CHƯƠNG 7 : ĐỨA TRẺ TỰ KỶ
Thiện về căn nhà mới đã ba ngày rồi, dù là nơi đẹp đẽ đầy đủ tiện nghi nhưng cậu luôn ù lỳ buồn bã, cậu tự nhốt mình trong phòng không nói chuyện cùng ai, cơm cậu cũng chẳng buồn ăn. Thẫn thờ vì chưa chấp nhận được sự thật. Mẹ cậu đau lòng nhìn con trai năm nào của mình giờ cứ như người mất hồn khuyên bảo:
" Con ăn chút gì đi, mẹ năn nỉ con, ăn một chút thôi."
Cô giúp việc đứng kế bên cũng khuyên nhủ:
"Cậu chủ ăn chút gì đi, không thể nhịn hoài được!"
Như không nghe thấy, Thiện vẫn im lặng không trả lời.
Mẹ cậu vô cùng đau xót. Bố cậu từ lầu dưới lên, có vẻ bố cậu mạnh mẽ hơn, ông nặng lời ra lệnh:
" Con ăn cho bố, đừng có ù lỳ như thế, đừng tưởng làm như thế là bố mềm lòng với con"
Bố cậu quay sang ra lệnh:
" Tuần sau, sắp xếp cho nó đi học, không để như thế được, hư hỏng!" .
Mẹ cậu xuống nhà nhờ cô giúp việc an ủi cậu.
" Cô giúp tôi khuyên nó ăn, tôi xuống nói chuyện với ổng!"
Cô giúp việc an ủi Thiện với sự ấm áp chân thành.
" Cậu chủ, ăn chút gì đi, tôi biết cậu chủ buồn, nhưng cũng phải ăn chút gì đi cho có sức... sống chỉ được một lần, cậu muốn làm điều gì cũng cần phải sống để thực hiện điều cậu muốn , muốn vậy cậu phải ăn chứ?"
Lời nói tuy đơn giãn nhưng đã giúp Thiện thức, cậu phải sống để được gặp Quân, người thân duy nhất của cậu suốt năm năm qua, cậu phải sống để tìm Quân chứ. Đôi mắt cậu hướng nhìn cô giúp việc rồi cậu tự tay cầm muỗng ăn. Cô giúp việc vô cùng thương cậu, cô mỉm cười vuốt đầu như thể đứa con trai của mình.
...
Quân ở nhà trong lòng buồn bã đã mấy ngày hôm nay cậu cũng chỉ ở trong phòng không đi bán vé số, cứ thơ thẫn nhớ về Thiện. Cũng phải thôi, suốt ngày hai đứa quấn quýt lấy nhau không rời rồi bỗng không có Thiện bên cạnh lại chẳng nói lời chào cậu ấy thì sao có thể không buồn được. Nhưng Quân cũng phải sống vì mẹ, vì ngôi nhà tình thương cậu vẫn phải đi làm kiếm sống, cậu phải nhanh chóng quên đi trở về cuộc sống bình thường. Rồi cậu lao vào cuộc sống thường nhật của mình một mình đi bán vé số như lúc chưa có Thiện. Thỉnh thoảng ngồi dưới gốc cây cậu hay nhớ về Thiên, hai đứa cùng chia một chiếc bánh bao, Thiện thích ăn trứng,...
Thiện hàng ngày có xe đưa rước đến trường, vẫn gương mặt ấy không có nụ cười, ù lỳ, cậu chẳng chơi với ai cứ một mình, các bạn đến làm quen cậu cũng né tránh không muốn giao du. Có lẽ sự lạnh lùng của cậu làm mẹ cậu rất buồn, bố cậu thì lại nghiêm túc hơn. Một hôm mẹ cậu ngồi cùng với cô giúp việc tâm sự về cậu, nói ra cảm xúc của mình . Cậu từ phía sau núp vào một góc nghe chuyện.
" Tôi muốn Thiện quay về như trước kia nhưng tôi không làm được, con chẳng muốn nói chuyện với tôi, tôi phải làm sao đây?" Mẹ Thiện buồn bã mắt bắt đầu rưng rưng.
Cô giúp việc an ủi:
" Cậu chủ chắc có chuyện buồn lòng thôi, cậu ấy rất tốt mà, lại ngoan ngoãn nữa!"
Phải rồi, có lẽ Thiện chỉ hay nói chuyện với cô giúp việc, cậu vẫn chưa tha thứ cho bố mẹ, từ lúc về đã 5 tháng trôi qua cậu chẳng nói câu nào với bố mẹ. Chỉ ở trong phòng rồi đến giờ ăn lại ăn, đi học. Bố mẹ cậu vì bận chuyện kinh doanh cả ngày tối về chỉ gặp cậu lúc ăn cơm tối, cậu vẫn ù lỳ không nói chuyện ăn rồi lại lên phòng. Thỉnh thoảng trong ngày cô giúp việc lên phòng cậu mới nói chuyện với cô. Cậu hay tâm sự về cuộc sống lúc cậu ở nhà mẹ Ngọc.
Mẹ Thiện đầy tâm trạng:
" Tôi mong một lần con nói chuyện với tôi, một câu thôi cũng được. Hai vợ chồng tôi có lỗi với con, không mong con tha thứ, chỉ mong con sống thật vui vẻ như những đứa trẻ khác, như vậy là đủ. Từ lúc về tới giờ, con không nói lời nào với hai vợ chồng, đến trường cũng không hoà nhập với bạn bè. Tôi thấy có lỗi với con nhiều, đều do chúng tôi không tốt..." bà khóc rất nhiều.
Thiện từ đằng kia nhìn mẹ, lúc này cậu cảm thấy thương mẹ, hiểu được nỗi lòng của mẹ , tự nghĩ có phải mình sai khi làm như vậy.
Cô giúp việc xúc động an ủi bà:
" Bà chủ không có lỗi gì cả, chỉ là muốn cậu chủ có cuộc sống tốt đẹp hơn...chắc chắn một ngày cậu chủ nhận ra rồi trở về như xưa... Cậu chủ ngoan, lại tình cảm, sâu sắc. Bà chủ ráng đợi thêm thời gian nữa"...Rồi cô đợt nhớ ra Thiện hay nhắc về một người bạn tên Quân, kể rất nhiều chuyện:
"À...tôi hay nghe cậu chủ nói về cậu bé tên Quân nào đó, hình như rất là thân"
Mẹ Thiện nghĩ thoáng qua rồi bảo:
" À, chắc là con chơi thân với cậu bé đó, tôi cũng không biết cậu bé đó"
Mẹ Thiện không nhớ lắm cậu bé chạy đằng sau mà Thiện gọi tên lúc ở trên xe hơi. Cô giúp việc không nghĩ vậy vì mỗi khi Thiện kể về Quân, gương mặt vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
" Tôi thấy khi cậu chủ kể về cậu bé đó, cậu rất là vui vẻ, hào hứng, cậu kể cậu bé rất tốt, luôn chăm sóc, nhường nhịn cho cậu, ăn cũng ăn chung đại loại như vậy,.... Có lần cậu bị mấy bạn trẻ khác đánh, cậu bé đó vì cậu chủ mà bị thương...cậu chủ hay nói nhớ cậu bé đó, tôi nghĩ hay cậu chủ muốn gặp ( Rồi cô suy nghĩ một lát)....À , cậu chủ có nói với tôi nếu có một điều ước thì cậu ước được gặp lại Quân, hay bà chủ thử hỏi cậu chủ xem, có khi không chừng cậu chủ lại vui vẻ như xưa."
Mẹ Thiện chợt nhớ ra lúc trên xe Thiện liên tục gọi tên Quân, và từ phía sau có một cậu bé đang cố gắng chạy theo chiếc ô tô của ông bà ngày hôm ấy.
"Tôi nhớ rồi, lúc con trên xe liên tục gọi tên Quân ơi, chắc là cậu bé đó, tôi nhìn thấy phía sau có một cậu bé đang chạy theo ô tô, lúc đó tôi không nghĩ gì chỉ khóc và ôm chặt lấy con, tôi không để ý, có khi nào vì như thế mà con nghĩ chúng tôi chia rẽ hai đứa... Tôi phải đi hỏi Thiện đã."
Mẹ Thiện vui mừng cứ nghĩ lý do là vì chuyện đó nên Thiện mới không nói chuyện với hai vợ chồng, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi tìm Thiện.
Thiện thấy mẹ đứng lên, cuốn cuồn cậu quay lưng nhanh chóng bỏ đi, ra hành lang trước nhà ngồi một mình nhìn lên bầu trời.
Mẹ Thiện lên phòng tìm Thiện không thấy, bà đi khắp nhà cũng không thấy, thì ra cậu ngồi ở đây, trước hành lang nhà. Bà đứng từ xa nhìn con một hồi, lâu lắm rồi bà mới có dịp nhìn thấy khoảnh khắc ngây thơ, gương mặt dễ thương của cậu con trai bao năm xa cách của mình. Thiện quay sang nhìn thấy mẹ, không như trước bỏ đi né tránh mà chỉ ngồi lặng thinh như thế . Dù sao từ lúc nhỏ mẹ vẫn là người luôn yêu thương chiều chuộng Thiện nhất. Bà đến gần nhẹ nhàng xoa đầu Thiện.
" Sao con chưa đi ngủ, con thích ngắm sao à?"
Đã lâu rồi Thiện không nói lời nào với cả bố và mẹ, và đến giờ phút này cậu cũng không nói gì cả dù rất thương mẹ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị hoặc chưa thật sự tự tin để nói chuyện. Cậu chỉ hướng mắt nhìn về mẹ đầy ấm áp. Mẹ Thiện rưng rưng:
"Mẹ xin lỗi con, mẹ và bố không mong con tha thứ, trên đời không có người bố người mẹ nào lại bỏ con, lừa con đi tới môt ngôi nhà trẻ mồ côi, để con chịu bao khổ cực...con đừng bao giờ tha thứ cho bố mẹ...Mẹ chỉ mong con nói ra những điều con muốn, bố mẹ dù đánh đổi tất cả cũng làm cho con, giờ mẹ không sợ mất điều gì cả, chỉ sợ đánh mất con một lần nữa."
Lúc này cậu lại cảm thấy vô cùng thương mẹ, cậu hiểu được mẹ thương cậu đến nhường nào. Bà vẫn kiên nhẫn bày tỏ:
" Nào, con muốn bố mẹ làm gì cho con...à, có phải muốn gặp cậu bé tên Quân, mẹ nghe cô giúp việc bảo con rất nhớ cậu bé đó, mẹ...." Nói chưa dứt lời Thiện quay sang ôm chầm lấy mẹ. Hơi bất ngờ, mẹ Thiện chưa định hình điều gì khiến Thiện lại ôm mình, cảm giác như lúc xưa lại quay về, ấm áp vô cùng. Thiện vẫn không nói gì chỉ ôm mẹ.
Mẹ Thiện đưa tay vuốt lên gương mặt cậu con trai và khóc:
" Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con nhất trên đời, hãy cho mẹ cơ hội được bù đắp cho con"
Lời nói của mẹ lúc này làm Thiện cũng rưng rưng, miệng cậu không thể mở ra để gọi một tiếng mẹ. Cậu cố gắng nhưng sao lại khó khăn đến vậy, có lẽ nỗi đau quá khứ lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Rồi cậu bật khóc vì sự bất lực của mình. Mẹ cậu hiểu rất khó để Thiện mở lời, nhưng như thế đã vui lắm rồi. Bà ôm lấy Thiện vào lòng an ủi:
"Không sao, mẹ hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần như thế này thôi là đủ".
...
Thiện về phòng ngồi trong một góc giường. Tâm trạng lúc này của cậu không thể vui được, xen lẫn rất nhiều điều. Cậu hối hận vì đã làm mẹ khóc, cậu không nên đối xử với mẹ như vậy, nhưng nỗi đau bị bỏ rơi lừa dối năm xưa cậu không thể quên được, và rồi hình ảnh Quân luôn bên cạnh lúc cậu cô đơn nhất cũng hiện lên ngay trước mắt. Cậu rối bời, mệt mỏi, hai dòng nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt. Bây giờ cậu chỉ nhớ về Quân, giá như lúc này có Quân ở đây cậu sẽ thấy được an ủi, có cảm giác yên bình hơn rất nhiều.
" Tớ nhớ cậu, rất nhớ...cậu" Thiện vừa khóc vừa thì thầm với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com