Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tạ Ngọc Bạch bước vào cổng trường Nhị Trung, đã mơ hồ nghe thấy tiếng thi công ở nơi nào đó, lưỡi cưa điện cọ xát với cọc gỗ, búa sắt đập phiến đá, khuôn viên trường vào sáng sớm thật náo nhiệt.

Tô Trường Phấn nói muốn sửa vườn thực vật, Tạ Thầm Bạc lập tức tài trợ một số tiền lớn, ngày hôm sau công nhân đã được sắp xếp đến làm.

Công việc mang tiếng ồn bén nhọn này phải hoàn thành trước tiết học đầu.

"Đại ca!"

Lưu Phi chào hỏi chạy đến, nhiệt độ sáng sớm mùa đông rất thấp, cậu ta cùng những người phía sau mặc áo khoác vận động đơn chạy bộ xua đi cái lạnh.

Mà Tạ Ngọc Bạch bị Tiết Tinh bao thành một cục bột nếp, khăn choàng cổ bao tay, bên ngoài đồng phục còn bọc một chiếc áo khoác lớn.

Vương Bình kinh ngạc nói: "Lưu Phi à, cậu vậy mà còn chủ động chạy bộ."

Lưu Phi ngại ngùng gãi gãi đầu: "Muốn rèn luyện sức khỏe ạ."

Mười một người khác cùng chạy bộ buổi sáng không thiết sống mà gật đầu: "Đúng ạ đúng ạ, sức khỏe là vốn quý nhất."

Hôm qua bọn họ chơi game cùng Lưu Phi, thua thì phải đồng ý một yêu cầu của Lưu Phi. Lưu Phi chính là tuyển thủ hạt giống thức khuya chơi game, bọn họ đương nhiên là không thể so bằng, nhưng nam sinh cấp ba vốn thích thử thách bản thân, dù sao thì Lưu Phi cũng không thể làm khó bọn họ được.

Ai mà ngờ được thua rồi thì phải chạy bộ buổi sáng cùng Lưu Phi!

Mười một người họ hối hận không thôi, dậy sớm, chạy bộ, muốn chớt.

Lưu Phi nói: "Chú Vương à, chúng con đưa Ngọc Bạch vào lớp đây."

Tạ Ngọc Bạch gật gật đầu, chú Vương bèn không dẫn y vào nữa.

Lưu Phi muốn đỡ Tạ Ngọc Bạch, Tạ Ngọc Bạch xua tay, nói: "Không cần đâu, cảm ơn cậu, Lưu Phi."

"Hình thức như thế làm gì –—" Lưu Phi dừng lại chốc lát, đột nhiên nghĩ đến Tạ Ngọc Bạch thông minh như vậy, có thể là đang cảm ơn cậu ta vì một chuyện khác?

Hôm nay cậu ta mang theo mười một người cùng chạy bộ, chủ yếu là vì mười hai người bọn họ đều mua bùa cường thân kiện thể của đại ca, Lưu Phi sợ bùa không có tác dụng, làm hư danh tiếng của đại ca, làm cho đại ca đau lòng, quyết định chủ động thúc đẩy kết quả này, cực kì có tâm.

"Hề hề, không có gì. Vườn thực vật đang thi công đó, tụi bây còn dám đi xem sao?" Lưu Phi trêu chọc những người khác nói.

Nam sinh ban Hai đều từng chịu kinh hãi ở vườn thực vật, vừa nghe chạy bộ sáng kết thúc, tinh thần lại tràn đầy, "Sao lại không dám chứ, đi, chúng ta đi xem thử."

Bây giờ là ban ngày ban mặt, trong vườn còn nhiều công nhân nữa, vô cùng an toàn.

Tạ Ngọc Bạch bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng những người này, sắp đến giờ vào học mà còn gây khó dễ với vườn thực vật.

"Đại ca đại ca, bọn họ lật bia mộ lên rồi cắt đập ra từng mảnh, hình như là muốn mang đi, oa, giếng cũng lấp luôn rồi."

Lưu Phi lập tức thuật lại, cố gắng dùng vốn từ vựng nghèo nàn của mình, mô tả sinh động lại toàn bộ cảnh tượng cho Tạ Ngọc Bạch nghe.

Trong vườn lộn xộn, khắp nơi đều là khối đá vụn, cành cây gãy, bùn cát rồi vôi, cộng với những thứ vô hình xung quanh trên không.

"Lạnh quá, tớ muốn về phòng học mặc quần áo."

"Chuông dự bị reo rồi, chúng ta đi thôi."

Tạ Ngọc Bạch giao balo cho Lưu Phi: "Các cậu đi lên trước đi, nói với giáo viên giúp tớ, tớ muốn đứng ở đây một lát."

Lưu Phi: "A?"

Một người nắm tin tức nhanh nói với Lưu Phi: "Vườn thực vật này là nhà họ Tạ bỏ tiền ra, có lẽ là đại ca muốn ở đây giám sát."

Ngoài cậu ta nghĩ như thế ra, những công nhân khác biết thân phận của Tạ Ngọc Bạch cũng có cùng suy nghĩ.

Bị người ta giám sát trong lòng không dễ chịu gì, lúc này thấy Tạ Ngọc Bạch bước vào vườn thực vật, công nhân không khỏi cười nhạo y cáo mượn oai hùm, chưa đủ lông lông đủ cánh mà đã học được cách mượn tên gia tộc quát tháo ra lệnh, quả nhiên là phú nhị đại, bản lĩnh trời sinh.

Nhóm công nhân khe khẽ thì thầm, chẳng mấy chốc bọn họ đều biết Tạ Ngọc Bạch là người mù, tự mình chủ trương, thay nhà họ Tạ đến giám sát.

Lười biếng dưới mí mắt chủ nhân chắc hẳn là một chuyện kích thích, có người cố ý đứng cách Tạ Ngọc Bạch 2 mét đẩy xe đất qua lại chơi, những người khác thì cười hì hì vây quanh, muốn xem thử rốt cuộc y có nhìn thấy hay không.

Ánh mắt Tạ Ngọc Bạch nhàn nhạt, bước ra khỏi vườn thực vật.

"Ha, nó đi rồi — —"

Ngay lúc này, vườn thực vật chợt tối sầm, không khí hít vào trong phổi lạnh thấu xương, như thể khí lạnh dưới đất từ năm này tháng khác đang xâm nhập vào cơ thể.

Nhiều công nhân lạnh đến mức không cầm được xẻng.

Âm khí trong vườn thực vật lần trước sau khi bị Tiết Tư Bác làm đảo loạn một hồi, càng thêm càn rỡ, nhưng khắp nơi trong khuôn viên trường là những hi vọng mới, chúng nó chỉ có thể loay hoay trong vườn, không làm nên trò trống gì.

Lần này vườn thực vật được tu sửa, âm khí nhờ vào miệng giếng và những bia mộ thiếu khuyết đều bị di chuyển để sinh tồn, chúng nó càng không kìm được, tả đột hữu tiến tìm cách giải quyết, khi chúng nó vừa tìm được cách — hạ thấp nhiệt độ làm chậm lại tốc độ làm việc của công nhân, chui vào cơ thể con người để ẩn nấp.

Tiếc là nó vừa gây sóng gió, Tạ Ngọc Bạch đã đến rồi, y chỉ cần đứng ở nơi đó, là có thể trấn áp toàn bộ những thứ vô hình.

Công nhân là nhóm mà Tạ Ngọc Bạch quen thuộc nhất sau khi trọng sinh, bọn họ vai gánh tay nâng, giống như những người sửa đường sông, đắp tường thành đời trước, kỹ thuật cao không làm quốc sư hoa mắt.

Đại quốc sư từng giám sát con kênh Túc Hà, y cùng ăn cùng ở với bọn họ, tình cảm nồng hậu.

Nhiệt độ giảm, sẽ khiến cho bàn tay bàn chân nứt nẻ, âm khí đi vào cơ thể, sẽ khiến người ta bị cảm lạnh khó chịu vài ngày.

Cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng, chịu đựng vài hôm là khỏi.

Chỉ là kiếm sống không dễ gì, Tạ Ngọc Bạch hi vọng, bạn bè đời trước có thể sống tốt hơn một chút.

Nhưng nếu như bọn họ bỡn cợt bổn quốc sư, vậy thì không thể xem là bạn bè nữa.

Tiếng hắt xì vang lên liên tiếp.

Một đám học sinh vội vàng lên lớp chạy từ căn tin về tòa nhà dạy học, giữa đường đi ngang qua vườn thực vật, Tạ Ngọc Bạch lui về sau nhường đường, lại bước vào vườn thực vật.

Cổ tay công nhân đang đổ xi măng động đậy, linh hoạt hơn một chút.

Đợi đám học sinh đi hết, Tạ Ngọc Bạch theo sau cùng, cũng định lên lớp.

Sự thay đổi thoắt lạnh thoắt nóng cuối cùng đã thu hút sự chú ý của người đổ xi măng, hắn ta thả khối bê tông dường như bị đóng băng ngay lập tức xuống, vài bước đuổi theo Tạ Ngọc Bạch, "Thiếu gia! Thiếu gia!"

Hắn ta gãi gãi sau gáy, chất phác nói: "Trường học khởi công gấp, không kịp cúng bái thổ địa trong vườn, thiếu gia trông như tiểu Bồ Tát vậy, có thể đứng nơi đây chốc lát trấn giúp chúng tôi không."

Những người còn lại há hốc mồm nhìn hành động của đồng nghiệp, một số người phản ứng theo, một số người còn không tin, đứng xem kịch vui.

Tên đẩy xe cát trêu đùa Tạ Ngọc Bạch tên là Đại Phi, vừa theo đồng hương làm công cách đây không lâu, tuổi còn trẻ, nhìn thấy Tạ Ngọc Bạch một tiểu thiếu gia đứng ngay chỗ này giám sát, tâm lý căm ghét người giàu nổi lên, làm ra hành vi không có não.

Gã trơ mắt nhìn Tạ Ngọc Bạch gắng gượng bước một bước vào vườn thực vật, khoảnh khắc mũi chân y chạm đất, bầu không khí đột ngột thay đổi, Đại Phi cảm giác bản thân giống như được giải phong ấn, băng tuyết tan mùa xuân về.

Gã cứng miệng không thốt nên lời, vừa rồi còn khinh thường chú Lý nịnh bợ gọi người ta thiếu gia, bây giờ lại hận không thể bước lên gọi hai tiếng để đuổi cái xui.

Nhưng có người còn nhanh chân hơn gã.

Tạ Ngọc Bạch được hưởng thụ đối đãi tốt nhất vườn thực vật, ban đầu nhóm công nhân còn có chút lười nhác, giờ như được bơm máu gà vậy, dỡ hàng, vận chuyển, dựng một bàn đá với tốc độ bàn thờ.

"Ghế có thể ngồi được rồi."

Đại Phi chen vào, lấy bình giữ nhiệt của mình ra, ân cần rót một cốc nước nóng: "Giữ ấm tay."

"Thật ra chúng tôi làm việc cũng khá thú vị, tiểu thiếu gia xem nhiều chút nha". Có người trợn mắt nói dối, bị đồng nghiệp huých cánh tay.

Mọi người ngầm thừa nhận việc Tạ Ngọc Bạch giám sát là hợp lí, đồng thời giống như sợ y chạy đi học nên tăng tốc làm việc.

Sợ tiểu thiếu gia nhàm chán, ngồi lâu muốn quay về lớp, mọi người đi ngang qua Tạ Ngọc Bạch đều tự mình giải thích.

Người đập đập xẻng: "Tiểu thiếu gia, tôi đi đào đất, chỗ này có 1 đám cây xanh mới nhú."

Người gõ vào thùng sơn: "Tường đã quét vôi, nền đã sơn trắng, nghe nói sau đó sẽ mời thợ vẽ đến vẽ tranh thủy mặc."

Tạ Ngọc Bạch gật gật đầu: "Cứ làm chậm rãi, an toàn là trên hết."

Y ngồi ở nơi này, dần dần có thể ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời trong xanh, mặt trời trên cao, ánh nắng lâu ngày không thấy chiếu rọi vào vườn thực vật.

Âm khí trong tầm mắt Thiên Nhãn dần trở nên trong sáng hơn, hệt như Bàn Cổ khai thiên, một phần quay về bùn đất chìm vào giấc ngàn thu, một phần bị gió thổi đến chín vạn dặm trên không rồi tan biến.

Tạ Ngọc Bạch vừa muốn đi, đột nhiên bị người kéo lại.

"Cậu ngồi đây muốn làm thiếu gia đấy à! Không nhìn thấy người ta đang làm việc sao? Gạch lát sắp lót đến chân cậu mà còn không chịu né ra!"

Người đến đây cũng có vẻ là học sinh, đeo cặp kính gọng đen, Tạ Ngọc Bạch cũng không quen biết người này, nhưng y vốn dĩ cũng định rời đi, bèn không nói gì thêm. Nào ngờ người này quá chính trực, một hai lôi kéo cánh tay của Tạ Ngọc Bạch.

Đối phương sức lực lớn, dáng vẻ trên đường gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, Tạ Ngọc Bạch bị kéo một cái loạng choạng.

Quản đốc Lý Khánh ngăn người này lại: "Này, nơi đây lộn xộn như vậy, biết cậu ấy không thấy mà còn đi nhanh thế, lỡ đứa trẻ này ngã thì phải làm sao."

Ông vừa dọn dẹp chướng ngại vật trên đường cho Tạ Ngọc Bạch, vừa giải cứu cánh tay Tạ Ngọc Bạch.

"Có thiếu gia ở đây, trong lòng chúng tôi kiên định có thêm sức lực làm việc."

Người đeo kính không ngờ rằng đám công nhân này không cảm kích hắn ta, còn nói chuyện thay cho Tạ Ngọc Bạch, dường như đang trách hắn ta lỗ mãng.

Thứ người thấp hèn này đúng là hạ tiện.

Người đeo kính tự chuốc lấy nhục: "Vậy tôi không quan tâm nữa."

Tạ Ngọc Bạch trầm tư nhìn bóng lưng hắn ta, gọi điện thoại cho bảo vệ: "Có người lạ trà trộn vào trường học ạ."

Hai mươi phút sau, người đeo kính chửi đổng bị bảo vệ tóm cổ đuổi ra khỏi cổng trường.

Tối hôm đó, 1 blog nào đó đăng tải 1 đoạn video.

《Đau lòng! Trường học dung túng cho học sinh ức hiếp công nhân! Rốt cuộc là giáo dục hay làm hư con người!》

Có người lật lại chuyện của Tiết Tư Bác lần trước, quái gở nói: "Lại là Nhị Trung, vậy tôi cũng chẳng còn lạ gì, cái trường học này bao che khuyết điểm cực kì, học sinh ở đó giết người phóng hỏa còn được."

"Quá đáng thật sự, một học sinh lại đi gây khó dễ với nhóm công nhân, lúc thì bảo bưng trà rót nước, lúc lại bảo làm ghế thiếu gia cho nó, công nhân làm sai gì cơ chứ."

"Người ta cũng không phải học sinh bình thường đâu, là tiểu thiếu gia nhà họ Tạ, nhà họ Tạ đều biết mà, vườn thực vật lần này là nhà nó bỏ tiền, cố ý trốn học chạy đến đó làm thiếu gia công trường đấy."

"Tòa nhà dạy học là ai xây? Đám học sinh này có chút lòng biết ơn không nhỉ."

Video ở chế độ im lặng, người quay video cách khá xa, thoạt nhìn thật giống như phú nhị đại rảnh rỗi không có việc làm đi bắt nạt người khác.

Hướng gió trên mạng cũng kì lạ, dường như cố gắng chứng minh thế hệ thanh niên này không còn hi vọng.

Nhị Trung gần đây nổi lên nhờ tai tiếng, hiệu trưởng Tô vừa nhìn dư luận, suýt chút nữa muốn phụt máu!

Lại là vườn thực vật! Lại là vườn thực vật!

Lần này rõ ràng ảnh hưởng đến Tạ Ngọc Bạch, đặc biệt là thân phận phú nhị đại quá chấn động, có người phao tin giá cổ phiếu của Tập đoàn Tạ thị ngày mai giảm mạnh.

Rõ ràng có người nhân cơ hội này nhằm vào nhà họ Tạ.

Ông lập tức gọi điện thoại hỏi dò Tạ Thầm Bạc xử lý thế nào.

Trên bàn ăn nhà họ Tạ, Tạ Ngọc Bạch không biết xấu hổ mà báo cáo hoạt động của mình hôm nay — — ngoan ngoãn nghe giảng bài, học mát xa, hôm nay biết được rất nhiều về kinh mạch và huyệt đạo.

Hôm nay trời quá lạnh, chú Vương không nỡ để Tạ Ngọc Bạch xuất đầu lộ diện, đưa người đến chỗ ông chủ Vương rồi không chịu rời đi.

Tạ Ngọc Bạch đành phải ngồi ở đó đọc《Thông sử thế giới》một giờ liền.

Tạ Thầm Bạc tiếp 1 cuộc điện thoại, cau đôi mày, tìm tòi kiểm chứng, nhanh chóng xem xong đoạn video.

"Tiểu Bạch, hôm nay em đi vườn thực vật chơi à?"

Anh không tin em trai của anh sẽ đi bắt nạt công nhân.

Tiết Tinh nhìn thấy trang di động của anh, cũng ngây người, làm khẩu hình nói: "Tiểu Bạch rất ngoan, không được hung dữ với em."

Tạ Kiến Minh cũng học theo Tiết Tinh không tiếng động nói: "Vuốt đôi lông mày của con chút đi được không? Hù dọa cấp dưới là đủ rồi."

Tạ Thầm Bạc bất lực đáp lại: "Con nhíu mày thì tiểu Bạch lại không nhìn thấy." Rõ ràng giọng nói liền hòa ái dễ gần.

Tạ Ngọc Bạch nhìn người nhà giao lưu với nhau bằng khẩu hình miệng, suýt chút nữa không nhịn được nói con cũng có thể nhìn thấy.

Tiết Tinh nói: "Tiểu Bạch thích vườn thực vật sao, đợi đến kì nghỉ mẹ dẫn con đi rừng mưa chơi."

Gần đây sức khỏe Tiết Tinh dần cải thiện, ngay cả đi rừng mưa cũng dám nói.

Tạ Ngọc Bạch chỉ đành thừa nhận: "Buổi sáng trong lớp rất khó chịu, con muốn đi vườn thực vật nghe tiếng người, nhóm công nhân rất chào đón con."

Cửa sổ và cửa lớp vào mùa đông đều đóng kín, quả thật khá ngột ngạt, Tạ Ngọc Bạch lại không nhìn thấy, ngay cả công trường cũng đi tới, có thể thấy được đứa nhỏ khó chịu chết rồi.

Người nhà họ Tạ đã hiểu được lại đau lòng: "Trên mạng sao lại nói bậy như thế."

Tạ Thầm Bạc đang muốn liên hệ với công nhân, trên mạng lại xuất hiện một tin tức khác 《Người lạ mặt của blog nào đó lẻn vào khuôn viên trường chụp lén, bẻ cong sự thật thế nào.》

Phóng viên tin tức đã gọi điện phỏng vấn nhóm công nhân để giải thích tình hình lúc đó, khiến cho giang cư mận phải kinh ngạc đó là, nhóm công nhân đều nói lời hay về Tạ Ngọc Bạch.

Mặt khác đoạn quay mơ hồ có thể thấy được, ban đầu Tạ Ngọc Bạch đã định rời đi, là công nhân tự mình mời y vào, giữa chừng Tạ Ngọc Bạch cảm thấy âm khí tan đi kha khá nên muốn đi, công nhân lần nữa khẩn cầu y ở lại. Khi Tạ Ngọc Bạch bị người đeo kính lôi kéo, nhóm công nhân còn giúp y.

"Nhà họ Tạ nói khởi công đừng làm ồn đến học sinh, trả cho chúng tôi tiền lương gấp ba, bảo chúng tôi thi công nhẹ tay chút, nhà đầu tư tốt như vậy biết tìm nơi nào chứ.

Nói khó nghe một tí, Tạ tiểu thiếu gia không thể học tập bình thường, còn bị chúng tôi giữ lại công trường chơi, nhà họ Tạ là vì học sinh toàn trường trừ Tạ Ngọc Bạch ra, mới trả tiền lương gấp ba, Tập đoàn Tạ thị là một công ty có trách nhiệm với xã hội!"

Lời khen này làm cho người nhà họ Tạ đều thấy ngại. Tạ Thầm Bạc trầm lặng chốc lát, liên hệ luật sư kiện người tung tin.

Người đeo kính kia chính là kẻ quay lén, hắn ta chuyên quay những video lòe thiên hạ, giỏi nhất là đổi trắng thay đen, gần đây không có tư liệu sống nào, hắn ta nghĩ đến Tiết Tư Bác và vườn thực vật nên muốn kiếm tí fame, đúng lúc gặp phải Tạ Ngọc Bạch.

Ban đầu hắn ta muốn tự mình lên sân khấu làm anh hùng, cũng quay cả bản thân bên trong, mở rộng sức ảnh hưởng cá nhân, ai biết được lại bị đám công nhân không biết tốt xấu bao vây khiển trách, hắn ta tức giận quay về nhà lập tức đẩy nhanh tốc độ cắt sửa video.

Sau khi bàn tán trên mạng thay đổi, người đeo mắt kính đen mới ý thức được bản thân hắn ta đá phải tấm sắt.

Quả nhiên đêm đó tài khoản của hắn ta bị khóa, hôm sau, hắn nhận được thư từ luật sư, không chỉ có một lá, bao gồm những khổ chủ nghèo khó mà hắn ta trước kia từng cắt ghép video, đột nhiên như trúng số vậy, dồn dập có tiền thuê luật sư thưa kiện.

Thu nhập đứt đoạn, vướng vào kiện tụng, người đeo kính không tới vài ngày đã hối hận vô cùng.

Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này, Tạ Ngọc Bạch cũng không quan tâm.

Có người giúp nhà họ Tạ nhanh chóng xử lý chuyện này, Tạ Thầm Bạc không nhịn được nói: "Lần này lại phải cảm ơn Thương tổng rồi."

Họ Thương?

Tạ Ngọc Bạch dựng thẳng lỗ tai, hỏi: "Thương tổng tên đầy đủ là gì ạ?"

Tạ Thầm Bạc: "Thương Ngôn Qua."

Anh vừa dứt lời, dường như có thể nhìn thấy đôi tai thỏ vô hình của em trai thất vọng cụp xuống.

Tạ Ngọc Bạch thầm nghĩ, không có giống nhau òi.

Không giống với tên của bạo quân.

..........

Thương Ngôn Qua mạnh mẽ vang dội, xóa bài viết khóa tài khoản không chút lưu tình, còn đưa ra một quyết định.

Lâm Bắc: "Thu mua Điện ảnh Trường Phong?"

Thương tổng đây là muốn tiến quân vào giới giải trí sao?

Thương Ngôn Qua: "Chỉ cần một ghế trong hội đồng quản trị thôi."

Khi hắn trò chuyện cùng công nhân, trong lúc vô tình nghe được bọn họ nói đến cao ốc Lập Vinh cũng là bọn họ sửa lại tầng thượng.

Cao ốc Lập Vinh cũng là nơi diễn ra lễ kỷ niệm nhà họ Tạ.

Thương Ngôn Qua cẩn thận hỏi bọn họ chi tiết, mới biết được thì ra cái thang sắt ba tầng không phải cố ý để quên.

Sau khi công trình hoàn thành, vài ngày sau bọn họ kiểm kê công cụ, phát hiện thiếu một cái thang sắt, bèn muốn quay lại lấy, nếu không mua lại sẽ tốn mấy trăm tệ.

Nhưng ngày đó bọn họ đi, Điện ảnh Trường Phong đang tổ chức đấu giá từ thiện, nam nữ trong giới giải trí hội tụ cả một sảnh.

Khi công nhân muốn đi lên, lúc đầu thì nói được được, nhưng gần đến tầng trên cùng thì bị người ta chặn lại, nói rằng không tiện.

Bọn họ đề nghị họ có thể đi bằng thang máy chuyển hàng, cố gắng tránh người khác. Người ngăn bọn họ không kiên nhẫn cho bọn họ 500 tệ, nói hôm nay minh tinh đến quá nhiều, không thể để bất kì ai đi lên.

Công nhân nghi ngờ trước kia cũng không nghiêm khắc như vậy, thang máy chuyển hàng và cầu thang cao ốc thậm chí còn không cùng một phía, hoàn toàn không liên quan, nhưng người đó đưa nhiều tiền nên cũng đành thôi.

Người nào ngăn cản thì bọn họ không biết.

Lễ kỉ niệm chỉ sau buổi đấu giá từ thiện vài ngày, người của Điện ảnh Trường Phong tham dự rất nhiều, Tiết Tư Bác cũng là người Điện ảnh Trường Phong, Thương Ngôn Qua không thể không nghĩ nhiều.

..............

Hôm nay trời trong xanh, Tạ Ngọc Bạch khoanh tay* ngồi ở băng ghế trên cầu vượt.

*Kiểu khoanh tay trong tay áo

Chú Vương cảm thấy mùa đông khó bán kính râm, đổi thành dán điện thoại cầu vượt.

Thái độ kinh doanh của quốc sư không hề tích cực, dựa vào lan can ngủ gà ngủ gật, hết buổi trưa mà còn không bằng số lần chú Vương dán điện thoại.

Tạ Ngọc Bạch cây ngay không sợ chết đứng nghĩ, tui đã đọc hết sử thể giới từ trước Công nguyên đến hai ngàn năm trong một ngày, ngủ gà ngủ gật là đương nhiên.

Nhìn đi, cô gái đang đi đến, tăng ca một ngày ngủ được bốn tiếng, nhìn còn buồn ngủ hơn cả tui.

Lâm Du vừa đi vừa báo cáo công tác: "Đã mời thủy quân rồi, chờ đến mười hai giờ sẽ tung tin tức ra. Chị Trương cho em ăn cơm trước đã."

Trên đồng phục của cô có logo của Điện ảnh Trường Phong.

Mũi Tạ Ngọc Bạch giật giật, ngửi được một mùi hôi tương tự mùi trên người Tiết Tư Bác.

Lần này càng y hệt mùi mương cống hôi.

Không quá nặng, có vẻ như cô gái này dính phải ở công ty.

Bổn quốc sư hình như đã nắm được sào huyệt rồi.

Tạ Ngọc Bạch đề bút, nhanh chóng viết thêm nghiệp vụ vào tấm bảng —— bắt quỷ.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Ngọc Bạch: Không hề nói điêu, cả Điện ảnh Trường Phong đều thúi quắc.

Thương tổng vừa ngồi vào vị trí đại hội cổ đông: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com