CHƯƠNG 29: TỚ SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA CẬU
Vệ sĩ Kim đưa Mai về tới nhà. Mai xuống xe, vẻ mặt thẹn thùn nhìn Kim. Kim cũng vậy chỉ biết nói với nhau vài câu.
Kim vò đầu ngốc nghếch ngập ngừng bảo.
" ...cô..vào nhà cẩn thận nhé"
Mai đứng mủm mỉm cười:
" Tôi biết rồi...cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Kim cúi đầu. Mai đi vào. Bước được vài bước Kim nói to:
" Chúc cô ngủ ngon"
Mai quay lại cười gật đầu rồi thẹn thùng bước vào.
....
Hôm nay là ngày nghỉ, Kiệt cùng Thiện quay lại thăm cô chủ quán và mộ mẹ Ngọc. Hai người cùng đến tiệm cô chủ vé số.
" Chào cô..."
Thấy hai người đi cùng nhau, cô chủ mừng rỡ ra đón:
" Trời ơi, tao còn tưởng hai đứa bây cãi nhau hay sao mà mỗi đứa đi mỗi ngày, rồi thằng Thiện tự dưng nó hỏi mấy câu làm tao hoang mang hết sức, giờ thì tốt rồi....vào nhanh đi, hôm nay cô đãi một bữa"
Hai người vui vẻ vào nhà. Bữa ăn dọn ra . Kiệt và Thiện vui vẻ dùng bữa với cô chủ và cô con gái tuổi mới lớn . Cô bé là fan của đam mỹ nên thấy hai người đẹp đôi quá lại tưởng tượng rồi mỉm cười. Trong bữa ăn cô bé cứ nhìn chăm chăm cử chỉ của hai người và dò hỏi:
" Hai anh là bạn với nhau thôi sao?
Biết cô bé có để ý rồi , Kiệt cưởi mỉm đáp:
" Vậy em nghĩ là gì?"
Cô bé càng thích thú bắt đầu hỏi tới:
" Các anh có biết bây giờ các couple nam nam rất là nhiều? Họ đáng yêu lắm?
Thiện đang ăn nghe đến đây sặc ngay một cái, Kiệt vỗ lưng giúp, Thiện ra hiệu không sao
" Tớ không sao?"
Cô chủ ngồi kế bên đánh cô bé một cái:
" Con đó, suốt ngày đam mê cái gì không?...(Cô quay sang nói với Thiện và Kiệt) Nó cứ coi cái gì mà đam mỹ cô chả biết, suốt ngày ngồi tủm tỉm cười một mình"
Biết là một hủ nữ chính hiệu rồi, Kiệt cười hài lòng thích thú, còn Thiện thì ngại muốn chết không dám nhìn cô chủ luôn.
...
Ăn xong nói chuyện một hồi, hai người chào hỏi ra về.
" Cảm ơn cô hôm nào...có thời gian hai đứa cháu qua thăm cô". Kiệt cúi đầu đáp
Cô chủ vui vẻ:
" Ừ, hai đứa thế này cô mừng lắm, có thời gian qua cô chơi nghe hông!"
Thiện , Kiệt cùng gật đầu đáp
"Dạ"
Cô chủ đi vào, cô bé còn đứng vẫn muốn tò mò xác định liệu cô đoán có đúng không nên gọi hai người và ra dấu hai ngón tay cái chấp vào nhau
" Hai anh..."
Kiệt quay nhìn cô mỉm cười đưa tay ra sau ok. Thiện nhìn sang chẳng hiểu hai người đang nói gì...
Hai người lên xe đến mộ mẹ Ngọc.
Trên đường đi, Thiện cứ thắc mắc ban nãy cô bé hỏi gì cậu chả hiểu
" Lúc nãy cô bé hỏi gì vậy, tớ chẳng hiểu hai người đang nói gì?"
Vẻ mặt ngây ngô lúc nãy của Thiện khiến Kiệt bật cười
" À...thì hỏi tớ và cậu....có phải là...couple không?"
Thiện giật cả mình, thật ra Thiện không quen lắm cậu vẫn còn e ngại.
" Hả, sao cô bé đó nhìn hay vậy, tớ đâu có biểu hiện gì đáng nghi đâu?
Đúng là Thiện rất ngây ngô, cũng phải thôi Thiện chưa bao giờ tiếp xúc với những người LGBT nên không thể trách Thiện. Kiệt thì có vài người bạn là LGBT, lại còn đi chơi cùng nhau nên cậu sớm quen với cộng đồng ấy lâu rồi, cũng biết các hủ nữ rất nhiều nên không lấy làm lạ.
...
Hai người đến mộ mẹ Ngọc thắp hương và đặt hoa trái cây. Cũng chiều rồi, không khí lại mát mẻ, hai người ngồi tâm sự với mẹ một lát. Kiệt hôm nay có vẻ xúc động, tự dưng cậu lại thấy nhớ mẹ Ngọc vô cùng, nhớ lúc còn nhỏ mẹ Ngọc thương cậu như thế nào. Cậu bộc bạch:
" Cậu biết không, tớ bị bỏ rơi ở một con đường vắng, mẹ vô tình đi qua thấy tớ đang nằm trong một cái bọc. Mẹ còn tưởng tớ không qua khỏi vì lạnh và đói. May mắn mình được thoát chết. Mình là đứa thứ năm mẹ nhân nuôi. Nhưng mẹ không có gì cả chỉ có cái nghề vé số, lo được bữa nào hay nữa đó... Lớn lên, mình theo mẹ đi bán học cách bán vé số, các bạn trong nhà cũng vậy. Mẹ rất thương tớ, có lần tớ bị sốt cao, mẹ vội đưa tớ đến bệnh viện, không có tiền đóng mẹ năn nỉ bác sĩ cứu dùm tớ, rồi mẹ chạy đi mượn tiền. Tớ nhìn mẹ cứ khóc van xin, lúc đó tớ rất cảm động.... Có chuyện gì mẹ cũng tâm sự với tớ...mẹ nói mẹ không có gì cho tớ và các bạn, chỉ mong sau này có thể nuôi được bản thân không phải khổ sở là mẹ vui rồi...." Nói đến đây đôi mắt cậu đã bắt đầu đỏ hoen lên rồi. Thiện vỗ về an ủi Kiệt:
" Đừng nghĩ ngợi nữa, bây giờ cậu sống rất tốt rồi mà...quên đi những chuyện không vui đi...sống cho hiện tại và tương lai"
Biết là như vậy nhưng kể ra được hết những mất mát đã đi qua có lẽ sẽ chữa lành vết thương trong lòng Kiệt, cậu lại nhớ về lúc nghe tin mẹ Ngọc bị đột quỵ.
" Ngày tớ nghe tin mẹ bị đột quỵ trên đường, mình chạy vội đến bệnh viện. Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật tớ thẫn thờ, tớ rất sợ, sợ mẹ sẽ rời xa tớ, chỉ nghĩ đến đó thôi tớ không thể chịu được... Cậu chỉ mới rời xa tớ một thời gian, khó khăn lắm tớ mới trở về cuộc sống bình thường, nhưng bây giờ lại là mẹ Ngọc...tớ không chịu được. Rồi mẹ cũng ra đi. Tớ không còn ai hết.... không còn ai hết.Tớ bỏ đi, cũng không biết đi đâu nữa, cứ đi đi như vậy không biết điểm dừng. Trời lại mưa to, tớ ngồi co ro trong một góc tối....rất mệt và đói"
Nước mắt Kiệt rơi rồi, cậu xúc động đến nghẹn lòng. Thiện ôm Kiệt vào lòng an ủi, Kiệt đã chịu nhiều đau khổ. Bây giờ Thiện mới hiểu nỗi đau của Kiệt còn lớn hơn cả của cậu. Thiện nghẹn lòng khóc theo:
" Tớ xin lỗi...xin lỗi vì không ở cạnh cậu lúc đó...xin lỗi"
Thiện đã hiểu mọi chuyện , cậu ôm chặt Kiệt:
" Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, không bao giờ, hãy tin tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com