Anh trai bạch nguyệt quang (7)
Khi Amory tỉnh dậy thì đã ở chỗ tập trung chờ đợi trực thăng tới đón, sau lưng rất ấm áp, cậu đang dựa vào lòng ngực Alva. Cậu chậm rãi nhắm mắt, định ngủ tiếp.
Có thứ gì đó được nhét vào trong miệng cậu, mùi vị ngọt ngào quen thuộc.
Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ôn nhu:" Tỉnh rồi thì dậy đi, đừng làm nũng".
Amory giật mình nhìn Vân Dạ, giọng nói này không khác gì của ca ca cậu cả.
Thấy Amory nhìn mình, Vân Dạ ghé vào tai cậu:" Làm sao?".
Lúc này giọng nói với bình thường không khác biệt, có thể là cậu nghe nhầm rồi.
Amory lắc đầu phản bác:" Ai làm nũng chứ?".
Vân Dạ cười cười xoa đầu cậu :" Được rồi, nhóc không làm nũng".
Đột nhiên Amory cảm thấy hơi bất an, Alva rất khác thường, không phải là ảo giác của cậu.
Nhưng không để cậu hỏi gì thì trực thăng đã đến, đã đợi một giờ, những người không có mặt tương đương với đã thất bại.
Vân Dạ đeo ba lô, dìu Amory lên trực thăng, ngồi kế bên bản thân mình.
Bọn họ rất nhanh đã về tới trung tâm huấn luyện của quốc viện. Kiểm kê nhân số rồi kiểm tra nhiệm vụ rồi bắt đầu đánh giá.
Lúc nghe đội mình hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Amory có chút nghi hoặc nhìn Vân Dạ kế bên.
Vân Dạ nhìn cậu, không nói gì.
Bọn họ được nghỉ ba mươi phút, sau đó bắt đầu hạng mục huấn luyện thứ hai.
Ba mươi phút này Vân Dạ tranh thủ ăn chút gì đó rồi đi thay bộ quần áo khác, tranh thủ nghỉ ngơi.
Vân Dạ một mình ngồi ở ghế đá, lấy ra lọ thuốc rồi đổ ra lòng bàn tay. Một nắm thuốc rất lớn cứ thế nuốt xuống bụng, Vân Dạ vẫn không có biểu tình gì. Nhưng sắc mặt hơi tái nhợt đỡ hơn một chút.
Mà Amory vừa hay đi tới bắt gặp cảnh này thì vội vàng đưa cho Vân Dạ chai nước. "Anh làm gì uống nhiều thuốc vậy?".
Vân Dạ nhận lấy chai nước, uống một ngụm:" thuốc vitamim thôi". Rồi tùy ý ngồi xuống.
Hiển nhiên Amory không có kiến thức gì về dược liệu, thuốc. Cứ như vậy mà chấp nhận lời giải thích của Vân Dạ.
Amory cũng ngồi cạnh Vân Dạ, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Không lâu sau đó có tiếng chuông tập hợp, mọi người đồng loạt chạy về sân.
Hạng mục thứ hai là đối chiến đơn, bốc thăm để chiến đấu. Chiến đấu không thời hạn, không bị giám sát, kẻ nào bị đá ra khỏi phòng chiến đấu trước là kẻ ấy thua.
Ở đây là thử sức kiên trì và chịu đựng của cơ thể, sau hai ngày liên tiếp huấn luyện còn phải giữ tinh thần đối chiến trong một quãng thời gian cực kỳ dài. Đối với kẻ yếu có lẽ vừa bước vào chiến đấu đã bị hất bay ra.
Mọi người chia ra lần lượt bốc thăm, có lo lắng, có khẩn trương có hưng phấn cũng có thoải mái.
Amory khẽ liếc mắt nhìn Vân Dạ, mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, không nhìn ra được là đang nghĩ gì.
Càng nhìn càng thấy phiền, Amory quay đầu đi không nhìn nữa.
Lúc này Vân Dạ đã bốc thăm xong, tiếp theo là đến cậu.
Bốc thăm xong Amory đi xuống, Vân Dạ bước về phía cậu, chìa lá thăm ra.
Là cùng một màu, hai người bọn họ là đối thủ.
Vân Dạ dường như chẳng bất ngờ gì, xoay người vỗ vai cậu:" Dùng hết sức". Rồi bước vào phòng chiến đấu trước.
Amory nhìn bóng lưng Vân Dạ, cũng bước vào ngay sau đó.
Cửa phòng đóng lại, mọi âm thanh tan biến, cách biệt với bên ngoài.
Vừa bước vào, Amory đã bị tấn công, không phòng bị nên nhanh chóng bị trúng chiêu.
"Phải phòng bị bất kể tình huống nào, cảnh giác quá thấp".
Nói xong, Vân Dạ cũng không nương tay mà tiếp tục ra đòn.
"Dùng hết sức, đừng tự cao". Vừa nói, đòn đánh lại càng ác liệt hơn.
Amory chống trả cực kỳ khó khăn, có lúc chỉ có thể né trái tránh phải. Nhưng Vân Dạ vẫn tiếp tục đánh tới.
Đánh nửa ngày, Amory bị đánh bay ra ngoài không biết bao nhiêu lần. Vân Dạ vẫn nhàn nhã vừa đánh vừa nói làm người khác cực kỳ ngứa mắt.
Bọn họ không nghỉ ngơi, lại đánh thêm nửa ngày, Amory vẫn là người bị hất bay ra nhưng ít nhất là có thể đánh Vân Dạ một hai đòn.
Bọn họ vừa đánh vừa nói một ngày, cả hai đều chật vật không phân thắng bại. Mà nói không phân thắng bại thì hơi khó, chẳng qua là Vân Dạ nhường Amory mà thôi. So với đang đánh nhau thì càng giống như Vân Dạ đang huấn luyện riêng cho Amory vậy.
Thiên phú và sức chịu đựng của Amory cũng rất tốt, không hề uể oải mà tiếp thu tiến bộ rất nhanh.
Bởi vì cả hai đều mệt mỏi nên cuộc đấu bị dừng lại, chẳng ai còn chú ý hình tượng nữa, đều ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.
Amory uống nước xong liền đưa chai nước cho Vân Dạ, Vân Dạ uống một ngụm rồi đặt xuống.
Hai người đều nhếch nhác vô cùng, bẩn thỉu, đầu óc bù xù, mặt mũi bầm tím.
Vân Dạ và Amory nhìn nhau rồi cùng bật cười haha.
Trong lúc nghỉ ngơi, Amory mơ hồ thấy Vân Dạ lại uống thuốc, nhưng lần này số lượng thuốc cơ hồ gấp đôi lần trước, vậy mà Vân Dạ vẫn ung dung nuốt xuống.
Chỉ là thuốc bổ sung Vitamin mà cũng nhiều thật. Chưa nói đến uống, chỉ nhìn thôi đã thấy khó nuốt rồi.
Amory không biết nói gì, liền nhắm mắt giả bộ không thấy gì.
Vân Dạ sau khi uống thuốc cũng nằm bệt xuống nghỉ ngơi.
Không lâu sau cuộc đối chiến lại bắt đầu, vẫn là vừa dạy vừa đánh, vết thương trên người Amory không hề giảm bớt nhưng mức độ vết thương đã nhẹ hơn rất nhiều.
Rất lâu sau Vân Dạ là người té xuống trước, mà không lâu sau Amory cũng không trụ nổi nữa.
"Cậu kiên trì rất tốt, tôi thua rồi". Vân Dạ mỉm cười.
"Nhưng tôi không mạnh bằng anh". Amory nói.
Vân Dạ lắc đầu:" Bất kể là thắng kiểu gì, vận khí hay thể lực hoặc là âm mưu đê tiện đi nữa thì thắng chính là thắng. Không thể chối cãi, nhớ lấy. Quá thành thật sẽ chết sớm".
"Anh thật coi mình là trưởng bối của tôi đấy à?". Amory nhíu mày.
"Tùy cậu, nghe hay không cũng chẳng liên quan đến tôi".
Vân Dạ vịn tường đứng lên đi ra ngoài, Amory đi tới muốn đỡ hắn lại bị gạt tay ra.
Amory chỉ có thể nhìn Vân Dạ khó khăn đi ra rồi mới theo sau.
Bọn họ đánh quên trời đất quên giờ giấc, lúc này bên ngoài cực kỳ nhốn nháo, hỏi ra mới biết là bọn họ đã ở trong phòng chiến đấu ba ngày rồi.
Bọn họ là tổ chiến đấu lâu nhất, mọi người lo lắng nhưng trong huấn luyện nên không ai dám bước vào.
Huấn luyện viên cho nghỉ ngơi nửa tiếng rồi tất cả bắt đầu chiến đấu tiếp, người thắng đấu với người thắng, người thua chiến đấu với người thua.
Đối thủ lần này của Amory là Cyrus, còn đối thủ của Vân Dạ là em họ Cyrus.
Chưa tới nửa ngày Amory đã chiến thắng đi ra, chiến đấu vượt một cấp hoàn mĩ, Pháp Thánh cấp thấp với Pháp Thánh trung cấp.
Vân Dạ cũng thuận lợi hạ gục em họ Cyrus, tiến vào vòng đấu tiếp theo.
Vân Dạ chỉ thua Amory nên đứng thứ hai, bởi vì hắn vừa hạ gục Cyrus.
Đứng đầu là Amory, thứ ba là Cyrus.
Cuộc chiến kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi tại gian khách của quốc viện. Hầu hết thành viên chọn ở lại chứ không về.
Dùng bữa xong ai nấy đều về phòng,một tuần huấn luyện liên tiếp đã loại không ít tuyển thủ, hơn nữa mai còn tiếp tục luyện tập.
Hai người được phân một phòng, Amory ở cùng với Vân Dạ. Lúc cậu về đến, Vân Dạ đã ngủ rồi. Cậu cũng nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Kiên trì một tuần cũng quá mệt mỏi rồi.
Nửa đêm Amory giật mình sờ chỗ trống bên cạnh. Không có người, nửa đêm Alva đi đâu được?
Amory cẩn thận đi ra ngoài, còn cầm theo một miếng ngọc bội, pháp bảo ẩn thân cấp Thần đi theo.
Quả nhiên không xa đó có hai người đang đứng nói chuyện, Amory nhanh chóng nhận ra đó là Quốc Vương và Alva nên liền khởi động pháp bảo.
Khoảng cách khá xa nên Amory chỉ thấy hai người họ lôi kéo, Quốc Vương đưa cho Alva thứ gì đó. Với vài từ đứt quãng "Con điên rồi" và Alva đáp lại :" Bình tĩnh".
"Ai đó?". Quốc Vương chợt quát.
Amory giật mình, phải chăng cảnh giới cách biệt quá nên pháp bảo không ẩn thân được. Nhưng Quốc Vương chỉ quát rồi không có động tĩnh gì khác.
Amory không dám nghe lén tiếp liền trở về phòng.
Một lúc sau Vân Dạ quay lại phòng, Amory nhìn thấy được, Alva lại uống thuốc.
Là cái loại thuốc bổ sung vitamin kia, mà lần này là nửa lọ thuốc, cũng là trực tiếp nuốt xuống.
Trong bóng đêm đen kịt, dường như Amory cảm nhận được, một trận hàn ý.
Rốt cuộc tại sao Quốc Vương lại đưa thuốc cho Alva chứ?
Tại sao là thuốc, vì Amory biết, lọ thuốc của Alva vốn đã hết rồi.
Lúc này Vân Dạ đi đến giường, Amory vội vàng nhắm mắt nằm im.
Chỉ cảm thấy giường hơi trùng xuống, bên cạnh có một thân thể ấm áp.
Hai bọn họ cùng chung một cái chăn, bàn tay người kế bên bỗng nhiên mò tới. Mang hơi lạnh buốt, khẽ khàng tách ngón tay cậu ra, chen tay vào, mười ngón đan xen, siết chặt.
Amory căng thẳng nằm cứng đơ, cố gắng giả bộ ngủ, mà cũng ngủ thật lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com