Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chân tướng kiếp trước


" Thái tử điện hạ, mọi thứ đã an bài sẵn sàng" đội ám vệ Lục Phi Vân đến bên cạnh báo cho hắn biết

Thật không ngờ ngày này lại đến nhanh đến như vậy. Nguyên Sở bao năm nay thời thời khắc khắc, chưa từng một đêm yên giấc, bày mưu tính kế, mệt mỏi sinh sống để đối đầu với một người.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc.

Sau chuyện này, kết cục của người kia sẽ là do hắn định đoạt.

Cũng là hoàng thân quốc thích, lại còn dạy dỗ hắn hơn năm năm. Nể tình đó, một mạng của y vẫn có thể xem xét. Chỉ là...

Mày kiếm nhíu chặt, nặng nề thở dài một hơi. Nam nhân kia xưa nay luôn cứng đầu đối địch với hắn không biết mệt mỏi.

Chỉ sợ giang sơn dễ đỗi bản tính khó dời, nếu ngươi kia được sống lại giãy dụa sinh tồn, lấy bản lĩnh của y muốn Đông Sơn tái khới không phải chuyện khó.

Đến lúc đó Thiên Triều lại sẽ là một hồi phong ba, như vậy hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Nghĩ đến đây, sát ý đột ngột bạo phát, khuôn mặt anh tuấn tựa như vị chiến thần,lành lùng tàn nhẫn, không có một chút tình cảm nào. Nếu để kẻ thù của hắn nhìn thấy, chắc chắn sẽ chủ động xin hàn vì khí thế bức người này.

Khuôn mặt quen thuộc đó lại hiện lên, đó chính là hoàng thúc của hắn, nam nhân đang nằm trong ngực chỉ trong một khắc tóc đã bạc trắng phếu, bạch y đã loan lỗ các đốm đỏ của máu, tựa như anh đào diễm lệ nở rực rỡ trong trời tuyết trắng, nhưng sắc trắng vẫn không thể bằng khuôn mặt của nam nhân lúc này.

Xung quanh đã hai quân lao vào chém giết lần nhau, tiếng la hét của bình lính vang khắp một vùng, sát khí tràn lan, hỗn loạn một mảnh. tòa bảo tháp ngàn đời sừng sững đã thấm đẫm máu tươi. Không thể phân biệt nỗi đâu là của địch, đâu là của ta

Âm thanh trăm ngàn binh lính hung hồn vang lên, đồng loạt hoạch tội một người:" Tiêu diệt phản tặc Nguyên Ninh+".

Rõ ràng là một tôi nhân, ngàn vạn người truy giết. Nhưng nếu bất cứ ai nhìn thấy nam nhân tuấn mĩ đỗ máu nằm tê liệt ở đó, thì đều không thể liên tưởng được kẻ phản quốc chết ngàn lần không hết tội đó và nam nhân đang nằm hấp hối kia là cùng một người.

Mái tóc bạc cùng sắc đỏ của máu không những không làm người ta thấy ghê rợn mà còn làm nam nhân toát ra một vẻ yêu diễm mị hoặc.

Đôi mắt hoa đào tan thương như đã trải qua một đời gian luân,bây giờ đang ôn nhu đặt lên một điểm nhìn.

Chỉ là có ảo giác như ....người kia đã mệt mỏi lắm, không thể cằm nắm bât cứ gì trên thê gian này. Sau ánh nhìn sẽ tan vào hư không trở về với cát bụi, buôn bỏ hết thảy.

Làn môi mỏng nhạt khẽ nhếnh, nhưng mãi vẫn không thốt được âm nào, tựa như khí lực một đời đã dùng cạn khi nhân lấy một kiếm xuyên tim kia. Phải một lúc lâu sau nam nhân mới thì thào:" thân phận người đặc biệt, bốn pháp bảo liên hệ trực tiếp với linh hạch của người, nếu bọn họ.....khục ...khụ"

Chưa nói hết câu nhưng nam nhân đã ho khan không ngừng, lại mất một lúc lâu sau, y mới gắng sức nói tiếp:" ta biết người không tin ta, nhưng nếu để Tứ Bảo Pháp nhập lại sẽ mở cổng cho Dực giới tiến vào, lúc đó sẽ là đại nạn của Sắc Giới "

Một tiếng sấm rung trời nổi dậy.

Hắn trừng to đôi mắt kinh ngạc nhìn vào Hoàng Thúc:" Người có biết người đang nói gì không?"

Hắn làm sao có liên quan đến Tứ Pháp Bảo chứ, làm sao Thiên Triều lại có thể mở của cho Thiên Ma chứ

Thật nực cười, Hoàng Thúc luôn là người đối đầu với hắn, lời y nói hắn có thể tin được sao. Nhưng tại sao lại có nhiều chuyện trùng hợp xảy ra vào cùng lúc như vậy? Kết giới bị thủng, ma tộc xuất hiện ngày càng nhiều. Những lời y có bao nhiêu phần đáng tin chứ, có phải lại là kế ly gián của y không?

Bao suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng, như những cơn song, cái sau to hơn cái trước. Khiến hắn phải nhíu chặt mày kiếm

Nhìn thấy sắc mặt kia, y biết là hắn lại nghi ngờ mình, bi thương trong lòng dâng lên, vết thương ở ngực nhói đau ứa cả máu thịt.

Y khẽ nhoẻn miệng cười, tình ý phút chốc lan tràn trong đôi mắt hoa đào, vỏ bọc lạnh lùng cuối cùng cũng bị đâm thủng mà lộ ra vô hạn ôn nhu luyến tiếc.

Sắc trắng trên gương mặt cũng được vệt hồng dưới đáy mắt làm nhạt đi. Dùng tia khí lực cuối cùng để nâng tay vuốt ve khuôn mặt anh tuần đã trộm nhìn không biết bao lần, y mấp máy môi :" Nguyện vọng cả đời ta chính là bình an của ngươi".

Trong một khắc thổ lộ lời thương, Khuôn mặt tuấn mỹ trước giờ chỉ có lạnh bang cùng kiêu ngạo, phút chốc diễm lệ vô song. Ánh sao trời cũng không thể sáng bằng ôn nhu trong đôi mắt y. suối thượng nguồn cũng không thể trong trẻo như tình này của y

khiến người nhìn không khỏi một khắc ngẩn ngơ, sợ rằng mộng này không phải thực

Nước mắt đong đầy, lệ nóng chảy trên khuôn mặt gày gò. Có lẽ đến cuối cùng vẫn không thể buôn tay được người trước mắt này. Dù biết hắn luôn hận y, hận đến không thể giết y càng sớm càng tốt.

Xưa giờ những địch ý của hắn dành cho y luôn không hề che giấu mà thẳng thắn bọc lộ. Hắn luôn là quân tử như mai, còn y là tiểu nhân hèn hạ. Biết hắn luôn hận những kẻ tâm cơ giảo hoạt, hành động lét lút, biết hắn hận những kẻ độc ác, giết hại sinh linh.

Nhưng trước mặt hắn y luôn phải khiến hắn hận y, cũng không còn cách nào khác. Nếu không thì... bình an của hắn phải làm sao đây? Con đường đi vào địa ngục này chỉ có y đi là thích hợp nhất. Như vậy sẽ giúp hắn kiểm soát mọi chuyện. Những vong hồn tai ương kia cũng có thể giảm thiểu nhất.

Cả đời này y đã phải mặc lên cho mình áo giáp lạnh lùng, gai góc tàn ác, hung hãn xấu xí để bảo vệ bình an người thương. Khắc cuối cùng này, y chỉ xin được ích kỉ mà buông bỏ hết thảy, dùng tất cả ôn nhu cùng tình cảm hèn mọn này dâng lên cho hắn

Dù biết nhận lại sẽ là khinh miệt cùng tổn thương. Tình cảm dơ bẩn trong bóng tối này mãi mãi không thể lộ ra ánh sáng. Y là hoàng thúc của của hắn, là kẻ thù không đội trời chung. Y biết mình có bao nhiêu dơ bẩn bất kham.

Sau khi thọ mạng đã tận, hồn y sẽ đọa vào điện ngục Vô Gián, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ mong lòng này được tỏ, không phí hoài một đời thầm thương.

Hắn bỗng nhớ đến ngày thả hoa đăng trong hoàng cung, yến tiệc hoàng gia rực rỡ, các khóm hoa đăng thấp sáng khắp vùng trời, gửi nguyện vọng của hoàng tộc đến thần linh trên trời cao.

Hoàng Thượng, Hoàng Hậu mong bá tánh an cư lạc nghiệp. Các hoàng tử thì mong thiên ân rộng lớn duy trì hoàng triều.

Đến khi hỏi hoàng thúc mong cầu của người gửi đến các thần linh là gì thì chỉ thấy người mỉm cười lắc đầu không nói, xưa nay Hoàng Thúc, Sở Thân Vương, luôn là người lạnh lùng, hiếm khi mở miệng nói những lời hoa lệ, nên mọi người cũng không lấy làm kì lạ

Nhưng đâu ai ngờ được, mong cầu lúc ấy của Hoàng Thúc chính là bình an của hắn sao?

" Chính vì vậy nên con có tự tay lấy kiếm đâm người thì người sẽ không phản kháng sao?" Không có ai trả lời, xung quanh chỉ là tiếng chém giết và binh khí giao nhau

Có vết ẩm ướt trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, không biết là máu trên bàn tay của nam nhân hay là nước mắt của hắn.

Sau câu nói ấy, giác quan hắn như bị cướp đi, thời gian đong lại, hắn không thể nhớ được mình đã nhìn thấy và nghe những gì. Chỉ biết khi phản ứng lại được, cơ thể trong lòng đã lạnh như băng, trĩu nặng tựa vào ngực hắn.

Cảm giác ngực thật đau, đau đến không thể thốt thành lời.

Thống khổ? Nực cười, Xưa nay Thái Tử hắn luôn làm người lí trí, dù thiên đạo có sập xuống, hắn cũng sẽ không nhíu nửa lông mày. Nhân sinh là hết thảy là do tự mình định đoạt. Trừ bình an thiên hạ, cũng không còn gì đáng để cho hắn đặt vào mắt

Bao lâu nay chống chọi với Hoàng Thúc, cũng chưa bao giờ do dự, thương tiếc. Hắn luôn hừng hực đối đầu với nam nhân không biết mệt nghỉ, chỉ muốn nam nhân cuối đầu quỳ xuống nhận thua, không còn lầm đường lạc lối nữa. Hắn luôn tưởng rằng vị Hoàng Thúc túc trí đa mưu, lại là lạnh lẽo bạc tình, chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.

Nhưng bây giờ thì sao? Nam nhân lại dùng cái chết của chính mình để nói với hắn là người quan tâm, để ý hắn. Đây là điều kẻ thù nên làm sao?

Hắn không cần, hắn không muốn

Cổ họng hắn đã nghẹn lại,khản đặc, khuôn mặt hắn giờ là máu hòa cùng nước mắt, còn thê thảm hơn cả người nằm trong hắn, hắn khẽ thì thầm " Người tưởng rằng con sẽ cảm kích người sao? Người cho rằng làm vậy chúng ta sẽ trở lại ban đầu, làm thúc chất hòa thuận sao? "

Hắn thà rằng bị thương còn hơn để nam nhân vì hắn mà chết. Hắn thà rằng vậy, cũng không muốn nhận lấy sinh mạng nam nhân ban tặng.

" Người tỉnh lại được không? Chúng ta trở về những ngày còn ở vương phủ được không? Con sẽ..."

Sẽ thế nào? Hắn sẽ không truy giết nam nhân nữa? Làm sao có thể, hành động của nam nhân chính là phản bội thiên triều, hắn là thái tử làm sao có thể tha thứ cho y đây?

Ngay từ đầu đã là đạo bất đồng bất tương vi mưu, thiên mệnh đã định đoạt bọn hắn phải chĩa kiếm vào ngực đối phương. Trong bọn hắn chỉ có thể có một kẻ sống sót

Nhưng dù thế thì sao? Nam nhân cũng đã chết. Mục đích của hắn cuối cùng cũng đã thực hiện được. Nhưng tại sao khi nhận được kết quả này hắn ngoại trừ đau đớn trong tim ra lại không thể cảm nhận được điều gì khác.

Những câu nói cuối cùng của y lại chính là con dao cắm mãi trong trái tim hắn, khiến máu chảy đầm đìa, chỉ là không sao nhổ ra được, đau nhức không thôi.

Lúc này ngoại trừ ôm lấy thân xác của nam nhân trong ngực, hắn không còn biết điều gì khác. Cho đến khi một thanh kiếm lạnh bang, sát khí kinh người, tàn nhẫn dứt khoát lại đâm xuyên qua cổ họng hắn.

Hắn kinh ngạc không thôi, muốn quay đầu lại nhìn kẻ đã giết mình, nhưng không hiểu sức lực đã can kiệt, ngay cả hành động đơn giản vậy cũng đã làm hắn rất mệt mỏi.

Đúng vậy rất mệt mỏi, hắn làm thái tử cần cù liêm chính, vì dân vì nước đến mệt mỏi, hắn hận người hắn đang ôm đến mệt mỏi, hắn đối đầu, đấu tranh cả đời đến mệt mỏi. Hắn,... hắn sống cũng đến mệt mỏi

Như vậy cũng tốt, nếu chỉ có thể làm một hành động trước khi chết, hắn nghĩ hắn sẽ dùng chút sức lực cuối cùng đó để nhìn Hoàng Thúc, người tự tay hắn đã giết chết.

Như vậy cũng tốt, nếu có kiếp sau hắn chỉ mong hắn và nam sẽ không còn chĩa kiếm vào nhau, không còn đối đầu, không còn khổ đau.

Hoàng Thúc, có ta đi cùng ngươi sẽ không lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com