Chương XVII
Anh ngồi vào bàn ăn với hai cái chén, hai đôi đũa. Vừa ăn cơm mà nước mắt không ngừng rơi. Ăn xong dọn dẹp rồi đi ra vườn. Ngồi lên chiếc xích đu gần luốn hoa mà Sanit trồng. Rồi ngủ thiếp đi.
Khi thức dậy cũng đã 6h chiều. Perth về phòng, nhắn tin vào nick cũ của Sanit với hi vọng cậu sẽ trả lời, nhưng không nó chỉ hiển thị dòng chữ đã gửi. Thức trắng đêm chỉ để chờ đợi dòng chữ đã nhận đến nỗi ngủ quên. Cùng lúc ấy Mark khoác chiếc áo của Gun rồi bước ra đường, hôm nay thời tiết khá lạnh. Bước trên con đường đông đúc nhưng anh lại vô cùng cô đơn. Nhìn dòng người qua lại tay trong tay mà tim thắt lại, nếu bây giờ có Gun ở đây chắt Anh sẽ được ôm Gun cả ngày cho xem, nhưng chỉ là mơ ước thôi.
Gun à nếu giờ này em ở đây thì chắc anh sẽ hạnh phúc lắm, em bây Giờ ở đâu vậy, có nhớ anh không???
Những câu hỏi cứ lập đi lập lại nhưng chẳng có câu trả lời. Dạo một vòng thấy tâm trạng ổn hơn nhưng bất chợt anh lại thấy nơi lúc trước cậu đỡ đạn cho anh. Cảnh tượng ngày hôm ấy lại hiện lên. Tim thắt chặt có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho anh.
Mệt mỏi Bước vào nhà, anh nhìn thấy hình ảnh Gun hiện ra
Gun!!! Anh lao tới ôm lấy cậu nhưng hình ảnh ấy biến mất.
Gun à!!! Anh nhớ em lắm em về đi được không?? Anh sai rồi là anh sai nhưng!! Huhu...
Ôm quyển album ảnh vào lòng rồi ngủ đi, với hi vọng trong mơ có thể gặp lại cậu.
Ba năm sau ~~~~~
Mark ngồi bên cửa sổ mặc chiếc áo khoác ấy ngắm nhìn bầu trời mùa đông, hôm nay là Noel, Noel lần thứ 16 không có cậu bên cạnh. Năm nào cũng vậy vào những ngày lễ anh đều mơ ước cậu sẽ về cùng anh nhưng chưa lần nào được như vậy. Mean thì luôn nhớ tới plan luôn tìm tung tích của cậu nhưng ko được gì. Perth thì luôn ở nhà ít khi ra đường vì muốn chờ Sanit về. Nếu có ai hỏi vì sao họ lại chung tình như vậy họ sẽ nói rằng vì họ nên các cậu mới bị như vậy, các cậu ca các anh 13 năm không thay lòng thì bây giờ chỉ chờ vài ba năm thì nhầm nhò gì.
Pan và Liin thì chẳng hạnh phúc gì vì Liin vốn máu lạnh nên Pan thường ngựa quen đường cũ nên cô chẳng nói gì chỉ im lặng rời đi. Đến khi Pan nhận ra thì Liin đã không còn như trước nữa. Anh ngày nào cũng theo Liin nhưng cô chưa bao giờ để tâm tới. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua đến ngày 10/2 thì các anh nhận được tin từ Liin rằng các cậu sẽ đáp máy bay vào 10h, các anh ai cũng vui mừng, họ đến sân bay rất sớm để chờ các cậu. Các cậu vừa bước ra các anh đã ôm chầm lấy các cậu.
Em về rồi..... Anh xin lỗi, em đừng đi nữa có được không???
Tôi......
Đoàn........
Bảo bối!!!!!!!
Ba viên đạn bắn vào ngực các cậu. Bản năng là sát thủ nên dù là súng giảm thanh thì các cậu vẫn nghe được.
Mẹ kiếp!!!! " Giuka tức giận, ả ta vì các cậu làm hỏng kế hoạch của ả nên ôm hận nên muốn nhân cơ hội này trừ khử các anh nhưng lại bị các cậu lần nữa phá hỏng.
Gọi cấp cứu đi!!!!!!
Bảo bối em tuyệt đối đừng có chuyện gì đó!! Anh xin em đó!!! Các anh lòng dân lên nổi sợ hãi.
Phằng........
Một Phát đạn vào chân ả do Liin bắng.
Sau đó các cậu được đưa vào viện cấp cứu các anh bây giờ chỉ muốn các cậu bình an muốn họ làm gì cũng được. Sau 3h bác sĩ bước ra
Các anh là người nhà bện nhân??
Phải!!
Họ không sao chỉ cần, tịnh dưỡng đầy đủ là ổn.
Cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com