Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : TỚ KHÔNG MUỐN RỜI XA CẬU


Đã 5 năm trôi qua, Quân và Thiện cũng 14 tuổi rồi. Hai đứa trẻ vẫn cuộc sống như vậy bên nhau, trong ngôi nhà tình thương cùng mẹ Ngọc và các bạn nhỏ.

Cho đến một ngày, bố mẹ Thiện quay về, họ mở lại nhà hàng khách sạn xây dựng cuộc sống như xưa. Bây giờ họ có tất cả rồi, nhưng không hiểu lý do vì sao đã 5 năm trôi qua họ không hỏi han gì về Thiện, đến khi về nước họ âm thầm xây dựng sự nghiệp rồi mới nhớ đến Thiện và muốn đến đón Thiện về.

Một ngày trời quang mây tạn, một chiếc xe hơi sang trọng lái đến ngôi nhà của mẹ Ngọc. Ra là bố mẹ Thiện. Hai ông bà ngồi nói chuyện với mẹ Ngọc.

" Chị có khoẻ không?" Bố Thiện hỏi han mẹ Ngọc.

" Tôi khoẻ, ông bà về lúc nào tôi không biết?" Mẹ Ngọc hỏi nhưng không vui lắm.

Hai vợ chồng ông bà cũng có vẻ hơi ngại ngùng khi về nhưng không đến ngay, vì muốn lo sự nghiệp xong xuôi rồi mới đón con về, mong con có một cuộc sống tốt đẹp nhất.

" À,...chúng tôi vừa về thôi!" Mẹ Thiện trả lời, khó nói quá nên đành nói dối.

Mẹ Ngọc cũng không để ý lắm nghe sao thì biết vậy thôi. Cũng vừa mừng vì ông bà đã thành đạt trở về, mẹ Ngọc đoán được ý đến đây hôm nay của hai người rồi, vừa mừng cho Thiện nhưng cũng vừa buồn vì Thiện đã sống ở đây cả hơn 5 năm rồi. Giờ chia ly khó mà cầm lòng được...

Quân , Thiện hôm nay nghỉ một ngày không bán ra ngoài đi chơi cùng nhau. Quân về trước, Thiện la cà tìm cái gì đó chưa về cùng. Quân vừa đến sân thì thấy chiếc xe hơi của bố mẹ Thiện cậu ngơ ngác rồi vào nhà. Cậu tình cờ nghe được câu chuyện của mẹ Ngọc và bố mẹ Thiện.

Bố Thiện ngỏ lời cảm ơn và mong muốn đưa Thiện về.

"Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc con trai chúng tôi, chúng tôi hàng tháng vẫn duy trì gửi tiền từ thiện cho ngôi nhà tình thương của chị và mong muốn đưa Thiện về sống cùng chúng tôi!"

Từ phía ngoài , Quân nghe được, ánh mắt cậu bắt đầu chùm xuống nặng trĩu, cảm giác như sắp mất đi thứ gì. Thiện từ xa về tới thấy Quân đang đứng thập thò, đi nhẹ nhàng rón rén tới hù Quân.

" Hù... cậu đứng đây làm gì vậy?" Thiện hỏi thì thầm

Quân không nói gì, lúc này cậu hơi buồn. Thiện nhìn vào trong nhà nhưng từ phía sau Thiện không thấy rõ mặt bố mẹ mình đứng lắng tai nghe câu chuyện cùng Quân.

Mẹ Ngọc dù rất muốn Thiện có cuộc sống tốt nhưng nghĩ đến cái lúc mà Thiện biết được bố mẹ bỏ rơi mình và cậu phải chờ đợi suốt năm năm qua chỉ để nghe được lời hỏi thăm của bố mẹ mà cũng không có, mẹ Ngọc rất giận và không biết tại sao hai người lại làm như thế với con trai mình. Mẹ Ngọc tức tưởi khóc và nói:

" Tại sao suốt năm năm qua hai người không một lời hỏi han Thiện sống thế nào? Có vui vẻ khoẻ mạnh không? Hai người có biết ngày con biết bố mẹ bỏ rơi mình, con khóc rất nhiều và chạy khắp nơi , lúc đó trời lại mưa to, hai người có biết con đau khổ thế nào không? Rồi tôi có gọi điện cho hai người lại thuê bao, ngày nào cũng vậy suốt hai tháng tôi nhắn tin hỏi hai người mà không thấy hồi âm, bây giờ hai người đến muốn đưa Thiện đi, hai người làm như vậy có được không, hai người có hiểu con trai của hai người không?"

Thiện từ ngoài nghe được biết là bố mẹ mình cậu đã khóc và giận dữ bỏ chạy không muốn nhìn mặt. Quân vội vã đuổi theo Thiện.

Bên trong nhà mẹ Ngọc biết Thiện đã nghe được, mẹ Ngọc đứng lên ngẹn ngào gọi Thiện.

" Thiện...Thiện !"

Bố mẹ Thiện quay nhìn Thiện chạy đi, hai ông bà đuổi theo gọi tên Thiện.

" Thiện, con ơi" Mẹ Thiện nghẹn ngào. Bố Thiện cũng rưng rưng.

...

Thiện chạy nhanh như thỏ, Quân không sao đuổi kịp. Cậu chạy đến bãi cỏ cách xa nhà trước mặt là dòng sông la hét thật to

" A......." Rồi khóc tức tưởi.

Quân từ xa nhìn Thiện, thương Thiện vô cùng. Cậu biết Thiện đang rất đau khổ. Quân chậm chạp đi đến bên Thiện vỗ vai cậu rồi nhìn với ánh mắt buồn bã không nói gì. Thiện vẫn đang khóc rất nhiều chưa thể dừng lại.

" Tại sao? Tại sao...đã... bỏ tớ rồi giờ quay lại làm gì? Tớ không bao giờ tha thứ cho họ, không bao giờ?" Thiện giận dữ

Quân đôi mắt cũng bắt đầu rưng rưng theo Thiện, có lẽ cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với Thiện khi mà từ một cậu ấm được yêu thương bỗng một ngày lại trở thành trẻ mồ côi mà không hề hay biết, rồi đến hôm nay lại muốn trêu đùa cậu, khi mà cuộc sống cậu đang rất vui vẻ hạnh phúc . Làm khơi lại nỗi đau mà cậu không bao giờ quên được.

Quân dịu dàng khuyên bảo

" Cậu bình tĩnh đi, rồi sẽ có cách thôi?".

Thiện quay mặt nhìn Quân giận dữ: " Bình tĩnh sao? Không, tớ hận họ, tớ không muốn gặp họ? Tớ ghét họ, rất ghét...rất ghét?" cậu khóc thét lên.

Biết Thiện đang cực kỳ đau khổ, Quân ôm Thiện vào lòng vỗ về.

" Không sao, có tớ ở đây rồi?"

Thiện trong vòng tay Quân thật sự yếu đuối, không ngừng khóc và nói với giọng điệu bất lực.

" Tớ không muốn gặp họ, không muốn...không muốn".

...

Quân và Thiện về nhà, mẹ Ngọc vô cùng lo lắng cho Thiện. Thấy Quân và Thiện về mẹ vội đi ra, đôi mắt đã rướm nước mắt vì bộ dạng mệt mỏi cùng đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều của Thiện.

Mẹ Ngọc hai dòng nước mắt ôm lấy Thiện

" Con không sao chứ, sao lại tệ thế này?". Trong vòng tay mẹ, Thiện như cộng bún thiu không còn sức sống nữa, nước mắt lại rơi ướt cả tay mẹ Ngọc.

Quân nhìn Thiện trong lòng rất đau. Cậu biết sắp tới sẽ là chia lìa. Vì Thiện vốn dĩ không thuộc về nơi này.

...

Bỏ qua mọi chuyện, vẫn như thường lệ, hai cậu cùng nhau đi bán vé số, Thiện không nghĩ nhiều về việc hôm qua, vì Thiện cũng không muốn nghĩ đến bố mẹ cậu nữa, chỉ muốn cuộc sống yên bình như thế này thôi, cậu cũng có quyết định riêng trong lòng mình rồi, dù cho bố mẹ cậu có đến đón, cậu cũng không về. Thế nên cậu chắng có gì phải mang nỗi buồn đó đi làm. Sáng hôm nay Quân thấy Thiện vui như bình thường, không buồn bã cậu cũng làm lạ, nhưng không dám hỏi sợ lại khơi lại nên suốt đường đi chỉ nhìn Thiện mà không dám nói gì.

Thiện biết Quân đang nghĩ gì, hai đứa vốn dĩ hiểu nhau đến thế mà. Thiện quay sang hỏi Quân

" Sao không nói chuyện?"

Quân chỉ mỉm cười và nói

" Không có gì để nói!"

Thiện hiểu chứ Quân đang không hiểu tại sao Thiện lại vui vẻ mà không bị cảm xúc hôm qua lấn ác.

" Cậu sợ tớ lại khóc à...không đâu tớ quên rồi, không nhớ tới như lúc nhỏ...tớ đã có quyết định của mình, nên không cần suy nghĩ tới nữa!"

Quân ngạc nhiên

" Quyết định gì?"

Thiện quay sang cười vì gương mặt đang rất tò mò của Quân

" Dù thế nào, tớ vẫn muốn sống cuộc sống như bây giờ cùng cậu, mẹ Ngọc và các bạn ở ngôi nhà tình thương như bây giờ, bố mẹ tớ có đến đón, tớ cũng không theo họ?"

Quân nhìn Thiện ngỡ ngàng

"Nhưng đó là bố mẹ ruột của cậu ?"

Thiện cười và nói

" Thì sao, họ đã bỏ tớ hơn năm năm rồi. Không cần đến tớ nữa...làm sao tớ tin rằng họ không bỏ tớ lần nữa?"

Nói đến đây Thiện có hơi chạnh lòng. Quân nhìn sâu vào đôi mắt Thiện vẫn rất buồn, cậu không còn tin tưởng bố mẹ cậu, có lẽ người bây giờ Thiện tin tưởng chỉ có mỗi mình Quân. Thiện quay sang khắng định một lần nữa với Quân.

" Cậu là người thân duy nhất của tớ, tớ chỉ tin một mình cậu!"

Quân vui vẻ mỉm cười rồi hai đứa trẻ lại vui vẻ cùng nhau long nhong trên đường đuổi bướm bắt hoa.

...

Trong căn phòng ,mẹ Ngọc lấy vội chiếc điện thoại liên lạc với bố mẹ Thiện. Dù sao mẹ Ngọc cũng không đành để Thiện sống ở đây, cậu vốn dĩ không thuộc về nơi này.

" Alo, tôi là Ngọc.."

Mẹ Thiện từ đầu dây bên kia nghe rất vui mừng vì hôm đó chỉ vội để lại danh thiếp, chứ chưa hề lấy được số điện thoại của mẹ Ngọc.

" Chị Ngọc, cảm ơn chị đã gọi, may quá tôi sợ chị không thấy danh thiếp tôi để trên bàn"

Mẹ Ngọc cũng bất ngờ không phải mẹ Ngọc chỉ dùng một số từ trước tới nay sao, lúc trước đã liên lạc với nhau rồi mà.

" Tôi chỉ dùng một số này thôi"

Lúc này mẹ Thiện mới bộc bạch:

" Xin lỗi chị, tôi bị mất điện thoại trong lúc làm, cả zalo tôi cũng không nhớ mật khẩu. Sau đó tôi đổi điện thoại nên không có cách nào liên lạc với chị"

Thì ra là vậy, mẹ Thiện không liên lạc với mẹ Ngọc cũng có lý do, cũng có lần mẹ Ngọc gọi nhưng thuê bao cứ nghĩ chắc mẹ Thiện không muốn hỏi han về Thiện nên mẹ không gọi làm phiền nữa.

Mẹ Thiện tiếp tục vừa khóc vừa kể:

" Xin lỗi chị, không phải tôi không muốn hỏi han con , vì lúc ở Mỹ tôi và chồng có cãi vã rồi ly thân một thời gian khá dài, hơn hai năm. Mỗi người đi làm mỗi nơi, lúc đó tôi buồn chán quá không muốn nghĩ gì, đêm đêm tôi nhớ con nhưng tôi không muốn nhìn thấy con lại đau lòng khi biết ba mẹ nó giờ đã ly thân. Tôi đi làm rồi về không giao tiếp với ai. Sau đó tình cờ ông xã tôi quay lại xin lỗi tôi, rồi cùng nhau làm việc kiếm thật nhiều tiền để trở về Việt Nam gầy dựng sự nghiệp, mong cho con có cuộc sống như trước. Có những đêm nhớ con, hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc, nhưng nghĩ đến tương lai tốt đẹp của con, chúng tôi động viên nhau cố gắng làm việc kiếm tiền thật nhanh. Cho đến hôm nay chúng tôi đã có tất cả, chỉ mong bù đắp lại cho con, gia đình tôi lại được như xưa".

Nghe như vậy không ai lại nỡ trách móc nhưng nỗi đau của Thiện làm sao nguôi ngoa được. Mẹ Ngọc nghẹn ngào:

" Hai người có biết Thiện thế nào suốt thời gian hai tháng, một cậu bé chỉ mới 9 tuổi thôi phải chịu nỗi đau quá lớn, từ một cậu ấm lại trở thành trẻ mồ côi đi bán vé số kiếm sống, từng ngày con luôn trông ngóng tin tức của bố mẹ ruột, luôn hi vọng bố mẹ có thể hỏi han dù chỉ một tin nhắn thôi"

Mẹ Thiện đầu dây bên kia nghẹn ngào khóc nức nở:

" Xin lỗi, tôi xin lỗi"

Mẹ Ngọc cũng khóc theo thương cho Thiện. Lấy lại bình tĩnh mẹ Ngọc hỏi:

" Rồi giờ hai người tính sao"

" Tuần sau tôi với ông xã đến đón Thiện được không? Chị cho phép chúng tôi được không" Mẹ Thiện xin phép chân thành.

" Được, nhưng con không đi đó không phải trách nhiệm của tôi" Mẹ Ngọc nhấn mạnh.

" Không sao, tôi sẽ khuyên con , cảm ơn chị đã nghĩ đến tương lai của con, hai vợ chồng tôi mang ơn chị rất nhiều, tôi sẽ ủng hộ tiền từ thiện hàng tháng cho ngôi nhà tình thương của chị như năm xưa!" Mẹ Thiện ngỏ lời.

Đơn nhiên rồi, mẹ Ngọc cũng không cần lắm chỉ mong Thiện có cuộc sống tốt đẹp là vui lắm rồi.

" Không cần đâu, anh chị cứ lo cho Thiện, tôi lo được cho mấy đứa nhỏ được"

Mẹ Thiện lại mong cầu

" Xin chị đừng từ chối, trước kia tôi đã làm thì bây giờ vẫn vậy xem như tôi đền dáp công ơn của chị, chị không nhận chúng tôi rất ngại, tôi chỉ muốn làm đều gì đó, thật sự chúng tôi thấy rất có lỗi với chị"

" Thôi được rồi, chuyện đó tính sau đi, tuần sau hai người cứ đến, tôi xin phép cúp máy. Chúc chị ngủ ngon" Mẹ Ngọc kết thúc cuộc gọi.

...

Đêm tối muộn, mẹ Ngọc ngồi ở trước hiên nhà suy tư. Thiện từ trong bước ra ngồi cạnh mẹ vui vẻ hỏi:

" Mẹ chưa ngủ à?"

Mẹ Ngọc hiền từ tay xoa đầu Thiện

" Mẹ chưa buồn ngủ, Quân ngủ rồi sao!"

Thiện vui vẻ đáp

" Cậu ấy ngủ từ lúc sớm, hôm nay cậu ấy mệt về là nằm ngủ luôn không nói với con tiếng nào !"

Mẹ Ngọc biết Thiện sắp phải xa nơi này, vừa buồn nhưng cũng vừa vui, vui vì Thiện có một tương lai tươi sáng hơn, buồn vì đã năm năm rồi ngày nào cũng thấy thằng con đáng yêu này nhõng nhẽo với mẹ thực sự xa nó làm sao nỡ.

" Mẹ thấy từ lúc về đây, con với Quân cứ dính lấy nhau, bà năm, bà bảy bảo mẹ hai đứa lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, rồi làm sao sau này có vợ, có con?"

Thiện không quan tâm gương mặt vô tư trả lời

"Con không có vợ, con dính cậu ấy cho đến già"

Cậu nói ngây thơ khiến nẹ Ngọc bật cười:

"Sao được, lớn phải có vợ có con, ai cũng phải như vậy!"

Thiện nhõng nhẽo:

" Không con với Quân không có xa nhau đâu, cũng không xa mẹ xa các bạn chúng ta cứ ở như thế này đến già luôn!"

Nhìn gương mặt hạnh phúc của Thiện, mẹ Ngọc nghẹn ngào, lòng xót không tả được. Nhưng vì tương lai , cuộc sống tốt đẹp đang chờ con phía trước mẹ không đành lòng để con ở lại đây chịu cực khổ. Nén hết đau thương mẹ Ngọc vẫn phải tìm cớ để Thiện được về với cuộc sống vốn dĩ dành cho cậu.

" Ngày mai, con đi ra đầu hẻm với mẹ, chỉ mình con thôi mẹ có một bất ngờ cho con!" Giọng điệu vui vẻ làm Thiện cứ như sắp nhận được món quà lớn lắm.

Thiện cũng tò mò hớn hở hỏi:

" Bất ngờ gì vậy mẹ, quà sao, con rất thích quà!"

Mẹ Ngọc dặn dò:

"Con đi theo mẹ sẽ biết, không cho Quân biết nha!"

...

Sáng hôm sau, mẹ Ngọc sai Quân ra sau vườn hái mớ rau cải nấu canh, tranh thủ lúc đó mẹ Ngọc và Thiện đi ra con hẻm đầu đường. Ở đó bố mẹ Thiện đứng chờ sẵn. Trên đường đi Thiện vui vẻ nhảy nhót như sắp nhận được món quà lớn. Mẹ Ngọc nhìn theo lòng đau như cắt, vẫn phải cố cười, có lẽ đây là điều mà mẹ có thể làm cho Thiện cuối cùng, mong Thiện lại trở về là Thiện của năm xưa – một cậu ấm được bảo vệ, yêu thương trong mái ấm gia đình đầy đủ vật chất lẫn tinh thần.

Đến đầu con hẻm, Thiện quay qua quay lại hỏi mẹ.

" Mẹ, quà của con đâu?"

Mẹ Ngọc nhìn Thiện mắt đã rưng rưng nghẹn ngào. Từ chiếc xe ô tô đậu trước bước ra là bố mẹ Thiện và chú tài xế. Thiện đứng nhìn từ xa nhận ra bố mẹ mình. Cậu sững sờ quay qua nhìn mẹ Ngọc đang rưng rưng hai hàng nước mắt. Bố mẹ Thiện nhìn con trai khôn lớn, không cầm được nước mắt sau bao năm xa cách. Thiện bắt đầu hoang mang, cậu đã khóc. Mẹ Thiện lại gần khóc thét:

" Con ơi, mẹ nhớ con, lại đây với mẹ" cứ bước một bước ,Thiện lại lùi một bước. Lúc này biết mẹ Ngọc nói đối gạt cậu, cậu rất giận mẹ Ngọc. cậu giận vừa khóc vừa nói to:

" Sao mẹ lại gạt con, mẹ biết con không muốn mà!"

Cậu không muốn nhìn thấy bố mẹ ruột , vì nỗi đau bị bỏ rơi có thể đã là vết sẹo trong lòng không thể lành, cậu không thể tha thứ cho họ, nhìn con vừa khóc vừa tỏ vẻ giận dữ Mẹ Ngọc nghẹn ngào:

" Mẹ xin lỗi, xin lỗi con, mẹ không thể ích kỷ giữ con ở lại, con không thuộc về nơi này"

Thiện không ngừng khóc

" Con muốn ở với mẹ với Quân?"

Rồi Thiện quay sang gương mặt đầy cứng rắn.

" Tôi...không muốn đi đâu hết, đừng ép tôi?"

Lời xưng "Tôi" làm mẹ Thiện đau thắt lòng.

"Mẹ là mẹ ruột của con mà, con về với bố mẹ rồi chúng ta lại như xưa, được không con?"

Thiện cứng rắn không mềm long:

" Chẳng phải bỏ rơi tôi rồi sao, tôi không có bố mẹ, tôi là trẻ mồ côi"

Bố Thiện từ xa đi đến giận dữ tát Thiện một bạt tai với giọng cứng rắn:

" Ai dạy con nói như vậy? bố và mẹ cũng vì con mà phải làm như vậy, vì cuộc sống sau này của con, bây giờ chỉ vì xa con vài năm mà con phủ nhận ơn dưỡng dục, con có biết đó là bất hiếu không?"

Có lẽ lời nói đó càng khơi dậy trong lòng Thiện nỗi đau năm xưa, cậu tức giận đáp lại:

" Tôi không đi, nhất quyết không đi!" Bố Thiện hết cách phải cùng bác tài xế bắt ép Thiện lên xe. Thiện vùng vẫy khóc thét. Cánh cửa sắp đóng lại, Quân từ phía xa đi đến, Thiện quay sang nhìn thấy Quân không ngừng gọi

" Cứu tớ với... tớ không đi...Tớ muốn sống cùng cậu!... Quân ơi...Quân ơi.. cứu tớ với, Quân ơi!" Rồi cánh cửa đóng lại chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh. Quân từ phía xa ngơ ngẫn, sửng sờ rồi nhanh chân chạy theo chiếc ô tô, Mẹ Ngọc cản, Quân vung tay chạy thật nhanh theo chiếc xe, cậu vừa cố gắng chạy thật nhanh vừa khóc.

Thiện từ trong xe nhìn về phía sau, Quân đang một mình cố gắng chạy.

Thiện khóc gọi tên Quân

" Quân...Quân ơi"

Chiếc xe xa rồi lại xa dần với Quân, Quân vấp ngã , bất lực, khóc rất nhiều. Cậu không kịp nói lời chia xa với Thiện, và cậu không biết khi nào mới được gặp lại Thiện.

...

Từ phía xa mẹ Ngọc nhìn Quân đau xót. Mẹ đến thật nhanh an ủi Quân. Tâm trạng Quân lúc này rất giận mẹ :

"Sao lại không cho con gặp Thiện?"

Biết làm sao hơn, Mẹ Ngọc khóc cầm tay Quân:

"Mẹ xin lỗi, mẹ sợ con và Thiện không chấp nhận, hai đứa vốn dĩ quá thân nhau, mẹ sợ con sẽ cản trở Thiện, mẹ xin lỗi!"

Quân nghẹn ngào:

" Giờ con phải làm sao? Con không thể gặp lại cậu ấy!? Mẹ Ngọc ôm Quân vào lòng và khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com