CHƯƠNG 22: MỐI QUAN HỆ CỦA HAI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG
Buổi sáng hôm nay Kiệt có cuộc họp bất ngờ với đối tác nên mới sáng sớm đã vội vàng. Trợ lý Kim chuẩn bị hợp đồng.
" Cậu chuẩn bị xong chưa?" Kiệt hỏi
" Xong rồi, chúng ta đi được rồi ạ" Vẹ sĩ Kim đưa hợp đồng cho Kiệt.
Hai người vội lên xe đi đến chỗ hẹn. trên xe Kiệt đang xem qua hợp đồng điều khoản đến cả tin nhắn điện thoại Thiện nhắn từ sáng cũng chưa trả lời. Thiện nóng lòng nhắn thêm tin nhắn nữa.
" Hôm nay tan làm đi ăn với tớ nhé" (Tin nhắn lúc sáng)
" Cậu bận sao" ( Vừa nhắn lại một lần nữa).
Lúc này mới nghe thấy tiếng tin nhắn Kiệt lấy ra xem, hoá ra cậu chưa trả lời Thiện. Cậu không biết có về kịp không vì chỗ hẹn ở xa thành phố, có thể về trễ nhưng không muốn từ chối, Kiệt vẫn nhắn:
" Ừ, tớ biết rồi, tan làm mình đi ăn."
..
Đối tác là một ông chủ một khu resort lớn tuổi hơn bố cậu ở tỉnh giáp ranh thành phố, ông đang xây một khu resort mới và muốn bên Kiệt thi công nội thất. Ông vốn dĩ rất mê những sản phẩm về gỗ. Kiệt lịch sự chào hỏi:
" Chào chú, cháu là Kiệt giám đốc công ty Nghĩa Đoàn"
" Chào cậu, cậu đi đường xa tới đây chắc mệt rồi, xin lỗi vì hẹn cậu ở tại nhà tôi không tiện lắm. Tại tôi không hay đi ra ngoài thành phố nên không quen, cậu thông cảm nha" vị đối tác lịch sự.
" Không sao ạ, công việc mà, cháu cũng hay đi gặp đối tác như thế này không vấn đề gì đâu ạ" Kiệt lịch sự đáp.
Vệ sĩ Kim đứng kế bên đưa hợp đồng ra cùng bàn bạc với khách hàng.
Buổi nói chuyện bàn bạc diễn ra suông sẻ cũng đến cả trưa rồi, Kiệt được mời ở lại dùng bữa. Bữa ăn chỉ có ba người vị khác vệ sĩ Kim và Kiệt. Thấy Kiệt có vẻ chững chạc lại giỏi giang vị đối tác thấy thiện cảm nên hỏi han về chuyện gia đình một chút.
" Cậu có gia đình chưa, trông cậu có vẻ chững chạc lại giỏi giang nữa"
" Dạ chưa ạ, cháu chưa nghĩ tới ạ" Kiệt đáp
Vị đối tác có cháu gái trạc tuổi Kiệt nên ngỏ lời:
" Vậy cậu có bạn gái chưa, nếu chưa tôi có đứa cháu gái nó cũng giỏi giang đang điều hành một chi nhánh cho tôi có thể làm quen với nhau"
Kiệt chỉ cười và lắc đầu:
" Dạ,...cháu chưa nghĩ tới việc đó, cháu còn nhiều việc phải làm lắm ạ"
Vị đối tác cũng thật tình mong muốn Kiệt và cháu gái gặp một lần nên cố gắng thuyết phục:
" Cậu ngần ấy tuổi rồi, cũng đến lúc phải có gia đình, lớn cả rồi ai cũng thế sinh ra lớn lên rồi cũng phải lập gia đình sinh con...hay cậu cứ thử gặp mặt cháu tôi một bữa xem hai đứa có hợp nhau không?"
Đến đây Kiệt có vẻ bối rối, cậu đá chân vệ sĩ Kim ý nói đỡ cho cậu một chút cậu không biết từ chối sao. Vệ sĩ Kim đang ăn thì giật mình cũng không biết ý Kiệt là gì, cậu nhìn sang Kiệt, chả biết nói gì bỗng buộc miệng nói:
" À, sếp cháu có đối tượng rồi chú ạ...chắc sếp cháu chỉ thích mỗi đối tượng đó thôi, cậu ấy không thích tìm hiểu một lúc nhiều người...ạ"
Một câu không thể đỡ được, Kiệt cũng hoang mang nhưng từ chối được là tốt rồi. Kiệt ngơ ngác một chút rồi gật đầu. Vị đối tác cũng không muốn làm khó nên thôi.
" Được rồi, nếu có đối tượng rồi thì thôi....như vậy cũng tốt đừng nên bắt cá hai tay làm khổ phụ nữ lắm"
Ăn xong Kiệt và vệ sĩ Kim nghỉ trưa một chút rồi lại về thành phố. Trên đường đi, Kiệt mới có cơ hội nói chuyện với vệ sĩ Kim, Kiệt thắc mắc:
" Lúc nãy cậu bảo tôi có đối tượng rồi là ý nói tới ai thế"
Vệ sĩ Kim cũng hơi bối rối nhưng thật tình:
" Thật ra lúc đó tôi không nghĩ gì hết, nói đại thôi...mà trong đầu tôi cũng chẳng biết sao tôi lại nghĩ đến giám đốc Thiện nên tôi nói ra như vậy"
Kiệt càng hoang mang:
" Hả...Thiện...ý cậu là sao...tôi để mắt tới Thiện"
Vệ sĩ Kim rất tỉnh nói toạc ra:
" Tôi thấy hai người rất là kiểu...nói sao nhỉ, gọi là rất thân mà theo kiểu chăm sóc hả...chắc vậy...trợ lỹ Vũ hay để ý lắm không tin cậu hỏi cậu ấy"
Kiệt lúc này cũng tá hoả vì Kim rất nghiêm túc không ngờ có lúc cũng biết nói đùa:
" Cậu nói gì vậy, đùa à hai đứa tôi chỉ là bạn từ khi còn nhỏ mà..."
"Nhưng trước khi hai người nhận ra nhau thì cậu với cậu ấy cũng...như thế mà...Nếu tôi nói gì sai tôi xin lỗi nha..."
" Không có gì đâu, cậu lái xe đi" Kiệt nhắc nhở/
Kiệt có chút suy nghĩ về lời nói của vệ sĩ Kim, Vũ cũng là cộng đồng LGBT nên có thể suy đoán của Vũ sẽ nhạy hơn người ngoài cuộc. Cậu nghĩ về Thiện, đúng là dù trước hay sau khi nhận ra nhau cậu vẫn rất hay nhìn Thiện, Thiện trông rất đáng yêu, hai đứa lúc nào ở bên nhau là lại đùa dỡn chẳng biết ai xung quanh và một điều quan trọng là Kiệt lại thấy rất vui vẻ khi ở bên Thiện. Đó là cảm giác gì mà Kiệt chẳng thể hiểu được.
...
Về đến thành phố cũng đã gần tối rồi, đến cổng toà nhà Kiệt vội chạy bộ từ cổng vào. Thiện đang đứng đợi Kiệt. Đến nơi Kiệt thở hổn hễn.
" ôi may quá, chưa trễ chứ" Kiệt hỏi
Thiện đưa tay lên nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối rồi.
" Cậu đi đâu vậy, sao lại chạy từ ngoài cổng vào" Thiện thắc mắc
" Tớ đi gặp đối tác ở tỉnh, vừa về tới nơi đó"
Thiện lại nổi giận:
" Cậu điên à, sao không nói với tớ, đâu nhất thiết phải đi ăn với tớ"
Kiệt cười rồi choàng vai Thiện kéo đi vừa đi vừa nói:
" Thôi được rồi,...đi ăn đi tớ đói rồi"
Ăn xong hai người đi bộ trên đường dạo phố một đoạn.
" Cậu đi từ sáng sao?" Thiện hỏi
Kiệt gật đầu
"Ừ"
Thiện quay sang đánh Kiệt một cái:
" Vậy thì nhắn tin bảo tớ là bận được rồi, cậu đúng là...hèn gì sáng tớ nhắn tin không thấy cậu trả lời"
" Tớ đang chuẩn bị hợp đồng, cũng gấp quá nên không kịp nhắn cho cậu" Kiệt đáp.
Thiện ngêu ngao bức cỏ bên đường, từ phía sau không biết từ khi nào Kiệt lại bắt đầu để mắt đến Thiện như vậy, cậu thích nhìn Thiện từ sau, cảm giác như lúc nhỏ Kiệt vẫn thường nhìn Thiện ngêu ngao như vậy, rất đáng yêu, chợt nghĩ về lời nói của vệ sĩ Kim, cậu lại bối rối đúng là lúc bên Thiện cậu vô cùng thoải mái và thích thú. Cậu cũng không biết cảm giác đó là gì nữa. Thiện vừa quay lại Kiệt giật mình không dám nhìn Thiện. Nghĩ có chuyện gì với Kiệt Thiện đến hỏi:
" Cậu sao vậy, có chuyện gì à"
Kiệt bối rối đáp:
" Hả...à không...thôi về được rồi" Rồi Kiệt đi nhanh không dám ngoảnh đầu lại.
Thiện ngơ ngác nhìn Kiệt.
....
Hôm nay hai sếp lại đi đâu với nhau rồi, nghĩ trưa cũng không buôn nhau nữa chỉ có Kim và Vũ ăn trưa với nhau thôi. Hai người thi nhau đoán này đoán nọ. Mà cũng ngộ từ lúc nhận ra nhau hai người cứ như không tách rời, cũng chẳng biết tại sao, Vũ thỏ thẻ với Kim
" Này, anh có thấy lạ không từ lúc hai người họ nhận ra nhau, họ thân thiết tới mức tôi không tưởng tượng được. Đi đâu cũng đi cùng nhau...có cần phải vậy không"
Vệ sĩ Kim cười nói:
" Hôm tôi đi công tác với Cậu Kiệt ở tận tỉnh mà về đến nơi con hẹn sếp Thiện đi ăn tối, tôi phải lái xe đưa đến toà nhà...tôi cũng tò mò lắm"
Vũ cười giang manh giải thích một chút cho Kim biết Kim là trai thẳng cũng không hiểu lắm đâu nhưng sự thật vẫn là sự thật, cho Kim biết cũng hay có chủ đề thảo luận chung:
" Cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu nghe chỉ là tôi suy đoán thôi...Cậu biết tôi là người LGBT rồi đúng không...tôi để ý ánh mắt sếp Kiệt nhìn sếp Thiện không đơn giản là bạn bè đâu, cậu ấy rất quan tâm sếp Thiện, có thể gọi là nuông chiều...không bạn bè nào lại như vậy. Cậu cứ để ý thì biết, sếp Kiệt rất là cool ngầu nha, nếu mà người LGBT thì chắc nhiều người thích cậu ấy lắm"
Kim cũng không hiểu lắm tại cậu chưa từng tiếp xúc trong cộng đồng này nên tò mò hỏi:
" Vậy sếp Kiệt thích sếp Thiện à, sếp Kiệt nhìn không giống người LGBT"
" Không có khi hai người thích nhau nhưng không biết là thích chỉ nghĩ là bạn bè...Cậu cứ thử để ý, tôi quả quyết là hai người không phải là bạn bè bình thường đâu" Vũ đáp
Kim ngẫm nghĩ một lát:
" Thảo nào, lúc đối tác muốn giới thiệu cháu gái cho sếp Kiệt cậu ấy lại từ chối"
Vũ gõ bàn một cái hô lên:
" Đó, chắc chắn là như vậy....cậu cứ chờ mà xem"
...
Giữa trưa hai người lại không ăn cơm ở nhà hàng, lại đến trung tâm thương mại dùng cơm hoá ra Thiện muốn mua một vài bộ đồ, cũng phải kéo Kiệt theo mới chịu.
" Này cậu thấy áo này được không?" Thiện giơ áo lên hỏi
Kiệt gật đầu
" ừ, đep mà"
Rồi Thiện lại đến chọn thêm vài cái nữa, cậu chọn cả cho Kiệt cũng không nói Kiệt tiếng nào, cơ bản hai người mặc đồ cùng size nên dễ mua. Tính tiền Thiện xách hai giỏ ra đưa Kiệt một giỏ
" Này, của cậu đó"
Kiệt ngơ ngác
" Hả..."
Thiện cười bảo:
" Tớ mua cho cậu, tớ hai cái cậu hai cái giống nhau đó..."
Kiệt lúc này hơi hoang mang mua thì mua lại chọn giống nhau nữa, Kiệt có hơi ngại ngùng
" Sao lại chọn giống nhau..."
Thiện vô tư lắm chỉ nghĩ thích cậu với Kiệt cứ như lúc nhỏ cái gì cũng chia sẽ với nhau thôi không hề nghĩ gì cả:
" Sao là sao thì có sao đâu, cửa hàng có cả mấy chục cái như vậy, cũng có nhiều người mua màu như vậy có sao đâu."
Lời nói ngây thơ của Thiện làm Kiệt không đỡ nổi:
"Nhưng...cậu không cần mua cho tớ đâu..."
Thấy Kiệt hơi rối cũng không hiểu lắm Thiện hỏi:
" Tớ mua rồi...tớ muốn mua cho cậu...đừng nói cậu không muốn nhận nha..tớ giận đó"
Kiệt không biết nói gì hơn vội cầm rồi về công ty.
...
Vào phòng làm việc Kiệt để giỏ đồ xuống bàn ngồi thở dài một tiếng nghĩ thầm:
" Sao cậu ấy ngây thơ như vậy nhỉ, cậu ấy lớn rồi đâu còn như lúc nhỏ...( nhưng lại cười mỉm vẻ rất mãn nguyện) nhưng đáng yêu thật".
Vệ sĩ Kim mở cửa vào làm Kiệt hơi hoảng cậu vội lấy túi đồ để dưới chân bàn ấp úng
" Có chuyện gì ..sao?"
Ngơ ngác vệ sĩ Kim đáp:
" Tôi vào đưa hồ sơ cho cậu, xin lỗi làm phiền cậu"
Kiệt thở một tiếng bảo:
" Không sao,..tôi chỉ hơi mệt một chút. Cho tôi nghĩ trưa một lát nha"
Vệ sĩ Kim lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com