Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20:

Trong lúc dùng bữa tối, tổ chương trình vừa ăn vừa cưới nói rôm rả, tuy rằng có không ít người tò mò về người chồng thần bí của Hạ Trĩ, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người ta.

Nếu gặng hỏi, không phải là rất không biết điều sao sao, cũng không phải chuyện bọn họ nên quan tâm.

Còn lại rất nhiều hoa quả và đồ ngọt, Hạ Trĩ cầm một ít đến chỗ quay của Tiểu Bàn, đại khái cách nơi này mấy cái cung điện.

Bạn tốt cùng đóng vai quần chúng thấy Hạ Trĩ trở lại, thân thiện vây quanh cậu hỏi tình hình gần đây. Scandal mấy ngày nay mọi người dĩ nhiên cũng nghe nói, an ủi Hạ Trĩ đồng thời không khỏi sỉ vả Hạ Minh Hiên vài câu.

Ác có ác báo, khi quay phim nhóm diễn viên quần chúng cũng bị Hạ Minh Hiên gây sức ép không ít.

Thấy Tiểu Bàn ăn rất ngon, Hạ Trĩ ngồi trên ghế nhỏ thần thần bí bí hỏi: "Tiểu Bàn, tôi hỏi cậu một chuyện."

Tiểu Bàn: "Ok, hỏi đi."

Hạ Trĩ: "Bạn của tôi thích một người, nhưng trong lòng người này vẫn nhớ nhung bạn trai cũ, cậu nói bạn tôi nên làm gì bây giờ."

Tiểu Bàn gặm sườn nở nụ cười.

Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, trong lòng y sáng như gương.

"Người mà bạn cậu thích chia tay mối tình đầu rồi sao?"

"Hẳn là chia rồi. . .Mối tình đầu đã bỏ rơi hắn vài năm."

"Vậy theo đuổi đi?" Tiểu Bàn phân tích: "Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đều còn độc thân, dựa vào cái gì không thể theo đuổi? Chẳng lẽ phải chờ mối tình đầu quay lại?"

Hạ Trĩ cân nhắc: "Ừ, bạn tôi cũng nghĩ như vậy, tôi sẽ đi cổ vũ hắn, để hắn xông lên."

"Cái này thì ok thôi." Tiểu Bàn nở nụ cười mơ hồ không rõ, đưa cho Hạ Trĩ một miếng xoài.

Lần này Hạ Trĩ trở về, còn có một chuyện khác. Ngày hôm qua người đại diện nói với cậu, bảo sẽ sắp xếp cho cậu một trợ lý sinh hoạt, tốt xấu cũng coi như chính thức bước chân vào showbiz, không có trợ lý thật sự bất tiện.

Trợ lý sinh hoạt gắn bó với ngôi sao, Hạ Trĩ muốn hỏi Tiểu Bàn có đồng ý đảm nhận công việc này hay không, nghe người đại diện nói, tiền lương thưởng rất cao.

Tiểu Bàn nghe xong, tươi cười rặng rỡ, ánh mắt híp lại thành một khe hỡ, điên cuồng gật đầu.

Có thể làm trợ lý của ngôi sao, tốt hơn rất nhiều so với diễn vai quần chúng!

Hai người thương lượng xong, Hạ Trĩ tạm biệt y, tổ chương trình còn tiếp tục quay cảnh còn lại.

Bận đến 9 giờ tối, mới chính thức kết thúc công việc.

Trên xe đi về nhà, Hạ Trĩ để đồ đạc sang một bên, trên đùi chỉ để lại bó hoa hồng trắng, cầm một cách cẩn thận.

Cậu rất thích bó hoa hồng này đó!

Tuy rằng lần trước cũng nhận được một bó, nhưng hôm nay vui hơn nhiều!

Nhưng mà, sau khi về nhà cậu nên nói gì với Thẩm Thời Kiêu đây?

Kiêu, đêm nay rất lạnh, vì cái gì lạnh? Không có anh ôm một cái nên trong tim thấy lạnh.

Kiêu, hôm nay tôi rất chua, vì cái gì chua? Không thể có được trái tim anh nên rất chua xót.

Hạ Trĩ nghiêng đầu ngây ngô cười, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, vẻ mặt dịu dàng.

Về đến nhà đã là 10 giờ, Hạ Trĩ bảo người giúp việc giúp cậu chuẩn bị một ít bình hoa, đặt trong phòng của mình.

Tổng cộng có sáu bình hoa nhỏ, từng góc phòng đặt một cái, tất cả đều là mùi hương của hoa hồng!

Đứng ở ban công nhìn trộm, phòng của Thẩm Thời Kiêu ở sát vách còn sáng đèn, Hạ Trĩ cầm một bình hoa nhỏ, gõ cửa phòng Thẩm Thời Kiêu.

"Vào đi."

Thẩm Thời Kiêu đang làm việc, thấy Hạ Trĩ trở về, mệt mỏi phai đi không ít, nhẹ giọng hỏi: "Cậu trở lại rồi."

"Ừ." Hạ Trĩ đi qua chỗ Thẩm Thời Kiêu, cầm bình hoa nói: "Cảm ơn hoa và bữa tối của anh, người của tổ chương trình vẫn luôn cảm ơn tôi."

"Không sao, nên vậy mà." Thẩm Thời Kiêu mở ngăn kéo ra, yên lặng nhìn cái hộp bên trong, sau đó lấy ra đưa cho Hạ Trĩ.

"Đi ngang qua cửa hàng mua cho cậu, cậu đeo hẳn là rất đẹp."

Hạ Trĩ đang cầm bình hoa hồng trừng mắt nhìn: "Mua cho tôi?" Nói xong, cậu vội đi tới, mở cái hộp kia ra, phát hiện là một chiếc đồng hồ kim cương màu lam.

Mặt đồng hồ được tô điểm bằng những viên kim cương lấp lánh như bầu trời sao mùa hè, sáng chói rực rỡ.

Cậu biết nhãn hiệu này, đắt xỉu luôn đó hu hu.

"Không phải ngày gì đặc biệt sao đột nhiên lại tặng đồ cho tôi?" Nói như thế, Hạ Trĩ vẫn thuận theo con tim bỏ vào túi, sợ Thẩm Thời Kiêu đổi ý lấy lại.

Cậu rất thích hu hu.

Cho cậu rồi thì đừng nghĩ lấy lại nha!

"Là bởi vì chuyện tối hôm qua sao?" Hạ Trĩ thì thào nói xong, "Tôi đọc card của anh rồi, tôi không có tức giận, tôi biết anh chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi."

Thẩm Thời Kiêu không nghĩ tới Hạ Trĩ thẳng thắn như vậy, tùy tay nắm bút máy đáp lại: "Cậu không tức giận là tốt rồi."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, căn phòng im ắng.

Hạ Trĩ nhớ tới chuyện bình hoa, nói: "Tôi đem hoa anh tặng bỏ vào trong bình, ngửi rất thơm, tặng anh một bình."

Vậy thì phòng ngủ của anh với phòng ngủ của tôi sẽ có cùng một mùi hương.

Á á, thật lãng mạn.

Thẩm Thời Kiêu thấy hoa hồng trắng trong bình hoa khẽ cười một tiếng, "Không có rễ rất khó sống, cho dù dùng nhiều dịch dinh dưỡng chăm sóc, cuối cùng cũng héo rũ."

Hạ Trĩ cụp mắt có chút đăm chiêu.

Đây là ám chỉ bọn họ chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao? Cho dù có nhiều năm tình cảm gắn bó, ba năm sau cuối cùng cũng sẽ hai lối đi."

Thẩm Thời Kiêu chú ý tới ánh mắt dần dần ảm đạm đi của Hạ Trĩ, không khỏi khẩn trương mím môi lại, nghĩ lại chính mình có phải nói sai gì làm Hạ Trĩ không vui hay không.

Đang lúc hắn nôn nóng, Hạ Trĩ bỗng nhiên ngẩng đầu ngọt ngào cười: "Anh không phải rất am hiểu về dưỡng hoa sao?"

Thẩm Thời Kiêu dừng một chút: "Ừ, có tìm hiểu một chút."

Trong mắt Hạ Trĩ lóe lên ánh sáng trong suốt.

"Anh có thể giúp tôi cứu chúng nó không?"

Lý trí của Thẩm Thời Kiêu mách bảo hắn, bó hoa hồng này cơ bản cứu không nổi, nhưng đối mặt với chờ mong của Hạ Trĩ, hắn nói không nỡ nói ra lời từ chối.

Cuối cùng chắc chắn nói: "Được."

Được Thẩm Thời Kiêu đồng ý, tâm tình u ám của Hạ Trĩ chuyển biến tốt.

Đúng không đúng không! Có công mài sắt có ngày nên kim!

Hoa hồng không héo, ba năm sau ai nói được chuyện gì?

Nói không chừng đến lúc đó cậu chính là bé cưng của Thẩm Thời Kiêu thì sao!

Thẩm Thời Kiêu thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, mở ra PPT trên mặt bàn.

"Dưới trướng công ty chúng ta có một cửa hàng nội thất mới mở, đang tìm một người đại diện hình ảnh, cậu muốn thử không?"

Trong PPT là sản phẩm có phong cách đơn giản, thiết kế hiện đại, rất thích hợp với thị hiếu và sở thích của giới trẻ hiện nay."

Hạ Trĩ nhìn logo, trêu ghẹo nói: "Thẩm tổng, cái này có tính là đi cửa sau không?"

Thẩm Thời Kiêu còn nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Tính cũng không tính. Nội thất này hoàn toàn là sản phẩm mới, cần người đại diện vừa có nhan sắc vừa có khí chất, việc chọn cậu đối với công ty chúng ta mà nói, là đôi bên cùng có lợi."

Hạ Trĩ cười đến cong mắt.

Thẩm Thời Kiêu cũng biết nói chuyện quá!

Cũng có lúc nói nhiều vậy!

Hai người bàn bạc về hợp đồng đại diện trong chốc lát, cũng coi như quyết định chính thức.

Hạ Trĩ nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi.

Trở lại phòng của mình, cậu lấy ra đồng hồ mới ra, đứng ở trước gương, đeo lên thử.

Trong gương, là một đôi mắt hưng phấn vui sướng, Hạ Trĩ đã lâu không thấy được bản thân như vậy.

Nhoáng một cái đã vài ngày trôi qua, cậu bỗng nhiên phát hiện trong nhà mới thêm một khu nhà kính nhỏ để trồng cây, có thể điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn.

Lúc Thẩm Thời Kiêu ở bên trong này chăm sóc hoa hồng trắng, cậu liền ôm bé mèo nhỏ ngồi một bên chơi đùa.

[Giờ đọc lại mới phát hiện anh thiệt biết cách chiều vợ quá, chăm bó hoa thôi mà xây nguyên cái nhà kính :)))) Tư bản vạn ác]

Điều khiến cậu không ngờ chính là, không quá hai ngày gieo trồng bên trong vườn liền có thêm một cái xích đu, cũng đủ để cậu mang theo nhóm mèo nhỏ chơi đùa trên đó.

Ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại, trái tim của Hạ Trĩ đập thình thịch.

Hôm nay, thương hiệu Thời Minh thông báo với cậu về buổi quay chụp.

Sau một hồi chọn lựa kỹ càng, cậu mặc một chiếc áo lông trắng rộng thùng thình, đeo đồng hồ mới Thẩm Thời Kiêu mua rồi xuất phát.

Địa điểm quay của nội thất Thời Minh là ở phía sau trụ sở của Thẩm thị, là nơi Thẩm thị xây dựng để phục vụ cho việc quay chụp, khi không sử dụng sẽ cho các công ty quảng cáo thuê.

Trong phòng trang điểm, thợ hóa trang đang trang điểm cho Hạ Trĩ, đồng thời khen không ngớt làn da của cậu rất đẹp, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh xảo.

Hạ Trĩ cũng không khách sáo: "Cảm ơn ngài, tôi lớn lên rất đẹp."

Lúc này, phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười nhạo, cậu thông qua gương quan sát, tiếng cười này là của người phía sau vọng lại.

Phòng trang điểm này đồng thời chứa rất nhiều người, ngoại trừ Hạ Trĩ, người khác đều là nhân vật phụ của quảng cáo.

Nghệ sĩ này tên là Lạc Lạc, cũng là người mới của giải trí Thẩm thị. Gã không phục, dựa vào cái gì gã ký hợp đồng với công ty trước Hạ Trĩ, fan trên Weibo cũng nhiều hơn không ít, vậy mà cớ gì quảng cáo của Thời Minh lại rơi vào tay Hạ Trĩ?

Cho nên lúc đầu quay, gã rất không phối hợp, cà lơ phất phơ ngồi chơi game, thẳng đến khi nghe giọng điệu khoe khoang của Hạ Trĩ, mới cười ra tiếng, ánh mắt trêu tức.

Hạ Trĩ nhìn thẳng liếc gã một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

Tức làm chi cho mệt với con người này.

Bắt đầu quay, các diễn viên đứng trước phông nên được chuẩn bị sẵn, để tổ quay phim điều chỉnh vị trí ánh sáng.

Phía sau đều là nội thất Thời Minh, đèn, ghế dựa, cái bàn đều là màu trắng đơn giản kiểu Bắc Âu, nhìn vô cùng thoải mái.

Theo thiết kế động tác, Hạ Trĩ vốn nên ngồi ở trên ghế đọc sách là được rồi, nhưng cậu cảm thấy như vậy rất cứng nhắc, vì thế chống khuỷu tay, đầu nhẹ nhàng tựa vào, hai chân gác lên, cuộn tròn trên ghế.

Khung xương của cậu rất nhỏ, độ rộng của ghế vừa vặn thích hợp.

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình kết hợp với bộ bàn ghế gỗ màu trắng, càng tăng thêm một phần lười biếng cùng tùy ý.

Đây là hơi thở của gia đình.

Tổ quay phim âm thầm khen ngợi trong lòng, vội vàng chụp hình. Lần đầu tiên hắn thấy một người mới tốt như vậy, rất ăn ảnh, khí chất cao cấp, khó trách người thầy khó tính của hắn cũng phải tươi cười khen ngợi.

Đường nét của Hạ Trĩ rất đẹp, từ cổ tay mảnh khảnh đến cằm tinh xảo, hoàn toàn là một bức tranh cảnh đẹp ý vui.

Thợ chụp ảnh: Khí chất này tuyệt vời quá!

Quay xong, hình ảnh quảng cáo và ảnh chưa qua chỉnh sửa được cắt ra, mọi người xúm lại một chỗ vây xem.

Khuôn mặt của Lạc Lạc khi nhìn ảnh chụp của mình hơi thay đổi, Hạ Trĩ tuy chỉ là thoải mái cười, nhưng trong mắt hơn vài phần đầy ẩn ý.

Giống như đang nói, nhìn xem nè, ông đây đẹp hơn mày!

Lạc Lạc run cầm cập : Sợ quá.

Tất cả mọi thứ đều thuận lợi, trước khi Hạ Trĩ rời đi còn cố ý đưa cho gã một bánh ngọt nhỏ hình thiên nga đen.

Một miếng bánh ngọt, Hạ Trĩ nhịn đau.

Đang ở trong địa bàn của Thẩm thị, Hạ Trĩ tuân theo nguyên tắc chia sẻ thứ tốt, chạy vội tới chỗ của Thẩm Thời Kiêu.

Dễ dàng bước vào phòng tổng tài, tuy rằng không có thẻ ra vào, nhưng cậu nhớ kỹ mật mã của thang máy.

Đứng ở bên ngoài nhẹ giọng gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói xa lạ.

"Vào đi."

Đẩy cửa ra, một chàng trai trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi ngồi trên sô pha, nhìn cách ăn mặc của cậu ta, hẳn là thân phận không tầm thường.

Chàng trai ngước mắt miễn cưỡng nhìn cậu một cái, "Anh tìm ai?"

Hạ Trĩ nhìn bốn phía, trả lời: "Tôi tìm Thẩm tổng."

Chàng trai bắt chéo chân: "Anh Thời Kiêu sắp quay lại rồi."

Xưng hô này khiến đôi mắt Hạ Trĩ dừng lại một chút, nhìn chăm chú vào cậu ta hỏi: "Xin hỏi ngài là khách của Thẩm tổng sao?"

Chàng trai cười hừ một tiếng: "Hay nhỉ, tôi có quan hệ gì với anh Thời Kiêu thì sao phải nói với anh?"

Hạ Trĩ ôm bánh ngọt, đại não nhanh chóng vận chuyển, não bổ một hồi cẩu huyết hào môn đại chiến với bé trà xanh.

Hu hu hu, Thời Kiêu, cuối cùng là anh phụ tôi!

Sau khi tự não bổ xong, cậu chuẩn bị đặt bánh ngọt lên bàn, đồ đắt tiền như vậy đừng có hủy hoại đó.

Mới vừa bước về phía trước, cửa văn phòng phía sau mở ra, chàng trai dịu dàng kêu một tiếng: "Anh Thời Kiêu."

"Cẩn thận!"

Hạ Trĩ bị vấp ngã xuống thảm, đầu gối quỳ trên mặt đất.

Mặt đất bằng phẳng, cậu ngốc quá rồi!

Ánh mắt nhìn về phía trước, cậu ngẩn ra, bỗng nhiên nằm úp sấp nức nở khóc lên.

Khi cửa hoàn toàn mở ra, Thẩm Thời Kiêu ngoài ý muốn nghe thấy tiếng khóc của Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ sao lại ở trong này?

Bước nhanh đi qua ngồi xổm xuống, Thẩm Thời Kiêu không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm chàng trai kia, khiến chàng trai không khỏi rùng mình.

Chàng trai vội vàng xua tay: "Tự cậu ta ngã, em không làm gì hết!"

Thẩm Thời Kiêu không để tâm tới cậu ta, đưa tay đỡ lấy vai của Hạ Trĩ, lo lắng hỏi: "Đau ở đâu rồi?"

Hạ Trĩ nhẹ khóc thút thít, ngước cặp mắt đỏ bừng lên, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Thời Kiêu.

Thật lâu sau, cậu rầu rĩ chôn trước ngực hắn: "Không đau."

"Vậy sao cậu khóc dữ vậy?"

"Bánh ngọt rơi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com