Chương 48: Miêu Miêu thăm trường 【bản thất bại】 Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Ai nuôi con thì người đó mới hiểu được nỗi vất vả.
Nói thẳng ra một chút, chỉ cần Trần Nhạc Mính hơi nhấc mông một cái, Dư Túy đã biết cậu ta là định gây chuyện hay là có điều giấu giếm.
Tên nhóc xui xẻo này đúng là đang tính làm gì đó, mà cũng đúng là muốn đi gặp Quý Niên Cửu.
Cậu muốn nhờ đối phương giúp mình làm tấm bình phong, để dễ dàng tránh khỏi ánh mắt giám sát mà anh sắp đặt bên cạnh.
Dư Túy nhất định sẽ phái người theo dõi cậu – chuyện này Trần Nhạc Mính đã biết từ sáng sớm.
Vương Trường Lượng vẫn chưa rõ tung tích ở bên ngoài, trong tình hình này Dư Túy không thể nào yên tâm để cậu ra ngoài một mình.
Nhưng Trần Nhạc Mính lại có lý do buộc phải đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn cách "lợi dụng" Quý Niên Cửu.
Chỉ cần nghĩ đến từ sau khi mất trí nhớ đến giờ, trong thời gian họv đại học người bạn tốt nhất mà cậu có – ngoài những kẻ ầm ĩ bên ngoài – chính là Quý Niên Cửu : người đã giúp cậu xới cơm, giữ chỗ ngồi, sợ cậu bận hẹn hò với đàn ông mà quên đi học nên còn giúp cậu điểm danh, Trần Nhạc Mính lại cảm thấy áy náy không chịu được.
Nhưng Trần Nhạc Mính lại không biết rằng Quý Niên Cửu còn cảm thấy áy náy hơn cả cậu.
Nhạc Nhạc lại đơn thuần, lại lương thiện như vậy, nếu cậu ấy biết mình chính là người được anh trai cậu ấy sắp đặt bên cạnh để theo dõi, thì còn có thể tiếp tục làm bạn chơi đùa với mình không?
Thế là hai đứa trẻ như vậy, mỗi người ôm một cái "bí mật", bắt đầu diễn trò trước mặt nhau.
Hai người tập hợp ở cổng trường, rồi cùng ngồi taxi đến sân trượt tuyết.
Vì cảm thấy có lỗi, Trần Nhạc Mính hôm đó chơi cái gì cũng rất nhiệt tình, quyết tâm phải để lại cho Quý Niên Cửu một ký ức vui vẻ và khó quên!
Quý Niên Cửu thì chẳng hiểu nguyên nhân, còn tưởng rằng cậu là định chơi đến mức mệt bã người rồi nhân cơ hội chuồn đi, nên liền vội vã giả vờ ra sức tiêu hao thể lực, cố tình thở hồng hộc, còn thường xuyên cố ý đi vào những góc khuất, tạo cơ hội để Trần Nhạc Mính rút lui bất ngờ.
Cậu ta cố gắng ra vẻ thở hổn hển như thật.
Vấn đề là vị thiếu gia này căn bản chẳng định đi đâu cả!
Sau khi hai người trượt hết một vòng quanh sân tuyết, Quý Niên Cửu ôm mũ bảo hiểm, thở dốc như sắp suyễn đến nơi, lết đến trước mặt Trần Nhạc Mính:
"Tao nói này Nhạc Nhạc, có phải là mày biết tao đã làm chuyện trái với lương tâm với mày nên cố tình kéo tao ra đây để trừng phạt đúng không......"
Trần Nhạc Mính cũng bò tới bên cậu ta, trong tư thế y chang:
"Không có đâu, làm chuyện trái với lương tâm chẳng phải là tao sao......"
Tạm thời khoan nói ai đúng ai sai, giờ mà còn tiếp tục trượt thì mạng cũng chẳng giữ nổi nữa rồi.
Hai người liếc nhìn nhau, cùng vịn vào nhau bò dậy, rồi chạy thẳng về phía nhà ăn.
Thì ra là định đợi đến lúc ăn cơm để trốn đi.
Quý Niên Cửu chợt hiểu ra!
Vừa ngồi xuống, đồ ăn còn chưa kịp nguội, cậu ta đã lấy cớ muốn đi vệ sinh, bảo Trần Nhạc Mính ăn trước, thật ra thì lén nấp sau cánh cửa quan sát.
Chỉ thấy Trần Nhạc Mính ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn, đầu tóc bị tuyết làm ướt sũng, dáng vẻ hoảng hốt nhìn đông nhìn tây khắp bốn phía, trông chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến mức xoay vòng vòng tại chỗ – rõ ràng là một bộ dạng đang rình thời cơ để chạy trốn!
"Rầm ——" Cậu đột nhiên bật dậy, kéo ghế ra phía sau.
Trong lòng Quý Niên Cửu vui mừng khôn xiết: Tới rồi, tới rồi!
Trần Nhạc Mính giơ tay về phía nhân viên phục vụ xa xa:
"Chị ơi, cái bàn này tụi em chưa được cắm điện!"
Hai người gọi món Sukiyaki, mà nhân viên phục vụ quên cắm điện cho nồi lẩu.
Quý Niên Cửu lập tức thất vọng tràn trề!
Thôi được, chắc là định ăn no xong mới chạy, dù sao đói bụng thì cũng khó mà làm việc lớn.
Nghĩ vậy, cậu ta đành chịu đói nhìn Trần Nhạc Mính xử lý sạch ba chén cơm, mười đĩa thịt bò, rau củ đủ loại, cộng thêm hai suất miến.
Quý Niên Cửu ngồi chờ đằng sau mà đến choáng váng hết cả người.
Ăn nhiều như vậy rồi còn chạy trốn nổi sao?
Lỡ lát nữa chân vừa trượt một cái, tự lăn mình thành cái bánh cuộn lăn xuống núi thì sao...
Cậu ta lấy điện thoại ra, liên tục xác nhận lại chỉ thị từ ông chủ đã giao:
"Trong quá trình đi chơi, bất kể mục tiêu có hành vi dị thường gì cũng không được can thiệp, giả vờ như không nhìn thấy, tạo cơ hội để em ấy rời đi. Nếu em ấy thực sự muốn đi, thì cứ để cho đi."
Người cần được "thả" rốt cuộc sau khi ăn hết chén cơm thứ ba mới chậm rãi đặt chén đũa xuống, rút khăn giấy lau tay, đôi mắt thì lén lút lia quanh bốn phía, trên mặt hiện rõ vẻ "tôi sắp làm chuyện mờ ám đây".
Quý Niên Cửu xúc động đến mức nước mắt suýt rơi, đứng bên cánh cửa giậm chân vì phấn khích.
Cuối cùng cũng chịu đi rồi sao!!!
Thế rồi, cậu liền thấy Trần Nhạc Mính bưng cái chén nhỏ của mình lên, gọi phục vụ:
"Chào chị! Cho em gọi thêm một quả trứng nữa!"
Quý Niên Cửu chỉ hận không thể đập đầu vào cánh cửa chết cho rồi.
Má ơi, từ đâu xuất hiện cái thùng cơm siêu to khổng lồ vậy nè!
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, vừa mở ra đã thấy tin nhắn từ nhóm chat của công ty trên WeChat.
【Lão bản】: Nhân vật mục tiêu có biểu hiện gì bất thường không?
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Nhân vật mục tiêu vừa mới ăn hết ba chén cơm trắng!!!
【Lão bản】: Sao lại ăn nhiều vậy? Không vui hả?
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: ta đi ngươi đại—
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】thu hồi một tin nhắn
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Ta đi(nói tục)! Sao tôi biết được! Có phải là cậu ấy căn bản không định trốn đi không?!
【Lão bản】: Đợi một chút.
Đợi thì đợi, cũng đâu phải chưa từng đợi, và rồi như mong muốn... đợi tới chén cơm thứ tư.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Cậu ấy ăn tới chén thứ tư rồi đó (mỉm cười)
【Lão bản】: Vậy thì đúng là không có gì bất thường rồi.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: ??? Bộ ngài bắt tôi đợi chỉ để nhìn cái này sao!!! Dù gì tôi cũng là trinh thám đó!!!
"Đinh —— Alipay nhận được 20.000 tệ."
【Lão bản】: Thù lao vất vả.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Có thể tận mắt nhìn anh em mình ăn cơm ngon như vậy, đúng là hạnh phúc đời người.
【Lão bản】: Về ngồi ăn chung với em ấy đi, không thì em ấy ăn cũng không thấy yên tâm đâu.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Vâng thưa sếp.
Quý Niên Cửu thật sự chẳng nhìn ra được chỗ nào mà Trần Nhạc Mính đang ăn không yên tâm cả, nhưng lão bản đã nói thì tức là có, lão bản mà hỏi: "Hài tử này có đáng được debut không?" thì tất nhiên phải trả lời là có.
Cậu ta từ sau cánh cửa lặng lẽ bước ra, còn chu đáo gọi thêm một đĩa bánh kem nhỏ đặt lên bàn cho Trần Nhạc Mính.
Trần Nhạc Mính lúc này đang vùi đầu chiến đấu với đống đồ ăn, hai bên má phồng lên vì nhét quá nhiều:
"Niên Cửu! Cuối cùng mày cũng về rồi! Tao có để phần thịt lại cho mày đấy!"
Trên bàn bày một đĩa thịt bò chất thành núi nhỏ, cơm nguội rồi nên Trần Nhạc Mính còn đặc biệt gọi thêm một chén mới để dành cho cậu ta.
Thì ra chén cơm thứ tư là để dành cho mình. Quý Năm Cũ chợt bừng tỉnh lương tâm, trong lòng cảm thấy khó yên.
Ăn uống xong xuôi, hai người lại kéo nhau đi xem phim.
Thực ra Quý Niên Cửu vốn không định đi.
Cậu ta nghĩ: Hay là mình đặt một phòng để ngủ trưa đi, như vậy Trần Nhạc Mính sẽ tiện bề trốn hơn.
Nhưng từ đầu đến cuối, não hai người này chẳng hề cùng tần số.
Một người thì liều mạng tạo cơ hội để bỏ trốn, còn người kia lại liều mạng bù đắp và bồi thường.
Bộ phim họ xem là phim tình cảm nghệ thuật, trong rạp chỉ lác đác vài khán giả.
Quý Niên Cửu cố ý mua vé hàng cuối cùng, chỗ ngồi gần cửa để thuận tiện rút lui.
Trong lòng cậu thầm nhủ: Nhạc Nhạc, đây là lần cuối tao giúp mày, mày nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này.
Nói rồi nhắm mắt lại giả bộ ngủ, còn cố tình khịt mũi hai tiếng rõ to để nhắc Trần Nhạc Mính: "có thể chuồn rồi đấy."
Ai ngờ vừa khịt xong, bên cạnh cũng vang lên một tiếng đáp lại.
Cậu ta quay đầu nhìn — Má ơi! Trần Nhạc Mính ngủ mất tiêu rồi!!!
Quý Niên Cửu hành nghề "trinh thám" bao năm (chính xác là nửa năm làm thám tử ở câu lạc bộ đại học) đây là lần đầu tiên gặp phải một vụ khó hiểu như vậy: rõ ràng là một nhiệm vụ dễ như chơi, chỉ cần quay lưng là có thể hoàn thành, thế mà đối tượng lại khiến cho mọi chuyện trở nên khó như lên trời.
Cậu ta lập tức mở WeChat nhóm công ty, tố cáo với Dư Túy.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Lão bản! Hai anh em các người cấu kết lại chơi tôi đúng không?!
【Lão bản】: ?
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Cậu ấy ngủ rồi! Ở trong rạp chiếu phim đó! Tôi còn chưa kịp giả vờ ngủ thì cậu ấy đã ngủ mất tiêu rồi!
【Lão bản】: Ăn no xong thì buồn ngủ là đúng rồi.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Thì cũng đừng ăn no đến vậy chứ!
【Lão bản】: Trượt tuyết mệt vậy, đói là phải, cứ để em ấy ngủ đi.
【Lợi nhuận gộp tiểu Ngũ Niên】: Tôi đâu có cấm cậu ấy ngủ! Mấu chốt là tôi vì để cậu ấy dễ bề trốn mới chọn chỗ ngồi đối diện hướng gió! Mà giờ cậu ấy ngủ ở đó chắc chắn sẽ cảm lạnh mất!
【Lão bản】: Gửi vị trí, tôi cho người đem chăn tới.
Quý Năm Cũ gửi vị trí, không bao lâu sau lại gửi thêm một tấm ảnh.
Ảnh chụp Trần Nhạc Mính đắp chăn, đang chảy nước miếng, ngủ ngon lành kèm theo tiếng khò khè.
Dư Túy mở ảnh, phóng to lên, nhìn thấy em trai mình cuộn tròn trong chiếc ghế không mấy thoải mái ở rạp chiếu phim, khuôn mặt đỏ bừng vì ngủ, thỉnh thoảng còn nhíu mũi hai cái.
Trông chẳng khác gì một tên "vai ác" ngu ngốc, đầu óc rỗng tuếch, cứ tưởng mình rất nguy hiểm và hư hỏng, ai ngờ sát thương thực tế lại bằng 0.
"Bổn thiếu gia đã chết rồi."
Dư Túy khẽ cong môi, lẩm bẩm một câu như vậy.
Uông Dương dừng xe lại, quay đầu hỏi:
"Thiếu gia nhỏ như thế nào rồi?"
"Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Roi da, thước gỗ, dây trói – chọn thứ nào tùy hứng."
Anh sợ Dư Túy nóng máu, bốc đồng nổi lên lại ra tay thật sự, tiện tay nhặt đại một cây gậy ven đường rồi đập cho Trần Nhạc Mính một trận, đến lúc đó mà bị đánh đến da tróc thịt bong thì thảm quá... Vậy thà anh chuẩn bị sẵn mấy thứ trông có vẻ dọa người nhưng thực ra đánh không đau, còn đỡ hơn.
Dư Túy nhàn nhạt nói:
"Em ấy thành ra cái bộ dạng gì thì anh không biết, nhưng ăn uống no đủ là cái chắc."
"Ừm?"
Uông Dương nhíu mày khó hiểu, nhìn lịch sử trò chuyện giữa Dư Túy và Quý Niên Cửu:
"Anh tìm người kiểu gì vậy? Cái cậu này là ai?"
"Cậu ta là thành viên câu lạc bộ trinh thám ở trường."
"Thật sự là bạn cùng phòng à? Không phải anh an bài vào à?"
"Không phải."
"Sao lại không tìm người chuyên nghiệp, chứ lộ thì toi."
"Không cần thiết." – Dư Túy đáp.
Anh không cần người này phải hoàn thành nhiệm vụ cao siêu gì, chỉ cần thỉnh thoảng báo cho anh hướng đi của cậu là được.
Huống hồ, bạn cùng phòng thì khác với bạn học bình thường – đó có thể là người bạn bên cạnh cậu suốt bốn năm đại học.
Nếu để Trần Nhạc Mính biết người bạn này vốn dĩ chỉ là diễn viên do anh sắp đặt, thì sẽ rất đau lòng.
Uông Dương đoán ra suy nghĩ của anh, cũng không nói gì thêm.
Anh chỉ lấy ra một chiếc mũ và khẩu trang đeo lên, rồi đưa thêm một bộ cho Dư Túy.
"Chờ xem đi."
Thế là hai người bọn họ liền ngồi trong xe, đậu ở ngoài sân trượt tuyết, cùng nhau bồi vị thiếu gia này chơi ván "trinh thám phiên bản gia đình" suốt... hơn bốn tiếng đồng hồ.
Trời đã tối đen, rốt cuộc Trần Nhạc Mính mới chịu đi vào "chuyện chính".
"Niên Cửu à, đêm nay tụi mình ngủ lại đây luôn đi, sáng mai còn có thể chơi kéo xe chó tuyết nữa."
Quý Niên Cửu không biết trong đầu đã thầm hét lên "Cuối cùng cũng tới rồi!" lần thứ bao nhiêu.
Chỉ cần lần này Trần Nhạc Mính có thể trốn đi thành công, đừng nói là chơi chó kéo xe tuyết, kéo cậu ta đi trượt tuyết bằng chính cậu cũng chẳng sao!
"Được thôi! Nhưng mà... người nhà cậu có cho phép cậu ngủ bên ngoài không đấy?"
"Cho rồi. Nếu bọn họ có gọi điện thì cậu cứ nói là tớ đang ở chung với cậu là được."
"Không vấn đề gì!"
Hai người đặt một phòng đôi giường tầng, quẹt thẻ xong là vào phòng ngay.
Quý Niên Cửu tắm rửa xong, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết, chỉ một lúc sau là tiếng ngáy vang như sấm rền.
Không phải đang diễn, là thật sự mệt đến mức chẳng còn sức mà giữ hình tượng nữa.
Mà đây chính là hiệu quả mà Trần Nhạc Mính muốn.
Không phải cậu lười biếng hay tham ăn gì cả, mà là việc cậu định làm chỉ có thể tiến hành vào ban đêm. Cho nên phải làm cho Quý Niên Cửu chơi mệt thật sự, vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa chợp mắt cái là trời đã sáng, như vậy sẽ không phát hiện Trần Nhạc Mính lẻn ra ngoài giữa đêm.
Cậu dùng chăn dựng thành hình người trên giường, thay quần áo xong, lặng lẽ rời khỏi khách sạn từ cửa sau sân trượt tuyết, lên chiếc taxi đã đợi sẵn ở cổng.
Một chiếc xe màu đen âm thầm bám theo phía sau.
Dư Túy đeo tai nghe, nghe thấy Trần Nhạc Mính nói với tài xế:
"Đi Thái Bình Công Quán."
Dư Túy cau mày, căn dặn tài xế:
"Chạy ổn một chút, đừng gây chú ý."
Uông Dương tò mò hỏi:
"Anh nói xem, đêm hôm khuya khoắt thế này mà em ấy chạy tới Thái Bình Công Quán làm gì?"
"Còn làm gì nữa, đi tìm đánh đấy."
(Dư Túy chơi chữ với "trừu" – lóng cho việc gây rối, bị ăn đòn.)
"Phì! Anh nỡ để người ta "đánh" em trai mình? Lỡ đâu bị đánh ngược lại phải nghe tiểu ca ca hát thì sao?"
"Đừng buồn nôn giùm ta cái."
Thái Bình Công Quán là sản nghiệp do Dư Túy hợp tác với Cận Hàn mở ra, nói nghiêm túc thì Trần Nhạc Mính cũng được xem là nửa "Thái tử gia" ở đó.
Nhưng dù có là Thái tử gia, cũng không thể đường đường chính chính mà đi vào bằng cửa chính được.
Từ trên xuống dưới ở nơi đó – kể cả chó nuôi trong sân – đều nhận ra cậu. Mà giờ cậu lại đang đóng vai "nam sinh đơn thuần mất trí nhớ", thì không có lý nào nửa đêm lén lút xuất hiện ở nơi như vậy.
Trần Nhạc Mính ngồi trong xe thuê, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu thật thấp, nhìn ánh đèn rực rỡ trước cổng chính và đội bảo an đang đi tuần.
"Anh đoán xem em ấy tính đi vào bằng cách nào?" Uông Dương hỏi Dư Túy.
Hai người ngồi trong xe, cách công quán một con phố.
Dư Túy lẳng lặng nhìn về phía tòa nhà, nhàn nhạt nói:
"Trèo tường."
Quả nhiên, Trần Nhạc Mính len lén men theo chân tường, mò đến phía sau công quán, nơi có đoạn tường thấp nhất.
Nói là "tường thấp", nhưng thực ra cũng cao gần hai mét — với người thường thì chẳng hề dễ trèo.
Trần Nhạc Mính xắn tay áo, lùi lại vài bước lấy đà, rồi chạy thật nhanh —— bộp! Đầu gối đập thẳng vào mép tường, tay còn chưa kịp chạm vào đã bị bật ngược ra.
Một cú mông đập thẳng xuống đất, đau đến mức như muốn mất mạng, vậy mà vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Hai người ngồi trong xe chứng kiến mà kinh hãi — Uông Dương suýt nữa mở cửa xông ra ngoài.
Còn Dư Túy thì giận đến mức muốn kéo cậu nhóc kia lại rồi cho một trận đòn nên thân.
— Trời lạnh thế này mà còn bày trò trèo tường?
Nhưng nhìn cậu té lên té xuống mà vẫn không chịu bỏ cuộc, còn xoa mông đi tìm đá để làm bệ đạp, Dư Túy cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, gọi cho giám đốc công quán.
"Đêm nay có sắp xếp người tuần tra không?" Dư Túy hỏi.
"Có chứ, Dư tổng cứ yên tâm. Đội tuần tra thứ ba đã thay ca rồi."
"Phía tường phía tây cũng có người trông chứ?"
"Dĩ nhiên! Dư tổng, chỗ chúng tôi an ninh tuyệt đối nghiêm ngặt—"
"Gỡ hết an ninh bên tường phía tây."
Đầu bên kia điện thoại giám đốc sững người:
"... Dạ? Tôi nghe nhầm à?"
"Tôi nói: gỡ hết an ninh tường phía tây." Dư Túy gằn giọng lặp lại.
"Với lại, đi tìm vài bao cát của đội thi công, xếp dọc chân tường phía tây. Đặt nhiều lên một chút, nhưng đừng làm lộ liễu quá."
Giám đốc rối như tơ vò, vắt óc cũng không hiểu được đây là thao tác gì:
"Ý ngài là...?"
"Có người muốn trèo tường từ phía tây vào."
"Vậy chúng tôi phải làm gì?"
"Chỉ cần đỡ sẵn bằng bao cát. Đừng để em ấy bị té đau."
Cúp máy xong, giám đốc ngây ra vài giây, sau đó rít một hơi thuốc dài đến mức mặt đỏ phừng như cá nóc.
[Tác giả có lời muốn nói:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com