Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5:

"Vậy là sau đó hai người ở bên nhau ạ?" Thẩm Đường nhẹ giọng nói nhỏ, "Anh và anh họ đi được tới ngày hôm nay, thật chẳng dễ dàng chút nào."

Hạ Trĩ: "Ừm. Ngày đó sau khi xác định quan hệ xong, anh và anh ấy ra ngoài dạo phố. Anh ấy mua hoa hồng cho anh, bọn anh còn đến tiệm trang sức muốn hai món đồ làm vật đính ước nữa."

"Ngày đó, bọn anh ở bên nhau cho đến đêm khuya."

Sự việc về sau đó, tất cả mọi người đều biết rồi.

Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường không tiếp tục hỏi.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Trĩ tươi cười rạng rỡ: "Kiêu Kiêu về rồi, em đi mở cửa."

Đẩy cửa ra, Thẩm Thời Kiêu ôm một bó hoa hồng trắng, cả người tỏa ra hơi lạnh.

Hạ Trĩ biết rõ còn cố hỏi: "Mua hoa làm gì thế?"

Thẩm Thời Kiêu: "Lúc lái xe đi ngang qua tiệm hoa, trông thấy hoa hồng mới hái rất đẹp nên anh liền mua một bó."

"Chẳng qua. . . Không đẹp bằng em."

Nghe thấy câu này, tai của Hạ Trĩ phút chốc đỏ bừng, ôm bó hoa hồng vào ngực, sau đó còn muốn ôm Thẩm Thời Kiêu.

Thẩm Thời Kiêu: "Cục cưng, chờ chút nhé."

Hắn cởi chiếc áo khoác đầy hơi lạnh ra, ôm eo Hạ Trĩ đi vào phòng khách: "Hai người tới rồi à."

Thẩm Đường đứng dậy: "Em chào anh họ."

"Ngồi xuống ăn cơm đi." Thẩm Thời Kiêu thấp giọng nói.

Hơi nóng lượn lờ làm nhiệt độ phòng bếp tăng thêm vài độ.

Hạ Trĩ lấy thưởng thức dường như nói: "Những nguyên liệu nấu ăn đều là em tự mình chuẩn bị đó, hải sản đã rửa sạch sẽ hết rồi."

Mạnh Tử Trì, Thẩm Đường: "Vất vả rồi."

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười, gắp một miếng một miếng thịt nguội bỏ vào trong nồi lẩu, Hạ Trĩ liếc nhìn một lát, cười ha hả nói chuyện phiếm cùng Thẩm Đường.

"Đường Đường, nghe nói em mới nhận một bộ phim hả?"

"Vâng, là anh Mạnh tranh thủ giúp em."

Hạ Trĩ trêu chọc: "Ây da, giờ hai người đã ở bên nhau rồi, sao còn kêu anh Mạnh nữa vậy?"

Bởi vì ăn cay, môi của Thẩm Đường hơi đỏ lên.

Lúc cậu cười hiện lên hai cái đồng tiền nhỏ, nhìn rất ngọt ngào.

"Vậy em nên gọi thế nào?"

Hạ Trĩ nhướn mày: "Ví dụ như. . . Mạnh Mạnh, Trì Trì, cục cưng, bla bla."

Mạnh Tử Trì khẽ cười: "Kêu cái gì cũng được hết."

Thẩm Đường bị Hạ Trĩ chọc cho đỏ mặt tía tai, cúi đầu xuống chôn mặt trong bát, không dám nhìn những người khác.

Thẩm Thời Kiêu gắp cho Hạ Trĩ một miếng thịt, "Được rồi, đừng làm quân sư nữa, ăn nhanh đi."

Hạ Trĩ nheo mắt, thưởng thức bữa ăn.

Ăn lẩu xong, cơ thể Hạ Trĩ nóng hầm hập.

Mạnh Tử Trì thấy kỳ lạ: "Vừa nãy rõ ràng trông thấy thịt nguội, sao vớt không được miếng nào thế nhỉ?"

Hạ Trĩ uể oải nằm trên ghế: "Không phải anh thích ăn bào ngư hả? Kiêu Kiêu thích thịt nguội, chắc trong bụng anh áy cả rồi."

Thẩm Thời Kiêu: "Anh thấy em thích ăn, nên gắp cho em một ít. Nếu Tử Trì và mọi người không ăn, như vậy ở trong bụng em cả rồi đấy."

Hạ Trĩ ôm bụng ngẩn ra.

Mạnh Tử Trì trêu chọc: "Nét mặt của em sao giống như thịt nguội có độc vậy?"

Hạ Trĩ cười hai tiếng: "Sao lại có độc được chứ?"

Từ trong ánh mắt cậu, Thẩm Thời Kiêu như nhìn ra có điều gì ẩn giấu, nhếch môi khẽ cười một cái, tầm mắt dời vào trong phòng bếp.

Ăn hoa quả sau bữa ăn xong, Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường chuẩn bị đi về, Hạ Trĩ muốn tiễn bọn hò thì bị Mạnh Tử Trì ngăn lại.

"Trời lạnh như vậy coi chừng sinh bệnh, không cần em tiễn. Vào nhà đi."

"Đúng, đừng để bị cảm. Em và Mạnh Mạnh đi trước."

Hạ Trĩ cười cười làm lộ ra hàm răng nhỏ: "Ui cha cha, chịu gọi Mạnh Mạnh rồi hả? Bước kế tiếp chính là. . . Cục cưng ~ "

Thẩm Đường cong mắt cười, e thẹn mà chôn hai má ở trong khăn quàng cổ dày cộm.

Mạnh Tử Trì cầm tay cậu, nói tạm biệt với Hạ Trĩ.

Trong nhà lại còn lại hai người bọn họ, Hạ Trĩ thấy phòng khách không có một ai, hô to: "Cục cưng của em đâu rồi!"

"Ở đây."

Giọng Thẩm Thời Kiêu từ phòng bếp truyền đến, hắn dùng khăn giấy chuyên dụng cho phòng bếp, lau sạch sẽ vụn thịt nguội vươn vãi trên mép cửa tủ, lẳng lặng nhìn qua Hạ Trĩ.

"Cửa tủ ở phía dưới cùng, vì sao lại có vết dầu của thịt nguội?"

Hạ Trĩ quay đầu chỗ khác: "Không biết."

Thẩm Thời Kiêu ném khăn giấy đi, ánh mắt nặng nề, còn có chút nguy hiểm.

Vẻn vẹn ba giây, Hạ Trĩ như hóa thỏ mà chạy lên tầng trên, Thẩm Thời Kiêu từ phía sau bắt lấy cậu, sau đó ném cậu lên giường.

"Lần sau làm rơi thịt nguội còn nhặt lại nữa không?"

"Không thể lãng phí đồ ăn. . ."

"ok, vậy cho ai ăn?"

"Em tự ăn hức hức."

...

Nhoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, bộ phim Hollywood《 Không gian trò chơi 》của Hạ Trĩ được chiếu cả trong và ngoài nước cùng một lúc.

Chỉ trong ngày đầu tiên, phòng bán vé đạt 500 triệu, đánh vỡ kỷ lục cao nhất của phim nước ngoài.

Phòng bán vé ở nước ngoài cũng rất khả quan, giá cổ phiếu của các nhà đầu tư lớn nhất như tập đoàn nhà họ Thẩm, Mạnh thị và công ty điện ảnh nước ngoài nhanh chóng tăng cao, tiền vào như nước.

《 Người canh gác 》 vừa được chiếu vào tháng trước, hiện nay đã kỷ lục cao nhất của dòng phim văn học. Vì thế mà người ngoài đã đặt cho Hạ Trĩ một biệt danh: Cá koi của phòng bán vế.

Sự thành công của 《 Không gian trò chơi 》đã làm cho địa vị của tập đoàn nhà họ Thẩm càng thêm vững chắc. Trong một năm nay, Thẩm Thời Kiêu xây dựng công ty giải trí thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm với sự đa dạng hóa trong việc tích hợp sản xuất, phân phối và đào tạo minh tinh.

Từ việc dần dần tiếp cận các khía cạnh trong lĩnh vực giải trí, công ty giải trí của tập đoàn nhà họ Thẩm cũng ngồi vững vàng ở chiếc ghế đầu trong ngành giải trí.

Mẹ Thẩm không ngờ rằng Thẩm Thời Kiêu sẽ phát triển tốt công ty giải trí này như vậy, trò chuyện một hồi bà liền đề nghị đổi tên cho nó, cũng coi thay cái cũ thành cái mới.

Thẩm Thời Kiêu suy nghĩ một phen, ra thông báo thu thập ý kiến của mọi người, động viên mỗi nhân viên hãy tham gia.

Nếu như cái tên mà nhân viên nào đó suy nghĩ ra được chọn, người đó sẽ nhận được một số tiền thưởng lớn.

"Em có thể tham gia không anh?" Trong nhà, Hạ Trĩ nằm trên đùi của Thẩm Thời Kiêu ăn trái cây, "Tiền thưởng tận 10 nghìn lận huhu."

Thẩm Thời Kiêu vỗ mông cậu, "Em xem em kìa. Người ngoài không biết còn tưởng tôi là Grandet(*), khiến em khổ rồi."

(*) Grandet là tên của một nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn Pháp Honoré de Balzac, nổi bật với tính cách keo kiệt, luôn muốn giữ lại tất cả tài sản của mình. Câu này có thể thể hiện sự ám chỉ rằng người nói cảm thấy mình bị hiểu nhầm là người keo kiệt, mặc dù không phải vậy

Hạ Trĩ cười đến mức hai mắt nheo lại: "Em không thể kiếm một phần, chỉ một phần thôi sao?"

Gần đây Hạ Trĩ đang quảng bá cho 《 Không gian trò chơi 》ở trong nước, thường xuyên theo phó đạo diễn chạy tới các thành phố lớn, chạy suốt một tháng, cuối cùng mới trống được thời gian để nghỉ ngơi.

Kế hoạch ban đầu nam chính và William cũng sẽ đến, nhưng còn phải tuyên truyền ở châu Âu, thực sự không thể phân thân.

William cười nói: Một mình Hạ Trĩ là đủ gánh cả đoàn rồi, việc quảng bá giao cho cậu thì cứ yên tâm thôi.

Mấy ngày nữa, Hạ Trĩ sẽ khởi hành ra nước ngoài để quảng bá phim, nghe nói bộ phim này ở liên hoan phim quốc tế nhậnđược mấy cái đề cử, đoàn làm phim cũng được mời tham gia lễ trao giải.

"Em có được đề cử nào không?"

"Giải diễn viên mới xuất sắc nhất á anh."

"Cũng không tệ, dù sao cũng là một trong ba liên hoan phim quốc tế lớn, như thế đã tuyệt vời lắm rồi." Thẩm Thời Kiêu nói.

Hạ Trĩ: "Ừm, nhưng em nghĩ phần trăm em thắng được giải này rất nhỏ."

Thẩm Thời Kiêu cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Không sao, ảnh đế Hạ phải giữ bình tĩnh nhé."

Hạ Trĩ phụt cười, dùng đầu cọ vào Thẩm Thời Kiêu.

Mấy ngày này được nghỉ ở nhà, Hạ Trĩ lại đi vào phòng bếp yêu dấu của cậu để nấu bữa tối tình yêu cho Thẩm Thời Kiêu.

Hiện tại, tài nấu nướng của cậu phát triển ở một mức độ nhất định, tuy thành phẩm nhìn thì bình thường, nhưng mà hương vị không chê vào đâu được.

Cậu bật livestream, giọng điệu qua quýt bình bình, trò chuyện với nhóm fan.

Đột nhiên có thông báo em bé online, vậy mà đang nấu cơm sao

Bé cưng biết nấu cơm ư?

Hạ Trĩ liếc nhìn bão bình luận, bỏ cánh gà vào nước luộc sơ qua, sau đó bắt đầu thắng nước màu.

"Tôi sẽ làm vài món nhá, hôm nay Kiêu Kiêu tăng ca, tôi đi đưa cơm cho ảnh."

Nói xong, Hạ Trĩ cố ý bồi thêm một câu, "Đừng nói cho Kiêu Kiêu nhé, nếu thế còn gì niềm vui bất ngờ nữa."

Bé cưng ơi, công ty giải trí Thẩm thị muốn đổi tên nên muốn thu thập ý kiến của nhân viên. Đúng lúc em là nhân viên của Thẩm thị nên đã nộp lên hai chữ "Thời Hạ" rồi!

Hì hì, tui hiểu, tui hiểu.

CP Thời Hạ quả nhiên không bị lật xe, kết hôn hai năm vẫn còn như mối tình đầu.

Đúng là niềm vui bất ngờ mà! Thẩm tổng thật hạnh phúc, có thể được ăn cơm bé Trĩ nấu.

Hạ Trĩ cười hì hì: "Tôi cũng thấy vậy."

"Ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài để quảng bá phim chiếu rạp, có thể sẽ mất một thời gian." Hạ Trĩ lấy ra một con tôm lớn, thuần thục lấy chỉ tôm ra, chuẩn bị ướp gia vị."Mọi người đừng nhớ tôi quá nha."

Hông sao, bé Trĩ ở nước ngoài cũng phải livestream nha.

Chúng em có thể xem livestream, chủ yếu là Thẩm tổng sẽ nhớ anh lắm đó.

Trĩ Trĩ được đề cử cho Giải người mới xuất sắc nhất của Giải Kim Tôn, có phải sẽ nhận giải ở đó luôn không thế?

"Anh ấy mới không nhớ tôi đâu." Hạ Trĩ chua xót nói: "Hôm qua anh ấy còn bảo, tôi cứ ở nước ngoài quảng bá phim đi, anh ấy sẽ không đi xem tôi đâu."

Ể? Không thể nào, Thẩm tổng đùa anh đó.

Tui không tin Thẩm tổng sẽ nói như vậy. Trĩ Trĩ nói tình hình lúc đó một chút đi.

Hạ Trĩ hơi cúi mặt xuống: "Bởi vì tôi thó khăn tắm của anh ấy, anh ấy không ra ngoài được."

Ha ha ha, cười chết tui.

Ai bảo anh lì. . .

"Không trách tôi được, ai biểu lần trước ảnh chọc tôi." Hạ Trĩ làm xong tôm xào, tự lột cho mình năm con, lẩm bẩm nói.

Ảnh chọc bé sao? 

Thẩm tổng làm gì thế? 

"Tôi cho anh ấy ăn thịt nguội rớt xuống đất. Ảnh tức giận."

Thứ cho em nói thẳng, Thẩm tổng à, anh làm tốt lắm. 

Tui còn nhớ lần trước Trĩ Trĩ cũng đã từng làm chuyện này.

Thẩm tổng trừng phạt anh thế nào?

Hạ Trĩ nhìn chằm chằm bão bình luận, "Bí mật."

Bữa tối của Thẩm Thời Kiêu rất đơn giản, gồm ba món: Trứng xào cà chua, cánh gà Coca-Cola, tôm xào.

Hạ Trĩ tự nói một mình: Mình thật tuyệt làm sao.

Mặc dù đen sì, bề ngoài hơi ghê chút, nhưng mà mùi vị không tồi!

Nói lời tạm biệt với các fan, Hạ Trĩ tự mình lái xe đến công ty của Thẩm Thời Kiêu.

Bây giờ là sáu giờ chiều, còn chưa tới giờ ăn cơm.

Trong phòng họp, Thẩm Thời Kiêu và các thành viên ban giám đốc đang chọn tên mới cho công ty giải trí Thẩm thị.

Lúc đầu công ty giải trí Thẩm thị là một chi nhánh dưới trướng tập đoàn Thẩm thị, nhưng gần đây lại phát triển quá tốt, làm cho các thành viên khác của ban giám đốc cũng coi trọng hơn.

"Thẩm tổng, căn tin sắp đóng cửa rồi. Ngài muốn ăn gì cho bữa tối, tôi sẽ đặt trước cho ngài."

"Hỏi mọi người đi, tôi ăn cái gì cũng được."

Thẩm Thời Kiêu đã ngồi chọn tên trong một thời gian khá lâu, đôi mắt hơi nhức mỏi, nhưng vẫn không được cái nào.

Tinh Huy, Tinh Hạo, Thịnh Thế. . .

Những cái tên này quá phổ thông, với lại không có gì ý nghĩa gì đặc biệt.

Lúc này, một cái tên làm hai mắt hắn sáng lên.

Giải trí Thời Hạ.

Cái tên này tựa như là tên CP của hắn và Hạ Trĩ.

Hắn liếc nhìn chú thích ở bên cạnh: Thực ra tôi là fan CP của Thẩm tổng và Hạ Trĩ, Thời Hạ mãi mãi là thần!

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng, nhanh chóng hấp dẫn chú ý của mọi người.

"Thẩm tổng tìm được cái tên ưng ý rồi hả?"

"Tên gì thế, cho chúng tôi nghe với."

Môi mỏng của Thẩm Thời Kiêu khẽ mở: "Mọi người cảm thấy, Thời Hạ thì thế nào?"

Thành viên của ban giám đốc nhìn nhau, sau đó cùng vỗ tay: Cái tên này nghe được đấy!

Thư ký đứng ở một bên, khóe miệng giật giật.

Mùa hè, đại diện cho nhiệt độ, sức sống.

Tôi hy vọng công ty của chúng ta, có thể mang đến cho ngành giải trí những tác phẩm vừa nhiệt vừa tràn đầy sức sống.

Mỗi giây mỗi phút chờ đợi mùa hè của bạn, cái này tên không tệ.

Một thành viên trong số đó bỗng chốc la lên: "Ý nghĩa này thật tuyệt! Với lại trong đó còn có tên của ngài và bạn đời, tôi nghĩ nó đặc biệt tốt!"

"Đúng vậy! Thật là khéo!"

Thẩm Thời Kiêu thoả mãn cười một tiếng: "Được, vậy thì quyết định cái này tên đi."

Quyết định tên xong, mọi người chuẩn bị ăn cơm.

Lúc này, Thư ký dẫn theo Hạ Trĩ gõ cửa phòng họp, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.

Hạ Trĩ chào hỏi với mọi người: "Kiêu Kiêu, em làm bữa tối cho anh này."

Đôi mắt của Thẩm Thời Kiêu ánh lên một vẻ dịu dàng, bước qua cầm tay cậu: "Sao không nói trước với anh một tiếng?"

Hạ Trĩ: "Cho anh niềm vui bất ngờ đó."

Một lát nữa mọi người còn phải tiếp tục họp, Thẩm Thời Kiêu từ chối sự giúp đỡ của thư ký, tự lấy cho cậu một cái ghế ngồi bên cạnh mình, "Em ăn chưa? Chúng ta cùng ăn nhé?"

"Anh ăn đi."

Lúc nấu cơm đã no luôn rồi.

"Thẩm tổng thật hạnh phúc, có bữa tối tình yêu để ăn nữa."

"Hâm mộ quá, chúng ta chỉ có thể ăn cơm hộp."

Biết rõ là lấy lòng, Thẩm Thời Kiêu lại khó nhịn được ý cười, "Vậy em ở đây với anh một lát nhé?"

Hạ Trĩ dừng một chút, nhìn chằm chằm vào cánh gà và tôm đen sì trong hộp, nhỏ giọng nói: "Chúng mình về văn phòng của anh đi. Bề ngoài của mấy thứ này không đẹp lắm, có hơi mất mặt."

Thẩm Thời Kiêu xoa đầu cậu: "Không sao."

Lúc Thẩm Thời Kiêu mở hộp cơm ra, những người khác thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét mà nhìn về bên này, nhìn cánh gà cháy đen, hắn nói: "May mà, mùi vị cũng được."

Hạ Trĩ gãi đầu một cái, đeo găng tay sử dụng một lần vào: "Vậy em lột tôm cho anh nhé."

Ý cười của Thẩm Thời Kiêu càng sâu: "Được."

Cơm hộp của những người khác lần lượt được giao tới, phòng họp hiếm khi được thoải mái nhàn nhã.

"Kiêu Kiêu, há miệng nào."

"Kiêu Kiêu, cho em miếng nước trái cây của anh với."

Cơm hộp của những người khác nhìn thì tinh xảo, nhưng vẫn hơi khó thuốc. Nhất là trông thấy Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu dùng chung một cái ống hút uống nước, ghen tỵ mà sắp thành dưa muối mất rồi.

Hạ Trĩ thực sự quá bắt mắt, hơn nữa còn gầy và ốm hơn trên TV, lại còn có khí chất.

"Đúng rồi, tên của công ty giải trí được quyết định rồi." Thẩm Thời Kiêu bận tâm việc cánh gà hơi cháy, ăn xong mấy cái, "Em đoán xem."

Hạ Trĩ bóc tôm: "Em không biết."

"Tên là giải trí Thời Hạ."

"Giải trí Thời Hạ?"

Hạ Trĩ dựa vào người Thẩm Thời Kiêu, hơi nghiêng đầu rồi cười một cách dịu dàng: "Thích em đến thế à?"

Thẩm Thời Kiêu nhướn mày, đút cho cậu miếng trứng gà.

Các thành viên của ban giám đốc yên lặng thở dài: Người này còn là Thẩm tổng ngày thường lạnh lùng, cái miệng kín như bưng không ta?

Thực sự là nghiệp chướng mà.

Đêm hôm khuya khoắt tăng ca còn phải ăn cơm chó.

"Giải trí Thời Hạ. . . Thật là dễ nghe. . ." Hạ Trĩ lại đút cho Thẩm Thời Kiêu một con tôm, ý cười tràn ra, "Giải trí Thời Hạ. . ."

Một bữa cơm, ngoại trừ hai người Thẩm Thời Kiêu và Hạ Trĩ, những người khác ăn đến tẻ nhạt vô vị, mặt không cảm xúc.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Trĩ nghỉ ngơi trong văn phòng của Thẩm Thời Kiêu, chờ tới chín giờ cùng hắn tan làm.

Qua vài hôm, thông tin công ty giải trí Thẩm thị chính thức thay tên là "Giải trí Thời Hạ" lan truyền một cách nhanh chóng, fan CP của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu là những người kích động nhất.

 Fan CP Thời Hạ chúng mình hạnh phúc nhất quả đất này, mọi người có đồng ý không? 

 Chính chủ tự mình diễn phim chiếu rạp Hollywood, còn diễn cảnh hôn! Tên của công ty giải trí hàng đầu trong nước đặt theo tên của chúng ta! Chúng ta là CP Thời Hạ! 

 Fan CP nhà khác bày tỏ đố kỵ muốn chết. 

「 Cảnh diễn của Thẩm tổng và Hạ Trĩ trong 《 Không gian trò chơi 》đủ để tôi não bổ một trăm năm đấy! 

Ngày hôm sau, Thẩm Thời Kiêu tự mình tiễn cậu ra sân bay.

"Hội thảo nghiên cứu tài chính sẽ được tổ chức cùng nơi với lễ trao giải, đến lúc đó gặp nhé."

"A, thì ra không phải cố ý đến gặp em ha! Chỉ là tiện đường mà thôi!"

Thẩm Thời Kiêu hôn cậu: "Ừm, đúng là tiện đường."

Hạ Trĩ lườm hắn một cái, kéo hành lý đến quầy đăng ký.

Lúc đến nơi đã là 15 tiếng sau.

Trên máy bay Hạ Trĩ ngủ không được yên giấc cho nên cả người mệt mỏi và uể oải.

Sau khi tới khách sạn, cậu liền ngủ mê man, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.

Roadshow bắt đầu, Hạ Trĩ gặp lại William và bạn bè ở đoàn làm phim, nhanh chóng bắt chuyện với mọi người để giết thời gian.

Lần trước William cũng được mời tham dự hôn lễ của cậu, trêu ghẹo nói: "Một năm không thấy, cậu có khí chất hơn rồi ha."

Hạ Trĩ ra vẻ ưu sầu: "Người ta bảo kết hôn rồi nhanh già lắm."

William: "Không đâu, cậu càng trưởng thành thì càng toát lên sự hấp dẫn của người đàn ông hơn đó."

Gần đây, cả đoàn dự định đặt chân đến 10 nơi khác để tiến hành quảng bá, lịch trình được sắp xếp rất dày đặc.

Dường như tất cả nhân viên vừa về đến khách sạn liền ngã đầu ra ngủ, căn bản còn sức lực cho những việc khác.

Mặc dù Hạ Trĩ rất mệt mỏi, nhưng mà trong lúc quảng bá, quen biết rất nhiều bạn bè mới.

Tất cả mọi người là diễn viên nên rất ăn ý khi trò chuyện.

Lúc ăn cơm William nói: "Tôi nói rồi, cậu rất có sức hấp dẫn."

Hạ Trĩ: "Hửm?"

William: "Cậu không thấy mình rất dễ khiến người khác yêu thích sao? Trên người cậu có một loại khí chất khó mà nói rõ được. Ngày hôm qua người quản lý địa điểm nói rằng muốn hẹn hò với cậu, bị tôi từ chối rồi."

Hạ Trĩ: "Cảm ơn."

William: "Đừng khách sao, giữ vợ cho kim chủ, là trách nhiệm của tôi."

Đảo mắt đã một tháng trôi qua, roadshow cũng đến lúc kết thúc. Hạ Trĩ còn phải tham dự một lễ trao giải, tham gia xong cũng không còn công việc quan trọng nào.

Dựa theo thời gian, Hội thảo nghiên cứu tài chính cũng gần bắt đầu, hẳn là cùng ngày với lễ trao giải.

Ngày tham dự lễ trao giải, Hạ Trĩ khoác lên người một bộ đồ đẹp đẽ. Bên này Thẩm Thời Kiêu nói cho cậu biết, đã bình an đến sân bay.

Hạ Trĩ: Hôm nay Thẩm tổng sẽ đọc bài phát biểu đúng không?

Thẩm Thời Kiêu: Không có, anh chỉ ngồi dưới sân khấu nghe thôi.

Nói chuyện trời đất, khóe miệng của Hạ Trĩ cứ cong lên mãi thôi, cả gương mặt cũng trở nên ngọt ngào một cách khó tả.

Chuyên gia trang điểm là nam sinh nổi tiếng, tán thưởng: "Anh đáng yêu thật đất, trên người còn có một sự thuần khiết hiếm có nữa."

Hạ Trĩ ngẩng đầu biểu đạt sự cảm ơn: "Bởi vì có người rất cưng chiều tôi."

Chuyên gia trang điểm gật đầu đầy ẩn ý.

Giải thưởng Kim Tôn lần này là một trong ba lễ trao giải là quốc tế lớn, được hưởng vinh dự cao nhất, có thể tham gia nghĩa là rất may mắn.

Các ngôi sao tụ hợp, việc các ngôi sao lớn cùng tề tựu là một chuyện rất hiếm khi gặp.

Hạ Trĩ ngồi trong nhóm ngôi sao, tướng mạo khí chất không chút nào không kém cỏi.

Ngôi sao với gương mặt phương Đông này, tự nhiên cũng thu hút ánh mắt tò mò và khám phá của nhiều người.

Chẳng mấy chốc, trong túi áo vest của Hạ Trĩ đã đựng đầy danh thiếp, đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng, thậm chí còn có chủ tịch của mấy công ty đầu tư.

Lễ trao giải bắt đầu, Hạ Trĩ ngỡ như mình đang xem phim, nhìn những ngôi sao Hollywood, trong lòng có chút phấn khích.

Cùng lúc đó, hội thảo tài chính nơi mà Thẩm Thời Kiêu tham gia đã tiến hành được một nửa. Hắn là gương mặt quen thuộc của năm trước, rất nhiều nhà doanh nhân quốc tế cũng biết hắn, chủ động và còn mời hắn đi ăn cơm.

Nhưng Thẩm Thời Kiêu đã uyển chuyển từ chối, nói rằng sau khi hội thảo kết thúc, hắn muốn đi đón bạn đời của mình.

Ước tính thời gian bên Hạ Trĩ bắt đầu, Thẩm Thời Kiêu theo dõi livestream qua chiếc đồng hồ điện tử.

Chiếc đồng hồ này được đặt làm riêng bởi một công ty công nghệ, màn hình chống nhìn trộm nhỏ gọn mà tinh xảo.

Giải người mới xuất sắc nhất không tính là giải thưởng cao nhất, nhưng có giá trị rất lớn, được coi như là giải thưởng khích lệ sự phát triển của người mới của mỗi năm.

Giải thưởng này được xếp ở cuối cùng, có sự cạnh tranh khốc liệt.

Hạ Trĩ tùy tiện xem một vài cái tên đề cử, đều là ngôi sao mới nổi ở Hollywood.

Khi đến lượt trao giải Người mới xuất sắc nhất, Hạ Trĩ cũng không căng thẳng, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, lúc máy quay lia tới cậu, cậu còn nháy mắt với ống kính một cái.

Cả hội trường bỗng vang lên những tiếng xì xào, không ít người nhìn về phía Hạ Trĩ.

William ngồi sau lưng cậu, nói: "Thấy chưa, cậu rất có sức hấp dẫn đấy."

"Giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất xin được phép gọi tên-- Hạ Trĩ "

Những giai điệu long trọng mà du dương vang lên, cả hội trường reo hò.

Khi Hạ Trĩ bước lên sân khấu nhận giải, cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ.

Cậu không dùng tiếng Anh mà lại dùng tiếng Trung phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thương. Đứng trên sân khấu vinh dự này, cậu muốn cho mọi người biết đến quốc tịch và quốc gia của mình.

Bên ngoài màn hình livestream, Thẩm Thời Kiêu khẽ cong môi, ánh mắt ấm áp.

MC vội vàng gọi người phiên dịch tại chỗ đến.

"Xin cảm ơn đã cho tôi cơ hội được tham gia bộ phim tuyệt vời này, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để không phụ kỳ vọng của mọi người."

Vẫn là lời cảm ơn ngắn gọn, Hạ Trĩ vừa định rời đi, đột nhiên bị khách mời trao giải gọi lại.

Khách mời trao giải là chủ tịch của một công ty điện ảnh nổi tiếng, anh ta nói đùa: "Cậu đáng yêu thật đấy, có thể mời cậu ăn tối được không?"

Hội trường nghe những lời này, tiếng hoan hô vang lên khắp nơi.

Hạ Trĩ biết người nước ngoài khá thoải mái với những việc này, nhưng không ngờ lại thoải mái đến mức này. Cậu mỉm cười nói: "Không sao, tôi và chồng tôi sẽ chiêu đãi ngài thật tốt."

"Oh!" Khách mời trao giải bày tỏ sự tiếc nước, hài hước nói: "Vậy thì tôi có thể bị đánh mất."

Cuối cùng, lời mời này trở thành một cậu đùa, Hạ Trĩ xử lý rất khéo léo.

Nhưng bên Thẩm Thời Kiêu thì không được bình tĩnh như vậy.

Hội thảo tài chính sắp kết thúc, ngón tay của Thẩm Thời Kiêu nóng nảy gõ lên bàn.

MC vừa nói kết thúc bài phát biểu, Thẩm Thời Kiêu liền vội vàng khoác áo rời đi.

"Thẩm tổng, có thể dùng bữa tối với tôi không?" Một doanh nhân nước ngoài gọi hắn lại, giọng điệu chân thành.

Thẩm Thời Kiêu vội vàng trả lời: "Thật xin lỗi tôi đang có việc gấp."

Doanh nhân nước ngoài: "Cần tôi giúp đỡ không? Rất gấp sao?"

Thẩm Thời Kiêu: "Không cần, chỉ có điều nếu tôi không đi ngay thì mất vợ mất."

Hiện trường lễ trao giải rất lớn, được tổ chức ngoài trời.

Các diễn viên đang nhận phỏng vấn.

Thẩm Thời Kiêu là nhà sản xuất của 《 Không gian trò chơi 》, đương nhiên có thể trực tiếp vào bên trong.

Hắn nhanh chóng tìm thấy khu vực phỏng vấn của đoàn phim 《 Không gian trò chơi 》, cũng nhìn thấy khách mời trao giải đã trêu đùa với Hạ Trĩ.

Lúc này khách mời trao giải đang đứng cạnh đó, có vẻ đang chờ người.

Hạ Trĩ đang chuẩn bị nhận phỏng vấn, sau khi nhìn thấy Thẩm Thời Kiêu thì lén tránh máy quay rồi chạy qua.

"Chồng ơi, anh tới rồi."

Thẩm Thời Kiêu thấy cậu ăn mặc phong phanh, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu.

"Mặc ít như thế, cảm thì sao đây?"

"Thế anh đưa cho em rồi, anh không lạnh à?"

"Không lạnh."

Hành động của hai người không ngừng thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh, nhưng Hạ Trĩ chẳng hề ngại ngùng, làm nũng mà ôm eo của Thẩm Thời Kiêu, cọ đầu vào người hắn.

"Tới lượt của em rồi, đi đi."

"Vâng."

Lúc nhận phỏng vấn, phóng viên hỏi Hạ Trĩ: "Xin hỏi lúc quay bộ phim này, điều anh cảm thấy may mắn nhất là gì?"

Hạ Trĩ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, chợt phát hiện Thẩm Thời Kiêu nhìn chằm chằm vào khách mời trao giải cho cậu.

Cậu giống như đã hiểu ra gì đó.

Cậu nghiêm túc nói: "Chuyện may mắn nhất, chính là tôi có một người chồng vừa ấm áp vừa rất thương tôi."

Lúc này, Hạ Trĩ giơ tay phải về phía Thẩm Thời Kiêu, toàn bộ phóng viên hiện trường nhìn theo hướng tay của cậu.

Sự ngạc nhiên chợt lóe lên trong mắt Thẩm Thời Kiêu, sau đó khẽ cười dịu dàng một tiếng.

"Trong quá trình quay phim, nếu không nhờ chồng tôi bao dung và yêu thương, tôi có thể đã không phát huy được khả năng diễn xuất tự nhiên đến thế. Đồng thời tôi rất muốn cảm ơn anh ấy, vì đã đồng ý làm khách mời trong bộ phim lần này, là chỗ dựa vững chắc cho tôi."

Phóng viên cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng: "Áo vest của cậu hình như không được vừa người lắm. Là của vị ấy đúng không?"

Hạ Trĩ: "Ừ, anh ấy sợ tôi lạnh."

Phóng viên: "Vị ấy của cậu đang ở đây. Cậu có lời gì muốn nói với người ấy không?"

Hạ Trĩ nhìn qua Thẩm Thời Kiêu, trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Gặp được anh, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời gai góc của em."

Thẩm Thời Kiêu lẩm bẩm nói: "Em cũng là sự may mắn quý giá nhất của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com