Chương 40:
Thẩm Thời Kiêu khẽ cười, ngón tay lau đi nước mũi của cậu, "Không có tiền đồ."
Hắn dẫn Hạ Trĩ đến phòng ngủ của mình, mở ra chiếc vali chưa kịp sửa sang lại, lấy ra hai tín vật đính ước.
"Đêm đó sau khi em ném đi, anh liền đi ra ngoài tìm nhặt về. Bằng không đợi khi em biết được chân tướng đi tìm, làm sao còn tìm được?"
Hạ Trĩ cụp mắt, đưa tay nhận lấy.
Nhỏ giọng than thở: "Tạo thành kết quả như này thì trách ai chứ? Trách em hả?"
Thẩm Thời Kiêu: "Trách anh."
Hạ Trĩ vừa lòng mỉm cười, một lần nữa cầm lấy mặt dây chuyền, ra hiệu Thẩm Thời Kiêu hạ cổ xuống, đeo lại cho hắn.
Đầu ngón tay xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ Thẩm Thời Kiêu, bởi vì chênh lệch chiều cao, cậu không thể không kiễng chân lên, dùng hết sức với tới.
Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
"Lần này đeo lên, không được tháo xuống nữa."
Thẩm Thời Kiêu cúi đầu, tầm mắt dừng trên đôi môi của Hạ Trĩ. Dáng môi của Hạ Trĩ rất đẹp, giống như hoa anh đào ngày xuân, lộ ra hồng nhạt thản nhiên.
Thẩm Thời Kiêu thấp giọng trả lời: "Ừ, sẽ không tháo xuống nữa."
Khi Hạ Trĩ ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt ôn nhu chuyên chú của Thẩm Thời Kiêu, không khí xung quanh trở nên ám muội, cậu rút cánh tay lại, lại bị Thẩm Thời Kiêu nắm chặt giữ lại bên thắt lưng.
Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cậu cúi đầu, hô hấp dần trở nên hỗn loạn.
Xem người ta là cái gì đấy!
Đồ háo sắc này!
"Buông em ra, đừng quên anh còn phải theo đuổi em lần nữa đó."
Thẩm Thời Kiêu nghiêng đầu, tận lực nhìn vào ánh mắt cậu: "Vậy tạm ứng trước một cái hôn được không?"
Hạ Trĩ than thở: "Mới vừa, mới vừa hẹn hò liền hôn môi, em rất bảo thủ đó nha."
Động tác của Thẩm Thời Kiêu dường như dừng lại.
Hô hấp nóng rực phả lên mặt, gãi cho lòng Hạ Trĩ ngứa ngáy.
Sắc mặt của Thẩm Thời Kiêu như không để tâm: "Không cần nóng vội, từ từ cũng đến." Nói xong, hắn thu người lại, đứng thẳng lưng lên.
Hạ Trĩ nhẹ nhàng thở ra, nhưng một khắc vừa ngẩng đầu kia, một nụ hôn lạnh lẽo bỗng nhiên hạ xuống trên môi.
Vẻ mặt đầu sỏ bình tĩnh: "Quả thật hơi sốt ruột."
Khi Hạ Trĩ lấy lại tinh thần, Thẩm Thời Kiêu đã đi ra chỗ khác, cầm áo tắm chuẩn bị tắm rửa.
Cậu đang đứng ở phòng Thẩm Thời Kiêu, có chút do dự.
Đêm nay còn cần quay về phòng của mình không nhỉ?
Nhìn chằm chằm chiếc giường của Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ lén lút ngồi lên, cuối cùng lăn một vòng ở trên đó, ôm chăn ngửa người nhìn xung quanh.
Trên chăn có mùi hương trên người của Thẩm Thời Kiêu, cậu híp mắt cười ra tiếng.
Bản thân quả thật giống như kẻ si tình vậy!
Có chút biến thái.
Hai tay vòng ra sau đầu, cậu nhìn chằm chằm trần nhà thì thào tự nói: "Hóa ra mình là bạch nguyệt quang của anh ấy?"
Trách không được Thẩm Thời Kiêu vẫn luôn nhớ mãi không quên bạch nguyệt quang, hóa ra bởi vì bạch nguyệt quang cũng đáng yêu mê người giống mình á!
Ủa, không đúng.
Từ từ.
Hạ Trĩ mạnh mẽ bật người dậy, híp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.
Khi Thẩm Thời Kiêu đi ra, Hạ Trĩ giống như ông lớn ngồi bắt chéo chân trên ghế làm việc của hắn, rất có bộ dáng muốn khởi binh hỏi tội.
Hạ Trĩ: "Em bỗng dưng nhớ tới, anh từng nói không cần bạch nguyệt quang nữa?"
Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh đáp lại: "Có hả?"
Hạ Trĩ giương nanh múa vuốt: "Có."
Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng, dáng vẻ ung dung nhìn cậu: "Cũng giống như có người đã nói, nếu Glacial trở về, liền bảo hắn đi?"
Ngọn lửa của Hạ Trĩ bỗng chốc vụt tắt: "Lôi chuyện cũ ra nói không có ý nghĩa đâu."
Thẩm Thời Kiêu: "Được rồi, là lỗi của anh."
Biết rõ bản thân đơn phương cố tình gây sự, nhưng Hạ Trĩ vẫn nói tiếp: "Oke oke, em tha thứ cho anh đó."
Hiện tại không ỷ sủng mà kiêu thì khi nào kiêu? (Ỷ được cưng chiều nên kiêu ngạo)
Bạch nguyệt quang chính là cậu, hả hê liền xong việc!
"Em đi ngủ đây, ngày mai đi định trang cho đoàn phim mới nữa." Hạ Trĩ lén quan sát hắn, làm bộ như không có việc gì, chuẩn bị rời đi, để xem Thẩm Thời Kiêu có giữ mình lại hay không.
Thẩm Thời Kiêu thuận theo ý tứ của Hạ Trĩ, mỉm cười ngăn cậu lại: "Không ngủ ở đây sao?"
Hạ Trĩ rút tay ra: "Nếu dễ dàng mà có được, thì không còn là bạch nguyệt quang nữa."
Nói xong, Hạ • bạch nguyệt quang • Trĩ ngạo kiều rời đi.
Bạch nguyệt quang biết làm giá lắm nha!
Nửa đêm, Hạ Trĩ ngủ cực kỳ không thành thật đột nhiên tỉnh lại. Trong phòng tối như mực, chí có thể theo khe hở của bức màn nhìn được một tia ánh trăng.
Cậu nhắm mắt lại một lần nữa, khóe miệng cong lên thành một độ cung.
Bạch nguyệt quang của Thẩm Thời Kiêu là cậu!
Bạch nguyệt quang yyds!
Một đêm hưng phấn, ngày hôm sau Hạ Trĩ phờ phạc đi đến đoàn phim.
Tiểu Bàn cũng biết sóng gió hai ngày qua của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu. Hiện tại phòng làm việc của bọn họ được giải trí Thẩm thị nâng đỡ, tất cả các dự án được tổng giám đốc đặc biệt phê chuẩn, không cần báo cáo, có thể trực tiếp mua luôn.
Lần đầu tiên Tiểu Bàn cảm nhận được cảm giác sống lưng thẳng tắp là như thế nào.
Cậu ta mua rất nhiều thức ăn bữa sáng cho Hạ Trĩ. Có tiểu long bao nhân thịt cua, sủi cảo hấp, sandwich v.v.
Toàn bộ đều là đồ Hạ Trĩ thích ăn.
Hạ Trĩ gắp một cái tiểu long bao, than thở: "Tôi không ăn được nhiều như vậy đâu, lần sau mua ít thôi, lãng phí quá."
Tiểu Bàn: "Mấy cái này đều là món cậu thích ăn, phí cơm của minh tinh đang hot cũng phải tới 4 con số, mấy đại minh tinh không phải ăn mỗi món ăn một ít sao?"
Hạ Trĩ nhíu mày: "Ăn no là được rồi, không cần phô trương lãng phí đâu."
Chủ yếu đây đều là tiền của chồng cậu đó.
Đau lòng lắm!
Tiểu Bàn gật gật đầu: "Được, lần sau tôi sẽ mua ít lại."
Hạ Trĩ cười với cậu ta: "Ngoan."
Hôm nay là ngày định trang cho bộ phim 《 Thí yêu lục 》, tất cả diễn viên của đoàn phim đều lần lượt có mặt.
Đầu tư của bộ phim này rất lớn, là tham vọng của đạo diễn Đoạn Vô Nhai. Thành viên của tổ sản xuất vô cùng có tiếng, đã ẵm nhiều giải thưởng của lễ trao giải Tam Kim.
Nói thật trong lòng Hạ Trĩ, cậu có thể nhận được vai nam chính, thật sự là trèo cao.
Hiện trường định trang, Đoạn đạo và tổ tạo hình đang thảo luận hoa văn của trang phục, nhìn thấy Hạ Trĩ đến, ông vẫy tay với Hạ Trĩ: "Đến đây, tiểu Hạ."
Hạ Trĩ lễ phép cúi đầu: "Chào đạo diễn ạ."
Hiện trường ghi hình 《 Diễn viên xuất sắc nhất 》lần trước, Đoạn Vô Nhai liếc mắt một cái đã nhìn trúng tạo hình cổ trang của Hạ Trĩ. Khi đó ông nghĩ, nếu đứa nhỏ này không đi được đến cuối cùng, ông sẽ lén đưa thư mời cho cậu, để cho cậu một vai diễn.
Ai ngờ cuối cùng Hạ Trĩ cũng trở thành quán quân, cũng lựa chọn phim của ông.
Cũng coi như duyên phận.
"Đây là stylist phụ trách hóa trang cho cậu, đi thay quần áo trước đi."
Hạ Trĩ gật đầu: "Dạ, cảm ơn đạo diễn."
Khi đi qua phòng nghỉ, cậu vừa khéo gặp được nam hai Ngô Hạo Văn của bộ phim này. Cậu lễ phép mỉm cười: "Xin chào, Ngô Hạo Văn."
Ngô Hạo Văn: "Xin chào."
Hai câu ân cần chào hỏi đơn giản, Hạ Trĩ vốn định tán gẫu cùng anh ta, dù sao hai người có rất nhiều cảnh quay phải đối diễn, nhưng Ngô Hạo Văn tựa hồ không có ý định nói chuyện với cậu.
Trở lại phòng nghỉ của mình, Tiểu Bàn và stylist giúp cậu thay quần áo.
Tiểu Bàn: "Trĩ, Ngô Hạo Văn có chút thờ ơ phải không?"
Hạ Trĩ liếc mắt nhìn stylist qua gương, "Đừng nói lung tung."
Tiểu Bàn phản ứng lại: "Ừ."
Suốt bốn tiếng, Hạ Trĩ rốt cuộc hóa trang xong, cũng thay trang phục diễn trong phim.
Vai diễn của cậu là một thiên sư trừ yêu cấp thấp nhất, tạo hình cũng không hoa lệ, vì muốn sát với hình tượng nhân vật, trên cổ và mặt còn điểm một ít phấn đen, làm giảm màu da xuống ba bốn tone.
Tiểu Bàn kéo kéo bao tải vải rách của cậu, cười trêu ghẹo: "Một cái chén bể cũng có thể làm diễn viên quần chúng đấy."
Hạ Trĩ nhìn gương cười nói: "Không phải sao, bản sắc biểu diễn cả đấy."
Phòng cách vách, Ngô Hạo Văn cũng vừa hóa trang xong.
Người đại diện nhắc nhở gã: "Vừa nãy, cậu gặp Hạ Trĩ, có chút thờ ơ đấy."
Ngô Hạo Văn hừ lạnh một tiếng: "Cậu ta được giải trí Thẩm thị nâng đỡ chưa đủ, còn muốn tôi nâng đỡ cậu ta nữa à?"
Người đại diện: "Chỉ là, giải trí Thẩm thị có tập đoàn Thẩm thị làm chỗ dựa vững chắc, nhân mạch rất rộng."
Ngô Hạo Văn chẳng hề để ý: "Bây giờ lưu lượng đang nắm quyền à, nhiệt độ hiện tại của Hạ Trĩ tuy cao, nhưng chỉ là giả tạo. Fan cậu ta có sức mua à? Đánh bảng tiếp ứng hơn được tôi sao? Tôi xuất đạo mười năm, ở giới giải trí hot mười năm, hiện giờ để cậu ta đảm đương vai nam chính, cậu ta xứng chắc?"
Người đại diện không biết nói gì nữa: "Được rồi, đừng để bị người ta nghe thấy."
Ngô Hạo Văn: "Nghe thấy tôi cũng không sợ, người khác nâng đôi chân thối của cậu ta, tôi cũng không cần."
Mười lăm phút sau, đoàn người đến studio để chuẩn bị chụp ảnh. Bộ ảnh này ngày mai sẽ dùng để công bố phim, tối nay nhân viên công tác phụ trách tuyên truyền ắt hẳn phải tăng ca.
Hạ Trĩ là người chụp đầu tiên, đạo diễn nhìn cậu qua màn hình thực vừa lòng, lén cảm thán: "Cũng không phải tiểu Hạ có xuất thân chính quy không nữa, rất có thiên phú đấy."
Phó đạo diễn lấy di động ra tìm tòi tên của Hạ Trĩ, phát hiện trong mục đại học trên Baidu thế mà không có thông tin.
Phó đạo diễn đoán: "Phỏng chừng không phải chính quy."
Người nói vô tình, người nghe có tâm. Ngô Hạo Văn có chút đăm chiêu nhìn Hạ Trĩ, lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Tất cả mọi người chụp xong, đã là 8 giờ tối. Nữ chính chủ động trao đổi Wechat với Hạ Trĩ, nói là để dễ dàng trao đổi kịch bản, dù sao hai người cũng có cảnh tình cảm.
Lương Hân tốt nghiệp một trong ba trường diễn xuất nổi tiếng, 16 tuổi đã được đạo diễn nổi tiếng chọn diễn vai nữ chính, là nữ diễn viên rất có năng lực.
Nhiều năm như vậy vẫn không rời giới điện ảnh, giải thưởng không ít.
Hạ Trĩ ở chung với cô rất thoải mái, cảm thấy bản thân thực may mắn, lần hợp tác này cũng không tệ lắm.
Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người còn chưa được ăn cơm, Đoạn đạo mời mọi người cùng dùng bữa tối, coi như lần đầu tập thể tụ tập.
Địa điểm ăn cơm ở ngay kế bên, đi năm phút đồng hồ là tới.
Ngô Hạo Văn rất biết nói chuyện. Trong bữa ăn, vẫn luôn miệng khen đạo diễn và biên kịch, tỏ vẻ là fan của bọn hộ, được tham gia bộ phim lần này thực may mắn.
Ngô Hạo Văn cũng là lưu lượng đang hot, Đoạn đạo thấy gã không giống mấy lưu lương minh tinh đùa giỡn đại bài không coi ai ra gì khác, ấn tượng với gã không tồi.
Hạ Trĩ cũng thích tán gẫu, vừa khéo bọn họ lại có đề tài chung để nói —— Game.
Rất nhanh cậu cùng nữ chính và nữ phụ bên cạnh tán gẫu say xưa, cũng hẹn thời gian chơi game.
Nữ phụ tên là Lâm Yên, cô trêu chọc: "Có thể theo hai chúng tôi chơi nông dược(1) sao? Thẩm tổng có để ý không vậy?"
(1) Nông dược(王者农药 ): hay Vương Giả Vinh Diệu 王者荣耀, dân mạng gọi nó là Vinh quang nông dược, nông dược còn có nghĩa là thuốc trừ sâu. Bởi trong mắt phụ huynh nó chả khác gì là tác hại của thuốc trừ sâu đối với đất dai
Hạ Trĩ khoe khoang: "Nhà chúng tôi do tôi quyết định, anh ấy không dám xen vào đâu."
Lương Hân mím môi nhịn cười, cô mới không tin đâu.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, âm thanh Wechat của Hạ Trĩ kêu lên.
Thẩm Thời Kiêu: Anh tan làm rồi, cần đến đón em không?
Hạ Trĩ: Cần chứ! Chồng ơi!
Gõ xong hàng chữ này, cậu do dự vài phút, sau đó xóa đi.
Hiện tại Thẩm Thời Kiêu đang theo đuổi cậu đó! Làm như vậy rất không rụt rè, một chút cũng không giống bạch nguyệt quang.
Vì thế, cậu ra vẻ lạnh nhạt trả lời: Cần.
Thẩm Thời Kiêu: Gửi địa chỉ cho anh.
Ăn cơm xong, mọi người theo Đoạn đạo rời đi, ở trước cửa bãi đỗ xe chờ xe bảo mẫu đến đón.
Lúc này, một chiếc Maybach dừng lại cách đó không xa, Thẩm Thời Kiêu mở cửa xe đi xuống.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người, Hạ Trĩ ngượng ngùng ho khan một tiếng.
Làm gì đó hả!
Anh cho là anh đang diễn vai tổng tài bá đạo sao!
Quá kiêu căng rồi đó!
Thẩm Thời Kiêu chào hỏi đạo diễn, "Ngài cần tôi đưa về nhà không? Vừa lúc tiện đường."
Đoạn đạo được sủng mà sợ: "Không cần đâu, cậu với tiểu Hạ đi đi, trợ lý tới đón tôi ngay thôi."
Thẩm Thời Kiêu: "Được, vậy chúng tôi đi trước."
Đối mặt với bàn tay chủ động đưa tới, Hạ Trĩ cũng ngượng ngùng từ chối, không làm ra vẻ mà đan mười ngón tay với hắn, đi theo.
Tầm mắt của mọi người vẫn dõi theo hai người, cho đến khi thấy hai người đứng cạnh xe nói cái gì đó, Hạ Trĩ kinh ngạc mở cốp xe ra, bên trong lấp lóe ánh sáng rực rỡ.
"Thích không?" Thẩm Thời Kiêu hỏi.
Trong xe bày một ít búp bê con gấu, hoa hồng cùng một ít bóng bay đèn màu.
"Em cũng không phải con gái, hơn nữa có chút quê mùa. . .bất quá cũng không tệ lắm." Hạ Trĩ đặt bánh kem xuống, yêu thích không buông tay cầm hoa hồng đi nửa vòng quanh xe, cuối cùng ngồi vào ghế phó lái.
Thẩm Thời Kiêu cười cười: "Được, lần sau anh sẽ tiếp tục cố gắng."
Mọi người bị đút thức ăn cho chó ăn ý liếc nhìn nhau.
Cuối cùng đều tự nhìn về phía xa xa.
Trên xe, Hạ Trĩ hỏi: "Những cái này đều là anh tự chuẩn bị hả?"
Thẩm Thời Kiêu nghiêm túc nói: "Ừ, dựa theo hướng dẫn trên mạng."
Phương thức này tuy rằng quê mùa, nhưng quý ở tấm lòng, Hạ Trĩ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Buổi tối về đến nhà, Lương Hân tạo một group ba người, đặt tên là "Tiểu đội trừ yêu". Lương Hân và Lâm Yên là bạn học học cùng một giáo sư ở trường đại học, là sư tỷ muội, quan hệ vô cùng tốt. Lần này Lâm Yên có thể nhận được vai nữ phụ, chính là nhờ Lương Hân giới thiệu.
Hạ Trĩ mới tắm xong, liền thấy người trong nhóm gọi cậu.
Lâm Yên: Alo alo? Hôm nay có Trung Đan Phong Phong của chiến đội DC dẫn tôi chơi, bất quá anh ấy bật phát sóng trực tiếp, hai người chơi được không?
Lương Hân: Có thể.
Hạ Trĩ: Có thể.
Bốn người, còn thiếu một người, Lâm Yên hỏi bọn cậu có bạn bè nào cùng chơi không, bên Lương Hân tỏ vẻ không có.
Lúc này, cửa phòng Hạ Trĩ bị gõ.
Thanh âm của Thẩm Thời Kiêu truyền đến: "Trĩ Trĩ, uống sữa rồi hãy đi ngủ."
Hạ Trĩ gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào giao diện nông được.
Thẩm Thời Kiêu thấy cậu chăm chú như vậy, thuận miệng hỏi: "Chơi game với người khác hả?"
Hạ Trĩ: "Anh biết game này không?"
Thẩm Thời Kiêu bị chọc cho cười: "Nhìn anh rất giống người cánh ly internet sao?"
Hạ Trĩ: "Em không có nói đùa với anh đâu. Tổ đội của chúng em còn thiếu một người, đang chờ đồng đội đây."
Thẩm Thời Kiêu: "Chơi với ai đấy?"
Hạ Trĩ: "Hai diễn viên nữ của đoàn phim chúng em."
Nói xong, Hạ Trĩ chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy độ.
Cậu cười gượng: "Hình như các cô ấy có bạn trai rồi. Chúng em vừa mới quen biết, phải giao tiếp nhiều chút mới có lợi cho việc quay phim."
Thẩm Thời Kiêu thản nhiên đáp lại: "Cho nên buổi tối tổ đội cùng chơi trò chơi?"
"Yes. . ."
Không khí có chút bế tắc, Hạ Trĩ cầm di động như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, bởi vì Thẩm Thời Kiêu không những không có rời đi, mà ngược lại còn ngồi ở trong phòng của cậu.
Vì muốn làm dịu đi bầu không khí, cậu hỏi: "Anh muốn chơi cùng không?"
Thẩm Thời Kiêu hẳn là sẽ không chơi, cậu khách sáo một chút, có lẽ có thể làm cho trong lòng đối phương thoải mái một ít.
Ai ngờ, Thẩm Thời Kiêu trả lời: "Anh sẽ không, nhưng nếu em mời, anh sẽ chơi cùng em."
Hạ Trĩ nhỏ giọng bb: Không phải ăn giấm chua rồi chứ?
Cứ như vậy, Thẩm Thời Kiêu bị kéo vào tiểu đội, hai người Lâm Yên và Lương Hân thấy id xa lạ, ở trong nhóm hỏi Hạ Trĩ người kia là ai.
Hạ Trĩ: Chồng tôi đó.
Lâm Yên, Lương Hân: . . . . .
Trước khi trò chơi bắt đầu, bởi vì Phong Phong bật phát sóng trực tiếp, cố ý giới thiệu với nhóm fan, hôm nay có đồng đội mới tham gia tiểu đội.
Anh ta thường xuyên chơi game với Lương Hân, nhóm fan đều biết, nhưng nghe nói có đồng đội mới, cũng đến đây hóng hớt.
Phong Phong, Lương Hân và Lâm Yên đều chọn vị trí bản thân am hiểu.
Chỉ còn lại vị trí xạ thủ và hỗ trợ, Hạ Trĩ nhìn Thẩm Thời Kiêu, thấy hắn nhanh gọn lựa chọn Marco, cũng không dám nói câu vị tướng kia không dễ thao tác, suy tư mãi, sau đó chọn tướng Yao. [Tui sẽ để chú thích về game này dưới cùng nhé, có thể kéo xuống đọc trước cho dễ hình dung nhe]
Vị tướng này là một em gái dễ thương, sức chiến đấu kém, thường ngồi trên đầu vị tướng cần bảo vệ, bình thường đều là các đôi tình nhân chơi với nhau.
Lương Hân, Lâm Yên: ? ? ?
Bắt đầu trận đấu, fan của Phong Phong nhìn đội hình này, suýt chút nữa cười thành tiếng.
Nhất là Yao có ID Trĩ Trĩ đẹp trai nhất kia, đi với xạ thủ, không giống như chiến đấu, mà càng giống như tán tỉnh hơn. . .
Cũng không biết thần tiên nơi nào.
Có fan hỏi trong phòng phát sóng trực tiếp: Phong Phong, hai vị tướng này chính là bạn mới mà anh nói hả?
Trước đó Phong Phong có hỏi qua bọn Hạ Trĩ, Hạ Trĩ tỏ vẻ nói tên của cậu cho mọi người cũng không sao cả, vì thế liền trả lời: "Là Hạ Trĩ với Thẩm tổng."
Những lời này vừa nói ra, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt náo nhiệt hẳn lên. Fan game của Phong Phong cũng có rất nhiều fan chương trình, bọn họ chia sẻ tin tức này lên đề tài, phòng phát sóng trực tiếp lập tức hấp dẫn rất nhiều fan của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu.
Mọi người điên cuồng tặng du thuyền tên lửa, cầu xin bọn họ mở mic.
「Trĩ Trĩ và Thẩm tổng cũng chơi trò này nữa hả? Có thể mở mic không?」
「Điên cuồng cầu mở mic! 」
Bắt đầu được ba phút, Hạ Trĩ sợ Thẩm Thời Kiêu không biết chơi, nghiêm túc giới thiệu luật chơi.
"Anh đừng rời khỏi em, em đi giúp anh đánh lính nhỏ."
Thẩm Thời Kiêu ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Hạ Trĩ không hay chơi vị tướng này lắm, thao tác cũng bình thường, kết quả bị đối thủ xông lên đánh tới tấp. Thấy mấy đối thủ đều tới đánh cậu, cậu nghĩ bản thân mình lạnh đất chắc rồi, không ngờ Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên xuất hiện cản thay cậu một ít sát thương.
"Cưỡi lên anh."
(*) Mình không chơi VGVD, nhưng trong Liên Quân thì Aya là phiên bản của Yao á, nó ngồi lên đầu team mình rồi buff giáp tung chiêu này nọ á
Hạ Trĩ mím môi: "Ừ." Sau đó ngoan ngoãn ngồi trên người hắn. Không khí có chút xấu hổ, cậu gãi đầu: "Anh biết chơi?"
Thẩm Thời Kiêu: "Trước kia công ty muốn phát triển thị trường trò chơi, mấy trò chơi đứng đầu, cơ hồ anh đều từng chơi thử rồi."
Hạ Trĩ bĩu môi.
Bá tổng(tổng tài bá đạo) quá nhiên là bá tổng, chơi game cũng chuyên nghiệp như vậy.
Nếu Thẩm Thời Kiêu chơi không tồi, Hạ Trĩ không lo lắng thêm nữa, đơn giản đi đánh quái nhỏ, thuận tiện trêu chọc team địch.
Kết quả bị đánh còn tỏ vẻ đáng thương: "Hắn đánh em~"
Thẩm Thời Kiêu: "Em đi theo phía sau anh là được rồi, đừng đi trêu chọc hắn."
Hạ Trĩ gật gật đầu, điều khiển tướng cưỡi trên người Thẩm Thời Kiêu.
Tin tức hai người bọn họ chơi game với Phong Phong vừa tung ra, phòng phát sóng trực tiếp của Phong Phong nháy mắt leo lên TOP 3 của trang Web.
Fan Hạ Trĩ gấp muốn chết, bọn họ chỉ có thể nhìn được từ góc nhìn của Phong Phong, tổ đội của bọn Phong Phong lại không mở mic, fan căn bản không nhìn thấy Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu.
「Tui chỉ có thể thông qua bản đồ nhỏ nhìn thấy Trĩ Trĩ với Thẩm tổng dính nhau thôi.」
「ID của Trĩ Trĩ buồn cười quá, anh ấy vậy mà chơi Yao hả?」
「Phong Phong, các anh có thể mở mic được không vậy?」
Phong Phong có thể hiểu được tâm tình của nhóm fan, cho nên cố ý chuyển góc nhìn(*), ống kính phòng phát sóng trực tiếp quay xuống đường dưới.
(*) Có thể dùng tay điều khiển trên màn hình tới chỗ mình muốn nhìn á. Không biết giải thích sao luôn huhu
Vị tướng của Thẩm Thời Kiêu xuất hiện trên màn hình, hắn chăm chỉ đánh quái rừng, vốn cũng không có gì. Chỉ là khi quái rừng sắp hết HP. Hạ Trĩ trên vai hắn lại nhảy xuống, thoải mái ăn luôn một ngụm cuối cùng, sau đó lại cưỡi trở về, giá trị kinh nghiệm cơ hồ đều bị cướp đi.
「Não muốn nhồi máu luôn, SP của tui mà như vậy, khẳng định tui sẽ nện chết hắn.」
「Quả nhiên, xạ thủ của tổ đội các anh thiệt dịu dàng, nhất định hắn là bạn gái hoặc bạn trai của SP rồi.」
「Trĩ Trĩ đừng có được chiều mà hư đó nha. 」
Trận đấu diễn ra được một nửa, Phong Phong đề nghị: "Chúng ta có thể mở mic chứ? Nếu không sẽ thua mất."
Lương Hân và Lâm Yên không có ý kiến, trả lời: Ok.
Hạ Trĩ sau khi hỏi ý kiến Thẩm Thời Kiêu, mở microphone lên. Trước mắt, bọn họ bị vây vào hoàn cảnh xấu, tình thế vô cùng cấp bách.
Thẩm Thời Kiêu phát triển không tệ, vừa mới tóm được hai đầu người chuẩn bị biến về, bỗng nhiên bị tướng team địch bọc đánh.
Sau khi Hạ Trĩ thấy, thanh âm vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp, chạy nhanh tới: "Cục cưng đừng sợ, em tới cứu anh đây!"
Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng: "Ok."
Mắt nhìn thấy HP của Thẩm Thời Kiêu giảm xuống nhanh chóng, hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Hạ Trĩ anh hùng cứu mỹ nhân buff thêm giáp cho hắn.
「Ngọt ngào quá hà, hai người phối hợp còn rất ăn ý nữa.」
「Tiếng cục cưng làm tui choáng váng nhe!」
「Trĩ Trĩ quả nhiên đẹp trai nhứt, hắc hắc hắc.」
「Là một fan của game tôi cảm thấy, Hạ Trĩ có chút gà(dở tệ á).」
「Giải trí mà thôi, kỹ thuật của Trĩ Trĩ bình thường, đừng nghiêm túc quá. 」
Được fan khen đẹp trai chưa được ba giây, thanh âm không nóng không lạnh của Hạ Trĩ truyền đến từ microphone: "Ca ca, vừa nãy bọn họ đánh em đó, rất đau."
Thẩm Thời Kiêu: "Chúng ta biến về hồi máu thôi."
Hạ Trĩ: "Ừ, vậy anh cõng em nha."
Ba đồng đội khác trên sân: ? ? ?
Fan trong đạn mạc một mảnh ha ha ha.
Bậc rank của Phong Phong và Lương Hân đều cao, ghép trận với bọn họ dĩ nhiên đều là người chơi có kỹ thuật và bậc rank không tồi, trận đấu đã định là kết thúc bằng thất bại.
Vốn tưởng rằng ván này đã kết thúc, ai ngờ Hậu Nghệ bên team địch bị Thẩm Thời Kiêu giết bốn lần đột nhiên chửi ầm lên, dùng bính âm gõ ra mấy lời thô tục, vô cùng khó nghe công kích Thẩm Thời Kiêu.
Phong Phong nhíu mày, vội vàng đóng cửa sổ cuối cùng, một lần nữa bấm vào đấu hạng.
「Đúng là không có tố chất, phá hỏng tâm tình.」
「Không cần đôi co với loại người này đâu.」
「Dám mắng Thẩm tổng của chúng ta? Trĩ Trĩ cắn hắn!」
「Bạn gì vừa nãy ơi, bạn bị Trĩ Trĩ ghim chắc rồi. 」
Hạ Trĩ muốn cùng Thẩm Thời Kiêu logout, nhưng nhìn những lời thô tục kia, cơn tức nháy mắt dâng lên, nghĩ muốn mắng lại, lại bị Thẩm Thời Kiêu ngăn cản.
"Không sao, trên internet dạng người nào mà không có, mắng chửi vô nghĩa cũng không thay đổi được gì."
Hạ Trĩ nghẹn cục tức, hung hăn nói: "Ừ."
Nếu không phải phát sóng trực tiếp, cậu tuyệt đối mắng đến khiến đối phương xấu hổ không giấu mặt được.
Tâm tình không tốt, Hạ Trĩ đề nghị chơi thêm một ván nữa, không nghĩ tới ván thứ hai thế mà gặp lại ID quen thuộc.
Oan gia ngõ hẹp.
Lần này, Hạ Trĩ không chọn SP nữa, mà là chọn vị tướng Điêu Thuyền rất lợi hại.
Mà lần này Thẩm Thời Kiêu chọn chính là Lữ Bố.
Lữ Bố Điêu Thuyền, CP tuyệt đẹp.
Trong lòng Hạ Trĩ nghĩ.
Bên kia hiển nhiên cũng nhận ra mấy người bọn họ là đối thủ ván trước, Hậu Nghệ lại lần nữa sỉ vả Thẩm Thời Kiêu, mới vừa bắt đầu đã liên tiếp mắng chửi.
Bắt đầu được một phút đồng hồ, Hạ Trĩ từ đầu đến cuối chú ý tới kẻ vừa mắng Thẩm Thời Kiêu, sau khi bản thân lớn mạnh, lặng lẽ chạy qua.
Khi Hậu Nghệ đang tới đây, Hạ Trĩ lập tức nhảy ra, đánh hắn một trận no nê, sau đó nhanh chóng giết chết.
Phong Phong khen ngợi: "Xinh đẹp!"
「Trĩ Trĩ đây là đang báo thù cho Thẩm tổng đúng không?」
「Đúng rồi, vì tên này mắng Thẩm tổng đó. 」
Nếu nói lần này là ngẫu nhiên, như vậy tiếp theo Hạ Trĩ quay lại lane(1), thậm chí đi vào địa bàn của người ta mai phục, chỉ vì muốn giết chết kẻ kia, vậy không còn là ngẫu nhiên nữa.
(1) Lane: vị trí, đường đi. Trong game thì có ba lane: đường kinh kong( TOP), đường rồng ( BOT), đường giữa (MID). AD(xạ thủ) với SP(hỗ trợ) thường đi BOT
Liên tiếp bị tiễn bay ba cái đầu, Hậu Nghệ gấp gáp, lại bắt đầu chửi rủa trong khung chat.
Lúc này, Thẩm Thời Kiêu vừa lúc nhận được một cuộc gọi, thừa dịp vài giây chờ đợi hồi sinh, ra ban công nghe điện thoại.
Hạ Trĩ không tức giận, cũng trả lời trong khung chat: Nghỉ ngơi đi, mi không đánh lại ta đâu.
Hậu Nghệ sống lại tức giận, liên tiếp vô số **** (trong game sẽ có vài từ tục tĩu bị cấm, nhắn mấy từ đó thì sẽ thành *** hết á, ngày xưa LQ cũng thế nhưng bây giờ nó thành CHỈ CẦN BẠN CÓ MẶT, THẮNG THUA KHÔNG QUAN TRỌNG :)) Nhiều khi muốn chửi cũng không được)
Ván đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, Hạ Trĩ đã đầy đủ trang bị.
「Ha ha ha, hóa ra Hạ Trĩ biết chơi đấy chứ. Vừa nãy nhìn cậu ấy chơi Yao, còn tưởng rằng gà lắm.」
「Hạ Trĩ không có gà đâu nha, bất quá cũng có thể liên quan tới Thẩm Thời Kiêu.」
「Thao tác này khá được, Hạ Trĩ không tồi.」
「Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. 」
Hiện tại trên sân, Hạ Trĩ là no béo nhất, kiêu ngạo ngồi xổm ở bãi đất của team địch, Hậu Nghệ đi ra một lần cậu lại đánh hắn một lần, đánh đến Hậu Nghệ hoàn toàn không dám đi ra.
Trước bãi đất, Hạ Trĩ kiêu ngạo chống nạnh, bắt đầu châm biến: "Xin chào đồ gà nha, Hậu Nghệ."
Hậu Nghệ tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Có bản lĩnh thì chờ ván này kết thúc."
Hạ Trĩ: "Kẻ yếu mới ảo tưởng tương lai, kẻ mạnh chỉ nói lập tức."
Hậu Nghệ: *****
Hạ Trĩ liên tiếp châm biến hoàn toàn chọc giận 5 người team địch, bọn họ dứt khoát không quan tâm nữa, kéo nhau đi ra đánh hội đồng Hạ Trĩ.
Bọn Lương Hân Lâm Yên đứng ở một bên, chúng ta có cần đi cứu tiểu Hạ không?
Phong Phong nhìn Hạ Trĩ no béo: Tôi cảm thấy không cần thiết ..., để cậu ấy báo thù cho Thẩm tổng.
Vài phút sau, Hạ Trĩ phát ra một trận bạo lực, đánh đối phương mặt mũi bầm dập.
Mấy người team địch bị cậu đánh cho hoài nghi đời người, hỏi: "Chúng tao cũng không phải chửi mày, mày điên lên như vậy làm gì?"
Hạ Trĩ bình tĩnh gõ vài chữ: Các người mắng chính là tâm can đại bảo bối của ta đó.
Team địch: Hóa ra là chị gái à?
Hạ Trĩ: Anh trai nhỏ nhớ.
「Tâm can đại bảo bối!」
「Vì cái gì! Vì cái gì xem phát sóng trực tiếp còn bị nhét cơm chó!」
「Không được rồi, cuộc đời này nguyện làm fan Thời Hạ(tên CP)!」
Team địch dường như bế tắc, đang suy nghĩ có nên đầu hàng hay không, lúc này, Thẩm Thời Kiêu cũng nói chuyện điện thoại xong trở về, điều khiển Lữ Bố chạy tới.
Hạ Trĩ vừa quay đầu lại, buông ống tay áo vui vẻ chạy lại. "Lữ tướng quân! Vừa nãy bọn họ đánh em đó, đau lắm luôn!"
「? ? ? Ai đánh ai cơ?」
「Trĩ Trĩ, cậu sờ lương tâm rồi nói, ai đánh ai?」
「Tôi tỉnh ngộ rồi! Có thể đây là phương phương giữ gìn tình cảm của cặp đôi đấy!」
Thẩm Thời Kiêu: "Anh đi báo thù cho em."
Vừa nói xong những lời này, lập tức truyền đến thông báo đầu hàng của team địch.
Microphone còn chưa hoàn toàn tắt, phòng trực tiếp truyền đến cuộc đối thoại của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu.
Hạ Trĩ không nhanh không chậm nói: "Wow anh thật lợi hại, bọn họ nghe nói anh muốn báo thù cho em, liền đầu hàng mất rồi ~"
Thẩm Thời Kiêu nhìn số lượng mạng hạ gục được của Hạ Trĩ, khẽ cười: "Ừ, em cũng rất lợi hại."
Hạ Trĩ: "Em mệt quá, muốn đi ngủ."
Thẩm Thời Kiêu: "Anh đi hâm sữa lại cho em."
Cổ họng Hạ Trĩ mang theo một tia cười xấu xa: "Em muốn đổi loại khác, loại kia uống ngấy quá."
Hầu kết Thẩm Thời Kiêu chuyển động, cười thành tiếng: "Được, đổi cái khác."
Tiếng nói dần biến mất, nhóm fan mất bình tĩnh.
「Đổi loại sữa nào thế? Thực xin lỗi, đầu óc em dơ bẩn quá.」
「Đừng đi mà! Rốt cuộc là loại sữa nào?」
「Sữa? ? 」
-----------------------------------------------
Chắc là mấy người này liên tưởng đến cái gì tương tự đó đó á :)))))
1. Yao
2. Marco Polo
3. Điêu Thuyền
4. Lữ Bố
5. Hậu Nghệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com