50
Người dịch: Tú
Tiểu Vương đứng ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn Lâm Yên Nhiên, giọng tha thiết như sắp khóc:
"Anh ơi, em thật sự không nhịn nổi nữa. Có gì thì để em giải quyết xong rồi hẵng nói được không? Em sắp chịu không nổi rồi."
Tiểu Vương mới theo Lâm Yên Nhiên được vài ngày, cảm thấy người này tính cách rất tốt, không kiêu căng, cũng rất biết quan tâm đến nhân viên xung quanh.
Cậu ta vốn nghĩ mình gặp may mắn khi được làm việc cùng nghệ sĩ tốt.
Nhưng ai mà ngờ được, giờ lại bị giữ ngay trước cửa nhà vệ sinh. Điều này gợi lại những ký ức không mấy vui vẻ với người nghệ sĩ trước đây, người từng bắt cậu ta phải nhịn đủ thứ để chạy việc.
Cậu ta giật tay khỏi Lâm Yên Nhiên, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng biểu cảm trên mặt đã rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa.
"Em thật sự cần đi gấp đấy anh ơi!"
Thế nhưng Lâm Yên Nhiên vẫn không buông, chỉ nhỏ giọng: "Một phút thôi, nhịn chút đi."
Nói rồi cậu kéo Tiểu Vương ra ngoài, như thể muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện trước khi cho cậu trợ lý nhỏ được tự do.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Tiểu Vương vừa đi theo vừa cố gắng không nghĩ đến cơn đau khó chịu đang ngày càng tăng.
Thật sự, có gì khổ sở hơn việc bị giữ ngay trước cửa nhà vệ sinh?
Lâm Yên Nhiên không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo Tiểu Vương ra khỏi phòng, dẫn cậu đến khu vực bên ngoài.
Khi hai người đến cửa thang máy, Lâm Yên Nhiên dừng lại, xác nhận xung quanh không có ai, rồi mới buông tay và hạ giọng nói: "Trong WC có gắn camera, anh sợ trong phòng còn có người khác."
Lời này khiến Tiểu Vương sợ đến mức lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra từng trận.
"C ... Camera?!"
Cậu ta nhớ lại chuyện mình suýt chút nữa đã cởi quần trong nhà vệ sinh.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó bị quay lén bởi một kẻ biến thái nào đó, Tiểu Vương lập tức cảm thấy cơn buồn đi vệ sinh biến mất sạch.
Cậu ta vỗ ngực, thở phào đầy may mắn, rồi nhìn Lâm Yên Nhiên, hỏi với giọng hoảng hốt: "Anh ơi, sao anh phát hiện ra vậy? Em không thấy gì hết."
Thang máy dừng lại, cửa mở ra.
Hai người cùng bước vào. Sau khi bấm nút xuống tầng trệt, Lâm Yên Nhiên mới giải thích: "Lúc ra ngoài, cửa toilet còn đóng nhưng khi vừa rồi dẫn em vào, cửa lại mở."
Tiểu Vương còn đang định nói gì đó thì Lâm Yên Nhiên đã tiếp tục, giọng trầm xuống, chỉ ra những điểm bất thường khác trong căn phòng.
"Vòi hoa sen bị lệch khoảng 30 độ, vị trí rõ ràng không đúng. Khi ra ngoài, anh còn phát hiện rèm cửa trong phòng khách có dấu hiệu bị ai đó kéo ra. Chắc chắn đã lẻn từ chỗ đó vào phòng, anh nhận ra điều này đầu tiên là vì máy nước nóng trong WC. Lúc sau khi nhìn kỹ, thấy dây điện rơi ra từ phía sau. Nếu anh đoán không sai, phía sau máy nước nóng chính là chỗ giấu camera."
Nghe Lâm Yên Nhiên phân tích, tim Tiểu Vương đập thình thịch không ngừng.
Ban đầu, việc Lâm Yên Nhiên bị lắp camera trộm đã đủ khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng điều khiến cậu ta sốc hơn chính là trí nhớ và khả năng quan sát đáng kinh ngạc của đối phương.
Mỗi ngày ra vào nhà, Tiểu Vương chưa từng để ý cửa toilet đang mở hay đóng, vòi hoa sen bày biện ra sao, hay rèm cửa trong phòng khách bị kéo đến mức nào.
Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, Lâm Yên Nhiên không chỉ nhớ rõ mà còn phát hiện ra sự bất thường ngay lập tức.
Đặc biệt là máy nước nóng ...
Tiểu Vương nhớ lại, lúc Lâm Yên Nhiên dẫn cậu ta vào, cậu chỉ liếc mắt nhìn vào trong mà đã nhận ra vấn đề ngay. Đôi mắt ấy tinh tường đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Càng nghĩ, Tiểu Vương càng cảm thấy Lâm Yên Nhiên vừa cẩn thận vừa lợi hại.
Bị người khác lén lắp camera để rình mò đời sống cá nhân, nếu đổi lại là Tiểu Vương phát hiện, chắc cậu ta đã nổi đóa từ lâu.
Vậy mà Lâm Yên Nhiên vẫn có thể giữ bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào, còn tìm cớ kéo cậu ta ra ngoài một cách khéo léo ...
Khả năng xử lý tình huống và sự điềm tĩnh này thực sự đáng nể.
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, Tiểu Vương cảm thấy có chút rùng mình. Cậu ta nhìn quanh bốn phía với vẻ lo lắng, chỉ khi chắc chắn thang máy là nơi an toàn mới dám thở phào nhẹ nhõm và hỏi Lâm Yên Nhiên:
"Cái camera kia có phải do fan cuồng lén lắp vào không?"
Trong giới giải trí, chuyện nghệ sĩ bị fan cuồng làm phiền không phải hiếm.
Người ta bám theo xe, gọi điện thoại, thậm chí lục thùng rác ... Lén lắp camera để theo dõi cũng không phải chuyện không thể xảy ra.
Lâm Yên Nhiên nghe xong, lắc đầu: "Không chắc lắm, cứ báo cảnh sát trước đã."
Dù là fan cuồng hay ai khác, hành động này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đời tư mà còn là một mối đe dọa an toàn đáng lo ngại.
Cậu cảm thấy giao chuyện này cho cảnh sát giải quyết sẽ tốt hơn.
Tiểu Vương đồng ý: "Dạ, để em gọi cho chị Hồng trước, báo chị ấy tình hình bên này."
"Ừ."
Vừa dứt lời, thang máy đã dừng lại.
Thấy Lâm Yên Nhiên bước ra ngoài, Tiểu Vương nhanh chóng chạy theo sau.
"Anh ơi, bây giờ mình đi thẳng đến cục cảnh sát à?"
Lâm Yên Nhiên đi phía trước nghe vậy liền dừng bước, quay lại nhìn Tiểu Vương, vẻ mặt hơi khó hiểu: "Em không đi WC trước à?"
Lúc này Tiểu Vương mới hiểu ra, hóa ra Lâm Yên Nhiên định dẫn cậu ta đi tìm nhà vệ sinh.
Dù đang cảm thấy bàng quang như muốn phát nổ nhưng sau cú sốc vừa rồi, Tiểu Vương vẫn cảm giác chỗ nào trong khu này cũng không an toàn.
Cậu ta ngó quanh rồi lại ngập ngừng, dù rất cần đi nhưng nước tiểu cứ như bị nghẹn lại, chẳng cách nào giải quyết được.
Tiểu Vương vội hít một hơi thật sâu, cố nén lại, rồi gượng cười nói: "Chắc ... để em tới cục cảnh sát giải quyết luôn đi ... Nơi đó an toàn hơn."
Nơi đó an toàn.
Nơi đó chắc chắn an toàn ...
Cục cảnh sát không cách xa đây lắm. Hai người nhanh chóng đến nơi và lập tức trình báo.
Các đồng chí cảnh sát rất nhanh nhạy, ngay lập tức cử người theo Lâm Yên Nhiên về nhà để bắt đầu điều tra.
Lâm Yên Nhiên miêu tả lại toàn bộ quá trình phát hiện sự bất thường.
Dựa vào thông tin cậu cung cấp, cảnh sát kiểm tra máy nước nóng, kéo ra đoạn dây điện phía sau, quả nhiên phát hiện một chiếc camera nhỏ giấu bên trong.
Không chỉ vậy, khi lục soát phòng ngủ của Lâm Yên Nhiên, họ còn tìm thấy một chiếc camera lỗ kim nhắm thẳng vào giường.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng tận mắt thấy cảnh sát tìm ra những thứ này, Tiểu Vương không khỏi rùng mình, tim đập thình thịch.
Thật sự quá đáng sợ.
Ngay cả ở nhà mà cũng không an toàn.
Khi cảnh sát vừa lấy ra chiếc camera đối diện giường ngủ, Hồng Tuệ Tuyết cũng kịp chạy đến.
Nhìn thấy hai chiếc camera trong tay cảnh sát, nét mặt cô không giấu được vẻ lo lắng, đôi mày nhíu chặt lại.
"Đồng chí cảnh sát, nhờ các anh sớm điều tra rõ xem ai là người đã lắp đặt những thứ này."
Nói xong, Hồng Tuệ Tuyết bước đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên mặc dù bản thân cô vẫn còn sợ hãi.
"Chỗ này không an toàn nữa rồi, cậu thu dọn những đồ quan trọng đi, tôi sẽ tìm người đến giúp chuyển đồ, đêm nay cậu cứ tạm ở khách sạn trước."
Lâm Yên Nhiên vừa mới tham gia chương trình trở về nhà, vậy mà trong nhà lại xuất hiện hai chiếc camera lỗ kim, hơn nữa đều được đặt ở những vị trí rất riêng tư.
Nếu không phải cậu kịp thời phát hiện, mà để một trong hai chiếc camera này ghi lại hình ảnh hoặc video rồi bị phát tán, với một nghệ sĩ mà nói, đây chắc chắn sẽ là một tai họa.
Sau khi phối hợp với cảnh sát để cung cấp bằng chứng và chụp ảnh hiện trường, Hồng Tuệ Tuyết lập tức sắp xếp người đến giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Tiếp theo, cô tự mình tìm một khách sạn đáng tin cậy, tạm thời sắp xếp chỗ ở cho Lâm Yên Nhiên. Chỉ khi đã lo liệu ổn thỏa, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Hai ngày tới nhất định phải tìm một chỗ ở mới." Hồng Tuệ Tuyết nói, vừa mở ứng dụng tìm phòng trên điện thoại:
"Cái khu cậu đang ở cũ kỹ quá, an ninh không tốt. Dù lần này không xảy ra chuyện, lần sau cũng dễ gặp phải fan cuồng hay paparazzi chờ ở cửa."
Vừa nói, ngón tay cô vừa nhanh chóng lướt trên màn hình, hối hả tìm kiếm như muốn ngay lập tức tìm được nơi phù hợp để cậu chuyển đến.
"Cậu có yêu cầu gì đặc biệt về căn hộ hoặc phong cách không?"
Thật ra khi ký hợp đồng, Hồng Tuệ Tuyết đã khuyên cậu nên đổi chỗ ở ngay. Nhưng vì lịch trình gần đây quá bận rộn, Lâm Yên Nhiên chưa có thời gian tìm, nên chuyện này bị trì hoãn.
Cậu vốn định chờ đến khi rảnh hơn để từ từ tìm một căn hộ phù hợp nhưng không ngờ bây giờ phải gấp rút đẩy nhanh kế hoạch.
"Chỉ cần an toàn và đơn giản là được." Lâm Yên Nhiên đáp.
Lâm Yên Nhiên vừa mới nói xong ý kiến của mình, Hồng Tuệ Tuyết liền nhanh chóng gửi cho cậu hàng loạt hình ảnh và thông tin nhà qua WeChat.
"Cậu xem mấy cái này được không? Tối về tôi sẽ tìm thêm cho kỹ."
Sau khi Hồng Tuệ Tuyết rời đi, Lâm Yên Nhiên mở những hình ảnh chị gửi, từ từ xem từng cái một.
Cậu đang xem thì nhận được điện thoại từ Cố Tư Nghiệp.
Vừa nhấc máy, tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia truyền tới, như thể anh đang ở một nơi rất đông đúc.
Hóa ra là vừa quay xong quảng cáo, Cố Tư Nghiệp đã nghe Chung Tiêu kể về việc Lâm Yên Nhiên gặp rắc rối. Anh vội vàng bỏ qua việc thay đồ, lập tức bảo trợ lý đặt vé máy bay rồi chạy thẳng đến sân bay.
Mặc dù Chung Tiêu đã trấn an rằng mọi thứ chỉ là cảnh giác quá mức, Lâm Yên Nhiên không bị quay lén hay ghi lại gì cả nhưng Cố Tư Nghiệp vẫn không thể yên tâm.
Ở nơi đất khách quê người, vừa nghe được giọng Lâm Yên Nhiên qua điện thoại, anh mới cố gắng kiềm chế, điều chỉnh nhịp thở rồi lên tiếng.
"Nghe Tuệ Tuyết nói nhà cậu bị người lẻn vào đặt camera, có thật không?"
Lâm Yên Nhiên nghe giọng Cố Tư Nghiệp, phát hiện anh nói chuyện có phần khác thường, dường như mang theo chút lo lắng xen lẫn căng thẳng.
"Tôi không sao, tên đó cũng chưa quay được gì, bây giờ cảnh sát đang xử lý."
"Người đó bắt được chưa?"
"Tạm thời chưa nhưng cảnh sát nói đã có manh mối, đang điều tra, chắc sẽ sớm thôi."
Nghe nói cảnh sát đã có hướng điều tra, Cố Tư Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tạm thời đừng ra ngoài mấy ngày này, chú ý an toàn."
Lâm Yên Nhiên nhìn thoáng qua phòng tổng thống mà Hồng Tuệ Tuyết vừa đặt cho cậu, rồi báo tên khách sạn cho Cố Tư Nghiệp.
"Tiểu Vương và mọi người đang ở cùng tôi, ang Cố không cần lo lắng đâu."
Cố Tư Nghiệp khẽ ừ nhưng vẫn nhắc lại: "Tạm thời đừng quay về nơi ở cũ."
Lâm Yên Nhiên gật đầu đáp ứng.
Nghe thấy âm thanh ồn ào của phố xá vọng lại qua điện thoại, cậu hỏi: "Anh Cố, anh vừa tan làm sao?"
Chuyển sang đề tài khác, Cố Tư Nghiệp thoáng dừng bước, nhìn chiếc xe trợ lý vừa mở cửa chờ mình, bình thản đáp:" Ừ, vừa quay xong quảng cáo."
"Thảo nào giọng anh nghe có vẻ gấp gáp, do quá mệt sao?" Lâm Yên Nhiên nói, rồi bổ sung: "Nhớ nghỉ ngơi nhé."
Nhận được lời nhắc nhở quan tâm, Cố Tư Nghiệp khẽ mỉm cười, trả lời: "Được, tôi biết rồi."
Ngồi vào trong xe, anh nhìn đồng hồ, hạ giọng hỏi: "Bên cậu bây giờ chắc gần 10 giờ tối rồi nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Ngủ sớm một chút đi."
Biết Lâm Yên Nhiên luôn có thói quen ngủ sớm, Cố Tư Nghiệp căn dặn trước khi kết thúc cuộc gọi.
Sau khi cúp máy, anh lập tức gọi cho Hồng Tuệ Tuyết.
"Đông Giao Quân Đình còn phòng nào của tôi trống không?"
Nghe câu hỏi, Hồng Tuệ Tuyết lập tức hiểu ý của Cố Tư Nghiệp.
"Sếp còn nhiều phòng trống không? Thuận tiện cho em thuê một căn luôn đi!"
Hồng Tuệ Tuyết đùa giỡn nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng cười khẽ của Cố Tư Nghiệp.
Cảnh sát làm việc rất hiệu quả, ngay ngày hôm sau đã phá được vụ án.
Họ phản hồi lại với đoàn đội của Lâm Yên Nhiên, cho biết nghi phạm là một khách thuê trong cùng khu chung cư.
Đối phương đã trèo qua cửa sổ phòng khách để lẻn vào nhà cậu và gắn camera.
Qua kiểm tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện không chỉ riêng nhà của Lâm Yên Nhiên bị theo dõi. Một vài căn hộ khác trong khu, đặc biệt là nơi ở của những chàng trai có ngoại hình thanh tú và điển trai, cũng bị gắn camera tương tự.
Hiện tại, nghi phạm đã bị bắt giữ và tạm giam.
Biết đây không phải hành động của fan cuồng hay paparazzi, đoàn đội của Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tài khoản Weibo chính thức của cục cảnh sát đã đăng một bài viết tóm tắt về vụ việc, không chỉ nhắc nhở mọi người cẩn thận bảo vệ quyền riêng tư, mà còn khen ngợi tinh thần cảnh giác của một cư dân tên Yên.
Tuy tài khoản Weibo của cảnh sát không phải tài khoản nổi tiếng, nên ban đầu bài viết không nhận được nhiều sự chú ý.
Nhưng không ngờ một blogger hài hước lại tình cờ nhìn thấy bài đăng này.
Người đó cắt trích nội dung chính rồi đăng lại trên trang cá nhân của mình kèm theo dòng caption: Đàn ông ở nhà cũng phải cẩn thận bảo vệ bản thân, nếu không sẽ bị những người đồng tính lén quay lại những khoảnh khắc riêng tư!
Bài viết hài hước nhanh chóng lan truyền.
Ban đầu, cư dân mạng chỉ dừng lại ở việc đùa cợt: Ha ha ha, đàn ông ra đường phải bảo vệ mình cho tốt.
Sau khi đọc đến đoạn cuối của bài viết và nhìn thấy họ Yên khá hiếm gặp, một số người đã để lại bình luận:
[Tôi không tin Weibo không nghe lén tôi nói chuyện! Vừa mới nói với mẹ rằng tôi thích Yên Nhiên, thế mà Weibo đã gợi ý ngay bài viết liên quan đến Yên này.]
Người khác nhắc đến, mọi người mới bắt đầu để ý đến cái họ đặc biệt được cảnh sát khen ngợi trong bài viết.
[Khoan đã ... sao tôi cảm thấy cái khu vực này quen mắt thế?]
[Yên Nhiên có phải sống ở khu đó không?]
[Ôi trời, không thể nào ...]
[Hôm qua có người chụp được Yên Nhiên đang chuyển nhà đột ngột mà.]
[Tôi thề mấy người càng nói, tôi càng thấy 'họ Yên' này chính là Yên Nhiên!]
[Chị em à, đúng rồi! Chính là Yên Nhiên! Hôm qua ảnh và trợ lý bị chụp ảnh khi đến cục cảnh sát.]
Vì thế mọi người càng truy tìm thông tin và phát hiện ra rằng người mà cảnh sát nhắc đến trong bài viết, chính là Yên Nhiên thật.
Sau khi fan và cư dân mạng biết được, họ lập tức quay lại đọc bài đăng của cảnh sát thêm một lần nữa. Càng đọc, họ càng cảm thấy Yên Nhiên quá đỉnh.
[Nếu không nhờ Yên Nhiên phát hiện ra, không biết còn bao nhiêu nam thanh niên bị hại nữa.]
[Quan trọng là, anh ấy chỉ nhìn một lần đã phát hiện điều bất thường, thật lợi hại!]
[Yên Nhiên đúng là có chút ngầu thật! Lần trước thì dũng cảm giúp người, lần này lại thông minh bắt kẻ biến thái.]
Trên mạng mọi người vẫn đang sôi nổi thảo luận về sự việc thì Lâm Yên Nhiên đã cùng Hồng Tuệ Tuyết đến khu Đông Giao Quân Đình để xem phòng.
Hồng Tuệ Tuyết lần này không mất thời gian tìm thêm các căn hộ khác, mà trực tiếp đưa cậu đến đây.
Khi bước vào căn hộ gần như còn mới tinh, từ phong cách đến cách bài trí, Lâm Yên Nhiên đều cảm thấy rất hài lòng, nên quyết định ngay tại chỗ là sẽ thuê căn này.
Sau khi xem phòng xong, đến chiều, lúc hai người gặp lại nhau ở công ty, Hồng Tuệ Tuyết đã mang sẵn hợp đồng đến cho cậu ký.
Lâm Yên Nhiên nhìn qua phần tiền thuê nhà trong hợp đồng, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Giá thuê mà chủ nhà đưa ra ... thực sự quá rẻ, thậm chí có phần bất hợp lý!
Cậu từng tìm hiểu qua giá nhà khu Đông Giao Quân Đình, một trong ba khu cao cấp bậc nhất thành phố, ngay cả những căn rẻ nhất ở đây cũng có giá khởi điểm đến tám con số.
Hơn nữa những người sở hữu căn hộ ở đây thường rất ít khi cho thuê, đặc biệt là các căn đã được trang hoàng đầy đủ.
Chưa dừng lại ở đó, điều khoản hợp đồng cũng khiến cậu bất ngờ.
Chủ nhà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khắt khe, lại còn cho thuê với mức giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường.
Nhìn kỹ lại hợp đồng, Lâm Yên Nhiên cảm thấy không yên tâm, tay cầm bút ký chợt dừng lại.
Cậu hỏi: "Giá thuê này có phải là quá rẻ không?"
Lâm Yên Nhiên đoán chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó.
Thấy vậy, Hồng Tuệ Tuyết bật cười, giải thích ngay: "Bởi vì chủ nhà là bạn của tôi. Người ta rất thoải mái, không chấp nhặt đâu."
Rồi cô cười hóm hỉnh: "Hắn không thiếu tiền đâu, cậu cứ yên tâm mà tận dụng lợi thế này đi."
Nghe vậy, Lâm Yên Nhiên vẫn hơi bối rối nhưng cũng hiểu ra phần nào.
Hóa ra, chủ nhà vì nể mặt Hồng Tuệ Tuyết nên mới đồng ý cho thuê với giá thấp như vậy.
Biết được nguyên nhân, Lâm Yên Nhiên có chút ngại ngùng: "Vậy chẳng phải làm chị Hồng phải nợ bạn mình một ân tình lớn sao?"
Hồng Tuệ Tuyết mỉm cười, lắc đầu đầy bí ẩn: "Chị không nợ gì đâu, cậu cứ thoải mái mà dùng, không cần thấy ngại."
Thấy cô nói chắc chắn như vậy, Lâm Yên Nhiên cũng không do dự nữa. Sau khi xem kỹ hợp đồng và thấy không có vấn đề gì, cậu liền ký tên.
Sau đó, cậu bảo Tiểu Vương chuyển hết đồ đạc từ chỗ cũ đến căn hộ mới.
Đến chiều tối, sau khi giải quyết xong công việc trong ngày, Lâm Yên Nhiên cùng Hồng Tuệ Tuyết rời công ty.
Khi hai người đi xuống bãi đỗ xe, Hồng Tuệ Tuyết đột nhiên quay sang nói với cậu:
"Nếu cậu ở chỗ mới mà chưa quen, có gì không rõ thì cứ hỏi Cố Tư Nghiệp."
Lâm Yên Nhiên ngạc nhiên, nhìn chị với vẻ khó hiểu: "Sao ạ?"
Hỏi anh Cố?
"Ừ, anh ấy ở rất gần cậu, cũng trong cùng khu đấy."
Nghe vậy, Lâm Yên Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng lại nghĩ đến giọng nói mệt mỏi của Cố Tư Nghiệp trong cuộc gọi trước đó.
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói: "Nhưng mà anh Cố bận rộn như vậy, làm phiền anh ấy có vẻ không hay lắm."
Hồng Tuệ Tuyết bật cười: "Ai bảo anh ấy là ông chủ của cậu, không quấy rầy anh ấy thì còn quấy rầy ai được chứ?"
Những lời này làm Lâm Yên Nhiên ngây ra, ánh mắt thoáng vẻ mơ hồ.
Ông chủ?
Cậu còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe đã chậm rãi dừng lại trước mặt hai người.
Cố Tư Nghiệp bước xuống xe.
Hồng Tuệ Tuyết thấy anh, liền nhướng mày cười cười: "Tôi có việc phải đi trước, sếp nhớ nói với Yên Nhiên mấy chuyện cần lưu ý ở nhà mới nhé."
Dứt lời, cô rời đi rất nhanh, để lại Lâm Yên Nhiên đứng đó nhìn bóng lưng cô khuất dần, sau đó lại quay sang nhìn Cố Tư Nghiệp, người vốn dĩ đáng lẽ đang ở nước ngoài.
Trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.
Cố Tư Nghiệp bước lại gần, đứng trước mặt Lâm Yên Nhiên, thấy cậu ngẩn người, anh khẽ cười, chìa khóa xe vẫn còn cầm trên tay: "Đi chung về nhà không?"
Người dịch có lời muốn nói:
Máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, điện thoại ... Mọi thiết bị có thể gõ chữ và lên mạng đều bị tôi dùng đến hỏng hết rồi, vậy nên là XIN NGHỈ MƯỜI NGÀY đùa đó, vài ngày nữa gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com