Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Em trai anh trông như thế nào? Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Ăn cơm chiều xong, bốn người cùng ngồi trong phòng khách trò chuyện.

Hai đứa nhỏ thì rúc vào một góc thì thầm to nhỏ, mới một lát đã có bí mật riêng, không muốn để các anh trai nghe thấy, đầu cụng đầu, nói rất nhỏ, nói được hai câu thì "hắc hắc hắc" cười phá lên.

Dư Túy thì đang bàn chuyện lễ hội đèn lồng biển với Cận Hàn, đây cũng là mục đích chính khiến anh về lần này.

Lễ hội đèn lồng biển trên đảo Phong là một sự kiện lớn vào dịp Tết Âm Lịch, mỗi năm đều phải tốn nhiều công sức chuẩn bị. Mấy năm trước anh còn ở nước ngoài, không giúp được gì, năm nay đã trở về, cũng không muốn dính líu nhiều, chỉ hỏi vài câu lấy lệ.

Cận Hàn trả lời từng chuyện một, cuối cùng nhắc đến ông anh thần bí kia.

Dư Túy hỏi: "Năm nay anh ấy chắc chắn về à?"

"Còn chưa báo tin gì rõ ràng cho tôi đâu." Nhắc đến chuyện này là Cận Hàn lại đau đầu, "Nếu anh ấy thật sự trở về, lễ hội đèn lồng biển phải tổ chức hoành tráng lắm. Năm đó anh ấy rời đi, ánh trăng chiếu sáng cả cảng Hào Ly, người đưa tiễn đông kín mười dặm. Giờ mà trở về, thế nào cũng phô trương hơn nữa, anh tới giúp em để ý các chỗ dễ xảy ra sự cố đi."

Dư Túy ngồi bắt chéo chân trên sofa: "Không đi, đông người anh thấy phiền."

Cận Hàn xì một tiếng: "À, chắc em thì không phiền, em lại thích chỗ đông người."

Nói ra chắc cũng chẳng ai tin, anh làm tổng tài lớn như thế rồi mà sống còn không bằng dân lao động.

Năm đó từ Kim Giang Loan giành lại được mạng trong chỗ chết, nhận hai người anh em, tính theo tuổi thì anh là út, tưởng đâu nhỏ nhất thì được nhẹ nhàng, ai ngờ bây giờ anh cả không có mặt, anh hai thì chẳng lo gì, chỉ còn thằng út như anh xách cả mạng sống mà lao vào chỗ chết.

"Sao anh không đi?" Bùi Khê Hồi ngẩng đầu lên đầy khí thế, như gà mái mẹ bảo vệ gà con, "Mỗi năm các anh đều không quay về, toàn để một mình anh em lo hết, mệt đến mức quầng thâm mắt kéo dài xuống tận cằm!"

Trần Nhạc Mính đang cầm một củ khoai lang nướng còn nóng hổi gặm, nghe vậy tưởng tượng cảnh quầng thâm mắt dài đến tận cằm, tự dưng lại nhớ đến cái mặt không cảm xúc của một người đàn ông, không nhịn được cười phì: "Đi đâu cơ?"

"Ê, Nhạc Nhạc có muốn đến chơi không?" Bùi Khê Hồi thử đánh vòng ngoài lôi kéo: "Lễ hội đèn lồng biển vui lắm, trước Tết là cả đảo bắt đầu treo đèn lồng khắp nơi, còn có cả thi đấu đèn lồng nữa. Năm ngoái tớ còn làm một cái đèn lồng to như thuyền câu cá ấy."

Trần Nhạc Mính quay đầu về phía Dư Túy giơ tay lên: "Em cũng muốn tham gia!"

Cậu nhanh chóng nuốt nốt khoai lang đỏ khô trong miệng, ngồi xếp bằng trên thảm, nghiêng người lại gần chân Dư Túy, tư thế cực kỳ yêu cầu sự mềm dẻo, hai tay chống lên đầu gối anh, đôi mắt mèo nhỏ sáng long lanh đầy chờ mong: "Chúng ta cùng nhau làm đèn lồng đi, em chưa từng làm bao giờ cả, làm xong rồi thả lên trời hay là thả xuống biển thế?"

Dư Túy: "......"

Quay mặt đi, không để lộ cảm xúc gì mà yên lặng nuốt nước miếng.

"Em muốn thả chỗ nào thì thả chỗ đó."

Trần Nhạc Mính vui sướng, cười tít mắt, dùng cằm cọ cọ lên đầu gối anh, rồi quay sang xin Bùi Khê Hồi thêm một miếng khoai lang đỏ.

Nam sinh ở tuổi này vốn không biết no là gì.

Lúc ăn cơm, cậu ăn nhiều nhất, người khác còn đang trò chuyện, cậu hoàn toàn không chen vào, hai má phồng lên như chuột túi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa len lén nhìn xem Dư Túy gắp món gì, âm thầm ghi nhớ để sau này về nhà làm cho anh ăn.

Cậu lại quay sang hỏi Bùi Khê Hồi về các loại đèn lồng, muốn chọn kiểu nào đẹp nhất, chất nhất.

Bùi Khê Hồi kể có lần thấy một cái đèn hình bạch tuộc cao 3 mét, tám chân xoè ra chiếm hết cả một sảnh lớn.

Trần Nhạc Mính lập tức xụ mặt xuống, liên tục lắc đầu: "Đêm qua bạn cùng lớp tớ cũng vừa bắt được một con bạch tuộc to, nó thật sự rất ——"

"Ngon đúng không?"

"Rất hung dữ! Phun hết lên mặt tớ luôn."

Bùi Khê Hồi cười phá lên.

Ăn xong hai miếng khoai lang to, Trần Nhạc Mính mới thấy hơi no, Bùi Khê Hồi liền đi rót trà tuyết lê giúp cậu giải ngấy.

Trà đã được ngâm sẵn từ sáng, uống sau bữa ăn là hợp nhất.

Cậu ta hỏi Dư Túy và Trần Nhạc Mính: "Dạo này cảm cúm ho nhiều lắm, hai người có bị ho không?"

Dư Túy nói: "Em ấy có hơi ho."

Bùi Khê Hồi liền mang ra bốn ly trà: "Hôm qua quán trà vừa ra loại mới, nếm thử xem."

Trần Nhạc Mính chú ý thấy trong ly trà của mình có thêm một viên tròn tròn màu đen như trái dương mai, nhiều hơn ly của Dư Túy: "Cái này là gì thế?"

Bùi Khê Hồi ra vẻ thần bí: "Ăn rồi tớ nói cho cậu biết."

Nói xong cậu ta đưa ly còn lại có viên tròn đó cho Cận Hàn, múc một muỗng viên đen ấy đưa đến tận miệng anh ta.

Cận Hàn vừa há miệng ăn xong liền nhăn mặt: "Sao giống y như siro ho vậy?"

Bùi Khê Hồi vội múc thêm một muỗng trà ngọt khác đưa qua: "Em nhờ thầy thuốc nghiên cứu ra loại quả dược này đấy, tối qua anh ho mấy tiếng liền, ăn cái này đảm bảo mai hết."

Trần Nhạc Mính ở bên cạnh nhìn thấy, liền lén lút nhón lấy viên đen trong ly mà mình định bỏ vào miệng âm thầm giấu xuống đáy ly trà.

Cậu sợ nhất là đắng, tình nguyện ho khan chứ cũng không muốn uống thuốc.

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tối tăm của Dư Túy nhìn chằm chằm.

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Trẻ con ba tuổi cũng biết không được giấu thuốc chỉ vì nó đắng."

"......" Trần Nhạc Mính bĩu môi, cắn răng nuốt viên thuốc xuống.

Sau đó, Dư Túy và Cận Hàn không nói gì thêm, chỉ lo uống rượu.

Hai người họ là kiểu quan hệ có thể chẳng cần nói câu nào nhưng vẫn thoải mái mà ngồi bên nhau thật lâu — một kiểu thân thiết tự nhiên.

Buổi tụ họp đến đây coi như xong, nhưng Trần Nhạc Mính vẫn chưa thỏa, liền năn nỉ thêm nửa tiếng nữa để cùng bạn mới chơi xong bộ Lego lâu đài và khu trò chơi xích đu.

Bộ Lego này thật sự rất hoành tráng, mỗi chi tiết đều mô phỏng y hệt như vật liệu xây nhà ngoài đời, bàn trà bình thường không đủ chỗ bày ra. Dư Túy và Cận Hàn đành phải dẹp bàn trà đi để hai đứa nhỏ chơi trên thảm.

Hai đứa nhỏ lăn qua lăn lại nằm bẹp trên thảm, còn hai anh thì ngồi thẳng thớm mỗi người một bên trên sofa.

Trần Nhạc Mính để ý lúc đang chơi Lego, tay của Cận Hàn vẫn luôn đặt trên cổ Bùi Khê Hồi, lúc có lúc không xoa nhẹ.

Tay anh rất to, còn cổ của Bùi Khê Hồi lại rất nhỏ.

Ngón tay vòng qua có thể gần như siết chặt toàn bộ cái cổ mảnh khảnh ấy.

Chỗ đó cực kỳ nhạy cảm, có mạch máu quan trọng, bị người ta dùng lòng bàn tay phủ lên như thế, có một cảm giác như bị bóp chặt yết hầu — khiến người ta sợ.

Hơn nữa động tác của amh nói là xoa cũng không hẳn là xoa, nói là véo cũng không hẳn là véo.

Lúc thì lòng bàn tay nắm lấy sau gáy, ngón cái và ngón trỏ duỗi ra chạm tới yết hầu, lúc thì lòng bàn tay chuyển về phía trước, che lên yết hầu, ngón cái và ngón trỏ lại cọ vào phần da mềm dưới cằm, có lúc lại dịch tay sang một bên, siết lấy cả cái cổ, chỉ là siết nhẹ chứ không thực sự dùng lực.

Chỉ như vậy một lúc sau, cả vòng cổ của Bùi Khê Hồi đã bị Cận Hàn "trêu chọc" đến đỏ ửng đáng thương, vậy mà cậu ta không hề có chút phản ứng khó chịu nào, chỉ lặng lẽ phó mặc cả người mình.

Như thể cái tay kia đã quen thuộc với từng đốt xương của cậu từ rất lâu rồi, không hề khiến cậu sinh ra chút đề phòng nào.

Trần Nhạc Mính không biết người khác thế nào, nhưng cổ của chính mình thì rất nhạy cảm.

Đừng nói là bị véo, chỉ cần có ai cào nhẹ qua cũng thấy cực kỳ khó chịu.

Nghĩ đến đây, cậu gật gù như thật, tỏ vẻ cực kỳ khâm phục Bùi Khê Hồi — rồi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó mắc dưới yết hầu.

Cúi đầu nhìn xuống — là một ngón tay.

Theo ngón tay ấy, ánh mắt cậu xoay ngược chiều kim đồng hồ 90 độ — thì ra tay của Dư Túy đang đặt trên cổ cậu. Ngón cái ấn vào yết hầu, ngón trỏ khảy nhẹ vành tai, ba ngón còn lại thì ngay ngắn đặt lên sau gáy như đang bấm đàn piano.

"......?!"

Trong đầu Trần Nhạc Mính trống rỗng đúng một giây, cả người cứng đờ. Nếu đem phản ứng của cậu lúc này làm thành meme, thì chắc chính là cái icon mèo béo ngốc nghếch với ba dấu chấm nổi trên đầu.

"Anh, từ lúc nào anh đã đặt tay lên đó vậy?!" Cậu nhảy dựng hét lên một tiếng.

Nhưng chưa kịp nhảy thành công thì đã bị tay Dư Túy ấn xuống trở lại.

"Làm gì mà lúc thì la hét, lúc thì ngẩn ra?"

Dư Túy vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vành tai cậu xoa hai cái, động tác điềm nhiên như thể đang làm việc đương nhiên, khiến Trần Nhạc Mính bắt đầu hoài nghi không biết mình có đang làm quá hay không.

Nhưng khi cậu rụt cổ tránh ra khỏi tay Dư Túy, đưa tay sờ sờ cổ — thì phát hiện nó nóng rực lên rồi!

Cậu xụ mặt, rúc lại bên đầu gối Dư Túy, nhỏ giọng chất vấn: "Anh sao có thể chơi cổ em như vậy?!"

Khiếp sợ và hoang mang đan xen với cảm giác ngượng ngùng, nhưng cậu thật sự không tìm ra từ nào chính xác hơn để miêu tả hành động vừa rồi ngoài cái từ "chơi cổ".

"Ờ." Dư Túy liếc cậu một cái, ánh mắt chỉ dừng lại thoáng chốc trên mặt rồi dời đi, "Chán quá."

"Chán là có thể chơi cổ em à?!"

Cậu thật sự không biết nên kinh ngạc vì Dư Túy vô cùng đương nhiên hay vì bản thân mình vô tri vô giác.

Tại sao bị xoa nhẹ lâu như vậy mà cậu lại không có chút phản ứng nào? Trái lại còn cảm thấy thích nghi, thấy quen, thấy thoải mái — thậm chí khi cái tay kia rút đi, chỗ vừa bị xoa kia vì thiếu hơi ấm mà khi gió thổi qua liền trống vắng lạ thường.

Giống như... giống như...

Giống như nơi đó vốn nên có một bàn tay ở đó.

Ý nghĩ đó vừa thoáng hiện, trong đầu Trần Nhạc Mính như có một sợi dây bị đứt phựt một tiếng.

Từ trong khe nứt của ký ức, ào ạt tràn ra vô số hình ảnh.

Khi cậu còn rất nhỏ, từng có lần chạy mãi trên đường, gần như sắp ngã nhào về phía trước, thì một bàn tay vươn ra, túm lấy cổ áo sau của cậu, nhấc bổng cậu lên và đặt vào vòng tay ôm chặt. Cậu liền rúc vào lòng người đó, thân mật trò chuyện, còn bị người ta khảy khảy vành tai trêu đùa.

Lớn thêm chút nữa, cậu ngồi trên đùi một người rồi ngủ thiếp đi, bị tiếng nói đánh thức. Người đó thuận tay nhẹ nhàng xoa hai cái lên cổ cậu, hạ thấp giọng nói: "Đứa nhỏ vừa mới ngủ, hội nghị dời lại năm phút."

Về sau nữa, có lần cậu bị đè xuống giường, chăn phủ lên ép chặt, trên cổ cũng là một bàn tay như vậy đặt xuống — nhưng lực mạnh hơn nhiều so với lúc nhỏ, véo chặt hơn, rất chặt, cực kỳ chặt. Chặt đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở, rồi bất ngờ buông ra. Bờ vai ướt đẫm mồ hôi của cậu run lên hai cái, người kia cúi xuống sát tai thì thầm:

"Thoải mái không?" Một tiếng cười khẽ.

"Anh nuôi kiểu gì mà ra một đứa em như em, sao lại thích cái loại giọng này?"

Oanh ——

Ngay trên đỉnh đầu cậu, có gì đó như một chiếc chuông lớn bỗng vang lên đánh mạnh một cái.

Đồng tử Trần Nhạc Mính co rút, sắc mặt trắng bệch, cảm giác như vừa chộp được một sợi dây từ trong đống ký ức rối bời, đang muốn kéo nó ra.

"Em nhớ được gì rồi à?"

Dư Túy búng tay một cái bên tai cậu.

Toàn bộ chuỗi ký ức bị cắt đứt sạch.

Những mảnh ký ức tan biến trong không trung.

Trần Nhạc Mính chớp nhẹ đôi mắt ươn ướt, bất lực động đậy hai cái. Cái cảm giác rõ ràng là sắp bắt được thứ gì đó, mà cuối cùng lại không nắm được — như thể cậu định bước vào thang máy, nhưng thang máy lại đột ngột rơi xuống với tốc độ cao.

Cảm giác mất trọng lực cứ thế kéo dài trên đường về nhà.

Trời đã tối đen, màn đêm buông xuống hoàn toàn.

Không có lấy một ngôi sao.

Bọn họ đang chạy xe trên cầu lớn ven biển, Trần Nhạc Mính nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Biển đêm xanh xám nằm lặng lẽ trong vịnh. Một vài công nhân đang làm việc, trên mặt biển nổi lơ lửng các bè cá. Mỗi bè cá đều có đèn cam vàng chiếu sáng, từng cụm ánh sáng nối tiếp nhau, trông như một hàm răng của một con chó lớn rực lửa.

Một con chó lớn như thế, nếu há miệng ra, chẳng phải có thể cắn đôi cả biển cả?

Người... có thể bị chia làm hai nửa không?

Một nửa là Dư Túy.

Một nửa là anh trai cậu.

Suy nghĩ Trần Nhạc Mính hoàn toàn rối loạn.

Chỉ vì cái giả thiết kia quá táo bạo, quá vô lý, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, nó khiến đầu óc cậu rối tung như một mớ bùi nhùi, cậu cố gắng liều mạng nhớ lại từng chi tiết vụn vặt để tự kéo mình ra khỏi sự hỗn loạn đó. Nhưng mặc cho cậu nghĩ tới điều gì, cuối cùng mọi suy diễn đều vô thức quay về khuôn mặt đó.

Dư Túy có một người em trai.

Cậu có một người anh trai.

Em trai của Dư Túy từng nhảy xuống biển tự sát, sau đó được cứu sống, rồi mất tích.

Còn cậu, sau vụ tai nạn xe nghiêm trọng thì mất trí nhớ, và từ đó đến giờ vẫn chưa từng gặp lại anh trai mình.

Quý Niên Cửu từng nói rằng Dư Túy không cho khách chụp ảnh mình, Laura cũng từng nói anh trai cậu cũng không thích chụp ảnh.

Vậy tại sao Dư Túy — người luôn yêu thương em trai như vậy — suốt từng ấy năm lại không đi tìm em mình? Anh không sốt ruột sao?

Và tại sao anh trai cậu — người luôn yêu thương cậu như vậy — lại chưa từng đến thăm cậu sau vụ tai nạn? Không lo lắng cho cậu sao?

Không thể nào không sốt ruột.

Dư Túy — yêu em trai mình như vậy.

Càng không thể nào không lo.

Anh trai cậu — yêu cậu như vậy.

Trần Nhạc Mính nhớ lại vài hôm trước, trước buổi kiểm tra, giáo viên từng nhắc:
Khi em tính ra được một đáp án không nằm trong các lựa chọn, mà em lại chắc chắn mình tính đúng, hãy giơ tay báo với giám thị — có thể đề bài đã bị sai.

Đề bài bị sai.

Dư Túy không cần đi tìm.
Anh trai cậu cũng không cần lo lắng.

Bởi vì em trai / anh trai — vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Hô hấp của Trần Nhạc Mính nghẹn lại, tim đập mạnh như bị giáng một đòn.

Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là: Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào được.

Nếu Dư Túy chính là anh trai...

Vậy thì... không có lý do gì phải giấu cậu.

Hơn nữa, tất cả những suy đoán trước đó đều không có căn cứ xác thực, chỉ là những giả thiết do cậu tự mình tưởng tượng ra mà thôi. Mặc dù Dư Túy xoa cổ cậu khiến cậu có cảm giác giống hệt với người trong ký ức, thì nhiều nhất cũng chỉ chứng minh rằng trước khi mất trí nhớ, cậu và Dư Túy đã quen biết, thậm chí từng lên giường với nhau — chứ không thể chứng minh Dư Túy chính là anh trai của cậu.

Bởi vì cậu không thể nào lên giường với anh trai mình.
Bọn họ là anh em ruột mà ——

Trần Nhạc Mính đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Một luồng khí lạnh âm trầm len lỏi thẳng từ sau lưng xông vào.

Đúng vậy.
Anh trai cậu chưa từng nói bọn họ là anh em ruột.

Gió đêm lạnh buốt, luồn qua từng kẽ tóc, thổi bay tất cả những căng thẳng, lộ ra từng sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Cậu xoay đầu lại — chậm rãi, cứng nhắc — nhìn về phía người đang lái xe.

"Dư lão bản."

"Ừ, nói đi."

"Em trai anh... đã trở về chưa?"

"Vẫn chưa."

"Cậu ấy... trông như thế nào? Có ảnh không? Có thể cho em xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com