Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: ĐỐI THỦ XUẤT HIỆN


Hai ngày trôi qua , Kiệt cũng tỉnh lại rồi. Bố cậu hay tin ngay lập tức lên thành phố thăm cậu, đi theo có cả Mai – bạn thân của Kiệt.

" Con có sao không, sao lại bị như vậy?" Bố Kiệt lo lắng.

Kiệt biết bố đang rất lo, vết thương bây giờ không sao rồi nhưng chắc chắn bố lo Kiệt có người ám sát nên trấn an bố:

" Con không sao bố ạ, không phải ai ám sát con đâu?"

Vệ sĩ Kim báo cáo tình hình:

" Ông chủ đừng lo, cậu Kiệt chỉ là giúp người bạn nên bị thôi, không có thù hằn với ai cả"

Bố Kiệt cũng yên tâm rồi, vì sợ con trai lại dính vào giang hồ.

" Ừ tốt rồi, vậy là tốt rồi"

Mai từ phía sau tiến lại nắm lấy tay Kiệt.

" Cậu không sao chứ, có thấy đỡ hơn không?

Kiệt biết Mai lo cho cậu nhưng cậu thực sự không sao, cậu nở nụ cười trấn an:

" Tớ không sao, tớ thấy khoẻ rồi, đừng lo quá" Rồi Kiệt đưa tay xoa đầu Mai. Thực ra Kiệt xem Mai như em gái nên thường có hành động dịu dàng như vậy, điều này không lạ mấy. Nhưng ngay lúc đó Thiện bước vào nhìn thấy tay Mai đang cầm tay Kiệt và tay Kiệt đang xoa đầu Mai nên cậu có hơi chú ý một xíu. Kiệt giới thiệu với bố về Thiện:

" Đây là bạn mới của con, cậu ấy là giám đốc Thiện của tập đoàn Hải Phương"

Bố cậu cũng biết đến tập đoàn này, vốn dĩ rất nổi tiếng

" Chào cậu, tôi biết tập đoàn công ty cậu, không ngờ con trai tôi lại may mắn làm bạn với cậu"

Thiện vò đầu ngập ngừng đáp:

" Chào chú, thật ra...cháu là người khiến cậu ấy như vậy, cháu xin lỗi"

Bố Kiệt cũng có trách gì đâu chỉ cười bảo nhưng bộ dạng Thiện lúc này chẳng hiểu sao khiến Kiệt thấy đáng yêu lắm nên cúi đầu cười mỉm. Vệ sĩ Kim vội giải thích:

" Dạ, giám đốc Thiện bị ám sát nên cậu Kiệt giúp giám đốc Thiện ạ"

Bố Kiệt cười to:

" Không sao, anh em như vậy là rất tốt, mong cậu giúp đỡ Kiệt nhiều hơn"

Thiện cúi đầu cảm ơn bố Kiệt:

" Con cảm ơn chú đã không trách con".

Bố Kiệt vỗ vai an ủi Thiện.

...

Sau khi Kiệt được về nhà. Mai ở lại nhà Kiệt giúp mọi việc như dọn dẹp nấu cơm vì cậu cũng chưa tự làm được. Nhân tiện đây Mai nói về việc cô sẽ ở lại thành pố làm việc với Kiệt theo sự đồng ý của bố cậu. Kiệt hoang mang nhưng cũng không dám từ chối vì đây là ý của bố .

" Cảm ơn cậu mấy hôm nay đã giúp mình" Kiệt nói.

Mai vui vẻ ngồi xuống kế bên Kiệt:

" Tớ thấy vui mà..à, tớ muốn lên đây làm việc, bố cậu có nói với cậu chưa?"

Hoang mang Kiệt ngơ ngác hỏi:

" Bố tớ nói gì?"

Mai bình tĩnh trả lời:

" Bố cậu cho phép tớ lên giúp cậu, tớ làm thư ký cho cậu, khi nào cậu khoẻ rồi tớ sẽ đi làm với cậu"

Càng hoang mang thật ra Kiệt không cần. Nhưng lúc này không thể nói từ chối Mai.

...

Buổi tối hôm đó cậu vào phòng gọi điện cho bố.

" Bố, con nghe Mai nói bố muốn Mai làm thư ký cho còn à" Kiệt hỏi.

Bố Kiệt cười to:

" Ừ, nó cứ nhắc con suốt, sẵn tiện lên vun đắp tình cảm, con cũng lớn rồi, phải tính đến chuyện cưới vợ nữa chứ?"

Biết bố đang cố tình ghép đôi, Kiệt vội giải thích :

"Bố, con chỉ xem Mai là bạn, giữa con và Mai không có gì hết, bố đừng hiểu lầm"

Biết chắc chắn Kiệt sẽ trả lời như thế nhưng đã hứa với Mai ông không thể nuốt lời, nên cố gắng khuyên Kiệt:

" Bố hiểu, thì thôi con giúp Mai có một công việc đi, như vậy cũng tốt, mà bố cũng hứa với con bé rồi con tính để con bé xem bố là người không uy tín à. thôi bố ngủ đây con ngủ sớm đi." Rồi bố Kiệt tắt máy luôn.

Kiệt chỉ biết câm nín không nói nên lời.

...

Hôm nay đi làm tâm trạng Thiện chẳng mấy tốt, cậu đang nghĩ đến cảnh Mai và Kiệt ở chung nhà. Chẳng hiểu sao lại khó chịu. Cậu muốn đến thăm Kiệt nhưng lại chẳng muốn. Trong phòng cứ đi đi lại lại thầm nghĩ: " Đến thăm cậu ta làm gì, chẳng phải cậu ta và cô Mai đang rất vui vẻ sao". Đúng lúc trợ lý Vũ đi vào, biết Thiện có chuyện gì đó nên hỏi han một chút:

" Sếp có chuyện gì khó chịu sao?"

Thiện chẳng buồn nói đến bàn làm việc xem hồ sơ. Trợ lý Vũ cũng không hiểu nhưng hôm nay cũng đã mấy ngày rồi Thiện không nhắc đến thăm giảm đốc Kiệt ,chỉ vô tình buộc miệng hỏi không ngờ lại đúng lúc Thiện đang nghĩ đến Kiệt.

"Cậu có muốn đến thăm giám đốc Kiệt không, cũng một tuần rồi chắc cậu ấy khoẻ rồi?"

Tự nhiên nổi đoá lên Thiện đáp trả cực khó chịu làm trợ lý Vũ cũng hoảng hồn chẳng hiểu chuyện gì.

" Không, anh ta khoẻ rồi, có cô Mai gì đó chăm sóc tôi đến thăm làm gì, phí thời gian của tôi"

Lấy lại bình tĩnh Trợ lý Vũ thở phào một tiếng , biết sếp lại bắt đầu nổi nóng rồi nhưng cũng ra sức chọc ghẹo một chút.:

" Ừ, tôi thấy cô Mai đó cũng xứng với giám đốc Kiệt, đã vậy còn lặng lội từ quê lên chăm sóc chắc chắn có quan hệ gì đó không đơn giản là bạn bè" vừa nói đôi mắt vừa liếc liếc nhìn Thiện.

Vẻ mặt chẳng dễ coi chút nào, nổi đoá như người đang ghen làm trợ lý Vũ thích thú.. Cũng không muốn chọc ghẹo sếp, trợ lý Vũ xin phép ra ngoài không lại có thể hứng đạn lúc nào không hay.

" Tôi ra ngoài nha sếp, cậu làm việc đi"

Thiện chẳng buồn nói tay hất hất ám chỉ đi ra đi.

...

Trong thời gian Kiệt dưỡng bệnh, có Mai bên cạnh nên Thiện không qua thăm, cậu chỉ nhắn tin hỏi thăm qua điện thoại. Một điều nữa là cậu chẳng muốn nhìn thấy cảnh Mai chăm sóc Kiệt, cậu rất khó chịu. Hôm nay Kiệt đã khoẻ hẳn, bắt đầu đi làm lại, Mai cũng vào nhận công việc với vị trí thư Ký của Kiệt luôn. Vì mới lên thành phố nên Mai phải ở nhà Kiệt đợi ổn một xíu sẽ lại dọn ra riêng, không thể nam nữ lại ở chung một nhà như vậy không hay lắm.

Thiện từ ngoài toà nhà đi vào cùng trợ lý Vũ, thấy Kiệt nên qua hỏi thăm một chút nhưng bên cạnh lại có Mai , cậu chẳng vui chút nào, đúng là tình yêu khó mà tách rời với sự ghen tuông được. Thiện vẻ mặt không mấy vui vẻ:

"Nay cậu đi làm rồi à, cậu khoẻ hẳn chưa?"

Kiệt thấy nét mặt chẳng có gì là muốn hỏi thăm nển trêu chọc một chút:

" Cảm ơn, tôi khoẻ rồi...nhìn cậu có vẻ không giống người đang hỏi thăm người bệnh?"

Mai cũng không thích Thiện bởi cậu ta cứ xem mình là tâm điểm chú ý, nghênh ngao vẻ kêu ngạo. Mai vốn cũng trẻ con và thẳng tính:

" Đúng rồi, tôi thấy cậu chả có thiện ý gì cả, Kiệt bị thế này là do cậu mà ra, sao không biết chẳng hiểu chuyện một chút, Kiệt nói chẳng sai cậu đúng là rắc rồi mà"

Mai nói liên hồi mà Kiệt cũng không ngăn kịp chỉ biết thở phào một tiếng rồi cười.

Thiện nhìn Kiệt nổi cáu " Cậu...."

Đang trong cơn tức giận Thiện lại thốt ra một cậu không mấy hay ho:

" Sao cậu không chết luôn đi?" Rồi bỏ đi một mạch không thèm chào hỏi ai cả. Vệ sĩ Kim đứng sau chỉ biết cười.

Mai càng nổi cáu:

" Ôi...cậu ta nói gì vậy...( Mai nhìn về Kiệt) Cậu có thể làm bạn với cái kiểu người này hả...ôi"

Kiệt cúi đầu gãi gãi bảo:

" Thật ra...cậu ấy không...đến nỗi rắc rối như cậu nghĩ"

...

Thiện vào phòng làm việc, chẳng vui vẻ chút nào. Trợ lý Vũ cũng biết hôm nay là một ngày đen tối. Cậu cố né đi, không lại bị quát cho mà xem.

" À...tôi đi làm báo cáo...nha sếp, xin chào" Rồi cậu lật đật đi nhanh ra khỏi phòng sếp thở phào một tiếng nhẽ nhõm.

Thiện vô cùng tức giận, máu như sôi sùng sụt lên.

"Cậu dám nói với người khác tôi rắc rối..." Tức giận quăn cả tập hồ sơ trên bàn.

"Reng reng ..." Tiếng tin nhắn điện thoại, thì ra Kiệt mới nhắn tin cho cậu.

" Xin lỗi, Mai không cố ý, cậu đừng trách cậu ấy"

Bênh vực Mai làm Thiện càng thêm khó chịu, cay nghiến trả lời:

" Hai người hợp nhau quá nhỉ, còn kể nhau nghe, cậu kể về tôi cho cô ấy làm gì"

Kiệt ở đầu dây bên kia chỉ biết mỉm cười hình dung ra gương mặt đang rất tức giận của Thiện.

" Tôi chỉ tiện kể thôi, cũng có kể tốt về cậu nhưng cô ấy lại nói như vậy tôi làm sao biết được, tôi xin lỗi"

Chẳng trách chuyện nhỏ thôi mà rồi cũng hạ nhiệt thôi, tuy hay nóng nảy như vậy nhưng cũng không để tâm mấy.

" Được rồi không nói nữa, cậu khoẻ hẳn rồi chứ"

Biết Thiện không chẳng phải là người để ý mấy chuyện linh tinh, nhưng phải xin lỗi cậu ấy là một điều nên làm.

" Tôi khoẻ rồi, nhưng cậu bị ám sát đã mấy lần rồi, cần tìm được kẻ muốn hại cậu, không phải cậu có võ là tự vệ hoài được" Kiệt nhắc nhở.

Thiện thấy cũng đúng nhưng lần ám sát này lại là hai tên khác không phải kẻ bịt mặt như lần trước, càng ngày càng phức tạp hơn nên cũng không muốn tình trạng này kéo dài.

" Tôi cũng nghĩ như vậy, lần này không phải kẻ bịt mặt những lần trước, tôi phải nhanh chóng điều tra, cậu nghĩ tôi có nên báo công an không?" Thiện hỏi.

Kiệt khuyên không nên vội vàng:

" Cậu khoan đã, xem tình hình đã không chúng lại cảnh giác, chỉ cho công an tham gia một phần ...Hay cậu và trợ lý Vũ đến nhà tôi chúng ta cùng nghĩ cách"

" Ok, như vậy đi" Thiên nhắn xong bye Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com