Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 Lại Khóc Nhiều Trong Chốc Lát- Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Nó đã mang sẵn gia vị rồi, vậy thì cho lên nồi hấp thôi.

Dư Túy không hề xấu hổ mà cầm lấy con cua, nước sôi sùng sục, thêm chút rượu vang và thức ăn rồi thẳng tay ném vào xửng hấp.

Động tác của anh quá nhanh, liền mạch lưu loát. Trần Nhạc Mính đến cả cơ hội chụp ảnh chung với chiến lợi phẩm duy nhất đêm nay của mình cũng không kịp, chỉ còn biết vẫy tay với xửng hấp: "Bye bye cua đi, lão bản."

Dư Túy thầm cảm thán trong lòng: Thật là trưởng thành rồi.

Hồi còn nhỏ, cậu tuyệt đối sẽ không ăn con cua này đâu.

Nếu đã nhìn thấy nó lúc còn sống thì sẽ không đành lòng ăn lúc nó chết.

Bất kỳ loài vật nào mang hình thức sinh mệnh hiện ra trước mặt trẻ nhỏ đều mang ý nghĩa không tầm thường trong lòng tụi nhỏ. Nếu không định nuôi, hoặc ngay từ đầu đã tính toán bỏ hoặc ăn luôn, thì tốt nhất đừng nên đưa nó cho trẻ con.

Khi còn nhỏ, Dư Túy từng dẫn cậu đi chơi thảo nguyên, trùng hợp gặp dịp tổ chức săn bắn lớn, liền thuê hai con ngựa lùn để dẫn em trai đi xem náo nhiệt.

Kết quả là hai con ngựa đó đúng là vô dụng.

Một lớn một nhỏ, là anh em ruột với nhau — con anh thì điềm đạm ổn định, có thể chịu được tải nặng; con em thì hoạt bát nghịch ngợm, lại thích làm nũng.

Trần Nhạc Mính cưỡi ngựa anh, còn Dư Túy cưỡi ngựa em.

Ngựa em chưa chạy được mấy bước đã duỗi cổ dài tới bên cạnh ngựa anh, dán qua cọ lại, Dư Túy đập nhẹ một cái, nó lập tức làm ra bộ dạng vô cùng ấm ức, trợn mắt méo miệng vừa nghiến răng vừa nghểnh đầu sang tai ngựa anh "ân thoáng~" mách lẻo.

Ngựa anh vừa nghe xong liền dừng lại, bốn vó đứng yên, quay đầu lại "trừng" Dư Túy.

Trên lưng nó còn cõng thêm Trần Nhạc Mính như một con tin, Dư Túy đành phải giơ tay đầu hàng.

Thế là hai con ngựa lại càng thêm chây lười, cứ chạy được trăm mét thì dừng lại ăn đủ bảy tám loại cỏ.

Cuộc săn bắn kéo dài năm ngày, Dư Túy và Trần Nhạc Mính đến một cọng lông của động vật cũng chưa thấy, chỉ đến cuối cuộc thi mới vớt được một ổ thỏ con.

Con thỏ mẹ bị bắn chết, thỏ con mới sinh chưa bao lâu, bốn năm con nằm túm tụm lại với nhau, tròn vo xám xịt như mấy trái kiwi nhỏ.

Trần Nhạc Mính từng con nhặt lên, bỏ vào túi trong của mũ mình.

Anh trai có việc không ở đó, cậu tự mình chổng mông đi hái cỏ xanh tươi để đút cho thỏ con ăn.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, cậu liền quay đầu lại, thấy một người thợ săn đang túm lấy con thỏ lớn, hung hăng nện nó xuống đất một cái, óc thỏ "phốc" một phát bắn tung tóe, con thỏ lớn lập tức nằm im bất động. Người đàn ông đó lột da nó, mổ bụng lấy nội tạng ra ngay tại chỗ.

Trần Nhạc Mính bị dọa cho choáng váng, ngồi bệt mông xuống đất, ôm chặt con thỏ trong tay mình mà òa khóc.

Lúc này người thợ săn mới phát hiện ra bên cạnh còn có một đứa trẻ con, trong lòng thầm kêu không xong, kiểu gì cũng dọa sợ con nít rồi.

Trần Nhạc Mính khóc rống cổ như cái ấm nước bị bật nắp, vừa khóc vừa mắng người kia là "sát thỏ".

"Đi săn... là để ăn mà..."

Đi săn chính là để ăn.

Con mồi bắt về thì phải mổ bụng.

Mà cậu với anh trai cũng là đến đây để đi săn, tuy rằng không tự tay săn được gì, nhưng nhặt được, vậy con thỏ con này cũng tính là chiến lợi phẩm của bọn họ.

Vậy nên... anh trai cũng sẽ ăn luôn con thỏ của cậu sao?

Đầu óc trẻ con thường chạy theo đường riêng, không mang theo ngã rẽ.

Nghĩ vậy, Trần Nhạc Mính lập tức quyết định: cưỡi ngựa nhỏ mang theo thỏ con bỏ trốn.

Cậu trước ném thỏ con lên lưng ngựa, sau đó định ném luôn cả mình lên theo.

Ném thỏ con thì rất suôn sẻ, còn ném bản thân thì mới giữa không trung đã bị hai bàn tay to bắt được.

"Em định đi đâu đấy?" Dư Túy ôm cậu xuống.

Trần Nhạc Mính há to miệng định gào lên, nhưng Dư Túy đã kịp đưa tay bịt miệng cậu lại, tay còn lại nhanh chóng cầm lấy giỏ tre đưa ra trước mặt em trai.

Trong giỏ tre có sữa dê, và một bó len sợi đủ màu sắc.

Anh mở bó len ra, cắt mỗi màu một đoạn, lần lượt buộc lên chân của từng con thỏ con.

"Tiểu Lam, Tiểu Lục là anh nuôi. Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng em nuôi, có muốn không?"

Trần Nhạc Mính đôi mắt ngấn lệ, cố gắng gật đầu lia lịa, còn cắt thêm một đoạn len hồng nhạt buộc vào cổ chân mình.

"Còn em là Tinh Bột, anh trai nuôi."

Bốn con thỏ con kia được hai người bọn họ nuôi đến sống thọ, chết già, cuối cùng yên nghỉ dưới gốc đại thụ trong sân nhà.

Trần Nhạc Mính lúc đó khóc còn thảm hơn lúc mới nhặt được tụi nó, mặt đỏ bừng bừng, như thể sắp ngất xỉu đến nơi.

Cậu ôm đám thỏ con đã được mặc quần áo nhỏ, quỳ gối trước mộ chúng, cúi đầu hành lễ:
"Kiếp sau các em nếu vẫn làm thỏ, nhất định phải nhớ quay lại tìm anh nha, mang theo mẹ các em cùng nhau tới..."

Bốn con thỏ con ấy đã lừa được cậu em hai trận nước mắt. Lúc đó Dư Túy liền hạ quyết tâm — sau này tuyệt đối không để cậu nuôi thêm bất kỳ con thú cưng nào nữa.

Về sau mỗi lần dẫn em trai ra ngoài chơi, anh đều cố tình tránh xa những hoạt động liên quan đến săn bắt. Thậm chí nếu nhà hàng có trưng bày bể cá hay tôm sống, anh cũng tuyệt đối không dắt em trai vào.

Anh vốn tưởng rằng mình sẽ phải cả đời cẩn thận như thế, nhưng lại không ngờ chỉ một lần mất trí nhớ, cái mầm non yếu ớt ấy đã lặng lẽ lớn lên từ lúc nào mà anh không hay biết.

Cua hấp xong, người đầu tiên chạy tới ăn lại là Trần Nhạc Mính.

Dư Túy cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu.

"Thấy sao hả?"

"Anh tưởng em sẽ không nỡ ăn."

"Hừ hừ, mọi người gạt em, tưởng em ngốc chắc."

"Nhưng mà vẫn rất vui."

"Vui cái gì?" Dư Túy hỏi cậu.

"Vui nhiều lắm, câu được bao nhiêu là rác rưởi cũng thấy vui, các anh gạt em cũng thấy vui, đi chơi chung với mọi người cũng vui, mà đương nhiên vui nhất vẫn là ——" cậu nhướng đuôi mắt, cổ quái tinh nghịch mà ghé vào tai Dư Túy.

"Hôn môi với anh là vui nhất, siêu vui luôn, tim nổ tung á!"

Niềm vui khó giấu khiến trái tim cậu ngứa ngáy, tay cũng ngứa theo. Rất nhiều lần, chỉ cần cậu vui là lại đặc biệt muốn làm một cái gì đó, nhưng cụ thể muốn làm gì thì cậu lại không biết, nghĩ mãi không ra.

Giọng Dư Túy nhẹ nhàng lướt qua vành tai cậu:

"Muốn viết không?"

Không cần suy nghĩ, hoàn toàn theo bản năng, Trần Nhạc Mính la lớn:

"Muốn viết!"

Hét xong chính cậu cũng sững người — viết cái gì cơ?

Một bàn tay lớn chìa ra, đen nhánh, đưa cho cậu một cuốn vở nhỏ, rồi đặt một cây bút vào tay cậu, chỉ vào trang giấy trắng đang mở sẵn.

Trần Nhạc Mính nhận lấy bút, từng nét một ghi lại trong vở tất cả những điều khiến cậu vui vẻ vừa nãy.

Toàn bộ quá trình vừa xa lạ vừa quen thuộc, máy móc mà lại khắc sâu, hoàn toàn là do ký ức điều khiển cơ thể theo quán tính — như thể trước đây cậu cũng từng làm như vậy, như thể mỗi ngày cậu đều đã từng làm như vậy.

Viết xong một trang, cậu ngẩng đầu nhìn Dư Túy.

Dư Túy cũng nhìn cậu, đôi mắt phủ đầy sương mù, ánh xanh xám như mặt hồ nước tĩnh lặng.

"Không viết tiêu đề sao?" anh hỏi.

"Muốn viết."

Cậu đã cố ý để trống phần đầu trang để viết tiêu đề, nhưng... tiêu đề là gì thì cậu lại không biết.

"Trần Nhạc Mính danh sách vui vẻ. Thứ 12035 ."
Dư Túy nói với cậu như vậy.

Khoảnh khắc ấy, vạn vật yên lặng, màn đêm nặng nề phủ xuống, gió biển thổi làm nhăn cả khoảng không trung.

Trong đầu Trần Nhạc Mính bỗng hiện lên một câu:
Kitty, anh hy vọng đến một ngày nào đó khi em già đi, bản tin buồn mở đầu không phải là những thành tựu gọn gàng chỉn chu, mà là một danh sách thật dài những điều vui vẻ.

Con cua kia, cậu chỉ ăn có hai chiếc chân.

Phần còn lại đều được tách ra, đặt ngay ngắn trên đĩa, xếp thành một hình trái tim, đẩy sang cho Dư Túy.

Tầm hai ba giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi, lần lượt xuống lầu đi ngủ.

Các cô gái ngủ ở tầng một, nam sinh thì ngủ tầng gác mái.

Uông Dương vừa đi vừa quay sang hỏi Dư Túy:
"Bọn em ngủ ở đâu thì không làm phiền các anh chứ?"

Dư Túy đáp:
"Ngủ đại sảnh đi."

"Vậy còn em?" Trần Nhạc Mính giơ tay lên hỏi.

Lúc chọn phòng vừa rồi cậu mải chơi đánh bài cùng Dư Túy nên không kịp tranh phòng.

Dư Túy hoàn toàn không để ý đến cậu, xoay người bước đi.

Ý tứ rất rõ ràng:
— Emngủ cùng anh, cùng một tầng.

Trần Nhạc Mính được tiện nghi còn khoe mẽ, chạy theo vây quanh Dư Túy quay vòng vòng:
"Em ngủ phòng mấy a? Em là khách mà, anh ít nhất cũng phải sắp xếp cho em đàng hoàng chứ."

Dư Túy bị cậu làm phiền đến bực:
"Em muốn ngủ đâu thì ngủ đó."

"Vậy em muốn ngủ chung phòng với anh!"

"Không có chỗ cho em ngủ dưới đất đâu."

"Sao vậy, phòng anh giường đơn hả?"

Người đi phía trước đột nhiên dừng lại, Trần Nhạc Mính không phanh kịp, "Đoàng!" một cú đâm thẳng vào lưng Dư Túy, xoa cái mũi nhỏ rồi khe khẽ rít lên một tiếng đau.

"Anh không chấp nhận hành vi quan hệ trước hôn nhân."

Dư Túy xoay người lại, nói ra một câu như sét đánh ngang tai khiến Trần Nhạc Mính đứng hình.

Nhưng cậu không những không sợ mà ngược lại còn hai mắt sáng lấp lánh:
"Nói như vậy là anh cũng muốn kết hôn với em sao!"

Mèo nhỏ không nhịn được cong miệng cười, lộ ra biểu cảm hệt như anh nông dân hiền lành sắp cưới được tiên nữ xinh đẹp.

Cười xong lại có chút mất mát:
— Nói nghe đàng hoàng thế, nhưng anh đều... dương héo rồi, trước hôn nhân hay sau hôn nhân thì có gì khác biệt?

Nghĩ ngợi lung tung, cậu vô tình thì thầm ra miệng.

"Em nói cái gì?" Dư Túy cụp mắt nhìn cậu.

"Không có nói gì hết!"

"Anh nghe được hai chữ 'dương héo'."

"Không phải em nói! Chính anh nói!"

Ánh mắt Dư Túy tối lại, đưa tay nắm lấy cằm Trần Nhạc Mính.

"Ai, lát nữa có muốn ngắm mặt trời mọc không?"

"Vậy phải dậy lúc bốn giờ đó, em dậy không nổi đâu."

"Em không muốn hôn môi với anh dưới ánh mặt trời mọc sao, bảo bối?"

"Phiền quá đi mất, vậy thì anh tới gọi em."

Một đôi tình nhân vừa đi ngang qua vừa nói chuyện, nghe được âm thanh gì đó, liếc mắt nhìn qua chỗ bọn họ.

Trần Nhạc Mính luống cuống, vội vàng nói:
"Mau thả em ra đi!"

Dư Túy chẳng những không buông, còn thẳng tay tắt luôn đèn hàng hiên, một tay mạnh mẽ siết chặt eo cậu, áp cậu thật mạnh vào tường.

Trần Nhạc Mính đột nhiên không kịp phản ứng, rơi vào một mảnh tối đen.

Cậu bị cánh tay và lồng ngực của anh vòng lại giữ chặt, chóp mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu trên người đối phương. Bên tai là tiếng bước chân của tiểu tình nhân càng lúc càng gần, cậu vừa động tình vừa xấu hổ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Leng keng ——"

Dư Túy kéo mạnh cánh cửa hẹp bên cạnh người.

Đôi tình nhân nhận ra bên này có người, lập tức bỏ chạy.

"Em thật sự nghĩ anh bị liệt dương sao?"

Dư Túy rất giỏi thẩm vấn.

Dù là với em trai hay là với hải tặc.

Anh bóp chặt cổ Trần Nhạc Mính, hổ khẩu ép sát vào cằm, buộc cậu phải ngửa đầu lên.

Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy ngực nóng rực, hô hấp trở nên dồn dập.

"Không phải chính anh... nói sao?"

"Anh nói là em liền tin?"

"Bằng không thì sao? Nam nhân nào lại đem chuyện đó ra nói đùa!"

"Em quen biết nhiều nam nhân lắm à?"

Dư Túy dùng tay trái giữ chặt cằm cậu không cho động đậy, tay phải thì từ cổ áo sau lưng lách vào bên trong áo lông.

Áo lông rất mỏng, cổ áo vốn dĩ cũng rộng.

Anh dùng lòng bàn tay thô ráp của mình lần theo xương sống em trai từng tấc một mà vuốt xuống, mỗi lần ấn qua chỗ đỏ ửng là Trần Nhạc Mính lại run lên một cái.

Vốn dĩ đã không chịu nổi, Dư Túy lại đưa một chân chen vào giữa hai đùi cậu, đầu gối đẩy lên trên, thong thả nhưng sâu nặng mà mài đi, mài lại.

Nam nhân nào bị bệnh liệt dương lại có thể khiến người ta ra nông nỗi thế này chứ?

Trần Nhạc Mính sắp chịu không nổi nữa, trong đầu nổ tung lên một mảnh ánh sáng trắng: "Vậy nên... rốt cuộc anh là thật hay giả......"

"Là thật."

Hắn tính tình tàn bạo, em trai càng run hắn lại càng hưng phấn.

"Còn muốn theo đuổi nữa không?"

"Cái đó... cái đó em muốn suy xét một chút —— a!"

Giọng nói xuống dốc, Dư Túy đầu gối hung hăng hướng lên trên v·a ch·ạm.

"Không suy xét không suy xét! Theo theo theo!" Trong lồng ngực truyền đến tiếng Trần Nhạc Mính khóc nức nở, tan nát, run rẩy hừ hừ, hai tay vô lực bám lấy lớp vải trước ngực mình: "Anh sao lại hư như vậy a...... Đừng đùa giỡn em......"

Da thịt hai người dán sát đến mức chặt chẽ, Dư Túy có thể cảm nhận được từng chút co giật trong cơ bắp của cậu.

Trong bóng tối chợt có gì đó sáng lên, là từng điểm tinh quang, lăn qua gương mặt đỏ bừng ướt át của em trai.

"Bang" một tiếng, anh bật đèn.

Trần Nhạc Mính cả vai run rẩy, hoảng loạn đưa tay lên định che mặt.

Dư Túy nhanh hơn cậu, ra tay đúng lúc, không để cậu kịp giấu mặt đi.

Vì vậy gương mặt ướt đẫm ấy cứ thế lộ ra ngay trước mắt anh.

Đáng thương, bất lực, ngay cả khi giận dỗi cũng trông đáng yêu và yếu ớt.

Không phải là nước mắt tuôn rơi ào ào, chỉ có vài giọt đọng lại nơi hốc mắt, hàng mi dài bị nước mắt làm ướt, biến thành hai chiếc lông vũ nhỏ mềm mại thấm đẫm nước. Chúng khẽ run lên một chút, em trai liền nhăn mũi, khe khẽ hít vào.

Chóp mũi mượt mà giờ đã đỏ hồng, mí mắt nhỏ nhắn mềm mại cũng đỏ hồng theo. Từ vùng trán bị mái tóc mềm mại che lấp, đến hai bên cổ trắng nõn có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, tất cả đều lấm tấm một màu ửng đỏ.

Cuối cùng, giọt lệ kia không kìm được nữa, từ khóe mắt chảy xuống, rơi xuống như một hạt trân châu trong suốt căng mọng.

Em trai ngước đôi mắt đầy nước nhìn anh, cầu xin tha thứ.

Dư Túy từ lâu đã cảm thấy một tia xúc động.

Lẽ ra nên dỗ dành, nhưng anh lại không làm thế. Trái lại, anh cúi đầu xuống, nâng gương mặt Trần Nhạc Mính lên, nhìn thật rõ từng biểu cảm đang khóc nức nở của cậu.

Ngoan quá, thật xinh đẹp... Khóc thành ra thế này rồi vẫn không phản kháng.

Đàn ông thật đúng là giống loài nghiệp chướng nặng nề.

Trong tủ quần áo như thế, những nụ hôn kịch liệt đến đâu cũng không khiến anh dậy nổi dục vọng — nhưng chỉ một giọt nước mắt thôi lại có thể.

"Khóc thêm một chút nữa đi."

Anh cúi đầu hôn lên gương mặt đầy nước mắt của em trai, đầu lưỡi liếm nhẹ nơi đuôi mắt, như muốn múc thêm một chút lệ nữa.

Trần Nhạc Mính ngửa mặt để mặc anh, vẫn còn nức nở thút thít, vừa khóc vừa lên án: "Em phát hiện, anh không phải người tốt gì cả, anh là đồ đại biến thái, anh chỉ thích trêu chọc em, làm em khóc rồi thì anh mới vui......"

"Ừ." Dư Túy thản nhiên thừa nhận.

"Anh vốn là như vậy đấy, tính tình anh vậy mà. Em một hai cứ muốn theo đuổi, thì trước hết phải làm rõ em đang theo đuổi loại người nào."

Anh nói ra những lời này có lẽ là muốn dọa Trần Nhạc Mính lui bước. Nhưng điều anh không ngờ chính là — khi anh dùng gương mặt ấy hôn lên mí mắt cậu, dịu dàng mà nói ra từng chữ kia — thì trong đầu Trần Nhạc Mính chỉ còn lại một ý nghĩ: Thích quá, thích đến phát điên mất rồi...

"Biến thái em cũng thích, thật sự liệt dương cũng không sao cả, ngay từ đầu khi em theo đuổi anh cũng đâu có nghĩ nhất định phải cùng anh làm gì. Chỉ cần mỗi ngày anh đều có thể hôn hôn em như vậy, em cũng sẽ rất vui vẻ."

Chỉ cần cho một chút ngọt ngào là có thể thỏa mãn rất lâu—đứa nhỏ như vậy thật khiến người ta đau lòng. Dư Túy cúi đầu, khép mắt lại, chôn mặt vào cổ cậu để bình ổn lại một chút.

"Yên tâm đi, dù có dương héo thật, chỉ một bàn tay anh cũng có thể khiến em sướng đến phát điên."

Tác giả có lời muốn nói:

Vấn đề: Làm thế nào để chế tác ra một con mèo nhỏ bánh trôi cần mấy bước?

Anh trai: Đầu tiên bắt lấy một con Nhạc Nhạc, sau đó nâng mông hắn lên, cuối cùng há miệng cắn. (Ăn xong nhớ uống hai viên cao hóa lông nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com