Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Không khí bên trong xe chợt trở nên lúng túng, ngón tay khẽ vuốt khóe môi, mặt Hạ Trĩ đỏ như hoa anh đào.

Nhưng chỉ có một mình Hạ Trĩ xấu hổ mà thôi, tài xế làm như không có việc gì cầm tay lái, vợ chồng son mới cưới ngọt ngào thế này không phải rất bình thường hả?

Sau khi về nhà, tài xế phụ Hạ Trĩ đỡ Thẩm Thời Kiêu về phòng ngủ. Đắp chăn cho hắn xong, Hạ Trĩ ngước lên nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, vẫn là không nên gọi Thẩm Thời Kiêu dậy.

Tắm rửa xong, cậu nằm trên giường lớn mềm mại ở phòng ngủ, bắt đầu kiểm kê "kho tiền nhỏ" mấy ngày nay. Cậu vừa mới nhận được một khoản chuyển khoản, hẳn là phí thông cáo của bộ phận kết toán của tổ chương trình.

Cộng từng chút lại, cũng không ít.

Ôm thẻ ngân hàng và chi phiếu trong ngực, Hạ Trĩ chôn mặt vào gối đầu mềm mại, híp mắt tiến vào giấc ngủ.

Lại là một ngày có tiền!

Hiếm khi được nghỉ, đến lúc mặt trời lên cao Hạ Trĩ mới dậy, nhóm người giúp việc đã chuẩn bị xong cơm trưa. Trong lúc vô tình thoáng nhìn đồng hồ của ngườingười giúp việc, Hạ Trĩ mới nhớ tới chuyện lần trước cậu phá hư đồng hồ của Thẩm Thời Kiêu.

Tuy rằng đã sửa khá tốt, nhưng vẫn nên mua một cái mới, như vậy mới có thể làm cậu đỡ áy náy một chút.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, cậu mặc một chiếc áo khoác dạ mỏng màu trắng, choàng khăn cổ chuẩn bị ra ngoài. Trong nhà có tài xế chuyên phụ trách đưa đón cậu, chú Vương thấy cậu muốn ra ngoài, đã sớm chờ ở cửa.

Mỉm cười một cách ngại ngùng, Hạ Trĩ nói: "Làm phiền bác rồi."

Đi vào nơi mua bán sầm uất của khu thương mại, nhân viên tư vấn nhiệt tình tiếp đãi Hạ Trĩ chọn đồng hồ, cuối cùng còn cười hỏi: "Cậu có phải là Hạ Trĩ không?"

Hạ Trĩ có chút ngoài ý muốn, chỉnh lại khăn quàng cổ một chút: "Vâng, cô biết tôi hả?"

Chị nhân viên quơ quơ điện thoại: "Diễn viên xuất sắc nhất, tuần nào tôi cũng theo dõi."

Lần đầu tiên đi dạo phố bị nhận ra, trong lòng Hạ Trĩ mang theo sự kiêu hãnh mới lạ trước nay chưa từng có.

"Chọn đồng hồ cho cậu hả?"

"Không phải, là cho bạn tôi."

Chiếc đồng hồ này là của một thương hiệu xa xỉ quốc tế,  giá không hề rẻ. Lúc trước Hạ Trĩ có mua mấy cái, nhưng khi mẹ bị bệnh đều bị cậu bán đi cả rồi.

Trong tủ bày hàng, một chiếc đồng hồ màu đen nạm kim cương thu hút sự chú ý của Hạ Trĩ, chị nhân viên khen ngợi: "Cậu có mắt nhìn thật đấy, muốn lấy ra xem thử không?"

Hạ Trĩ khẽ gật đầu: "Cảm ơn cô."

Chiếc đồng hồ màu đen nạm kim cương này là sản phẩm mới của cửa hàng bọn họ, mặt đồng hồ được làm từ chất liệu tinh thể sapphire, khiêm tốn nhưng không kém phần sang trọng.

Thẩm Thời Kiêu đeo lên nhất định rất đẹp.

Nhưng khi nhìn tag giá, Hạ Trĩ hơi mím môi lại.

Sao giá cả lại trùng hợp như vậy?

Vừa đúng là toàn bộ gia sản của cậu luôn!

Rối rắm gần mười giây, cậu nhịn khóc mà nói: "Đóng gói giúp tôi."

Chị nhân viên: "Ok."

Quẹt thẻ xong, tuy rằng Hạ Trĩ cầm đồng hồ, nhưng trong lòng nguội lạnh.

Huhu, cậu lại thành kẻ nghèo nàn!

Tài xế thấy cậu mới đi được một tiếng đã đi ra, tò mò hỏi: "Không có thứ gì thích sao?"

Hạ Trĩ cúi đầu cụp mắt: "Có, mua một chiếc đồng hồ ạ."

Tài xế gật đầu, nói: "Vừa nãy Thẩm tiên sinh gọi điện, nói chờ ngài mua đồ xong, bảo tôi đưa ngài đến công ty."

Lòng Hạ Trĩ đang chảy máu, cũng không nghĩ nhiều, ủ rũ đáp lại.

Xe dừng trước Thẩm thị, lúc này Hạ Trũ mới như tỉnh từ trong mơ, Thẩm Thời Kiêu gọi cậu đến công ty làm gì?

Không thể không nói, cao ốc của Thẩm thị quả thật khí thế, bên trong không đầy đủ tiện nghi mà trang trí cũng rất có phong cách.

Bước vào thang máy, Hạ Trĩ mang theo đồng hồ đi tới tầng của Thẩm Thời Kiêu. Tài xế nói với cậu, thang máy này có thể đi thẳng đến phòng của tổng tài, không cần quẹt thẻ ra vào.

Cửa thang máy mở ra, Hạ Trĩ gặp được người quen.

Lâm Hướng Nam, là bạn từ thuở nhỏ của cậu, nhưng khi cậu bị đuổi ra khỏi Hạ gia, bọn họ không còn liên lạc nữa. Lúc mẹ cậu sinh bệnh, cậu cùng đường mới phải gọi điện thoại cầu cứu Lâm Hướng Nam, muốn mượn 5 vạn, lời nói lúc ấy của Lâm Hướng Nam có thể ghi tạc trong lòng cậu cả đời.

Hạ Trĩ, chúng ta hiện tại không phải là người cùng thế giới, về sau đừng liên lạc nữa.

Chuyện cũ ùa về, Hạ Trĩ không để tâm thu hồi ánh mắt, tính toán trực tiếp rời đi, không ngờ Lâm Hướng Nam cũng nhìn thấy cậu, gọi cậu lại.

"Hạ Trĩ? Cậu tới nơi này làm gì?

Hạ Trĩ thản nhiên nhìn cậu ta một cái: "Đưa đồ."

Tầm mắt của Lâm Hướng Nam dừng trên túi đồng hồ cậu xách, cười cười bước vài bước tới chỗ cậu: "Tôi vừa mới về nước, hôm nay đi với ba tôi tới Thẩm thị bàn chuyện làm ăn, cậu chạy việc part-time hả?"

Hạ Trĩ không trả lời, lạnh lùng hỏi: "Có việc gì à?"

Lâm Hướng Nam bĩu môi: "Không thể ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, nhưng mà cậu có người cha như vậy cũng khổ, cậu cũng không liên lạc với mấy người bạn khác nhỉ."

Hạ Trĩ không muốn nhiều lời với cậu ta. Đang muốn rời đi, cửa văn phòng phía trước bỗng nhiên mở ra, Thẩm Thời Kiêu từ bên trong đi ra.

Cậu vừa mới định mở miệng, lại bị cha con Lâm Hướng Nam kích động giành trước.

"Thẩm tổng, chúng ta chờ ngài ở đây lâu lắm rồi!"

Thẩm Thời Kiêu nhìn hai người đang đến gần mình, ánh mắt chỉ dừng lại một lát rồi nhanh chóng dời đi, tránh né bọn họ mà bước về phía Hạ Trĩ.

"Cậu tới rồi."

Hạ Trĩ khẽ gật đầu: "Ừ, tài xế đưa tôi tới."

Áo khoác hôm nay là đồ mới trong tủ quần áo, Thẩm Thời Kiêu tự mình chọn cho cậu, rất hợp với Hạ Trĩ, nhất là mùa đông, giống như bánh gạo nhỏ mềm mại vậy.

Dường như việc Hạ Trĩ mặc chiếc áo này làm cho tâm tình của Thẩm Thời Kiêu trở nên tốt hơn, hắn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Đi tới phòng làm việc của tôi đi."

Trước khi hai người rời đi đi ngang qua cha con Lâm Hướng Nam, Thẩm Thời Kiêu còn ngắn gọn ném lại một câu:

Trước mắt Thẩm thị không có ý định hợp tác.

Lâm Hướng Nam nhìn bóng dáng của bọn họ, trong lòng hối hận đồng thời không khỏi thấy ngạc nhiên.

Từ khi nào Hạ Trĩ leo lên được Thẩm Thời Kiêu?

Cha cậu ta nhíu mày lại: "Hiện tại con còn phương thức liên lạc với Hạ Trĩ không?"

Lâm Hướng Nam ấp úng: ". . . Dạ, có."

Phòng làm việc của Thẩm Thời Kiêu rất lớn, Hạ Trĩ đi theo hắn đứng trước bàn làm việc, để túi lên: "Cho anh nè."

Thẩm Thời Kiêu: "Tặng cho tôi sao?"

Hạ Trĩ: "Ừ, tôi mua cho anh một chiếc đồng hồ."

Thẩm Thời Kiêu nhận lấy túi nhìn một lát, dịu dàng lóe lên từ đáy mắt, "Cảm ơn Trĩ Trĩ."

Hạ Trĩ gãi đầu: "Chút lòng thành mà thôi, bồi thường cho anh."

Động tác mở túi của Thẩm Thời Kiêu rất nhẹ, như là mở ra thứ bảo vật trân quý nhiều năm. Mở hộp đồng hồ ra, đôi mắt đen của hắn hiện lên một tia gợn sóng, hắn nhẹ giọng nói: "Có thể đeo giúp tôi không?"

Hạ Trĩ sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Được chứ."

Khi Hạ Trĩ đeo đồng hồ rất chuyên chú, lông mi mảnh nhẹ nhàng chớp, xương mày tinh xảo nhưng không yểu điệu.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên lặng đến mức Hạ Trĩ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.

Cuối cùng cũng đeo xong, cậu nhẹ nhàng thở ra: "Xong rồi."

Đôi mắt của Thẩm Thời Kiêu khẽ động: "Đẹp không?"

"Quá đẹp!"

Có thể không đẹp sao? Tiền không đó!

Hạ Trĩ ngượng ngùng hét lên từ trong đáy lòng.

Thẩm Thời Kiêu: "Đêm nay muốn dẫn cậu tham gia một bữa tiệc, nhưng trước tiên chờ tôi họp xong đã nhé?"

Hạ Trĩ: "Được."

Thẩm Thời Kiêu: "Tôi để trợ lý ở đây, muốn ăn hay uống cái gì trực tiếp gọi cậu ta."

Hạ Trĩ nhìn trợ lý đang cười với mình, không khỏi thẹn thùng.

Biết rồi biết rồi, tôi cũng không phải trẻ con.

Phòng họp hôm nay, không khí thoải mái một cách lạ thường, nhóm giám đốc điều hành có thể cảm nhận được tâm tình của Thẩm Thời Kiêu rất tốt. Bọn họ âm thầm nhẹ thở ra, xem ra hôm nay có thể không có ai bị chỉnh.

Lúc này, bộ phận quan hệ xã hội đang báo cáo tổng kết, khuỷu tay của Thẩm Thời Kiêu chống trên bàn họp, tay phải nhẹ nhàng chống đầu, ánh mắt dừng trên chiếc đồng hồ kia.

Ban giám đốc đều là người tinh mắt, rất chú ý tới chiếc đồng hồ kia.

Nhưng bọn họ cảm thấy kỳ lạ, cũng chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, làm sao đáng giá để chủ tịch nhìn như vậy?

Nhưng tinh mắt thì chính là tinh mắt, biết nhìn tình hình, một vị giám đốc hỏi: "Thẩm tổng mới mua đồng hồ sao? Rất hợp với bộ vest hôm nay đấy."

Thẩm Thời Kiêu ngẩng đầu, khẽ ho khan một tiếng: "Là vợ của tôi mua cho, em ấy nói tôi đeo rất đẹp."

Một đám giám đốc lập tức ngầm hiểu, vội vàng phụ họa.

"Ánh mắt của vợ ngài thật tốt!"

"Chu đáo quá, Thẩm tổng thật hạnh phúc."

Thẩm Thời Kiêu yên lặng nhìn đồng hồ: "Ừ, ánh mắt của em ấy rất tốt."

Bên này, Hạ Trĩ ngồi trong phòng làm việc lướt Weibo. Mới qua một đêm, fan của cậu tăng 300 vạn, dưới phần bình luận rất nhiều người qua đường chuyển thành fan nhắn lại. Nhấp vào #Hạ Trĩ#, cậu thỏa mãn cười.

Lúc này, trợ lý của Thẩm Thời Kiêu cầm một bộ quần áo màu trắng gõ cửa đi vào, Hạ Trĩ ngẩng đầu hỏi: "Đây là quần áo của anh ấy hả?"

Trợ lý gật gật đầu: "Vâng, đêm nay Thẩm tổng phải mặc, tôi phải ủi cho ngài ấy."

Nhìn bản thân cũng không có chuyện để làm, Hạ Trĩ chủ động nói: "Bằng không để tôi làm cho, cậu bận mà."

Trợ lý gật đầu, vui vẻ đồng ý.

Thuần thục cầm lấy bàn ủi quần áo, ngón tay Hạ Trĩ vuốt ve vải áo sơ mi.

Chất lượng không tồi, nhưng đây chắc chắn là kiểu áo vài năm trước.

Bàn ủi đã vào chỗ, cậu cầm lấy bàn ủi cẩn thận ủi thẳng những chỗ nhăn nheo của áo sơ mi.

Dáng người của Thẩm Thời rất tốt, mặc quần áo trắng vẫn rất có hình.

Bỗng nhiên, chỗ chốt của bàn ủi phát ra tia lửa, tay cầm đột nhiên nóng lên.

Hạ Trĩ còn chưa kịp kiểm tra đường dây, áo sơ mi dưới bàn ủi bởi vì trong khoảng thời gian ngắn chịu nhiệt độ cao, màu sắc sắp thành màu đen.

Hạ Trĩ vội vàng rút phích cắm, nhưng đã quá muộn.

Trợ lý ngửi được mùi lạ, nghĩ đến bên trong gặp chuyện không may, vội vàng xông vào, khi cậu ta nhìn thấy chiếc áo sơ mi kia, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Đây là áo sơ mi ông chủ thích nhất, nghe nói là mối tình đầu tặng cho hắn, bảo dưỡng rất kỹ càng, chỉ mặc trong trường hợp có việc quan trọng.

Người khác không có đâu!

Thấy biểu cảm của trợ lý, trong lòng Hạ Trĩ dâng lên một dự cảm không tốt.

Không thể nào, không thể nào?

Dáng vẻ này, nét mặt này, sẽ không phải lại là ánh trăng sáng kia tặng nữa chứ?

Ánh trăng sáng thích tặng đồ như vậy sao? Hu hu hu!

Trợ lý gấp đến đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng muốn nói lại thôi. Chung quy cậu ra không thể nói với vợ ông chủ, áo sơ mi này rất quý là bởi vì là mối tình đầu tặng nhỉ?

Hạ Trĩ nhìn ra cậu ta khó xử, gian nan mở miệng: "Áo sơ mi này. . . Có phải mối tình đầu của anh ấy tặng không?"

Trợ lý dùng vẻ mặt đưa đám gật đầu.

Có chết không chứ, Thẩm Thời Kiêu theo một đám giám đốc từ phòng họp đi ra, đi vào phòng làm việc: "Trĩ Trĩ, chúng ta nên ——"

Hạ Trĩ ôm áo sơ mi, giống như kẻ trộm hoảng sợ không thôi.

Vẻ mặt đau đớn nhìn ngoài cửa sổ, cậu sống không còn gì lưu luyến: "Thẩm Thời Kiêu, đồng ý với tôi, đừng bạo lực gia đình trước mặt người ngoài nhé?"

Thẩm Thời Kiêu thoáng nhìn áo sơ mi bị đen một góc, nghi hoặc liếc nhìn trợ lý một cái.

Cái liếc mắt này, thiếu chút nữa hù chết trợ lý.

Phòng làm việc im lặng đến đáng sợ, Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên nở nụ cười.

Hạ Trĩ: Hu hu hu, coi kìa! Hắn bị tôi chọc giận thành như vậy luôn!

"Trĩ Trĩ... mua cho tôi một chiếc nữa là được rồi, chúng ta lập tức đi chọn."

Chân Hạ Trĩ muốn nhũn ra, kinh ngạc ngẩng đầu, như là muốn xác định cái gì. Một lúc lâu cậu mới thấp giọng đáp lại: "Ừ."

Nhìn theo hai người rời đi, trợ lý lo lắng: "Thật sự sắp xảy ra bạo lực gia đình thật hả?"

Còn một khoảng thời gian nữa thì bữa tiệc quan trọng tối nay mới bắt đầu, Thẩm Thời Kiêu bảo tài xế đi tới cửa hàng gần đó.

Hạ Trĩ lui vào trong góc, muốn khóc.

Hiện tại cậu có phải đặc biệt giống nam phụ ác độc hay không?

Cậu thực sự rất xin lỗi ánh trăng sáng! Cũng rất xin lỗi Thẩm Thời Kiêu.

Hai tín vật đính ước liên tiếp bị hủy hoại, cậu thật sự không phải cố ý.

Quan trọng nhất là, cậu đã chẳng còn đồng nào nữa! Làm sao có tiền mua.

Cảm thấy tủi thân, hốc mắt Hạ Trĩ bỗng nhiên cay cay.

Lúc này, một cái thẻ ngân hàng được đưa tới trước mắt Hạ Trĩ.

Cậu nhỏ giọng nói: "Đây là cái gì?"

Thẩm Thời Kiêu: "Thẻ lương đấy, cho cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com