Chương 14
Bàn ăn yên lặng một lúc, Nhan Văn Thanh vì muốn giảm bớt xấu hổ, cười ha hả nói: "Có phải vị huấn luyện viên ấy ấn sai điểm rồi không? Dù sao có thấp cũng không đến nỗi một điểm mà."
Diệp Li Nguyên rõ ràng không muốn bỏ qua chuyện này, "Thực ra cho một điểm cũng không sao, dù sao tiêu chuẩn đánh giá của mỗi người là khác nhau, có thể hiểu được, tôi chỉ tò mò thôi."
Tay cầm đũa của Hạ MInh Hiên khẽ run, từ đầu đến cuối vẫn luôn cụp mắt, không tham dự vào cuộc trò chuyện. Cho dù Diệp Li Nguyên muốn biết, cũng sẽ không thể không cho mặt mũi nhỉ?
Bà ấy muốn ra mặt vì Hạ Trĩ ư?
Hạ Trĩ không cần nghĩ cũng biết là ai, tay phải nhẹ nhàng chống cằm, hứng thú nhìn Hạ Minh Hiên ở đối diện.
Dựa theo quy trình bình thường, cậu hẳn là phải chủ động ra mặt nói, tôi không cần điểm, chuyện này coi như xong!
Nhưng cậu không, có lẽ cậu chính là nhân vật phản diện độc ác trong sách rồi.
Ỷ thế hiếp người .jpg
Lúc này, Lương Tư Việt bỗng nhiên nói một tiếng: "Không phải tôi."
Người trên bàn sợ ngây người, đây là muốn bắt đầu đối chất sao?
Hứa ảnh hậu và Ngô Lâm Tây ngầm hiểu, vội vàng đáp lại: "Cũng không phải tôi."
Cuối cùng, ánh mắt mọi người ăn ý dừng trên người Hạ Minh Hiên.
Mặt gã cắt không còn giọt máu, có thể nhìn được mồ hôi lạnh chảy bên thái dương. Gã liếm đôi môi khô khốc, tiếng nói có chút khàn, "Là tôi không cẩn thận cho sai điểm, vốn nghĩ muốn cho 9 điểm."
Người ở đây âm thầm lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rõ ràng không tin.
Kỉ Vân vùi đầu, sự đắc ý kia đã sớm biến mất. Như vậy mà nói, người đứng hạng nhất hẳn là Hạ Trĩ.
Diệp Li Nguyên cười khẽ: "Hóa ra là như vậy, không thể ngờ Hạ tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã mắc phải tật xấu run tay, tôi biết được một bệnh viện tốt có thể đề cử cho cậu."
Hạ Trĩ nhịn cười, múc cho Diệp Li Nguyên một chén canh.
Bầu không khí trong phòng ăn khôi phục lại bình thường, Nhan Văn Thanh thật sự muốn đổ hết mồ hôi lạnh, xem ra Thẩm phu nhân rất vừa lòng với Hạ Trĩ.
Hạ Minh Hiên tốt xấu gì cũng là em trai, nhưng lại làm ra thủ đoạn bỉ ổi.
Cơm nước xong, Diệp Li Nguyên chọn ra người mới có tiềm năng, mời bọn họ ký với giải trí Thẩm thị, chính là Hạ Trĩ.
Bây giờ Hạ Trĩ mới biết được, hóa Diệp Li Nguyên ngoại trừ quản lý doanh nghiệp của Diệp gia, còn giúp Thẩm Thời Kiêu giám sát ngành giải trí dưới trướng.
Sau khi tiễn Diệp Li Nguyên rời đi, Hạ Trĩ và nhóm thí sinh chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai bọn họ còn phải quay.
Trên đường, rất nhiều thí sinh chủ động nói chuyện phiếm với Hạ Trĩ, không quá ba câu liền nhắc đến Diệp Li Nguyên, nói bóng nói gió hỏi có phải hai người đã quen biết từ trước không.
Miệng Hạ Trĩ rất kín, dáng vẻ hỏi một không biết ba làm rất nhiều người rút lui.
Trên đường về mẹ Thẩm gửi cho Thẩm Thời Kiêu một tin nhắn.
【 Giúp con xem thằng bé diễn xong rồi, yên tâm nhé. 】
【 Cám ơn mẹ. 】
【 Cái tên Hạ Minh Hiên kia, con cứ để yên cho gã thế sao? 】
【 Con đang điều tra tai nạn xe cộ năm đó của Trĩ Trĩ, sau đó sẽ tính sổ một lượt. 】
Trước khi ngủ, Hạ Trĩ nằm trên giường có chút lạ chỗ, từ sau khi cậu và Thẩm Thời Kiêu kết hôn, hai người vẫn là lần đầu tiên tách ra.
Hạ Trĩ đột nhiên có chút không quen.
Á, nghĩ đến hắn làm gì? Mất giá quá đi!
Dù sao về sau cũng là chồng của người khác.
Ánh trăng sáng trở về thì cậu phải cút đi!
Giương nanh múa vuốt. jpg
Lúc này, Wechat bỗng nhiên thông báo có tin nhắn.
Thẩm Thời Kiêu: Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon.
Hạ Trĩ ôm di động nửa ngày, cười khúc khích ra tiếng.
Đây là phương thức trai thẳng nói chuyện hả? Cứ thế chặn hết đường luôn!
Vừa nghĩ, cậu vừa gõ vài chữ: Anh cũng ngủ ngon.
A a a, ngủ!
Ngày hôm sau lại tiếp tục quay, Hạ Trĩ cầm kịch bản ngâm nga, tối nay là đêm giao thừa, vì muốn chiếm trước lưu lượng, 《 Diễn viên xuất sắc nhất 》cố ý phát sóng liên tục hai kì, nhóm fan sáng sớm đã ngồi xổm ở phòng trực tiếp.
Hạ Trĩ ngồi trên ghế đẩu nhỏ lướt Weibo, bên ngoài thành điện ảnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hạ Minh Hiên so với dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, im lặng hơn rất nhiều.
Khi cậu vừa ngước mắt lên vừa vặn đụng phải Hạ Minh Hiên đang nhìn mình, trả cho đối phương ánh mắt mi có bệnh hả rồi tiếp tục xem kịch bản.
Hôm nay kịch bản có hai cảnh đánh nhau, đối với loại chương trình trực tiếp như này vô cùng có tính khiêu chiến, dù sao ngày thường dựa vào kỹ thuật photoshop, vì thế lúc này rất có thể nhiều khuyết điểm sẽ lòi ra.
Hạ Trĩ từng làm diễn viên quần chúng cho mấy cảnh này, rất đau.
Vì buổi biểu diễn kéo dài 90 phút cần chuyển nhiều cảnh, nên phòng chỉ đạo có vị trí cực kỳ quan trọng, nếu sắp xếp tốt vị trí của các máy quay thì sẽ giúp ích cho buổi biểu diễn rất nhiều.
Hôm nay đối diễn với Hạ Trĩ là Lý Dịch Diêu, là một vai phụ có tiếng, thường lui tới ở các bộ phim truyền hình cổ trang cực hot.
Anh rất nhiệt tình, phổ cập kiến thức và kỹ xảo quay phim điện ảnh và truyền hình cổ trang cho Hạ Trĩ, Hạ Trĩ nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng cảm kích cười: "Cảm ơn anh Diêu ạ."
Hôm nay Hạ Trĩ mặc một bộ trường sam màu xanh lục, tóc đen mượt mà ngang lưng được buộc lại, hai bên trán có vài sợi tóc, gió thổi làm lộ nốt ruồi nơi khóe mắt.
Lý Dịch Diêu ngẩn ra, ngốc nghếch gãi đầu: "Không có gì."
Bắt đầu quay, Hạ Trĩ ngồi trước đàn tranh, thấp giọng nói chuyện với Lý Dịch Diêu.
Trong kịch bản, vai diễn của Hạ Trĩ là một nam hậu tài trí nhanh nhẹn, nhờ vào khúc đàn tranh 《 Ly thương 》, nhận được sự yêu mến của hoàng đế. Tổ đạo diễn lo lắng Hạ Trĩ không biết gảy đàn tranh nên thiết góc máy bắt đầu khi khúc cổ nhạc kết thúc.
Trước khi quay Hạ Trĩ có xem qua nhạc phổ, thật ra cậu từng học đàn tranh, nhưng trong thời gian ngắn thì hơi khó ghi nhớ.
Vai diễn của Lý Dịch Diêu là anh trai của cậu, hai người thảo luận chiến sự quốc gia, không khí ngưng trọng, ngón tay trắng nõn của Hạ Trĩ khẽ vuốt dây đàn, gảy lên đoạn nhạc phổ ngắn trong trí nhớ của cậu.
Đoạn nhạc phổ này mang theo tầng tầng lớp lớp bi thương, cùng nỗi niềm lo cho nước cho dân, phối hợp với đối thoại của hai người, lại càng hợp hơn.
「Ôi má ơi! Trĩ Trĩ biết gảy đàn tranh?」
「Vô số lần cảm thán mĩ nhan của Trĩ Trĩ, Trĩ Trĩ sao cái gì cũng biết hết vậy?」
「Hâm mộ chồng của Trĩ Trĩ quá, mà chồng của cậu ấy là ai nhỉ? Mọi người có ai có chút tin tức nhỏ nào không?」
「Mấy người vì cái gì chắc chắn bạn đời của Trĩ Trĩ là chồng chứ? Trĩ Trĩ của chúng ta chẳng lẽ không có năng lực nằm trên sao?」
Chủ đề càng ngày càng táo bạo, quản lý kênh vội vàng làm sạch đạn mạc.
Cùng lúc đó, nhóm huấn luyện viên và đạo diễn cũng rất ngạc nhiên, Hạ Trĩ vậy mà thật sự gảy đàn tranh?
Ánh mắt Lương Tư Việt chuyên chú, ý cười nhợt nhạt nơi đáy mắt.
Hạ Trĩ thật sự rất khá.
Hiện trường quay phim, tiến đàn biến mất.
Hạ Trĩ đứng lên cùng Lý Dịch Diêu nhìn tường thành xa xăm, đang muốn tiếp tục đối lời thoại, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh vỡ nát, Lý Dịch Diêu đứng ở đối diện Hạ Trĩ, hô to một tiếng: "Chạy mau!"
Khi Hạ Trĩ quay đầu lại, tường thành phía sau bỗng nhiên sập xuống, tốc độ phản ứng của cậu rất nhanh, lưu loát xoay người nhìn không ra chật vật, mái tóc dài trong bụi ngói tạo thành một độ cung xinh đẹp, cuối cùng rơi ở trên vai.
Cậu hơi nhíu mày, trong mắt chứa nhiều suy nghĩ.
Tổ đạo diễn hoảng sợ, sao lại đột nhiên xuất hiện vấn đề an toàn?
Thoát khỏi nguy hiểm Hạ Trĩ dần dần lấy lại bình tĩnh, nhìn những tàn tích của bức tường đổ phía sau, khóe miệng cong lên: "Có người chịu không nổi rồi."
Lý Dịch Diêu vẫn chưa hết hoảng hốt, sau đó phản ứng kịp mà nghiêm túc nói: "Đúng vậy."
(Khúc này chắc hai anh dựa vào hoàn cảnh thêm tình tiết vào)
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, chẳng qua cách chỗ kia xa một tý.
Phát sóng trực tiếp kết thúc, người biết chuyện tung tin: Hôm nay phát sóng trực tiếp diễn viên xuất sắc nhất xảy ra sự cố, may mắn không có người thương vong."
Tin tức này vừa ra, tổ chương trình tự biết không giấu giếm được, vì thế công khai xin lỗi, kiểm điểm vì đã không kiểm tra phương tiện an toàn kỹ càng, cũng nói với mọi người, hai nghệ sĩ Hạ Trĩ và Lý Dịch Diêu ngoài ý muốn bị ảnh hưởng vẫn ổn, không có bị thương.
Dưới Weibo, fan của tổ chương trình và cư dân mạng bùng nổ:
「Nói cách khác, vừa nãy tường sụp xuống chỉ là ngoài ý muốn?」
「ĐM, các người có ai chú ý tới tốc độ tránh né và diễn xuất của Hạ Trĩ không? Tôi suýt nữa tưởng tổ chương trình thiết kế.」
「Lời thoại Hạ Trĩ sau khi thoát khỏi nguy hiểm là sửa tại hiện trường sao? Có chút thích cậu ấy rồi.」
Nắm được điểm mấu chốt này, cư dân mạng cut ra phần của Hạ Trũ khi tường thành sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn vô số lượt chia sẻ. Lưu lượng của chương trình vốn rất cao, rất nhiều blogger marketing bắt lấy cơ hội cũng chia sẻ, khen ngợi diễn xuất của Hạ Trĩ, đồng thời nhắc nhở tổ chương trình chú ý an toàn, lưu lượng lại càng tăng lên.
Nửa tiếng sau, 【 Diễn viên xuất sắc nhất Hạ Trĩ 】 lên đỉnh hotsearch.
Những cư dân mạng không theo dõi chương trình bấm vào liền được phổ cập kiến thức cho thông suốt, không khỏi cảm thán, diễn xuất của diễn viên nhỏ này không tồi, phát huy tại hiện trường cũng rất trâu bò, sớm muộn cũng sẽ hot. Có không ít cư dân mạng trực tiếp thành fan, chạy đến dưới Weibo của Hạ Trĩ tìm người cùng hội.
Một lát sau, số lượng fan Weibo của Hạ Trĩ tăng vọt.
Ra khỏi thành điện ảnh, Hạ Trĩ vừa vặn đụng phải Lương Tư Việt. Lương Tư Việt mặc áo ba-đờ-xuy màu đen, trong tay kẹp điếu thuốc lá dựa vào trước xe.
Anh ta hơi ngẩng đầu: "Về nhà chưa? Tôi tiện đường đưa cậu về?"
Hạ Trĩ ngạc nhiên mà cười một cái, lập tức xua tay: "Cảm ơn ngài, nhưng tôi có tài xế đón rồi."
Lương Tư Việt cười nhẹ: "À, hôm nay có bị thương không?"
Hạ Trĩ: "Không có, tôi tránh được."
Lương Tư Việt gật đầu: "Cậu rất lợi hại."
Ha ha ha! Thần tượng khen cậu lợi hại kìa!
Ở cửa thành điện ảnh, Thẩm Thời Kiêu mặc áo ba-đờ-xuy, vội vã xuống xe, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Tài xế nhìn ông chủ mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng giờ bỗng dưng không nhúc nhích, có chút khó hiểu.
Hạ Trĩ trò chuyện với Lương Tư Việt vài câu, sau đó nói tạm biệt để ra về. Mở cửa xe quen thuộc ra, ngoài ý muốn thấy Thẩm Thời Kiêu ngồi ở bên trong.
"Anh đến rồi!" Giọng điệu Hạ Trĩ nhẹ nhàng, "Hôm nay không bận hả?"
Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm: "Không bận. Nghe nói chương trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu có bị thương không?"
Hạ Trĩ ngựa quen đường cũ lấy ra hai cốc ly phê từ tủ ấm trong xe, đưa cho Thẩm Thời Kiêu một ly rồi nói: "Tôi biết võ công Trung Quốc đó! Sẽ không bị thương đâu."
Thẩm Thời Kiêu nhìn ly cà phê: "Nhìn cậu vui vẻ như vậy, hẳn là không có việc gì."
Trong xe yên lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Vừa nãy nói gì mới Lương Tư Việt thế?"
Hạ Trĩ nhớ tới sự kiện liên hoan lần trước, nhỏ giọng trả lời: "Chỉ là chào hỏi một cái thôi, dù sao anh ấy cũng là huấn luyện viên của tôi, nên lịch sự với anh ây một chút."
"Ừ." Thẩm Thời Kiêu lên tiếng, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc gì.
Còn 20 phút nữa là về tới nhà, Hạ Trĩ ngáp một cái đang chuẩn bị nhắm mắt một chút, đỉnh đầu bỗng nhiên nặng nề.
Chỉ thấy đầu Thẩm Thời Kiêu gục trên vai, thân thể hơi nghiêng về phía cậu, cuối cùng thân thể chậm rãi tựa vào người cậu.
Tài xế nhìn mọi thứ qua gương chiếu hậu, phỏng đoán nói: "Thẩm tổng tái phát bệnh buồn ngủ."
Hạ Trĩ ưm một tiếng, mắt đen trộm nhìn tài xế.
Nơi này có người ngoài, biết đọc sao đây?
Có thể để về nhà không?
Thẩm Thời Kiêu cao 1m88, vì hàng năm rèn luyện khiến cho lúc hắn mặc quần áo trông thật gầy, nhưng sức nặng không nhẹ. Hạ Trĩ vài lần muốn giúp hẳn chỉnh một vị trí thoái mái nhất, thế nhưng căn bản không thể di chuyển hắn.
Sau vài lần, Thẩm Thời Kiêu ngược lại cách cậu càng gần, cuối cùng chặt chẽ dán trên người cậu.
Hạ Trĩ nhẹ nhàng khẩn trương cúi đầu, ai ngờ khóe miệng lập tức va vào sườn mặt gần trong gang tấc của Thẩm Thời Kiêu.
Tài xế vội vàng thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Hạ Trĩ khóc không ra nước mắt.
Không phải cậu động miệng trước mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com