy cậu: “Điện hạ, để thần đưa người đến nghỉ một chút.”

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai, đã bị dẫn đi khỏi yến điện.

--

Phía Đông điện, trong một gian phòng khách được trưng dụng cho yến tiệc.

Cố Trạm đứng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn lạnh giọng hỏi:

“Sao chưa thấy người?”

Thuộc hạ phía sau cúi đầu: “Thuộc hạ đã nhận thư, người bên Thừa tướng phủ nói chắc chắn sẽ đến mà.”

Hắn không đáp, ánh mắt thâm trầm nhìn lên vầng trăng vừa nhô khỏi mái ngói điện vàng. Có cái gì đó không đúng.Thừa Tướng hôm nay có chuyện gì phải cần bàn bạc với hắn chứ.

Hắn cảm giác hôm nay, mọi thứ quá mức thuận lợi — và đó mới chính là điều đáng ngờ nhất.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên tiếng kẹt rất nhẹ.

Cố Trạm quay lại — ánh mắt hắn trầm xuống ngay lập tức.

Lục Ly đang đứng nơi khung cửa, y phục lệch khỏi vai, cổ áo bung mở, hai má đỏ rực, ánh mắt ngập nước mơ màng. Dáng người nhỏ nhắn run rẩy như bị gió đông thổi ngã, còn hơi thở thì nồng nặc pheromone.

Cậu loạng choạng vài bước, thì thào:

“... Hoàng thúc… ta… nóng quá…”

Một bước.

Hai bước.

Cậu ngã nhào vào người Cố Trạm, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy cổ hắn như tìm nơi cứu mạng. Cơ thể nhỏ bé khẽ cọ vào, vô thức rên rỉ.

“Giúp ta… ta rất khó chịu…”

Toàn thân Cố Trạm cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được tuyến thể sau gáy của Lục Ly đang sưng nóng, nhịp tim hỗn loạn và cơ thể toả ra pheromone không thể cưỡng lại.

Đó là pheromone của Omega thuần huyết — trong trạng thái phát tình hoàn toàn, lại không có thuốc ức chế.

Trong thoáng chốc, hắn gần như mất khống chế.

Nhưng dù dục vọng bị khiêu khích đến cực độ, lý trí của hắn vẫn đang kịch liệt gào thét: Có người gài bẫy. Đây không phải tình cờ.

Hắn lập tức quát khẽ ra ngoài:

“Canh cửa. Không được để ai bước vào!”

Hộ vệ ngoài cửa vừa đáp lời xong, cửa phòng liền rầm một tiếng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn hai người, mùi hương pheromone nồng đậm như bóp nghẹt không khí.

Cố Trạm gỡ đôi tay mềm mại đang níu lấy cổ áo mình, đặt Lục Ly ngồi xuống ghế cạnh giường, nhưng cậu lập tức vươn tay ôm lại, nước mắt long lanh nhìn hắn:

“Đừng đẩy ta… ta đau lắm, thật sự đau mà…”

Giọng nói mềm nhũn như kẹo tan, run rẩy cầu xin, từng chữ như đâm vào lòng hắn. Nhưng Cố Trạm chỉ nghiến răng chịu đựng, ép lý trí phải thắng bản năng.

“Lục Ly.” Hắn nắm lấy cổ tay cậu, giọng thấp và dứt khoát. “Đây không phải lúc để đùa.”

“Không đùa… ta thật sự khó chịu… người không giúp ta… ta sẽ… sẽ chết mất…”

Cậu như một con thỏ nhỏ động dục, cả người run rẩy, bàn tay nhỏ bé bấu vào vạt áo hắn, ánh mắt hoảng loạn.

Cố Trạm cắn chặt răng, đỡ lấy cậu và đặt lên giường, dùng chăn phủ lên người để cách ly mùi hương. Sau đó hắn quay lưng, bước đến bàn rót một ly trà lạnh, uống một hơi cạn sạch.

Hắn không nhìn cậu nữa. Không dám. Mỗi lần ánh mắt chạm đến gương mặt đỏ ửng kia, ánh mắt kia, tiếng rên rỉ kia… hắn lại suýt mất khống chế.

Thời gian như chậm lại trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp và từng cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ.

Cố Trạm đứng đó, tay siết chặt ly trà, mắt nhắm nghiền, từng sợi gân nổi trên trán.

Từng phút trôi qua dài như một canh giờ.

Hắn đang phải chiến đấu không chỉ với bản năng Alpha, mà còn là… trái tim đã rung động từ rất lâu.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng động.

Lục Ly đã đá tung chăn, trượt khỏi giường. Cậu quỳ gối trên nền gạch, nước mắt tràn viền mắt đỏ hoe, ngực phập phồng thở dốc. Cậu vừa khóc vừa run rẩy cởi từng lớp y phục lỏng lẻo trên người, thân thể trắng mịn ửng hồng dưới ánh nến, yếu đuối đến mức khiến người ta đau lòng.

Cậu gào khẽ trong tiếng nức nở:

“Ta khó chịu… hoàng thúc… người không thương ta sao…?”

Cậu lê từng bước đến gần hắn, giống như con thú nhỏ bị thương cố bò về phía chủ nhân, ôm lấy chân Cố Trạm, gục mặt lên đùi hắn mà khóc đến nấc lên từng tiếng:

“Người cứu ta… ta đau lắm… ta… sợ…”

Cố Trạm ngồi sững, ánh mắt tối lại đến cực điểm. Hắn có thể cảm nhận rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào, từng giọt nước mắt nóng hổi trên đùi mình.

Tim hắn đập loạn, cổ họng khô khốc.

Không ai từng nói với hắn rằng một người có thể yếu đuối đến mức làm tan chảy cả một Nhiếp chính vương tàn khốc như vậy.

Hắn siết tay lại thành nắm đấm, giọng trầm đục đầy áp lực:

“Ngươi... không biết mình đang làm gì đâu, Lục Ly...”

“Biết ta biết mà..Hoàng Thúc ta thích người...người giúp ta với..khó chịu quá.”

Nói rồi cậu khẽ nhón người lên hôn nhẹ lên mặt Cố Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com