CHƯƠNG 30: MÃI MÃI THUỘC VỀ NHAU
Đến tối rồi, hai người không thể về thành phố nên thuê khách sạn qua đêm. Kiệt có vẻ mệt mỏi cảm xúc đó vẫn còn lân lân. Cậu ngồi bệt xuống đất tựa đầu vào cạnh giường thở dài một tiếng. Thiện mở đèn rồi ngồi cùng Kiệt. Có lẽ lúc này Kiệt cần Thiện bên cạnh nhất. Nhìn Kiệt rất mệt mỏi. Thiện đưa tay vuốt nhẹ má Kiệt mỉm cười:
" Không sao rồi, có tớ đây rồi, đừng buồn nữa"
Đôi mắt Kiệt bỗng vui hẳn lên nhìn Thiện âu yếm.
" Cảm ơn cậu!"
Cậu hôn nhẹ lên môi Thiện. Ánh mắt âu yếm trong ánh đèn mờ mờ của khách sạn thật lãng mạn.Người ta thường nói cảnh sinh tình và lúc này Kiệt đã không còn kìm chế được. Cậu đẩy Thiện qua , Thiện tựa đầu vào cạnh giường. Cậu ám sát vào tai Thiện và nói:
" Tớ có thể không...? (Ý nói có thể làm chuyện ấy với Thiện không). Thiện hiểu ý, cậu luôn sẵn sàng đặc biệt là lúc này. Thiện mỉm cười gật đầu.
Rồi Kiệt bắt đầu hôn lên dáy tai, hôn đến cổ...xung quanh cổ. Thiện nhắm nghiền mắt lại cảm xúc dâng trào . Kiệt hôn khắp cổ rồi má, hôn thật sâu. Cậu từ từ cởi từng nút áo của Thiện. Thiện cũng không thể bình tĩnh được nữa, tay cậu lần ra sau lưng Kiệt vào bên trong lớp áo. Kiệt lần tay vào ngực Thiện ngay vị trí hình xăm của Thiện. Thiện cũng đặt tay vào vị trí hình xăm của Kiệt. Đó chính là dấu tích mà giúp họ nhận ra nhau. Cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Và rồi họ đã trải qua một đêm vô cùng hạnh phúc khi đã có được nhau hoàn toàn. Họ đã thuộc về nhau mãi mãi.
....
Tỉnh dậy trong căn phòng khách sạn buổi sáng tinh mơ. Kiệt nhìn Thiện vẫn còn say giấc, cậu hôn nhẹ lên trán Thiện âu yếm. Thiện tỉnh giấc nhưng mắt chẳng muốn mở ra, cậu quay sang ôm chặt Kiệt rồi ngủ tiếp. Vẫn luôn chiều chuộng Thiện như vậy, Kiệt ôm Thiện vào lòng cứ như thế để Thiện ngủ cho đến khi cậu ấy tỉnh giấc hoàn toàn.
Cũng xem đây là một chuyến đi ý nghĩa cùng nhau hai người lên xe trở về thành phố. Ngồi trên xe Thiện lại quên thắt dây an toàn. Kiệt quay sang thắc giúp cậu, chẳng hiểu cảm xúc vẫn còn hay sao nữa, Thiện kéo Kiệt xuống hôn một cái khiến Kiệt cũng ngỡ ngàng. Rồi thì thầm bên tai Kiệt
" Tớ nhớ..."
Thế là hai người lại hôn nhau thật lâu ngay cả trong xe.
...
Hôm nay là đầu tuần, hai con người yêu nhau lại làm cho người khác như bị sống chậm một nhịp, chẳng hay biết chuyện gì. Thiện thì đi đâu gặp ai cũng chào, gặp ai cũng hỏi làm cho trợ lý vũ ngớ ngẫn tò mò
" Sếp ơi...hôm nay sếp...có gì vui vậy?"
Rồi trả lời như chẳng có chuyện gì
" Không có gì..."
Trợ lý Vũ tò mò
" Có phải hai người...(ra dấu tay hai ngón cái chập vào nhau ý nói là đã có được nhau rồi)" Thiện chỉ cười và không nói gì.
...
Kiệt thì ngồi trên ghế xoay xoay, không biết sao lại cười một mình. Vệ sĩ Kim đứng kế bên cũng không hiểu chuyện gì ngó sang nhìn. Biết mình chẳng bình thường chút nào, Kiệt vội lấy lại phong độ, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
...
Lại là chuyến hẹn hò tiếp theo. Giữa tuần hai người về quê Kiệt chơi vài hôm. Kiệt dẫn Thiện đến quán karaoke trên thị trấn để gặp gỡ những người bạn trong cộng đồng LGBT. Họ không nghĩ Kiệt và Thiện là người yêu xưa giờ Kiệt chưa yêu ai đồng giới cả, nhưng họ cũng không hiểu tại sao Kiệt đi với một người con trai nên một người bạn thắc mắc:
" Ai đây...sao lại dẫn trai đi thế này định làm mai cho bọn mình à"
Kiệt chỉ cúi đầu cười và nói:
" Làm quen nhau đi, đây là Thiện, còn đây...(lần lượt giới thiệu tên những người bạn)."
Thiện và các người bạn bắt tay chào hỏi nhau.
Trí ( trong nhóm bạn của Kiệt) rất mê Kiệt, nhưng vì Kiệt chỉ xem là anh em nên anh ấy cũng không muốn cố gắng theo đuổi Kiệt nhưng mà cứ muốn gần gũi chọc dỡn mỗi khi gặp Kiệt. Trí sát sát vào Kiệt rồi ổng éo vuốt ve cậu, Kiệt né tránh cũng tính sẽ nói ra, chưa kịp nói Thiện ngồi kế bên đã hành động trước. Thiện đẩy người bạn kia ra vẻ mặt hơi khó chịu
" Cậu thận trọng chút đi..."
Trí ngạc nhiên...và đơn nhiên rồi họ hiểu rồi. Cả nhóm đồng loạt nó to.
" Thì ra là thế..."
Kiệt cúi đầu cười và gật đầu. Thiện chẳng hiểu chuyện gì nhìn mọi người. Trí xin lỗi Thiện.
Suốt buổi trò chuyện Thiện vẫn còn giận Kiệt. Khi ra khỏi quán, cậu nhăn nhó:
" Cậu đúng là...chẳng xem tớ là cái gì cả...còn để người đụng tay đụng chân"
Biết Thiện đang ghen, nên dỗ dành:
" Được rồi, do cậu ấy (tức nói Trí) không biết, cậu ấy xin lỗi cậu rồi còn gì".
Thiện dỗi hờn bỏ đi trước.
...
Sáng hôm sau trời xanh mây tạng, một ngày đẹp trời, không khí trong lành. Kiệt dẫn Thiện lên một đồi núi có bãi cỏ rất đẹp. Kiệt thường hay lên đó chơi khi buồn. Đứng từ trên nhìn xuống là một thung lũng không sâu lắm có thể đi bộ được. Cả một bãi cỏ xanh mơn mỡn không khí vô cùng dễ chịu. Kiệt kể Thiện nghe về quê hương nơi cậu sinh sống, Kiệt chỉ tay về khu rừng bên tay trái:
" Cậu nhìn bên kia, đó chính là khu rừng của bố tớ, ông trồng cây để lấy gỗ. Lúc trước chỉ được vài trăm mét dần dần có tiền bố mở rộng ra bây giờ rộng lớn đến như vậy. Lúc được bố nhận nuôi, tớ không quen lắm nơi này vì còn hoang sơ lắm, chỉ có vài căn nhà, nhưng mà mọi người ở đây rất vui vẻ, làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau không ai tranh giành với ai cả. Dần dần tớ lại thích ở nơi này hơn, khi lên thành phố tớ lại bị ngột ngạc, không quen lắm. Bố hiểu nên chọn cho tớ căn nhà hiện tại có sân vườn như vậy để tớ có tinh thần làm việc"
Thiện quay mặt nhìn Kiệt vô cùng ghen tỵ:
" Cậu có người bố tốt thật"
Kiệt tự hào gật đầu
" Ừ, không ngờ tớ lại may mắn như vậy...(Rồi cậu đưa tay chỉ về bãi cỏ) Bãi cỏ kia là nơi tớ hay đến khi tâm trạng không được vui. Nằm ở đó thật sự rất yên bình"
Nói đến đây Kiệt đưa tay nắm lấy tay Thiện dẫn Thiện xuống bãi cỏ hai người nằm nhắm mắt im lặng một hồi tận hưởng sự yên bình giữa bãi cỏ mênh mông. Thiện mở mắt ra nhìn Kiệt, cậu chống tay đỡ đầu nghiên về phía Kiệt ngắm Kiệt đang tận hưởng sự yên bình này , lúc này trông Kiệt thật ấm áp, cool ngầu. Kiệt mở mắt ra nhìn Thiện:
" Sao vậy?"
Thiện đáp:
" Không sao, chỉ muốn ngắm cậu một lát"
Thiện ngó mắt nhìn xung quanh .Biết ý Kiệt bảo:
"Không có ai đâu, chiều họ mới làm việc"
Thiện hôn nhẹ lên môi Kiệt, đáp lại nụ hôn ấy Kiệt vội kéo Thiện lại hôn thật sâu... Thiện chợt nhớ ra hai người vẫn chưa nói lời yêu nhau, cậu muốn nghe câu đó từ chính Kiệt nói:
" Chúng ta là gì của nhau"
Họ thực sự hiểu nhau lắm, biết Thiện muốn nghe gì Kiệt đáp:
...
" Tớ... yêu cậu"
...
Thiện cũng vui vẻ đáp lại:
....
" Tớ cũng yêu cậu"
...
Rồi cứ như thế họ lại hôn nhau một lần nữa....
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com