Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Kidoisme

Bùi Túc chớp mắt, nhìn san hô biển lung linh trên màn hình. Đáy của nó chìm dưới biển sâu, xung quanh là mấy con cá hề tô điểm trang trí.

Thực sự rất đặc biệt.

Từng có người nói ông chủ đứng sau ứng dụng livestream Bạch Kình cực kỳ có tiền, hơn nữa thích trau chuốt những chi tiết nhỏ.

<Ba mươi sáu kế yêu đương với ảnh đế> không nói nhiều tới mấy ông chủ, dù sao trước mặt công chính thì ai cũng là phường râu ria.

Chờ tới khi hiệu ứng kết thúc, Bùi Túc tươi cười nói: "Cảm ơn ông chủ, ngài muốn chơi game không ạ? Tôi mang ngài đi ăn gà nhé?"

Tống Đình Nghiên xoa mày, chậm rãi đánh mấy chữ: [Không cần, tôi xem cậu chơi.]

Nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm: [Giọng cậu hay lắm.]

Tin nhắn của Tống Đình Nghiên không bị chìm dưới đống bình luận của người khác mà chễm trệ ở trên cũng, Bùi Túc liếc mắt cái đã thấy.

Hóa ra ông chủ S là người ham mê giọng nói.

Dễ chơi rồi.

Từ giọng nam đến giọng nữ, từ loli đến chị đại, từ shota đến tổng tài cậu đều nói được.

Bùi Túc cười tủm tỉm: "Nếu ông chủ khen giọng nói của tôi dễ nghe thì tôi đây xin phép biểu diễn tuyệt kỹ của mình."

Ý Bùi Túc muốn ông chủ nghe cậu dùng giọng nữ chơi game, ai dè bình luận lại tưởng sang chuyện khác.

[He he he, đến chuyện Cố Nam Thành à?]

[Thật không dám giấu, tôi xem game nhiều giờ lại nhớ Cố Nam Thành.]

[Streamer nhanh nhanh kể hết Cố Nam Thành đi, tôi mới kiếm được bộ 'phản diện phá sản' thú vị lắm!]

[Thật hả? Tôi cũng đang hóng topic đó nè, mỗi tội anh trai bình luận trên đó chậm quá. Hay ổng chết mất xác ở đâu rồi nhỉ?]

Bùi Túc: "..."

Ngài khinh thường tôi thế à?

Giờ mỗi ngày cậu có mấy chục nghìn fans cứu, chết đói thế quái nào được!

Bùi Túc nghĩ một lát, phát hiện hình như đây chính là tài năng duy nhất của mình, thử hỏi ông chủ một câu: "Ngài muốn nghe kể chuyện không?"

Tống Đình Nghiên có hiểu gì đâu, hắn nghe ra được thanh niên nóng lòng thử thách, thậm chí còn có chút kích động.

Theo bản năng, Tống Đình Nghiên ấn phím: [Được.]

Ngay sau đó, Tống Đình Nghiên liền biết được Bùi Túc biểu diễn gì.

"Cố Nam Thành, tôi nói bao nhiêu lần chúng ta chia tay rồi! Tôi không muốn gặp anh!"

"Rốt cuộc tôi làm sai gì mà bị anh bám mãi không buông? Chẳng phải mắt mù thôi sao?!"

Giọng nói chất vấn vang lên kèm theo tiếng nức nở, kéo theo đó là đống bình luận chửi 'Cố Nam Thành trai đểu chết đi' phủ kín màn hình.

Quà tặng bay đầy trời...

Một người hai nhân cách kêu gào thảm thiết nửa tiếng đồng hồ, Bùi Túc hắng giọng chạy đi rót cho mình cốc nước lớn uống ừng ực, cười hỏi: "Ông chủ, ngài thấy tuyệt kỹ của tôi thế nào?"

Tống Đình Nghiên: "..."

Tống Đình Nghiên trầm mặc dùng mảnh San hô biển làm đáp án.

Bùi Túc: !

Cậu vớ phải ông chủ giàu có thật.

Cả đám người nói nói cười cười tới hơn mười hai giờ đêm, Bùi Túc và Quỷ Phong mới tạm biệt nhau ai về nhà người đấy. Tắt livestream đi nhìn xếp hạng quà tặng, ông chủ S sau khi tặng hai mảnh san hô biển liền biến mất, chắc là có việc đi vội.

Bùi Túc nghĩ một lát, cuối cùng vẫn click mở hệ thống ra tìm tới khung chat gửi tin nhắn cho hắn.

Tinh Túc: Ông chủ, đây là Wechat của tôi. Khi nào ngài muốn chơi game thì cứ gọi tôi nhé, không cần là PUBG đâu, tôi toàn năng.

Nhắn xong cậu ấn xem hồ sơ của đối phương mới ngạc nhiên phát hiện tài khoản mới, hơn nữa chỉ cách thời gian nện mảnh san hô đầu tiên vài phút đồng hồ.

Cái này...đừng nói là đăng ký riêng vì cậu nhé?

Gương mặt Bùi Túc 囧 một chút, thầm nghĩ mình đúng là đồ không biết xấu hổ. Người ta chẳng có quan hệ gì mới mình, cách cả internet tên họ là gì cũng chả biết, dựa vào đâu nghĩ người ta tiêu tiền như rác cho mình? Không ổn, không ổn tẹo nào.

Bùi Túc lắc đầu ném hết mấy suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu, lần cuối nhìn khung thoại với ông chủ S rồi tắt máy tính đi ngủ.

...

Đêm khuya yên tĩnh, trăng tròn treo trên bầu trời cao. Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo lá cây cùng xác ve sầu lần lượt rụng xuống.

Tống Đình Nghiên gõ máy tính, ngón tay lộ khớp xương đặt lên đống tài liệu. Màn hình điện thoại không biết sáng lên lúc nào, nhẹ nhàng vụt tắt.

Hắn tháo chiếc kính khung vàng xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa hẹp dài.

Tống Đình Nghiên cầm điện thoại di động về phòng nghỉ, cắm sạc một lát rồi mới khởi động máy. Phần trăm pin từ 0 lên 10, tin nhắn lần lượt nhảy ra trước mắt.

Ứng dụng livestream Bạch Kình: Streamer Tinh Túc gửi tin nhắn cho bạn ~

Tối nay Tống Đình Nghiên cảm thấy mình uống lộn thuốc, hắn đặt điện thoại di động trước màn hình máy tính, âm thanh trò chơi và giọng nói cậu thiếu niên thường xuyên lọt vào trong tai, cắt ngang tiến độ công việc cùng dòng suy nghĩ. Kỳ lạ là Tống Đình Nghiên không hề cảm thấy phiền, ngược lại hắn còn cảm thấy thoải mái.

Thẳng tới khi điện thoại sập nguồn, ngăn hết mọi thứ ở một thế giới khác.

Hắn thực sự rất thích giọng nói của Tinh Túc.

Làm hắn có cảm giác trung thành ngoài ý muốn.

Tống Đình Nghiên rũ mắt đọc tin nhắn sau đó đặt di động xuống, cầm quần áo vào phòng tắm rửa.

Xong xuôi đã khoảng một giờ sáng. Làn da người đàn ông tái nhợt dựa vào gối giường màu xanh dương đậm thêm Wechat của Tinh Túc.

Lời mời kết bạn vừa được thông qua, đối phương đã nhắn tin chào hỏi: [Muộn quá rồi mà ông chủ chưa đi ngủ ạ?]

Tống Đình Nghiên không thích nhắn tin, lúc nhận được chào hỏi từ Tinh Túc chỉ cảm thấy đau đầu, hôm nay quả thực hắn không hề bình thường.

Chỉ là một giọng nói quen thuộc, không cần phải thế.

Nhưng có lẽ sai lầm đã bắt đầu từ khi Tống Đình Nghiên đặt tay tải ứng dụng livestream Bạch Kình.

.

Bùi Túc gửi tin xong, chờ mãi mà không thấy người ta nhắn lại. Cậu thở dài, nghĩ chắc là ông chủ đã đi ngủ nên không để ý nữa, ngáp rõ to rồi quấn chăn mơ màng.

Đêm nay cậu ngủ rất ngon, trong mơ còn được ăn nhiều thịt.

Cái gì mà dê nướng nguyên con, vịt nướng, hải sâm...đều có. Cậu ăn no nê, ăn thỏa thích, ăn...đến lúc tỉnh dậy mới thôi.

Bùi Túc sờ cái bụng xẹp, nghĩ tới lâu nữa mới nhận được lương từ Bạch Kình, tủi thân đến mức muốn ôm mặt khóc.

Biết thế trong mơ cậu đã ăn nhiều hơn.

Bùi Túc thở dài cầm điện thoại, hôm qua ông chủ S đã nhắn tin trả lời vào lúc ba giờ sáng.

S: [Ừ.]

Rất lạnh lùng.

Cậu sờ mũi, mặt dày nhắn qua: [Chúc ông chủ buổi sáng tốt lành!]

Lần này ông chủ đáp rất nhanh: [Không còn sáng, giờ là mười giờ ba mươi hai phút.]

Bùi Túc: [Đối với người trẻ bọn tôi mười hai giờ chưa được coi là muộn. Ba giờ sáng hôm qua ông chủ mới ngủ mà sao hôm nay dậy sớm thế?]

S: [Đi làm.]

Bùi Túc ồ một tiếng rõ dài.

Thì ra là nhân viên văn phòng...

Tuy nhiên nhân viên này hôm qua đập cho cậu tận 2 vạn tệ.

Bùi Túc chần chờ, thử hỏi: [Ông chủ thành niên chưa? Nếu thành niên rồi thì ngày thường tiền lương ổn không ạ? Nếu không dư giả thì tôi có thể trả lại nửa số tiền quà, tại bên Bạch Kình thu một nửa rồi tôi không trả được.]

Tống Đình Nghiên: "..."

Chủ tịch Tống một khi đã vung tiền thì chưa bao giờ lấy lại.

Hai vạn tệ của hắn chẳng khác nào mấy đồng bạc lẻ tùy tiện nhặt trên đường.

Tống Đình Nghiên chưa tới mức phải khổ sở thế.

S: [Không cần.]

Bùi Túc xấu hổ vuốt mũi, cậu thấy ông chủ S cực kỳ nhàn hạ, nằm buôn chuyện tới khi bụng kêu 'ọc ọc' mới bò xuống ăn bánh bao.

Mấy ngày tiếp theo sự nghiệp livestream của Bùi Túc lên như diều gặp gió. Quỷ Phong cố ý gánh, fans Bùi Túc tăng cực kỳ nhanh.

Tuy nhiên thứ làm cậu sung sướng nhất chính là mai có thể rút được tiền. Thử tưởng tượng giờ trong tài khoản đã có hai vạn tệ tiền lãi sau khi trừ thuế, tí thì Bùi Túc khóc cạn nước mắt.

Cậu không cần ăn bánh bao cứu đói nữa.

Buổi tối livestream, Bùi Túc cầm tài khoản của fans ghép trận bắn squad, cả đội quét cả bản đồ, đang tính lái xe qua cầu thì nhìn thấy một nhân vật đang chạy quanh chân cầu.

Bùi Túc tưởng đây là cách thu hút địch mới, lặng lẽ lái xe qua, ai dè đối phương dừng lại, giơ súng bắn thẳng lên trời vài phát rồi uốn éo, thỉnh thoảng vẫy tay chào.

Bùi Túc: ?

Bùi Túc: "Người anh em có ý gì? Cà khịa tôi à?"

[Ha ha ha, nhìn ngu chết đi được!]

[Tinh Tinh đâu mở mic nói giọng nữ dọa hắn!]

[Chậc chậc chậc!]

[Tinh Tinh lên, là đàn ông không nói nhiều.]

Bùi Túc khá tò mò, cậu mở mic nói bằng chất giọng nữ mềm mại: "Anh ơi anh đang làm gì thế ạ? Anh ngồi chờ em sao?"

Đối phương không đáp mà tiếp tục làm ra một đống tư thế kỳ lạ, lúc thì khom lưng đi lòng vòng, lúc thì nằm xuống quay quay hai phút. Mãi về sau chán quá mới mở miệng: "Nghiên cứu."

Hai tiếng đơn giản vang lên, toàn bộ kênh livestream chấn động.

[Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, đây là chất giọng thần thành gì???]

[Thấp tới đáng sợ luôn a a a!! Duyệt!!!!!]

[Tinh Tinh chơi với ảnh đi, mị muốn thông tin, cậu không thích không liên quan, cứ bảo ảnh là mị muốn!!!!]

[Một phút, tôi cần tài liệu về người đàn ông này.]

Lỗ tai Bùi Túc hơi ngứa, ngoài dự đoán của mọi người giọng nói người đàn ông cực kỳ dễ nghe. Bùi Túc phải tháo tai nghe xuống xoa tai rồi mới dám dùng giọng nữ nói tiếp: "Nghiên cứu gì thế?"

Người kia: "Làm sao để chơi trò này."

Không biết xuất phát từ hiệu quả livestream hay đơn thuần vì mục đích riêng, Bùi Túc thử hỏi: "Không thì em đưa anh đi chơi nhé?"

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com