Chương 49 Ghi chép khám bệnh của Dư Túy. Say Bí Tỉ Không Tỉnh
Mèo thì có thể trèo tường vượt nóc, nhưng mèo heo thì không.
Cái loại cả ngày ham ăn lười làm, ba bát cơm trắng nuốt một hơi như không ấy, thì lại càng không thể.
Nhưng cũng may heo là loài động vật thông minh nhất, biết cách sử dụng công cụ một cách thuần thục.
Chỉ thấy Trần Nhạc Mính không biết từ đâu lôi ra được một cục đá to như đầu lão đại, nặng đến mức cậu không bê nổi, chỉ có thể vừa rên hự hự vừa lăn nó đi.
Uông Dương mừng đến mức suýt đau bụng, vỗ bôm bốp lên vai Dư Túy vì phấn khích.
Còn Dư Túy thì nét mặt nghiêm túc, lo lắng cái cục đá kia bên ngoài có quá sần sùi không, lỡ đâu trầy tay cậu thì khổ.
Cuối cùng cũng vất vả lăn được cục đá đến chỗ chỉ định, Trần Nhạc Mính chổng mông đặt nó ngay ngắn, giẫm thử lên, vừa vặn có thể chạm tới mép tường, bèn xoay người lui lại vài bước, bắt đầu tạo dáng chạy lấy đà.
"Được rồi được rồi! Bây giờ đang tiến đến trước mặt chúng ta chính là tiểu tướng thể dục trẻ tuổi nhất của nam đoàn Phong Đảo – Trần Nhạc Nhạc! Phương châm sống của cậu ta là: càng thua càng đánh! Đánh trận nào, thua trận đó! Sau vô số lần đập mông đau điếng, cuối cùng cũng nhớ ra là có thể dùng công cụ, liệu lần này cậu ta có thành công vượt tường không? Hãy cùng chờ xem!"
Uông Dương vừa ăn hạt dưa vừa tường thuật trực tiếp như bình luận thể thao cho Trần Nhạc Mính, còn quay video gửi cho Tần Văn cùng xem thiếu gia nhỏ mất mặt.
Dư Túy phiền đến mức muốn đá anh xuống dưới, nhưng tay vẫn không ngừng ghi hình, đồ nhắm rượu lại được cộng thêm một phần.
"Hiện tại chúng ta có thể thấy Trần Nhạc Nhạc đã tạo tư thế chạy lấy đà, tay phải trước tay trái sau, động tác cực kỳ chuẩn mực!"
"Chạy rồi chạy rồi, cậu ấy chuẩn bị chạy! Lần này có vẻ khí thế ngút trời, toàn lực xuất kích! Chỉ thấy cậu ta vừa nhấc chân dài lên —" Uông Dương hít một hơi dài, "Ừm... cũng chỉ là nhấc chân dài lên mà thôi......?? Thôi được, chắc là đang khởi động làm nóng người trước!"
"Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi! Cậu ấy lại bắt đầu chạy! Lần này là thật đấy! Cậh ấy nhảy lên cục đá rồi! Cậu ấy nhảy lên tới tường rồi! Cậu ấy thành công!!!"
Uông Dương và Tần Văn mừng đến phát khóc, còn đám vệ sĩ đứng xem náo nhiệt bên cạnh thì khóc như chết cha chết mẹ, cứ như thể thiếu gia nhỏ của bọn họ vừa phá kỷ lục nhảy cao thế giới, chứ không phải vất vả lắm mới leo được lên cái tường thấp cao hơn hai mét một chút.
Trần Nhạc Mính thì vẫn còn căng thẳng đến tay chân tê rần, đu người trên bức tường thấp mà hoàn toàn không dám nhảy xuống.
Bốn bề tối om, không có một ánh đèn nào, dưới chân là bóng tối sâu hun hút không thấy đáy, cứ thế mà nhảy xuống, không trẹo chân thì cũng ngã dập mông làm hai cánh.
Nhưng mà đã tới rồi thì đâu thể lùi!
Trần Nhạc Mính nhắm tịt hai mắt, cứ thế thẳng người mà nhảy xuống.
Phịch — như chuột rơi xuống khí cầu.
Mềm. Mềm ơi là mềm.
Dưới mông mềm, xung quanh cũng mềm nốt.
Trần Nhạc Mính choáng váng mở đèn pin điện thoại chiếu thử, trời ơi đất hỡi, xung quanh đang thi công, cậu rơi đúng vào một đống bao cát.
Đúng là vận may nổ trời!!!
Hắc hắc.
Cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng, đứng dậy phủi mông, dựa lưng vào tường rồi như một con nhện to lớn lần mò vào khu nhà chính, hoàn toàn không biết dáng vẻ "uy vũ oai hùng" lúc nãy đã bị camera giám sát ghi lại toàn bộ và truyền ngay đến điện thoại của anh trai cậu.
Uông Dương bịt miệng nhịn cười suốt nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cười ầm lên: "Không được rồi, em ấy đang đắc ý cái quái gì thế, em ấy có phải đang cảm thấy mình rất giống Spider-Man không hả ha ha ha!"
"Hồi nhỏ đúng là rất thích Spider-Man." Dư Túy đáp.
"Vậy anh có muốn tạo một NPC nhện con cho em ấy chơi không, cho giám đốc làm phụ trợ?"
"Không cần." Dư Túy phồng má, vẻ mặt nhìn như giận mà thật ra rất hài lòng, "Chính em ấy có thể tự làm được."
Dù sao thì cũng là người từng hạ thuốc trói anh trai mình, tìm chút đồ trong khu nhà mình sao có thể làm khó được cậu.
Trần Nhạc Mính men theo con đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải, lúc thì chui vào bụi cỏ, lúc thì trèo lên gốc cây lớn, mạo hiểm nhưng không gặp nguy hiểm gì thật sự, né được ba nhóm bảo vệ tuần tra, cuối cùng cũng vòng ra được bên ngoài phòng trực ban.
Phòng trực ban nằm ở tầng một, không bật đèn, cửa sổ đóng kín.
Cậu dùng khuỷu tay huých mấy cái cũng không mở được cửa, đang tính đi tìm vài viên đá để cạy, thì vừa hay phía trước có cái bồn hoa bỏ đi.
Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân — lại có một nhóm bảo vệ nữa sắp đi tới.
Cậu vội vàng lùi lại, nhưng chưa kịp rút lui hoàn toàn thì đã đụng ngay phải một bóng người đen thùi đang đi tới từ phía đối diện.
Bên kia... có người đang tiểu vào bồn hoa.
Cậu chẳng thèm nhìn, quay đầu định đi luôn, đối phương cũng vội vàng kéo quần lên quay người lại, vài giây sau mới nhận ra tình huống có gì đó không ổn.
"Ê khoan đã! Ai đấy? Đứng yên đó!"
Một luồng ánh sáng đèn pin chói mắt rọi thẳng vào lưng cậu.
Trần Nhạc Mính thầm rủa một tiếng, biết là tiêu rồi. Cậu hít sâu một hơi, nhưng khi thở ra thì vẻ mặt căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Cậu xoay người lại nhìn thẳng vào người kia, tay đưa lên gỡ mũ trên đầu xuống.
Rõ ràng nghe được người kia thốt lên một tiếng: "Ngọa tào!"
Trần Nhạc Mính nhướng mày — người quen à?
Đối phương lảng tránh ánh mắt của cậu, lập tức trở nên lúng túng thấy rõ: "Cậu... cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm chạy đến công quán ——"
"Còn chưa tỉnh ngủ à, mà hỏi tôi là ai." Trần Nhạc Mính không để hắn nói hết câu, trực tiếp áp sát gây khó dễ, "Thế nào, công quán không có WC à? Anh lại đi tiểu vào bồn hoa của tôi."
Mặt người kia đỏ như gấc, nghẹn đến mức không biết trả lời sao cho khỏi lòi đuôi.
Trần Nhạc Mính cong môi cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền: "Đừng giả bộ nữa, tôi nhận ra anh, anh Tiểu Lưu."
Tiểu Lưu sững người, dò hỏi: "Nhạc Nhạc?"
"Là tôi." Trần Nhạc Mính túm lấy cái áo khoác trị giá hai trăm năm mươi tám vạn của mình, "Tắt đèn pin nhanh lên, làm như tôi là trộm vậy."
"Cái này không được, cái này không được đâu!" Tiểu Lưu vội vàng tắt đèn pin, "Cậu thật sự muốn lẻn vào à?"
"Ừ. Anh tôi nói cho tôi biết hết rồi."
Tiểu Lưu vui đến mức sắp nhảy dựng, kéo quần lên định chạy tới, nhưng rồi khựng lại, do dự hỏi: "Vậy... Dư tổng sao không đi cùng? Giờ này muộn rồi mà."
"Có đi, ảnh đang đi mua khoai nướng cho tôi."
"Bà Kim Phượng còn bán không? Nghe nói bà ấy dọn chỗ khác rồi, không còn ở gần công quán nữa, chuyển qua bên chợ đêm."
"Vậy à? Vậy để anh ấy qua chợ đêm mua."
Tiểu Lưu đi tới, đề nghị: "Gọi điện thoại bảo đi đi."
Trần Nhạc Mính nhìn hắn: "Gì cơ?"
"Gọi cho Dư tổng." Tiểu Lưu vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm.
Trần Nhạc Mính đối mặt với hắn vài giây, rồi nói: "Nói cũng đúng."
Cậu lấy điện thoại ra, Tiểu Lưu liền đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt không hề né tránh.
Trần Nhạc Mính cũng không tránh, ngay trước mặt hắn mở danh bạ, chọn số liên hệ ở nhóm ưu tiên cố định. Đổ chuông hai tiếng rồi được kết nối.
"Anh."
"Ừ." Đầu bên kia đáp lại.
"Anh đến đâu rồi? Tìm được bà Kim Phượng chưa? Em nghe anh Tiểu Lưu nói bà ấy chuyển qua bên chợ đêm rồi, anh qua đó mua giùm em nhé, vừa hay em ở đây chơi với anh Tiểu Lưu một lát."
Lại là một tiếng "Ừ", rõ ràng là giọng Dư Túy.
Trần Nhạc Mính cúp máy, nhún vai với Tiểu Lưu.
Đồng thời, không để lộ chút sơ hở nào, cậu lặng lẽ đưa tay vào túi áo, ấn máy ghi âm mini được gắn ở mặt lưng điện thoại — trước khi đột nhập vào đây, cậu đã sợ bị bắt nên ghi âm trước giọng của Dư Túy để làm bằng chứng.
Lúc này thần kinh đang căng như dây đàn của Tiểu Lưu mới được thả lỏng.
"Thật sự là đi cùng Dư tổng tới à."
"Thì ra nãy giờ anh đang thử tôi hả?"
"Thấy tôi là cậu liền chạy, chắc chắn phải thử xem một chút chứ."
"Xàm! Anh quên mình vừa làm gì rồi à? Tôi mà không chạy là thấy hết sạch rồi đấy. Đợi anh tôi quay lại, anh còn muốn cái 'đồ vật' kia nữa không?"
"Đừng mà đừng mà!" Tiểu Lưu hoảng quá, lập tức dùng tay ôm chặt lấy mình, "Tối om thế này, cậu chẳng thấy gì cả nha!"
"Thôi được rồi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá."
"Được."
"Có đi gặp giám đốc không? Mọi người ai cũng nhớ cậu lắm đấy." Tiểu Lưu vỗ vai cậu.
"Không, hôm nay chưa gặp đâu." Trần Nhạc Mính đáp, "Gặp rồi lại khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, tôi không có khăn giấy cho mấy người lau đâu."
Trước khi đính hôn với Dư Túy, cậu từng ở lại công quán hơn nửa tháng để chuẩn bị cho lễ đính hôn, từ trên xuống dưới ai cũng thân thiết như người một nhà.
Một đám người trong công quán đều xấp xỉ tuổi với Tiểu Lưu, lại thích đùa giỡn, nghịch ngợm, nên cậu với Tiểu Lưu chơi thân nhất.
"Đi đến phòng trực ban đi." Trần Nhạc Mính đề nghị, "Tôi muốn tìm một món đồ."
"Đồ gì mà nửa đêm còn chạy đến tìm?" Tiểu Lưu hỏi.
"Chiếc nhẫn, hình như bị rơi ở đây trước kia. Tôi muốn tra lại camera giám sát, đoạn sáu tháng trước, còn lưu không?"
"Rơi ở đâu?"
"Vườn hoa."
"Còn lưu." Tiểu Lưu gật đầu, dẫn cậu vào phòng trực ban — chính là cái phòng mà Trần Nhạc Mính suýt nữa đã phá cửa sổ để leo vào.
Tiểu Lưu mở máy tính, còn Trần Nhạc Mính thì đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài quan sát.
"Dạo gần đây sao ai cũng đến tra lại camera cũ vậy ta." Tiểu Lưu buột miệng nói.
Trần Nhạc Mính cau mày: "Ngoài tôi ra còn ai?"
"Bác sĩ Laura đó, mấy hôm trước mới tới."
"Laura... bác sĩ?"
Thì ra cô ấy là bác sĩ.
Trước giờ Trần Nhạc Mính vẫn thắc mắc vì sao bên cạnh anh lại xuất hiện một trợ lý mà cậu chưa từng gặp mặt.
Chỉ là, bác sĩ này là chữa bệnh cho anh sao? Bệnh gì?
Trần Nhạc Mính cụp mắt suy nghĩ trong chốc lát, rồi giơ tay kéo rèm cửa lên.
"Cô ấy có nói cụ thể muốn xem đoạn nào không?"
"Không, chưa kịp nói gì đã bị tôi từ chối luôn rồi!" Tiểu Lưu hất cằm đầy tự tin, "Camera giám sát đâu phải ai muốn xem cũng được!"
Trần Nhạc Mính cạn lời: "Miệng anh nhanh thật đó."
"Còn phải nói!"
Tiểu Lưu nhanh chóng tìm được đoạn ghi hình vườn hoa sáu tháng trước — khoảng thời gian ngày nào Trần Nhạc Mính cũng ra đó trồng hoa.
"Cậu muốn xem ngày nào?" Tiểu Lưu hỏi.
Trần Nhạc Mính đọc một ngày — chính là ngày cậu nhận được báo cáo kiểm tra sức khoẻ của anh trai.
Trong video giám sát, khoảng 8 giờ 30 sáng, Trần Nhạc Mính xuất hiện cùng một chiếc giỏ vào vườn hoa. Khi ấy, phong thư chứa báo cáo đã được cậu giấu trong giỏ, chỉ còn một góc giấy trắng lộ ra giữa mấy chậu hoa.
Tiểu Lưu phóng to đoạn đó ra.
"Cái gì đây? Nhìn giống phong thư quá. Nhạc Nhạc, là của cậu à? Nhạc Nhạc?"
Gọi nửa ngày không ai trả lời, Tiểu Lưu quay lại nhìn — liền thấy Trần Nhạc Mính sắc mặt âm trầm, cằm siết chặt, ánh mắt xinh đẹp rực lên một vòng đỏ.
Tiểu Lưu đột nhiên nhớ tới Dư Túy.
Cậu tức giận đến mức, vẻ mặt lúc này đây và dáng vẻ Dư Túy ngày trước quả thật giống nhau như đúc.
"Nhạc Nhạc, sao vậy?"
Tiểu Lưu lo lắng chạm nhẹ vào vai cậu.
Trần Nhạc Mính như bị dọa sợ, toàn thân giật bắn lên, ánh mắt ngơ ngác vài giây mới rơi xuống gương mặt Tiểu Lưu.
"Không có gì... Kéo đoạn trước đó lên, xem ai đã đặt lá thư này vào."
Tiểu Lưu làm theo, kéo thời gian lùi lại khoảng ba tiếng — vào tầm 4–5 giờ sáng, khi trời còn tối mịt, một người đàn ông xuất hiện trong khung hình camera, lấy lá thư từ trong túi ra đặt vào vườn hoa.
Dù hình ảnh lờ mờ, mờ ảo, nhưng Trần Nhạc Mính vẫn nhận ra ngay.
Dáng người gầy gò, khuôn mặt có vẻ hiền lành.
Sau khi đặt thư xong, người đó ra khỏi phạm vi camera một lúc, rồi bất ngờ có một gương mặt khác từ phía dưới ló lên, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh.
Là Vương Trường Lượng.
Lại là hắn.
Khi còn nhỏ trói anh trai cậu lại chính là hắn, rút máu của anh đem bán cũng là hắn, làm ra bản báo cáo kiểm tra sức khỏe giả để chia rẽ tình cảm giữa cậu và anh cũng là hắn, ra lệnh cho Lý Thiện Nhân bắt cóc cậu, khiến anh bị kích thích đến mất kiểm soát — vẫn là hắn!
Đồ súc sinh họ Vương! Thằng khốn nạn! Tên cặn bã!
Chết cũng không đáng!
Thằng chó này đáng bị diệt cả mười tám đời tổ tông!
Sao đến giờ còn chưa chết?
Tại sao lại cứ như oan hồn không tan?
Dựa vào cái gì mà anh của cậu phải chịu nhiều khổ như vậy, bị hành hạ đến mức đó, đến tận bây giờ vẫn còn bị hắn giày vò?
Trần Nhạc Mính đột nhiên bật dậy, chụp lấy cái máy tính ném thẳng vào tường!
"RẦM" — một tiếng vang lớn, màn hình vỡ vụn ngay tại chỗ.
Gương mặt Vương Trường Lượng biến mất, chất lỏng từ lớp màn hình nứt toác rỉ ra, rơi xuống.
Dây nguồn bị giật đứt, văng trúng mặt Trần Nhạc Mính, để lại ba vết xước rướm máu.
Cậu chống hai tay lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập đến khàn đặc.
Tiểu Lưu bị dọa đến sững người tại chỗ, một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng, chỉ biết luống cuống nhìn Trần Nhạc Mính rồi lại nhìn đống hỗn độn dưới đất.
"Nhạc... Nhạc Nhạc, cậu làm sao vậy?"
"Làm sao vậy? Anhcòn hỏi tôi làm sao vậy?"
Trần Nhạc Mính quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ như thể bốc cháy.
"Công tác an ninh của các người rốt cuộc là làm kiểu gì? Cái loại người như thế sao có thể dễ dàng trà trộn vào được?"
"Hắn muốn đưa thư cho tôi là đưa được, vậy hắn muốn cho tôi một nhát dao có phải cũng có thể đâm thẳng luôn không?!"
Tiểu Lưu chưa từng thấy Trần Nhạc Mính tức giận đến vậy, liền sợ đến nỗi không dám nói thêm gì.
Trước kia cùng chơi với cậu, cái cậu bé ngốc ngốc mềm yếu ấy luôn ngoan ngoãn, khờ khạo, có chút lém lỉnh nhưng tuyệt đối chưa từng nổi giận lớn tiếng với ai như vậy.
Tiểu Lưu lắp bắp giải thích, giọng còn thấp hơn tiếng muỗi kêu:
"Chuyện này đúng là lỗi của bọn tôi... bọn tôi... bọn tôi sẽ..."
"Các người cuốn gói hết đi!" Trần Nhạc Mính cắt ngang, lạnh như băng.
"Cái... gì?"Mặt Tiểu Lưu tái mét như không còn giọt máu.
Trong xe, Uông Dương cũng đột ngột ngồi bật dậy, kinh ngạc nói:
"Thiếu gia nhà chúng ta khi nào thì nổi nóng như thế này vậy?"
Dư Túy nhìn gương mặt trầy xước trong đoạn video, khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Bị kìm nén đến hỏng rồi."
Tiểu Lưu bắt đầu hoảng loạn cầu xin cậu, lời hay nói hết, nhưng Trần Nhạc Mính vẫn không nguôi giận.
Mà cơn giận này, đúng là cậu có lý do để phát tiết.
Thái Bình Công Quán — nơi được chọn để tổ chức hôn lễ, công tác an ninh quan trọng đến thế mà lại giao cho đám người này.
Kết quả để Vương Trường Lượng trà trộn vào một cách vô hình vô dạng, thậm chí nửa năm trôi qua cũng không có ai phát hiện!
"Thôi được rồi, tôi cũng không phải cố tình làm khó các người."
Trần Nhạc Mính dần điều chỉnh lại giọng nói, bớt đi phần sắc bén, thu hồi cảm xúc:
"Chỉ là việc này không phải tôi có thể tự quyết định. Tôi dễ nói chuyện, nhưng anh tôi... trong mắt không dung nổi một hạt cát. Nếu để anh ấy thấy đoạn video này, chắc chắn sẽ phát điên."
"A? Vậy... bây giờ làm sao bây giờ?"
Tiểu Lưu đã sợ đến lắp bắp.
Trần Nhạc Mính nhìn hắn chăm chú một lúc lâu rồi nói:
"Thế này đi — anh xóa đoạn video kia đi, coi như tôi chưa từng đến đây, anh cũng coi như chưa từng gặp tôi, không được nói với bất kỳ ai rằng tôi đã xem qua nó.
Lát nữa anh tôi quay về, tôi sẽ tìm cách dối gạt cho qua."
"Thật... thật sao? Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm, Nhạc Nhạc!"
Tiểu Lưu vô cùng cảm động, không nói hai lời liền xóa đoạn theo dõi kia, còn cam đoan với cậu sẽ giữ kín chuyện cậu đã đến đây như chưa từng xảy ra.
Chín giờ tối, Trần Nhạc Mính bước ra khỏi phòng trực ban.
Trời đã tối đen như mực, nơi xa trong tòa nhà lớn chỉ lác đác vài ánh đèn sáng.
Cậu đi từ hội quán ra ngoài, sau khi nhảy xuống đất liền men theo mấy tảng đá rồi ngồi bệt xuống. Hệt như bị rút hết sức lực, cậu gục đầu, vùi mặt vào khuỷu tay.
Gió lạnh thổi vạt áo cậu bay lật phật, mấy sợi lông tơ ngắn quanh tai cũng lay động trong bóng tối.
Cậu chợt nghĩ đến buổi tối hôm cãi nhau quyết liệt với ạn
Rất nhiều chi tiết mơ hồ không còn nhớ rõ.
Nhưng có một hình ảnh thì lại như bị dao khắc vào đầu — rõ ràng, sâu sắc.
Khi cậu xông vào văn phòng, anh đang cúi đầu chọn giống hoa mới giúp cậu.
Đó là một đống giống hoa cậu tự đi đào từ chợ hoa về, đủ loại, chất lượng lẫn lộn, cần phải lựa ra cái nào hỏng trước.
Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cậu không có kiên nhẫn làm nên làm nũng bắt anh làm thay.
Anh chọn rất lâu mới được một lọ, nâng niu trân trọng vô cùng. Nhìn thấy cậu bước vào, lập tức giơ tay đưa cho cậu xem.
Còn cậu thì sao? Vừa đi tới liền giật phắt lấy rồi đập vỡ cái chai.
Khi đó, biểu cảm trên mặt ạn là kinh ngạc tột độ.
Thật ra, khi ấy anh vốn không muốn kết hôn.
Không phải vì không yêu cậu theo cách nào đó, mà là vì không phải kiểu tình yêu cậu mong chờ. Nhưng bởi vì cậu muốn, anh có thể nhẫn nhịn, thậm chí hi sinh cả hôn nhân của mình, chỉ cần cậu vui.
Đến việc nhỏ như lựa giống hoa, anh cũng làm giúp cậu một cách cẩn thận tỉ mỉ như vậy...
Vậy mà, tại sao mình lại nông nổi đến thế?
Trần Nhạc Mính tự hỏi trong lòng:
Tại sao lại không cho anh một cơ hội giải thích? Tại sao vừa tức giận liền dọn ra đi? Tại sao vì không được như ý liền lấy cái chết ra uy hiếp?
Dù là thế nào... anh trai vẫn là anh trai kia mà.
Dù là yêu theo kiểu nào, bọn họ vốn nên ở bên nhau cả đời, chẳng phải sao?
Khi cậu làm ra những chuyện tổn thương, những hành vi trả thù đó... cứ như bị ma ám vậy. Cậu cứ ngỡ bản thân đang trừng phạt một người xa lạ tên là Dư Túy, mà quên mất rằng — trong thân thể người ấy, ẩn chứa linh hồn của người anh trai nhỏ bé, một người từng chịu đủ mọi khổ sở đến mức tan vỡ.
Trong cơn tuyệt vọng và đau khổ, cậu không thể hiểu vì sao anh không chịu ban cho cậu một chút tình yêu chân thành, mà anh... có lẽ cũng không thể hiểu:
Tại sao em trai lại phải đối xử với mình như vậy?
"Những chuyện anh không muốn làm... Tại sao lại ép anh làm chứ?"
"Anh đã chọn giống hoa rất lâu... Tại sao nói đập là đập?"
"Lúc nhỏ từng nói dù biến thành quỷ cũng sẽ bảo vệ anh không để anh bị ngã đau... Vậy tại sao lớn lên rồi lại dùng đủ mọi cách khiến anh đau lòng đến thế?"
Trần Nhạc Mính cứ thế tự dằn vặt mình trong lòng, như thể đã suy nghĩ thật lâu, thật lâu... nhưng vẫn không thể tìm ra được đáp án.
Phía đối diện, Dư Túy vẫn luôn lặng im nhìn cậu không nói một lời.
Sau khi rời khỏi công quán Thái Bình, Trần Nhạc Mính gọi điện cho Laura.
"Chị Laura , chị tan làm chưa?"
"Vừa mới xong, có chuyện gì sao?"
"Em... bị thương rồi. Chị có thể tới đón em một chút được không?"
Nói xong câu đó, cậu liền cúp máy, gửi định vị cho Laura.
Thực ra vết thương trên mặt đã không còn chảy máu nữa, nhưng cậu cố ý dùng tay kéo rộng miệng vết thương ra thêm một chút.
Lúc Laura đến nơi, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đầy máu của Trần Nhạc Mính, máu còn đang chảy ròng ròng không ngừng. Cô sợ hãi đến suýt ngất, vội vàng kéo cậu lên xe định chở tới bệnh viện.
Nhưng Trần Nhạc Mính không chịu đi, nói là sợ đau, chỉ bảo Laura đi tiệm thuốc mua ít thuốc sát trùng về lau là được rồi.
Laura không lay chuyển được cậu, chỉ đành nghe theo, rời khỏi xe đi tìm tiệm thuốc gần đó.
Cô vừa đi, máy tính xách tay của cô vẫn để lại trên xe.
Thật ra Trần Nhạc Mính không hề hy vọng gì nhiều.
Laura có thể không đem theo máy tính, mà dù có đem theo, cũng chưa chắc bên trong có tài liệu cậu cần, mà dù có, cũng chưa chắc cậu mở được.
Nhưng sự thật chứng minh, vận may hôm nay của cậu rất tốt.
Mật khẩu khởi động máy chính là ngày sinh nhật của Laura, cậu nhanh chóng mở được.
Rất nhanh sau đó, cậu tìm thấy một tập tin mã hóa bị ẩn giấu.
Mật khẩu mở tập tin là dãy số 6 chữ số, nhưng không phải sinh nhật của Laura.
Nếu tập tin này có liên quan đến bọn họ... Cậu thử sinh nhật của anh trai— không đúng.
Thử tiếp sinh nhật của chính mình — cũng không đúng.
Bỗng nhiên, cậu nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, thử nhập vào ngày mà cậu từng trầm mình xuống biển...
Đúng rồi.
Tập tin được mở ra.
Bên trong là hơn mười đoạn video, tiêu đề lần lượt là: "Ghi chép khám bệnh của Dư Túy – tập một, tập hai, tập ba..." kéo dài đến tận tập năm...
Chỉ mấy dòng chữ đó thôi, cũng khiến tim cậu đau nhói đến nghẹn thở.
Trần Nhạc Mính quay đầu, dùng sức cọ mặt lên cánh tay để kìm nén cảm xúc. Sau đó, cậu lặng lẽ chép toàn bộ video vào USB của mình.
[Tác giả có lời muốn nói:]
Miêu miêu (mèo con) nếu đã muốn thì nhất định phải đạt được.
Cho nên Mễ (tác giả) đã để cậu ta thành công, nhưng cũng sẽ khiến người khác đau lòng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com