Chương 12 Lãnh đạm và Bi ai
Năm đó vào mùa đông, Dư Túy mua cho hai anh em họ một con thuyền – là thứ đầu tiên anh mua sau khi có nhà.
Con thuyền không lớn, trị giá chỉ có năm vạn, còn có một cái tên rất không nổi bật — gọi là Thuyền Mèo Con.
Mèo con nhỏ ngồi trên Thuyền Mèo Con, theo anh trai giương buồm ra khơi.
Hai anh em cùng hướng mặt về biển lớn, vươn một lớn một nhỏ hai cánh tay ra, nhào về phía những con sóng đang vỗ vào thân thuyền.
Trần Nhạc Mính hỏi anh: "Anh ơi, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Dư Túy đáp: "Đi công viên trò chơi, đi Cung Thiếu Niên, đi chơi xuân, chơi thu, đi đến một nơi mà bốn mùa trong năm đều không lạnh."
Trần Nhạc Mính vui mừng đến mức lắc lắc đôi chân, rồi ưỡn ngực ra hỏi: "Vậy thì em cần phải làm gì?"
"Không cần làm gì cả," Dư Túy nói, "Chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ, rồi từ từ lớn lên."
Anh không cần Trần Nhạc Mính phải cố gắng học hành, học được thì học, học không vào thì cứ ăn cơm nhiều một chút.
Càng không cần Trần Nhạc Mính chịu khổ nhọc. Em trai của anh mười năm đầu đời đã chịu quá đau khổ, từ nay về sau chỉ nên được hưởng ngọt ngào.
Anh không mong em phải thành tài vang danh, chỉ cần em được bình an là đủ.
Chiếc thuyền nhỏ ấy từng bước rời khỏi đảo Phong, rồi đi xa đến châu Âu.
Sau khi ổn định ở châu Âu, Dư Túy đưa Trần Nhạc Mính vào học ở một trường tiểu học quốc tế, thời gian rảnh thì dắt cậu đi du lịch khắp thế giới.
Năm ấy trên biển, anh đã đọc rất nhiều sách ở trong khoang thuyền — phần lớn đều là truyện tranh thiếu nhi.
Mỗi khi tàu chở hàng cập bến an toàn, họ lại lén thả người bảo vệ thuyền đang trốn trong kho hàng lên bờ, để được nghỉ ngơi thư giãn một chút.
Quảng cáo
Người khác thì đều gọi điện thoại về nhà, hoặc xem tin nhắn và ảnh người nhà gửi đến.
Dư Túy thì không có điện thoại di động, còn Trần Nhạc Mính cũng không biết gửi thư.
Anh bèn đến hiệu sách mua một quyển truyện tranh thiếu nhi, rồi đổi tên các nhân vật chính – mèo con, cún con, thỏ con – thành tên của em trai, giả vờ như đây là truyện ký về em trai nhỏ của anh.
Ví dụ như: Sáng sớm, cún con Nhạc Nhạc phát hiện một khói xúc xích nướng trên sườn núi. Nhạc Nhạc rất muốn ăn, nhưng mẹ cún lại sủa lên ngăn cậu lại, thì ra đó không phải xúc xích mà là ba ba. Nhạc Nhạc nghe vậy lại càng muốn ăn hơn.
Dư Túy từng đọc quyển truyện mà anh thích nhất có tên là 《Cục đá nuôi lớn tiểu hài nhi》.
Trong truyện viết: Mỗi đứa trẻ đều giống như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, người lớn ném vào bên trong những hòn đá, còn trẻ con thì hấp thu chất dinh dưỡng từ những hòn đá ấy mà lớn lên.
Chất dinh dưỡng trong lọ của anh là những trò lừa gạt, kim tiêm, những lời nói dối, và cả quả trứng gà giá 200cc.
Lọ của anh đầy rác rưởi, nhưng chính những thứ rác rưởi đó lại nuôi dưỡng anh sống sót đến hôm nay.
Anh không muốn em trai của mình cũng phải sống một cuộc đời như vậy, vì thế anh rất nghiêm túc lựa chọn từng hòn đá để bỏ vào chiếc lọ của em trai.
Mỗi năm vào tháng 7-8, anh dẫn Trần Nhạc Mính đến châu Phi xem cuộc di cư lớn của động vật, xem dãy núi Kilimanjaro quanh năm phủ tuyết, xem hàng trăm ngàn con linh dương đầu bò vượt sông, tranh đấu sinh tồn giữa thiên nhiên.
Đến tháng 10-11, anh lại dẫn em trai đi Bắc Âu xem cực quang.
Trần Nhạc Mính còn từng nhận nuôi một con tuần lộc nhỏ, Dư Túy giúp cậu đặt tên cho nó là "Nhạc Nhạc".
Trần Nhạc Mính đến khi đã hơn mười tuổi vẫn tin rằng trên thế giới thực sự có ông già Noel, vào đêm Giáng Sinh sẽ cưỡi tuần lộc đến tặng quà cho cậu.
Vì vậy, Dư Túy năm này qua năm khác đều tự mình dán râu giả, mặc áo choàng đỏ, cõng một bao quà lớn để mang đến bất ngờ cho em trai.
Có người nói anh quá mức cưng chiều Trần Nhạc Mính.
Rằng để một đứa trẻ sa đắm trong thế giới cổ tích không phải là điều tốt.
Nhưng Dư Túy không cho là vậy.
Anh biết, điều Trần Nhạc Mính ghi nhớ không phải là ông già Noel, mà là khoảnh khắc cậu cảm nhận được tình yêu thương.
Anh nhận được bao nhiêu yêu thương, thì sẽ dốc lòng đem lại bấy nhiêu yêu thương cho người khác.
Mãi đến khi Trần Nhạc Mính hiểu ra ông già Noel thực ra chính là anh trai mình giả trang — người mà vào một đêm Giáng Sinh năm ấy, mặc đồ ông già Noel, gõ cửa phòng cậu và nói: "Này, bạn nhỏ, Giáng Sinh vui vẻ, ta mang đến cho con món quà mà con vẫn luôn mong đợi."
Từ tháng 12 đến tháng 1, hai người rong ruổi đi theo đàn cá voi.
Đến tháng 2 thì khởi hành trở về đảo Phong để ở bên ông nội.
Ngôi nhà gỗ nhỏ ngày xưa đã bị dỡ bỏ, Dư Túy xây lại một căn biệt thự trên đỉnh núi.
Ban đầu anh định đặt cả mộ phần của ông nội vào trong khuôn viên biệt thự, để ông được "hưởng phúc".
Kết quả là đêm ấy ông nội về báo mộng: "Thằng nhóc thối! Ngươi tưởng ta là con heo nhỏ Nhạc Nhạc kia hả? Mau thả ta ra ngoài!"
Dư Túy đành chịu, chỉ còn cách dời biệt thự sang chỗ bên cạnh mộ phần của ông nội.
Ở đảo Phong, họ ở lại đến hết tháng Tư. Còn suốt tháng Năm, cả hai đều ở sâu trong rừng mưa nhiệt đới, chờ khoảnh khắc được gọi là "cơn mưa hạt giống" của loài cây long não hương cổ đại.
Quảng cáo
Loài cây này có thể cao tới bảy mươi mét. Để tránh cho hạt giống khi rơi từ độ cao lớn bị va đập vỡ nát, mỗi hạt giống mà cây sinh ra đều có năm cánh lá mọc ra từ thân.
Khi hạt rơi xuống, những phiến lá ấy xoay tròn như cánh quạt, giúp hạt giống được "bay" khỏi mẹ cây một cách an toàn và nhẹ nhàng.
Trần Nhạc Mính ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy hạt giống đang xoay tròn bay xuống, cậu vươn hai tay và lớn tiếng tuyên bố: "Em cũng có cánh lá bảo vệ!"
Lá bảo vệ của cậu chính là đôi tay của anh trai.
Dư Túy dốc hết toàn bộ những gì anh có để dạy cho Trần Nhạc Mính hiểu thế nào là yêu thương — thứ mà anh chưa từng nhận được trong tuổi thơ của mình.
Anh trân trọng và ca ngợi tất cả những gì thuộc về Trần Nhạc Mính, bảo vệ sự hồn nhiên và tâm hồn đang lớn chậm rãi của cậu.
Câu nói mà anh thường nói nhất với em trai là: "Kitty, em còn quý hơn cả vàng."
Anh đem trái tim từng tan vỡ của chính mình, mở ra, đặt chồng lên trái tim non nớt của em trai để bảo vệ. Như vậy, cho dù sau này Trần Nhạc Mính có phát hiện ra thế giới này mục nát và vô tình đến đâu, cậu vẫn có thể bình tĩnh và kiên cường bước tiếp về phía trước.
Nhưng anh không ngờ, một cơn mưa tưởng như vô hại lại khiến cho cái cây nhỏ ấy âm thầm mọc lệch hướng.
Lần đầu tiên trong đời Trần Nhạc Mính mộng tinh — lại xảy ra ngay trong tay anh trai.
Đó là một đêm ngây thơ, yên tĩnh. Cơ thể thiếu niên âm thầm lớn lên.
Cậu cứ nghĩ rằng anh trai vẫn còn đang ngủ, vừa hoảng loạn, khẩn trương vừa không kiềm chế được mà nắm lấy tay của anh trai an ủi chính mình
Kì thực, Dư túy đã tỉnh ngay từ lúc chân cậu quấn lên eo của chính mình. Nhưng thấy cậu run như vậy nên không đành lòng lên tiếng cắt ngang.
Anh cứ như vậy mà buông xuôi, mặc kệ đứa nhỏ mà mình nuôi dưỡng 13 năm trưởng thành trong bàn tay của chính mình.
Đến khi một chất lỏng ấm áp chảy ra, Trần Nhạc Mín vẫn không biết đủ, ngoài người tới chạm môi anh.
Tại một khắc trước khi hai luồng hô hấp hòa vào nhau, anh mở mắt đưa tay ra chặn lại miệng cậu:" Cái này anh không thể dạy em được"
Trần Nhạc Mính hoảng hốt, lùi về sau một chút,
Nhưng cũng chỉ là một chút — cậu không chịu nổi việc phải cách xa anh trai quá lâu.
"Vì sao lại không thể?"
Cậu nhào tới, vòng tay ôm lấy eo anh, cả người rúc vào lòng anh, hơi thở phả ra nóng rực, đôi mắt chớp chớp nhìn lên, vành tai đỏ ửng, sắc đỏ lan dần xuống tận xương quai xanh.
"Em thích anh, anh không nhìn ra sao?"
Anh trai dạy cậu cách yêu thương, vậy nên việc cậu yêu anh là chuyện đương nhiên
Dư Túy đang định lấy giấy lau tay, nghe vậy liền đem dịch trên tay nhỏ xuống mặt cậu:" Xuống đi"
Trần Nhạc Mính không động đậy, trên mặt bị bẩn cũng không sợ hãi, cậu dùng đầu lưỡi liếm một chút dịch bên cạnh môi, bị vị khó ăn đến nhíu mày.
"Không ngon. Của anh cũng là hương vị này sao?"
Không có em trai nào sẽ hỏi tinh d*** của anh trai là hương vị gì, Dư Túy có một cảm giác là anh đã dạy hư Trần Nhạc Mính
"Anh đếm đến 3"
Anh tuyên bố tối hậu thư.
Thế nhưng Trần Nhạc Mính vẫn không nhúc nhích, đôi mắt long lanh ngấn nước cứ nhìn chằm chằm vào anh, sống mũi và đôi môi đỏ hồng, trông vừa đáng thương lại vừa bướng bỉnh.
Quảng cáo
Dư Túy trực tiếp đẩy cậu xuống giường rồi rời đi. Mới vừa bước tới cửa, anh liền nghe thấy hai tiếng nức nở khe khẽ.
"......"
Một nam nhân từng xông pha giữa mưa bom bão đạn, thế mà lại bị hai tiếng khóc ấy vây chặt trước ngưỡng cửa.
Không còn cách nào khác, gông xiềng mà em trai dùng để trói buộc anh — lại chính là nước mắt.
Mỏng manh, dễ vỡ... nhưng chẳng gì có thể ngăn cản được.
Anh xoay người quay lại mép giường, ôm lấy em trai vào lòng.
Trần Nhạc Mính nhỏ giọng lên án:
"Anh hung dữ với em quá."
Chỉ cần hơi lạnh mặt một chút thôi là đã khiến cậu tủi thân như vậy, Dư Túy bất đắc dĩ nhưng cũng không nhịn được bật cười:
"Anh đánh cho một trận là em ngoan liền."
"Em thật sự rất thích anh." Trần Nhạc Mính ngửa đầu, nghiêm túc nhìn anh
"Không thể."
"Vì sao không thể? Chúng ta chẳng phải đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau cả đời sao?"
Cậu đã lớn lên bằng máu của anh, sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh trai, để anh kiểm soát, yêu thương, và dẫn đường.
Tựa như trên cổ cậu luôn tồn tại một sợi gông xiền cứng rắn, kiên cố không thể phá vỡ nổi, dây gông xiềng đó chính là từng mạch máu của anh trai kết nối với nhau tạo thành.
Nhưng lời Dư Túy thốt ra, dịu dàng mà cũng tàn nhẫn.
"Kitty, anh thực sự rất thương em, thương đến mức vượt qua cả sinh mệnh của anh."
"Nhưng anh không yêu em. Anh với em không có cảm giác đó. Anh không muốn vượt qua ranh giới tình anh em với em . Em là em trai của anh. Anh không có khả năng nảy sinh dục vọng với người em trai mà anh nuôi lớn. Em hiểu không?"
Từ nhỏ anh đã không thích ở chung với ai, lại càng chán ghét mới quan hệ thân mật gần gữi. Làm anh trai của Trần Nhạc Mính — đó đã là cực hạn của anh rồi.
Nhiều hơn nữa, anh không thể cho, cũng không có khả năng cho.
Cả sinh mệnh anh, từng chút một, đều bị thấm đẫm bởi nỗi bi ai và sự lãnh đạm.
Người trước là anh — khi em trai đang bị bệnh nặng gần như sắp ch·ết, anh đã cầm lấy danh dự và nhân cách của mình, rút ra một chén máu.
Người sau là người đã dập tắt đi ánh lửa bùng cháy trong mắt em trai bằng một vốc băng lạnh ngắt.
Tình cảm còn chưa kịp nảy nở trong bào thai đã bị bóp nghẹt. Trần Nhạc Mính đã đau đớn cầu xin suốt hai năm, cũng chưa từng nhận được một nụ hôn tình nguyện xuất phát từ anh.
Cuối cùng, vào một đêm tuyết lớn sắp dừng khi cậu mười chín tuổi, Trần Nhạc Mính dùng quà lễ trưởng thành mà anh trai đã chuẩn bị cho cậu hướng về đáy biển.
Trước khi lao mình xuống biển, cậu đã gọi điện cho Dư Túy.
"Anh, rốt cuộc thì làm sao anh mới có thể yêu em đây......"
Anh không biết lúc ấy cậu đang ở trên máy bay. Sau một hồi im lặng, Dư Túy mới trả lời:
"Trần Nhạc Mính, anh đã đem tất cả của anh cho em rồi. Nhưng em không thể vọng tưởng như một kẻ ăn mày mà đòi hỏi hoàng kim."
Anh chẳng còn gì cả, lấy cái gì để cho em nữa đây?
Trần Nhạc Mính nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi đưa ra yêu cầu cuối cùng:
"Anh có thể gọi nhũ danh của em một lần nữa được không?"
Nhưng đêm hôm đó, sau cuộc gọi đó, Dư Túy không gọi cậu là "Kitty" nữa.
Bởi vì cậu đã mạnh mẽ phá bỏ giới hạn của tình huynh đệ. Có những thứ, đã định trước là không thể quay về.
Giống như hai năm trước anh từ chối lời cầu yêu của cậu, thì hai năm sau, Dư Túy cũng từ chối lời cầu khẩn cuối cùng.
"Đợi đến khi em nhìn rõ mối quan hệ giữa chúng ta, anh sẽ lại đối xử với em như trước kia. Anh hứa, được không?"
"......Được mà." Trần Nhạc Mính gần như bình thản mà bật cười:
"Anh còn nhớ không, khi em còn rất nhỏ, anh từng nói với em: sống thế nào cả đời là đề bài do chính em viết."
Cậu mặt không biểu cảm mà khởi động động cơ, từng câu từng chữ đều như lời tuyên thệ:
"Vậy thì bây giờ em cũng nói cho anh biết — em — không — chấp — nhận — bất kỳ kết cục nào ngoài chuyện cùng anh đầu bạc răng long."
Chiếc phi cơ ngẩng đầu lao vút vào bầu trời đêm, như một cánh én cô độc cùng đường, theo trận đại tuyết đầy trời rơi thẳng xuống đáy biển sâu.
Trần Nhạc Mính hụt chân, giật mình tỉnh dậy.
Cậu đang nằm trên giường trong phòng nghỉ của quán bar, ngước mắt nhìn trần nhà xa lạ phía trên, nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt.
"Mơ thấy gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.
Đáy mắt Trần Nhạc Mính đỏ rực, ánh nhìn trống rỗng như vừa bị rút cạn linh hồn, một lúc lâu sau mới bật ra âm thanh mỏng manh:
"Mơ thấy một người... nhìn không rõ mặt... em bảo người đó gọi tên em... người đó thế nào cũng không chịu gọi..."
"Em muốn người đó gọi em là gì?"
"Hình như là... kitty?"
Dư Túy khẽ khép mắt lại. Trên má tái nhợt lướt qua một giọt nước mắt, là đêm em trai tự s·át, đêm tuyết phủ trắng cả đảo Phong.
"Kitty, là như thế này... phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com