Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai bạch nguyệt quang (4)

Từng tổ đội được thả xuống các vị trí khác nhau trong rừng, Vân Dạ cởi dây bịt mắt của mình rồi cất đi. Sau đó chăm chú nhìn xung quanh.

Nơi bọn họ huấn luyện chính là Hắc Ám Sâm Lâm một trong bốn nơi nguy hiểm nhất của đế quốc. Theo như giờ di chuyển thì không thể nào bây giờ đã là ban đêm được nhưng màu sắc bầu trời và cảnh vật xung quanh đều hơi tối. Đây là tình hình vô cùng bất lợi cho bọn họ bởi trong hai người chưa ai từng tới đây mà hôm nay lại là ngày đầu tiên.

Amory mở tờ giấy nhiệm vụ ra, đến gần Vân Dạ, thoáng nghiêng người về phía hắn.

Vân Dạ nhìn qua nhiệm vụ, là thu thập tinh hạch ma thú cấp bảy cùng mười khối Hắc Diệu Thạch, Hắc Kim Thạch.

Ma thú cấp mười là đỉnh cấp cao nhất, dựa theo phân bố thì phải vào sâu bên trong Hắc Ám Sâm Lâm mới tìm thấy. Mà vào càng sâu thì độ nguy hiểm càng cao, xui xẻo thì có thể đụng phải ma thú cấp mười.

Ma pháp sư chia thành các cảnh giới Pháp Sư, Đạo Sư, Pháp Thánh, Pháp Thần. Mà mỗi cảnh giới lại chia làm thấp trung cao đỉnh cấp. Mỗi cảnh giới lại chênh lệch một trời một vực, ma thú cấp bảy tương đương với thực lực của Pháp Thánh cao cấp.

Tuy thực lực của Amory là thiên tài nhưng đến giờ chỉ mới là Đạo Sư đỉnh cấp mà thôi. Còn hắn thì không có ma pháp. Chênh lệch ba cảnh giới nhỏ mà lao đầu vào thì chính là nộp mạng cho nó thôi.

Hắc Diệu Thạch thì dễ kiếm rồi, chỉ cần tìm nơi dung nham và linh khí kết hợp nồng đậm. Còn về Hắc Kim Thạch thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.

"Chúng ta nên đi rèn luyện thực lực trước". Vân Dạ nói với Amory.

Amory dường như cũng nghĩ như vậy, liền gật đầu ngay.

Hai người bọn họ theo bản đồ được phát mà đi, Vân Dạ khoác balo, còn Amory dò đường.

Không lâu sau bọn họ đã tới địa bàn của ma thú cấp bốn, Vân Dạ để Amory đánh nhau với nó còn mình thì đứng canh, nếu có con ma thú nào muốn nhào vào đánh tập thể thì Vân Dạ sẽ lập tức diệt gọn nó.

Để Amory đánh thêm vài con ma thú nữa, Vân Dạ mới bảo Amory dừng tay.

"Rèn luyện rất tốt, động tác linh hoạt mạnh mẽ chuẩn xác. Ma thú cấp bốn không phải đối thủ của nhóc nữa rồi, chúng ta đi tìm ma thú cấp năm nào".

Vân Dạ quay đầu đi nhưng rồi lại quay đầu trở lại bước đến chỗ Amory, đưa cho cậu nhóc chai nước. "Nhóc rất giỏi, lúc ta bằng tuổi nhóc thì còn chưa hạ được ma thú cấp bốn".

Amory ừ một tiếng, rồi lấy bản đồ ra đi trước dò đường.

Hai người lại tiếp tục đi vào sâu bên trong, đột nhiên Amory dừng lại.

"Càng đi vào trời càng tối, còn có sương mù nhẹ".

Vân Dạ ra hiệu cậu cứ đứng im tại chỗ rồi lấy từ ba lô ra hai cái dây bịt mắt lúc trước cột vào tay hai người sau đó nối chúng lại với nhau.

Amory hiểu ý Vân Dạ là gì, bước đi sau đó chầm chậm, chú ý khoảng cách giữa hai người.

Trước khi trời tối đen hai người cũng tới được chỗ ma thú cấp năm, Amory đánh còn Vân Dạ ở bên cạnh canh chừng. Lúc đầu Amory và ma thú ngang sức không phân thắng bại với nhau nhưng dần dần sự chênh lệch càng hiện ra rõ ràng hơn. Một lúc sau Amory đã thở hồng hộc, không biết bao nhiêu lần bị ma thú suýt đánh trúng. Trái lại ma thú vẫn rất thong dong nhẹ nhàng giống như đang vờn con mồi, từ từ đợi nó kiệt sức mà chết.

Càng ngày vết thương xuất hiện trên người Amory càng nhiều, nhưng cũng chỉ là vết thương nhỏ.

Dần dần tình thế càng bất lợi cho Amory, tay cậu tê dần mỏi nhừ, lực đạo không mạnh nữa, tốc độ di chuyển cũng bắt đầu chậm dần.

Lúc này ma thú dường như đã chơi chán, muốn dùng một kích lấy mạng Amory mà lao đến.

Ngay lúc ấy, Vân Dạ ra tay đánh vào yếu điểm của ma thú. Ma thú ngã rầm xuống, máu chảy ra, chầm chậm tắt thở.

Amory ngồi bệt xuống đất, thở dốc không ngừng.

Vân Dạ đưa nước cho Amory rồi xử lý vết thương trên người cho cậu. Amory ngoan ngoãn để Vân Dạ băng bó.

"Thực lực anh rất mạnh". Là câu khẳng định.

Vân Dạ ừ một tiếng.

"Anh rốt cuộc có mục đích gì?". Amory nhíu mày.

"Không có mục đích gì".

Amory nhìn Vân Dạ với vẻ mặt không tin tưởng:" Anh nghĩ tôi là con nít à".

Vân Dạ nhếch môi:" Nhóc thích nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng nhóc đúng là con nít đấy".

Vân Dạ bóc một viên kẹo đưa cho Amory :" Con nít thì nên ăn kẹo. Đừng suốt ngày chưng vẻ mặt đó ra".

Thấy Amory mãi chưa ăn kẹo, Vân Dạ quay lại nhét viên kẹo vào mồm Amory :"Ăn đi, mọi chuyện đều sẽ tốt, nhóc đừng suy nghĩ nhiều".

Động tác của Vân Dạ có chút thô bạo, Amory muốn đứng lên đánh hắn thì lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, trong lòng đột nhiên thấy dễ chịu hơn rất nhiều liền ngoan ngoan tiếp tục ngồi, nhỏ giọng:" Trước giờ tôi đâu có ăn cái này, chỉ có trẻ con mới ăn kẹo, này là do anh ép tôi".

Vân Dạ đột nhiên bật cười lớn.

Amory không nghĩ đến mình chỉ nói thầm thôi Vân Dạ cũng nghe được liền khẽ trừng Vân Dạ:" Anh cười gì chứ, có gì đáng cười đâu".

"Được rồi, không có gì đáng cười, tôi không cười nhóc nữa. Gì mà chỉ con nít mới ăn kẹo chứ, tôi vẫn còn ăn kẹo đây này".

Amory vốn đang quay sang hướng khác nghe được câu này liền quay lại nhìn Vân Dạ:" Thật hả?".

Vân Dạ mỉm cười :" Ừm, đúng vậy".

Trời càng ngày càng tối, sương mù dày đặc nhìn không được xung quanh.

Vân Dạ lại buộc dây vào tay hai người bọn họ, một người để ý xung quanh một người cầm đèn pin, người này soi đèn cho người kia người kia cúi đầu nhặt củi khô dưới đất.
Dường như dây quá vướng víu, Amory đã gỡ dây cất đi từ lúc nào không biết, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi nắm lấy tay Vân Dạ.

Tay Vân Dạ thoáng cứng đờ nhưng cũng không đẩy ra, chỉ nhìn chằm chằm bàn tay mười ngón đan xen của hai người.

Amory thoáng nhìn qua, Vân Dạ lại quay đầu tiếp tục soi đèn.

Hai người nhặt một lúc rồi quay lại chỗ ban đầu, mười ngón tay vẫn đan xen không rời.

Lần này đổi lại là Vân Dạ xẻ thịt ma thú còn Amory thì nhóm bếp. Đống lửa vừa có tác dụng đuổi thú vừa có tác dụng nướng chín thịt.

Vân Dạ cầm xiên thịt to đùng mới nướng xong đưa cho Amory.

Amory liền đẩy lại cho Vân Dạ :" Anh ăn trước đi, để em phụ giúp".

Vân Dạ lắc đầu đưa xiên thịt cho cậu:" Trẻ con thì nên nghe lời".

Amory liền ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

"Tối nay tôi gác trước, anh gác sau thế nào?".

"Nhóc gác gì mà gác, để anh". Vân Dạ nhíu mày.

"Tôi không thể hưởng không được ". Amory lắc đầu.

"Trẻ con, đi ngủ". Vân Dạ ấn Amory xuống.

"Hừ, anh thật không nói lý, suốt ngày chỉ biết coi thường tôi". Amory bĩu môi.

"Im lặng, ngủ". Vân Dạ liếc Amory.

Một lúc sau cảm nhận được hơi thở bên cạnh đều đều, Vân Dạ quay sang nhìn, Amory đã ngủ say, dường như không thoải mái mà gục lên gục xuống rồi tựa vào vai Vân Dạ.

Vân Dạ im lặng nhìn.

Lúc này có tiếng động vật nhỏ chạy qua, Vân Dạ nhanh chóng ôm lấy Amory cho cậu ngồi hẳn vào trong lòng mình. Dường như dùng sức quá lớn, Amory khó chịu cọ quậy.

Lúc này Vân Dạ mới nhìn thấy, tay bản thân gồng lên lộ cả khớp xương, gân xanh hiện rõ. Vân Dạ chỉnh lại sức lực nhưng vẫn ôm chặt Amory trong lòng, tựa đầu vào gốc cây nhìn ánh trăng mơ hồ, đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com