Chương 04 (16+)
-"Gì? Ngủ cùng anh...?" - Cậu chết sững, tròn mắt nhìn gã, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, mơ màng nghĩ rằng mình nghe nhầm.
-"Ừm hửm, giá cả do cậu quyết định" - Hắn dửng dưng nói, như thể chỉ là chuyện tối nay ăn gì. Cậu nghe đến đây thân thể cũng bất giác run rẩy, không phải vì sợ, mà vì thương hại cô.
My ơi là My, em nhìn xem? Gã đàn ông khiến em phải nhẫn tâm vứt bỏ những bốn năm tuổi xuân của mình, giờ đây đang đứng trước mắt tôi, dùng những lời lẽ không biết xấu hổ này? Muốn cơ thể của tôi?
Nụ cười ẩn hiện trên khoé môi cậu một cách khó chịu, thật là...
-"Tôi-..." - Cậu ngập ngừng.
-"Cậu muốn trả thù ả mà? Phải không? Vì phản bội cậu?" - Hắn nói, giọng điệu giễu cợt tới lạ. Hiếu nghe xong liền đột nhiên cũng thấy lòng cồn cào, tim đập loạn. Là chột dạ?
Phải nhỉ? Là cô phản bội cậu, nhẫn tâm vứt bỏ cậu, là cậu cũng muốn chính cô nếm thử mùi vị của sự phản bội ấy...?
-"Và nếu cậu không muốn-"
-"Được..." - Cậu ngắt lời gương mặt đỏ ửng vì men say, hắn hơi bất ngờ, tròn mắt không nghĩ y sẽ đồng ý nhanh như vậy. Vốn nghĩ cuộc giao dịch này sẽ không thuận lợi, ai nghĩ lại suôn sẻ tới đáng sợ như vậy?
-"Nhưng phải thuận theo tôi một vài thứ."
-"Ờ ừm..."
-"Tôi không cần tiền, tôi không bán thân, cứ coi như tôi hoàn toàn tự nguyện." - Cậu nhàn nhạt nói, chất giọng đều đều lại như đang run rẩy.
-"Ồ được thôi...?"
-"Và... Tôi muốn quay video lại." - Hiếu hơi nhỏ giọng lại, gần như không muốn gã nghe thấy điều mình vừa nói cũng như việc bản thân đã ngu ngốc như thế nào để thốt ra những điều này, một cách khó hiểu.
-"Cậu... Thú vị hơn tôi nghĩ." - Hắn gần như bật cười thành tiếng, Hiếu bị gã kéo đi không mơ hồ, vô lực để bản thân bị hắn kéo lên một chiếc xe hơi lạ mắt. Cậu dường như không còn nghĩ thêm được điều gì nữa, cho đến khi bản thân bị kéo vào một căn biệt thự thật sang trọng. Y mới cảm nhận được vài phần chân thật cho điều mà bản thân vừa thốt ra.
Thân thể y bất giác run lên khi bị hắn đẩy lên chiếc giường lớn, sự bạo gan ban nãy cũng chẳng còn khi cơn say đã tan bớt.
-"Làm... Ở đây sao...?" - Cậu lần đầu mở miệng sau một chuỗi sự việc vừa rồi. Hiếu hơi co người, đôi chân dài cọ sát vào nhau khi đôi mắt hiện lên vẻ căng thẳng cùng sợ hãi.
-"Chà, biết sợ rồi nhỉ?" - Hắn khinh khỉnh nói, ánh mắt vẫn luôn say sưa nhìn biểu cảm thay đổi như chong chóng của y. Giống như có hai người tình, khi say không sợ trời càng không sợ đất, lúc tỉnh lại rụt rè, sợ hãi nép mình tựa chú mèo phạm lỗi.
Hiếu chỉ cảm thấy như có một dòng suối tràn vào tâm trí, chẳng nghĩ ngợi được điều gì, thân thể bị hắn mạnh bạo đẩy xuống giường.
-"Kh- khoan đã... T- tôi... vẫn chưa tắm..." - Cậu lắp bắp nói, cơ thể đã căng cứng.
-"Tôi nghĩ nó không cần thiết, dù sao thì lát nữa cậu cũng ướt đẫm mồ hôi thôi."
Chiếc máy quay được gã cẩn thận đặt trên đầu giường, đảm bảo rằng có thể nhìn thấy toàn cảnh hai người ân ái. Nhưng chẳng lẽ hắn không lo lắng việc bản thân bị cậu dùng thứ này đe doạ tống tiền ư? Hắn chả quan tâm, mà cho dù có muốn cũng chẳng đe doạ hắn được. Địa vị này, hắn muốn giết ai cũng chẳng kẻ nào ngăn cản nổi.
Hắn như ma như quỷ vồ vập lấy bờ môi hơi hé mở, cho đến bây giỡ hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại kích động như vậy. Có lẽ là nhất thời hứng thú, cũng không sao tả nổi cảm xúc của hắn lúc này.
Lưỡi của hắn điêu luyện luồn lách qua từng lối mòn trong khoang miệng y, như vị khách quen đường, ướt át chào lấy người bạn mới quen. Cũng lại như con thú đói, liều mình lao vào con thỏ nhỏ đang sợ hãi nép mình vào sâu trong hang động.
Thanh âm dâm mĩ lờ mờ phát ra nơi cuống họng, y rên rỉ, từng tiếng rên đứt quãng, lại khổ sở khi hứng chịu một thứ cảm xúc mới mẻ như vậy. Cậu sợ hãi, tay quơ quào mong tìm ra được một chiếc phao cứu mạng cho một biển dâm dục sâu thẳm nhất của loài người.
Cậu bấu chặt lấy tay hắn, móng tay dài găm vào chiếc áo sơ mi mỏng manh. Lại càng làm hắn hứng thú hơn khi biểu cảm của y vượt ngoài sức mong đợi của hắn. Đôi tay không yên phận bắt đầu lần mò vào vào sâu trong chiếc hoodie vàng nhạt, thân thể y vì trận mây mưa cũng bị làm cho rối mù, cổ áo hơi rộng làm lộ ra làn da trắng nõn.
Lưu luyến dứt ra khỏi cánh hồng liên ngọt nước, bầu má hây hây ửng hồng, mắt ướt nước nhìn hắn chẳng thốt nổi nửa lời. Cần cổ trắng ngần, toả ra hương sen khó cưỡng dụ dỗ hắn nếm thử, răng nanh cắm sâu làm Hiếu nức nở, dòng lệ thi nhau rơi trên khoé mắt kéo theo một chuỗi âm thanh vụn vỡ.
Tựa hoa lê trong mưa, gã chỉ thấy tim như bị ai đó cào loạn, lòng nóng rực nhìn vào người dưới thân khóc nất đầy tủi thân.
-"A-anh... D-dừng lại được khô-ng... Tôi đau..." - Cậu nức nở lên tiếng, tim hắn không hiểu sao mà đau như cắt.
Thật là, người đồng ý cũng là cậu, người từ chối cũng là cậu. Hắn vốn định trêu chọc y, nhưng khi nhìn thấy thân thể đang run run, co ro vào một góc như vậy. Hắn đột nhiên...
Quả thật, việc dụ dỗ người đang không tỉnh táo không phải phong cách làm việc của hắn, chỉ là... Một thứ quái quỷ gì đó, thôi thúc hắn chiếm lấy thân thể này.
Nhìn người trước mắt đã say giấc từ bao giờ, hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com