Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ta không đuổi theo! Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Trần Nhạc Mính không lập tức bước tới.

Cậu chân trần giẫm trên nền nhà, trong mắt ngân ngấn nước, sống mũi và mí mắt đỏ bừng. Vừa nhìn thấy Dư Túy một cái, cậu liền đột ngột quay mặt đi, nước mắt lập tức trào ra.

Chỉ mới năm ngày không gặp thôi mà, sao anh lại gầy đến mức này...

Gầy đến mức Trần Nhạc Mính không dám nhìn kỹ.

Hít sâu rất nhiều lần, cậu mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng lên người Dư Túy chỉ trong chốc lát mà trái tim đã như bị bóp nghẹt.

Da tái nhợt, cả người suy yếu, gương mặt không còn chút máu.

Tóc rũ tự nhiên xuống trán và hai bên cổ, vóc người vốn gầy gò lại càng thêm lạnh lùng, đường nét sắc sảo nổi bật lên vẻ tiều tụy. Đôi mí mỏng khẽ nâng, lộ ra sự gắng gượng tỉnh táo giữa mỏi mệt và uể oải.

Ánh mắt Trần Nhạc Mính ngay lập tức dừng lại ở thiết bị trói kia.

Lưới kim loại lạnh buốt, chắc chắn gắn chặt lên nửa khuôn mặt dưới của anh trai, dây đai màu đen lằn sâu vào da thịt.

Nếu là ngày thường, có lẽ Trần Nhạc Mính còn ngốc nghếch mà khen một câu "gợi cảm", nhưng khoảnh khắc này, chỉ thấy đau lòng và nhục nhã.

Thứ như rọ mõm chó ấy, sao có thể đeo lên mặt anh ấy chứ...

Ngực đau đến không chịu nổi, nước mắt của Trần Nhạc Mính càng không kiềm được mà rơi xuống.

Dư Túy bất đắc dĩ, giơ tay ra hiệu cho Uông Dương và Tần Văn rời khỏi.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn tường mờ nhạt nơi cửa hắt xuống một vòng sáng tròn. Hai người bị vây trong vầng sáng ấy, một người đứng, một người ngồi, cách nhau bởi những giọt nước mắt lặng lẽ không lời.

Cuối cùng, vẫn là Dư Túy mở miệng trước:

"Không quen biết? Vậy sao vẫn còn chạy tới đây?"

Hôm nay vốn không phải ngày xuất viện, anh đã phải tốn bao công sức, vượt qua tầng tầng lớp lớp giám sát của Laura mới có thể trốn ra ngoài được.

Anh cứ nghĩ sẽ nhận được một cái ôm ấm áp dễ chịu, nhưng nào ngờ đợi hai phút, thứ chờ được lại chỉ là một tràng nước mắt tích tụ.

Rõ ràng hai người đã từng hứa hẹn với nhau rồi mà.

Trước chín tuổi, Trần Nhạc Mính là một đứa trẻ bướng bỉnh hay cãi, mỗi ngày đều nhảy nhót lung tung, chẳng bao giờ chịu đứng yên. Giống như một cỗ máy nhỏ dư năng lượng, cứ chạy loạn trong thế giới đầy màu sắc và thú vị của anh trai.

Nhưng cơn bệnh nặng khi chín tuổi đã tiêu hao gần hết năng lượng trong cậu.

Đứa trẻ hay cãi ngày nào bỗng trở nên trầm lặng, nói chuyện chậm rãi, đi đứng chậm rãi, từng cử động đều trở nên chậm rãi.

Trong vài năm ấy, cậu như bị ép buộc phải lớn lên một cách chậm chạp, trong cái lịch trình trưởng thành bị kéo dãn ấy, chỉ có một chuyện là cậu luôn làm rất nhanh —— chính là chạy đi gặp anh trai.

Trần Nhạc Mính thích tuyết. Mỗi năm vào mùa đông, Dư Túy đều sẽ đưa cậu đến chỗ có tuyết để ở một tháng.

Thế nhưng, mùa tuyết rơi lại thường là lúc Dư Túy bận rộn nhất. Lịch trình xã giao dày đặc, còn phải đi đi lại lại trong ngoài nước, thường xuyên hai ba ngày đã không thấy bóng dáng, muốn gặp được em trai một lần cũng phải chen vào từng khoảng thời gian ít ỏi.

Có một lần, anh vừa mới ký được một hợp đồng làm ăn, chuẩn bị xuất ngoại khảo sát, đang về nhà lấy hành lý thì đúng lúc bắt gặp em trai chơi tuyết về.

Đứa bé vốn đang ngoan ngoãn nắm tay Uông Dương bước từng bước nhỏ, vừa thấy xe của anh trai dừng lại trước cửa biệt thự, liền lập tức buông tay Uông Dương mà chạy thẳng về phía anh.

Trước cửa biệt thự phủ một tầng tuyết dày, cậu vẫn còn đi đôi giày trượt tuyết cồng kềnh, bước đi lảo đảo, trượt ngã đến năm sáu lần.

Thế nhưng một lần cũng không khóc, mỗi lần ngã lại bò dậy, mặt mày rạng rỡ tiếp tục chạy tới, vừa chạy vừa hô to: "Anh! Anh về rồi!"

Dư Túy đứng sau cửa sổ kính sát đất trên lầu, nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng không nói nên lời.

Trần Nhạc Mính chạy phía trước, Uông Dương đuổi theo phía sau, sau cùng còn có hai con chó Alaska kéo ván trượt chạy theo sau.

Năm đó cậu vừa tròn 11 tuổi, vì bệnh tật nên thể chất yếu hơn bạn đồng trang lứa, vóc dáng cũng thấp hơn rất nhiều, cả người tròn trịa, thịt mềm nhũn, khoác trên người bộ đồ trượt tuyết trắng tinh, trông chẳng khác gì một người tuyết Michelin bằng xốp.

"Chiếc lốp nhỏ" thở hồng hộc chạy lên lầu, mở cửa thấy anh trai đang ngồi trước máy tính, màn hình sáng lên, không biết có phải đang họp hay không, liền rụt đầu thò vào thật cẩn thận, chớp đôi mắt to hỏi xem mình có thể vào không.

Nhưng cái sự cẩn thận của cậu luôn đi kèm với sự bất cẩn.

Chú chó Alaska thứ nhất chạy ào vào trước, lưỡi dài phóng ra, lao thẳng vào lưng Trần Nhạc Mính. Khi cậu vừa mới ổn định người, tay còn đang nắm lấy tay nắm cửa, thì chú chó thứ hai lại từ phía sau húc thẳng vào mông chú chó đầu tiên.

Kết quả, ba con chó nhỏ làm thành một chuỗi domino, va ầm vào cánh cửa trong nhà.

Trần Nhạc Mính tức đến nỗi túm lấy tai hai con chó kéo mạnh: "Đừng nháo! Anh trai đang họp đấy!"

"Anh không họp đâu, Kitty, lại đây đi."

Dư Túy vỗ vỗ lên đùi mình.

Trần Nhạc Mính vui sướng đến phát điên, nhanh chóng đuổi hai con chó ra ngoài, rồi tự cởi bộ đồ trượt tuyết lấm lem trên người, tung tăng chạy tới bên lò sưởi âm tường để sưởi ấm.

Trong nhà vốn không cần đốt lửa để sưởi, nhưng cậu thích có một đống lửa nho nhỏ vào mùa đông, thế là Dư Túy cho người làm hẳn một lò sưởi âm tường để cậu chơi.

Cậu bé đứng trước ngọn lửa, dang hai tay ra sưởi người. Sưởi xong mặt trước thì xoay người sưởi mặt sau, hết bên này đến bên kia, nghiêm túc nướng ấm từng phần một trên người mình.

Cậu ngồi phệt xuống đất, cởi giày, tất và găng tay ra, rồi duỗi cả tay lẫn chân ra trước lò sưởi, nhanh chóng hong khô.

Xác định bản thân đã đủ ấm, không còn băng giá để dính lên người anh trai nữa, Trần Nhạc Mính mới đứng dậy, vèo vèo vèo lao về phía trước.

Khoảnh khắc em trai nhào vào lòng, Dư Túy mới thực sự cảm thấy mình đã "về đến nhà".

Mang theo hương gió tuyết ẩm ướt nhưng ấm áp, mái tóc xoăn bông xù và nhịp tim đập rộn ràng, là tất cả những gì mà mấy năm nay Dư Túy — người hơn hai mươi tuổi bôn ba khắp nơi — đã luôn mong ngóng mỗi khi nghĩ về hai chữ "về nhà".

Ngoài ra, còn có nước mắt và những lời lải nhải chậm rì rì của em trai.

Mỗi lần xa nhau rồi lại gặp lại, cổ áo của anh gần như lúc nào cũng bị thấm ướt.

Trần Nhạc Mính, bất kể lớn đến chừng nào, vẫn luôn là đứa bé có mong cầu được ở gần anh trai thật nhiều.

Cậu ngồi trên đùi Dư Túy, vòng tay ôm cổ anh, mặt chôn trong hõm vai anh, từng ngụm từng ngụm hít lấy mùi hương quen thuộc trên người anh.

Đó là cách mà cậu nạp điện cho bản thân.

Nước mắt rơi xong, điện cũng đã nạp gần đầy.

Cậu ngẩng đầu khỏi lòng anh trai, gương mặt tròn trĩnh vì lạnh mà ửng hồng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy lớp lông tơ mềm mại trên da, giống như một quả đào trắng hồng phơn phớt mọc thêm lông mịn.

Cậu ngẩng mặt dụi dụi chóp mũi mình vào chóp mũi anh trai, vừa thân mật vừa lảm nhảm kể mấy chuyện vụn vặt, vừa nói vừa đột nhiên vỗ trán: "A! Chăn còn chưa lấy!"

Khi anh trai ở nhà, hai người luôn ngủ chung một ổ, một chiếc chăn to đùng.

Khi anh trai không có nhà, cậu chỉ nằm giường nhỏ, đắp chăn nhỏ, còn chiếc chăn to thì cất đi.

Mùa đông chăn dễ bị ẩm, phải nhanh chóng lấy ra hong lên một chút mới được.

Cậu lập tức tuột khỏi đùi anh trai, chạy ngay về phía tủ quần áo. Trên đường đi, vừa liếc thấy một chiếc vali đang mở, thân hình nhỏ bé lập tức khựng lại, lặng lẽ đứng chết trân tại chỗ:

"Anh đêm nay... còn phải đi sao?"

Dư Túy không biết phải trả lời cậu thế nào.

Trái tim của trẻ con là để được nâng niu, không phải để học cách chấp nhận chia ly.

Anh chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút:

"Anh sắp phải ra nước ngoài, về lấy hành lý. Còn... mười... hai mươi phút nữa để ở bên em."

Trần Nhạc Mính quay lưng về phía anh, cúi đầu thật thấp, hai tay nắm chặt vạt áo nơi đầu gối, siết lại thành hai nắm đấm nhỏ, giọng nhỏ như muỗi:

"Em biết rồi, vậy để em giúp anh thu dọn hành lý nhé."

Cậu nhanh tay lau đi nước mắt, lặng lẽ giúp anh đóng gói hành lý thật gọn gàng, sau đó lại chạy đến tủ lạnh, lấy ra một chiếc hộp bí mật — bên trong là món quà cậu đã chuẩn bị rất tỉ mỉ cho anh trai.

Một con cá nhỏ được nặn bằng tuyết.

Cậu đã chuẩn bị từ lâu, luôn cẩn thận cất trong ngăn đông tủ lạnh. Cậu nghĩ chỉ cần anh trai chịu mở tủ lạnh ra xem một lần là sẽ nhìn thấy.

Kết quả là ban ngày cũng xem, buổi tối cũng xem, ăn cơm xong lại xem, trước khi ngủ cũng xem, cứ nhìn mãi như vậy, đến mức khí lạnh từ tủ phả ra làm cái đuôi của con cá tuyết... gãy mất.

Khi đó Trần Nhạc Mính còn đau lòng đến mức òa khóc thật to một trận. Khóc xong, cậu tự mình tìm băng keo dán lại chiếc đuôi con cá tuyết đã bị gãy.

"Em không thể ở bên anh mấy ngày nay, để cá nhỏ bồi anh thay em nhé..."

Cậu đứng trước mặt Dư Túy, vành mắt đỏ ửng, môi run rẩy, cố nén không khóc thành tiếng.

Trong lòng bàn tay nhỏ bé là con cá tuyết bị "thương", nắn rất tròn, đầu đặc biệt to, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Dư Túy nhận lấy con cá nhỏ, lòng quặn thắt, ánh mắt dõi theo em trai đầy xót xa.

Trần Nhạc Mính lập tức quay đầu bỏ đi, ra vẻ rất lạnh lùng: "Được rồi, anh đi đi, em muốn đi tắm rồi ngủ!"

Thế nhưng Dư Túy vừa gọi một tiếng "Kitty"— cậu liền không nhịn nổi nữa, quay người lao vào lòng anh trai, bật khóc nức nở.

"Xin lỗi anh ơi... Em rất muốn trở nên hiểu chuyện, ngoan ngoãn để anh yên tâm đi công tác... Nhưng trong lòng em thật sự, thật sự đau giống như cái đuôi của con cá nhỏ vậy, vỡ vụn ra mất rồi..."

Một đứa trẻ nhỏ như thế làm sao hiểu được thế nào là tan nát cõi lòng.

Chỉ là... nó buồn quá, buồn đến mức không còn lời nào đủ để diễn tả nỗi buồn ấy.

Tối hôm đó, Dư Túy không rời đi nữa.

Sau đó, suốt một tháng liền, anh ở bên cạnh em trai.

Nhận lấy món quà là con cá tuyết nhỏ, anh cũng trao cho cậu một lời hứa:
"Từ nay về sau, mặc kệ anh đang ở đâu, đang làm gì, mỗi khi trời đổ tuyết — anh nhất định sẽ trở về bên em."

Đồng thời, anh cũng có một lời nhờ cậu hứa đáp lại:
"Sau này, mỗi lần em thấy anh... nhất định phải chạy ào tới.
Để anh biết em cũng nhớ anh, giống như anh nhớ em vậy."

Đêm nay, tuyết lại rơi trên Phong đảo.

Chỉ là—
Hứa hẹn vốn là thứ còn mơ hồ, mong manh hơn cả tuyết rơi.

Có người khắc ghi tận đáy lòng, dù thân thể ốm yếu cũng muốn cố gắng thực hiện cho bằng được.
Nhưng cũng có người, đã sớm quên sạch trong trò đùa trớ trêu của số phận.

Dư Túy biết điều này không thể trách em trai.
Chỉ là... vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát.

"Em còn định khóc bao lâu nữa hả?"

Thật ra, đến ba phút cũng chưa tới.
Nhưng tâm trạng anh lúc này quá tệ, kiên nhẫn cũng chẳng còn bao nhiêu.

Anh vươn tay ra sau, cạch một tiếng ấn xuống khóa của thiết bị trói khí.

Dư Túy tháo cái mặt nạ kim loại nặng nề đang che nửa khuôn mặt mình xuống, tiện tay ném sang một bên, ngẩng đầu nhìn Trần Nhạc Mính:

"Nếu em còn không nhào tới hôn anh, thì tháng tới đừng hòng được hôn anh nữa."

Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt lập tức im bặt.

Trần Nhạc Mính ngơ ngác, hai mắt sũng nước, vành mắt đỏ hoe tràn đầy hoang mang.

Dư Túy quay bánh xe lăn, chuẩn bị đi.

"Không được!"

Trần Nhạc Mính cuối cùng cũng phản ứng lại, đến cả dép cũng không kịp mang, chân trần chạy vội tới, nhào thẳng vào lòng anh.

Không còn cái kiểu nhào tới hung hăng như khi còn nhỏ, cậu sợ mình mạnh quá sẽ làm đau anh, nên chỉ dám quỳ xuống trước xe lăn, hai tay vòng lấy eo anh.

Hai đầu gối quỳ xuống tấm thảm mềm, không đau, cũng chẳng lạnh.
Cậu dựa đầu vào chân Dư Túy, cổ họng nghẹn lại, phát ra từng tiếng hít mũi khàn khàn...

"Anh hung cái gì mà hung chứ, em lo muốn chết luôn rồi... Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ trở lại nữa..."

Cực khổ lắm mới theo đuổi được bạn trai, vừa mới quen nhau được mấy ngày, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc chính thức xác định quan hệ với tiến thêm một bước thân mật. Vậy mà anh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, trên người còn mang thương tích, Trần Nhạc Mính sốt ruột đến mức lên cơn, cũng không biết nên làm gì, mà tìm thì chẳng biết tìm ở đâu.

Thực ra chuyện Dư Túy làm hôm đó, nếu đặt vào một người bình thường biết tính toán thiệt hơn một chút, thì đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.

Thế giới của người lớn làm gì có nhiều tình yêu sâu đậm sống chết không rời đến thế.

Gặp phải người có tinh thần bất ổn, dù đẹp trai hay đáng thương đến đâu, đa phần cũng sẽ chọn cách tránh xa trước.

May mắn thay, Trần Nhạc Mính lại không được "bình thường" cho lắm.

"Anh ở đây rồi, nếu không trở lại... thì còn có thể đi đâu được nữa?"

Dư Túy nhìn đứa bé đang ăn vạ trên đùi mình — gầy quá, tóc cũng dài rồi, xoăn xoăn rối bời, trông như một cái tổ chim nhỏ.

Trần Nhạc Mính vừa nghe xong câu đó lại muốn khóc nữa, nhưng bị Dư Túy nhanh tay bịt miệng lại: "Lại khóc nữa là anh đánh đòn đấy."

Nước mắt của em trai đúng là kiểu độc dược ngọt ngào — chỉ một chút thôi là trái tim anh đã tan chảy đến không còn gì nữa.

Trần Nhạc Mính căng cả người lên, cố gắng nhịn xuống tiếng nấc.

Dư Túy lại thua trận, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm nước mắt của cậu:

"Thôi được rồi, không ép em nhịn nữa. Giờ muốn khóc trước hay nói trước?"

"...... Gì cơ?"

"Anh hỏi là muốn khóc trước, hay nói trước?"

"Nếu em muốn khóc trước thì anh ôm em, còn nếu muốn nói trước thì anh đi rót cho em ly nước, giọng em khàn ghê quá."

Trần Nhạc Mính thầm nghĩ — rõ ràng là anh bị thương giọng khàn đến đáng sợ hơn cả em...

"Khóc trước..." — cậu theo bản năng chọn phương án có ôm.

Dư Túy đưa tay về phía cậu.

Nhưng Trần Nhạc Mính lại không đứng dậy, chỉ dụi mặt vào lòng bàn tay người kia cọ cọ:
"Là vì muốn được anh ôm nên mới chọn khóc trước, thật ra bây giờ em không còn muốn khóc nữa."

Sự thật thà vụng về đến mức này làm Dư Túy vô cùng vừa ý.

"Vậy đổi cách hỏi đi. Là muốn anh ôm, hay rất muốn anh ôm?"

Hắn đổi từ "trước" thành "muốn", rồi lại đổi luôn câu trả lời thành một đề bài khác cho cậu chọn.

Trần Nhạc Mính mũi cay xè:
"Muốn ôm."

Cậu cứ tưởng sẽ là kiểu cúi người rồi ôm từ trên xuống như mọi khi, dù gì Dư Túy cũng đang ngồi xe lăn mà — ai ngờ giây tiếp theo, cậu đã bị nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất.

Trần Nhạc Mính vội vàng vòng tay ôm lấy cổ anh, luống cuống:
"Chân anh cẩn thận chút!"

"Chân anh thì sao nào?"

Dư Túy cứ thế đứng dậy, ôm cậu đi vào trong phòng.

"Chân anh không sao? Vậy sao còn ngồi xe lăn hả! Làm em sợ muốn chết!"
Trần Nhạc Mính nhéo mặt anh, mặt đầy biểu cảm kiểu "bị lừa rồi!".

"Chỉ là cơ thể yếu thôi, đâu phải chân gãy."

Dư Túy từ tốn bước tới bên giường, thả cậu xuống nệm, rồi lấy một chiếc khăn lông đã được làm ấm, nửa quỳ xuống mép giường để lau chân cho cậu.

Trần Nhạc Mính thấy hơi ngượng.

Làm gì có lý nào bệnh nhân lại đi chăm sóc người khác?

Nhưng Dư Túy lại làm mọi thứ quá đỗi tự nhiên — tự nhiên đến mức khiến cậu có cảm giác mơ hồ bất định.

Như thể cái kiểu sống chung này... đã lặp đi lặp lại rất nhiều năm rồi vậy.

Lau xong chân, Dư Túy nằm lên giường.

Trần Nhạc Mính lập tức "vèo vèo vèo" bò qua, rúc ngay vào bên cạnh anh, mở to mắt, không chớp lấy một cái, cứ thế nhìn anh chằm chằm.

Trên mặt Dư Túy vẫn còn đỏ rát do bỏng, nơi cổ vẫn chưa vỡ hẳn những bóng nước, vết dây siết để lại hằn sâu đến giờ vẫn chưa tan.

Trần Nhạc Mính mím môi, đau lòng đến mức thở không ra hơi.

"Còn đau không?" cậu hỏi.

"Xoa một cái đi."

Cậu dè dặt vươn tay ra, chỉ dám dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nhất có thể mà khẽ khàng chạm vào da anh — giống như mèo con cẩn thận vuốt ve chủ nhân bằng đầu ngón tay.

Dư Túy bật cười:
"Chạm vào rồi thì hết đau."

Trần Nhạc Mính còn muốn kiểm tra xem trong miệng anh có vết thương nào không, nhưng Dư Túy không cho, kéo cậu lại bằng tay ấn vào sau cổ, đè xuống, hôn lên gáy và sau tai cậu, giọng nói khàn khàn:
"Không sao đâu, chỉ là giọng bị khàn, tạm thời chỉ có thể ăn đồ lỏng."

"Để em làm!"
Trần Nhạc Mính bị hôn tới mức mơ mơ màng màng, nhưng vẫn giơ tay nói rõ ràng:
"Không cần anh tự ăn đâu, để em đút cho!"

Cậu thật sự rất sợ — có lẽ từ nay về sau cũng không dám để Dư Túy tự mình làm gì nữa.

Dư Túy trong lòng đau nhói:
"Mấy ngày nay em sợ lắm phải không?"

"Anh hay làm bộ làm tịch, không chịu nói rõ, lại chậm chạp chẳng chịu xác định mối quan hệ. Làm em cứ thấp thỏm, không biết anh nghĩ gì, không biết mình là gì với anh, đúng không? Vậy thì... bây giờ anh hỏi nghiêm túc đây, em có muốn —"

"Khoan đã! Đừng nói!"

Trần Nhạc Mính vội bịt miệng anh lại, sợ nếu chậm thêm một giây, mình sẽ không còn đủ dũng khí nói tiếp — rồi bất chợt hét lên một câu:
"Em thích anh!"

"Không đúng... là em yêu anh!"

Từ "yêu" là một chữ quá nặng nề, nhưng khi nó ra khỏi miệng Trần Nhạc Mính, cả trái tim cậu cũng như chìm hẳn xuống, trở nên nặng trĩu theo từng lời vừa thốt ra.

"Trước đây em từng nghĩ... khi tỏ tình phải có chút nghi thức, không thể tay không mà kéo anh về bên mình như vậy được."

"Làm thế thì qua loa quá, lại còn khiến anh thiệt thòi."

"Nhưng... nhưng mà... em thật sự chẳng có gì là ra hồn để mang ra cầu hôn anh cả..."

Cậu rúc sát bên cạnh Dư Túy, đôi mắt to tròn cụp xuống đầy ủ rũ, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang tự trách vì không thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho người chủ nhân mà mình yêu thương.

"Tất cả những gì em có, đều là do anh trai cho."

"Nhà, tiền, ăn uống, mọi thứ... đều không phải do em tự mình làm ra. Có khi đến lúc tốt nghiệp đại học rồi em vẫn chẳng thể tự kiếm nổi gì. Nhưng mà em... thật sự đợi không nổi nữa!"

Cậu móc từ trong túi ra một vật gì đó, rồi đưa lên lòng bàn tay, đặt nằm xoài ra đó.

Dư Túy nhìn kỹ, thấy đó là một con heo nhỏ bằng gỗ, kích cỡ cỡ ngón tay cái, có mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.

"Đây là gì vậy?" anh hỏi.

"Bài vị của em."

Con ngươi Dư Túy lập tức co rút:
"Em nói gì cơ?"

Anh bỗng bật dậy, ấn cậu xuống giường, ánh mắt đầy hoảng loạn:
"Em đang sống yên lành thì dựng bài vị làm gì? Em định làm gì? Em lại muốn ——"

"Không phải, là bài vị trường sinh!"

Dư Túy sững người trong hai giây, sau đó giống như khí toàn thân bị rút sạch, uể oải bò lại đè lên người cậu, khàn giọng:
"Xin lỗi..."

"Không sao đâu, em biết nói ra kiểu này thật sự không may mắn gì mấy..."

Trần Nhạc Mính còn tưởng anh cảm thấy bài vị là thứ xui rủi, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã, cẩn thận nhét nó lại vào túi áo:
"Nếu anh không thích thì thôi, em cất lại..."

"Anh chưa nói là không thích."

Dư Túy vươn tay lấy lại con heo nhỏ trong tay cậu, cẩn thận sờ lên đầu nó.

"Bài vị phù hộ anh, để làm gì?" Dư Túy hỏi.

Trần Nhạc Mính ậm ừ hai tiếng, cào cào mặt, tựa như điều sắp nói kế tiếp thật sự khó mở lời.

"Lúc mới mất trí nhớ, em ở một mình trong bệnh viện. Không biết mình là ai, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình còn người thân hay không. Bác sĩ nói em bị cột điện đè trúng nên mới mất trí nhớ, nhưng em cảm thấy không phải vậy, vì những chỗ khác trên người cũng đau..."

Chân đau, tay đau, đau nhất là trái tim.

Mỗi chiều tà buông xuống, cả cánh đồng rộng lớn và yên tĩnh lặng lẽ trôi vào giấc ngủ cùng thành phố. Bệnh viện cũng vậy.

Cậu một mình nằm trên giường bệnh, lặng lẽ nghe từng tiếng đập dồn dập trong lồng ngực, phanh phanh phanh, mỗi một nhịp như thể đang nhắc rằng trái tim mình đau đến mức sắp rơi rụng ra bất cứ lúc nào.

"Khi đó em nghĩ... nếu lỡ em cứ thế mà ch·ết đi, liệu sẽ có ai lo liệu hậu sự cho em không?"

Nghe đến đây, Dư Túy cảm giác giống như bản thân đang bị lăng trì từng mảnh.

Mấy ngày đó đệ đệ vừa tỉnh lại, đúng lúc anh bệnh nặng nhất.

Uông Dương và Tần Văn đều ở bên anh, chẳng ai nghĩ đến chuyện chăm sóc Trần Nhạc Mính.

Một đứa nhỏ mới từ cõi ch·ết trở về, lại mất trí nhớ, ngay đến tên mình là gì cũng không biết. Cậu cô độc lẻ loi, chẳng có nơi nào để nương tựa, ngày ngày chỉ biết ngóng chờ người thân đến thăm.

Nhưng chờ mãi, không ai đến.

Rồi cậu bắt đầu cam chịu — rằng mình chẳng có ai cả.

"Em hỏi y tá, nếu người bệnh ch·ết rồi thì phải làm sao?"

"Cô ấy nói, đầu tiên sẽ đẩy đến chỗ gọi là nhà xác, sau đó người thân sẽ đến nhận, mặc đồ trang trọng, làm nghi thức tạm biệt, rồi đưa đi hỏa táng, cuối cùng chôn vào nghĩa trang."

Trần Nhạc Mính gãi móng tay, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình.

"Nhưng mấy thứ đó... đều cần tiền. Mà em thì không có."

Ở nhà xác phải trả tiền mới được giữ xác, làm nghi thức cũng phải trả tiền, thiêu trong lò rồi mua đất nghĩa trang... càng là chuyện tốn cả đống tiền.

Cậu không nói tiếp được nữa — bởi vì khi đó, đến cả "tiền" là gì cậu cũng chưa hiểu rõ, nhưng trong lòng lại luôn có một chấp niệm: muốn "lá rụng về cội".

"Em nghĩ, nếu không trụ nổi trong nhà xác, có khi sẽ bị người ta tiện tay đặt ở đâu đó, chẳng có ai đến đón, cũng chẳng ai làm nghi thức tiễn biệt. Nhưng hẳn là vẫn sẽ bị đem đi thiêu thôi, vì để lâu thì sẽ hư thối mất. Nhưng mà thiêu xong rồi thì sao?"

"Không có mộ để an táng... có phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ không?"

Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tim cậu vẫn thắt lại từng đợt từng đợt.

Có khi trong giấc mơ ác mộng, cậu thấy chính mình đã hóa thành một hồn ma trong suốt, phiêu đãng vô định giữa phố xá, không ai thấy, cũng không ai nhớ.

"Sau đó thì có cái này."

Cậu nắm chặt con heo gỗ nhỏ trong tay, trong ánh mắt là lòng biết ơn sâu sắc: "Một cô y tá tốt bụng, đến một đạo quán gần bệnh viện, dựa theo tuổi con giáp của em để xin giúp em một bài vị trường sinh. Em giữ nó, thì nó sẽ phù hộ em. Nếu em chết, hồn em cũng có thể bám vào nó."

Tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng có thể xem là một kiểu "lá rụng về cội".

Hơn một tháng nằm viện, Trần Nhạc Mính mỗi đêm đều ôm nó ngủ, mới có thể yên giấc trọn vẹn.

Sau này tìm được anh trai, có người thân bên cạnh, ở nhà to, ăn socola năm nghìn một cái, không còn phải lo hậu sự của mình sẽ ra sao nữa. Nhưng cậu vẫn chưa từng vứt bỏ con heo nhỏ ấy.

Vì đó là thứ từng cứu rỗi sinh mệnh cậu, là thứ cậu chọn cho bản thân khi còn đơn độc yếu ớt, như trứng chọi đá giữa thế gian.

"Đây là thứ quan trọng nhất của em. Là thứ hoàn toàn thuộc về em. Em muốn dùng nó để cầu hôn với anh, được không?"

"Anh đeo nó bên người nhé. Em còn sống ngày nào, nó sẽ bảo vệ anh ngày ấy. Nếu em chết rồi, hóa thành tiểu quỷ bám vào thẻ bài, thì đến lượt em bảo vệ anh."

"Nghe nói tiểu quỷ rất lợi hại, không biết có thể giúp người ta hết sợ mấy trò pháp thuật không..."

Cậu vừa nói vừa lạc đề, giọng dần dần phấn khởi như đang kể chuyện cười. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, nửa câu còn lại bỗng nghẹn lại trong cổ họng

Dư Túy... khóc.

Một giọt nước mắt từ đôi mắt xám xanh của anh rơi xuống, thấm ướt hàng mi cùng sợi lặc ngân đỏ thẫm. Tựa như máu rỉ ra từ thân cây bị chặt ngang cuống họng.

Gió núi gào thét thổi qua, xuyên thẳng qua lồng ngực Trần Nhạc Mính.

Cậu đưa tay nâng lấy khuôn mặt Dư Túy, trái tim đau đến như muốn nổ tung.

"Anh làm sao vậy..."

"Không sao... chỉ là vết thương trong miệng hơi đau thôi. Em tiếp tục đi, heo nhỏ đã tặng anh rồi, sau đó thì sao? Còn muốn nói gì với anh nữa?"

Người đang đau đớn sẽ trở nên "lải nhải".

Dư Túy nuốt xuống vị máu tanh trong miệng, toàn thân đau nhức như vừa bị tan rã rồi gom lại. Những tia máu đỏ giăng đầy tròng mắt hắn, nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm, đầy yêu thương, chỉ dành cho em trai trước mặt.

Anh đã hạ quyết tâm: bất kể em trau muốn gì — chỉ cần cậu mở miệng, anh sẽ dâng cả hai tay mà trao ra, dù là ở bên nhau, hay lập tức kết hôn.

Nhưng Trần Nhạc Mính lại khẽ nói:

"Có thể... cho em chăm sóc anh không?"

Cậu ngẩng đầu, để trán mình chạm vào trán Dư Túy, hơi thở ấm áp phả lên mặt, như có thể làm trái tim người khác thủng ra một lỗ.

"Ngày hôm đó, khi anh gặp chuyện, rõ ràng là em phát hiện đầu tiên. Nhưng Tần Văn với Uông Dương đều có thể giúp được anh, chỉ có mình em là không thể. Em giống như người ngoài, bị giữ lại trong kho chứa đồ. Khi anh bị xe đưa đi, đến một cái liếc mắt cuối cùng cũng không cho em nhìn."

"Em thật sự vô dụng đến vậy sao?"

"Anh sợ em sẽ chê anh ư?"

"Trong mắt anh... em chỉ là một thằng nhóc tham sắc, ngay cả một chút chuyện cũng không gánh vác nổi sao?"

"Không phải!" Dư Túy bối rối, lần đầu tiên bị một đứa nhỏ chất vấn đến mức nói năng lộn xộn, "Anh chỉ là... anh không muốn ngã xuống trước mặt em."

"Anh ngã xuống trước mặt em thì sao chứ, anh ngã xuống thì em đỡ được anh mà."

Trời có sập thì vóc dáng cao cũng phải đỡ, vóc dáng nhỏ cũng không trốn tránh, cùng nhau chống đỡ lấy vóc dáng cao ấy.

"Hôm nay chúng ta nói rõ ràng hết mọi chuyện. Tuy rằng anh thật sự là ngọc thụ lâm phong, cao lớn, mạnh mẽ, anh tuấn, tiêu sái, lại còn quyến rũ khiến em mê mẩn đến không thể kiềm chế được, nhưng mà!"

Trần Nhạc Mính cắn răng quyết tâm, "Lần sau anh mà lại trốn tránh mỗi khi bị bệnh, thì em sẽ không tha thứ cho anh nữa!"

Cậu vươn tay giật lấy con heo đất bằng gỗ: "Cái bài vị này cũng không cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com