Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01 - Tu La của Bách Quốc

Từng đoàn xe bọc thép được trang bị pháo và súng máy dữ dội tiến về phía biên giới Bách Quốc.

Đội trưởng đội tình báo số Một chậm rãi ngồi xuống sau một tảng đá lớn, anh mạnh mẽ rút con dao đang găm bên sườn trái ra, rồi nhanh tay bịt chặt miệng vết thương. Binh sĩ duy nhất may mắn sống sót bên cạnh hoảng sợ, giọng cậu the thé kèm theo chút run rẩy, hỏi: "Đội trưởng, chúng ta, bây giờ phải làm sao?"

Đội trưởng cố nén cơn đau, một tay nhuốm máu vỗ lên vai binh sĩ, an ủi cậu: "Đừng lo, viện binh sẽ đến ngay thôi."

Đội trưởng vừa dứt lời, một viên pháo rơi xuống nền đất cách chỗ bọn họ hơn năm mét, sau đó lập tức phát nổ. Bụi đất bay lên mù mịt, đất đá vỡ tan tành bay ra bốn phía. Chờ tới lúc bụi tan, tại chỗ mà pháo vừa nổ xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa to.

Binh sĩ bị doạ, càng hoảng sợ hơn.

Đội trưởng cắn răng, sườn trái nhói lên từng đợt khiến cho việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Đột nhiên, binh sĩ nghe đội trưởng hỏi: "Này nhóc, cậu có biết Tu La không?"

Binh sĩ không muốn khóc, nhưng hai mắt cậu đã ngấn nước từ lâu. Cậu đưa đôi mắt ấy nhìn đội trưởng, ánh mắt óng a óng ánh giống hệt như chó con bị bắt nạt.

Đội trưởng nhìn cậu, hơi thở gấp gáp, nói tiếp: "Hắn là sinh vật mang hình hài của thần linh, nhưng luôn đối đầu với các vị thần. Hắn mạnh mẽ và dũng cảm, nhưng cũng rất độc ác và tàn bạo."

Bỗng, binh sĩ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm vang lên, nhưng dường như không phải xe bọc thép của những kẻ xâm lược. Cậu xoay đầu về sau, dụi đôi mắt nhoè nước để có thể nhìn xuyên qua lớp bụi đất.

Năm chiếc xe tăng chiến đấu được bọc giáp composite dần rõ nét sau lớp bụi dày. Từng khẩu pháo lớn chỉa thẳng về trước, chỉ chờ hiệu lệnh để được bắn về phía địch.

Bánh xích xe tăng chèn lên cái hố sâu và to kia, rồi dừng lại ngay trước đội trưởng và binh sĩ.

Một người đàn ông mặt áo chống đạn và đeo mặt nạ khí trong suốt, từ trên xe tăng nhảy xuống đất. Binh sĩ thấy hắn liếc cậu một cái, cảm giác xấu hổ chợt dâng lên, rồi len vào trong từng tế bào của cậu.

Người đàn ông rất nhanh đã rời mắt khỏi binh sĩ, hắn đi tới chỗ đội trưởng và ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Binh sĩ nghe thấy người đàn ông nói: "Yếu đuối như vậy, cậu vẫn nên chết ở đây đi."

Binh sĩ trợn mắt nhưng không dám quay đầu sang nhìn. Tiếp đến, cậu lại nghe thấy đội trưởng cười một tiếng đầy yếu ớt.

Lúc này, bộ đàm vắt trên thắt lưng của người đàn ông rè rè vang lên: "Sếp, chỉ chờ hiệu lệnh của anh."

Binh sĩ len lén nhìn đội trưởng, chiếc mặt nạ khí không biết từ lúc nào đã được đeo lên mặt anh. Cậu lại nhìn sang người đàn ông, ánh mắt dữ tợn của hắn đang đặt trên người đội trưởng. Trái tim nhỏ bé của binh sĩ nảy lên một cái, suýt chút nữa là rơi ra ngoài.

Sau đó, cậu nhìn đôi mắt đó dần chuyển sang kẻ địch ở phía xa xăm đối diện.

Người đàn ông cầm lấy bộ đàm, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức là minh chứng rõ ràng nhất về tâm trạng không mấy tốt đẹp của hắn.

Binh sĩ nghe thấy người đàn ông nói vào bộ đàm: "Chỉ bắt sống tên cầm đầu."

Binh sĩ không hiểu câu lệnh này của người đàn ông lắm, nhưng cậu đoán, ý của hắn có lẽ là chỉ cần bắt được tên cầm đầu thì những người còn lại sẽ tự động đầu hàng.

Nhưng hình như cậu đoán sai rồi.

Một loạt tiếng nổ pháo vang lên, năm quả pháo với sức công phá mãnh liệt bay đường vòng cung trên không trung rồi đáp xuống xe bọc thép của kẻ xâm lược.

Một quả pháo khác từ phía địch cũng rơi trúng xe tăng của người đàn ông, một mảnh giáp to bắn ra làm một người điểu khiển xe tăng bị thương ở cánh tay.

Năm quả pháo khác lại được bắn ra, ầm ầm dội thẳng về phía địch. Những chiếc xe bọc thép vỡ tan nát, kẻ địch chạy tán loạn khỏi xe cũng không thể tránh được số phận chôn thân nơi đất khách.

Tiếng bộ đàm tiếp tục vang lên: "Sếp, hình như pháo nổ chết tên cầm đầu rồi."

"Không bắt sống được thì cậu thế chỗ hắn." Người đàn ông nói với tông giọng lạnh lẽo.

Binh sĩ vẫn đang lén lút nhìn người đàn ông, vậy nên cậu cũng thấy cả cảnh đội trưởng kéo dây áo chống đạn trước ngực của hắn. Người đàn ông hơi bất ngờ, bàn tay cầm bộ đàm vẫn còn lơ lửng trên không trung. Sau đó, binh sĩ nghe thấy đội trưởng dịu giọng nói: "Sếp Phó, đau quá."

Khớp hàm của người đàn ông khẽ nhúc nhích, vài giây sau, hắn tiến tới, dùng bàn tay phải đỡ lấy gáy của đội trưởng rồi nâng anh lên.

Người đàn ông chợt thốt lên một tiếng: "Đáng đời."

Đội trưởng lại cười yếu ớt.

Lúc hai người đứng dậy, cánh tay trái của đội trưởng khoác lên vai người đàn ông, tay còn lại ôm lấy vết thương khá sâu bên sườn trái. Người đàn ông toang dìu anh đi, nhưng đội trưởng lại nói: "Chờ chút."

Đội trưởng hơi nghiêng đầu, anh gọi binh sĩ: "Nhóc à, đi thôi."

Binh sĩ hoàn hồn, hai chân cậu rệu rã, phải bám theo thành đá mới đứng lên được.

Binh sĩ đi theo phía sau bọn họ, cậu cúi đầu nhìn mặt đất, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Vừa rồi đội trưởng gọi người đàn ông kia là sếp Phó, cả Thẩm Tây này hình như chỉ có một sếp Phó mà thôi.

Lão đại hội Thiết Thần, sếp Phó, Phó Tu Dữ.

Tu La.

Chính là tên gọi sinh ra dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com