Chương 11:
Chiếc xe sang trọng ở giữa phim trường thực bắt mắt, Hạ Trĩ sợ người nhiều chuyện, thấp giọng nói: "Anh tới đây thị sát hả?"
Thẩm Thời Kiêu lên tiếng, đặt hoa hồng lên ghế xe nói: "Hôm nay lần đầu cậu diễn chính, tôi nghĩ nên tặng cậu một bó hoa để chúc mừng."
Hoa hồng kiều diễm bị Thẩm Thời Kiêu che lại, khóe miệng Hạ Trĩ run rẩy: "Cảm ơn anh, tôi có thể nhìn nó một chút không?"
Thẩm Thời Kiêu dừng một chút: "Nhưng trợ lý thấy tôi mua hoa cho cậu, liền thay tôi đặt hoa hồng, không biết cậu có chê không."
Hạ Trĩ nghe vậy trợn tròn mắt, sau đó nghiêng đầu tò mò liếc nhìn một cái: "Không sao cả, tấm lòng là quan trọng nhất."
"Ừ."
Bên trong bó hoa có khoảng 100 bông hoa hồng, xem cách gói hẳn là một cửa hàng hoa xa xỉ.
Hạ Trĩ tò mò sờ sờ.
Ôi. . .Tốn nhiều nhân dân tệ lắm đó!
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện Nhan Văn Thanh mời mình đi ăn cơm, sau khi Hạ Trĩ nói cho Thẩm Thời Kiêu, đi theo phía sau hắn cùng đi tới phim trường.
Lúc này vài nhóm thí sinh đã rời đi, chỉ còn nhân viên công tác ở lại thu dọn phim trường, trong lòng Hạ Trĩ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, không còn cố ý kiêng dè nữa.
Nhan Văn Thanh từ xa nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu, nhiệt tình chào đón: "Tới thăm vợ hả?"
Chàng vợ Hạ Trĩ bị điểm danh chột dạ chà xát bàn tay.
Mới không phải vợ đâu.
Thẩm Thời Kiêu lướt qua bóng người phía sau: "Kiểm tra công tác."
Nhan Văn Thanh làm biểu cảm tôi hiểu mà, chỉ phía xa xa hỏi: "Chúng tôi tính đi liên hoan, không biết Thẩm tổng có cho mặt mũi hay không?"
Thẩm Thời Kiêu: "Có thể."
Hạ Minh Hiên không còn thấy ngạc nhiên khi thấy Thẩm Thời Kiêu đến.
Cảnh quay và kịch bản hôm nay khiến gã rất không hài lòng, nhất là sau khi biết được dư luận trên Internet, liền nổi trận lôi đình.
Gã không có tâm tình đi liên hoan với mọi người, tức đến no rồi. Nhưng lo lắng trong tương lai còn phải đối diễn với những người này, không thể không làm tốt quan hệ, chỉ có thể ra vẻ thân thiện nói chuyện với mọi người.
Trên đường đi, gã nhìn thấy Hạ Trĩ đi trước mình, thấp giọng kỳ quái một câu: "Liên hoan của huấn luyện viên sao lại mang cậu ta theo?"
Ngô Lâm Tây nhíu mày: "Nghe nói điểm sao hôm nay của cậu ấy tăng không ít, đạo diễn thích cậu ấy cũng bình thường."
Hạ Minh Hiên cười lạnh một tiếng: "Vai hoa khôi thật ra rất hợp với cậu ta đấy."
Đoàn người đi bộ tới quán hải sản nổi tiếng gần thành điện ảnh, vài vị huấn luyện viên sau khi thấy Thẩm Thời Kiêu, cũng không quá kinh ngạc, dù sao Thẩm Thời Kiêu là nhà tài trợ của chương trình, kim chủ ba ba ăn bữa cơm với đoàn phim là chuyện thường ngày.
Trước khi ăn cơm, Nhan Văn Thanh bưng một ly rượu lên: "Đợt này lượng phát sóng của chương trình của chúng ta đã đạt kỷ lục trên Internet, cảm ơn công sức của mọi người, đồng thời cảm ơn sự đầu tư của Thẩm tổng, để chúng ta có thể mua nhiều thiết bị như vậy."
Thẩm Thời Kiêu nhẹ giọng đáp lại: "Đều là công lao của mọi người."
Bàn trong phòng là bàn hình chữ nhật, Thẩm Thời Kiêu ngồi ở chủ vị, Nhan Văn Thanh ngồi bên cạnh hắn. Còn Hạ Trĩ, bởi vì đi vào cuối cùng, chỉ còn lại vị trí bên cạnh Lương ảnh đế.
Thẩm Thời Kiêu yên lặng uống một hớp rượu, tầm mắt lơ đãng dừng lại ở khoảng cách giữa hai người.
Hôm nay tinh thần của Hạ Trĩ khá tốt, phá lệ nhấp một hớp rượu, gương mặt ánh lên một mảng hồng nhạt xinh đẹp. Lúc này, cậu nghiêng đầu hỏi: "Chị phục vụ ơi, xin hỏi có thể cho tôi mượn một cây bút không?"
Phục vụ vội lấy ra một cây bút cho cậu, cậu cẩn thận lấy một tờ ghi chú nhỏ trong túi ra, hai tay đưa đến trước mặt ảnh đế hỏi: "Xin hỏi có thể ký tên cho tôi không? Tôi là fan của anh."
Lương ảnh đế rất dễ nói chuyện: "OK."
Hạ Trĩ khẽ nghiêng đầu, ghi nhớ bộ dáng ký tên của Lương ảnh đế, lông mi dày mảnh nhẹ nhàng chớp chớp, hốc mắt ẩm ướt, "Tôi rất thích phim của anh."
Lương ảnh đế ngẩng đầu cười với cậu: "Cảm ơn cậu, fan nhỏ của tôi."
Nhan Văn Thanh nghe thế thì mí mắt nhảy dựng, y có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên, khi y hơi quay đầu lại, cảm nhận được khí thế khiến người ta hít thở không thông của Thẩm Thời Kiêu.
Hạ Trĩ thật cẩn thận bỏ là vào túi áo lông, khuôn mặt thanh tú tràn đầy sung sướng.
Ha, chữ ký của Lương ảnh đế rất đáng giá đó! Nếu có hai cái, còn có thể bán một cái đó!
Hạ Minh Hiên ghét bỏ mà nhìn cậu: "Đê tiện."
"Rắc" một tiếng, là âm thanh đũa bị gãy.
Thẩm Thời Kiêu yên lặng buông hai khúc chiếc đũa ra, đứng dậy rời đi: "Xin lỗi tôi ra ngoài một lát."
Nhan Văn Thanh trìu mến nhìn Hạ Trĩ, yên lặng chúc cái mông cậu khỏe mạnh.
Ánh mắt của Hạ Trĩ vội nhìn chiếc đũa bị bẻ thành hai khúc kia.
Cái này cần bao nhiêu sức vậy?
Cảm xúc kim chủ ba ba không tốt ư?
Chết chết! Cậu phải làm gì đó thôi!
Thừa dịp mọi người đang hăng say tán gẫu, Hạ Trĩ lấy cớ đau bụng, chạy nhanh đi tìm bóng dáng của Thẩm Thời Kiêu.
Sau nhà ăn, Thẩm Thời Kiêu ngồi một mình trên ghế, trong tay kẹp một điếu thuốc lá.
"Không lạnh hả?"
Giọng nói của Hạ Trĩ xuất hiện ở phía sau, Thẩm Thời Kiêu cứng ngắc ngẩng đầu, sau đó hai mắt ảm đạm cụp xuống: "Không lạnh."
"Tay anh đỏ vì lạnh rồi kìa." Hạ Trĩ cảm nhận được Thẩm Thời Kiêu lạnh, lớn gan cúi người che tay hắn lại, thổi hơi nóng vào bên trong dùng sức chà xát, "Ấm hơn tí nào không?"
Lòng bàn tay của Hạ Trĩ rất mềm, còn rất ấm.
Trong mắt Thẩm Thời Kiêu ánh lên sự ngạc nhiên, sau đó rầu rĩ đáp: "Ừ."
Á! Cảm xúc của kim chủ ba ba tốt hơn rồi, cậu đúng thật là một bé thiên sứ mà.
"Chúng ta về được chưa? Nơi này thật sự rất lạnh." Hạ Trĩ than thở, "Cảm lạnh khó chịu lắm đấy."
Thẩm Thời Kiêu dường như nghe thấy lời cậu nói, tắt thuốc lá rồi đứng lên: "Trở về thôi."
Trên đường đi, Thẩm Thời Kiêu đột nhiên hỏi: "Cậu rất thích Lương Tư Việt sao?"
Hạ Trĩ ăn ngay nói thật: "Vâng."
Môi mỏng của Thẩm Thời Kiêu khẽ mở: "Thích nhiều không?"
Hạ Trĩ nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Không khác địa vị của ba bé mèo ở nhà lắm."
Một tiếng cười nhẹ vang lên trên đỉnh đầu, Thẩm Thời Kiêu lại hỏi: "Vậy địa vị của tôi trong lòng cậu thì sao?"
Hạ Trĩ lúc này mới phản ứng lại điều Thẩm Thời Kiêu để ý.
Cậu ngốc quá hu hu hu.
Nói thế nào hắn cũng là chồng trên danh nghĩa của mình, vậy mà trắng trợn tỏ vẻ mình là fan của một người đàn ông khác, Thẩm Thời Kiêu nhất định cảm thấy đỉnh đầu mình xanh hơn lá nên mới tức giận như vậy!
Kim chủ ba ba tức giận, phải dỗ dành.
Thấy Hạ Trĩ không trả lời, Thẩm Thời Kiêu hỏi: "Đối với cậu vấn đề này rất khó trả lời sao?"
Hạ Trĩ lắc đầu như trống bỏi, hơi nhảy đến trước mặt Thẩm Thời Kiêu đứng thẳng, hắng giọng một chút: "Anh ở trong lòng trong mắt tôi, tồn tại như cha."
Thẩm Thời Kiêu: "? ? ?"
Trở lại phòng riêng, Nhan Văn Thanh ý thức được sắc mặt của Thẩm Thời Kiêu hình như còn tệ hơn trước khi ra ngoài, mà Hạ Trĩ theo sau cũng cúi thấp đầu, dáng vẻ như đã phạm sai lầm.
Nhan Văn Thanh oh một tiếng.
Nhìn xem! Ký tên một cái là gia đình lục đục liền.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm, Lương ảnh đế đăng lên Weibo, đều @ các huấn luyện viên khác, đáng lưu ý là, cái @ cuối cùng chính là Hạ Trĩ.
Nhóm fan tìm hiểu nguồn gốc, nhanh chóng tìm được Weibo của Hạ Trĩ.
Mắt thường có thể thấy số lượng fan tăng vọt, Hạ Trĩ nghĩ thầm, Lương ảnh đế là người khá tốt, vậy mà không chê bai một ngôi sao nhỏ tuyến 18 như cậu.
Nhưng mà về đến nhà, cậu lại khổ sở.
Thẩm Thời Kiêu bị cậu chọc phải làm sao đây?
Cậu cũng không hiểu vì sao Thẩm Thời Kiêu tức giận?
Ba ba ơi! Hào quang thánh thiện ơi!
Đó là kho bạc nhỏ ba năm tới của cậu đó!
Huhu, không muốn hiểu không muốn hiểu.
Hộp thư của Weibo đầy ắp, Hạ Trĩ gửi cho Lương ảnh đế hình ảnh liên hoan, phát hiện Thẩm Thời Kiêu thực sự rất ăn ảnh, không biết còn tưởng rằng là ngôi sao người mẫu nào ấy chứ.
Trong một đêm, fan của Hạ Trĩ tăng vọt tới 10 vạn, vì muốn phát phúc lợi cho fan, cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sữa, tự sướng một tấm đăng lên Weibo, còn kèm theo dòng chữ: Các bạn ơi, chọc bạn bè tức giận thì dỗ thế nào đây? Online chờ gấp!
Nhóm fan thấy thông báo mà tới.
「ĐM Trĩ Trĩ thật ngoan!」
「Bạn bè gì? Sẽ không phải là chồng của Trĩ Trĩ chứ?」
「Gì? Trĩ Trĩ thật sự là hoa đã có chủ?」
Hạ Trĩ trả lời: "Không phải chồng của tôi, là bạn của tôi chọc chồng cậu ấy tức giận."
Bên dưới đủ loại câu trả lời, nhóm fan thực ăn ý cung cấp đáp án, không vạch trần Hạ Trĩ.
「Cậu liền cùng chồng cậu. . .Không đúng, cậu bảo bạn cậu làm nũng với chồng chút thôi!」
「Chồng chồng có cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa.」
「Bé con Trĩ Trĩ à, bảo bạn cậu hôn chồng cậu ấy một cái là xong rồi.」
Bình luận không nhiều lắm, chỉ có hơn hai trăm, nhưng Hạ Trĩ vẫn thấy rất hứng thú, nhóm fan này cũng thật đáng yêu.
Ai, nhưng mà không có cách nào hiệu quả cả.
Tối nay ăn hải sản nhiều quá, dạ dày Hạ Trĩ không tốt, sau một lúc liền chạy vào WC.
Ngồi ở trên bồn cầu, cậu phát hiện khu bình luận đột ngột xảy ra biến, có rất nhiều người trách cứ cậu cố ý xào CP.
Cậu ngơ ngác nhìn đám người mắng mình, mới phát hiện Weibo của Lương ảnh đế có bình luận ghép CP cho hai người bọn họ!
Hạ Trĩ: tôi tôi tôi đã kết hôn rồi mà!
Cùng lúc đó, Thẩm Thời Kiêu mặc áo ngủ ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm ảnh chụp chung bữa tiệc tối nay, trên màn hình máy tính là khu bình luận Weibo của Lương Tư Việt.
Trong ảnh chụp hắn ngồi ở trung tâm, Hạ Trĩ ngồi ở ngoài cùng bên trái, Lương Tư Việt ở giữa.
Hắn dùng sức gập lại, đám người Lương Tư Việt bị che lại, hắn và Hạ Trĩ chậm rãi tới gần.
Tim đập càng lúc càng nhanh dần dần không khống chế được, Thẩm Thời Kiêu vội mở ngăn kéo đầu tiên ra, lấy ra một viên thuốc trong lọ thuốc màu trắng rồi nuốt xuống.
Cảm xúc của hắn đã thật lâu không như vậy.
Cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý: "Đừng quên tên nhân vật chính."
—
Rạng sáng, Hạ Trĩ đói đến ngực dán vào lưng, nức nở chạy tới phòng bếp tìm ăn. Trong tủ lạnh thức ăn rất nhiều, nhưng toàn là đồ chưa chế biến hoặc đồ đông lạnh.
Nhà giàu các anh không chừa cơm thừa cho người ta sao?
Hu hu hu.
Lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Thẩm Thời Kiêu: "Cậu làm gì thế?"
Hạ Trĩ ôm dạ dày, sắc mặt xanh xao: "Tiêu chảy, đói." Bởi vì tiêu chảy, hai chân cậu có chút yếu, sắc mặt trắng bệch, tội nghiệp ngẩng đầu.
"Tránh ra." Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng xắn tay áo ngủ lên, "Mì bò có thể chứ?"
Hạ Trĩ có chút ngượng ngùng: "Để tôi tự làm được rồi, anh đi nghỉ ngơi đi."
Thẩm Thời Kiêu dường như không có ý định rời đi, đợi nước sôi trào mới hỏi: "Cơm cậu làm ăn được à?"
Hạ Trĩ bĩu môi, kỹ năng nấu nướng của cậu quả thật không tốt, trong nhật ký du học có việc cậu suýt nữa dùng chân gà đầu độc bạn học.
Ủa? Không đúng? Thẩm Thời Kiêu sao biết cậu nấu cơm khó ăn?
Mười lăm phút sau, một tô mỳ bò nóng hổi đặt trên bàn, Thẩm Thời Kiêu lau khô tay: "Ăn đi." Nói xong, hắn nhấc chân đi lên lầu.
Hạ Trĩ vừa hút mì vừa nói: "Hôm qua tôi nói anh là ba tôi, không phải có ý là anh già. Ý của tôi là, trong lòng tôi anh rất quan trọng. . ." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, cậu quan sát phản ứng của Thẩm Thời Kiêu.
"Ừ, tôi hiểu được."
Tiếng bước chân rời đi, Hạ Trĩ cắn miếng thịt bò: "Ôi huhu, thơm quá đi."
Hai ngày này không cần quay chương trình, Hạ Trĩ mỗi ngày đều dính lấy giường, dù sao bữa sáng cơm trưa đều là một mình cậu, không sao cả.
Mà buổi trưa ngày hôm đó, Thẩm Thời Kiêu vậy mà phá lệ về nhà ăn cơm, sau đó gọi cậu đến phòng sách.
Lòng Hạ Trĩ sợ hãi, có chuyện nghiêm trọng gì mà cậu đến phòng sách mới nói được?
Chỉ thấy Thẩm Thời Kiêu không nhanh không chậm lấy ra hai cuốn tiểu thuyết: "Buổi sáng tôi đi khám, bác sĩ kiểm tra cho tôi, đã đề ra phương án điều trị này, có thể giúp tôi trị liệu bệnh buồn ngủ tốt hơn."
Hạ Trĩ sau khi nhẹ nhàng cầm lấy cuốn tiểu thuyết: ? ? ?
Câu đầu tiên của tiểu thuyết nói:
【"Sư tôn, ngươi thật sao nghĩ đến hắn sao?" Ma quân nắm lấy cằm cậu, ánh mắt cố chấp, lạnh lẻo thấu xương.
Hạ trĩ bị nắm cằm, tuyệt vọng nhắm mắt: "Thời Kiêu, ta sẽ không để ngươi thực hiện được." 】
Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng mở miệng: "Đọc bộ sách này có thể giúp tôi tỉnh lại khi ngủ say, làm phiền cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com