Phiên ngoại 4:
Tuần trăng mật ngọt ngào cuối cùng cũng kết thúc.
Nhóm fan rất hài lòng với các buổi livestream vừa qua, có điều rất muốn biết cái kết của buổi livestream ngày đó ở Đức.
Trên máy bay, Hạ Trĩ yếu ớt ngồi trên ghế đã được lót một tấm nệm dày ở khoang thương gia, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thời Kiêu ở bên cạnh, sợ hãi nhích nhích cái mông.
「Hai ngày nay, chắc hẳn cái mông làm việc quá sức lắm đấy. . .」
「Ha ha, chắc là vì sự kiện độc thân kia đúng không nhỉ?」
「Ảnh bận rộn như vậy không phải là muốn tặng quà cho Thẩm Thời Kiêu ư?」
「Ha ha, đàn ông quả nhiên đều là kéo quần lên không nhận người, nhận được thưởng là trở mặt ngay!」
「Cái mông của ảnh nở hoa chắc rồi!」
Hạ Trĩ chửi thầm trong lòng.
Thẩm Thời Kiêu đang đắp một tấm chăn lông mỏng, dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hắn cũng dùng đôi mắt lười biếng nhìn lại Hạ Trĩ.
Hạ Trĩ sững người, lúng túng giơ ngón tay lên, làm ký hiệu trái tim ở trước ngực: Chồng iu, em yêu anh, ngủ ngoan nhé.
Thẩm Thời Kiêu cầm tay cậu, ngủ thiếp đi.
Máy bay hạ cánh, kỳ nghỉ ngắn ngủi của Hạ Trĩ cũng kết thúc, hai người lại bận rộn với những công việc riêng của mình.
...
Thoáng một cái tám tháng đã trôi qua, tuyết rơi phủ trắng Bắc Kinh, năm mới cũng đến gần.
Từ lúc tổ chức đám cưới, Hạ Trĩ thật sự có dáng vẻ của một người đã kết hôn, bắt tay vào xử lý việc lớn việc nhỏ trong nhà, đa số mọi việc đều do cậu làm chủ.
Mạnh Thực về hưu, trở về Thượng Hải an hưởng tuổi già, quyền quản lý công ty giao lại cho Mạnh Tử Trì.
Hiện tại, Mạnh Tử Trì nắm giữ tổng cộng 35% cổ phần, Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu mỗi người sở hữu 15%, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên giao cho Mạnh Tử Trì.
Thời gian này tập đoàn nhà họ Thẩm và Mạnh thị hợp tác phát triển một dự án, kiếm bộn một mớ tiền lời, giá cổ phiếu bỗng chốc tăng lên vùn vụt.
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Forbes, tập đoàn nhà họ Thẩm ngồi vững vàng trong TOP 3, giá trị lên đến trăm tỷ.
Dù hiện tại tiền và quyền cái nào cũng không thiếu, Hạ Trĩ lại chẳng thay đổi chút nào, cũng không chi tiêu quá nhiều đối với các mặt hàng đắt đỏ, ngày thường cũng cân đo đong đếm trong việc mua sắm.
Ngay cả Tiểu Bàn cũng trở nên xa xỉ một chút, nhưng cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Hôm nay là mồng tám tháng chạp, Hạ Trĩ nấu lẩu, mời Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường tới nhà ăn cơm.
Cửa ải cuối năm sắp tới, Thẩm Thời Kiêu và Mạnh Tử Trì cũng bận rộn vô cùng, trái lại Hạ Trĩ lại nhàn rỗi, quay xong phim liền về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết âm lịch.
Tính toán một phen, bộ phim chiếu rạp « Không gian trò chơi » mà cậu tham gia năm ngoái cũng sắp được ra mắt.
Một thời gian nữa sẽ đến giai đoạn quảng bá phim, cậu phải đi quảng bá phim trên khắp thế giới cùng đoàn làm phim.
"Cậu Hạ, tất cả loại thịt cậu muốn ăn đều ở đây. "
"Cảm ơn dì."
Bây giờ, Hạ Trĩ sợ lại dẫm vào vết xe đổ năm đó, ở nhà nhàn rỗi dễ mắc bệnh bao tử, vậy nên cho dù được nghỉ, cũng sẽ thường xuyên vận động, chuẩn bị bữa tối tình yêu cho Thẩm Thời Kiêu.
Hôm nay nguyên liệu nấu lẩu hầu hết đều là do cậu chuẩn bị, cậu phải mất rất nhiều thời gian để vệ sinh cua hoàng đế, hải sâm, còn có thịt nguội mà mọi người thích ăn.
Làm xong tất cả mọi thứ, Hạ Trĩ mặc tạp dề bắt đầu chuẩn bị rau và sắp xếp món ăn.
Cậu và Thẩm Thời Kiêu đều thích ăn thịt nguội, sau khi mở liên tiếp năm hộp thịt, hộp tiếp theo rất khó mở, Hạ Trĩ sốt ruột, thịt nguội trượt khỏi hộp rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Hạ Trĩ do dự trong một giây, sau đó nhặt nó lên, chuẩn bị đi rửa.
Nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý bên này.
Khoa học cho thấy, nếu thứ gì đó rơi trên đất và được nhặt lên trong vòng năm giây thì sẽ không bẩn và có thể ăn được.
Huống chi còn rửa lại nhỉ?
Hạ Trĩ khẽ ngân nga, giống như một chú chim sẻ nhỏ, bày biện nguyên liệu lên bàn ăn, chờ mọi người đến.
Trước khi ra khỏi phòng bếp, cậu còn không quên lau dọn sạch sẽ, hủy thi diệt tích.
Không phải đợi lâu, Mạnh Tử Trì dẫn theo Thẩm Đường đến gõ cửa.
Hạ Trĩ đẩy cửa ra nghênh đón, thấy trong tay hai người xách bánh ngọt, cười hì hì nói: "Tới ăn là được rồi, sao còn mang theo quà nữa ạ?"
Mạnh Tử Trì dịu dàng nói: "Nhìn dáng vẻ cười tít mắt của em là đã biết em thích ăn rồi. Đường Đường nghe bảo em thích bánh ngọt của tiệm này nên đặc biệt xếp hàng 2 tiếng mua đấy. "
Hạ Trĩ treo cười: "Cảm ơn anh dâu. "
Thẩm Đường chưa kịp quen với xưng hô này lắm, bứt rứt gãi đầu, "Đừng khách sáo. "
Ba người vây quanh ở trước bàn ăn nói chuyện phiếm, Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường dính lấy nhau, làm Hạ Trĩ chua xót.
Muốn show tình cảm chứ gì?
Đợi lát nữa Thẩm Thời Kiêu về cậu cũng show!
Chẳng qua nhìn dáng vẻ hai người này nói chuyện yêu đương, khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian mà cậu và Thẩm Thời Kiêu nói chuyện yêu đương.
Mạnh Tử Trì nhìn đôi mắt mơ màng của Hạ Trĩ, lột cho cậu một quả cam, "Trĩ Trĩ, suy nghĩ gì đấy?"
Hạ Trĩ cụp mắt: "Nhìn hai người, em chợt nhớ lại cái lúc mà em với Kiêu Kiêu mới quen ấy. "
Mạnh Tử Trì: "Thực ra, anh cũng tò mò lắm, sao lúc đó em lại thích Kiêu?"
Lúc đó căn bệnh của Thẩm Thời Kiêu cực kỳ nghiêm trọng, Mạnh Tử Trì ghé thăm hắn mấy lần, cũng nhìn thấy trạng thái vui buồn thất thường của hắn, tinh thần thì suy sụp, còn chẳng muốn trò chuyện với ai.
Mà lúc ấy Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu chỉ là những người xa lạ, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng hai người làm sao phát sinh tình cảm.
Thẩm Đường cũng tò mò mà ngước cổ lên, "Anh dâu họ, anh và anh họ, trong hai người thì ai là người thích người kia trước?"
Hạ Trĩ cong khóe miệng cười một tiếng, "Hẳn là anh thích anh ấy trước. "
Thẩm Đường cầm tay cậu: "Anh dâu họ ơi, anh kể cho bọn em nghe một chút được không? Chuyện trước kia của hai người ấy. "
Hạ Trĩ nhếch môi: "Chuyện trước kia ấy hả. . ."
...
"Anh tên là gì vậy?" Cầm giấy vệ sinh mà Thẩm Thời Kiêu ném cho, Hạ Trĩ không biết xấu hổ càng không biết ngại mà lau sạch sẽ cái mông, kéo quần lên sau đó đuổi theo hắn.
Trên mặt Thẩm Thời Kiêu không lộ ra chút biểu cảm nào, cũng không tính nói chuyện với cậu.
À ha? Thì ra là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng?
Hạ Trĩ như cái cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, lời nói như rót mật vào tai: "Câu đầu tiên lúc nãy tôi dùng tiếng Trung á, anh nghe hiểu mà đúng không? Anh đẹp trai, anh là người Trung Quốc hả?"
Thẩm Thời Kiêu đi thẳng về phía bàn vẽ, cầm lấy bút vẽ, tiếp tục chuyên tâm vẽ vời.
Hạ Trĩ có vẻ hơi xấu hổ mà sờ mũi, cuối cùng liếc nhìn hắn một cái rồi chạy đi.
Đi rồi nhỉ?
Tầm mắt của Thẩm Thời Kiêu quan sát Hạ Trĩ, yên lặng cầm khay đựng màu lên, lấy ra màu xám mà mình muốn.
Một lát sau, Hạ Trĩ lại xuất hiện lần nữa. Không giống với vừa nãy, trên tay cậu cầm hai ly nước trái cây, bởi vì chạy bộ mà trên chóp mũi đổ một chút mồ hôi.
"Mời anh uống này, cảm ơn anh đã cứu tôi. "
Thẩm Thời Kiêu hờ hững trả lời: "Không cần. "
Hạ Trĩ cắm ống hút rồi uống mấy hớp, lẩm bẩm: "Hay là anh không thích uống nước trái cây? Tôi đi mua cà phê cho anh nhé. "
Vùng giữa lông mày của Thẩm Thời Kiêu nhíu lại, "Không cần!"
Hạ Trĩ "Ồ" một tiếng, thấy tâm trạng của hắn không tốt lắm, thoáng lui lại mấy bước, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa.
Tính tình người này dường như hơi cáu kỉnh thì phải.
Nhưng tâm thì tốt, bằng không thì cũng sẽ không đưa giấy vệ sinh cho cậu.
Thẩm Thời Kiêu có thể cảm giác được rằng người này chẳng muốn rời đi, cầm bút lên vẽ vẽ một lát, sau đó nôn nóng đặt xuống rồi đứng dậy.
"Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
Hạ Trĩ mỉm cười một cách chân thành: "Vì tác phẩm của anh rất đẹp. "
Thẩm Thời Kiêu nhìn mặt biển xám xịt, tự giễu cười một tiếng: "Phải vậy không. "
"Ừ!" Hạ Trĩ gỡ balo trên lưng xuống, lấy ra máy ảnh, "Tôi có thể chụp một bức dáng vẻ lúc anh vẽ tranh không? Tôi thấy anh giống như một nhà nghệ thuật vậy, còn rất đẹp trai nữa. Khoa đạo diễn ở trường chúng tôi gần đây có cuộc thi chụp ảnh, nếu anh để cho tôi chụp anh, tiền thưởng sẽ cho anh hết, được không?"
Thẩm Thời Kiêu không có hứng thú: "Không cần. "
Hạ Trĩ hậm hực bỏ qua đề tài này: "Vậy được rồi. Mặc kệ thế nào, tôi cũng muốn cảm ơn anh đã đưa giấy vệ sinh. "
Thẩm Thời Kiêu sửa lời: "Là khăn giấy. "
Hạ Trĩ: "À à, khăn giấy. "
Qua lần gặp gỡ này, Hạ Trĩ cũng coi như làm quen được với Thẩm Thời Kiêu. Cậu lịch sự vẫy tay, nói tạm biệt rồi rời khỏi.
Hàng năm, trường học của bọn họ sẽ có yêu cầu về các sự kiện cộng đồng, Hạ Trĩ tới đây với tư cách tình nguyện viên.
Nếu tổ chức với quy mô trăm người thì không cần đăng ký, đến nơi sẽ được đóng dấu.
Hạ Trĩ không quen những người khác, thường xuyên làm việc một mình, giúp đỡ người cao tuổi xuống cầu thang hoặc giúp các cô chú lao công kiểm tra vệ sinh ở các hành lang.
Hôm nay gặp được người đàn ông này, cậu đột nhiên cảm thấy công việc tình nguyện không còn buồn chán tý nào.
Hai ngày liên tiếp, mỗi buổi xế chiều Hạ Trĩ đều tới bệnh viện.
Cái sân nhỏ nơi Thẩm Thời Kiêu thường ngồi không còn yên tĩnh như xưa nữa, tiếng ồn ào vang vọng truyền đến từ sau lưng khi hắn ngồi vẽ.
Từ trước đến giờ Thẩm Thời Kiêu là người thích sự yên tĩnh, ghét sự ầm ĩ.
Chẳng qua sân bệnh viện không phải của riêng hắn, hắn không có quyền can thiệp vào sự tự do của người khác.
Hắn đưa mắt tìm kiếm một góc khác của bệnh viện, dự định xách giá vẽ rời khỏi đây.
Lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu mềm nhũn. Hắn xoay người, phát hiện Hạ Trĩ ôm một con mèo hoang, ngồi ở trên mặt cỏ, đút cho nó vài hớp nước khoáng.
Dường như bé mèo đã nhịn khát một thời gian dài, uống vội đến mức bốn chân như muốn nhảy lên.
Bàn tay cầm bút vẽ của Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên trắng bệch, cứng nhắc thu dọn bàn vẽ, chuẩn bị rời khỏi.
"Anh có thể giúp tôi một chút được không?"
Hạ Trĩ ôm mèo con chạy tới chỗ hắn, "Bên cạnh bệnh viện có một tiệm tạp hoá, tôi định đi mua cho nó vài gói đồ ăn cho mèo. Nhưng tiệm tạp hoá không cho phép mang thú cưng vào, anh có thể giúp tôi trông chừng nó một lát không? Năm phút là được rồi. "
Thẩm Thời Kiêu muốn mở miệng từ chối, nhưng nhìn màu lông của con mèo trong ngực Hạ Trĩ rất giống con mèo mà lúc trước hắn nhặt được.
"Được. "
Nhận được lời đồng ý, Hạ Trĩ cẩn thận từng ly từng tí đặt mèo con ở trên bãi cỏ, trước khi đi còn xoa đầu của nó.
"Chờ anh mua đồ ăn cho bé nhé. "
Nhìn Hạ Trĩ rời đi như một cơn gió, ánh mắt của Thẩm Thời Kiêu rơi lên bé mèo đang nằm, lẳng lặng mà ngồi đó.
Mèo con vô cùng nghe lời, mãi cho đến khi Hạ Trĩ quay về, cũng không hề nhúc nhích.
Hạ Trĩ mở ra hộp đồ ăn thơm phức, mèo con ngay lập tức ăn như hổ đói.
"Ngoan quá. " Khóe miệng của cậu cong lên, lông mi mềm mại khẽ nhếch lên, lúc ngẩng đầu mang theo hai chiếc má bụ bẫm, bởi vì mới chạy nên còn hơi ửng hồng.
Thẩm Thời Kiêu dời mắt ra chỗ khác, ôm bàn vẽ rời khỏi chỗ này.
Ngày qua ngày, Hạ Trĩ không biết có được một chiếc ổ sang trọng ở đâu, sau khi nhận được sự đồng ý của người quản lý thì đặt cố định nó ở dưới tàng cây, coi như là chỗ che mưa che gió cho mèo con.
Mặc dù Hạ Trĩ đã đạt điểm tối đa về thực hành xã hội, không cần tới làm tình nguyện viên nữa, nhưng cậu lo lắng cho mèo con nên vẫn thường xuyên đến bệnh viện.
Cuối cùng Thẩm Thời Kiêu cũng không đổi chỗ nữa, mỗi buổi xế chiều vẫn ngồi vẽ tranh ở góc sân đó.
Thời gian dần trôi qua, hai người một mèo ngày càng quen với sự tồn tại của nhau, Hạ Trĩ nói chuyện với hắn, nếu tâm trạng của Thẩm Thời Kiêu tốt thì thỉnh thoảng hắn sẽ trả lời lại hai câu.
"Anh đẹp trai, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Giọng điệu của cậu nghe bỉ ổi lắm biết không?"
"Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi?"
"18. "
"Tôi không tin. "
Có một hôm, Hạ Trĩ đang dùng gậy trêu mèo để chơi với mèo con, mèo con vô cùng nghịch ngợm, dùng đệm thịt ôm lấy cánh tay Hạ Trĩ, chơi đùa với cậu.
Một điều dưỡng của bệnh viện đi tới.
Thẩm Thời Kiêu trở nên cảnh giác, vùng giữa lông mày hiện lên sự không kiên nhẫn.
Người điều dưỡng rất sợ hắn, cẩn thận nói: "Ngài Thẩm, tới giờ uống thuốc rồi. "
Thẩm Thời Kiêu: "Ừm, để đó đi. "
Người điều dưỡng do dự.
Thẩm Thời Kiêu đã ném thuốc liên tục ba ngày, bác sĩ phụ trách nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, tinh thần cũng hắn không thể ổn định.
"Tôi lấy nước, ngài uống luôn bây giờ nhé. "
"Tách" một tiếng, màu vẽ trên cọ bắn lên bức vẽ chưa được hoàn thành, Thẩm Thời Kiêu cố sức kìm nén cảm xúc của mình lại, sắc mặt âm trầm: "Tôi là phạm nhân hả?"
Người điều dưỡng im lặng, không nói chuyện.
Hạ Trĩ thấy bên này có chuyện nên ôm mèo con chạy qua.
"Ngài Thẩm ơi? Bệnh thì phải uống thuốc, mà thuốc thì phải uống đúng giờ. "
Thẩm Thời Kiêu lạnh giọng nói: "Liên quan gì tới cậu?"
Hạ Trĩ: "Cũng coi như là có liên quan mà, anh là ân nhân của tôi đó. "
Người điều dưỡng nghĩ hai người là bạn bè, căn dặn Hạ Trĩ đốc thúc Thẩm Thời Kiêu uống thuốc, sau đó vội vàng rời khỏi.
Hạ Trĩ cầm lấy thuốc, nhìn kỹ: "Đắng lắm hả? Chỉ là hai viên thuốc màu trắng thôi mà, nhịn một chút là xong rồ. Nếu không tôi cho anh một viên kẹo nhé?"
Nói xong, Hạ Trĩ thả mèo con xuống, lấy trong túi đeo vai phía sau một viên kẹo trái cây, đưa cho Thẩm Thời Kiêu.
"Nè, uống thuốc xong liền ăn một viên. "
Thẩm Thời Kiêu nhìn thẳng cậu mấy giây, thu hồi ánh mắt lạnh như băng. "Tôi không uống không phải vì thuốc đắng. "
Hạ Trĩ: "Vậy tại sao?"
"Bởi vì tôi bị bệnh thần kinh, uống thuốc xong sẽ ngủ rất lâu, không thoải mái. " Thẩm Thời Kiêu nói xong câu đó, ánh mắt ngày càng ảm đạm, hai tay rũ xuống hơi phát run, đôi môi mỏng mím thật chặt.
"Nói bậy gì đó. Tưởng tôi chưa xem phim truyền hình mà qua mặt hả? Bệnh nhân tâm thần trong phim truyền hình cũng nói mình không có bệnh. " Hạ Trĩ chân thành nói: "Nếu uống thuốc xong làm anh không thấy thoải mái, chúng ta không uống nữa, chúng ta đổi loại khác. "
Thẩm Thời Kiêu hơi sững sờ.
Từ khi hắn mắc bệnh đến nay, Hạ Trĩ là người đầu tiên nói với hắn, nếu không thoải mái, thì không cần uống thuốc nữa.
Thẩm Thời Kiêu: "Tôi biết rồi, cảm ơn. "
Hạ Trĩ gãi gãi đầu: Cảm ơn tôi làm chi?
Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa to, Hạ Trĩ lại phát hiện ổ của mèo con bị dột, thế là dự định mang mèo con về trường học. Cậu đặt mèo con trong túi đeo vai, ôm ổ mèo khổng lồ lên chuẩn bị đón xe tới tiệm có chuyên môn để sửa.
Thợ sửa bên này phải đặt hẹn trước, Hạ Trĩ chỉ còn cách tự mình tới đó một chuyến.
Ổ mèo rất nặng, Thẩm Thời Kiêu thấy Hạ Trĩ đang cố sức ôm nó, dứt khoát đi qua, im lặng nhận lấy ổ mèo.
Hạ Trĩ được cưng mà sợ.
Tự dưng trai ngầu lại ấm áp quá vậy?
"Anh ơi, anh mệt không. "
"Anh ơi, cảm ơn anh. "
Hai người dọc theo đường đá của bệnh viện ra tới cửa, Hạ Trĩ gọi xe taxi ở đường cái đối diện.
"Đưa cho tôi, tôi tự cầm được. "
Hạ Trĩ tiếp nhận ổ mèo, không còn tay để vẫy tay nên mỉm cười nói với Thẩm Thời Kiêu: "Ngài Thẩm ngài, tôi đi nhé, bye bye. "
Thẩm Thời Kiêu không có trả lời, vẫn là trạng thái giữ im lặng.
Ổ mèo thật sự rất lớn, Hạ Trĩ ôm nó nên tầm mắt cũng bị cản trở, lúc băng qua đường chỉ có thể ngoẹo đầu quan sát đường xá.
Đèn đường sáng lên, Hạ Trĩ vòng qua đường cái, đang chuẩn bị đi qua, hoàn toàn không trông thấy chiếc xe gắn máy từ xa nhắm thẳng tới cậu.
Tốc độ của xe gắn máy cực nhanh, mà người lái nó đại đa số là mấy tên lưu manh ở đây.
Trong mắt bọn chúng, Luật giao thông là thứ không đáng nhắc tới.
Lúc Hạ Trĩ nghe thấy tiếng vang ầm ầm mà quay đầu thì đã muộn rồi.
Cậu căn bản không kịp tránh né.
Lúc này, cậu bị một sức mạnh mạnh mẽ sau lưng túm trở về, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp, tiếng gió gào thét bên tai, cậu dán vào ngực Thẩm Thời Kiêu, tiếng thở dốc yếu ớt như gần trong gang tấc.
Ổ mèo bay ra xa hai mét, Hạ Trĩ ngã trong ngực Thẩm Thời Kiêu, chỉ bị trầy chút da, mèo con bình yên vô sự.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao. "
Cánh tay của Thẩm Thời Kiêu đụng phải cành cây, Hạ Trĩ cố gắng kiểm tra vết thương, nhưng bị Thẩm Thời Kiêu ngăn cản.
"Tôi đưa anh đi bác sĩ." Hạ Trĩ ôm mèo con, vẫn còn khiếp sợ sau trận vừa rồi, "Nhìn đau lắm đấy. "
Nếu không có Thẩm Thời Kiêu, chắc có lẽ cậu bị tên kia đụng bay lên trời luôn rồi.
"Không cần." Thẩm Thời Kiêu liếc nhìn ổ mèo bên kia đường một cái, xoay người rời khỏi.
Hạ Trĩ đứng ở bên đường, đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn đi vào bệnh viện.
Rõ ràng là muốn né tránh, cái gì cũng chẳng quan tâm.
Vậy sao lại giúp mình cầm ổ mèo, còn cứu mình khỏi cảnh nguy hiểm nữa chứ?
. . .
"Từ ngày đó trở đi, em có chút thích anh ấy. " Trên bàn ăn, Thẩm Đường chống cắm nghe một cách say sưa, hâm mộ nói: "Anh dâu họ, anh họ nhất định rất thích anh, nếu không anh ấy sẽ không cứu anh đâu. "
Mạnh Tử Trì tỏ vẻ đồng ý: "Vậy thì, hẳn là Kiêu thích em trước nhỉ?"
Hạ Trĩ: "Ây, thực ra em cũng không chắc lắm, nhưng đúng là, em tỏ tình với ah ấy trước. Ngày đó . . . Là buổi tối đêm thất tịch. "
...
Từ lầ trải nghiệm ngoài ý muốn đó, quan hệ của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu được kéo gần hơn rất nhiều.
Nhưng cậu chỉ biết là Thẩm Thời Kiêu họ Thẩm, cũng không biết họ tên đầy đủ của hắn.
Thẩm Thời Kiêu nói với cậu, mình là Glacier, phiên dịch thành tiếng Trung nghĩa là sông băng.
Hạ Trĩ nghe xong, cố ý trêu chọc hắn: "Tôi là Summer, phiên dịch qua tiếng Trung nghĩa là mùa hè hòa tan sông băng. Một mùa hè chỉ để hòa tan anh, mùa hè được đặt tên chỉ dành riêng cho anh. "
Thẩm Thời Kiêu lúc ấy ngẩn ra, không nói gì.
Ở chung lâu như vậy, Hạ Trĩ cũng hiểu phần nào đó về bệnh tình của Thẩm Thời Kiêu. Nhưng cậu cảm thấy cái khó của bệnh này là khúc mắt trong lòng, không hề nghĩ nó phức tạp đến vậy.
Mỗi ngày cậu đều sẽ đi bệnh viện tìm Thẩm Thời Kiêu nói chuyện phiếm.
Chẳng qua chuẩn xác mà nói. . . Là cậu nói một mình, còn Thẩm Thời Kiêu thì giữ im lặng.
Nhưng Hạ Trĩ không để bụng, thường xuyên ôm một đống đĩa CD, những tác phẩm nhiếp ảnh của mình đến chia sẻ cho Thẩm Thời Kiêu.
Trên bãi cỏ, một con mèo nhỏ chơi đùa ở bên cạnh hai người, tiếng cười nói rộn ràng nơi đây, cuối cùng trên mặt của Thẩm Thời Kiêu cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Chẳng qua cảm xúc của Thẩm Thời Kiêu bị dao động rất nhiều, thường xuyên để tâm đến những chuyện vụn vặt.
Ví dụ như Thẩm Thời Kiêu thường hay nói, tác phẩm của hắn đại diện cho chính hắn, đắm chìm vào trong bóng tối, mãi mãi không thể nào nhìn thấy ánh sáng.
Hạ Trĩ nghe xong, cổ vũ hắn đưa bức tranh đến phòng đấu giá, lại lén lút mua lại rồi dùng trăm phương nghìn kế để trưng bày nó ở bảo tàng mỹ thuật của trường, sau đó chụp hình gửi cho Thẩm Thời Kiêu, tán thưởng tác phẩm của hắn rất có sức sáng tạo cùng cảm giác đẹp đẽ, người mua được vô cùng thích.
Có Hạ Trĩ bầu bạn, tính cách, tâm lý, cảm xúc của Thẩm Thời Kiêu cũng ổn định hơn và ngày càng có tiến triển tốt. Hai người ra ngoài đi dạo phố, đọc kịch bản, xem phim. . .
Năng lượng sống mạnh mẽ như được rót vào cuộc sống của Thẩm Thời Kiêu, trở nên sống động hơn.
Một ngày nọ, Hạ Trĩ đưa cho Thẩm Thời Kiêu một cuốn sách chữa lành tên là "Hoàng tử bé".
Giọng điệu của Thẩm Thời Kiêu có chút sâu xa: "Đây không phải sách cho thiếu nhi ư?"
Hạ Trĩ: "Đúng, nhưng trong mắt tôi anh cũng là bạn nhỏ mà. "
Thẩm Thời Kiêu dừng một chút rồi nói: "Được rồi, cảm ơn cậu." Hắn tùy ý đọc qua vài trang, "Trong này nói rất đúng. Đối với hoàng tử mà nói, chú cáo đó không khác gì hàng nghìn con cáo khác. Đối với chú cáo, hoàng tử cũng vậy. "
Hạ Trĩ chậm rãi vươn tay, nắm láy cổ tay của Thẩm Thời Kiêu, khẽ nhéo một cái, ám thị:
"Nhưng, trong sách còn nói, nếu chú cáo bị hoàng tử thuần hóa và chinh phục, họ chỉ cần nhau mà thôi. "
Lúc nói chuyện, Hạ Trĩ có chút ngập ngừng, sốt sắng mà chằm chằm vào Thẩm Thời Kiêu.
"Thực ra đối với tôi, anh không giống như những người khác. "
Thẩm Thời Kiêu bỗng nhiên cúi đầu, rút cổ tay về, gân xanh trên trán nổi lên, dường như đang giãy dụa.
Có vẻ giãy giụa rất lâu, hắn nói:
"Vậy ư, nhưng với tôi mà nói, cậu không khác gì những người khác. "
Hạ Trĩ lúc này sửng sốt, cố nén nước mắt đang muốn chảy ra, lẩm bẩm nói: "Vậy à. . ."
Lần này Thẩm Thời Kiêu không trả lời.
Cuộc hẹn hôm nay của hai người cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng.
Nhìn bóng lưng cô đơn khổ sở của Hạ Trĩ lúc rời đi, Thẩm Thời Kiêu đứng một mình trong màn đêm thật lâu.
Hắn chưa sẵn sàng bước ra ánh sáng, càng không nỡ lòng đem ánh sáng duy nhất đời hắn đắm chìm vào bóng tối mờ mịt.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Trĩ không còn tới bệnh viện nữa.
Lại qua mấy ngày, thất tịch cũng đến.
Là lễ tình nhân của Trung Quốc.
Mấy lần Hạ Trĩ nói chuyện từ trên trời xuống đấy, đã nói đùa rằng, vào ngày này muốn cùng hắn dùng kính thiên văn ngắm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ.
Sáng nay Thẩm Thời Kiêu rời giường sớm, hắn im lặng hơn thường ngày rất nhiều.
Bữa sáng và cơm trưa cũng không ăn mà xách kính viễn vọng đi tới sân sau bệnh viện ngồi ngẩn người một mình.
Mẹ Thẩm hỏi có phải hắn đang chờ summer không.
Thẩm Thời Kiêu không trả lời.
Hoàng hôn dần buông xuống, mãi cho khi các bạn sao ló dạng vào ban đêm, cũng chỉ có một mình Thẩm Thời Kiêu.
Hắn nhìn ống kính thiên văn trước mặt, đau đớn lan ra khắp cõi lòng, ăn sâu tới tận xương tủy.
Nếu Summer tỏ tình muộn một chút thì tốt rồi.
Khi đó, bệnh của hắn không còn nữa, có lẽ sẽ không cần e ngại để ở bên nhau.
Có phải Summer sẽ vĩnh viễn không đến gặp hắn nữa không?
Hắn không kìm chế được mà đứng dậy, vội vã chạy ra cổng bệnh viện.
Nếu như bây giờ hắn cầu xin sự tha thứ từ Summer thì liệu còn kịp không?
Nhưng khi Thẩm Thời Kiêu chạy đến cánh cửa tối đen như mực, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không biết Summer ở đâu, học trường nào.
Nếu Summer không tìm hắn, hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy Summer.
Kể từ sau khi bác sĩ thông báo bệnh tình của Thẩm Thời Kiêu có chuyển biến tốt, đây là lần đầu tiên hắn gần như sụp đổ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, thấp giọng nghẹn ngào.
Đèn đường bên ngoài bệnh viện bị hỏng, không gian trở nên yên tĩnh im ắng.
Lúc này, sau lưng Thẩm Thời Kiêu đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân.
Như cảm giác được gì đó, hắn mạnh mẽ quay đầu.
Hạ Trĩ ôm hộp socola trong tay, trên gò má và trên quần áo dính rất nhiều vết socola.
Vành mắt của Thẩm Thời Kiêu đỏ hoe: "Sao em lại tới đây?"
Cậu trả lời đầy kiêu ngạo: "Hôm nay là đêm thất tịch, em tự mình làm sô-cô-la, nhưng mà thiếu mất một bạn trai để đưa cho anh ấy. Vậy phải làm sao bây giờ đây. "
Nước mắt dần dần che phủ đôi mắt, Thẩm Thời Kiêu nghẹn ngào: "Ở đây có một. . . bạn trai hư lắm, em có muốn hắn không? "
Hạ Trĩ kìm nén sự chua xót, bước một bước dài tiến lên, ôm lấy cổ Thẩm Thời Kiêu, hôn lên gương mặt của hắn.
"Đương nhiên là em muốn rồi. "
"Bạn trai, thất tịch vui vẻ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com