Chương 40: Hoàn toàn mất kiểm soát. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Gương mặt này, đã hai mươi năm không gặp lại.
Bác sĩ Lý... Lý gì? Họ gì? Gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? Trông như thế nào?
Dư Túy không có chút ấn tượng nào. Anh chỉ nhớ rằng năm đó hình như mình đã móc mất một bên mắt của gã – là mắt trái hay mắt phải?
Giờ nhìn lại, là mắt trái.
Không còn con ngươi, phần còn lại là một hố sâu xoáy vào trong, đầy những nếp gấp ghê rợn, nhìn chẳng khác gì cái mông.
Dư Túy thấy ghê tởm đến cực điểm, liền bảo Tần Văn kiếm một cái giẻ lau che mặt gã lại.
Lý Thiện Nhân nằm trên sàn mà cười khanh khách, dưới người là một vũng máu lớn, miệng gã liên tục trào máu, từng ngụm từng ngụm phun ra, thế mà gã lại cứ như không sợ chết, dùng con mắt còn lại đầy âm u kia nhìn chằm chằm Dư Túy.
Ánh mắt gã vừa độc ác vừa đầy chờ mong, như thể muốn ghi khắc gương mặt anh thật sâu vào lòng, để sau khi chết còn quay lại báo thù.
"3037, những năm qua mày sống tốt chứ?"
Gã chống tay lên sàn cố gắng ngồi dậy, kéo theo một đống mảnh chai thủy tinh, khó nhọc tựa người vào quầy rượu. Giẻ lau mà Tần Văn dùng để che mặt gã cũng bị trượt xuống sau đầu, dính đẫm máu, tạm thời ép lại vết thương.
Dư Túy kéo một cái ghế, ngồi xuống trước mặt gã.
Suốt từng ấy năm, trên khuôn mặt anh chưa từng hiện ra một chút biểu cảm. Giờ đây đối mặt với kẻ từng tra tấn anh khi còn nhỏ, anh vẫn không có lấy một tia cảm xúc dư thừa.
Lý Thiện Nhân dường như cảm thấy thất vọng lắm:
"Ngươi có vẻ chẳng hề thấy hứng thú gì với ta."
Dư Túy vẫn ngồi như vậy, lười biếng, vẻ mặt bình thản, trong miệng còn đang nhai nhóp nhép thứ gì đó.
Là viên đường mà Trần Nhạc Mính cho anh lúc nãy.
Từ sau lần bị bỏng thực quản, anh luôn bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, không được ăn bất cứ thứ gì nặng mùi hay khó tiêu. Hai viên đường này là phần thưởng hiếm hoi mà em trai ban phát vì thời gian gần đây anh "biểu hiện ngoan".
Em trai còn nói sẽ đút tận miệng cho anh, để anh ngậm tan từ từ. Ai ngờ mới xuống lầu lấy ly rượu thôi mà đã xảy ra chuyện, khiến anh chẳng còn cách nào ngoài tự mình ăn.
Chỉ riêng vì chuyện này thôi — Lý Thiện Nhân hôm nay nhất định phải chết tại đây.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy?" Lý Thiện Nhân hoàn toàn không tự biết bản thân đang trong tình cảnh nào, "Không muốn báo thù à? Không hận tao sao?"
Gã dịu dàng cười lên: "Cũng đúng thôi, mày thật sự đã trưởng thành rồi."
"Tao vẫn còn nhớ hồi nhỏ mày đáng yêu và ngoan ngoãn biết bao, chỉ là hay thèm ăn một chút. Cho mày một quả trứng gà là mày lập tức quỳ xuống đất học chó sủa, còn sủa vang hơn mấy đứa trẻ khác, vừa sủa vừa trông mong được tao khen. Sao bây giờ lại không nghe lời như thế hả?!"
Gã đột nhiên há miệng to ngoác lao đến cắn Dư Túy, hàm răng vàng khè đầy máu tanh hôi.
"Đồ con hoang khốn nạn! Tưởng mình có thể lật trời chắc?! Mơ tưởng viển vông!"
"Ba mày vốn định rút máu mày đến năm bảy tuổi rồi cắt cơ quan sinh dục đem bán, là tao ngăn lại đó! Tôi bảo ông ta nuôi thêm vài năm nữa, tôi nói đứa như mày, vừa nghe lời vừa dễ rút máu, không nhiều đâu, tranh thủ còn rút được thì rút thêm mấy năm. Nếu biết sớm sau này sẽ như vậy, lúc đó tao nên cắm nguyên ống tiêm rút sạch máu mày luôn cho rồi!"
Vừa dứt lời thì "Phanh!" một tiếng trầm vang lên, Dư Túy cầm ngay cái chân ghế gãy, quất thẳng vào gã đập người lên quầy rượu.
"Không phản ứng lại thì mày tưởng tao sẽ để yên à?"
Ánh mắt anh lạnh băng nhìn Lý Thiện Nhân.
Không phải vì tức giận, mà là quá phiền.
"Mày mới ngoài ba mươi đã bị tóm vào trại, thời điểm mày còn hăng hái, còn phong độ nhất, nghe nói ở trong đó ngày nào cũng có người 'chiêu đãi' mày, vui vẻ lắm hả?"
Con ngươi Lý Thiện Nhân co rút, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hồi lâu không dám quay đầu lại.
Dư Túy lại hỏi: "Đây chính là hiệu quả mà mày muốn à?"
"Câm mồm! Mày câm mồm cho tao!"
Lý Thiện Nhân như phát điên lại nhào tới, nhưng một lần nữa bị Dư Túy ném một cái chân ghế khác từ hướng khác quật thẳng lên quầy rượu.
"Đồ ngu không có đầu óc, chẳng lẽ mày bị 'chiêu đãi' đến lú lẫn luôn rồi à?"
Anh không phải kiểu người thích lấy nỗi đau của người khác ra để tìm vui. Anh là loại trực tiếp đâm dao vào đúng chỗ đau.
"Năm nay tao ba mươi tuổi, không phải ba tuổi. Mày tưởng phơi bày mấy chuyện đó ra là có thể khiến tao phát điên giống mày thần kinh có vấn đề chắc?"
Chuyện hồi nhỏ đúng là từng để lại bóng ma trong anh. Nhưng bóng ma đó quá ngắn ngủi, di chứng duy nhất chỉ là: anh không ăn trứng gà nữa.
Gặp ác mộng hay phản ứng loạn thần sau sang chấn?
Chưa từng xảy ra.
Chỉ khi lúc Dư Túy mới được ông nội đưa về nhà, từng mơ thấy người áo đen và Vương Trường Lượng vài lần.
Không phải ác mộng, mà là giấc mơ rất bình thản.
Hình ảnh tối tăm, mờ ảo, như ảnh cũ chụp bằng máy CCD, hiên nhà cũ mục nát, ghế màu cam cũ kỹ, tường bong tróc, không có âm nhạc kinh dị, thậm chí không có chút âm thanh nào, chỉ có Vương Trường Lượng mặt mày hồng hào, cùng người đàn ông áo đen phong nhã ngồi đối mặt đếm tiền.
Dư Túy cũng không phải nhân vật chính trong mộng, mà giống như một hồn ma bay lơ lửng đến giữa cảnh tượng đó.
Anh gọi những giấc mơ như vậy là "kể mộng".
Chúng không mang lại cho anh chút dao động cảm xúc nào, tác dụng duy nhất là kể lại quá khứ cuộc đời.
Trước năm mười tuổi, anh thường xuyên mơ những giấc "kể mộng".
Mơ thấy mình bị mẹ mặc váy đỏ bỏ rơi, mơ thấy ông nội bẻ tay anh ra khi anh cố cầu cứu, mơ thấy mình co ro trên chiếc chăn mỏng trong nhà Vương Trường Lượng, thò đầu lưỡi liếm nước tràn ra từ ống thoát nước.
Sau này, những giấc mộng ấy dần dần bị một bàn tay nhỏ thay thế.
Rõ ràng chiếc giường trong nhà không hề nhỏ, vậy mà Trần Nhạc Mính lại luôn bò lên người anh ngủ.
Một đứa trẻ năm sáu tuổi, nóng hầm hập như cục lửa, nằm đè ngang cổ anh như một con mèo nhỏ, làm khăn choàng cổ sống. Giấc mơ đang giữa chừng thì anh cảm thấy trán mình sắp bị nướng chín, mở mắt ra thì thấy Trần Nhạc Mính đang lấy tay lau mồ hôi trên trán anh.
"Anh, anh ra nhiều mồ hôi quá, có phải đang gặp ác mộng không?"
Dư Túy định nói là bị em làm nóng đấy, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của thằng nhóc, lại nghẹn không nỡ nói ra.
"Không phải ác mộng, chỉ là giấc mơ bình thường thôi."
Trần Nhạc Mính không tin: "Mơ thấy gì cơ?"
Dư Túy kể nội dung giấc mơ cho cậu nghe, tiểu gia hỏa sợ đến mức lập tức quay đầu, chui hẳn vào trong chăn, chỉ còn cái mông hướng về phía anh: "Vậy mà không phải ác mộng à, đáng sợ muốn chết! Dọa người chết khiếp luôn!"
Thật sự rất đáng sợ sao? Dư Túy không cảm thấy như vậy.
Anh từng hỏi ông nội: "Ác mộng là gì?"
Ông nói: "Là giấc mơ khiến người ta sợ hãi."
Mà khi anh mơ thấy những chuyện đó, anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, cho nên anh không cho đó là ác mộng. Nhưng khi anh kể lại cảnh trong mơ cho ông nội, kể cho em trai, bọn họ đều rơi nước mắt nhìn anh.
Dư Túy không hiểu nổi.
Những chuyện đó đúng là nên khiến người ta sợ thật, nhưng vì sao anh lại không thấy sợ, cũng không thấy đau khổ?
Sau này anh mới phát hiện, cảm giác sợ hãi là một dạng cơ chế bảo vệ, là biểu hiện của việc yêu thương và quan tâm chính mình.
Vì yêu thương bản thân, không muốn để mình bị tổn thương, nên khi gặp ác mộng mới thấy sợ và giật mình tỉnh lại.
Dư Túy thì không có tình yêu thương đó.
Từ lúc sinh ra, trong lồng ngực đầy thương tích của anh — thứ vốn nên là nơi chứa đựng những điều quý giá — lại chỉ chất đầy sự chết lặng, đổi chác và vứt bỏ.
Thế giới loài người giống như pháo hoa rực rỡ, còn thế giới của anh chỉ là một trò chơi vượt ải bi thảm. Thân thể anh giống như NPC bị nhốt trong trò chơi, còn linh hồn thì lìa khỏi thân xác, trôi nổi giữa không trung, dùng góc nhìn của người ngoài cuộc để chứng kiến chính mình gánh chịu tất cả.
Một người lạnh nhạt đến mức ngay cả bản thân cũng không yêu, không có một chút thương xót nào dành cho mình, thì rất khó để cái gọi là khổ cực trở thành bóng ma, lại càng khó để một cảnh trong mơ khiến mình sinh ra sợ hãi.
Vì thế, suốt gần ba mươi năm sống trên đời, cho đến trước khi em trai t·ự s·át, Dư Túy chưa từng gặp ác mộng.
"Mày cho rằng mấy năm nay tao sống không ra gì giống mày chắc?"
"Mày nghĩ tao cũng hận mày giống như mày hận tao à?"
Dư Túy cười nhạt, đứng dậy: "Đừng có nằm mơ giữa ban ngày, mày xứng chắc?"
Đường trong miệng đã tan hết, kiên nhẫn của anh cũng cạn sạch. Anh tiện tay nhặt một cái chân ghế bị gãy phía sau, siết chặt nửa thanh gậy gỗ ấy.
"Mày giả vờ ngoan ngoãn để được giảm án, tao biết. Khi nào mày ra tù, tao cũng biết. Sở dĩ tao không đợi sẵn ở cổng trại giam để xử mày luôn là vì tao lười, không muốn phí sức. Nhưng mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên — lại dám nhắm vào cậu ấy."
Dư Túy giẫm một chân lên đầu Lý Thiện Nhân, tay cầm cây gậy nhắm thẳng xuống.
"Bởi vì nó là em trai mày đúng không?!"
Động tác của anh khựng lại, đồng tử co rút trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Lý Thiện Nhân há miệng cười điên dại: "Ha ha ha ha, sao không ra tay đi?"
"Làm đi! Giết tao đi!"
"Giết tao rồi đêm nay em trai mày sẽ nhận được không dưới mười bưu kiện, mày đoán xem trong mấy cái bưu kiện đó viết gì?"
Dư Túy đứng yên vài giây, rồi từ từ buông cây gậy trong tay xuống.
Lý Thiện Nhân biết mình đánh cược đúng, vai run lên, cười đầy đắc ý và ngạo mạn.
"Mày không sợ tao, nhưng mày vẫn có thứ để sợ. Ai mà chẳng có thứ để sợ! 3037, đừng tưởng mình lớn rồi là thoát được sự khống chế của tao! Bây giờ lập tức chuẩn bị cho tao một tỷ đô la Mỹ và một chiếc du thuyền! Bằng không tao sẽ để em trai mày biết rõ sự thật—"
Câu chưa kịp nói xong, Dư Túy đã túm cổ gac đập thẳng xuống đất, mạnh mẽ bẻ miệng gã ra, lấy cây gậy gỗ dày như cánh tay trẻ con nhét thẳng vào miệng gã!
"Mày tưởng mày đang dọa ai hả."
Thanh gỗ bị bẻ gãy lộ ra vô số đầu gai nhọn hoắt ngược ra ngoài, cứ thế bị anh ép từ từ, từng chút một, nghiền nát xuyên sâu xuống cổ họng gã.
Lý Thiện Nhân còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị một lực cực lớn xé toạc, các thớ cơ rách toạc từng đường, mỗi vết nứt đều bị cây gậy gỗ nhọn cắt rạch sâu thêm. Đầu gã bị bẻ ngược ra sau một góc vuông 90 độ, miệng thì bị cây gậy đâm thẳng vào, ghim cứng.
Máu tươi hòa lẫn nước bọt phụt ra từng luồng, bắn tung tóe. Hai mắt gã trợn trừng suýt nứt, kêu rên thảm thiết trong âm thanh rít tê dại, cả người vặn vẹo quay cuồng như một con cá chết giãy dụa, hai chân điên cuồng đạp loạn trên sàn, cả khuôn mặt đều là sự hoảng loạn tột độ và không thể tin nổi — không tin Dư Túy lại có thể ra tay tuyệt tình đến thế.
"Mày... mày không sợ... Em... Em trai mày... biết, biết chuyện này sao..."
"Sợ."Mặt Dư Túy không đổi sắc, lạnh lùng đẩy mạnh cây gậy vào sâu tận cùng cổ họng gã. "Cho nên mới phải diệt hậu hoạn tận gốc."
Chuyện gì cũng nghe lời người khác, bị người điều khiển sắp đặt không phải là tín điều sống của anh. Cách anh đối phó với uy hiếp chỉ có một: lấy bạo chế bạo.
Chuyện Trần Nhạc Mính là em trai của anh, ở Phong Đảo căn bản chẳng phải điều gì bí mật.
Mỗi năm đến Tết Âm lịch, Dư Túy đều dắt em trai về nhà ăn Tết. Rất nhiều người chứng kiến Trần Nhạc Mính lớn lên trong tay anh, không kể mấy người anh em từng cùng đi thuyền năm đó, chỉ riêng nhóm mấy chục người ở bến cảng Lạc Lộ cũng đều biết rõ ai là tiểu thiếu gia nhà họ.
Tuy biết, nhưng chẳng ai dám lắm lời. Ai cũng phải nể sợ cái danh "đồ tể" của Dư Túy.
"Tao tưởng mày nắm được nhược điểm nào đó to tát lắm mới dám một thân một mình mò đến đây la lối, nửa ngày trời hóa ra chỉ có cái này." Dư Túy lập tức thấy vô vị, thật sự phí thời gian, lạnh lùng một chân đá bật cây gậy ra khỏi miệng gã.
Vài chiếc răng hàm theo máu tươi văng ra ngoài, Lý Thiện Nhân ngã lăn xuống sàn, thoi thóp hấp hối.
"Bưu... kiện... tao, tao đã gửi rồi..."
Dư Túy mặt không chút biểu cảm: "Rồi sao nữa?"
"Leng keng leng keng ——"
Trên lầu, trong phòng nghỉ, Trần Nhạc Mính đang ngửa mặt để Uông Dương xử lý vết thương trên mặt, bỗng nhiên nghe một tràng thông báo giao hàng reo lên. Cậu cầm điện thoại lên xem, thì thấy — không ngờ lại nhận được hơn mười gói bưu kiện.
"Ai mà một hơi gửi cho tôi nhiều như vậy chứ."
Cậu tiện tay bấm mở một cái — trống trơn.
Cậu cảm thấy kỳ lạ, lại bấm mở cái thứ hai, cái thứ ba... Mười mấy cái đều bấm mở hết, toàn bộ đều là thư rỗng, chẳng có gì bên trong, chỉ có một dòng nhắc nhở hiện lên trên đầu màn hình:
"Đã phát hiện nội dung nghi là quảng cáo quấy rối, hệ thống đã tự động chặn giúp bạn."
"Oa! Thông minh thật đó."
"Cái gì vậy?" Uông Dương hỏi cậu.
"Thư quảng cáo quấy rối á, nó nói là chặn giúp em rồi. Ai mà làm phiền dữ vậy ta? Hệ thống hậu trường à?"
"Đúng rồi, hậu trường chẳng phải chuyên xử lý mấy chuyện này sao. Nhắm mắt lại đi, tôi xịt thuốc cho."
"Dạ." Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn nhắm mắt, có chút thất thần, "Không biết bên Dư Túy thế nào rồi, còn chưa xử lý xong à?"
"Chắc cũng gần xong rồi, anh ấy xưa nay không có nhiều kiên nhẫn."
"Liệu có xảy ra chuyện gì không?"
"Không đâu, chỉ là một tên nhãi nhép thôi mà."
"Nhưng em sợ anh ấy bị kích động, gần đây vừa mới đỡ hơn có mấy ngày." Trần Nhạc Mính lo đến nỗi lông mày nhíu lại thành hình chữ bát.
Uông Dương nghe thế thì cười như thể vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm: "Ây da, thiếu gia ơi, em tưởng anh ấy là ai? Nói bị kích thích là bị à? Trên đời này có thể khiến anh ấy thực sự bị kích thích, chắc chỉ có một thôi."
"Tê! Đau quá." Trần Nhạc Mính bị thuốc sát trùng làm rát, đau đến nỗi giật người né qua bên, lỡ tay làm đổ lọ thuốc nhỏ trên bàn.
"Cạch" một giọt thuốc đỏ tươi rơi xuống mặt đất, nhìn chẳng khác gì máu thật.
Lý Thiện Nhân lúc này đang nằm gục trên nền, ngay chỗ có vệt đỏ đó, tay chân bị Tần Văn trói chặt không nhúc nhích nổi.
Dư Túy thì vừa mới thẩm vấn xong, lúc này đang đứng sau quầy bar rửa tay.
Chỉ nghe thấy cái kẻ vốn nên đã tắt thở từ lâu vẫn còn đang giãy giụa yếu ớt: "Bọn mày... không thể giết... tao..."
Tần Văn đã quá mệt mỏi với cái giọng rên rỉ đó, bực đến không chịu nổi: "Mày đủ rồi đấy?"
"Ha... ha..." Lý Thiện Nhân thở hổn hển, cố rít ra tiếng cười: "Tao... không thể chết... Tao khó khăn lắm... mới sống sót... Tao không thể chết được..."
Hai mắt gã—đôi mắt đục ngầu, chết lặng, mở trừng không nhắm lại—rũ rượi như cá sắp chết, từng chữ từng chữ từ miệng gã rỉ ra chậm rãi, u ám như một lời nguyền.
"Thái Bình Công Quán... Lễ đính hôn... Báo cáo kiểm tra sức khỏe..."
Dư Túy đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt như dâng lên một tầng đỏ tươi khiến người rợn người.
Trong khoảnh khắc ấy, sắc đỏ dâng ngập, gần như nhấn chìm cả đôi đồng tử xám xanh của anh. Toàn thân anh bắt đầu run rẩy, hô hấp rối loạn, hàm cắn chặt, trên trán gân xanh nổi bật rõ ràng, cổ cũng phồng lên một mạch máu như muốn vỡ tung, nhịp đập giật giật hai cái rõ ràng.
Anh xuyên qua chiếc gương trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiện Nhân đang quỳ rạp dưới đất, trong mắt hiện lên ánh nhìn như dã thú muốn xé xác, như quỷ đói muốn ăn thịt người.
Tư thế và ánh mắt ấy, Tần Văn quá quen thuộc.
Quen đến mức dù đã chứng kiến bao lần, vẫn không thể không sợ — vô thức lùi lại một bước, máu toàn thân như dồn ngược lên đầu, khô khốc khuyên nhủ: "Bình tĩnh một chút... nhị ca... Nhạc Nhạc còn đang ở trên lầu... Anh sẽ dọa thằng bé đó..."
Dư Túy xoay người, nghiêng đầu.
Áp lực âm trầm đến mức nghẹt thở, như sóng dữ đen kịt tràn về phía trước, nuốt hết mọi thứ.
Tần Văn đứng bên chân ghế, hai tay run lẩy bẩy.
Rất lâu sau, Dư Túy khẽ nhếch môi, lạnh giọng: "Mày còn biết gì nữa?"
"Rất nhiều..." Lý Thiện Nhân nghiến răng thốt ra từng chữ như khói lạnh.
"3037... tao biết rất nhiều bí mật của mayg..."
"Tao có chết... cũng sẽ có người khác... thay tao nói với em trai mày."
"Tao sẽ không buông tha cho mày... tao muốn cả đời mày... sống không yên ổn."
"Mày không sợ... nó biết thân phận thật của mình thì sao? Vậy mấy thứ đó thì sao?"
"Mày muốn để nó biết... trước khi nó mất trí nhớ... cái 'anh trai tốt' như mày... đã làm gì nó à?"
"Mày muốn để nó biết... nó là bị mày bức đến chỗ chết sao?"
"Mày nghĩ xem... nếu nó biết hết sự thật... còn có thể tiếp tục yêu mày như bây giờ không?"
Tần Văn cảm thấy sống lưng mình lạnh toát như bị rót đá lạnh, cả đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ lặp đi lặp lại:
Xong rồi.
Bên tai anh vang lên một tiếng "Ong" chói tai, ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời—trên quầy bar, tất cả chai rượu đều bị càn quét rơi xuống, vỡ loảng xoảng.
Sau đó, mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Anh không nhìn rõ Dư Túy lao về phía Lý Thiện Nhân lúc nào, cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu vang lên khi nào.
Chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh quét thẳng tới mặt, ngay sau đó là chất lỏng ấm nóng, tanh tưởi bắn tung tóe lên mặt mình.
Bảo tiêu ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức chạy vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tất cả đều sợ đến mức tê liệt ngã nhào xuống đất.
Không khí trong phòng dần bị mùi máu tanh xâm chiếm, dày đặc và ghê tởm. Những âm thanh vang lên — tiếng rên rỉ, tiếng xương thịt bị xé toạc, tiếng đạp mạnh lên sàn — tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ, như đang chứng kiến một màn lăng trì sống giữa đời thật.
Trong đám người, có cả những lão nhân từng theo Dư Túy chạy thuyền năm xưa, cũng có người trẻ tuổi mới được tuyển gần đây.
Người trẻ thì gần như ngay lập tức phát cuồng mà chạy, la hét rồi nôn mửa, hoảng loạn xô đẩy nhau lao ra cửa.
Một vài người già thì dù sợ đến phát run vẫn cố gắng giữ vững tâm thần, đứng lên được, hai chân mềm nhũn, run rẩy hỏi Tần Văn:
"Giờ phải làm sao?!"
Trong tình huống khẩn cấp ấy, dù lòng cũng đang rối như tơ vò, Tần Văn vẫn buộc bản thân phải giữ tỉnh táo.
Anh rút ra một cuộn dây thừng, giọng nói dồn dập, vừa nhanh vừa khô khốc:
"Tôi không có cách nào... tôi không phải Cận Hàn, cũng không phải Hoắc Thâm... tôi không cản được anh ấy! Hôm nay chúng ta chết ở đây cũng không chừng, ai không sợ chết thì theo tôi—ngăn nhị ca lại! Ai sợ chết thì mau chạy tới phòng thuốc lấy thuốc an thần!"
Hai người lập tức bước ra, một người khác chạy vội về phía phòng dược.
Tần Văn buộc dây thừng nối mình với hai bảo tiêu, giọng kiên quyết:
"Chốc nữa bất kể thế nào phải giữ được Dư Túy lại, giờ anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát! Xử lý xong Lý Thiện Nhân xong sẽ tới lượt chúng ta. Đến lúc đó, không chỉ là cắt lưỡi đơn giản như vừa rồi đâu!"
Lời còn chưa dứt thì đằng sau bỗng vang lên tiếng người chạy vội trở lại, kẻ chạy đi tìm thuốc đột ngột phanh gấp, giọng run bần bật gọi:
"Văn... Văn ca..."
Tần Văn quay đầu, theo phản xạ ngước mắt nhìn lên lầu.
Ngay khoảnh khắc ấy — máu trong người anh như đông lại.
Từ tầng ba đến tầng hai, ngay trên bậc thứ hai từ trên xuống, Trần Nhạc Mính đứng đó trần chân, không mang giày dép, tay ôm khư khư cái hòm thuốc, ánh mắt trống rỗng, mặt không còn một giọt máu, cứ thế lặng lẽ nhìn xuống tầng dưới — không ai biết cậu đã đứng nhìn bao lâu rồi.
Rầm!
Hòm thuốc rơi khỏi tay cậu, va xuống tầng một phát ra tiếng vang lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh.
Tần Văn lập tức vứt dây thừng, quay đầu lao lên lầu, Uông Dương cũng từ tầng ba vừa xuống nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt đuổi theo. Nhưng cả hai cũng không nhanh bằng Trần Nhạc Mính.
Một đứa trẻ mà ai cũng nghĩ sẽ bị dọa phát khóc hoặc thậm chí ngất xỉu — không biết sức lực từ đâu ra, như thể là một tên lửa vừa được bắn đi, phá vỡ cả đám người trước mặt, xông thẳng xuống cầu thang, lao về phía sau lưng Dư Túy.
Ba tên bảo tiêu to khỏe cũng không cản được cậu, bị dây thừng vướng chân ngã nhào, lăn một vòng rồi vẫn bò dậy chạy tiếp. Trước ánh mắt chết lặng của mọi người, Trần Nhạc Mính giang hai tay ôm chầm lấy Dư Túy từ phía sau — tất cả đã quá muộn để ngăn cản rồi.
Dư Túy lúc ấy đã hoàn toàn đỏ mắt, tay cầm một thanh gậy gỗ nhuốm máu, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, hệt như một con mãnh thú đang cuồng loạn. Anh phản xạ ném người phía sau đi, rồi lập tức xoay người đâm thẳng gậy về phía trước!
Có tiếng hét vang lên từ mọi phía:
— "Nhị ca đừng!"
— "Nhạc Nhạc, mau tránh ra!"
— "Tiểu thiếu gia!"
Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, tất cả mọi người đồng loạt chạy đến, mọi âm thanh hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn, nhưng không ai kịp can thiệp.
Đầu gậy trong tay Dư Túy chỉ cách trán Trần Nhạc Mính không đến năm tấc, chỉ cần nhích thêm chút nữa là có thể đâm xuyên qua đầu cậu.
Mọi người theo bản năng nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra. Nhưng... tiếng gào thét thảm thiết mà ai cũng nghĩ sẽ vang lên — không đến.
Ngay giây cuối cùng, Dư Túy dừng lại.
Anh nhìn thấy khuôn mặt em trai mình đẫm nước mắt, toàn bộ vẻ hung ác dữ tợn bỗng dưng bị thay thế bằng sự sững sờ.
Gậy trong tay anh — đáng lẽ có thể một đòn đập nát đầu Trần Nhạc Mính — cuối cùng chỉ sượt qua tóc cậu, đâm thẳng vào tường sau lưng.
Lực mạnh đến nỗi từ đốt ngón tay đến cổ tay anh bị lột cả một mảng da, máu chảy xuống thành từng vệt rõ ràng.
Một đêm bạo loạn, cuối cùng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com