Chương 30:
Tuy thân hình Hạ Trĩ gầy yếu, nhưng cánh tay và bụng đều có một ít cơ bắp, đường cong rất đẹp.
Đẹp nhưng không hề yếu ớt.
Bởi vì áo tắm bị mở ta, cơ hồ một nửa lưng đều bại lộ trong không khí, lại bởi vì mới tắm xong, trên lưng xuất hiện màu hồng nhàn nhạt.
Yết hầu Thẩm Thời Kiêu chuyển động, trong chốc lát một tia dục vọng xuất hiện ở đáy mất, tối đen một mảnh.
Nhưng ánh mắt hắn không có lảng tránh, mà còn nhìn thẳng vào Hạ Trĩ, thong thả tới gần cậu.
Thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên tai Hạ Trĩ, Thẩm Thời Kiêu đỡ lấy bả vai trần của cậu, hỏi: "Dùng cái gì ký?"
Hạ Trĩ cụp mắt, lộ ra vài phần dò xét: "Dùng bút đánh dấu hay bút ký tên đều được."
Thẩm Thời Kiêu: "Có đau không?"
Hạ Trĩ còn nghiêm túc suy nghĩ, nhẹ giọng nỉ non: "Hẳn là sẽ không đau. Bất quá cho dù đau, em cũng chịu được."
Hạ Trĩ cảm thấy những lời này không có hàm nghĩa khác, nhưng trong tai Thẩm Thời Kiêu, giống như một chất xúc tác, nghiền nát lý trí cuối cùng của hắn.
Đau cũng chịu được sao?
Thực ngoan.
Hắn cầm cổ tay Hạ Trĩ, dẫn cậu tới trước bàn làm việc, thong thả ngồi xuống ngẩng đầu nhìn cậu.
Do quá nhiều da thịt bại lộ bên ngoài, Hạ Trĩ có chút lạnh, hơi kéo lại áo tắm.
Thẩm Thời Kiêu giống như chọn lựa lễ vật, chậm rãi lấy ra một cây bút đánh dấu đầu nhỏ, bàn tay đỡ thắt lưng Hạ Trĩ.
Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến, Hạ Trĩ khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, làn da bị Thẩm Thời Kiêu chạm vào trở nên ngứa ngáy, nổi lên một cảm giác kỳ dị.
Bút đánh dấu nhẹ nhàng di chuyển trên làn da nhẵn nhụi, tựa như ngọc thạch trắng nõn trong suốt được nhà nghệ thuật tỉ mỉ khắc lên.
Vài giây sau, một chữ "Kiêu" được ngay vị trí trái tim Hạ Trĩ, Hạ Trĩ cầm gương nhìn một lúc, vành tai lặng yên hiện lên một mảnh hồng.
Tay vừa muốn kéo áo tắm lại, Thẩm Thời Kiêu đè tay cậu lại, nhẹ nhàng kéo về phía hắn.
"Trĩ Trĩ, anh nghĩ ở cuối chữ ký nên có gì đó độc đáo một chút, thứ này chỉ thuộc về anh."
Hạ Trĩ ngoan ngoãn trả lời: "Được."
Trong nháy mắt, một cái hôn ấm áp dừng ở ngay trái tim.
Cái hôn này cũng không ôn nhu, thậm chí có một chút cường thế.
Rất đau.
Mặt Hạ Trĩ phút chốc đỏ ửng, lúng túng nhìn sang một bên, gắt gao mím môi lại, dấy lên một cảm giác thẹn thùng khó nói.
Thật lâu, Thẩm Thời Kiêu mới lưu luyến không nỡ mà rời đi, ngón tay sờ soạng trên chữ ký, lẩm bẩm: "Nhìn rất đẹp."
Hạ Trĩ vội vàng thắt dây lưng lại, cúi đầu: "Anh viết xong rồi, em đi đây."
Không đợi Thẩm Thời Kiêu đáp lại, cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, nhào lên giường, dùng chăn quấn mình lại.
Thẩm Thời Kiêu cũng lưu manh quá đi!
Hôn mình mà còn dùng sức như vậy!
Làn da cũng bị làm đỏ.
Nhẹ kéo áo ngủ, tai Hạ Trĩ khô nóng, khó giải thích được xấu hổ.
Hu hu! Cầm thú!
Cậu rất thích!
Rụt vào trong chăn, Hạ Trĩ không nhịn được mỉm cười, ngơ ngác nhìn trần nhà.
Đời này, vẫn là lần đầu cậu bị người ta hôn.
Còn là hôn chỗ đó!
Trước khi ngủ, cậu mở Weibo lên, phát hiện mình có thêm rất nhiều fan, tên của mình cũng lọt vào hotsearch Weibo, một cái là cậu giành được quán quân, một cái liên quan đến việc hợp tác với bốn vị đạo diễn nổi tiếng.
Bấm vào hotsearch 【 Hạ Trĩ và bốn đạo diễn 】, không ngoài dự đoán, phía dưới tụ tập rất nhiều antifan.
Nhóm người qua đường trái lại tỏ vẻ khen ngợi Hạ Trĩ, cảm thán giới giải trí cuối cùng cũng xuất hiện người có diễn xuất vượt qua người mới, nhưng nhóm antifan thì trái ngược với bọn họ.
Giọng điệu của bọn họ kỳ quái, có hâm mộ, có ghen tỵ, thậm chí còn nói Hạ Trĩ nổi tiếng như vậy thì sao? Lão công còn không phải ăn cơm mềm (1), nợ người khác nhiều tiền như vậy.
Tùy tiện mở một cái hotsearch Weibo, chính là antifan ác ý dẫn dắt hướng gió dư luận.
Lột da vương tử: Tôi nói nha tuy rằng Hạ Trĩ trở thành người phát ngôn của triển lãm là thật sự dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng thế lực của kim chủ sau lưng cũng không thể khinh thường. Mọi người ngẫm lại cẩn thận, lần này nhóm ngôi sao diễn viên hàng đầu cũng tham gia, ngoại trừ Hạ Trĩ thì tất cả đều có công ty đề cử hoặc là có chút danh tiếng, cậu ta chỉ có một mình, bởi vì chương trình mới mà ký kết được với giải trí Thẩm thị. Chúng ta lại nói, phỏng vấn đều là ngôi sao có lưu lượng cao, già vị(2) rất lớn. Còn Hạ Trĩ? Cậu ta dựa vào cái gì mà tham gia phỏng vấn cho triển lãm.
Hạ Trĩ cẩn thận thưởng thức blog này, cảm thấy người kia nói quả thật có đạo lý.
Làm sao? Chồng mình cưng chiều mình có gì sai à?
Kiêu ngạo. jpg!
Cậu tiếp tục xem bình luận bên dưới.
"Tôi cảm thấy ý nghĩ của chủ blog thực rõ ràng, quả thật là như thế này."
"Các người nói, có thể nào là tên chồng phá sản nghèo kiết hủ lậu kia của Hạ Trĩ giúp cậu ta trải đường ở giới giải trí không? Dù sao lúc đầu rất có tiền."
"Suy đoán của lầu trên không được chân thực cho lắm, tôi điều tra công ty mà chồng cậu ta đầu tư, chính là cái công ty nhỏ kia, hoàn toàn không cần đầu tư bao nhiêu tiền. Cho nên khả năng kinh tế của chồng Hạ Trĩ cũng chỉ bình thường thôi."
Lúc này, di động của Hạ Trĩ có thông báo từ Wechat.
Người đại diện nhắn cho cậu một tin tức, nói cho cậu hotsearch đêm nay là do đoàn đội của một tiểu sinh (3) cố ý bôi đen cậu, dẫn dắt hướng gió dư luận.
Hạ Trĩ: Vậy có thể là do tôi chắn đường của bọn họ?
Người đại diện: Ừ. Phim của những đạo diễn kia đều là tài nguyên rất tốt, nếu hợp tác với cậu, mấy tiểu sinh khác nhìn chằm chằm nó há có thể không sốt ruột?
Hạ Trĩ: Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Người đại diện: Tôi sẽ bảo bên quan hệ xã hội của công ty nắm giữ hướng đi của dư luận trước đã.
Kỳ thật, về hotsearch Weibo và vân vân, bản thân Hạ Trĩ cảm thấy hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng chung quy cảm thấy vị bác sĩ B đại kia thực oan, bỗng dưng bị mắng.
Vì thế, cậu nhờ người đại diện sắp xếp thanh minh một chút, làm sáng tỏ chuyện này.
Người đại diện tuy rằng đồng ý, bất quá cũng bảo cậu chuẩn bị sẵn sàng, dù sao bây giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, tung loại thanh mình này sẽ chỉ khiến mọi người hoài nghi Hạ Trĩ ngại bần yêu phú(4), cố ý giấu giếm chân tướng mà thôi.
Hạ Trĩ trả lời: Tôi hiểu.
Cả đêm, Hạ Trĩ ở trên giường lăn qua lộn lại. Cùng lúc cậu cuối cùng cũng trải nghiệm được cái gì mà nổi tiếng thì nhiều thị phi rồi, còn cái khác là Thẩm Thời Kiêu hôn cậu.
Thẹn thùng thẹn thùng!
Bất quá, Hạ Trĩ đột nhiên mở mắt trong bóng đêm. Trước khi cậu và Thẩm Thời Kiêu thỏa thuận liên hôn, nghe được rất nhiều sự tích về Thẩm Thời Kiêu, nhưng trong hiện thực hắn hoàn toàn không hề lạnh lùng thô bạo như lời đồn.
Chỉ là. . . Chuyện của bạch nguyệt quang làm cho cậu có chút nghi hoặc.
Thẩm Thời Kiêu xác định còn yêu bạch nguyệt quang sao?
Bằng không mới chỉ liên hôn với mình hơn ba tháng, vì cái gì Thẩm Thời Kiêu đốt tốt với mình như vậy?
Tuy nói là cậu chủ động tỏ tình trước, nhưng trước đó làm hỏng áo sơ mi trắng và đồng hồ của Thẩm Thời Kiêu, Thẩm Thời Kiêu cũng không làm gì cậu hết?
Trước đó cậu vẫn nghĩ Thẩm Thời Kiêu chính là cảm thấy mình đơn thuần lại đáng yêu mê người, mới đối xử ôn nhu với mình.
Nhưng ánh mắt của Thẩm Thời Kiêu lúc hôn cậu vừa nãy, tràn ngập ôn nhu cưng chiều.
Không phải Hạ Trĩ tự kỷ, ánh mắt kia là thật sự khắc cốt.
Lại nghĩ tới câu nói "Không cần bạch nguyệt quang" của Thẩm Thời Kiêu ngày đó, trong lòng Hạ Trĩ dấy lên một suy đoán lớn mật.
Nhất định là như cậu nghĩ!
Có suy đoán này.
Làm cậu hưng phấn cả một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Hạ Trĩ vào đoàn 《 Kinh hồng 》, bắt đầu chuyên tâm quay bộ phim đầu tiên của mình.
Vai diễn của cậu trong phim là nam chủ Nam Khanh - em trai của Trình Dục, là một nhân vật phản diện nhỏ, vì thiết lập của nhân vật phản diện là đẹp mạnh thảm, vô cùng lấy lòng.
Theo kịch bản, ngày mai cậu có một cảnh quay ngâm mình trong những cánh hoa hồng ở suối nước nóng, bên trong nói mặt Trình Dục sáng như ngọc, là một thiếu niên lang(6), còn xinh đẹp hơn con gái.
"Tắm suối nước nóng hoa hồng." Hạ Trĩ lảm nhảm nhớ kỹ, "Phải dùng rất nhiều cánh hoa hồng đó, đắt quá."
Khi ăn cơm nghỉ ngơi giữa trưa, Tiểu Bàn nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên cổ quái, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng vẫn nghẹn lại.
Rốt cuộc, Hạ Trĩ buông đũa: "Nói đi, làm sao vậy?"
Tiểu Bàn ấp úng: "Trĩ Trĩ, cậu với Thẩm Thời Kiêu rốt cuộc là quan hệ gì thế? Ngày hôm qua tôi đi theo phía sau các người, nghe các người nói gì mà công khai này nọ."
Hạ Trĩ: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tiểu Bàn: "Tôi cảm thấy, chồng của cậu sẽ không là Thẩm tổng chứ?"
Hạ Trĩ nhướng mày cười: "Ừ."
Tiểu Bàn "đệch" một tiếng, chiếc bụng bia mập mạp kia ngồi dậy kinh ngạc nhìn cậu, chạy một vòng lớn rồi ngồi xổm bên người Hạ Trĩ.
"Hiện tại tôi nhận cậu làm ba ba, còn kịp không?"
Hạ Trĩ dở khóc dở cười: "Khả năng là chậm mất rồi."
Tiểu Bàn tấm tắc hai tiếng.
Ôm đùi không được, khổ sở.
Tiểu Bàn: "Trĩ Trĩ, cậu kết hôn với Thẩm tổng như thế nào? Trước kia cậu hỏi tôi về chuyện bạch nguyệt quang, cũng là liên quan tới Thẩm tổng đúng không?"
Hạ Trĩ nghĩ nghĩ, kể lại chuyện tối qua của mình cho Tiểu Bàn.
"Tôi cảm thấy, Thẩm Thời Kiêu có thể là thầm mến tôi, cho nên cố ý liên hôn với tôi." Hạ Trĩ lấy một ít hành động của Thẩm Thời Kiêu ra phân tích, cuối cùng cho kết luận: "Trước kia quả thật hắn rất nhung nhớ bạch nguyệt quang, nhưng cũng từ từ phai nhạt, cho đến khi gặp được tôi, lại kích thích gợn sóng tình yêu trong lòng hắn, cho nên mượn chuyện liên hôn, ở bên cạnh tôi."
Tiểu Bàn mộng bức nghe xong, gật đầu thật mạnh.
Hình như là như vậy!
Thấy Tiểu Bàn cũng đồng tình, Hạ Trĩ càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.
Nào có cái gọi là nhất kiến chung tình(7).
Toàn bộ đều là mưu đồ đã lâu.
Thẩm Thời Kiêu thương cậu quá nhiều phải không?
Lúc nào thì bắt đầu yêu cậu?
Chẳng lẽ là ngày đó kéo xe ở thành điện ảnh?
Hạ Trĩ gật gật đầu, ngày đó quả thật chính mình rất đáng yêu.
Tiểu đáng thương ngoan cường bất khuất trong bão tuyết đáng giá được thương yêu!
Lúc đang hừng hực tán gẫu với Tiểu Bàn, Lương Tư Việt mặc quần áo đi tới chỗ bọn họ.
《 Kinh hồng 》là một bộ phim cổ trang, Lương Tư Việt một thân trường bào màu đen rất khiêu khích mắt người, Tiểu Bàn kích động đến chảy nước miếng.
Hạ Trĩ gật gật đầu với Lương Tư Việt, thấy y ngồi ở đối diện mình cũng không nói gì thêm, bắt đầu chuyên chú ăn cơm.
Lương Tư Việt chủ động hỏi: "Vừa rồi tán gẫu cái gì thế, vui vẻ như vậy?"
Hạ Trĩ chậm rãi gặm chân gà: "Tán gẫu về chồng tôi."
Biểu tình của Lương Tư Việt hiện lên một tia vi diệu, "Xem ra tình cảm của cậu và tiên sinh nhà cậu rất tốt."
Hạ Trĩ gật đầu phụ họa: "Ừ, ngày hôm qua anh ấy nhất quyết phải hôn tôi, không cho hôn thì liền tức giận, giống như trẻ con vậy?"
Tiểu Bàn ở một bên ngơ ngác, bọn họ tán gẫu vấn đề nóng bỏng như vậy lúc nào hả?
Lương Tư Việt hé môi, có chút lúng túng.
"Đúng rồi, gần đây tiên sinh nhà cậu gặp phải vấn đề gì sao? Nhà của chúng tôi có một công ty y tế, có lẽ sẽ giúp được."
Tuy rằng Lương Tư Việt có lòng tốt, muốn giúp đỡ cậu, nhưng Hạ Trĩ cảm thấy không quá thoải mái, hơi nhíu mày.
Lương Tư Việt trực tiếp cho cậu một kết luận, cảm thấy vị bác sĩ trên internet kia chính là chồng cậu, thuận tiện tin lời đồn này.
"Cảm ơn, bất quá tiên sinh nhà tôi rất lợi hại, sẽ cùng tôi giải quyết khó khăn." Nói xong, Hạ Trĩ nhích cặp lồng đựng cơm lại gần mình, một bộ dáng từ chối giao tiếp.
Ý thức được bản thân quá mức đường đột, Lương Tư Việt vội vàng nói: "Thật có lỗi, là tôi mạo phạm."
Hạ Trĩ lắc đầu: "Không có, tôi nên cảm ơn anh."
Không khí xung quanh đột nhiên rơi vào trầm mặc, Lương Tư Việt tùy tiện ăn mấy miếng cơm, nói tạm biệt với Hạ Trĩ xong liền rời đi.
Tiểu Bàn chọc chọc cậu: "Trĩ Trĩ, cậu không vui sao?"
Hạ Trĩ buồn bã trả lời: "Ừ, cậu không nghe được anh ta theo lẽ đương nhiên cho rằng lời đồn trên internet đều là thật? Chính anh ta cũng là ngôi sao, không biết lời đồn đãi ác ý có bao nhiêu đả kích đối với một người hả?"
Tiểu Bàn: "Đúng vậy, Lương ảnh đế quả thực thiếu cân nhắc, bất quá ước nguyện ban đầu của anh ta là tốt."
Hạ Trĩ: "Có lẽ thế."
Quay phim tiếp tục, thường ngày, khi Lương Tư Việt đối diễn với Hạ Trĩ sẽ tán gẫu hai câu, nhưng hôm nay khác với trước kia, có vẻ kỳ lạ, cho dù hai người có đối diễn, cũng đều tự ngồi ở chỗ nghỉ ngơi của mình, yên lặng đọc thuộc lời kịch.
Chạng vạng, đoàn phim vừa mới kết thúc ghi hình, một chiếc xe giao hoa tươi đậu ở bên cạnh.
Tài xế là ông chủ của cửa hàng bán hoa, tự mình lái xe vận chuyển đến.
Logo trên xe cửa hàng bán hoa của bọn họ khá bắt mắt, là nhãn hiệu rất nổi danh, được khen là hoa trong trang sức.
Nhìn ông chủ đi tới phía mình, đạo diễn cân nhắc: Cửa hàng bán hoa của nhà này đắt như vậy, bọn họ làm gì có nhiều tiền nhàn rỗi mà mua nhiều hoa hồng như vậy?
Ông chủ cười cười với gã: "Người yêu của Hạ tiên sinh nói, làn da của Hạ tiên sinh mẫn cảm, nếu ngâm trong hoa hồng có thêm chất hóa học sẽ nổi mẩn. Người yêu cậu ấy tin tưởng chúng tôi, liền đặt ở chỗ chúng tôi 99 bó hoa hồng để cho đoàn phim sử dụng."
Nghe ông chủ nói những lời này xong, ánh mắt những người khác nhìn Hạ Trĩ đều thay đổi.
Hạ Trĩ nhẹ ho khan một tiếng.
Cậu khi nào thì làn da mẫn cảm?
Sao ngay cả bản thân cũng không biết?
Cậu cũng không phải hoàng tử hạt đậu nhỏ làn da mềm mại!
Bất quá, hoa hồng rất đẹp.
Cậu rất thích.
"Quả thật da của tôi dễ mẫn cảm, cho nên tiên sinh nhà tôi mới mua đến. Đạo diễn, có thể dùng được không?"
Thấy Hạ Trĩ hỏi như vậy, đạo diễn vội nói: "Đương nhiên có thể."
Chuyện này oanh động đến đoàn phim gần đó, bởi vì có người âm thầm tính toán.
Một xe hoa hồng quý báu này như thế nào cũng phải hơn mười vạn.
"Tôi nghe trên mạng nói, chồng Hạ Trĩ không phải rất nghèo hả? Như thế nào có tiền mua cái này?"
"Không chừng là vì trùng mặt ngoài thôi."
Đêm nay, trong lúc nhân viên công tác ôm một bó hoa hồng đi tới đi lui trong suối nước nóng, Hạ Trĩ tiện tay rút ra một bông, đưa trước mũi ngửi ngửi.
Khi ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy Lương Tư Việt. Hạ Trĩ ngọt ngào cười: "Hoa hồng tiên sinh nhà tôi mua rất thơm, anh muốn lấy một ít không?"
Lương Tư Việt: "Không cần, cảm ơn."
Tâm tình Hạ Trĩ không tồi nói: "Anh Lương còn độc thân hả? Anh xem tôi với tiên sinh nhà tôi, mỗi ngày đều lãng mạn, vẫn là mau tìm một đối tượng tốt đi."
Lương Tư Việt cụp mắt: "Ừ, cậu nói đúng."
Mười một giờ tối, Hạ Trĩ mới về đến nhà, vốn tưởng rằng Thẩm Thời Kiêu bọn họ đều ngủ, không ngờ toàn bộ đèn hành lang lầu hai đều sáng. Cậu đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, Thẩm Thời Kiêu đang ngồi bên trong.
Thẩm Thời Kiêu thấy cậu cầm hoa hồng, hỏi: "Ở đâu đó?"
Hạ Trĩ giấu tay ra sau lưng: "Người nào đó ghen, cố ý tặng tới."
Thẩm Thời Kiêu mỉm cười: "Thật không? Họ gì tên gì?"
Hạ Trĩ khẽ hừ nhẹ một tiếng, thấy trong tay hắn cầm vài bộ áo ngủ, hỏi: "Đây là?"
Thẩm Thời Kiêu: "Mua cho em áo ngủ mới. Anh cảm thấy, tối hôm qua bộ dáng em mặc áo ngủ rất được, liền mua cho em một ít."
Nhắc tới tối hôm qua, hai má Hạ Trĩ đỏ lên, không được tự nhiên ngồi xuống.
Cố tình Thẩm Thời Kiêu làm như không biết, hỏi cậu: "Chữ ký tối qua nhạt rồi đúng không?"
Hạ Trĩ: "Có một chút, bởi vì hôm nay ra rất nhiều mồ hôi. Bất quá, mấy thứ khác, hẳn là còn."
Thẩm Thời Kiêu đè nén tiếng cười: "Có thể cho anh xem không?"
Hạ Trĩ che ngực lại: "Không thể!"
"Được, không vội."
Đưa quần áo xong, Thẩm Thời Kiêu đứng dậy tính toán rời đi. Lúc hắn đi tới cửa, bỗng nhiên bị Hạ Trĩ gọi lại.
Giọng điệu Hạ Trĩ nhẹ nhàng, như là nói đùa, "Này, anh sẽ không thầm mến em từ sớm rồi chứ?"
Thẩm Thời Kiêu nắm chốt cửa ngẩn ra, mạnh mẽ quay đầu lại: "Em ——"
Hạ Trĩ âm thầm phân tích vẻ mặt của hắn, càng thêm xác định tính toán của mình.
Vì thế lại hỏi: "Lúc em mới tới Thẩm gia, làm hỏng đồ của bạch nguyệt quang để lại, anh tại sao lại không tức giận, vẫn đối xử tốt với em như trước? Hơn nữa em có cảm giác, anh càng ngày càng thích em, rõ ràng chúng ta chỉ mới quen biết vài tháng mà thôi."
Khi Hạ Trĩ nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia bất an cùng thấp thỏm, kỳ vọng đối diện với Thẩm Thời Kiêu, như là xác định đáp án.
Trách không được Thẩm Thời Kiêu nói, nếu suy xét một đoạn tình cảm mới, chỉ có cậu có thể, người khác không được.
"Đoán đúng một nửa." Sau một lúc lâu, Thẩm Thời Kiêu thấp giọng trả lời.
Hạ Trĩ thầm nghĩ: Quả nhiên là ủ mưu tình yêu đã lâu!
"Vậy một nửa khác là cái gì?"
Đối mặt với câu hỏi của cậu, Thẩm Thời Kiêu cũng không nói cho cậu đáp án, mà nói: "Đoán xem. đoán đúng rồi sẽ có thưởng."
Cửa phòng ngủ bị đóng chặt, Hạ Trĩ nằm trên giường nức nở.
Tại sao không nói cho cậu!
Làm cho cậu tò mò quá nè!
Bất quá, biết Thẩm Thời Kiêu thầm mến mình, Hạ Trĩ vui vẻ như muốn bay lên.
Quả nhiên! Là song hướng tiến tới!
Vài ngày gần đây, bộ phim thứ hai cũng Hạ Trĩ cũng từng bước xác định.
Đó chính là phim mới 《 Thí yêu lục 》của đạo diễn Đoạn Vô Nhai. Phim của đạo diễn Đoạn Vô Nhai cơ hồ đều là phim thương mại, đầu tư khủng, doanh thu phòng vé của mỗi bộ phim đều có thể chen vào TOP 10 của năm.
Lần này, Hạ Trĩ đảm nhiệm vai nam một của bộ phim.
Sự nghiệp nở rộ.
Bộ phim 《 Kinh hồng 》chưa chiếu đã hot, nhóm diễn viên ngoại trừ quay phim, gần đây còn vội vàng chạy thông cáo.
Dựa vào mánh lới từ bộ phim truyền hình đầu tay của Lương Tư Việt, tống nghệ 《 Vui vẻ xuất phát 》gửi thư mời cho chủ sang đoàn phim, hy vọng bọn họ có thể tham gia ghi hình.
Bởi vì rating của tống nghệ này rất cao, nhiều diễn viên trọng yếu của đoàn phim đều muốn tham gia, nhưng số lượng có hạn, đạo diễn cuối cùng chọn ra hai vị nam nữ chính và hai vị nam nữ phụ tham gia.
Nhóm fan rất nhanh nhận được tin tức, mua xong vé vào cửa tống nghệ, chuẩn bị tiếp ứng cho Hạ Trĩ.
Dù sao đây là tống nghệ đầu tay của tiểu Trĩ Trĩ nhà bọn họ sau 《 Diễn viên tốt nhất 》.
Khi ghi hình, đầu tiên người chủ trì để bốn người tự giới thiệu, sau đó cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ.
Gần đây Hạ Trĩ nổi bật số một số hai trong giới giải trí, cho nên khi ghi hình chương trình, người chủ trì thường xuyên vươn những vấn đề thú vị về phía Hạ Trĩ, tiếng hoan hô dưới sân khấu chứng minh người chủ trì nghĩ không sai, nhân khí hiện trường ngày hôm nay không kém cạnh Lương Tư Việt.
Phần thi thứ hai của trò chơi, là phần thi kiến thức. Có nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như văn nghệ, văn học, toán lý hóa với cuộc sống, người trả lời không được phải bị trừng phạt, mặc áo mưa qua lại trên tấm áp suất ngón chân(*), dọc theo đường đi sẽ bị trút nước đá đến lạnh xuyên tim.
Lương Tư Việt trước đó đã từng tham qua tống nghệ này, biết cái trừng phạt này có bao nhiêu biến thái.
Trò chơi bắt đầu, cứ hai khách mời phụ trách một đội nhỏ, cộng với người chủ trì, mỗi đội có 5 người.
Hạ Trĩ và Lương Tư Việt được phân cùng một đội, lý do làm người ta tìm không được khuyết điểm gì.
Bởi vì trong phim, vai diễn của hai người chính là anh em ruột.
Ngoại trừ toán lý hóa, Hạ Trĩ đối với những lĩnh vực khác không có vấn đề gì lớn, cho nên khi cậu đại điện cho đội lên sân khấu, cậu yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần đừng bốc trúng đề toán lý hóa.
Càng sợ hãi thứ gì, thứ đó càng muốn tới.
Lĩnh vực cậu bốc trúng: Kiến thức toán lý hóa.
Hạ Trĩ: Đã chết, đừng cứu.
Đề thứ nhất mức độ khó vừa phải, câu hỏi vật lý cấp hai đơn giản, Hạ Trĩ trả lời được.
Đề thứ hai hoàn toàn có thể làm khó cậu.
Trên màn hình một loạt phương trình thí nghiệm phức tạp xa lạ, hỏi cậu khí gì đã thoát ra từ phản ứng B.
Hạ Trĩ chết không hối tiếc.
Khí gì? Sao cậu biết được?
Lúc này, màn hình lớn cố ý quay cận cảnh Hạ Trĩ, Hạ Trĩ còn nghiêm túc trả lời: "Có thể là khí phách của bạn đó."
Nhóm fan nghe xong, ở dưới sân khấu cười không ngừng lại được.
Đây là lời tỏ tình quê mùa gì đấy?
Người chủ trì cười đến ôm bụng: "Không còn cách nào, Trĩ Trĩ nên nhận trừng phạt."
Hạ Trĩ thở dài: "Bởi vì nhìn thử tấm áp suất ngón chân này, đề này không bị, đề sau cũng phải bị."
Chân phải vừa mới giẫm lên một cái, Hạ Trĩ đau đớn lập tức thu chân lại, toàn bộ ngũ quan nhăn lại một chỗ, không có một chút hình tượng.
Hu hu, rất đau đó.
Lúc này, Lương Tư Việt ở một bên nói: "Chúng tôi cùng một đội, bằng không tôi thay Trĩ Trĩ nhận phạt cho."
Lời này vừa nói, fan ở đây lập tức cao giọng phản đối, Hạ Trĩ khoát tay, ý bảo chính mình có thể.
Người chủ trì lên tiếng cười vui: "Nếu cậu không muốn nhận trừng phạt, ở đây chúng tôi còn có một cơ hội xin giúp đỡ. Cậu có thể lựa chọn sử dụng hoặc là không."
【Để có cơ hội xin giúp đỡ, tổ chương trình quay số ngẫu nhiên gọi cho người bên ngoài, khách mời xin giúp đỡ hỏi câu hỏi liên quan. Nếu người được chọn không trả lời được, khách mời ở đây sẽ chịu trừng phạt gấp đôi. 】
"Trĩ Trĩ muốn thử xem sao không?"
"Vâng, thử xem ạ."
Trong sân rơi vào một mảnh im lặng, trên màn hình lớn, dãy số ngẫu nhiên lăn lộn, kích động đến tâm tình mọi người.
Bỗng nhiên, dãy số dừng lại.
Hai chữ chủ tịch xuất hiện trên màn hình.
Người chủ trì giải thích: "Đây là một vị đã hợp tác nhiều lần với đài truyền hình của chúng tôi, là thành viên của dòng dõi thuộc loại hàng ngàn triệu, thân phận tạm thời giữ bí mật."
"Đệch! Chơi lớn như vậy?"
"Đây là đại lão thần bí nào sao?"
"Có khi là kim chủ ba ba? Cũng không biết toán lý hóa thế nào?"
Điện thoại kết nối, mọi người chậm rãi đợi đại lão nghe máy. Ước chừng qua hơn mười giây, bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp trong trẻo nhưng lạnh lùng.
"Alo, là đài truyền hình phải không?"
Trái tim Hạ Trĩ đập nhanh nửa nhịp.
Giọng nói này là Thẩm Thời Kiêu đúng không.
Theo quy trình, người chủ trì hẳn là trước tiên nói cho Thẩm Thời Kiêu bọn họ đang chơi trò chơi, sau đó lại nói câu hỏi của Hạ Trĩ.
Nhưng Hạ Trĩ nhớ tới phải giữ bí mật quan hệ của hai người, đột nhiên làm bộ như không quen hỏi: "Quấy rầy rồi, tổng tài, ngài đang bận gì hả?"
Thẩm Thời Kiêu nghe ra giọng nói của Hạ Trĩ, trầm mặc một lát.
"Giặt áo ngủ tối qua của em."
___________________________
(1) Ăn cơm mềm: chỉ đàn ông bám váy phụ nữ/vợ
(2) Già vị: người có địa vị cao, lâu năm
(3) Tiểu sinh: bắt nguồn từ Kinh kịch, dùng để gọi nghề nghiệp là diễn viên, giới tính nam hoặc nữ đóng những vai còn trẻ bằng độ tuổi của nhân vật chứ không dựa vào độ tuổi thật của diễn viên. Tương tự ngày nay, hai từ này dùng để gọi các nam nữ diễn viên còn trẻ, có ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng như nhân vật và độ tuổi được thể hiện trong tác phẩm
(4) Ngại bần yêu phú: chê nghèo yêu giàu
(5) Đẹp mạnh thảm: theo mình thì nó là một thuật ngữ mạng, đẹp là "đẹp đẽ", mạnh trong "mạnh mẽ" và thảm từ "bi thảm". Nôm na là xinh đẹp mạnh mẽ nhưng vì yêu mà có kết cục bi thảm
(6) Thiếu niên lang: mĩ xưng dành cho đàn ông
(7) Nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên
__________
Thông báo: Mình thay đổi một chút về cụm từ "Hội chợ tiếng Trung" thành "Hội chợ triển lãm Trung Quốc" và các từ ngữ liên quan khác, xin lỗi mọi người vì sự thiếu sót này.
Quà năm mới tới muộn cho mọi người đây, ai ngờ đầu năm mà nằm liệt giường vì cảm đâu chứ><
Chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nhé!
___________
Tới bộ này không phải mình lười đâu mà một chương nó dài kinh khủng í ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com