Chương 31 Hôm nay chúng ta còn chưa hôn nhau Say Bí Tỉ Không Tỉnh
"Không có."
Dư Túy tiếp tục lái xe, đầu cũng không quay lại.
"Một tấm cũng không có sao?" Trần Nhạc Mính không tin, "Anh đến cả quần áo của cậu ấy từ nhỏ đến lớn còn lưu giữ, vậy mà lại chưa từng chụp cho cậu ấy tấm ảnh nào sao?"
"Có ảnh, trong album, không lưu trong điện thoại."
"Vậy dẫn em đi xem album có được không?"
"Rẹt" một tiếng, xe phanh gấp lại, chiếc G màu xám bạc dừng bên bờ biển.
"Rốt cuộc em muốn xem cái gì?"
Dư Túy quay đầu lại, một tay đặt lên vô lăng, cau mày nhìn cậu, vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt nhưng mang theo chút hung dữ.
Trần Nhạc Mính theo bản năng nín thở, bả vai co lại, đầu ngón tay siết chặt đai an toàn đến trắng bệch.
Sắc mặt Dư Túy lập tức dịu xuống.
Anh trời sinh vốn đã ít nói, tính tình lạnh nhạt, gương mặt cũng hiếm khi có biểu cảm dư thừa. Sự lãnh đạm và phiền chán là thái độ bình thường của anh khi giao tiếp với người khác. Chỉ khi ở cạnh em trai, anh mới chú ý kiểm soát biểu cảm một chút, không để mình trông quá dữ tợn.
"Đừng sợ, anh chỉ muốn hỏi em, vì sao đột nhiên lại muốn xem ảnh của em ấy?"
"Bởi vì em... em đang nghĩ có phải anh là ——"
"Đinh linh linh."
Vừa mới lấy hết can đảm, Trần Nhạc Mính liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, câu nói nghẹn trở lại: "Nghe điện thoại trước đi."
Dư Túy liếc cậu một cái, lấy điện thoại ra.
Con đường ven biển vắng vẻ, yên tĩnh, xung quanh không một chiếc xe hay bóng người, vì thế khi điện thoại kết nối, tiếng gọi vui vẻ "Anh!" bên đầu dây kia rõ ràng vang lên bên tai Trần Nhạc Mính.
Cậu lập tức ngây người, ngơ ngác lắng nghe Dư Túy nói chuyện với người kia.
"Ừ."
"Anh đang làm gì thế?"
"Đưa bạn ra ngoài chơi."
"Bạn nào vậy? Em có quen không?"
Dư Túy quay đầu nhìn Trần Nhạc Mính: "Chào một tiếng?"
Trần Nhạc Mính mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng mình: "Là... em trai anh sao?"
Dư Túy không trả lời, chỉ thu điện thoại về.
"Đừng mà!" Trần Nhạc Mính như bị điện giật, lập tức giật lùi, quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Cạch" một tiếng, điện thoại bị cúp.
Cùng lúc đó, tại biệt thự pha lê mới rời đi không bao lâu...
Bùi Khê Hồi tháo thiết bị biến đổi giọng đeo trên cổ xuống.
"Thật quá đáng." Cậu không nỡ lòng, "Nhạc Nhạc đã đáng thương như vậy, vì sao còn phải lừa cậu ấy? Cậu ấy một mình ở bên ngoài, bơ vơ không nơi nương tựa, người anh trai duy nhất lại không chịu nhận lại."
Cận Hàn siết chặt tờ giấy trong tay.
"Khôi phục ký ức đối với em ấy mà nói, so với không biết gì còn tàn nhẫn hơn."
Tờ giấy đó là Dư Túy đưa cho hắn trước khi rời đi, nội dung là tiếng lóng khi họ cùng làm nghề đi thuyền: "Năm phút nữa, em trai tôi sẽ gọi điện cho tôi."
Bùi Khê Hồi ngẩng đầu lên: "Tối hôm đó! Tối hôm Nhạc Nhạc tự sát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh cũng không rõ ràng lắm." Cận Hàn đốt tờ giấy, ném tro tàn vào gạt tàn thuốc.
"Hôm đó anh đang họp thì nhận được cuộc gọi của Dư Túy, bảo anh giúp anh ấy liên hệ với cục trưởng Cục Hàng hải đảo Phong, để vớt một vụ rơi máy bay ở vịnh Kim Giang. Anh hỏi người trên máy bay là ai, anh ấy nói là em trai mình."
"Vốn dĩ là chắc chắn chết không nghi ngờ gì." Cận Hàn nói.
"Máy bay từ độ cao như thế rơi thẳng xuống biển, ngay khoảnh khắc va vào mặt nước sẽ lập tức vỡ vụn. Nhưng chính Trần Nhạc Mính cũng không biết rằng, Dư Túy đã gắn sẵn một chiếc ghế phóng khẩn cấp dưới mông em ấy."
"Nhị ca đã đoán trước là cậu ấy sẽ tự sát sao?"
"Không, nếu anh ấy thật sự đoán được, Trần Nhạc Mính căn bản đã không bước chân ra khỏi nhà. Chỉ là anh ấy quen làm như vậy thôi."
Dư Túy từng đưa cho Trần Nhạc Mính một khẩu súng lục Browning, kết quả do đạn phát nổ trong buồng đạn, cậu bị thương ở tay. Từ đó về sau, bất kể đưa gì cho Trần Nhạc Mính, Dư Túy đều sẽ thêm một lớp bảo hiểm, để phòng ngừa sự cố.
Cận Hàn tiếp tục kể: "Khoảng 9 giờ tối hôm đó, anh ấy vớt Trần Nhạc Mính từ dưới biển lên, đưa em ấy vào bệnh viện. Lúc đó anh và Hoắc Thâm đều có mặt, cứu chữa suốt hơn ba tiếng, người thì không sao. Bảo mẫu ở nhà em ấy gọi điện tới, nói phát hiện một bức thư trên bàn ăn."
Hoắc Thâm chính là người anh lớn thần bí trong nhóm bọn họ.
"Là Nhạc Nhạc viết thư cho nhị ca?"
"Đúng vậy, em ấy để lại di thư cho anh trai."
Bùi Khê Hồi thở một hơi thật dài.
Tình cảm là một thứ ràng buộc kỳ diệu, càng sâu đậm thì càng dễ khiến người ta tổn thương lẫn nhau.
"Dư Túy quay về, đọc xong, sau đó liền mất tích. Nửa tháng sau, chúng ta mới gặp lại anh ấy ở một trung tâm trị liệu tâm lý."
Cổ họng Cận Hàn nghẹn lại.
"Anh ấy ngồi trên xe lăn, không đứng dậy nổi, không nói được lời nào, trong miệng ngậm một thiết bị kỳ quái. Vệ sĩ nói với chúng ta, sau khi đọc xong lá thư đó, anh ấy cầm dao cắt lưỡi mình."
Nếu không phải có người kịp thời ngăn lại, chỉ cần thêm một chút nữa, anh ấy cả đời này đừng mong nói chuyện trôi chảy được nữa.
"Trời ơi... Vậy rốt cuộc trong bức thư đó viết cái gì?"
"Không ai biết cả. Ngoài anh ấy ra, đến cả Trần Nhạc Mính cũng không biết."
Trong gạt tàn thuốc, ánh lửa đỏ của vài tàn tro cuối cùng lóe lên, tro giấy tản thành bụi khói trong tay Dư Túy.
Trần Nhạc Mính vẫn quay lưng về phía anh, vai run lên từng chập, cố gắng nén tiếng khóc.
Dư Túy vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Bị hỏi cung là anh, em khóc cái gì?"
"Em không có khóc... Vai em tê, đang run thôi..."
Dư Túy đưa tay nắm lấy sau ng cậu, mạnh mẽ xoay người cậu lại.
Vừa quay lại, thấy hai mắt Trần Nhạc Mính đỏ hoe, giống như hai quả hải đường ngâm đường.
Dư Túy cảm thấy bản thân thật sự tội ác tày trời.
Rõ ràng ghét nói dối đến vậy, vậy mà hết lần này đến lần khác lại dối gạt em trai.
Rõ ràng biết cậu ấy khát khao có anh trai đến nhường nào, vậy mà dù đứng ngay trước mặt, cũng không chịu nhận lại nhau.
"Vừa rồi anh có hơi dữ, em sợ không?"
Trần Nhạc Mính "ngô" một tiếng, khịt khịt mũi rồi nhào vào lòng anh.
Dư Túy thuận thế ôm lấy eo cậu kéo về phía mình, ngả ghế xuống để cậu nằm lên thoải mái hơn.
"Khó chịu thì khóc, vui thì cười, là con nít cả, chuyện đó cũng phải đợi anh dạy sao? Nước mắt mà nghẹn trong lòng lâu ngày sẽ sinh bệnh đấy."
Lần đầu muốn khóc mà nhịn, lần thứ hai lại nhịn, cứ thế năm lần bảy lượt, nước mắt tích tụ càng lúc càng nhiều, cuối cùng sẽ hóa thành nước biển nhấn chìm một người, đẩy người đó đến đường cùng.
Trần Nhạc Mính lập tức bật khóc, tiếng khóc vang dội.
Dư Túy bất đắc dĩ lắc đầu, ôm lấy cậu nhẹ nhàng dỗ dành.
Trời đêm đen thẳm, xung quanh vắng lặng, trong chiếc G màu xám bạc vang lên tiếng khóc thút thít, cả thân xe cũng khẽ động đậy.
Không biết còn tưởng bên trong đang làm chuyện gì đâu.
Giây tiếp theo, tiếng khóc đột ngột im bặt, thay vào đó là một tiếng xì mũi cực lớn — giống như tiếng voi rống.
Là Trần Nhạc Mính... đang xì mũi.
Nói gì đến việc giữ hình tượng trước mặt người mình thích.
Chú ý vệ sinh thôi cũng đã khó rồi.
Xì mũi xong mà lau không sạch, còn để một giọt sáng lấp lánh lơ lửng trên mũi. Dư Túy rút khăn giấy ra lau cho cậu.
Trần Nhạc Mính lúc đó mới sực tỉnh, cảm thấy xấu hổ vô cùng: "Ngượng quá... làm bẩn tay anh rồi."
"Không cần ngượng đâu." Dư Túy đưa tay ra trước mặt cậu, "Đưa đây, để anh liếm cho."
"Í —— anh thật ghê tởm!"
"Em không ghê tởm chắc? Em còn ăn nước mũi như đồ ăn vặt ấy."
"Em khi nào ăn chứ!"
Dư Túy thầm nghĩ, mười mấy tuổi rồi còn ăn cơ mà... nhưng lời này anh không thể nói ra.
"Bây giờ có thể nói cho anh biết chưa? Tại sao đột nhiên lại muốn xem ảnh em trai anh?"
Trần Nhạc Mính mím môi, mái tóc xoăn nhẹ trên đầu khẽ run lên trong gió.
"Vừa rồi em tưởng anh là anh trai em..."
"Ừm." Dư Túy không tiếp tục đi sâu vào chủ đề đó, chỉ hỏi: "Nhớ anh trai sao?"
Trần Nhạc Mính lại thấy sống mũi cay cay: "Nhớ, nhớ lắm, nhớ vô cùng."
"Vậy thì đi tìm anh ấy."
"Tìm không được... tụi em xa nhau quá, còn có chênh lệch múi giờ. Mỗi lần em muốn nói chuyện với anh ấy, thì bên đó đều là nửa đêm. Hơn nữa em cũng không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh ấy."
"Có gì mà không được, thời gian của anh trai vốn là để dành cho em trai mà."
"Sao lại có thể nói như vậy được! Anh ấy còn có gia đình nữa!"
Dư Túy bắt đầu nghi ngờ bản thân đã bị nước mũi của Trần Nhạc Mính làm trúng độc.
Chứ không thì sao giữa đêm khuya lại sinh ra ảo giác như vậy chứ?
"Em nói gì cơ? Anh ấy có gì cơ?"
"Vợ con chứ còn gì."
Dư Túy tức đến mức cạn lời.
Ở một góc độ nào đó, đúng là anh có vợ có con thật... chỉ là vợ và con đều là cùng một người – một kẻ chuyên đến đòi nợ.
Chắc kiếp trước nợ quá nhiều, kiếp này mới bị đòi đến thế này.
"Anh ta có vợ con? Em từng thấy chưa?"
"Chưa, em đoán thôi. Có lần em nói chuyện điện thoại với anh trai, nghe thấy bên kia có tiếng trẻ con."
Trần Nhạc Mính vừa nghĩ đến giọng trẻ con đó là trong lòng đã trào lên một cảm giác hụt hẫng không tên, như có ai bóp nghẹt ngực cậu, từng nắm từng nắm khó chịu.
Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn – đó dường như là mơ ước của mọi người đàn ông thành đạt ở tuổi ba mươi. Cậu cũng hy vọng anh trai mình có thể hạnh phúc, nhưng nếu trong hạnh phúc đó không có chỗ cho cậu, thậm chí còn hoàn toàn gạt cậu ra ngoài... thì cảm giác đó giống như tim bị móc mất một phần, đau âm ỉ không thôi.
Anh trai có con rồi sao?
Anh ấy cũng sẽ đặt biệt danh cho con giống như từng gọi mình là "Kitty" sao? Cũng sẽ suốt ngày lì xì cho con, cưng chiều vô điều kiện? Cũng sẽ dạy con rằng: đừng vì người khác khổ cực mà không cho phép mình tận hưởng hạnh phúc?
Đã từng có một đêm, Trần Nhạc Mính nghĩ mãi về những điều đó, rồi đêm đó mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy anh trai nắm tay vợ, ôm lấy con, cả gia đình cười nói vui vẻ đến ngồi trên một chiếc xe. Cậu liều mạng chạy, liều mạng đuổi theo chiếc xe ấy. Nhưng anh trai lại quay đầu lại nói với cậu: "Không còn chỗ cho em nữa."
Quá khủng khiếp. Cậu bị cơn ác mộng đó dọa cho toát cả mồ hôi lạnh.
Đồng thời, Trần Nhạc Mính cũng cảm thấy chính mình quá mức chiếm hữu, đến nỗi thấy xấu hổ.
"Lòng em quá tham... đôi khi còn nghĩ tại sao anh trai không thể chỉ xoay quanh mỗi mình em..."
Không dám đem tâm tư đó nói thẳng với anh trai, Trần Nhạc Mính đành dốc bầu tâm sự với Dư Túy.
Nhưng Dư Túy lại không hề cảm thấy cậu lòng tham, ngược lại, anh chỉ cảm thấy mình đã thất bại.
Xem ra cái danh "Anh trai WeChat" anh làm chẳng đủ tiêu chuẩn, đến mức khiến em trai nghĩ rằng câu "muốn anh trai xoay quanh em" là một mong muốn quá đáng.
"Đáng ra phải là như vậy." Dư Túy nói.
"Người yêu thương em, không cần em phải nói gì cả, tự nhiên sẽ xoay quanh em. Chẳng qua có lúc, anh ấy xoay đến góc khuất tầm nhìn của em, nên em tạm thời không thấy được thôi."
Bờ biển vắng vẻ không người, ánh đèn đường lờ mờ lập lòe.
Trên mặt đường nhựa loáng thoáng vài vũng nước nhỏ như những chiếc gương, phản chiếu ánh trăng lấp lánh ngay trên đỉnh đầu họ.
Trần Nhạc Mính nhìn một vũng nước, lại nhìn Dư Túy, chỉ cảm thấy Dư Túy còn sáng hơn cả ánh trăng phản chiếu ấy.
Cậu ngồi trên đùi anh, chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo sáng ngời như mèo con, ngập nước long lanh, ánh nhìn như xoáy nhẹ trong không khí.
"Chúng ta hôm nay hình như vẫn chưa hôn nhau đâu."
Lời mở đầu còn cứng nhắc hơn cả thẳng nam nắm tay.
"Ai quy định mỗi ngày phải hôn một lần?"
"Em quy định."
"Được rồi." Dư Túy uể oải đáp một tiếng, "Anh sẽ nghiêm túc chấp hành."
Nói xong liền vươn tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống.
"Khoan đã! Không phải bây giờ! Về nhà trước đã!"
Hôm qua cậu vừa mới mua một tuýp kem đánh răng nghe nói có thể khiến bạn trai mê mẩn hôn môi, giờ đang nóng lòng muốn thử.
Dư Túy dắt cậu chạy như bay về nhà, vừa mới bước qua cửa liền bị Trần Nhạc Mính chặn lại ngay ở huyền quan, còn đặc biệt nghiêm túc dặn dò:
"Anh đừng có bước vào! Đợi em đi toilet một chút!"
"Sao thế, nhà em lắp khóa cảm ứng bàng quang à? Chủ nhà không đi tiểu thì khách không vào được?"
"A a a!" Trần Nhạc Mính tức đến nỗi vừa chạy vừa quay lại đánh anh một cái, "Không được nói 'bàng quang', cũng không được nói 'đi tiểu'!!!"
Nói xong lại đỏ mặt chạy vèo mất hút.
Cậu lao vào toilet, bóp một lượng kem đánh răng nhiều đến mức đủ để... chết ngạt, suýt nữa thì bị bọt kem làm sặc đến mất mạng. Rồi vội vàng ùng ục ụng ục súc miệng sạch sẽ, sau đó chạy ào trở ra huyền quan.
"Em xong rồi đó!"
Dư Túy liếc cậu một cái, chẳng buồn phản ứng, quay đầu chăm chú... ngắm tủ đồ ăn vặt.
"Em đã đánh răng rồi nha, anh nghe thấy không?" Trần Nhạc Mính như một chú ong mật, bay tới lượn lờ trước mặt anh.
Dư Túy vẫn không có động tĩnh.
Trần Nhạc Mính hết cách, đành phải nghiến răng hàm: "A, đây là ai mà răng trắng dữ vậy ta? Ồ, thì ra là em, người vừa đánh răng xong đó~"
Dư Túy vẫn im như tượng.
Trần Nhạc Mính vừa tức lại vừa phát thèm đến chịu không nổi, lạch bạch lạch bạch chạy đến trước mặt anh, mắt mở to, miệng há ra, giọng lễ phép mà đầy dũng cảm hét lớn:
"Em đã đánh răng xong rồi! Xin hỏi, có thể hôn môi chưa ạ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com