Chương 13:
Ngoài ý muốn chính là, bữa tiệc yên lặng đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn hai người, cùng chờ đợi cái hôn kia.
Anh hỏi như vậy, người ta biết trả lời sao?
Từ chối? Nếu thế còn sống được ở Thẩm gia sao?
Hạ Trĩ cắn môi, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.
"Ưm. . ." Giọng nói nhỏ bé nhưng rõ ràng vang lên ngay bên tai Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ thuận theo cụp mắt: "Có thể mượn vị trí không(*)?"
(*) Ý là tạo góc nhìn giống hun thiệt á
Chữ "ưm" bị lấn át bởi tiếng vỗ tay của mọi người, Thẩm Thời Kiêu ôm hai má cậu, khi cậu ngước đôi mắt đen sáng lên, hô hấp nóng rực đã gần trong gang tấc.
Cả người Hạ Trĩ căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau, nhưng phần eo bị Thẩm Thời Kiêu giữ chặt, lông mi run rẩy ngây ngô nhắm mắt lại.
Thẩm Thời Kiêu hơi cúi đầu, hôn lên ngón tay cái đang ấn trên khóe miệng Hạ Trĩ.
Tuy rằng không có tiếp xúc da thịt, nhưng Hạ Trĩ khó có thể bỏ qua hô hấp nóng rực ấy, hơi thở không khỏi dồn dập hơn.
Cậu có thể cảm giác được rung động trong lồng ngực, tiếng tim đập nhanh như thể sắp không giấu được nữa.
Hic, nụ hôn đầu của cậu đó.
Năm giây dài tựa như một thế kỷ, trên người Thẩm Thời Kiêu có một loại hương chanh đặc biệt, hoàn toàn bao vây lấy cậu, làm cậu choáng váng.
Cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng mở mắt, bàn tay rộng lớn từ cổ đi lên, đặt trên mái tóc cậu mềm mại xoa nhẹ.
"Con và Trĩ Trĩ chân thành cảm ơn sự chúc phúc của mọi người." Che đậy sự dịu dàng trong mắt, Thẩm Thời Kiêu khôi phục dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Nhóm thân thích bưng ly rượu đứng lên, cạn ly với hai người.
Cầm ly rượu, Hạ Trĩ nhẹ nhàng tựa vào phía sau, nửa nghiêng người tránh ở phía sau Thẩm Thời Kiêu.
Ly rượu phản chiếu hai má đỏ rực của cậu.
Vô dụng quá mà hu hu, vậy mà không hôn thật.
Mẹ Thẩm vui mừng nhìn Hạ Trĩ, trong mắt lóe lên yên tâm và cảm động không nói nên lời, "Thời Kiêu, Trĩ Trĩ thẹn thùng, mau ôm nó một cái đi."
Thẩm Thời Kiêu nghe thế nắm lấy tay phải Hạ Trĩ, nhẹ nhàng thăm dò, cánh tay thuận thế vòng qua vai cậu, trấn an vỗ vỗ.
Mặt Hạ Trĩ đỏ lên, chân có chút muốn nhũn ra.
Hic! Đồ vô dụng này!
Sau khi kết thúc, nhóm thân thích lần lượt tạm biệt, mẹ Thẩm ngồi nói chuyện với hai người ở phòng khách, tay phải từ đầu đến cuối nắm tay Hạ Trĩ.
"Các con tính khi nào tổ chức hôn lễ?"
Hai má Hạ Trĩ vẫn nóng bỏng, cụp mắt lặng lẽ nhìn Thẩm Thời Kiêu.
Còn muốn tổ chức hôn lễ hả? Cậu từng làm phù rể một lần, kết hôn mệt lắm!
Thẩm Thời Kiêu thấp giọng trả lời: "Không vội."
Mẹ Thẩm nghe vậy không quá đồng ý: "Đã đăng ký rồi thì hôn lễ cũng nên nhanh chóng hoàn thành chứ."
Thẩm Thời Kiêu vẫn kiên định: "Con có kế hoạch mà, mẹ không cần lo lắng đâu."
Sau khi đi theo Thẩm Thời Kiêu lên lầu, Hạ Trĩ ngồi xổm xuống bậc thang một lúc lâu, Thẩm gia được trang hoàng theo phong cách Châu Âu thời kỳ Trung cổ, ngồi ở cầu thang lầu ba, chính diện chính là cửa sổ gỗ hình quạt.
Ánh trăng màu bạc bên ngoài chiếu vào, dừng lại trong đôi mắt Hạ Trĩ.
Thẩm Thời Kiêu không muốn tổ chức hôn lễ, là bởi vì muốn đợi ánh trăng sách ư?
Giữ lại hôn lễ trân quý nhất cho ánh trăng sáng, nghe thực lãng mạn làm sao.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, ba năm sau chia tay, không sao cả.
Sau khi ly hôn cậu có nhiều tiền như vậy, muốn làm gì mà không được?
Quản cái gì ánh trăng đen, ánh trăng trắng chứ!
Hùng dũng oai vệ đứng dậy, ngón cái của Hạ Trĩ vô tình chạm vào khóe môi.
Huhu! Thẩm Thời Kiêu thật đúng là một cái móng heo bự(*)!
(*) Là một ngôn ngữ mạng, dùng để nói về người đàn ông không tốt, thay lòng đổi dạ, nói không giữ lời
Trong phòng im ắng, Thẩm Thời Kiêu nằm trên bàn làm việc nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Hạ Trĩ đi qua gọi hắn vài tiếng.
Hẳn là bệnh buồn ngủ lại tái phát.
Nghĩ tới giao hẹn của hai người, Hạ Trĩ ậm ừ nhìn ảnh chụp màn hình mấy quyển sách kia trong di động, lướt nhẹ màn hình cậu suy nghĩ, phải bắt đầu từ quyển nào trước đây.
Haizz, vậy thì bộ quân vương thô bạo và tuyệt thế yêu phi vậy.
Đọc một cách thâm tình? Là còn phải khoa tay múa chân nữa hả?
Lật đi rồi lật lại, cậu lựa chọn bắt đầu đọc từ chỗ chưa mấy thú vị của cuốn sách.
"Đồ nhi, ngươi buông tay trước đã!" Hạ Trĩ hung hăng đánh vào cánh tay Thẩm Thời Kiêu một chút, đẩy đẩy bờ vai hắn nói: "Ngươi như vậy! Cũng không thể chiếm được tâm ta!"
Giọng của Hạ Trĩ rất lớn, thanh âm dõng dạc của cậu quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn mà trống trải.
Hai má sư tôn nhàn nhạt đỏ ửng, giống như uống rượu. Những vết đỏ ghê người trên cổ.
Hạ Trĩ căm giận nói: "Tối hôm qua không phải ngươi còn lấy ta làm thế thân? Trừ phi ngươi có thể quên đi ánh trăng sáng của người, mới có thể hoàn toàn có được ta!"
Từ từ? Truyện sư tôn này vậy mà thuộc loại cẩu huyết thế thân hả?
Thấy cũng hợp hoàn cảnh đấy!
Hạ Trĩ bi phẫn muốn chết, sống không còn gì luyến tiếc lên án Thẩm Thời Kiêu: "Ngươi chính là tra nam đáng chết! Đêm nay ta sẽ không để ngươi không biết chừng mực nữa!"
. . . . . .
Rốt cuộc cũng đọc xong một chương, Hạ Trĩ nhẹ nhàng thở ra, tích cực chủ động lấy một tờ chi phiếu.
Nhìn Thẩm Thời Kiêu vẫn còn đang ngủ, cậu than thở: "Phương pháp này được không đấy? Một chút cũng không thấy hiệu quả?" Lúc cậu còn đang muốn sỉ vả bác sĩ, cánh tay của Thẩm Thời Kiêu hơi cử động, thong thả mở cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ ra.
Lỗ tai Hạ Trĩ đỏ bừng một mảng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Đọc xong rồi, tính tiền đi."
Thẩm Thời Kiêu muốn cười: "Được."
—
Trở về từ Thẩm gia, cũng tới thời gian quay kì ba của chương trình. Lần quay này chia thành hai đợt, tốn mất hai ngày, cũng là vòng loại đầu tiên.
Toàn bộ 40 thí sinh sẽ diễn xuất theo cốt truyện mới《 Triều 》.
Khác lần trước, lần này nhóm huấn luyện viên sẽ không tham diễn mà phụ trách chấm điểm.
Điểm sao chiếm tổng 70% số điểm, huấn luyện viên chấm điểm chiếm 30% số điểm, xếp hạng dựa trên điểm số, năm cái tên đứng cuối trực tiếp bị loại.
Phòng trang điểm rất náo nhiệt, lần này cảnh quay của mỗi thí sinh được chia nhiều hơn, chân chính có cơ hội thể hiện diễn xuất của bọn họ.
Nhưng 40 người này, chia thành rất nhiều nhóm nhỏ, người sáng suốt liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
"Hạ Trĩ, vai diễn của cậu là nam hậu hả?" Cậu bé có gương mặt trẻ con trước mặt tên là Kỉ Vân, là một hotboy rất nổi tiếng trên mạng ở mảng video ngắn, điểm sao lần trước cũng theo sát nút với Hạ Trĩ.
Hạ Trĩ gật đầu: "Ừ, tôi diễn nam hậu."
Thực ra khi nhận được kịch bản Hạ Trĩ cũng rất muốn hỏi, vì cái gì mà cậu không phải hoa khôi thì chính là nam hậu!
Sao không thể là tướng quân quyền thần các loại chứ?
Tức lắm đấy!
Kỉ Vân nghe vậy thì cười cười, nói cho cậu một bí mật.
Hôm nay Diệp Li Nguyên của tập đoàn Thẩm thị muốn tới tìm diễn viên mới cho công ty giải trí của bọn họ.
Bà là mẹ của Thẩm Thời Kiêu.
Hạ Trĩ cảm kích gật đầu: "Chúng ta phải biểu hiện thật tốt."
Kì Vân khêu mi: "Đương nhiên! Tài nguyên của công ty giải trí bọn họ cực kỳ tốt, người mới được ký hàng năm có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa còn được tặng một cái tài nguyên siêu tốt làm quà gặp mặt."
Hạ Trĩ ưm một tiếng, là rất tốt.
Trước khi biểu diễn, mọi người đứng vào vị trí, chờ đợi sự chỉ huy của phó đạo diễn trong tai nghe.
"Ca" môt tiếng, phòng trực tiếp bắt đầu đồng bộ phát sóng trực tiếp.
Trong cung điện, một bàn tay mảnh khảnh thon dài cầm một chiếc quạt xếp, ống kính từ từ di chuyển, Hạ Trĩ mặc một bộ đồ đỏ, mày mắt đẹp như tranh vẽ, dần hiện ra trên ống kính sắc nét.
「Phải công nhận là Hạ Trĩ đẹp điên ấy!」
「Mở màn là Hạ Trĩ? Tổ chương trình định nâng đỡ cậu ta à?」
「Giá trị tinh quang kì trước của Hạ Trĩ rất cao, xuất hiện nhiều không phải rất bình thường à.」
Cậu nới lỏng áo bào, tháo trâm cài tóc làm bằng ngọc trắng trên mũ ngọc xuống, trong chốc lát che đi đôi mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng viết xuống mấy hàng chữ nhỏ trên giấy.
Nhóm huấn luyện viên ngồi ở phòng chiếu, bắt đầu tiến hành đánh giá kỹ năng diễn xuất của Hạ Trĩ.
Lương ảnh đế: "Ánh mắt rất có thần."
Ngô Lâm Tây: "Hóa trang cổ trang của cậu ấy rất mạnh mẽ."
Tới lượt Hạ Minh Hiên, gã khẽ cười một tiếng: "Tôi cảm thấy còn phải chờ xem sao, nhưng người mới như vậy cũng không tệ lắm."
Nghe thế, đạn mạc bắt đầu nổi lên.
「Những lời này nghe cứ thấy lạ sao ấy?」
「Tôi cảm thấy diễn xuất còn tốt hơn mấy cái liếc mắt của Hạ thị đế nhiều.」
「Thứ cho tôi nói thẳng, diễn xuất của người mới còn tốt hơn anh.」
Cốt truyện được tiếp tục, bình luận của đạn mạc rất nhanh bị trôi đi.
Suốt 90 phút của cốt truyện, nhóm thí sinh hao phí rất nhiều thể lực, nhất là Hạ Trĩ, cảnh quay của cậu nhiều nhất, đối mặt với ống kính phải luôn luôn khống chế biểu cảm và thần thái, mệt mỏi vô cùng.
Tới lúc chấm điểm, điểm sao của Hạ Trĩ và Kỉ Vân ngang nhau, nhóm huấn luyện viên cũng thực kinh ngạc, dù sao diễn xuất của Kỉ Vân tuy rằng rất tốt, nhưng so với Hạ Trĩ thì kém hơn rất nhiều.
Hứa ảnh hậu nói cho mọi người, hai ngày trước Kỉ Vân trở nên cực kỳ nổi tiếng ở mảng video ngắn, hấp dẫn không ít fan, lại thêm được nghệ sĩ của công ty nhà mình quảng bá cho, điểm sao nhiều cũng là bình thường.
Đến lượt giám khảo chấm điểm, thiết bị tính điểm nhanh chóng tính toán, sau khi tổng hợp lại điểm, Kỉ Vân nhiều hơn 0.5 điểm thắng cuộc.
Lương Tư Việt chú ý tới, có một vị huấn luyện viên cho Hạ Trĩ 1 điểm, Kỉ Vân 9 điểm.
Bình chọn kết thúc, trên Internet có rất nhiều tranh luận lớn, nhưng fan của Kỉ Vân cũng không phải ngồi không, rất nhanh đánh lui fan qua đường của Hạ Trĩ, trên màn hình đều là tung hoa và tung hô của bọn họ.
Hạ Trĩ bình tĩnh thừa nhận chuyện này, chỉ cần vừa lòng với kết quả diễn xuất của mình, dù sao trong lòng mỗi người đều có thước đo khác nhau.
Còn lại 35 thí sinh, hôm nay lần đầu tiên tổ đạo diễn cố ý tổ chức liên hoan quy mô lớn cho chương trình. Thay quần áo xong, Hạ Trĩ thấy fan trên Weibo của mình lại tăng năm vạn, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ.
Đoàn phim bao toàn bộ nhà hàng bên cạnh, Nhan Văn Thanh cầm microphone đứng ở phía trước: "Hôm nay là Diệp tổng mời khách, chúng tôi xem như mượn hoa hiến phật."
Ánh mắt của Diệp Li Nguyên dịu dàng đi vào cùng trợ lý, có lẽ do bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn chỉ mới đầu ba mươi, khí chất ổn trọng đoan trang, tiếng giày cao gót khiến hội trường phải yên lặng vài phần.
Đi đến trước bàn ăn, Diệp Li Nguyên gật đầu với mọi người: "Nhóm thí sinh đều rất ưu tú, vừa nãy tôi ngồi một mình ở phòng chiếu luôn theo dõi mọi người."
Nhóm thí sinh ngầm hiểu, trong khoảng thời gian ngắn liền đứng thẳng lưng.
Hạ Trĩ ngồi ở bàn phía bên phải, cách Diệp Li Nguyên một khoảng, yên lặng cười cười với bà, nghĩ thầm, khi còn trẻ mẹ Thẩm nhất định là một nữ doanh nhân mạnh mẽ.
Ánh mắt thản nhiên lướt qua, Diệp Li Nguyên nhìn thấy chỗ ngồi tổ chương trình sắp xếp cho bà, nhếch môi đề nghị: "Tôi có thể mời một thí sinh ngồi cạnh tôi không? Cậu ấy diễn vô cùng tốt, tôi muốn thành fan cậu ấy mất rồi."
Đạo diễn: "Đương nhiên có thể."
Ánh mắt nhóm thí sinh sáng lên, lẳng lặng chờ mong nhìn Diệp Li Nguyên. Nhất là Kỉ Vân, ngón tay nắm thật chặt, chờ mong cười cười.
"Bạn nhỏ này ngoan quá, có muốn ngồi ăn cơm với tôi không?"
Hạ Trĩ nín cười vô tội ngẩng đầu: "Dạ được."
Trước mắt bao người, Hạ Trĩ và Diệp Li Nguyên ngồi vào bàn chính, có hơi thẹn thùng.
Bí mật đi cửa sau, thích quá nhỉ!
Các thí sinh khác mất mác thở dài, đoán lần này Diệp Li Nguyên đến là để tuyển vài người mới.
Sau khi khai tiệc, Diệp Li Nguyên hơi híp mắt lại, vừa gắp rau cho Hạ Trĩ, ánh mắt lại dừng trên người Hạ Minh Hiên. Mọi người không rõ chân tướng hâm mộ nói: "Tiểu Hạ, xem ra Diệp tổng rất thích cậu."
Diệp Li Nguyên đáp lại: "Phải, diễn xuất của tiểu Hạ đã tốt mà người lại còn ngoan, tôi rất muốn có một đứa con như vậy."
Hạ Trĩ trộm lột một con tôm cho Diệp Li Nguyên.
Bác gái, ngài diễn rất đỉnh đó!
Lúc này, khuôn mặt tươi cười của Diệp Li Nguyên dần nhạt đi, thuận miệng hỏi: "Tôi nghe nói lần này giám khảo cho điểm, có một huấn luyện viên cho tiểu Hạ một điểm, chỉ là tò mò không biết là vị giám khảo nào?"
Trong phút chốc bàn chính im lặng đến đáng sợ, chỉ là các thí sinh khác cũng vừa mới biết, vậy mà có giám khảo cho Hạ Trĩ một điểm?
Đột nhiên, sắc mặt Hạ Minh Hiên trắng bệch.
--------------------------------------------
Mẹ chồng ra trận vả mặt tiểu nhân :))
Này thì cho một điểm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com