Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Chế độ thưởng phạt

Trần Nhạc Mính vẫn chưa khôi phục ký ức, chỉ là nhớ lại được một vài hình ảnh vụn vặt.

Mỗi hình ảnh đều lờ mờ có bóng dáng một người. Cậu không nhìn rõ mặt người kia, nhưng trong lòng lại biết rõ rằng mình rất muốn mãi mãi ở bên cạnh người đó.

Dư Túy ném lên mặt cậu một chiếc khăn lông ấm và ướt, rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trần Nhạc Mính nhìn chằm chằm vào những sợi lông hình cầu trên khăn, đờ đẫn một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng nước trong toilet dừng lại.

"Còn chưa dậy nổi à?"

Dư Túy vừa lau tóc đi ra, đứng tựa vào khung cửa nhìn cậu.

Trần Nhạc Mính dụi dụi mắt, ngồi dậy, phát hiện nửa thân dưới của mình đang được chăn che kín, rồi lại liếc nhìn Dư Túy – quần áo cũng chẳng được chỉnh tề gì cho cam:
"Dư lão bản, tối qua chúng ta say rồi làm bậy hả?"

Khóe miệng Dư Túy giật giật:
"...... Ai dạy em nói kiểu đó?"

"Xã giao và 36 kế xã giao."

"Sách dạy em mới sáng ra đã đi câu dẫn người khác hả?"

"Nói là nếu thấy người mình thích thì có thể chủ động khiêu khích một chút."

"Bảo emlựa chọn kết quả chứ không bảo em chọn thứ khác." Sắc mặt Dư Túy đen lại, "Quyển sách rách đó ném đi cho sớm."

Trần Nhạc Mính cảm thấy sách cũng khá ổn:
"Ném đi rồi ai dạy em?"

"Không dạy."

Cùng một con mèo y chang thì anh không muốn nuôi lần hai.

"Được rồi." Trần Nhạc Mính hơi thất vọng, cử động thân thể, phát hiện chỗ nào cũng không đau, trong lòng càng tò mò hơn.

"Tối qua chúng ta đã làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Chỉ ngủ thôi sao?"

Cậu nhẹ nhõm thở ra, nhưng lại hơi tiếc nuối.

Dư Túy nói:
"Không phải chỉ ngủ. Còn có đèn trần cảm ứng âm thanh ánh sáng, em ngáy ngủ mà khiến đèn tầng dưới chớp tắt mấy lần."

"......" Trần Nhạc Mính chết tại chỗ.

"Nhưng mà đã nói chỉ ngủ thôi, vậy tại sao anh lại tắm?"

"Bởi vì em nôn đầy người anh."

"......" Trần Nhạc Mính lại chết thêm lần nữa.

"Được rồi, bảy rưỡi rồi, em không đặt đồng hồ báo thức à?"

"Trời ơi! Bảy rưỡi rồi! Em trễ giờ rồi!"
Cậu như cá gặp nước nhảy bật dậy, khắp nơi tìm quần áo và giày của mình.

"Quần áo của em bị dính bẩn rồi, mặc đồ của anh trước đi."

Dư Túy lấy từ tủ ra một cái áo khoác, ném lên đầu cậu.

Căn phòng đang loạn hết cả lên, Trần Nhạc Mính bất ngờ bị áo khoác từ trên trời rơi xuống úp trùm lấy, cậu vội vã kéo vải áo xuống khỏi mặt, tranh thủ hít vài hơi thật sâu, rồi tay chân luống cuống chạy vào nhà vệ sinh. Lúc bước vào còn suýt đâm đầu vào tường.

Cậu rửa mặt xong, đánh răng, thay áo khoác rồi bước ra, phát hiện mình đang mặc cái áo y chang cái mà Dư Túy đang mặc. Vậy là cậu lặng lẽ đứng xích xa ra một chút.

Cậu cao một mét bảy lăm, còn Dư Túy cao một mét chín ba. Hai người mặc cùng kiểu áo đứng cạnh nhau, trông cậu chẳng khác nào một đứa tay chân lóng ngóng đi theo anh trai.

Thôi được, Trần Nhạc Mính hơi thất vọng.

Tưởng rằng là "trang phục tình nhân", ai ngờ lại thành "đồng phục anh em".

"Vậy em đi học đây! Tối nay lại tới chơi với anh."
Cậu đeo cặp sách nhỏ lên, nhanh chóng rời đi.

"Anh tối nay không có ở nhà." Dư Túy nói.

"Vậy mai thì sao?"

"Mấy hôm tới đều không có."

Trần Nhạc Mính trong lòng vỡ vụn như gặp phải trai tồi.

Cậu thất thần dựa vào khung cửa, không nói lời nào, cứ thế dựa vào đó, hai tia sáng nhỏ như hai ngọn đuốc trong mắt cũng lặng lẽ tắt đi.

Nói là muốn theo đuổi người ta, nhưng thật ra cậu cũng chẳng biết cách theo đuổi là gì. Chỉ biết dùng tấm lòng chân thành mờ mịt mà lại gần, mong đối phương có thể nhận ra mình tốt như thế nào. Nhưng nếu Dư Túy cảm thấy phản cảm,cậu cũng chẳng dám tiếp tục nhào tới mà dính lấy nữa.

Còn đang miên man suy nghĩ chưa dứt, thì Dư Túy bất ngờ bóp lấy mặt cậu:
"Em lại đang tưởng tượng cái gì nữa đấy? Anh có việc phải vào núi."

"Á á đau đau đau!" Cậu che lấy má, nơi bị véo đầy thịt, lập tức như được hồi sinh, ý chí chiến đấu lại bùng cháy rực rỡ,
"Thật á? Vậy tụi mình... thêm WeChat đi có được không?" Chưa gì đã được đà lấn tới "Nếu anh về, nhớ báo cho em biết một tiếng nha."

Dư Túy suýt nữa thì bật cười – rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đây?

"Không thêm. Tự em đợi."

"Em sợ chờ không nổi đó!"
Cậu xoay quanh Dư Túy như con quay,
"Cầu xin anh mà, thêm một chút thôi mà~"

Hồi nhỏ, cậu mà làm nũng kiểu này thì muốn gì anh trai cũng chiều, lớn rồi vẫn còn dùng y như cũ — hiệu quả vẫn nguyên.

"Em đối với ai cũng làm nũng kiểu này để đạt được thứ mình muốn à?"

Dư Túy cuối cùng cũng báo cho cậu một dãy số điện thoại.

"Đương nhiên là không! Trừ anh ra thì em chẳng muốn gì cả!"

Cậu lập tức ghi nhớ dãy số, vẫy tay chào, rồi lao đi như tên bắn.

Vừa mới đi được vài giây, từ dưới lầu liền vọng lên một trận la hét kinh hãi.

Dư Túy đi tới cửa sổ nhìn xuống, thì thấy Trần Nhạc Mính đang giơ cao điện thoại, vẻ mặt không thể tin được mà tự véo mình một cái, xác nhận là đau thật xong liền kích động nhảy dựng lên xoay một vòng ngay tại chỗ như cái chong chóng. Sau đó cậu lao ra đường như tên lửa bắn, và rồi một tiếng "vèo — đoàng!", cậu nằm ngửa mặt lên trời người ngã sầm xuống đất.

Cú ngã này thật sự vô cùng thảm thiết, mông cắm thẳng xuống đất vang dội như sấm.

Nhưng cậu lại không rên một tiếng, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai để ý liền vội vàng bò dậy, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, khập khiễng nhưng đầy khí thế tiếp tục bước về phía trước.

Vì cậu nhìn thấy 【Anh trai】gửi tin nhắn tới!

Anh cũng nhớ em, kitty.

"Kitty" là gọi cậu sao?

Là nhũ danh của cậu sao?

Vậy trong giấc mơ, người kia chính là anh trai đúng không!

Nhưng tại sao trong mộng, anh trai lại không chịu gọi tên cậu? Trước khi mất trí nhớ, rốt cuộc cậu đã làm gì?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Trần Nhạc Mính đang từ vui sướng tột độ lập tức đông cứng lại.

Cậu tìm một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, cắn môi dưới rối rắm vài giây, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai:

Kitty là gọi em sao?

Đối diện trả lời ngay:
Gọi heo.

Hai chữ khuất nhục như sống động hiện lên trước mắt, đồng tử Trần Nhạc Mính lập tức phóng đại, nghi ngờ không biết mình đang mơ hay tỉnh, vành mắt đỏ lên, môi dưới run rẩy không ngừng.

Anh ơi

Anh ơi, anh đang ở đâu vậy?

Cậu ngồi trên chiếc ghế dài rất gần quán bar, Dư Túy vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cậu một mình lẻ loi ngồi đó, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, ánh mắt cũng vì thế mà hơi cụp xuống.

Anh đang ở nước ngoài.

Em thấy trong người ổn không? Có gì không quen không?

Trần Nhạc Mính "ừ ừ" gật đầu lia lịa, nhưng sau đó mới nhớ ra là anh trai không nhìn thấy được.

Ổn! Rất ổn! Không có gì không thích ứng, chỉ là đồ điện trong nhà em không biết dùng.

Cái nào?

Trên đầu giường em có một con chó máy, nửa đêm nó cứ kêu quái dị, dọa người chết khiếp.

Mỗi lần con chó máy phát ra tiếng, Trần Nhạc Mính đều muốn vùng dậy ném nó đi, tiếc là ngủ quá say nên vùng mãi không dậy nổi.

Dư Túy cạn lời.

Đó không phải chó máy, đó là máy kể chuyện cổ tích, tối nào cũng kể chuyện cho em ngủ.

Trần Nhạc Mính không tin nổi: Là cái con chó béo ụ kia á?

Đúng vậy.

Em lớn rồi còn phải nghe kể chuyện để ngủ sao?

Cậu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nhưng anh trai hình như chẳng hề bận tâm.

Thì sao? Nếu đến 80 tuổi mà em còn có thể nghe chuyện cổ tích ngủ một mạch tới sáng, anh sẽ trao phần thưởng cho em.

Trần Nhạc Mính ngơ ngác hỏi: Thưởng gì cơ?

Phía bên kia gửi qua sáu chữ:
—Phần thưởng Siêu cấp heo ngủ ngoan.

Cậu nhìn dòng chữ ấy, như giành được huy chương hạng nhất mà cười toe toét, cảm thấy anh mình thật sự quá có tài — nghĩ ra được cả phần thưởng đáng yêu như vậy.

Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngại gõ chữ quá chậm, liền không chờ nổi mà bật chế độ "oanh tạc bằng giọng nói":

"Anh ơi ! Em rất nhớ anh!"

"Em muốn nhìn thấy anh ngay lập tức!"

"Mình gặp nhau đi có được không?"

"Gọi video cũng được! Bây giờ gọi luôn có được không?"

"Có thể không anh? Làm ơn đi anh, làm ơn đi mà, gọi video với em một chút thôi!"

【Tiểu mèo bái Phật.jpg】
【Tiểu mèo bái Phật.jpg】
【Tiểu mèo bái Phật.jpg】

"Đừng có bái nữa, anh đang họp."

Cái đuôi Trần Nhạc Mính đang điên cuồng quẫy liền cụp xuống ngay lập tức, có chút thất vọng hỏi:
"Em làm phiền công việc của anh rồi hả?"

"Không sao, chỉ là anh phải bật video trong cuộc họp."

"Vậy còn nói chuyện phiếm được không?"

"Cứ nói đi."

Trần Nhạc Mính lại cười khúc khích, hai tay gõ bàn "bùm bùm" vì kích động.

"Anh tên gì vậy?"

" Anh có ảnh không, cho em xem một cái đi?"

"Anh lúc nào rảnh thì về thăm em được không? Hoặc em đi tìm anh, được không?"

"Ba mẹ mình... ừm, họ có khỏe không?"

Một hơi, cậu bắn ra cả loạt câu hỏi như đang làm điều tra dân số, từng lời từng chữ gửi đi còn chưa kịp hiển thị hết thì cái vòng nhỏ tải tin nhắn vẫn còn đang xoay.

Ba, bốn giây sau, anh trai mới trả lời:

"Anh là dấu chấm câu của em hả? Sao gọi liên tục vậy?"

"Không có ba mẹ, em là do anh nuôi lớn."

"Cứ như thế nhé. Em không phải sắp vào học rồi sao?"

Trần Nhạc Mính há miệng là nói liền:
"Không có! Sáng nay em không có tiết!"

Thế rồi một bức ảnh chụp màn hình từ group "hỗ trợ học tập trong trường" được gửi tới. Trong ảnh là đoạn chat của Trần Nhạc Mính đang "buôn chuyện phiếm" rõ ràng bị chụp lại ngay mặt.

"Kitty, người tám giờ sáng đã lên group buôn chuyện chính là em phải không?"

Trong lòng Trần Nhạc Mính nổ "đùng!" một tiếng.

Anh cậu sao lại có mặt trong group hỗ trợ học tập của trường?! Còn bắt gặp đúng lúc cậu đang tán dóc!!!

" Thật xin lỗi anh"

"Em đi học trễ rồi, nhưng em vẫn muốn nói chuyện với anh, em rất nhớ anh."

Mất trí nhớ gần hai tháng, lần đầu tiên tìm lại được người thân, cậu tất nhiên không cam lòng chỉ nói chuyện vài câu rồi dừng lại như vậy.

Anh trai hỏi: Tiết học mấy giờ kết thúc?

Trần Nhạc Mính trả lời: 9 giờ 50.

Anh trai nhắn lại:
"Anh sẽ kết thúc họp trước 9 giờ 50, đúng giờ lên WeChat đợi em."

Trần Nhạc Mính cảm động đến mức như tiếng tàu hơi nước vang lên trong lòng.

"Anh trai thật tốt huhuhu 【tình yêu tình yêu tình yêu】"

"Đừng vội khen."
"Anh trước kia đã dạy em, bất kể chuyện gì cũng không được nói dối với anh. Xem ra em quên sạch rồi. Tháng này tiền sinh hoạt trừ 10 tệ."

Quả thật là một hình phạt "rất nghiêm khắc".

Trần Nhạc Mính cười hì hì, lắc đầu mấy cái làm tóc rối tung:
"Được rồi anh! Cảm ơn anh!"

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa ăn đâu!"

"Học ở Quang Phục Lâu, phòng C01 đúng không?"

" Đợi em xem lại đã!"

Cậu ngay cả thời khóa biểu còn không nhớ rõ, đừng nói đến chuyện nhớ phòng học. Lập tức vội vàng lục lại tài liệu lớp để tìm.

Còn chưa kịp tìm xong, anh cậu đã gửi tới hai tấm ảnh thời khóa biểu, còn cẩn thận đánh dấu rõ ràng tuần lẻ – tuần chẵn.

Trần Nhạc Mính bỗng dưng thấy mặt nóng bừng, đưa tay lên sờ mũi, không dám nói gì.

Anh trai hướng dẫn cậu:
Hai tấm thời khóa biểu, một cái đặt làm hình nền máy tính, một cái đặt làm hình khóa màn hình. Em hay quên khóa máy, làm vậy sẽ tiện hơn khi xem.

Trần Nhạc Mính lập tức hóa thành cổ động viên siêu cấp:
Anh thật lợi hại! Quả thật là siêu nhân!

"Vua nịnh nọt."

"Quang Phục Lâu phòng C01, bàn học thứ hai từ dưới lên. Có thời gian, tranh thủ đi mua đồ ăn sáng. Trước khi ăn nhớ uống ít nước ấm."

Trần Nhạc Mính tung tăng như chim sẻ, vui vẻ chạy đi học.

Từ quán bar đến khu phong đại chỉ cách nhau hai con phố, cậu phóng như bay tới nơi, chạy thẳng vào phòng C01, đúng bàn học thứ hai từ dưới lên, quả nhiên nhìn thấy trên bàn có hai túi giấy nhỏ.

Bên trong là bánh quẩy kẹp bánh dày!
Một phần rắc mè đen, một phần rắc bột đậu nành.

Vừa mới chiên xong còn nóng hổi, bánh quẩy giòn rụm, bánh dày mềm dẻo, cắn một miếng có thể kéo thành sợi dài cả mét.

Cậu đã thèm món này từ rất lâu rồi, nhưng quầy hàng đó chỉ mở buổi sáng, mà cậu thì không bao giờ dậy kịp.

Không ngờ lần đầu tiên được ăn lại là do anh trai mua cho.

Trần Nhạc Mính mắt rưng rưng, vừa nhai bánh vừa cảm động.

Anh của cậu thật sự là anh trai tốt nhất thiên hạ, vậy mà trước đây cậu còn dám oán trách anh trai không tốt, đúng là lòng lang dạ sói!

Bị hai phần bánh quẩy nhẹ nhàng thu phục, cái đầu ngốc nhỏ của cậu đầy áy náy, lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn sám hối với anh trai.

"Anh , emthật lòng xin lỗi ."

" ?"

" Trước đây em có lén nói xấu anh."

Tưởng đâu sẽ bị mắng hoặc bị hỏi "nói xấu cái gì", kết quả là anh cậu gửi thẳng cho một cái bao lì xì.

Anh trai: "Chủ động nhận lỗi, xứng đáng được khen thưởng."

???

Trần Nhạc Mính trên trán đầy dấu chấm hỏi.

Cái chế độ thưởng – phạt kiểu gì thế này?

"Tháp tháp tháp." Giáo viên cầm túi bước vào lớp, phía sau còn đi theo bảy, tám sinh viên đang nghiên cứu tình hình lớp học.

Trần Nhạc Mính liếc thấy hai người bạn cùng phòng, lập tức vẫy tay gọi:
" Niên Cửu ! Gia Vượng! Ở đây còn chỗ nè!"

Hai người duỗi cổ đi lại, nom như hai con ngỗng lớn:
"Cậu cũng tới à? Bọn tôi còn tưởng cậu trốn học rồi."

Trần Nhạc Mính cũng rất bất ngờ:
"Đêm qua tôi ngủ bên ngoài mà, sao Niên Cửu cũng đến đây?"

Bọn họ là nhóm ký túc bốn người. Từ Gia Vượng học cùng chuyên ngành với Trần Nhạc Mính, còn Quý Niên Cửu với người kia thì học ngành khác, bình thường không có lớp học này.

"Là đến tìm cậu nè!"
"Đêm qua cậu không về, sáng nay cũng không thấy, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, tôi còn tưởng cậu đi bụi luôn rồi!"
Quý Niên Cửu làm bộ mệt muốn chết, che mặt khóc rống:
"Sáng nay tôi không có tiết! Cậu phải ở lại lười biếng chơi cùng tôi!!!"

"Ha ha, anh em tốt!" Trần Nhạc Mính đập đập vai hắn,
"Trưa nay ở Đông Hồ Trì chờ, tớ mời cậu ăn món Nhật."

"Ghê vậy? Trúng vé số hả?"

"Đúng rồi đó! Giải thưởng siêu to khổng lồ luôn!"

Nói xong, cậu nhét hai miếng bánh quẩy còn lại vào miệng, hai má phồng lên, vui vẻ nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa nghe giảng bài với tâm trạng hớn hở.

Mới đầu còn không tập trung nổi, cứ muốn nhắn tin cho anh trai.

Nhưng nghĩ đến việc anh trai chắc chắn đang phải họp nhiều hơn để tranh thủ thời gian trò chuyện với mình, thì cậu cũng không thể chỉ biết chơi bời được. Phải cố gắng tập trung chứ. Nghĩ vậy, cậu ép bản thân chú ý vào bài giảng, chớp mắt đã qua được một tiết học.

Hai tiết liền nhau, giữa chừng được nghỉ 10 phút.

Cậu không biết anh có đang rảnh không, liền thử thăm dò bằng cách gửi một sticker biểu cảm.

【Tiểu mèo ló đầu khỏi bàn.jpg】

Ngay lập tức nhận được phản hồi:
"Nghỉ giữa giờ à?"

"Ừ ừ! Anh cũng nghỉ ngơi hả?"

"Vậy nghỉ một chút đi."

Trần Nhạc Mính nheo mắt lại, nằm úp lên bàn cười khúc khích nhìn chằm chằm điện thoại.

Tuy chưa từng thấy mặt anh trai, cũng chưa từng nghe giọng nói anh trai, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Trái tim trống rỗng như được lấp đầy trong khoảnh khắc.

Cậu không nhịn được nữa, nhỏ giọng gửi qua một đoạn ghi âm.

Dư Túy tạm ngắt khỏi cuộc họp video, bấm mở đoạn ghi âm, đưa sát tai nghe:

"Anh ơi, tối qua em nằm mơ thấy anh, thật sự thật sự rất nhớ anh... Anh có nhớ em không?"

Âm thanh nhỏ nhẹ đáng yêu như một con mèo nhỏ đang làm nũng trước mặt chủ nhân, miệng nhỏ nhắn ngọt xớt giở trò " tâm cơ cưng nựng".

Dư Túy mặt lạnh như tiền, không nương tay gửi lại bốn chữ:

" Anh muốn đánh em"

" Vì sao chứ?"

"Muốn thì đánh thôi."

"Em mất trí nhớ mà!"

Trần Nhạc Mính cố gắng truy hỏi xem trước khi bị tai nạn xe rốt cuộc cậu đã làm gì, nhưng anh trai không thèm để ý đến cậu, thậm chí còn uy hiếp: nếu cứ tiếp tục phiền nữa thì sẽ kéo vào danh sách chặn.

Trần Nhạc Mính buồn muốn chết.

"Thật sự không thèm để ý đến em sao?"

"Sắp phải vào học rồi, lại thêm 40 phút không thấy được anh nữa..."

Vừa gửi đi xong thì bên kia bắn ra ngay một cái chuyển khoản.

【Chuyển khoản 400】

Trần Nhạc Mính mờ mịt:
"Gì vậy? Vì sao lại chuyển tiền cho em?"

Trần Nhạc Mính bắt đầu không hiểu nổi thế giới này nữa.

Chỉ cần chăm chú nghe giảng thôi là cũng được khen thưởng?

Cậu lập tức nóng lòng muốn thử, như là phát hiện "công tắc rơi vàng" trên người anh trai.

"Em ăn hết sạch hai phần bánh quẩy bao bánh dày mà ca mua cho."

" Hôm nay em mặc áo rất dày!"

"Hôm qua em phơi nắng rất lâu!"

" Em vừa rồi hít một hơi không khí to thiệt to!"

Cậu không tin mấy chuyện nhảm nhí vậy mà cũng được thưởng nữa!

Quả nhiên, ca ca bên kia gửi lại một cái dấu chấm hỏi.

"Kitty, làm nũng cũng phải có giới hạn. Cái này thì không được."

Trần Nhạc Mính cười "ha ha", đôi mắt cong cong như hai vầng trăng non.

Trên bục giảng, thầy giáo vừa rót nước lá trà từ bình giữ nhiệt, trông dáng vẻ là tiết hai sắp bắt đầu rồi.

Cậu nhanh tay gửi cho anh trai một đoạn ghi âm:
"Em không phải đang làm nũng đâu, chỉ là cảm thấy... dường như em làm gì cũng được anh khen thưởng hết! Hắc hắc~"

Có một loại ảo giác kỳ diệu: "Tuy em chưa làm gì cả nhưng em thật sự rất xuất sắc!"

Ngay lúc ấy, anh trai lại bắn qua một khoản tiền — lần này là 10.000 tệ.

Trần Nhạc Mính ngồi đơ ra như bị đánh vào mông:
"Cái này nữa là sao a!!!"
Em thật sự chưa làm gì hết mà!!

Anh trai nói:
"Vì em rất vui vẻ."

"Đúng rồi đó! Nói chuyện với anh trai tất nhiên là vui rồi! Trước kia chưa từng có ai chịu nghe em nói mấy chuyện nhảm như thế cả..."

Dư Túy cụp mắt xuống, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên hàng chữ nhỏ cậu em vừa gửi tới.

Không hiểu vì sao, càng đọc càng cảm thấy xót xa.

Trời cao đã thương xót, cho em trai anh một cơ hội sống sót trong tai nạn. Lần này, bất kể em ấy muốn gì, anh cũng sẽ cho.

Anh dùng bộ đổi giọng để ghi âm một đoạn tin nhắn thoại, gửi sang.

Trần Nhạc Mính trợn to mắt, gấp không chờ nổi mà đeo tai nghe, bản năng ngồi thẳng lưng, mở đoạn ghi âm.

Trong tai vang lên giọng nói trầm thấp, dịu dàng, như gió đầu xuân:
"Vui vẻ là điều đáng được khen thưởng nhất, Kitty."

Tác giả có lời muốn nói

Khi tôi nhặt được điện thoại của Tiểu Miêu Nhạc Nhạc – phần 4

Nhạc Nhạc: Anh ơi ơi, em không cẩn thận cắn hỏng dây sạc và laptop của anh, còn làm đổ đầy cát mèo ra sàn, thậm chí còn bậy một bãi ngay trên giường anh... Em xin lỗi, em có thể chấp nhận bất kỳ hình phạt nào.

Ca: Đi bậy thêm hai chỗ nữa, không khéo người ta lại nghĩ anh phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com