Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Người dịch: Tú

Nhan sắc ở một mức độ nào đó cũng được coi là một loại thực lực.

Những tiếng trầm trồ của các thí sinh lúc này chính là sự công nhận sức mạnh nhan sắc của Lâm Yên Nhiên. 

Sau khi tương tác đơn giản với nhóm thực tập sinh, cậu từ tốn bước về khu vực bàn giám khảo. 

Đường Đường vừa nhìn thấy cậu tiến lại gần liền lập tức đứng dậy, vẫy tay vui vẻ ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình. 

Hàn Triết dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cũng gật đầu nhẹ để chào cậu.

Chỉ có Bùi Lạc ngồi ngay giữa, khi thấy Lâm Yên Nhiên tiến tới lại cố tình cúi gằm đầu xuống, giả vờ như không thấy. Cái dáng vẻ 'không muốn phản ứng' của hắn rõ ràng đến mức chẳng ai không nhận ra. 

'Tỏ thái độ xa cách như thế, chẳng lẽ còn muốn tôi mặt dày mà bắt chuyện trước?'

Lâm Yên Nhiên cố nén ý nghĩ muốn đảo mắt, lạnh lùng đi lướt qua Bùi Lạc mà không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái. 

Bàn giám khảo được sắp xếp theo cặp, vị trí của Lâm Yên Nhiên nằm ngay bên cạnh Đường Đường. 

Vừa ngồi xuống, Đường Đường đã lập tức nghiêng người qua, cười tươi rạng rỡ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu:

"Yên Nhiên, hôm nay cậu đẹp trai quá đi! Lát nữa quay xong nhớ chụp với tôi một tấm nhé! Tôi muốn đăng lên khoe với fan!"

Khi nói chuyện, hai bím tóc của Đường Đường cứ đung đưa qua lại, phối hợp với giọng điệu có phần khoa trương, trông cô càng thêm tinh nghịch và đáng yêu. 

Lâm Yên Nhiên mỉm cười gật đầu: "Không thành vấn đề." 

Biểu cảm của Đường Đường có vẻ hơi phóng đại, nhưng Lâm Yên Nhiên biết cô không chỉ đang tâng bốc. 

Bởi vì trong số các giám khảo của chương trình, Đường Đường là người đầu tiên và duy nhất chủ động kết bạn WeChat với cậu, ngay từ tập đầu tiên.

Cô luôn đối xử bình đẳng và chân thành với cậu.

Sau khi hẹn chụp ảnh chung, Đường Đường giơ tay làm ký hiệu "OK" rồi nói: 
"Sau này cứ để đội ngũ stylist làm như thế này, đảm bảo sẽ khiến fan phát cuồng!" 

Tính cách Đường Đường vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. 

Nhưng Lâm Yên Nhiên lại chỉ cười nhạt.

Cậu biết việc duy trì hình tượng 'cao cấp' này không hề dễ dàng, bởi đội ngũ stylist hôm nay là do Cố Tư Nghiệp đích thân chuẩn bị chứ không phải nhân viên của chương trình. 

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng của người dẫn chương trình bất ngờ vang lên khắp khán phòng: 

"Các vị giám khảo đã vào vị trí, còn các thực tập sinh thì sao?" 

Người dẫn chương trình đứng bên sân khấu, mỉm cười hỏi tiếp: 

"Các bạn đã sẵn sàng chưa?" 

Bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức im lặng hẳn. Các thực tập sinh nhanh chóng ngồi ngay ngắn và đồng thanh đáp lớn:

"Chúng em đã sẵn sàng!!" 

Âm thanh vang dội cả căn phòng. 

"Nếu đã sẵn sàng, vậy tiếp theo là phần ..." 

Người dẫn chương trình cố tình dừng lại một chút, nhướn mày đầy bí ẩn. 

Thấy vậy, các thực tập sinh không nhịn được bắt đầu phàn nàn: 

"Là gì? Là gì? Phần tiếp theo là gì vậy?" 

"Chẳng lẽ là 'đại thanh trừng'* sao?" 

(*Đại thanh trừng: ý chỉ một đợt loại bỏ lớn, thường dùng để nói về việc nhiều người bị loại cùng lúc.) 

Những tiếng bàn tán trêu chọc vang lên không ngừng, nhưng người dẫn chương trình chỉ cười và lắc đầu. 

Rồi, giọng anh ta vang lên mạnh mẽ và dõng dạc hơn hẳn trước: 

"Tiếp theo, hãy chào đón sự xuất hiện của
... khách mời đặc biệt của chúng ta!!!" 

Toàn bộ thực tập sinh lập tức tròn mắt kinh ngạc, ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía sân khấu. 

Nhưng sân khấu vẫn trống không, chẳng có bóng người nào xuất hiện. 

Cả hội trường ngơ ngác. 

"Vừa nãy tôi nghe không nhầm chứ? Khách mời đặc biệt!"

"Tôi cũng nghe thấy mà!" 

"Trời ơi, tôi còn tưởng chương trình chỉ nói đùa, không ngờ thật sự có khách mời đặc biệt!"

"Khách mời đặc biệt là ai vậy? Hồi hộp quá đi mất!" 

"Aaaaa, kích thích quá!! Mau cho chúng em gặp khách mời đặc biệt đi mà!"

Người dẫn chương trình như cố tình trêu chọc, vẫn không chịu tiết lộ tên của vị đạo sư bí ẩn. Điều này khiến các thí sinh càng sốt ruột, vừa nôn nóng vừa vỗ tay không ngừng để thúc giục.

Nhưng càng thấy các thực tập sinh nôn nóng, ê-kíp chương trình lại càng cố ý trêu ngươi, không vội tiết lộ danh tính. 

Chờ đến khi cả nhóm đồng thanh hô vang "Khách mời đặc biệt!", ánh đèn sân khấu bất ngờ tắt ngấm, kèm theo âm thanh 'tạch tạch' vang lên đầy kịch tính. 

Ngay sau đó, một tiếng 'Bang!' vang dội, một chùm sáng rọi thẳng vào giữa sân khấu. 

Một bệ nâng từ từ nhô lên, để lộ bóng dáng cao gầy, nổi bật ngay trước mặt mọi người. 

Các thực tập sinh đồng loạt nín thở, ánh mắt chăm chú không rời sân khấu. 

Nhưng ánh sáng chiếu xuống lại quá tinh quái, chỉ tập trung vào đôi chân dài của người xuất hiện, khiến họ không thể nhìn rõ gương mặt. 

Cả nhóm bắt đầu xì xào đoán mò:

"Trương Gia Dật phải không?" 

"Hay là Huệ Thành Tân?" 

Lúc này, thêm vài tia sáng chớp lóe chiếu về phía nhân vật bí ẩn, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên, lần này đầy phấn khích và trang trọng: 

"Xin hãy vỗ tay chào đón khách mời đặc biệt! Cố! Tư! Nghiệp!"

Ngay khi cái tên 'Cố Tư Nghiệp' được xướng lên, tất cả ánh đèn trong khán phòng đồng loạt bừng sáng. 

Ở vị trí trung tâm sân khấu, Cố Tư Nghiệp xuất hiện, rạng rỡ và chói sáng, khiến tất cả những chờ đợi trước đó đều trở nên xứng đáng. 

Cả phòng phát sóng lặng đi vài giây, các thí sinh trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trên sân khấu, biểu cảm kinh ngạc và không thể tin nổi. 

Sau giây phút choáng váng đó, cả hội trường bỗng bùng nổ. Tiếng thét chói tai vang lên không ngớt, xen lẫn những tràng pháo tay cuồng nhiệt như muốn đánh sập cả mái nhà. 

Sự ngạc nhiên, phấn khích và ngưỡng mộ tràn ngập khắp căn phòng, khiến tất cả như đang trải qua một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi!!!"

"Cố Tư Nghiệp!! A a a, vậy mà là Cố Tư Nghiệp!!!" 

"Ôi trời, tôi đang mơ à? Đây là chuyện thật sao?" 

"Cố Tư Nghiệp là thần tượng của em!!! Em thích anh ấy đã bảy năm rồi!!" 

"Anh ấy trước kia chưa bao giờ tham gia chương trình này, sao hôm nay lại có thể mời được anh ấy chứ!" 

"Cái này cũng có thể mời được à? Chương trình quả thật quá giỏi!"

Khi cơn kích động qua đi, các thực tập sinh vẫn còn ngẩn ngơ nhưng họ cũng không quên giơ ngón tay cái lên tán thưởng ê-kíp chương trình. 

"Thật tuyệt vời! Chương trình làm tốt lắm!!" 

Chương trình này, dù đã qua ba kỳ, vẫn có thể đem lại một cú sốc lớn thế này cho họ, quả thực làm mọi người kinh ngạc! 

Trên sân khấu, Cố Tư Nghiệp cầm micro, nhìn về phía các thí sinh, mở lời: 

"Chào mọi người, tôi là Cố Tư Nghiệp. Chúc mừng các bạn đã thành công vượt qua kỳ thi, tiến vào top 60."

Giọng nói trầm ấm, quyến rũ của anh vừa vang lên, ngay lập tức làm cả khán phòng lặng im. 

Mọi người ngồi im, chăm chú lắng nghe từng lời Cố Tư Nghiệp nói. 

"Trong thời gian luyện tập vừa qua, có thể có những bạn đạt được thành tích không tồi nhưng cũng có thể có bạn cảm thấy tiếc nuối vì không làm tốt như mong đợi."

Cố Tư Nghiệp dừng một chút, rồi tiếp tục: "Nhưng quá khứ đã là quá khứ, hãy bỏ lại những thất bại và kiêu ngạo sau lưng. Từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu lại, mở ra một hành trình mới."

Dù lời lẽ của Cố Tư Nghiệp không kịch liệt như người dẫn chương trình trước nhưng giọng điệu bình tĩnh, đầy tự tin của anh lại khiến tất cả thực tập sinh cảm thấy phấn chấn. 

Họ nhìn lên sân khấu, cảm nhận được sự cổ vũ, động viên từ người đàn ông đầy sức hút này. 

Tiếng vỗ tay vang lên, lớn đến mức như muốn cho cả phòng phát sóng biết rằng họ đã hiểu và cảm nhận được động viên đó. 

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, không khí lại yên tĩnh, mọi người chăm chú lắng nghe tiếp lời của Cố Tư Nghiệp. 

Nhưng vào lúc này, một tiếng hò reo bất ngờ vang lên: 

"Nam thần, anh thật là soái!!!"

Tiếng gọi này làm cả khán phòng bất ngờ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng, cảm giác vừa hài hước lại có chút ngượng ngùng. 

Người hò reo chính là thí sinh Vương Trạch Hạo từ khu C. 

Hắn không phải là người nói lớn, nhưng vừa khi hắn kêu lên, tất cả mọi người đều im lặng, khiến câu nói của hắn nghe rõ mồn một trong phòng thu. 

Vương Trạch Hạo, ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, cúi đầu vội vàng. 

Cố Tư Nghiệp nhìn về phía hắn, mỉm cười nhẹ nhàng và nói: 

"Cảm ơn." 

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã làm dịu bầu không khí căng thẳng đó. 

Vương Trạch Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn vì Cố Tư Nghiệp đã giúp mình xóa tan sự ngượng ngùng. 

Nhưng điều không ngờ là, sau câu cảm ơn, Cố Tư Nghiệp lại thêm một câu: 

"Nhưng nếu so với giám khảo Yên Nhiên thì tôi vẫn kém một chút."

Lâm Yên Nhiên vốn đang ngồi im và mỉm cười quan sát mọi thứ bất ngờ bị nhắc tên, cậu ngẩn người, hoàn toàn không ngờ sẽ bị gọi tên như vậy.

Đặc biệt là khi Lâm Yên Nhiên phát hiện camera, vốn đang tập trung vào Cố Tư Nghiệp, đột nhiên chuyển hướng về phía mình, cậu hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. 

Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp nhìn nhau qua màn hình. 

Thấy Cố Tư Nghiệp cười rất thoải mái, Lâm Yên Nhiên cũng chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, giơ tay lên ra hiệu như muốn nói:

Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi!

Biểu cảm ngây thơ và vô tội của Lâm Yên Nhiên khiến khán giả bên dưới bật cười, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. 

Các thí sinh vốn đang cố nhịn cười vì trò đùa nửa thật nửa giả của Cố Tư Nghiệp, cuối cùng cũng không chịu nổi.

Một người lớn tiếng hô: 

"Giám khảo Yên Nhiên, anh đẹp trai quá!" 

Không khí lập tức sôi động trở lại, cả khán phòng trở nên náo nhiệt. 

Cố Tư Nghiệp rõ ràng rất giỏi kiểm soát bầu không khí. Chờ cơn náo nhiệt này lắng xuống, anh từ từ thu lại nụ cười, nhìn mọi người với vẻ nghiêm túc hơn. Giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước. 

"Từ hôm nay, cổng bình chọn chính thức được mở. Khán giả sẽ dựa vào phần trình diễn tiếp theo của các bạn để bỏ phiếu, quyết định ai sẽ giành được vị trí trung tâm. Vì vậy, các vòng thi sắp tới sẽ càng khắc nghiệt và cạnh tranh hơn." 

Những lời này vừa dứt, không khí hài hước trước đó lập tức tan biến. Các thực tập sinh cảm nhận được áp lực, ngồi thẳng lưng, gương mặt hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có. 

Cố Tư Nghiệp nhìn khắp lượt rồi hỏi: 
"Các bạn có tự tin không?" 

"Có!!" 

Tiếng hô vang dội hơn bất cứ lần nào trước đây. 

Cố Tư Nghiệp gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Vậy bây giờ, tôi sẽ công bố quy tắc mới cho vòng thi tiếp theo." 

"Từ vòng này, cuộc thi sẽ áp dụng hình thức 'đấu đội cùng giám khảo'. Các giám khảo sẽ cùng các bạn thành lập đội mới. Trong các màn trình diễn sắp tới, giám khảo cũng sẽ tham gia toàn bộ quá trình cùng các bạn." 

Nghe đến đây, các thực tập sinh bên dưới vô cùng phấn khích. Ánh mắt họ sáng rực, đầy háo hức nhìn về phía đạo sư mình yêu mến, mong muốn được hợp tác cùng họ ngay lập tức. 

Cố Tư Nghiệp nheo mắt, nhìn lướt qua phản ứng của từng người, khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Lâm Yên Nhiên nhận ra sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của Cố Tư Nghiệp, lập tức hiểu rằng quy tắc mới chắc chắn không đơn giản như mọi người đang nghĩ. 

Quả nhiên, Cố Tư Nghiệp lại mỉm cười hỏi các thực tập sinh: 

"Xem ra mọi người rất mong chờ, đúng không?" 

Các thí sinh, không hề nhận thấy chút nguy hiểm nào trong lời nói, đồng loạt hô vang: 

"Đúng vậy!" 

Nhìn phản ứng ngây thơ của họ, Lâm Yên Nhiên không nhịn được bật cười. 

Cố Tư Nghiệp biết rõ phía trước là một cái hố, vậy mà vẫn cố tình dụ họ nhảy vào. Trong mắt Lâm Yên Nhiên, anh giống một con cáo già đầy mưu mẹo. 

Nhưng ngay khi cậu đang cười vui vẻ, một ánh mắt sắc bén dừng lại trên người mình. 

Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Tư Nghiệp đã chuyển ánh nhìn từ các thí sinh sang mình. Đôi mắt đào hoa của anh lấp lánh ý cười. 

Không hiểu sao, Lâm Yên Nhiên cảm giác như mình hiểu được ánh mắt ấy muốn nói gì. 

Cố Tư Nghiệp: Cười lén à?

Bị bắt quả tang, Lâm Yên Nhiên nhún vai, tỏ vẻ: Tôi không dám đâu.

Hai người trao đổi ánh mắt chỉ trong chớp mắt, gần như không ai nhận ra điều gì xảy ra.

Cố Tư Nghiệp lại thản nhiên như không, tiếp tục cầm micro và tuyên bố: 

"Nhưng hãy chú ý, mỗi đội của các giám khảo chỉ có tối đa 15 người." 

Lời này vừa dứt, không ít thí sinh vốn đang cười đùa lập tức nghiêm mặt. 

Và tình hình còn trở nên căng thẳng hơn khi Cố Tư Nghiệp nói tiếp: 

"Quy tắc tuyển chọn sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Các thí sinh sẽ chọn giám khảo mà mình muốn gia nhập. Mỗi người chỉ được chọn một giám khảo và một khi đã chọn thì không thể thay đổi. Ở giai đoạn này, số lượng người chọn mỗi giám khảo không bị giới hạn. 

Giai đoạn 2: Các giám khảo sẽ phải chọn. Nếu một đạo sư chấp nhận, thí sinh đó sẽ chính thức gia nhập đội. Nếu không được chọn, thí sinh sẽ rơi vào nhóm dự bị. Nếu số lượng thí sinh vượt quá 15 người trong một đội, giám khảo sẽ phải loại bớt.

Những người bị loại sẽ quay lại nhóm dự bị và có cơ hội lựa chọn lần hai." 

Không khí trong khán phòng dần trở nên nặng nề. Chỉ còn giọng nói trầm ấm của Cố Tư Nghiệp vang lên: 

"Các thí sinh thuộc nhóm dự bị sẽ được chọn lại, với điều kiện giáo sư phải chấp nhận. Nếu có bất kỳ đội nào còn thiếu người, những thí sinh còn lại sẽ tự động được bổ sung vào đội đó." 

Nghe xong quy tắc, không ít thí sinh vốn đang tràn đầy phấn khích, giờ đây mặt mày ủ rũ. 

Chọn giám khảo không khó nhưng mấu chốt là liệu giám khảo có chọn lại mình hay không.

Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi lựa chọn phải được cân nhắc thật kỹ, dựa trên sự chắc chắn rằng giám khảo mình chọn cũng sẽ chọn lại mình.

Nhưng ai có thể đảm bảo điều đó? 

Khi Cố Tư Nghiệp vừa dứt lời, cả khán phòng rì rầm thảo luận.

Một số người mơ hồ không hiểu hết quy tắc, phải hỏi đi hỏi lại đồng đội. Những người thông minh hơn thì lập tức phân tích tình hình, cân nhắc nên chọn giáo sư nào để tăng cơ hội an toàn. 

Càng thảo luận, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Mọi người không chỉ lo lắng về việc chọn sai giám khảo mà còn sợ mình sẽ rơi vào nhóm dự bị, cuối cùng phải vào đội của ... Lâm Yên Nhiên.

Tất cả đều thừa nhận một sự thật: 

Lâm Yên Nhiên rất đẹp.

Nhưng họ cũng rõ như gương: 

Yên Nhiên là một ... 'phế vật'.

Ai biết về Lâm Yên Nhiên đều hiểu rằng, cậu đã debut được 6 năm, nhưng suốt 6 năm ấy, thứ giúp cậu tồn tại chỉ là khuôn mặt đẹp.

Và đến bây giờ, vẫn chỉ là khuôn mặt ấy!

Năng lực chuyên môn của Lâm Yên Nhiên gần như dậm chân tại chỗ so với 6 năm trước, chẳng có chút tiến bộ nào, thực lực thì thật khó để bàn. 

Một giám khảo 'phế vật' như thế nếu dẫn dắt đội, không chỉ không giúp được gì cho các thí sinh mà còn có thể khiến cả đội bị ảnh hưởng bởi danh tiếng tiêu cực của cậu.

Khán giả vì định kiến, có thể không thích đội của cậu, làm giảm cơ hội tiến xa của cả nhóm. 

Nói thẳng ra, chẳng ai muốn rơi vào đội của Lâm Yên Nhiên. 

Nhưng quy định lại bắt buộc bốn giám khảo phải đủ quân số, nghĩa là sẽ có 15 người 'xui xẻo' bị đẩy vào đội của cậu.

Đội của Lâm Yên Nhiên gần như là một 'nhóm tử thần', ai bị xếp vào đó thì tương lai gần như tàn lụi.

Không thí sinh nào dám mang sự nghiệp của mình ra đùa cợt.

Vì vậy, họ càng hiểu rõ rằng lần lựa chọn này cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết. 

Hiểu được tình thế nguy hiểm, nhóm bạn cùng phòng của Tuyên Diệc Hàm nhanh chóng tụ tập bên cạnh cậu ta, hy vọng tìm được hướng đi đúng. 

Bạn bè đều tin tưởng rằng Tuyên Diệc Hàm không chỉ đẹp trai mà còn thông minh và tốt bụng, nên họ đến tìm cậu ta để thảo luận chiến lược. 

Phó Bác Hào, một trong số đó chia sẻ thông tin mình vừa thu thập được: 

"Tui vừa quan sát một chút, các thí sinh ở lớp A trông rất thoải mái, chắc đều đã quyết định xong rồi." 

Một người khác, Đàm Tử Hiên, tiếp lời: 

"Đúng vậy, dù sao thì thực lực của họ cũng vượt trội, họ chẳng lo bị giám khảo từ chối." 

Phó Bác Hào gật đầu nhưng rồi lại thở dài: 
"Thật ngưỡng mộ bọn họ. Còn tui bị xếp hạng C, chẳng biết nên chọn thế nào mới ổn." 

Đến đây, Tuyên Diệc Hàm, người nãy giờ im lặng lắng nghe, lên tiếng: 

"Cậu mạnh về vocal, có thể thử vào đội của giám khảo Hàn Triết xem sao." 

Phó Bác Hào thắc mắc: "Tại sao lại là giám khảo Hàn Triết?" 

"Bởi vì anh ấy là giám khảo duy nhất chuyên về vocal." Tuyên Diệc Hàm giải thích rồi tinh nghịch nháy mắt: "Nhưng cậu nghĩ mà xem, nếu đội của anh ấy toàn là rapper thì sau này làm sao đấu với các đội khác?" 

Đúng là nhân vật chính có khác, Tuyên Diệc Hàm không chỉ thông minh mà còn rất nhạy bén. Trong khi mọi người còn đang rối rắm về việc chọn đạo sư, cậu ta đã nắm rõ cách họ suy nghĩ. 

Đánh thức nhận thức của Phó Bác Hào xong, Tuyên Diệc Hàm tiếp tục chia sẻ: 

"Đừng nghĩ lớp A lúc nào cũng an toàn. Khi đạo sư chọn người, họ phải cân nhắc sự cân bằng của đội về vocal, dancer và rapper. Nếu có quá nhiều người cùng vị trí, hoặc phong cách không phù hợp, thì kể cả lớp A cũng có thể bị loại." 

"Nói cách khác, họ chỉ có lợi thế hơn chúng ta một chút. Nhưng nếu chúng ta chọn đúng, vẫn có thể đảm bảo không rơi vào ..." Tuyên Diệc Hàm cố tình ngừng lại.

Dù không nhắc tên Lâm Yên Nhiên, nhưng ai cũng hiểu ý cậu ta muốn nói gì. 

Cuối cùng, cậu ta vừa trấn an, vừa cổ vũ bạn bè: "Chúng ta sẽ không gặp vận xui đâu."

Đàm Tử Hiên nghe vậy, mắt sáng rỡ, vội vàng nhờ Tuyên Diệc Hàm giúp phân tích xem mình nên chọn thế nào. 

Tuyên Diệc Hàm chống cằm, làm bộ suy nghĩ một lúc rồi nói: 

"Cậu nên vào đội của giám khảo Đường Đường, tổ của cô ấy chắc là đang thiếu dancer." 

Phương Túc đứng bên cạnh lại chẳng quan tâm mình sẽ vào đội nào, điều anh ta chú ý chỉ là Tuyên Diệc Hàm sẽ chọn ai. 

"Hàm Hàm, cậu định chọn giám khảo nào? Tớ sẽ theo cậu." 

Tuyên Diệc Hàm nhìn xuyên qua đám đông, ánh mắt vô tình lướt qua Bùi Lạc bên phía đối diện. 

Lúc này, Bùi Lạc cũng đang nhìn cậu, ánh mắt như muốn nói: Hãy đến đội của anh.

Hiểu rõ ý tứ của Bùi Lạc, Tuyên Diệc Hàm thu lại ánh nhìn, rồi quay sang nhóm bạn cùng phòng, lắc đầu: 

"Tớ vẫn chưa quyết định. Dù sao thì tớ cũng không có kinh nghiệm gì, cái gì cũng đang học. Không giống các cậu đều có sở trường riêng, nên tớ cũng không chắc liệu các giám khảo có muốn chọn mình hay không." 

Thấy Tuyên Diệc Hàm trông buồn bã, nhóm bạn cùng phòng không kìm được mà ôm cậu an ủi: 

"Không sao đâu, cậu rất giỏi, học cái gì cũng nhanh. Ngoại trừ người nào đó, tớ nghĩ các giám khảo khác chắc chắn sẽ thích cậu!" 

---

Phía thực tập sinh rối rắm bàn tán, không khí náo nhiệt bao nhiêu, thì ở phía các hoạt động tình hình lại căng thẳng bấy nhiêu. 

Bề ngoài họ tỏ ra điềm nhiên, nhưng trong lòng ai nấy đều lo lắng không yên. 

Chấm điểm các thí sinh trước đây thì dễ dàng nhưng giờ đây họ trở thành người bị chọn lựa, không tránh khỏi áp lực. Nhân khí cao hay thấp, năng lực mạnh hay yếu và việc giữ được thể diện trước khán giả cả nước — tất cả đều được phơi bày qua quá trình này. 

Trong số bốn giám khảo, chắc chắn sẽ có người bị xếp cuối cùng. 

Nếu không có thực tập sinh nào chọn họ, mà các đội khác lại đông đủ và xuất sắc, thì sự đối lập ấy chẳng khác nào một màn 'xử tội' công khai trước cả nước. 

Ngay cả Hàn Triết, người luôn được cho là 'ngầu' và chẳng quan tâm đến điều gì, cũng đang âm thầm lo lắng liệu trước đây mình có nói lời nào quá đà mà đắc tội với các thí sinh không. 

So với Hàn Triết, Đường Đường lại lộ rõ sự lo lắng. Cô vỗ ngực, than thở với Lâm Yên Nhiên: 

"Trời ơi, làm sao bây giờ! Tôi căng thẳng quá! Phong cách của tôi hình như không hợp với mọi người, cảm giác chắc sẽ bị xử tội công khai mất!" 

Lâm Yên Nhiên mỉm cười an ủi: 

"Không đâu, tôi sẽ giúp cô gánh chịu mọi lời chỉ trích." 

Nghĩ đến cảnh mình từng ngồi cười các thí sinh vì quá ngây thơ lúc quy tắc được công bố, Lâm Yên Nhiên chỉ biết tự giễu. Không ngờ màn 'vả mặt' lại đến nhanh đến vậy.

Vai hề giờ đây đã chuyển sang chính cậu.

Danh tiếng của cậu trong mắt các thí sinh vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nên chẳng cần nghĩ cũng biết mình sẽ là lựa chọn cuối cùng. 

Dự đoán trước tình huống tệ hại sắp xảy ra, Lâm Yên Nhiên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói với Đường Đường: 

"Cô đáng yêu như vậy, đến lúc đó để người xem xử tội tôi là được." 

Trên màn hình, câu nói của Lâm Yên Nhiên được thốt ra với giọng điệu nhẹ nhàng, như thể cậu chẳng thật sự để tâm.

Sau khi công bố quy tắc, vòng lựa chọn đầu tiên chính thức bắt đầu. 

Có lẽ vì lo sợ sự chênh lệch về số lượng thực tập sinh giữa các giám khảo sẽ dẫn đến tình huống khó xử, tổ chương trình quyết định chia các giám khảo vào từng phòng riêng biệt.

Điều này đảm bảo rằng mỗi người sẽ ngồi trong phòng mình chờ các thí sinh đến gõ cửa. 

Sau khi được nhân viên hướng dẫn sơ qua, Lâm Yên Nhiên được đưa đến hiện trường quay. 

Bốn căn phòng được bố trí đối diện nhau thành hai hàng, cậu nhận ra tên mình được gắn trên cửa phòng số 4. 

Phòng số 3 bên cạnh thuộc về Bùi Lạc, còn phòng số 1 và 2 đối diện lần lượt là của Hàn Triết và Đường Đường. 

Khi Lâm Yên Nhiên đẩy cửa bước vào phòng mình, cậu thấy bên trong trống rỗng. Ngoài vài chiếc máy quay lạnh lùng và một chiếc bàn dành cho đạo sư, không có nhân viên nào xuất hiện. 

Toàn bộ căn phòng chỉ có một mình cậu.

Nhìn quanh một lượt, Lâm Yên Nhiên phát hiện trên bàn có nước, tài liệu về các thí sinh, một cây bút và vài tờ giấy trắng dành cho việc ghi chép. 

Cậu nhặt cây bút lên, xoay xoay vài vòng trong tay rồi đặt lại chỗ cũ.

"Chắc mình cũng không cần dùng đến thứ này đâu."

Quanh quẩn một hồi, cảm thấy nhàm chán, Lâm Yên Nhiên tiến lại gần một chiếc máy quay và ngồi xổm xuống trước ống kính. 

"Vậy là tiếp theo tôi sẽ ở đây một mình hả?" cậu hỏi. 

Chiếc máy quay như thể hiểu ý, gật đầu. 

Biết chắc sẽ không có nhân viên nào ghé qua, Lâm Yên Nhiên thở dài: 

"Thế chẳng phải là tôi sẽ phải ngồi tù ở đây ít nhất ba tiếng sao?" 

Câu nói của cậu không phải vô căn cứ.

Cậu đã tính toán sơ bộ: với sáu mươi thí sinh, quá trình chọn giám khảo vốn dĩ đã tốn nhiều thời gian.

Thêm vào đó là các yêu cầu về quay phim, tạo hiệu ứng cho chương trình và giao tiếp giữa thí sinh và giám khảo. Trung bình mỗi thí sinh có thể mất khoảng ba phút để hoàn thành. 

Ba phút nhân với sáu mươi người, tổng cộng là 180 phút—chính xác là ba tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, cậu phải ngồi yên dưới ống kính máy quay, chẳng khác gì ngồi tù. 

Ở phòng điều khiển, nhân viên phụ trách máy quay nghe thấy lời này thì không nhịn được cười. 

"Ngồi tù ba tiếng? Lâm Yên Nhiên đúng là cái gì cũng dám nói!"

Khi nhận được thông báo từ tổ đạo diễn, Lâm Yên Nhiên đứng dậy và quay lại ghế ngồi. 

Lúc này, giọng nói quen thuộc của MC vang lên khắp trường quay: 

"Bốn vị giám khảo đã vào vị trí. Phần phân tổ chính thức bắt đầu. Xin mời các thí sinh lần lượt tiến hành lựa chọn." 

Danh sách thí sinh đã được sắp xếp theo thứ tự từ trước. Lớp A là nhóm đầu tiên. 

Lớp A có tổng cộng chín người, ngay khi MC vừa dứt lời, đã có một người giơ tay tình nguyện lên sân khấu đầu tiên.

Người đầu tiên giơ tay là Vạn Gia Hâm. Cậu ta bước đến trước cửa các giám khảo, nhìn qua từng phòng một cách cẩn thận. Sau vài giây do dự trước ống kính, cậu ta quyết định đẩy cửa phòng số 2. 

Đường Đường hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần, bất ngờ thấy có người bước vào phòng mình. Cô vui mừng đến mức không giấu được cảm xúc, liên tục ôm mặt cười và hướng về máy quay: 

"Người đầu tiên chọn tôi? Đây là thật đúng không? Tôi không mơ chứ? Ha ha ha ha!" 

Tiếng cười của cô vang khắp trường quay, bởi cách âm giữa các phòng vô cùng tệ. Các giám khảo khác ngay lập tức nghe thấy, sự khởi đầu đầy thuận lợi của Đường Đường như đổ thêm áp lực lên họ. 

Không lâu sau, thí sinh thứ hai cũng lựa chọn Đường Đường. Tiếng cười vui sướng của cô lần nữa vang lên, xuyên qua cả ba phòng còn lại. 

Lúc này, Bùi Lạc và Hàn Triết vốn rất tự tin cùng thoải mái, bắt đầu cảm thấy áp lực. Lựa chọn hai chiều này rõ ràng không dễ dàng như họ tưởng. 

Khi người thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt bước lên, không ai chọn Đường Đường nữa. Thay vào đó, họ đều tiến vào phòng của Hàn Triết như đã thỏa thuận từ trước. 

Chín người của lớp A đã qua hơn nửa, nhưng phòng của Bùi Lạc vẫn chưa có ai ghé thăm. Vốn tự tin tràn đầy, giờ đây hắn bắt đầu cảm thấy không yên. 

Ngồi ở vị trí giám khảo, Bùi Lạc buông hai tay đang đan chặt vào nhau, liên tục đổi tư thế ngồi, ánh mắt vô thức dán vào cánh cửa. 

Là một thần tượng toàn năng với khả năng hát, nhảy, và rap nổi bật, Bùi Lạc luôn nghĩ mình sẽ là lựa chọn ưu tiên của các thực tập sinh. Ngay từ khi công bố quy tắc, hắn còn mơ tưởng rằng mình sẽ có quá nhiều người chọn, đến mức khó xử khi phải quyết định. 

Nhưng thực tế bỗng nhiên vả thẳng vào mặt hắn.

Khi MC đọc tên người thứ sáu, Bùi Lạc hít sâu một hơi, âm thầm cầu nguyện trong lòng. May mắn thay, thực tập sinh này đã chọn hắn.

Không chỉ vậy, ba người tiếp theo của lớp A cũng đều lần lượt bước vào phòng hắn, giúp hắn lấy lại chút sĩ diện. 

Do cách âm kém, các giám khảo đều nghe rõ tình hình ở những phòng khác. Họ đều biết trong lòng mình số thí sinh mỗi người nhận được. 

Nhìn vào máy quay, Bùi Lạc chỉ vào bốn người lớp A trong đội mình, cười nói: 
"Phòng tôi lại đông thế này? Các giám khảo ít người chắc đang muốn đánh tôi rồi!" 

Lời nói có vẻ đùa giỡn nhưng rõ ràng mang chút châm chọc nhắm vào Lâm Yên Nhiên, người ở phòng bên cạnh vẫn chưa có ai ghé qua. 

Tuy nhiên Bùi Lạc không biết rằng trong khi hắn mải khoe khoang, Lâm Yên Nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc không ai chọn mình.

Cậu bình thản ngồi xem hết tài liệu của các thực tập sinh. Sau đó, cậu thậm chí còn cẩn thận phác thảo sơ đồ kỹ năng của từng người dựa trên thông tin từ hồ sơ. 

Thực ra, Lâm Yên Nhiên có năng khiếu hội họa từ nhỏ, nhờ theo học bà nội – một họa sĩ nổi tiếng – trong suốt một thời gian dài.

Thực ra, Lâm Yên Nhiên không quá hứng thú với việc vẽ tranh trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng gen di truyền thật sự rất mạnh mẽ.

Dù lúc nhỏ chỉ học qua loa trong một thời gian ngắn, trình độ hội họa của cậu hiện tại vẫn đủ để vượt xa đại đa số người khác. 

Máy quay tinh ý bắt được từng động tác của Lâm Yên Nhiên. Nó lặng lẽ hạ góc quay xuống, ghi lại toàn bộ quá trình cậu vẽ tranh. 

Một bức, hai bức, ba bức ...

Chỉ trong chốc lát, những tờ giấy A4 bên cạnh tay phải của Lâm Yên Nhiên ngày càng chồng cao lên. 

Khi cậu hoàn thành bức vẽ thứ mười, Tuyên Diệc Hàm – thực tập sinh cuối cùng của lớp B – cuối cùng cũng bước đến trước cửa các giám khảo. 

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tên trên từng cánh cửa, gương mặt đầy bối rối. Lúc thì tiến về phía cửa phòng của Đường Đường, lúc lại đứng trước cửa Hàn Triết mà ngập ngừng. 

"Kỳ thật, người em muốn chọn nhất là giám khảo Bùi Lạc ..." Tuyên Diệc Hàm nhìn tên của Bùi Lạc trên cánh cửa, ánh mắt đầy khao khát.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lại lộ vẻ mặt khổ sở như sắp khóc: 

"Nhưng mà mọi người đều thích anh ấy. Phòng của anh ấy chắc chắn rất đông, nếu em chọn, áp lực sẽ rất lớn. Cảm giác như mình sẽ trở thành kẻ lót đường rồi bị loại sớm ..." 

Tuyên Diệc Hàm chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại một cách thành kính: 

"Mặc kệ đi! Cứ theo trực giác thôi. Cầu mong cho mình may mắn. Cầu cho giám khảo Bùi Lạc không loại mình QAQ." 

Sau khi tự 'diễn' xong, Tuyên Diệc Hàm hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa phòng của Bùi Lạc. 

Trong phòng, tiếng hoan hô vang lên ngay khi cánh cửa mở ra. Bùi Lạc đứng dậy, dang rộng hai tay chào đón cậu ta bằng một cái ôm: 

"Hoan nghênh, Hàm Hàm!" 

Các thí sinh khác trong phòng cũng đồng loạt lớn tiếng: 

"Hoan nghênh Hàm Hàm!"

Tuyên Diệc Hàm cảm thấy bất ngờ và ngượng ngùng, vội vàng cảm ơn. Sau khi liếc nhìn những người trong phòng, cậu ta rụt cổ lại, lí nhí nói: 

"Oa, giám khảo Bùi, nhân khí của anh cao thật đó! Hầu như học viên lớp A với lớp B đều ở đây rồi, đúng không?" 

Bùi Lạc nhướng mày đầy tự hào.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thiếu tự tin của Tuyên Diệc Hàm, hắn lập tức trấn an: 
"Không cần lo lắng, thực lực của em không thua kém gì lớp A đâu."

Âm thanh cách vách vọng lại rõ mồn một qua bức tường cách âm kém cỏi. Lâm Yên Nhiên là người có thính giác tốt, nghe hết câu chuyện mà nổi da gà. 

Bên kia phòng náo nhiệt bao nhiêu thì phòng của Lâm Yên Nhiên lại quạnh quẽ bấy nhiêu. Ngay cả người phụ trách quay phim cũng cảm thấy cậu có phần đáng thương. 

Thế nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ba lần vang lên từ phòng 4. 

Lâm Yên Nhiên tò mò nhìn về phía cửa, vội đặt bút xuống.

"Mời vào."

Cậu nghĩ chắc là một thực tập sinh nào đó cuối cùng đã chọn mình. Nhưng khi cửa mở, người bước vào lại là ... Cố Tư Nghiệp. 

Cố Tư Nghiệp tự nhiên đi vào, quan sát căn phòng trống trải một lượt rồi bước thẳng tới bên cạnh Lâm Yên Nhiên. 

Nhìn lướt qua những bức tranh trên bàn, anh tùy ý lật xem và hỏi: 

"Cảm thấy thế nào?"

"Nói thật, cũng ổn." Lâm Yên Nhiên đứng dậy, nở nụ cười tự tin: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhặt được bảo vật rồi."

Động tác của Cố Tư Nghiệp thoáng khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Yên Nhiên, như muốn hỏi: 

Nhặt được bảo vật? Đang nói dối sao?

Lâm Yên Nhiên cũng trả lời bằng ánh mắt: Còn gì nữa? Xung quanh đây có bao nhiêu máy quay cơ mà.

Hai người trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý rồi chỉ cười với nhau, không ai vạch trần sự thật. 

Lâm Yên Nhiên bất chợt nhận ra một điều thú vị.

Cậu và Cố Tư Nghiệp mới quen chưa đến một ngày nhưng cảm giác như đã thân thiết nhiều năm, những gì họ muốn biểu đạt chỉ cần một ánh nhìn là đủ hiểu. 

Cố Tư Nghiệp khẽ cười, tiếp tục lật xem những bức tranh của Lâm Yên Nhiên. 

"Tranh của cậu rất đẹp, mỗi người được vẽ đều rất sống động."

"Cảm ơn, hồi nhỏ tôi cũng học qua một chút."

"Vậy có thể phiền cậu vẽ giúp tôi một bức được không?"

"Bây giờ?"

Cố Tư Nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, có tiện không?"

Lâm Yên Nhiên cầm lấy bút, lắc đầu mỉm cười: "Được thôi, nhưng đừng cười nhé." 

Vừa nói, cậu vừa cúi xuống, bắt đầu phác họa. Từng nét vẽ tạo hình dáng, rồi ngũ quan dần hiện lên trên giấy ...

Vài phút sau, Lâm Yên Nhiên hoàn thành bức phác họa. 

So với những bức vẽ trước đó dành cho các thí sinh, lần này cậu mất nhiều thời gian hơn nhưng nét vẽ cũng tinh tế hơn rất nhiều. 

Cố Tư Nghiệp cầm tờ giấy lên, ngắm nghía một lúc rồi hỏi: 

"Không ký tên luôn sao?"

Lâm Yên Nhiên thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười đùa:

"Anh Cố, nếu muốn tôi ký tên thì cứ nói thẳng ra."

Cố Tư Nghiệp cong khóe môi, không phủ nhận. 

Lâm Yên Nhiên cầm bút ký tên mình lên bức họa. Vì không rõ nét chữ của nguyên chủ trước đây, cậu cứ viết theo thói quen thường ngày: hai chữ 'Yên Nhiên' bay bổng, mượt mà, đầy khí chất. 

Cố Tư Nghiệp cẩn thận gấp tờ giấy và cất vào túi, sau đó đứng dậy. 

" Tôi còn phải qua xem các giám khảo khác, cậu cứ từ từ chơi."

Sau khi tiễn Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên không tiếp tục vẽ thí sinh nữa mà bắt đầu đi loanh quanh trong căn phòng trống trải. 

Nhóm nhân viên quay phim phụ trách ghi hình cậu nhìn cảnh này, không nhịn được mà trò chuyện với nhau. 

"Nhìn cậu ấy đi lòng vòng thế này đúng là chán lắm rồi."

"Còn gì nữa, từ nãy tới giờ chỉ toàn vẽ tranh."

"Nếu là tôi, ở đó một mình kiểu này chắc phát điên."

"Bảo sao cậu ta nói mình có thể ngồi ba tiếng mà không thấy mệt ..."

Mọi người đang nói thì cười ồ lên, một người bỗng lên tiếng: 

"Không ai chọn phòng cậu ấy, nhưng mà công nhận xem cậu ấy vẫn khá thú vị."

"Đúng, đúng! Không ngờ nhìn cậu ấy vẽ mà tôi cũng xem được hơn một tiếng. Ơ, Yên Nhiên đâu rồi?!"

Trong lúc mọi người mải mê trò chuyện, không ai để ý rằng Lâm Yên Nhiên đã biến mất khỏi khung hình. 

Khi họ còn đang nghĩ liệu cậu có lẻn đi đâu đó thì bất ngờ từ một góc khuất, Lâm Yên Nhiên xuất hiện trở lại ... trên tay cầm một quyển sách '5 năm khoa cử, 3 năm thi thử' bản tiếng Anh! 

Nhìn rõ tựa sách, cả nhóm nhân viên đều ngơ ngác. 

"Ôi trời, Ngũ Tam? Cái phòng này sao lại có thứ này chứ?"

"Cậu ấy lôi đâu ra thế?"

"Khoan, cậu ta định làm gì?"

Lâm Yên Nhiên ung dung ngồi lại chỗ mình, cẩn thận đặt cuốn sách mà cậu vừa tìm thấy ở khe giữa ghế sofa và tường. 

Ngay sau đó, đôi tay trắng trẻo lại cầm lấy bút trên bàn. 

Và rồi ... cậu bắt đầu chăm chỉ làm bài tập một cách nghiêm túc!

Trong phòng đạo diễn, mấy nhân viên nhìn nhau, rồi lại quay sang màn hình nơi Lâm Yên Nhiên đang chăm chỉ làm bài tập, ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. 

Khi Lâm Yên Nhiên vừa hoàn thành bài thi đầu tiên, đạo diễn thở dài:  "Xem ra thằng bé bị dồn ép đến mức này rồi ..."

Nhân viên công tác lo lắng:  "Nhưng mà mấy bài này cậu ấy có làm được không nhỉ?"

Nửa tiếng sau, khi mọi người chứng kiến cậu đã làm xong ba bộ đề và chuẩn bị bước sang bộ thứ tư, đạo diễn hoảng sợ kêu lên: 

"Yên Nhiên là quái vật à?!"

Nhân viên công tác không biết nói gì, chỉ im lặng tổ chức lại ngôn từ. Họ không ngờ cách sử dụng *Ngũ Tam* (5 năm khoa cử, 3 năm thi thử) phiên bản tiếng Anh lại là thế này. 

Lâm Yên Nhiên vốn đã là học sinh xuất sắc, giải bài với tốc độ chóng mặt. Sau khi hoàn thành mấy bài thi, cậu nhìn đồng hồ thấy sắp tan làm nên thu dọn lại cuốn sách. 

Vận động gân cốt một chút, cậu lại phát hiện trong khe ghế sofa có một khối Rubik bốn tầng. Cầm khối Rubik lên ngắm nghía vài giây, cậu bắt đầu chơi. 

Chưa đầy một phút, khối Rubik đã được giải xong. 

Lâm Yên Nhiên xáo trộn khối Rubik thêm một lần nữa và tiếp tục giải trong tích tắc. 

Đạo diễn đứng theo dõi không khỏi choáng váng:  "Ủa, cậu đang biểu diễn ảo thuật đấy à?!"

Một nhân viên lẩm bẩm: "Cậu ta là chó săn đồ thất lạc hả? Thứ gì cũng tìm ra được!"

"Mà đáng giận là cái gì cậu ta cũng chơi giỏi!"

Sau khi xoay Rubik, tìm đồ linh tinh và giết thời gian, phần thực tập sinh chọn giám khảo cuối cùng cũng dần đến hồi kết.

Chỉ còn vài học viên từ lớp F chưa đưa ra lựa chọn. 

Lâm Yên Nhiên trong lòng chỉ mong tan làm, ngồi dựa vào ghế đếm ngược thời gian. Thế nhưng cậu không ngờ, cửa phòng số 4 của mình lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. 

Người mới vào thăm dò cẩn thận, nhìn thấy Lâm Yên Nhiên liền cúi đầu chào: "Chào thầy ~"

Lâm Yên Nhiên nhíu mày, quan tâm hỏi: 
"Em chắc là không đi nhầm phòng chứ?" 

Người đến, Hạ Tinh Tinh, lắc đầu, đóng cửa lại rồi bước đến gần: "Không đâu ạ, em đặc biệt đến đây vì thầy Yên Nhiên!"

Lâm Yên Nhiên, từ đầu đến giờ bị ghẻ lạnh, nhất thời không khỏi kinh ngạc. 

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Hạ Tinh Tinh cười giải thích: 

"Lúc thầy tham gia Giọng Nam Tốt Nhất, em đã thích thầy rồi! Hồi đó em còn lén lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin bình chọn cho thầy, nhưng bị phát hiện và ăn một trận đòn nhừ tử."

Cảnh tượng này quá sống động khiến Lâm Yên Nhiên bật cười: "Chương trình đó chiếu cách đây 6 năm, bây giờ em mới 18 tuổi, chẳng phải hồi đó em vẫn còn học tiểu học sao?"

Hạ Tinh Tinh không ngờ cậu lại nhắc đến chuyện này, hơi ngượng ngùng gật đầu: "Đúng vậy ... lúc đó em mới học lớp 6."

Nói xong, cậu ta có chút xúc động: "Nhưng không ngờ thầy lại nhớ cả tuổi của em!"

Lâm Yên Nhiên cười nhẹ: "À, vừa nãy tôi có xem qua hồ sơ của em."

Thì ra lúc trước vì quá rảnh rỗi, cậu đã xem qua thông tin của tất cả các thực tập sinh. Mỗi người bao nhiêu tuổi, sở thích gì, giỏi vị trí nào hay quá trình đào tạo ra sao, cậu đều nhớ rõ. 

Việc được thần tượng của mình chú ý khiến Hạ Tinh Tinh cực kỳ vui sướng. Sau khi tìm một chỗ ngồi, cậu ta nhìn quanh căn phòng vắng vẻ và hỏi: "Phòng này chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

Lâm Yên Nhiên gật đầu: "Thật lòng mà nói, trước khi em đến, tôi còn nghĩ phòng này chỉ có mỗi mình tôi."

Người bình thường nghe câu này sẽ khiêm tốn đáp lại bằng vài câu khách sáo như 'Họ không biết thưởng thức thôi'.

Nhưng Hạ Tinh Tinh không thuộc tuýp đó.

Tư duy của cậu ta nhảy vọt và bất ngờ cao hứng nói: "Vậy chẳng phải chứng minh em là người sáng suốt nhất rồi sao?!"

Nói xong, Hạ Tinh Tinh chạy đến gần và khẩn cầu: "Thầy Yên Nhiên, vì em là fan 6 năm của thầy, xin thầy đừng loại em ra nhé!"

Nhìn cậu học trò nhỏ trông như chú cún con tội nghiệp, Lâm Yên Nhiên không nhịn được nói thẳng một sự thật:

"Tiểu Tinh Tinh, tôi khuyên em nên tháo cặp kính fan ra và nhìn rõ thực tế đi. Trong toàn trường, có lẽ chỉ mình em nghĩ tôi là người sáng giá thôi."

Trước màn hình, các nhân viên đang ăn cơm hộp nghe câu này liền phun hết cả thức ăn ra mà cười lăn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com