Phiên ngoại 6:
【 Nhật ký của Đường Đường 】
Gần đây mình đang quay phim ở nước ngoài, tình cờ gặp được anh họ của anh dâu. Anh Mạnh là một người rất ấm áp, đối xử với anh dâu vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Trong lòng mình có chút hâm mộ.
Dạo này trường học có một kỳ thi quan trọng, Thẩm Đường không thể không xin nghỉ phép một tuần để về nước.
Cho dù mệt mỏi vì bay đường dài, nhưng Thẩm Đường không kịp nghỉ ngơi mà phải vội vàng chạy về trường học để nhận thẻ dự thi.
Mặc dù trường đại học rất gần nhà, nhưng để thuận tiện, Thẩm Đường vẫn đăng ký ký túc xá, chẳng qua cũng ít khi ở nơi này.
Đúng giờ trưa, tiếng ồn ào từ ký túc xá nam vọng ra, vừa bước vào hành lang đã nghe thấy mùi cơm. Thẩm Đường mở cửa phòng, thấy các bạn cùng phòng đang chơi game và tán gẫu.
"Thẩm Đường, sao cậu quay về rồi?"
"Đúng rồi, không phải cậu đang quay bộ phim bom tấn ở Hollywood hả?"
Thẩm Đường đã sớm quen với giọng điệu móc mỉa này, bình thản trả lời: "Buổi chiều có kỳ thi nên tôi xin về."
Bạn cùng phòng mặc áo hoodie ở bên cạnh cười nói: "Thiếu gia nhà họ Thẩm mà lại quay về chỉ vì một kỳ thi thôi sao? Không phải chào hỏi vài câu là qua môn rồi hả? Cậu xem có ngôi sao lớn nào phải quay về tham gia kỳ thi đâu chứ."
Một người khác nói tiếp: "Hình như Đường Đường chỉ là dòng thứ của Thẩm gia thôi đúng không? Nếu không đã sớm nhận được vai nam chính rồi."
Thẩm Đường nhếch môi, không so đo với bọn họ, chỉ cầm lên vài cuốn sách rồi chuẩn bị đi đến phòng thi.
Lúc nhập học, bạn bè cùng phòng nghe nói cậu là thiếu gia nhà họ Thẩm, còn rất nhiệt tình với cậu, nói bóng nói gió hỏi cậu rằng sau khi tốt nghiệp có thể giúp họ ký hợp đồng với Thẩm thị hay không.
Nhưng khi Thẩm Đường bày tỏ mình không giúp được thì thái độ của mọi người đối với cậu cũng phai nhạt dần.
Kỳ thi hôm nay chủ yếu là thi về đọc diễn cảm, nghe nói có đoàn làm phim nổi tiếng đến chọn diễn viên, cho nên mới vội vàng như thế tiến hành vào ngày nghỉ như thế.
Mặc dù nhà của Thẩm Đường ngày càng sa sút, nhưng bố cậu rất thương cậu, dùng hết khả năng giúp cậu tạo dựng các mối quan hệ cũng như giới thiệu tài nguyên.
Thẩm Đường cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc.
Sau khi rút thăm số thứ tự thi, Thẩm Đường yên lặng đọc nhẩm đoạn văn trong lòng. Khi đến lượt mình, cậu phát huy ổn định, giám khảo vẫn luôn mỉm cười khen ngợi.
Thi xong, mọi người xếp hàng ký tên, các bạn học bắt đầu lao nhao thảo luận đoàn làm phim lần này có địa vị ra sao, cơ hội được chọn có lớn hay không
Đôi mắt của Thẩm Đường hơi sưng, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.
Lúc này, từ xa đi tới một nhóm người, viện trưởng và hiệu trưởng đi theo hai bên, Mạnh Tử Trì đi ở trung tâm, trên người mặc một chiếc áo gió màu đen, đang nghe bọn họ giới thiệu gì đó.
"Người này không phải Chủ tịch hội đồng quản trị của Mạnh gia ở Thượng Hải đó sao?"
"Nghe nói hắn quyên tặng cho trường mình mấy tòa nhà dạy học, giàu thật đấy."
Thẩm Đường nhìn qua Mạnh Tử Trì, sự vui mừng nhỏ bé tan ra trong lòng, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Nhưng cậu cũng không chủ động chào hỏi với hắn.
Những lúc thế này không thích hợp.
Không ngờ, Mạnh Tử Trì dường như có gì đó mách bảo, ánh mắt nhìn về phía này, khi hắn nhìn thấy Thẩm Đường, bước chân càng ngày càng chậm, sau đó đổi phương hướng, đi về phía cậu.
"Đường Đường, em về nước rồi à?" Mạnh Tử Trì khó giấu được sự vui mừng của mình, lại gần hỏi cậu, "Quay phim xong rồi à?"
Thẩm Đường ôm sách, cười nói: "Dạ chưa, ngày mai em phải bay lại qua đó."
Mạnh Tử Trì khẽ gật đầu, liếc nhìn đám người đang đợi hắn phía sau "Em còn tiết học nào không? Nếu có thời gian, chúng ta đi ăn cơm nhé."
Thẩm Đường: "Có thời gian ạ."
Mạnh Tử Trì: "Vậy xong việc anh sẽ gọi em."
Sau khi Mạnh Tử Trì đi khỏi, xung quanh có rất nhiều người nhìn cậu, nhưng Thẩm Đường cũng không thèm để ý, ký tên xong thì tới dưới cây phong trong trường ngồi một mình, nhẹ nhàng lật cuốn nhật ký ra, cũng tiện tay nhặt lên một chiếc lá phong, kẹp vào đó.
Không nghĩ sẽ gặp lại nhanh như vậy.
Đúng là cậu có ấn tượng tốt với Mạnh Tử Trì, qua mấy ngày ở chung ở nước ngoài, cách nói, khí chất, sự giáo dục... của Mạnh Tử Trì làm cậu vô cùng dễ chịu.
Xung quanh cậu có rất nhiều phú nhị đại, cũng thường thấy mọi người dáng vẻ xa hoa lãng phí, phóng túng, vô học của bọn họ.
Ở nhà họ Thẩm, ngoại trừ anh họ Thẩm Thời Kiêu của cậu, đám con cháu đều là dáng vẻ đó.
Mạnh Tử Trì và Thẩm Thời Kiêu rất giống nhau, nhưng người này lại dịu dàng hơn, tính tình cũng tốt, cảm giác giống như gió xuân dịu nhẹ vậy.
Chẳng biết tại sao, Thẩm Đường cứ muốn tới gần. . .
Buổi tối trước khi ăn cơm, Thẩm Đường cố ý nạp thiệt nhiều tiền vào thẻ cơm, đợi Mạnh Tử Trì bước ra khỏi tòa hành chính thì vẫy tay với hắn.
"Anh Mạnh ơi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây ạ?"
Giọng nói của Mạnh Tử Trì vô cùng dịu dàng: "Em cứ quyết định đi."
Thẩm Đường: "Tối nay anh còn cần về công ty không ạ? Nếu vội quá thì mình ăn ở trường luôn. Nếu không vội thì chúng ta ra ngoài ăn."
Mạnh Tử Trì: "Không vội, còn nhiều thời gian lắm."
Thế là, hai người tới một quán cá nướng nổi tiếng ở gần trường học.
Thẩm Đường đưa menu cho hắn bằng hai tay, giới thiệu: "Cá nướng của quán này ngon lắm, nổi tiếng lắm luôn."
Mạnh Tử Trì liếc nhìn menu, "Em chọn đi, anh ăn cái gì cũng được, không kiêng gì hết."
Cá nướng bốc hơi nóng được bưng lên bàn, Thẩm Đường nhìn Mạnh Tử Trì, cố gắng tìm đề tài nói chuyện.
"Loại cá này ít xương, nhưng mà vẫn phải chú ý, đừng bị hóc xương."
"Cảm ơn Đường Đường."
Hai người ngoại trừ từng cùng nhau ăn đồ ngọt, cũng không tương tác lần nào, bất thình lình đi ăn với nhau, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngùng.
Chẳng qua Thẩm Đường rất dịu dàng, từng hành động đều toát lên sự chu đáo, nhất là lúc mỉm cười, hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
Mạnh Tử Trì hỏi: "Em ở lại trường hả?"
Thẩm Đường: "Không ạ, em về nhà."
"Ở nhà thì thuận tiện hơn."
Mạnh Tử Trì cúi đầu mở điện thoại lên, thừa dịp Thẩm Đường không để ý, lén lún gõ chữ: Lần đầu tiên đi ăn với chàng trai mình thích thì nên nói chuyện gì?
Đủ loại đáp án, Mạnh Tử Trì tùy ý chọn mấy cái, giọng điệu tự nhiên hỏi: "Bình thường Đường Đường thích chơi gì?"
Thẩm Đường: "Thích chơi game ạ."
Mạnh Tử Trì dừng lại, vội vàng tìm kiếm mấy trò chơi đang hot, "Anh cũng thích chơi, hôm nào chơi chung nhé."
Thẩm Đường sôi nổi hẳn lên, mắt hạnh cong cong: "Anh Mạnh có thích chơi Vương Giả Vinh Diệu không?"
Mạnh Tử Trì: ". . . Ừm, thích."
Thẩm Đường lại hỏi: "Anh chơi ở vị trí nào? Bình thường em hay chơi xạ thủ."
Những lời này hoàn toàn khiến Mạnh Tử Trì bối rối.
Mặc dù hắn có nghe qua trò này, nhưng nội dung trò chơi cụ thể là gì thì không hiểu rõ.
Xạ thủ?
Là kiểu như cây đậu bắn đạn trong Plants vs. Zombies à? [Em cười chớt lun á anh Mạnh ơi]
"Anh cũng thế." Mạnh Tử Trì trả lời đầy nghiêm túc
Bởi vì thực sự không hiểu rõ trò chơi, Mạnh Tử Trì nhanh chóng kết thúc cái đề tài này, bắt đầu hỏi Thẩm Đường thích gì nữa không.
Hỏi cái này cái nhất định không sai, có thể mua tặng Thẩm Đường, Thẩm Đường cũng sẽ vui vẻ.
"Gần đây thích em thích mua Bearbrick, em là kiểu người cuồng sưu tầm." Thẩm Đường nhai sợi miến, nói đùa: "Cha em nói, ngày nào đó nhà em phá sản thì bán hết đống em sưu tập từ nhỏ đến lớn thì cũng sống sót được một thời gian."
Tuy là trò đùa, nhưng Mạnh Tử Trì lại hiểu được gì đó.
Lần trước hắn nhìn thấy Thẩm Đường và cha cậu, là ở lễ kỷ niệm thành lập của tập đoàn nhà họ Thẩm, những người thân thích khác của nhà họ Thẩm toàn là kẻ a dua nịnh nọt, duy chỉ có nhà cậu là bị lạnh nhạt
Mạnh Tử Trì cũng thấy mấy chuyện này nhiều rồi.
Cơm nước xong xuôi, hắn mượn cớ đi dạo tiêu cơm, dẫn Thẩm Đường đi tới cửa hàng ở bên cạnh để mua quần áo.
Hắn biết Bearbrick, Mạnh Tử Căng cũng thích sưu tầm, đủ màu đủ kiểu, chất đầy trong bốn tủ kính lớn.
Mạnh Tử Trì là khách hàng SVIP của cửa hàng, thừa dịp lúc Thẩm Đường chọn quần áo, hắn nhờ nhân viên gói 2 con Bearbrick phiên bản giới hạn mới nhất lại, sau đó chuyển ra xe hắn.
Sau khi Thẩm Đường mua chiếc áo hoodie trắng, Mạnh Tử Trì muốn đưa cậu về nhà.
"Anh Mạnh, em đón xe là được rồi ạ. Nhà anh với nhà em không tiện đường, anh về sớm nghỉ ngơi đi."
Mạnh Tử Trì: "Không sao, tiện đường mà."
Thẩm Đường nói thầm: Nhà hai người một nam một bắc, tiện đường kiểu gì trời.
Ô tô chậm rãi lăn bánh, lúc đến trước cửa nhà Thẩm Đường, Mạnh Tử Trì gọi cậu lại: "Hôm nay lúc chúng ta đi cửa hàng , bởi vì anh là khách hàng VIP nên họ tặng anh hai con gấu."
"Anh không hiểu thứ này lắm, em cầm đi nhé."
Thẩm Đường nhìn chằm chằm vào chiếc hộp được đóng gói, yên lặng một lát, sau đó làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Anh Mạnh có thể trưng bày trong nhà mà."
Mạnh Tử Trì: "Nhưng không phải em thích nó ư?"
Thẩm Đường vừa nhìn liền biết hai con gấu này có giá trị không nhỏ, cho dù Mạnh Tử Trì là khách hàng VIP, người ta cũng không thể trực tiếp đưa cho hắn món đồ có giá trị chục vạn này được.
Bạn bè tặng quà cho nhau vốn là chuyện bình thường.
Nhưng nếu cậu nhận quà của Mạnh Tử Trì, với tình cảnh bây giờ, cậu không thể tặng hắn món quà có giá trị tương ứng được.
Nhìn ánh mắt có phần lo lắng của Mạnh Tử Trì, Thẩm Đường mỉm cười nói: "Anh Mạnh ơi, nó quý giá quá, em không thể nhận được."
"Nó là miễn phí." Mạnh Tử Trì liên tục giải thích, "Thật đấy, không lừa em đâu."
Lúc này Mạnh Tử Trì hoàn toàn không giống như một chủ tịch của công ty lớn chút nào, mà giống như. . . một sinh viên ngây ngô lại hấp tấp vụng về khi theo đuổi người mình thích.
Mắt hạnh của Thẩm Đường thu lại: "Anh Mạnh có thể trưng bày ở phòng nghỉ của công ty, nghe nói có nó ở bên cạnh có thể ngủ ngon hơn. "
Nói xong, cậu nói cảm ơn rồi hóa thỏ phi xuống xe, còn vẫy tay tạm biệt Mạnh Tử Trì.
Tặng quà không thành, Mạnh Tử Trì khẽ thở dài.
Về đến nhà hắn chẳng còn chút hứng thú nào.
Lần đầu tiên hắn gặpThẩm Đường lúc, mới hiểu được thế nào là vừa gặp đã yêu.
Khí chất, ánh mắt cười, từng cử chỉ của Thẩm Tang đều khiến hắn rung động.
Sau khi tiệc thường niên kết thúc, hắn nghe ngóng từ mọi phía, biết được Thẩm Đường độc thân lúc thì vô cùng mừng rỡ.
Trùng hợp là, hắn chưa kịp chủ động theo đuổi thì may sao Thẩm Đường và Hạ Trĩ đóng chung trong một bộ phim.
Đó là một cơ hội tuyệt vời để gần gũi với Thẩm Đường.
Chẳng qua trước mắt, tiến độ chậm chạp, ngay cả quà Thẩm Đường cũng không chịu nhận.
Càng nghĩ, hắn chợt nhớ tới Thẩm Đường bảo ngày mai sẽ ra nước ngoài quay phim.
Thế là hắn gửi tin nhắn Wechat cho Thẩm Đường: Ngày mai bay chuyến mấy giờ thế?
Thật vừa đúng lúc, Thẩm Đường ở bên này đang phát sầu vì chuyến bay. Bởi vì thời tiết khắc nghiệt, công ty hàng không giảm bớt chuyến bay nên cậu không mua được vé.
Ngày mốt cậu có cảnh quay, nếu không đến kịp thì . .
[Là đường không phải kẹo]: Chưa mua ạ, hết vé mất rồi.
Cậu trả lời này hoàn toàn đáp ứng mong muốn của Mạnh Tử Trì, hắn liền vội hỏi: Ngày mai đi cùng anh nhé? Anh qua đó họp, có thể cho em đi nhờ.
Thẩm Đường hơi do dự: Là máy bay riêng ạ?
Mạnh Tử Trì: Ừm, dù sao cũng trống chỗ mà.
Thẩm Đường lần này không từ chối nữa, sảng khoái đồng ý.
Sau khi trò chuyện xong, cậu lôi cuốn nhật ký ra.
【 Nhật ký của Đường Đường 】
Hôm nay vô tình gặp được anh Mạnh, anh ấy tặng Bearbrick cho tôi, còn chủ động đưa mình sang Mĩ. Có phải mình cũng nên tặng quà cho anh ấy không? Còn nữa, có phải anh ấy thích mình không? Hay là. . . anh ấy đối xử với ai cũng ấm áp như vậy?
Ngày hôm sau, Thẩm Đường xácg hành lý leo lên máy bay riêng của Mạnh Tử Trì.
Bên trong rộng rãi dễ chịu, chơi game cũng được, nằm nghỉ ngơi cũng được nốt.
Thẩm Đường tự chê cười mình: "Anh Mạnh, đây là ta lần đầu tiên em ngồi máy bay riêng đấy. Lần trước em muốn ké máy bay riêng của anh dâu họ nhưng ké không được."
Mạnh Tử Trì trêu chọc Hạ Trĩ: ""Em ấy đúng là Grandet(*), có chút dầu cũng tiếc của nữa hả?"
(*) Nhân vật chính trong tiểu thuyết "Eugénie Grandet" của Balzac. Ông nổi tiếng là người keo kiệt, bủn xỉn đến mức cực đoan.
Thẩm Đường cười không nói.
Lần bay này Thẩm Đường không mệt mỏi chút nào, ôm khoai tây chiên xem phim, xem mệt thì nghỉ ngơi, trong khoang rất yên tĩnh, không ai quấy rầy cậu.
Trong vali của cậu cất một chiếc balo hình gấu nhỏ làm bằng len mà tối hôm qua cậu đã thức đêm để móc.
Cậu muốn tặng cho Mạnh Tử Trì.
Còn có một cái bóp da.
Đến chỗ cần đến, Mạnh Tử Trì giúp cậu xách hành lý, còn đưa cậu về phòng.
Mạnh Tử Trì không vào trong mà vô cùng lịch thiệp đứng trước cửa.
Thẩm Đường gọi hắn lại, lấy món quà cất trong vali đưa cho hắn.
"Balo gấu nhỏ này là em tự móc đó, anh có thể treo ở trong xe, đựng tai nghe hay dây sạc cũng được. Bóp da là quà em tặng anh, cảm ơn anh đã đưa em tới Mĩ."
Mạnh Tử Trì được cưng mà sợ, yêu thích ôm gấu nhỏ màu nâu không rời tay, "Đây là em tự làm sao?"
Thẩm Đường: "Dạ."
Mạnh Tử Trì: "Cảm ơn Đường Đường, anh rất thích."
Sau khi tạm biệt, Mạnh Tử Trì giơ gấu nhỏ lên, sau đó lại ôm vào trong ngực, mỉm cười đầy hạnh phúc.
Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Thẩm Đường cầm từng sợi len sợi, từng mũi từng mũi móc cho mình.
(*) Thông thường những đồ vật như thú này nọ thì hay gọi là móc chứ hong phải đan nhe
Thật ấm áp.
Người đàn ông ngoại quốc cùng đi thang máy với hắn thấy vậy, lặng lẽ đứng cách xa một đoạn... như thể sợ hắn có "vấn đề".
Mà ngày buổi chiều ngày hôm sau, lúc Thẩm Đường và Hạ Trĩ lúc ăn cơm, vô tình nhìn thấy dòng trạng thái mới nhất trong vòng bạn bè của Mạnh Tử Trì.
Vị trí định vị của Mạnh Tử Trì hiển thị đang ở trong nước.
Thẩm Đường vội vàng mở vòng bạn bè của mình, phát hiện Mạnh Tử Trì chặn cậu trong bài này.
Dựa theo thời gian mà tính, Mạnh Tử Trì đưa cậu đến nơi xong thì liền bay về nước.
Vậy thì. . . Là cố ý. . . Đến tiễn cậu đúng không?
...
Lúc Thẩm Đường về nước lần nữa cũng là lúc bộ phim 《 Không gian trò chơi 》 đóng máy.
May mắn là, William thích thần thái của cậu nên cảnh quay của cậu không hề ít, có thể đứng ở hàng nam 5 nam 6.
Sau khi về nước, hắn và Mạnh Tử Trì cũng không ngắt liên lạc. Trái lại còn thường xuyên hẹn nhau đi xem phim, chơi game.
Thẩm Đường phát hiện, Mạnh Tử Trì chơi game thật sự không giỏi, nhưng mỗi lần hai người cùng nhau đánh hạng thì luôn tràn ngập tiếng cười.
Có đôi khi còn mượn cớ chơi đấu hạng mà nói chuyện cho đến khuya.
Không khác gì đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt cả.
Mùa đông đến, Mạnh Tử Trì tặng cho Thẩm Đường một cái khăn quàng cổ, Thẩm Đường cũng tự tay đan cho Mạnh Tử Trì một cái.
Ngày nọ, Mạnh Tử Trì đến trường học của Thẩm Đường, trước đó cũng đã gửi tin nhắn Wechat cho cậu.
Lúc đó Thẩm Đường đang trong lớp, sau khi nhận được WeChat, ý cười đầy mắt, trái tim đập nhanh hơn nửa nhịp.
Bạn học bên cạnh trêu ghẹo: "Đường Đường, yêu đương rồi đúng không?"
Thẩm Đường che giấu: ". . . Không có."
Bạn học không tin: "Dáng vẻ này của cậu khác gì mấy đứa đang yêu đương cuồng nhiệt đâu chứ."
Cuối cùng cũng tan học, Thẩm Đường vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy tới chỗ hẹn.
"Hôm nay Trĩ Trĩ và Thời Kiêu về nhà ăn cơm, em có nhớ họ không? Về chung nhé? Đúng lúc anh có chuyện muốn nhờ em, không bận chứ?" Mạnh Tử Trì nắm rõ thời khóa biểu của Thẩm Đường trong lòng bàn tay, biết buổi chiều cậu không có tiết học nên mới hỏi như vậy.
Thẩm Đường gật đầu: "Được ạ."
Thực ra Mạnh Tử Trì không có việc gì, chỉ là mấy món đồ chơi mô hình ở nhà bị lỏng lẻo, hắn biết Thẩm Đường khéo tay, mượn cớ hẹn cậu đến nhà mình ăn cơm.
Việc sửa đồ chơi mô hình rất đơn giản, Thẩm Đường làm một lúc là xong. Mạnh Tử Trì chuẩn bị đồ ăn và cà phê rồi cùng Thẩm Đường ngồi trên ban công trò chuyện.
Trong suốt thời gian đó bà Mạnh ở ban công bên cạnh nhìn lén hai người, vui mừng thông báo cho Mạnh Thực, rất có thể Mạnh Tử Trì đang yêu đương.
Tới bữa cơm trưa, Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu đến nơi, hai người cũng xuống lầu.
Thẩm Đường thấy là buổi họp mặt gia đình, vốn không muốn ở lại, nhưng mọi người nhiệt tình mời ở lại nên không từ chối được, cuối cùng ngồi xuống ở bên cạnh Mạnh Tử Trì rồi dùng cơm với mọi người.
Lúc ăn cơm, Hạ Trĩ nói đùa hỏi Mạnh Tử Trì, thích ai rồi đúng không, Mạnh Tử Trì gật đầu không phủ nhận.
Thực ra lúc đầu Thẩm Đường có linh cảm người đó là mình.
Nhưng lúc Mạnh Tử Trì lại không nhìn mình.
Chẳng lẽ cậu hiểu nhầm rồi?
Bữa cơm như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng Thẩm Đường không nói gì, miễn cưỡng nở nụ cười.
Vài ngày sau, Mạnh Tử Trì không tìm tới cậu nữa.
Mỗi ngày cậu mở Wechat lên nhìn avatar của hắn, xem hắn có cập nhật trạng thái gì trên vòng bạn bè không, nhưng lại chẳng có gì cả.
Một tuần sau.
Dựa theo kế hoạch của trường học, sinh viên năm hai có thể dành một nửa thời gian để đóng phim.
Thẩm Đường nhận một vai nam 3 của một bộ phim, nam chính là một ngôi sao đang nổi.
Gia nhập đoàn làm phim mới, cậu thích ứng rất nhanh, mặc dù bận rộn nhưng trong lòng lại thấy trống vắng.
Mạnh Tử Trì vẫn chưa liên lạc với cậu, nhiều lần cậu muốn chủ động liên lạc nhưng sau đó lại do dự xóa đi những tin nhắn đã soạn xong.
Lần ăn cơm ở Mạnh gia mấy ngày trước làm lòng cậu loạn cào cào.
Cậu âm thầm quyết định, đợi thêm ba ngày.
Nếu Mạnh Tử Trì không liên lạc với cậu thì cậu sẽ chủ động hẹn Mạnh Tử Trì ăn cơm, rồi hỏi chuyện này thật rõ ràng.
Ngày hôm đó, lúc đoàn làm phim kết thúc ghi hình, đạo diễn mời mấy diễn viên chính đi liên hoan. Thẩm Đường vui vẻ đi theo.
Địa điểm liên hoan là một quán bar nổi tiếng, rất nhiều người có địa vị đều thích đến đây.
Những ngôi sao khác có vẻ quen thuộc với nơi này nên thích ứng rất nhanh.
Lúc này, nhà đầu tư của đoàn làm phim thong thả đến muộn.
Người này tên là Đặng Hạo, là thiếu gia nhà họ Đặng, nổi tiếng là tên ăn chơi, ỷ vào việc nhà có tiền, tiêu tiền như nước, thường xuyên đầu tư vào những dự án không đáng tin.
Nhìn thấy Thẩm Đường ngồi trong góc, Đặng Hạo ngậm lấy điếu thuốc, tiến lại gần đưa bình rượu cho cậu
"Đây không phải là thiếu gia nhà họ Thẩm ư?"
Thẩm Đường ngồi một cách ngại ngùng: "Xin chào Đặng tổng."
Đặng Hạo mới 2 4 tuổi, nhưng bởi vì tình trường phóng túng thời gian dài, nhìn còn già hơn Thẩm Đường 10 tuổi.
"Nhà các người nghèo đến mức phải bán con vào giới giải trí hả? Lúc trước từ chối làm thông gia với nhà tôi, sao thế? Làm một ngôi sao nhỏ tuyến 18 thoải mái vậy sao?"
Thẩm Đường bị xúc phạm, mặt đanh lại: "Không liên hôn với nhà anh là vì tôi không thấy phù hợp. Không vì cái gì khác cả."
Đặng Hạo cười nhạo: "Không hợp với tôi, vậy để mấy thằng khác ch*** mới hợp hả?"
Thẩm Đường trở mặt, lập tức đứng dậy: "Xin anh tự giữ mồm miệng mình sạch sẽ một chút. "
Đặng Hạo nhìn gương mặt non nớt của cậu. Cười một tiếng đầy lưu manh: "Sao? Chưa bị ai làm hả?"
Thẩm Đường tức giận mà run lên, đeo balo lên vai chuẩn bị rời khỏi.
"Nào nào đừng đi chứ." Đặng Hạo chợt ôm lấy cậu từ phái sau, thì thầm lời thô tục: "Nếu cậu chịu làm người tình của tôi, một tháng tôi cho cậu 500 vạn, thế nào?"
Thẩm Đường liều mạng tránh thoát: "Nằm mơ!"
Cuối cùng, Thẩm Đường không thể chống cự nổi sức lực của Đặng Hạo, mặc cho hắn ôm vào trong ngực, những ngôi sao khác và nhân viên đoàn phim không dám bước ra ngăn cản, làm như không nghe lời cầu cứu của Thẩm Đường.
Lúc này, "Choang" một tiếng.
Cánh tay của Thẩm Hạo bị mảnh vỡ của chai rượu cắt trúng, Thẩm Đường mảnh vỡ của bình rượu, sợ tới mức lui về phía sau mấy bước.
Đặng Hạo tức giận: "Đồ đê tiện như mày dám đánh tao!" Gã bước tới một bước, dùng cánh tay còn lại bắt lấy Thẩm Đường, đá văng cửa phòng riêng rồi đi lên khách sạn ở tầng ba của quán bar.
Thẩm Đường bị kéo đi lớn giọng cầu cứu, nhưng căn bản không ai dám quản chuyện này. Cậu dứt khoát ngồi bệt xuống đất, cố gắng làm cản bước của Đặng Hạo, nhưng mặt đất trơn trượt, sức lực của Đặng Hạo lại lớn.
Cuối cùng, cảnh tượng là Đặng Hạo kéo Thẩm Đường trượt đi.
Cả người Thẩm Đường chật vật, lúc cậu gần như tuyệt vọng, có người ở đối diện dùng bình rượu đập vào đầu Đặng Hạo, Đặng Hạo bị đau buông Thẩm Đường ra.
Gã nằm rạp trên mặt đất, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Phương Đình Vũ đang đi về phía gã, đi theo phía sau là Mạnh Tử Trì cầm bình rượu.
Ánh mắt của Mạnh Tử Trì chưa bao giờ lạnh thấu xương như vậy.
Hắn nhếch môi, dùng sức nắm lấy tóc Đặng Hạo, kéo gã dựa vào tường
Đặng Hạo đau đến khom lưng: "Mày dám đánh tao!"
Mạnh Tử Trì bóp lấy cổ của gã: "Mày vừa nãy tính làm gì còn không tự rõ sao?"
Đặng Hạo giận dữ, nhưng người này là Mạnh Tử Trì, gã không dám nổi giận, nhưng không nhịn được mà kêu gào: "Tao làm với Thẩm Đường chứ có phải mày đâu! Liên quan gì tới mày!"
Mạnh Tử Trì cau mày, dừng lại một chút.
Sau đó hắn lạnh lùng nói: "Em ấy là em trai của bạn tao, mày thấy chuyện này có liên quan tới tao hay không?" [Anh nói dài quá, nói vợ tôi cho gọn là được mà]
Tối hôm đó, Đặng Hạo bị Mạnh Tử Trì và những người khác tẩn cho một trận, cái mặt sưng vù nằm rạp ra đất, không cách nào đứng thẳng.
Hôm nay Mạnh Tử Trì về nước, vốn định muốn thư giãn với các anh em, đúng lúc nghe thấy động tĩnh bên này nên tò mò đến xem.
May mà hắn liếc mắt nhìn, thằng khốn Đặng Hạo dám lôi kéo Thẩm Đường trên mặt đất.
Hắn đột nhiên tức giận đến mức hai mắt đỏ lên như máu, cầm bình rượu nện tới.
"Không có sao chứ, Đường Đường. " Mạnh Tử Trì cởi áo ngoài của mình, khoác trên người cậu, "Bị thương không? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Trên cánh tay của Thẩm Đường chỉ bị trầy da, nhưng lần này thật bị hù dọa, đến giờ vẫn chưa tỉnh hồn.
Mạnh Tử Trì đỡ cậu dậy, dẫn cậu rời khỏi đây.
Đêm đã khuya, trợ lý ngồi ghế trước lái xe.
Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường cùng nhau ngồi ở ghế sau.
"Đường Dường, chúng ta đi bệnh viện được không?"
"Không sao, em không muốn đi bệnh viện."
Mạnh Tử Trì dừng một chút, khẽ nói: "Nhưng em bị thương mà không tới bệnh viện, vết thương phải làm thế nào?"
Thẩm Đường: "Em về nhà tự bôi thuốc là được rồi."
Mạnh Tử Trì không ép buộc Thẩm Đường, nói trợ lý lái xe về nhà mình: "Trong nhà anh có một ít thuốc dùng được, về nhà với anh, anh giúp em bôi thuốc nhé? Bôi xong sẽ đưa em về nhà."
Thẩm Đường lần này do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu.
Bà Mạnh đã yên giấc, Mạnh Tử Trì dẫn cậu vào phòng chứa thuốc, chọn ra không ít loại thuốc bôi ngừa sẹo, chuẩn bị bôi cho cậu.
Thẩm Đường nhẹ nhàng cuốn ống tay áo lên, dưới làn da trắng nõn hằn ra những vệt máu, nhìn mà giật mình.
Mạnh Tử Trì rút bông tăm ra, động tác rất dịu dàng, sợ làm đau cậu.
Cho đến lúc này, Thẩm Đường mới nới lỏng đề phòng, xung quanh cũng không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Mạnh Tử Trì, cậu nhẹ giọng lên tiếng: "Anh Mạnh, dạo này anh đang bận gì hả?"
Mạnh Tử Trì: "Nửa tháng rồi anh ra nước ngoài thảo luận với đối tác về các dự án sắp tới."
"Hóa ra là vậy. " Thẩm Đường mím môi, "Em còn bảo sao dạo này lại không thấy anh nữa."
Mạnh Tử Trì: "Thời gian này anh vẫn ở trong nước, có việc cứ tìm anh."
Thẩm Đường gật đầu: "Vâng."
"Sao lại không muốn đi bệnh viện?" Lúc nói chuyện Mạnh Tử Trì rất nghiêm túc, "Nếu bệnh thì phải đi bệnh viện, lần này may mắn chỉ là vết thương nhẹ, có thể không đi, nhưng lỡ có lần sau thì phải đi nhé."
Nghe giọng điệu lải nhải của Mạnh Tử Trì, Thẩm Đường bị chọc cười, vốn dĩ khi cậu và Mạnh Tử Trì ở chung vẫn còn hơi lúng túng, nhưng bây giờ thì không còn nữa.
"Không phải không muốn đi bệnh viện, chỉ là cảm thấy phiền phức, với lại muộn lắm rồi."
Nghe thấy câu trả lời này, Mạnh Tử Trì thỏa mãn gật đầu.
"Anh Mạnh, có khi nào Đặng Hạo sẽ gây phiền phức cho anh không? Em nghĩ, với tích cách có thù tất báo đó của hắn, em sợ vì em mà gây phiền phức cho anh."
"Không cần lo lắng, nhà bọn họ còn đang phụ thuộc vào Mạnh thị, cha hắn không dám gây chuyện với anh đâu. Với lại, đối với anh, chuyện của em không phải phiền phức gì hết."
Ánh mắt của Thẩm Đường hơi xúc động.
Tối hôm đó, Mạnh Tử Trì đưa Thẩm Đường về nhà, trước khi tạm biệt đã dặn dò rất nhiều, sau đó mới thả cậu vào nhà.
Thẩm Đường đứng ở ban công tầng hai, trên người đang khoác áo của Mạnh Tử Trì.
Hôm nay không có cơ hội, cậu định đợi thêm mấy ngày nữa sẽ hỏi lại.
Ngày hôm sau,Thẩm Đường đang ngủ thì bị mẹ đánh thức, hỏi cậu với Đặng Hạp hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi Thẩm Đường hỏi mẹ rõ ràng, mới biết Đặng Hạo dẫn người tới quậy công ty nhà bọn họ.
Thẩm Đường không kịp giải thích, vội vàng đón xe đến công ty.
Tại văn phòng tổng giám đốc, Đặng Hạo dắt theo một đám người ngồi chất vấn trên sô pha, đòi ba Thẩm Đường đưa ra lời giải thích.
Thẩm Đường đi vào, mặt không cảm xúc: "Tối hôm qua anh xém hại chết tôi, vậy mà còn có mặt mũi tới vu oan hả?"
Cho đến lúc này, Thẩm Đường mới chú ý tới, ngồi bên cạnh Đặng Hạo là bố của gã.
Thảo nào ngang ngược như vậy, hóa ra là có người làm chỗ dựa cho.
Ba của Đặng Hạo là Chủ tịch HĐQT của Đặng Thị, nghe Thẩm Đường nói như vậy, cười lạnh: "Tôi nhìn cậu chả có thương tích gì, còn con tôi thì bị đánh bầm dập, thế mà cậu nói nó bắt nạt cậu à?"
Thẩm Đường: "Đó là vì, gã bắt nạt tôi nên mới bị người khác tẩn."
Đặng tổng hỏi: "Người khác?"
Thẩm Đường quật cường mím môi, không nói tiếp.
Đặng tổng khih miệt cha con bọn họ: "Lúc trước để Thẩm Đường liên hôn với nhà bọn tôi, là đề cao mấy người, các người không biết ơn, bây giờ ngày càng sa sút lại muốn dính lấy con trai nhà chúng tôi hả? Tôi khuyên các người nên biết xấu hổ một chút."
Ba Thẩm Đường chắn trước mặt Thẩm Đường, "Nhà chúng tôi cho dù có sa sút, nhưng Đường Đường cũng là một đứa trẻ trong sạch, Đặng Hạo nhà mấy người xứng sao?"
Đặng tổng nghe xong những lời này thì thẹn quá hóa giận.
"Nhà chúng tôi không xứng? Vậy ai mới xứng? Thằng con trai rẻ tiền nhà các người cho dù bán lỗ của chẳng ai thèm mua đâu!"
"Ai nói không ai thèm."
"Nếu Đường Đường đồng ý ở bên tôi, tôi có thể dốc hết tất cả."
Mạnh Tử Trì tựa vào cửa, nhìn chằm chằm Đặng tổng sau đó cười khinh thường một tiếng, "Con trai của ông bị tôi tẩn tối qua đó, tìm tôi này đừng tìm người khác làm gì."
Đặng tổng nhìn người tới là Mạnh Tử Trì, khí thế phách lối lập tức rụt lại, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Đặng Hạo.
"Tại sao mày không nói với tao người đó là Mạnh tổng!"
"Con. . . Con quên. . ."
"Ha ha!" Mạnh Tử Trì từ trên cao nhìn xuống Đặng tổng, "Hành động hôm nay của ông quá đáng lắm rồi, chúng ta dừng hợp tác đi."
Đặng tổng ngay lập tức tươi cười nịnh nọt: "Mạnh tổng, hiểu lầm thôi! Đều là hiểu lầm!"
"Hiểu lầm?" Mạnh Tử Trì nói với bảo vệ sau lưng, "Từng câu từng chữ vừa nãy nhục nhã người tôi thích, ông dám nói là hiểu lầm? Bảo vệ, mời bọn họ ra ngoài."
"Vâng!"
Trong hành lang vang vọng giọng nói năn nỉ của Đặng tổng.
Đặng tổng thở hồng hộc như sắp tắt thở tới nơi: "Mày quậy ở nhà chưa đủ hay sao mà còn dám chọc trên đầu Mạnh gia?"
Đặng hạo: "Con. . . Con. . . Là ba cứ phải dẫn con tới mà."
Đặng tổng bị gã làm cho tức đến mức muốn tăng xông: "Giờ thì hay rồi chứ? Dừng hợp tác với Tân Thành thì coi tài chính của nhà chúng ta đứt đoạn rồi thấy không!"
Cuối cùng cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm, Đặng tổng đạp cho Đặng Hạo mấy đạp.
"Nhà chúng ta bị mày hại chết rồi con ơi!"
Trong văn phòng, Thẩm Đường hỏi: "Anh Mạnh, sao anh lại tới đây?"
Ba của Thẩm Đường giải thích: "Hôm qua Mạnh tổng hẹn ba, bảo hôm nay muốn bàn chuyện hợp tác."
Thẩm Đường: "Dạ, vậy con về trước không làm phiền hai người nữa. "
Mạnh Tử Trì: "Không sao, em đi ăn cơm cùng chúng tôi đi. "
Ba của Thẩm Đường phụ họa: "Ừm, cùng nhau ăn cơm đi. "
Lúc ăn cơm, Mạnh Tử Trì trò chuyện rất lễ phép, lúc nói chuyện với ba của Thẩm Đường, cũng không xưng hô là Thẩm tổng, mà là thân thiết gọi chú, ân cần gắp thức ăn cho ông.
Ba của Thẩm Đường nhìn ra quan hệ của hai người, nhưng cũng không nói toẹt ra, đối với điều kiện hợp tác ưu đã mà Mạnh Tử Trì đưa ra, cũng không có vội vã ký kết.
Thừa dịp lúc Mạnh Tử Trì đi phòng vệ sinh, ông nói với Thẩm Đường: "Bé Đường à, ba có thể nhìn ra là Mạnh tổng rất thích con. Mặc dù ba không biết hai người các con đã tiến triển tới mức nào rồi, nhưng mà ba hy vọng con suy xét thật kỹ, xác định rõ tình cảm của mình rồi mới nói chuyện bên nhau. Nếu các con ở bên nhau, con cũng đừng nghĩ rằng nhà mình không bằng họ mà tự tin. Con yên tâm, lần hợp tác này ba sẽ không hưởng lợi một xu nào, để sau này có bên nhau thì con vẫn tự tin hơn."
Thẩm Đường sụt sịt mũi: "Dạ."
Khi Mạnh Tử Trì quay lại, ba của Thẩm Đường đã đi về.
Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp hỏi: Anh Mạnh, những lời anh nói với mấy người Đặng Hạo lúc ở văn phòng, là có ý gì vậy?"
Mạnh Tử Trì hiển nhiên không ngờ tới Thẩm Đường sẽ hỏi trực tiếp như vậy, vô thức lấy điện thoại ra.
Hắn và Thẩm Đường xa nhau một tuần, hắn suy nghĩ hàng trăm phương pháp tỏ tình, cuối cùng ghi hết lại trong ghi chú điện thoại.
Thẩm Đường bất ngờ đặt câu hỏi, làm cho hắn trở tay không kịp.
Thấy Mạnh Tử Trì luống cuống tay chân, dáng vẻ cúi đầu xem điện thoại, Thẩm Đường dường như hiểu rõ.
Quả nhiên là không thích mình sao?
Cả người tỏa ra khí lạnh, Thẩm Đường cố gắng mỉm cười: "Thật xin lỗi, em về trước nhé." Cậu chậm chạp đứng dậy, lúc xoay người vành mắt không nhịn được đỏ lên.
"Đường Đường!" Mạnh Tử Trì đuổi theo cậu đến cửa nhà hàng, trên tay cầm theo một hộp gỗ nhỏ. "Cái này tặng em! Là vật gia truyền của nhà họ Mạnh."
Thẩm Đường giật mình ngước đôi mắt ngập nước lên: "Bảo vật gia truyền. . . Tặng em ạ?"
Mạnh Tử Trì: "Ừm. Anh thích em, em đồng ý gả cho anh nhé?"
"Dạ? Gả cho anh hả?" Thẩm Đường phì cười, xoa xoa khóe mắt: "Có người nào mới tỏ tình lần đầu lại trực tiếp cầu hôn như thế không?"
Mạnh Tử Trì bất chợt căng thẳng, trong lòng nghĩ gì liền nói thẳng ra. "Vậy anh rút lại lời đó. Em có đồng ý hẹn hò với anh không?"
Thẩm Đường: "Em có thể hỏi một câu không? Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Em có cảm giác, từ lúc đầu anh đã đối xử với em rất tốt."
Mạnh Tử Trì: "Lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc của nhà họ Thẩm, anh vừa gặp đã yêu em rồi. Với lạikhông phải với ai anh cũng đối xử tốt, chỉ có như vậy với người mình thích thôi. Em là người đầu tiên mà anh thích."
Nụ cười ngọt ngào xuất hiện khuôn mặt của Thẩm Đường.
Cậu nhận lấy bảo vật gia truyền từ tay Mạnh Tử Trì, nhét vào trong ngực: "Vậy em giúp anh giữ trước, nếu sau này chúng ta chia tay, em sẽ trả lại cho anh."
Mạnh Tử Trì vội vàng hỏi: "Vì sao lại chia tay?"
Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Đường cong lên: "Nhỡ đâu ngày nào đó anh không còn thích em nữa thì chúng ta phải chia tay thôi."
Mạnh Tử Trì: "Không có ngày đó đâu. Anh sẽ không ngừng yêu em. Chỉ cần em vẫn còn thích anh thì anh sẽ không bao giờ thay đổi."
Hai má của Thẩm Đường đỏ bừng: "Vậy thì em cũng sẽ không thay đổi. "
Mạnh Tử Trì ngập ngừng: "Vậy. . . Đường Đường, anh có thể ôm em một cái không?"
Thẩm Đường: "Dạ. "
...
Một năm đi qua, Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường sắp đính hôn.
Thẩm Đường chưa đủ tuổi nên không thể đăng ký kết hôn, vì thế mà hai nhà bàn bạc tổ chức lễ đính hôn trước.
Lễ đính hôn được tổ chức trên du thuyền nằm giữa biển, thân thích bạn bè của hai nhà gần như có mặt đầy đủ.
Thời gian đã đến, Thẩm Đường và Mạnh Tử Trì đồng thời cau mày: Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu sao còn chưa tới?
Không thể để mọi người đợi thêm, Mạnh Tử Trì và Thẩm Đường bước đến trước bức tường hoa được thiết kế riêng, các khách mời nhao nhao đứng dậy vỗ tay.
Mạnh Tử Trì quỳ một chân trên đất: "Mặc dù năm ngoái anh đã hỏi em một lần, nhưng năm nay anh vẫn muốn hỏi lần nữa. Đường Đường, gả cho anh nhé?"
Thẩm Đường tròn 21(*) tuổi, mặc một bộ vest trắng như một hoàng tử nhỏ đứng ở trước mặt Mạnh Tử Trì.
(*) Độ tuổi kết hôn hợp pháp ở TQ là nam từ đủ 22, nữ từ đủ 20. Còn Việt Nam của mình thì nam từ đủ 20, nữ từ đủ 18.
Cậu khẽ gật đầu, chủ động duỗi ngón tay ra: "Em đồng ý."
Cặp đôi trẻ trao nhau cái ôm hôn trước những lời chúc phúc của mọi người.
Sau buổi lễ, Thẩm Đường tựa vào lòng bà Mạnh, cuối cùng cũng đeo chiếc vòng ngọc gia truyền của nhà họ Mạnh vào tay, là một chiếc vòng làm từ ngọc bích cổ có đính đá quý.
Bà Mạnh vui mừng ôm cậu, ngẩng đầu nhìn mặt biển mênh mông, hỏi Mạnh Tử Trì: "Sao bé Trĩ với Thời Kiêu chưa tới nữa?"
Mạnh Tử Trì: "Con gọi rồi, nhưng hai người đó không nhận."
Bà Mạnh lo lắng nhíu mày lại: "Hay là xảy ra chuyện gì rồi?"
Bên trên chiếc du thuyền cách đó 5 hải lý, mặt của Thẩm Thời Kiêu tối sầm lại, đang nghĩ cách dùng du thuyền để cầu cứu.
Lẽ ra hai người sẽ đi bằng du thuyền cùng những khách mời khác đến nơi tổ chức lễ đính hôn, nhưng Hạ Trĩ lại đòi tự lái du thuyền tới, như vậy mới ngầu.
Ai ngờ giữa đường gặp gió lớn, thổi bay quần áo và điện thoại để trên ghế.
Xui xẻ hơn, giờ du thuyền còn gặp vấn đề, tốc độ rất chậm.
Hạ Trĩ không dám phiền Thẩm Thời Kiêu, ngoan như chú chim cút nhỏ, dùng nắm tay nhỏ xíu đấm lưng cho hắn.
Màn đêm đã buông xuống, với cái tốc độ này, phải mất 2 tiếng nữa mới tới được nơi tổ chức lễ đính hôn.
Lúc này, bầu trời phía xa bất ngờ rực sáng bởi pháo hoa trên biển.
Hạ Trĩ phấn khích chỉ về phía đó: "Anh ơi, là pháo hoa lễ đính hôn của Đường Đường đúng không?"
Thẩm Thời Kiêu: "Chắc là vậy."
Dàn pháo hoa khổng lồ nở bung trên mặt biển, Hạ Chỉ giơ tay lên tạo thành hình trái tim trước ngực.
"Chồng yêu ơi, tình yêu em dành cho anh giống như pháo hoa --"
Không chờ cậu nói xong, Thẩm Thời Kiêu đã ngắt lời: "Vài giây là hết à?"
Hạ Trĩ: "Không phải ~ là toàn bộ vùng biển đều bị anh chiếm trọn."
Thẩm Thời Kiêu cười một cách bất đắc dĩ, lúc này du thuyền cuối cùng cũng khôi phục bình thường.
Hạ Trĩ giơ tay lên đầu tạo một trái tim khổng lổ, "Anh giỏi quá, saranghae~."
Thẩm Thời Kiêu tinh nghịch xoa đầu cậu, "Hầy, sao anh lại vớ phải. . . nhóc lì lượm như em chứ?"
Tốc độ di chuyển của tàu tăng lên, Hạ Trĩ ngồi giữa hai chân Thẩm Thời Kiêu, vịn vào tay vịn, còn Thẩm Thời Kiêu phụ trách lái tàu.
Gió biển từ bốn phía ập tới, Hạ Trĩ híp mắt hỏi: "Anh ơi, chúng ta xuất hiện như này ngầu lắm đúng không?"
Khóe miệng của Thẩm Thời Kiêu giật giật, nhìn cái đầu rối như ổ quạ của cậu, "Bị điên thì có."
Pháo hoa vẫn đang rực sáng trên bầu trời, Hạ Trĩ lẩm bẩm nói: "Bọn họ nhất định đang rất hạnh phúc."
Thẩm Thời Kiêu: "Ừm."
"Chúng ta cũng rất hạnh phúc."
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lời kết: Vậy là chúng ta chính thức chia tay với các bạn nhỏ này tại đây rồi
Truyện này mình ngâm khá lâu, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ T.T
Các em bé đều đang hạnh phúc, chúng ta cũng phải hạnh phúc nhé ~~~ Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ truyện tiếp theo nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com