Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : CẬU GẠT TỚ - TỚ LÀ TRẺ MỒ CÔI RỒI


Cứ hằng ngày hai đứa lại cùng nhau đi bán vé số , ăn chung một cái bánh cuộc sống những ngày như vậy trôi qua yên bình thật. Làm Thiện cũng không còn buồn nữa, nhưng hằng đêm Thiện vẫn luôn nhớ về bố mẹ. Thiện vẫn hi vọng bố mẹ sẽ sớm đón cậu.

Có lẽ mẹ Ngọc không thể giấu Thiện hoài được nhưng dạo gần đây Thiện đang rất vui vẻ làm sao mở miệng nói được. Mẹ chỉ biết ngồi tâm sự với Quân. Cũng đã gần hai tuần rồi còn gì, bố mẹ Thiện đang ở nước ngoài mà. Lâu lâu lại nhắn tin hỏi về Thiện. Rồi nếu biết chuyện Thiện sẽ ra sao. Nhưng không thể giấu Thiện đến 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm,...

...

Đêm hôm đó , trời không đẹp lắm bầu trời chẳng có một vì sao nào. Quân và mẹ Ngọc ngồi trong thềm hành lang nhà tâm sự.

"Mẹ không biết phải nói với Thiện thế nào, nhìn con đang vui vẻ thế này không đành lòng?" Mẹ Ngọc ngẹn ngào.

Quân an ủi mẹ:

" Trước sau gì cũng phải nói với cậu ấy, Thiện cũng hiểu chuyển, con thấy cậu ấy không phải kiểu công tử gì lắm đâu?"

Từ ở đâu Thiện đến tìm Quân định rủ ra cổng tìm cái gì đó chơi, ton ten hớn hở đi đến thì đứng phía sau có một bức tướng ngăn, cậu vô tình nghe được câu chuyện của mẹ Ngọc và Quân.

" Nhưng sao họ bỏ lại Thiện ở đây mẹ, có thể đưa Thiện đi theo mà!" Quân thắc mắc.

" Họ phá sản, phải bán hết tài sản để trả nợ, ra nước ngoài làm ăn nhưng lại ở chung nhà tập thể, làm việc từ sáng đến tối thì ai lo cho Thiện được, ở Việt Nam lại không có người thân thích gì cả, mẹ Thiện là bạn của mẹ thời trung học, chỉ biết nhờ mẹ chăm sóc giúp, cô ấy cũng hay gửi tiền cho mẹ để lo cho các con trước khi cô ấy phá sản, hai vợ chồng họ là người tốt!"

" Khi nào họ đến đón Thiện mẹ?" Quân ngây ngô hỏi

" Mẹ không biết chỉ nói cố gắng làm việc và sau này đến đón Thiện, nhưng có một điều mẹ hơi buồn vì hình như hai người họ bên kia đang xảy ra mâu thuẫn gì đó không còn nhắn tin hỏi về Thiện nữa?"

" Tại sao vậy mẹ, có chuyện gì sao?" Quân hỏi

" Mẹ không biết, nhưng vẫn thấy hay đăng hình ảnh trên zalo còn hỏi thăm thì không, mẹ không tiện hỏi?"

Từ phía sau tường hai dòng nước mắt đã rơi xuống đến tận cằm, cậu bật chạy thật nhanh không biết đâu là phương hướng. Quân vội đứng lên : " Chắc cậu ấy nghe hết rồi, mẹ vào nhà đi để con khuyên cậu ấy mẹ đừng lo?" Rồi chạy thật nhanh tìm Thiện.

Mẹ Ngọc luôn tin tưởng Quân, chắc chắn Quân sẽ khuyên được Thiện. Cô khóc ngẹn lo cho Thiện không biết có chịu nổi cú sốc này không.

...

Quân chạy đi khắp nơi, Thiện chạy nhanh quá không biết đi hướng nào, ngoài đường cũng chỉ có hai đường rẽ, Quân lần lượt đi từng đường rẽ tìm Thiện.... Trời sao lại mưa lúc này, đường lại vắng vẻ, Quân vẫn tìm Thiện... cả buổi rồi cậu ấy có rành đường đâu không biết chạy trốn đâu rồi...Quân lại thêm lo lắng.

...

Thấy rồi, Thiện ngồi nếp trong một trạm xe buýt gần nhà. Quân chạy qua mà Thiện núp sau trạm, may quá Thiện để lòi cái áo Quân mới nhìn thấy Thiện.

Người cả hai đứa ướt nhẻm hết rồi, mưa cũng chưa có ngưng. Quân khuyên Thiện:

" Về nhà đi, cậu cảm đó ?"

Thiện nước mắt chảy ra như mưa cảm xúc không gì tả nổi. Thiện khóc nức nở:

"Bố mẹ gạt tớ, muốn bỏ tớ, tại sao không thương tớ ?".

Quân hiểu cảm giác của Thiện lúc này, không gì đau đớn hơn khi chính bố mẹ mình đã gạt mình , bỏ mình lại một nơi xa lạ như thế này.

" Chắc họ có lý do, họ rất thương cậu, đừng suy nghĩ lung tung?"

" Thương tớ, thương tớ mà gạt tớ sao, bảo sẽ đến đón tớ, ... tớ chờ cứ chờ đến hôm nay... tại sao lại làm như vậy" Thiện nức nở nói.

Quân đến nắm tay Thiện khuyên nhủ.

" Họ có nỗi khổ riêng cậu cũng nghe rồi mà?"

Có lẽ lúc này Thiện rất giận bố mẹ mình.

" Không, tớ không muốn, không muốn...?"

Thiện giật tay ra giận dữ.

" Cả cậu nữa, cậu cũng gạt tớ, cậu biết nhưng cậu không nói cho tờ, vẫn gạt tớ,...ai cũng muốn gạt tớ, tại sao vậy...?"

Rồi Thiện vụt chạy nhanh khi trời vẫn đang mưa to không cần biết điểm dừng... cậu gấp ngã xuống đường, Quân chạy đến đỡ cậu vào vỉa hè dưới một gốc cây. Mưa vẫn cứ rơi tầm tả không ngớt, con đường vắng vẻ không bóng người. Quân ôm chặt lấy Thiện khuyên nhủ:

" Tớ xin lỗi, tớ sai rồi,...tớ không gạt cậu nữa, từ nay sẽ không gạt cậu nữa!"

Thiện khóc nức nở:

" Tớ ghét bố mẹ, tớ ghét họ, tớ không còn ai cả, không còn ai cả..." Tiếng khóc nức nở chỉ khiến Quân càng thương Thiện hơn ngay lúc này.

" Không sao, còn có tớ, tớ sẽ là người thân của cậu, sẽ bảo vệ cậu, đừng khóc nữa, có tớ đây"

Quân cũng không còn mạnh mẽ nữa, khóc theo Thiện vì quá thương Thiện lúc này.

....

Quân đưa Thiện về nhà trời mưa cũng đã tạnh, cả hai ướt như con chuột lột. Mẹ Ngọc ở nhà lo lắng, khóc đến sưng cả mắt may quá hai đứa cũng bình an trở về. Mẹ Ngọc lúc này thương Thiện hơn bao giờ hết, mẹ ôm Thiện vào lòng ủi an.

" Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, đừng khóc nữa con ở đây với mẹ với các bạn, đừng khóc nữa!"

Thiện không nói gì chỉ ôm mẹ Ngọc thật chặt . Các bạn nhỏ lúc này ai cũng thương Thiện cả. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi.

...

Thiện vào tắm rửa, hôm nay Thiện ngủ cùng Quân. Cậu vẫn chưa tin điều xảy ra là sự thật, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt. Quân vỗ về rồi cả hai ngủ thiếp đi lúc nào.

....

Trời đã sáng, Thiện vẫn nằm ngủ, Quân dậy sớm, hôm nay cậu đi bán một mình. Cậu dậy chuẩn bị đồ đạc. Mẹ Ngọc nấu cho cậu bữa cơm mang đi vì hôm nay Quân bán ở xa nhà nên không về buổi trưa.

"Cơm của con đây, có cả chai nước cam nữa nhớ uống hôm qua con dầm mưa cả đêm đó?" Mẹ Ngọc bảo.

" Dạ mẹ, con biết rồi. Thiện còn đang ngủ xíu mẹ xem cậu ấy thế nào nha!" Quân dặn mẹ.

" Ừ, con đi mau đi để trễ!"

....

Mẹ Ngọc hôm nay cũng ở nhà vì sợ Thiện lại bệnh. Mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi vào xem Thiện thế nào, sờ trán cậu:

" Ôi, con sốt rồi!" Cô vội đi lấy chậu nước nóng và khăn lau người cho Thiện. Xong đi nấu cháo.

...

Thiện tĩnh dậy mơ mơ màng màng, không dậy nổi. Mẹ Ngọc cũng vừa nấu xong cháo.

" Dậy ăn cháo rồi uống thuốc con!"

Thiện cố gượng dậy, thấy mặt trời đã lên cao rồi. Cũng trưa rồi còn gì.

" Trưa rồi à mẹ, Quân đâu mẹ? Thiện ngơ ngác hỏi

" Quân đi làm từ sớm , chiều tối mới về, con sốt rồi ăn cháo xong uống thuốc vào"

Thiện ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ Ngọc. Cậu cũng dần lấy lại tâm trí chợt nhớ đến chuyện hôm qua lại khóc tiếp. Mẹ Ngọc thấy thương Thiện quá ôm lấy cậu khóc theo:

" Không sao, ở đây có mẹ có Quân và các anh, các em nữa, con đừng buồn"

Thiện nghẹn ngào:

" Con...!"

Mẹ Ngọc vỗ về

"Không sao,không sao,..."

...

Trời đã tối Quân cũng vừa về tới. Hôm nay cậu về trễ hơn mọi khi, đường bị tắt tranh thủ lại bán thêm được một ít vé số của ngày hôm sau. Vừa về là đã hỏi Thiện rồi.

" Thiện sao rồi mẹ"

"Chỉ sốt một chút, uống thuốc nên khoẻ rồi, còn đang nằm trên giường, con đi tắm rửa ăn cơm đi rồi vào với Thiện."

"Dạ mẹ"

...

Quân tắm rửa ăn xong là vào với Thiện ngay. Tay đưa lên trán sờ sờ:

" Cậu sao rồi?"

Thiện nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối rồi

" Tớ đỡ rồi, hôm nay cậu về trễ vậy?".

" À, hôm nay tắt đường mình tranh thủ bán thêm được vài xấp vé số hôm sau, nên về trễ...ừ..tớ đọc sách cho cậu nghe nhé...Hôm nay được dì dễ thương tặng cho cuốn sách này tớ đọc nha...!"

Không muốn nhắc đến chuyện buồn của Thiện, Quân chỉ biết dùng cách này an ủi Thiện thôi. Cậu học không nhiều chỉ là được mẹ Ngọc chỉ dạy , biết đọc biết viết chứ tiền đâu mà học, nên đọc chậm và lấp bấp, như thế thôi cũng làm Thiện cười phì.

"... Đoạn Quân đọc sách..."

"Tớ nghe đủ rồi..." Thiện phì cười

Không sao Thiện vui là được (Quân mỉm cười vui vẻ tự nhủ).

Có thể ngay lúc này Thiện cần phải mạnh mẽ quên đi mọi chuyện và chấp nhận cuộc sống hiện tại, không còn hi vọng nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, Thiện cũng quen rồi cuộc sống ở đây, ở đây lại vui, cùng Quân đi bán vé số mỗi ngày thật yên bình, hạnh phúc.

...

Sáng nay Thiện muốn đi bán vé số lại với Quân. Cậu dậy sớm cùng Quân, thay đồ rồi lại đi bán.

"Tớ đi bán cùng cậu"

Quân quay sang, hơi bất ngờ vì trông Thiện vui vẻ hơn, khá hơn nhiều rồi. Cậu mỉm cười gật đầu.

...

" Hôm nay cháu đi bán lại rồi à, nghe bảo cháu bệnh?" Cô chủ tiệm vé số hỏi han,

Thiện nhìn Quân rồi quay sang ngập ngừng: "Dạ, cháu khoẻ rồi ạ!"

" Ừ, tốt rồi, hai đứa đi bán vui vẻ nha!" Cô chủ tiệm đưa xấp vé số hôm nay cho hai bạn nhỏ cùng chiếc bánh bao chuẩn bị sẵn như mọi ngày.

...

Hai bạn nhỏ tung tăng bán vé số trên đường, Thiện như quên đi mọi chuyện, cũng không muốn nghĩ nhiều. Có lẽ bây giờ Thiện chẳng muốn nghĩ đến vì nghĩ đến sẽ rất giận, à không có lẽ là hận.

Trưa hai bạn nhỏ lại ngồi gốc cây ăn trưa. Ăn cơm nhưng tâm trạng Thiện không vui lắm, cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Cậu vừa ăn, vừa trầm ngâm rồi khóc từ lúc nào không biết. Quân nhìn sang, biết Thiện đang buồn cố gắng an ủi.

" Không sao đâu, có tớ đây, đừng nghĩ nhiều nữa!"

Thiện đặt hộp cơm xuống đất úp mặt khóc nức nở.

" Tớ rất buồn, tớ không biết nữa, cứ suy nghĩ mãi, sao lại bỏ tớ, sao lại gạt tớ, bố mẹ không nhớ tớ sao?"

Quân an ủi

" Không phải đâu, vì bố mẹ cậu phải đi làm cả ngày, điều kiện bên đó không cho phép mang cậu theo mà.".

Thiện càng khóc to

" Nhưng sao không nói với tớ, sao lại bỏ tớ, không phải mẹ Ngọc bảo cả hai tuần nay không hỏi han gì đến tớ, bố mẹ không cần tớ nữa?"

Quân thấy thương Thiện vô cùng.

" Đừng khóc nữa, chắc họ có lý do... rồi bố mẹ cậu sẽ liên lạc lại với mẹ Ngọc mà."

" Thật sao, tớ rất nhớ bố mẹ?" Thiện bộc bạch

Quân đưa tay lau nước mắt cho Thiện.

" Ừ, đừng khóc nữa, tớ biết rồi, rồi bố mẹ cậu đến đón cậu sớm thôi."

Thiện cố gắng vui vẻ nghe theo Quân, rồi cậu ăn cơm tiếp tục đi bán.

...

Về đến nhà, Thiện chạy đến ôm mẹ Ngọc khoe hôm nay bán được nhiều, Thiện dễ thương nên lúc nào có Thiện đi cùng là hai đứa lại bán được nhiều.

" Mẹ, hôm nay con bán được nhiều lắm ạ!"

Mẹ Ngọc thấy Thiện vui vẻ cũng an lòng.

" Ừ, con giỏi lắm" Rồi xoa đầu Thiện.

Trong vòng tay mẹ Ngọc Thiện thỏ thẻ

" Mẹ ơi, nếu bố mẹ con có gọi điện hay nhắn tin cho mẹ, mẹ cho con biết với nha"

Mẹ Ngọc lại nghẹn ngào vì biết Thiện vẫn đang mong ngóng bố mẹ từng ngày.

" Ừ, mẹ biết rồi" Cô ôm chặt Thiện vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com