Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm, trong không khí tràn ngập bông tuyết, mang theo một chút sương mù.

Toàn thân Hạ Trĩ đã lạnh đến cứng đờ, rúc vào trong ngực Thẩm Thời Kiêu, hấp thụ ấm áp một lát.

Thẩm Thời Kiêu cởi áo khoác, choàng lên người Hạ Trĩ, "Chúng ta về nhà thôi."

Giọng nói trầm ấm lại dịu dàng, Hạ Trĩ ôm lấy áo khoác, ngước đôi mắt đỏ ửng vì trời lạnh, nở nụ cười thoáng qua.

"Chúng ta khoác chung đi, khoảng cách đến bãi xe còn xa lắm, anh chỉ mặc một cái áo len thế này thì cảm mất."

Thẩm Thời Kiêu khẽ run một cái, thấp giọng hỏi: "Chúng ta hai người làm sao khoác chung được?"

Hạ Trĩ cụp mắt, suy nghĩ một lát, nhìn chiếc áo khoác.

Hai người khoác chung cũng không phải không thể, Thẩm Thời Kiêu choàng lên rồi ôm cậu vào trong ngực không phải được rồi à?

Ý tưởng này thật đáng sợ đấy!

Đôi mắt sâu thẳm kia giống như có thể nhìn ra tâm tư của cậu, Thẩm Thời Kiêu hứng thú nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, đi qua lấy áo khoác lên vao mình, chìa tay về phía cậu: "Tới đây."

Hạ Trĩ mím môi, tim đập rộn ràng!

Tư thế này mờ ám lắm đó nha.

Do dự khoảng năm giây, cậu chạy nhanh đến trong ngực Thẩm Thời Kiêu, dáng vẻ khuất phục mà cụp mắt, che đậy cảm xúc rồi bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Thẩm Thời Kiêu ôm lấy cậu: "Đi thôi."

Về đến nhà, Hạ Trĩ bị giục đi tắm, sảng khoái tắm nước nóng. Trong lúc lau tóc, cậu nhớ tới đoạn video mà Nhan Văn Thanh đưa cho mình.

Hôm nay rốt cuộc Hạ Minh Hiên tại sao lại ngã xuống, cậu phải nhìn thật kỹ xem. Nhưng mà có tổng cộng bảy tám góc máy, cậu cũng không thể xác định được người nào quay phần chân, dù sao đợt diễn này chỉ quay nửa người trên.

Phòng ngủ của cậu không có máy tính, nhưng phòng Thẩm Thời Kiêu có.

Đương nhiên, trong phòng khách dưới lầu cũng có.

Hạ Trĩ cầm USB, bất chợt nhớ tới viên ngọc Thẩm Thời Kiêu tặng cậu ngày đó.

Chỉ là hôm nay, về nhà trong miệng Thẩm Thời Kiêu là ý gì?

Đây thật là nhà của cậu sao?

A a a! Phức tạp quá, đau đầu quá!

Chỉ chốc lát sau, cửa phòng của Thẩm Thời Kiêu bị gõ.

Thẩm Thời Kiêu đang gọi điện thoại, nói về phía cửa: "Vào đi."

Hạ Trĩ ngừng thở, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Mới từ phòng tắm đi ra cho nên trên người Hạ Trĩ còn mang theo hơi nước và mùi thơm thản nhiên của sữa tắm. Đuôi tóc còn đọng nước nhỏ xuống chiếc cổ trắng nón, lấp ló ở xương quai xanh.

Thẩm Thời Kiêu cúp điện thoại: "Có việc gì sao?"

Hạ Trĩ quơ quơ USB trong tay, "Sự cố ở phim trường hôm nay, tôi muốn kiểm tra kỹ hơn, nhưng trong phòng không có máy tính."

Thẩm Thời Kiêu: "Dùng của tôi đi."

Mở USB ra, bên trong có rất nhiều tập tin, nếu phải xem từng cái một, ước chừng phải tốn mất một ngày một đêm.

Hạ Trĩ ngẩng đầu: "Tôi có thể dùng máy tính của anh tải một phần mềm được không? Như vậy sẽ thuận tiện đối chiếu video hơn."

Thẩm Thời Kiêu: "Có thể."

Khi tải phần mềm, hai tay Hạ Trĩ đặt ở trên đùi, trông hơi căng thẳng. Lúc này, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy một thư mục tên "Summer" trên máy tính, trái tim bỗng chốc trầm xuống.

Ánh trăng sáng của Thẩm Thời Kiêu hình như tên là Summer.

Thẩm Thời Kiêu thật sự rất yêu Summer.

Giờ phút này Hạ Trĩ giống như trên con thuyền nhỏ chìm trong sóng, xung quang tất cả đều hư vô mờ mịt, không chạm tới được.

Phần mềm rốt cuộc tải xong, Hạ Trĩ cầm con chuột, cố gắng không để Thẩm Thời Kiêu nhận ra cảm xúc của mình

Nhưng mà Thẩm Thời Kiêu vẫn phát hiện.

"Sắc mặt của cậu không tốt lắm."

"Thật sao?" Hạ Trĩ cười cười, "Chắc là tụt huyết áp, bụng hơi đói."

Thẩm Thời Kiêu đứng dậy, đẩy cửa phòng ngủ ra đi xuống lầu, "Tôi đi lấy cho cậu chút đồ ăn."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Trĩ, nhìn nhìn thư mục bí mật kia, hô hấp của cậu không có quy luật mà phập phồng, tim đập càng lúc càng nhanh, thong thả nhắm mắt lại.

Khi Thẩm Thời Kiêu trở lại, Hạ Trĩ đã mở phần mềm ra, kéo tất cả video vào cùng một trang, bắt đầu tiến hành đối chiếu.

"Nơi này có hoa quả và bánh ngọt, ăn trước một ít đi, tôi bảo chị Lý làm cơm cho cậu rồi."

Hạ Trĩ liếm liếm đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Dưa lưới và nho rất ngọt, cậu cắn từng miếng, tâm tình cũng dịu hơn.

"Hôm nay cảm ơn anh, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi tự làm được rồi."

Thẩm Thời Kiêu vẫn luôn nhìn màn hình một cách chăm chú, cũng không có tính toán rời đi. Tốc độ nhìn video nhanh hơn một ít, hắn trả lời: "Nhiều người xem có thể nhanh hơn."

Độ ấm trong phòng đủ cao, Hạ Trĩ sẽ không bị lạnh, cổ áo ngủ hơi bị mở rộng, nhưng cậu không nhận ra.

Hình ảnh nhanh chóng di chuyển, Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên nói: "Dừng."

Bốn mắt nhìn vào, chân của Hạ Minh Hiên dẫm vào vạt áo của Hạ Trĩ.

Sau khi Thẩm Thời Kiêu nhìn thấy cảnh này, đột nhiên nheo mắt lại, hiện lên một tia nguy hiểm.

Nếu không phải Hạ Trĩ đi trước rút vạt áo ra, như vậy cuối cùng người bị thương liền biến thành Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ không ngốc, xem đoạn này xong thì cái gì cũng hiểu được.

Hạ Minh Hiên là điển hình cho chuyện trộm gà không thành còn mất nắm gạo (*).

(*) Ý nói hại người không được còn tổn thương chính mình

Dzừa lắm.

"Chúng ta có cần công khai đoạn video này không?" Hạ Trĩ mở Weibo ra, nhỏ giọng than thở, "Dưới khu bình luận tất cả đều mắng tôi, nhưng tôi cũng mắng lại trong lòng rồi."

Nói xong, cậu mở hotsearch ra, ngoài ý muốn phát hiện các hot search đã biến mất.

Thẩm Thời Kiêu giải thích: "Tôi bảo trợ lý liên hệ bên kia rút hotsearch xuống rồi."

"Vậy chắc tốn nhiều tiền lắm. . ." Hạ Trĩ xót tiền giùm hắn, túm lại cổ áo nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

"Cả một buổi tối cậu nói với tôi không biết bao nhiêu lời cảm ơn rồi." Thẩm Thời Kiêu nâng tay khẽ xoa đầu cậu, "Không cần khách sáo với tôi như vậy."

Hạ Trĩ hơi híp mắt lại: "Anh đối với ai cũng tốt như vậy sao?"

Thẩm Thời Kiêu nở nụ cười: "Cậu cảm thấy tôi giống như một nhà từ thiện sao?"

Hạ Trĩ cụp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

Chỉ là vì sao anh lại tốt với tôi như vậy?

Là bởi vì tôi đáng yêu mê người sao?

Hai câu này Hạ Trĩ giấu ở trong lòng, không có hỏi ra.

Trước khi ngủ Thẩm Thời Kiêu nói với Hạ Trĩ, chuyện này sẽ giúp cậu xử lý tốt, bảo cậu ngủ ngon không cần lo lắng.

Không hiểu sao Hạ Trĩ cảm thấy rất tin tưởng hắn, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ.

Trên internet, tuy rằng hotsearch đã rút xuống, nhưng cũng không ngăn cản được quần chúng ăn dưa nhiệt tình, ngược lại càng kích thích trí tò mò của họ.

Hạ Trĩ là một ngôi sao nhỏ tuyến 18, làm sao có tiền rút hotsearch?

Hoặc là, phía sau có chỗ dựa vững chắc?

Lúc này, một diễn đàn đã đào được một video Hạ Trĩ công khai mình kết hôn ở lần đầu tiên phỏng vấn, cư dân mạng bắt đầu đào sâu để biết ông chồng của Hạ Trĩ là ai.

Nhưng mà, bới cả đêm, mọi người cũng không tìm được chút đầu mối nào, giống như người này không hề tồn tại.

Đào không được ông chồng của Hạ Trĩ, cư dân mạng không khỏi đoán, hay là người chồng trong miệng Hạ Trĩ không hề tồn tại? Hoặc là người này là kim chủ là chỗ dựa vững chắc của Hạ Trĩ?

Có manh mối này, cư dân mạng càng thêm phấn khích.

"Quy tắc ngầm trong giới giải trí" - chỉ mấy chữ thôi cũng đủ khơi dậy hứng thú của mọi người.

Trong bệnh viện, Hạ Minh Hiên nằm trên giường bệnh xem tin tức trên diễn đàn, bên cạnh là Tần Hoàn Như đang gọt trái cây cho gã.

Gã vừa gọi điện thoại cho đoàn đội của mình, bảo bọn họ lại mua thêm vài antifan chuyên nghiệp, lần này nhất định không để Hạ Trĩ trở mình.

Khi ngã xuống, Hạ Minh Hiên đã nảy ra ý tưởng này.

Gã cũng không sợ bọn Hạ Trĩ tra ra được video mình dẫm lên vạt áo, dù sao có thể viện cớ là quá nhập vai, hành động này chỉ là vô tình, dù sao gã là người bị hại, hơn phân nửa dư luận sẽ đứng về phía gã.

Trái lại là Hạ Trĩ, bởi vì là con riêng nhà giàu, cho dù cậu ta nói cái gì thì chẳng ai tin cậu không cố ý trả thù.

Tần Hoàn Như đút cho gã một miếng táo, đắc ý nói: "Ba mẹ đã bàn xong rồi, chúng ta thống nhất nói với mọi người rằng Hạ Trĩ là con riêng."

Hạ Minh Hiên miễn cưỡng ngước mắt: "Ba con đồng ý ư? Dù sao Hạ Trĩ bám được vào Thẩm Thời Kiêu, ông ấy không sợ Thẩm gia à?"

Nhắc tới Thẩm Thời Kiêu, Tần Hoàn Như hừ lạnh một tiếng: "Ba con thấy rõ bản chất của Hạ Trĩ chính là một đứa sói mắt trắng. Huống hồ Thẩm gia chẳng nể nang gì nhà mình, chúng ta cũng không mò được chỗ tốt."

Nghe xong những lời này, Hạ Minh Hiên hoàn toàn yên tâm. Gã hơi tựa vào gối đầu, đáy mắt lóe lên sự căm hận lạnh lẽo.

Lần này, Hạ Trĩ đừng nghĩ lại có cơ hội trở mình! [Cười ẻ :))]

Có thể, về sau danh tiếng của Hạ Trĩ bị hủy hoại rồi, Thẩm Thời Kiêu còn muốn cậu ta hay không còn chưa biết.

Ngày hôm sau, một hotsearch một lần nữa leo lên Weibo.

【 Hạ Trĩ, con riêng 】.

Dù cho hotsearch rất nhanh bị rút xuống, nhưng vẫn không ngăn cản được cư dân mạng đang tích cực ăn dưa, thậm chí có blogger marketing còn đăng lên ảnh chụp của Hạ Trĩ và Hạ Minh Hiên, tiến hành đối chiếu.

Ở văn phòng tập đoàn Thẩm thị, sắc mặt Thẩm Thời Kiêu nghiêm túc nghe trợ lý báo cáo tình hình dư luận trước mắt. Trước mắt, việc công khai video đã không đủ chứng minh Hạ Trĩ trong sạch. Mà còn phải làm rõ xuất thân của Hạ Trĩ.

Trợ lý hỏi: "Cần tôi gọi cho Hạ Hoài Sơn một cuộc điện thoại cho ông ta chút lợi ích không? Trước đây mỗi ngày ông ta đều đến công ty tìm ngài."

Vùng giữa chân mày của Thẩm Thời Kiêu lóe lên ý lạnh: "Không cần, người như ông ta, không xứng có được chỗ tốt."

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Hạ gia, xuất hiện bóng dáng lén lút của Hạ Trĩ.

Rất nhiều người giúp việc của Hạ gia đều nhìn Hạ Trĩ lớn lên, vô cùng xót xa cho hoàn cảnh của cậu. Cho nên khi Hạ Trĩ có ý nghĩ muốn trở về lẻn vào phòng ngủ của mẹ cậu, nhóm người giúp việc đều mở một mắt nhắm một mắt, tất cả làm như không phát hiện.

Căn phòng vẫn luôn không được quét tước, cũng có thể Tần Hoàn Như chột dạ, sai người khóa lại, sử dụng nó như một phòng chứa đồ.

Hạ Trĩ ngựa quen đường cũ mở tủ quần áo ra, tìm được một ít đồ vật cá nhân mà mẹ cậu để lại. Một trong số đó, là giấy khai sinh của Hạ Trĩ.

Mấy thứ này trước khi mẹ cậu rời đi chưa kịp mang theo, cũng không thể trông cậy vào lão già khốn nạn Hạ Hoài Sơn kia, chỉ có thể mạo hiểm về đây tìm.

Phòng ngủ của mẹ cậu ở tầng ba, Hạ Trĩ thật cẩn thận vịn vào cửa sổ, lại xoay người vào phòng ngủ của mình.

Bên trong phủ kín một tầng bụi dày, cậu rón ra rón rén đi tới bên giường, nhẹ nhàng khom lưng, lấy một chiếc hộp bên trong gầm giường ra.

Chiếc hộp chứa đựng những báu vật mà cậu giấu khi còn nhỏ, đều là đồ vật nhỏ thú vị. Nhưng lần này cậu đến, chủ yếu là lấy hai mặt dây chuyền trong hộp.

Trước đây cơ thể cậu yếu ớt, một lần đổ bệnh, mẹ cậu cầu được một cặp dây chuyền, nói là có thể giúp bình an, thực hiện điều ước.

Mười lăm tuổi cậu từng viết bốn chữ lên đó: Liên chi cộng trủng.

Rời khỏi Hạ gia, Hạ Trĩ cầm theo đồ vật thắng lợi trở về, mà Hạ Hoài Sơn và Tần Hoàn Như ở trong phòng khách, không hề phát hiện.

Sau khi về đến nhà, Hạ Trĩ vừa nhìn thấy vừa vặn thấy xe của Thẩm Thời Kiêu về, cố ý đi chậm đợi hắn vào nhà trước, sau đó trộm mở cửa xe giấu một mặt dây chuyền dưới ghế ngồi.

Mà trên mặt dây chuyền đó viết hai chữ liên chi.

Cũng coi như vật bùa may mán, đặt ở nơi này hẳn là không sao.

Huống hồ cậu cũng đâu có làm gì, chỉ là lặng lẽ để món đồ ở đây, cũng không hề cố ý châm ngòi quan hệ của Thẩm Thời Kiêu và ánh trăng sáng.

Đợi ánh trăng sáng quay về, cậu lại trộm lấy đi là được rồi.

Cậu giống như có một chút, một chút thích Thẩm Thời Kiêu mất rồi.

Vậy phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com