Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 Ăn vào rồi. Say Bí Tỉ Không Tỉnh

Trước khi đi, Trần Nhạc Mính ăn hết luôn hộp mì đó.

Cậu không thích lãng phí đồ ăn, mà hôm nay lại lăn lộn cả ngày, quả thật là đói bụng. Với lại đây cũng là mì mà ông cố ý pha cho cậu.

Tuy rằng mặt bị hơi nóng làm sưng lên cao ngất, nhưng tôm và sò bên trong đúng là tươi ngon thật.

Cậu vừa khóc vừa cảm thấy ngon không chịu nổi, hai mắt sưng như hạch đào, nước mắt không ngừng chảy ròng ròng vào mặt, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

Ăn no rồi, đánh cái ợ một cái, cậu lại móc từ trong túi ra một tờ giấy vệ sinh nhàu nhĩ, bịt mũi, khí thế hừng hực mà xì một cái thật mạnh.

Dư Túy đang cúi đầu đau lòng tựa vào tay lái, đột nhiên nghe thấy ngoài xe vang lên một tiếng xì mũi như sét đánh chói tai.

Uông Dương đang buồn ngủ lập tức giật mình tỉnh dậy, mắt mơ màng ngó trái ngó phải: "Ta thao, mới đó sét đánh à?!"

Dư Túy liếc đứa em trai xui xẻo của mình một cái: "......"

Trần Nhạc Mính không về nhà.

Nhà không có anh trai, cậu liền trực tiếp gọi xe đến quán bar.

Dư Túy nhìn cậu lên xe an toàn mới quay đầu xe trở về, vừa vặn đi phía sau cậu một đoạn.

Khi Trần Nhạc Mính vào cửa, anh vừa thay xong bộ đồ ám mùi tanh của biển, đang đứng trước quầy bar nấu rượu gừng cam.

Trong không khí tràn ngập mùi vỏ cam thơm mát, vị gừng nồng ấm lập tức làm thông mũi, rượu vang đỏ trong nồi sôi ùng ục, nổi lên những bong bóng nhỏ. Anh mặc đồ ở nhà, một tay chống lên mép quầy bar, dùng muỗng múc một ít rượu đưa lên miệng nếm thử.

Cảnh tượng rất đỗi bình thường, nhưng lại là điều Trần Nhạc Mính đã mong ước suốt hai năm nay.

Thật ra, cậu mong mỏi đến thế là vì điều gì?

Chẳng qua chỉ là muốn cùng anh sống những ngày bình dị như thế này.

Cùng nhau đi làm rồi tan làm, mua đồ nấu cơm, mùa đông ôm nhau ngủ, mùa hè chia nhau một chén đá bào. Khi cậu thương tâm khổ sở, hồn vía lên mây về đến nhà, thì có một cái ôm ấm áp và dễ chịu đang chờ mình.

"Em còn định đứng đó nhìn bao lâu nữa?"

Dư Túy buông muỗng xuống, va vào thành nồi phát ra một tiếng leng keng.

Trái tim Trần Nhạc Mính như bị âm thanh ấy làm cho rung động đến mềm nhũn, cậu rất muốn hỏi anh: Có phải anh đang đợi em về nhà không?

Nhưng ậm ừ nửa ngày vẫn không thốt nên lời, cậu chỉ cởi áo khoác ẩm ướt ra, cúi đầu lắc lắc đầu, làm rơi mấy giọt tuyết đọng trên tóc.

Dư Túy xuyên qua lớp inox của bình nước ấm, nhìn thấy em trai đang cẩn thận run run người cho rơi tuyết.

Cảnh tượng giống hệt như khi còn nhỏ:

Vào cửa, cởi áo khoác, run người rũ tuyết, sau đó 3... 2... 1—— chạy!

Trần Nhạc Mính nhỏ bước ra một bước nhỏ,trong chớp mắt liền biến thành dáng vẻ người lớn, ngẩng mặt chạy tới phía sau anh trai. Dư Túy còn chưa kịp quay đầu lại, vậy mà vừa đúng lúc cậu nhảy lên thì hai tay anh đã vòng ra sau, chuẩn xác đỡ lấy mông cậu.

"A!" Trần Nhạc Mính ngồi chễm chệ trên tay anh trai, ghé vào lưng anh, vì lao tới quá nhanh nên suýt chút nữa ngã nhào về phía trước, đầu cách nồi rượu vang đỏ chỉ còn mấy centimet, sợ đến hét to một tiếng: "Trời ơi, em suýt chút nữa rơi vô nồi rồi!"

"Vậy tối nay thêm một món ăn luôn."

"Hừ hừ, anh mới không nỡ đấy."

"Anh có gì mà không nỡ? Mấy tiếng còn không chịu về nhà, đi lêu lổng đâu vậy?"

"Đi trượt tuyết với bạn từ thời cấp hai đó."

"Lạnh không?"

"Anh thử xem." Trần Nhạc Mính đưa hai tay, mỗi ta che lên một bên mắt anh, như hai cái chén nhỏ, "Lạnh không?"

"Nóng rực."

"Ha ha, em mang găng tay đó, là găng tay giữ nhiệt!"

Trần Nhạc Mính có tật xấu sợ lạnh, từ nhỏ đã được anh trai chăm sóc rất tốt, khí huyết dồi dào, ăn ngon ngủ khỏe. Bất kể lúc nào, trên người cậu đều nóng hầm hập như một cái lò sưởi nhỏ, mùa đông thì sưởi tay, mùa hè lại khiến người khác thấy oi.

Cậu sờ một hồi đôi mắt anh, rồi mới chịu buông tay, đầu ngón tay không an phận còn gẩy nhẹ hai cái lên lông mi anh. Đến khi nghe anh hừ lạnh đầy uy hiếp, cậu mới cười khúc khích mà ngoan ngoãn rút tay lại, chuyển sang xoa vành tai anh.

Rượu gừng nấu gần xong, trong nồi ùng ục ùng ục, từng đợt bong bóng nhỏ lăn tăn trồi lên.

Dư Túy múc một muỗng, thổi cho nguội rồi đút cho cậu.

Trần Nhạc Mính há miệng uống một ngụm lớn: "Oa!"

"Ngon không?" Dư Túy hỏi.

"Không ngon chút nào."

Dư Túy lập tức cho cậu một cái tát vào mông từ phía sau.

Đã là rượu đuổi lạnh thì vốn dĩ làm gì có ngon, chỉ để ấm người thôi.

Trần Nhạc Mính bị vỗ mông vẫn còn cười khúc khích, mặt hết cọ lại cọ vào mặt anh trai.

Dư Túy múc cho cậu một chén đặc biệt to, cậu không nói một lời, ngửa đầu uống cạn luôn. Đến lúc đặt chén xuống mới phát hiện anh đang nhìn chăm chăm vào mắt mình.

Trần Nhạc Mính lập tức nghiêng mặt, dụi đầu lên vai anh, giấu đi không cho nhìn.

"Sao lại ra nông nỗi này?" Dư Túy biết rõ còn cố hỏi.

Trần Nhạc Mính vò đầu bứt tai nghĩ một hồi rồi thành thật nói: "À... lúc trượt tuyết không cẩn thận đâm vào cái cây."

Đúng là đứa nhỏ ngoan, đến một câu nói dối cũng không biết bịa.

Dư Túy khen: " Trâu bò."

"Anh sao lại nói thô tục!"

"Vậy mà cũng tính thô tục à?" Dư Túy gật gật đầu, "Được rồi, có bản lĩnh thì sau này đừng bắt anh nói nữa."

Trần Nhạc Mính không biết nghĩ tới cái gì, mặt bỗng đỏ lên.

Cậu nhảy xuống khỏi người anh, tự đi đến quầy rượu chọn một chai rượu trái cây vị nho.

Miệng chai đậy bằng một viên cầu pha lê trong suốt, muốn uống phải dùng nút ép chuyên dụng ấn viên cầu xuống.

Trần Nhạc Mính không biết ấn loại này, mỗi lần đều phí bao nhiêu sức mà vẫn không ấn được, cuối cùng chỉ tức tối no bụng. Thế là lâu dần thành thói quen, cứ mua xong là đưa cho anh trai làm giúp.

Cậu bên này còn chưa kịp đưa tay ra, bên kia Dư Túy đã duỗi tay sang. Không cần cậu nhích tới, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng gõ một cái lên miệng chai — "Đang" một tiếng vang giòn, viên cầu pha lê kèm theo một chuỗi bong bóng nhỏ lập tức chìm tọt xuống đáy chai.

Khoảnh khắc đó, cảm giác như hai người chưa từng rời xa nhau.

Trần Nhạc Mính như nuốt một bụng rượu trái cây vào lồng ngực.

"Có cồn đấy, đừng uống nhiều quá."
Dư Túy thấy cậu một hơi uống sạch hơn nửa chai, liền không cho uống thêm nữa.
Vừa rồi còn ho ra ít máu, còn định uống thêm?

Trần Nhạc Mính vẫn thấy chưa đủ, "Em còn muốn uống thêm một chai vị đào nữa cơ."

Dư Túy nói thẳng: "Đừng có mơ."

Trần Nhạc Mính chun mũi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời thật, nói không cho uống thì cậu không uống nữa. Cậu lấy một cái bát to, định mở chai vị đào ra uống một nửa, còn lại để mai uống tiếp.

Dư Túy tưởng đâu cậu lại bướng bỉnh làm liều, bang một tiếng tắt lửa, xoay người lại nhìn.

Trần Nhạc Mính đứng đó ngơ ngác vô tội, không hiểu sao lại có chút chột dạ, bèn cúi đầu rót một ngụm nhỏ rượu.

Vừa đặt chai xuống, cổ tay liền bị người nắm lấy.

Dư Túy đoạt lấy chai rượu, bẻ cằm cậu ra, làm như muốn đổ rượu vào miệng.

"Ngô......" Trần Nhạc Mính bị dọa sững, nhưng theo bản năng lại há miệng ra — nghe lời anh, đã thành phản xạ từ tận xương cốt.

Nhưng rốt cuộc Dư Túy cũng chỉ dọa suông, không đổ vào một giọt nào.

"Em không thể nghe lời một chút à?"

Anh lấy miệng chai khẩy nhẹ lên răng cậu một cái.

Trần Nhạc Mính kêu đau, oan ức nói: "Em có không nghe đâu, em tính cũng chỉ uống nửa chai thôi mà!"

"Nửa chai không phải cũng là một chai à?"

"Á... vậy cũng đúng." Cậu nhăn nhó ngước mắt, đầu lưỡi đỏ hồng cứ luẩn quẩn giữa môi, "Nhưng mà miệng em đắng quá."

"Đắng thì đi uống cái gì khác."

Đôi mắt Trần Nhạc Mính đảo một vòng, bỗng chớp chớp nói: "À này, anh không uống rượu gừng đúng không? Miệng anh chắc không đắng đâu ha!"

Dư Túy nhìn cậu mà cười không nổi, trong mắt hiện rõ nguy hiểm.

Không đi thẳng thì lại thích rẽ cong.

"Ừ." Anh kéo dài giọng, phối hợp với lời cậu nói, "Không biết, em nếm thử xem?"

"Nếm thì nếm!!!" Trần Nhạc Mính gần như nhảy thẳng vào lòng anh, vẻ mặt hớn hở như một con ếch xanh mắt sưng vù đang si mê nhảy tới.

Dư Túy nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn nổi, cắn một cái lên cái miệng đang há ra của cậu.

"Lần sau muốn thân mật thì nói thẳng, đừng giở mấy trò vòng vo kiểu con nít nữa."

Trần Nhạc Mính hơi mất mặt, hỏi: "Thật sự là trẻ con lắm hả?"

"Em lần đầu yêu đương nên còn vụng về, anh để em luyện thêm vài lần là ổn thôi."

Cậu ôm lấy eo anh, sốt ruột đến mức phải nhón chân lên:
"Đừng nói nữa đừng nói nữa, em mở miệng rồi, anh mau đưa lưỡi vào đi!"

Một cái hôn đàng hoàng thôi, bị cậu nói nghe như là đang nhét con voi vào tủ lạnh vậy.

Há miệng — duỗi đầu lưỡi — sau đó hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, như đang đánh nhau.

Dư Túy ra đòn trước, tung một cú đấm dài, Trần Nhạc Mính dùng cú đấm ngắn đỡ lấy. Khi hai nắm đấm chạm vào nhau, cả người cậu run lên, nhiệt độ trong khoang miệng lập tức tăng cao, như thể trong khoảnh khắc có một ngọn lửa bùng lên, cậu nghẹn ngào bật ra một tiếng rên khe khẽ, thở dốc đầy đáng thương.

Dư Túy không thể không thừa nhận, anh thật sự rất thích nghe cậu phát ra những âm thanh như vậy.

Khi hôn, anh cũng không nhắm mắt lại, nhất định phải nhìn từ đầu đến cuối, đem từng phản ứng của cậu thu hết vào mắt mình.

Chỗ ấm áp kia bị anh mút đến mức gần như tan chảy, khi bao bọc lấy anh thì mềm mại ngọt ngào, hương vị nho xen lẫn với hương đào, tất cả đều bị anh nuốt trọn vào miệng.

Cậu chậm rãi mở to mắt, trong đáy mắt mênh mông sương mù lấp lánh ánh nước.

Cú đấm thứ hai của Trần Nhạc Mính thì không đỡ nổi nữa.

Cú đấm này quá sâu, quá mãnh liệt, lập tức đánh thẳng vào điểm yếu, đánh trúng yết hầu cậu.

Trần Nhạc Mính lập tức trợn to mắt, hai tay vòng trên eo anh mất hết sức lực, trượt xuống dưới. Bên tai cậu toàn là âm thanh "đánh lộn" giữa hai người — quấn quýt sâu nặng, hơi thở hỗn loạn và thô gấp. Cậu vô thức nuốt nước bọt nhiều lần, lại dùng ánh mắt khẩn cầu anh chậm một chút, nhưng rồi ánh mắt dần dần không còn cách nào điều chỉnh tiêu điểm nữa.

"Yết hầu sao lại nông như vậy chứ."

Dư Túy vừa xoa cổ họng cậu, vừa lau đi ánh nước trên môi cậu.

Ban đầu anh định rút lui, nhưng ngay lúc sắp rời khỏi lại bị cậu ôm chặt không buông.

Trần Nhạc Mính hai tay quấn chặt cổ anh, không cho anh rời đi, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, mang theo hơi thở nóng bỏng như vị nho chín. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, tê dại, vô thức mà muốn dính lấy anh.

Dư Túy đành phải cúi xuống, bế cậu đặt lên quầy bar.

Cuộc đua tạm thời kéo dài vì thi đấu thêm giờ.

Mà nơi thi đấu cũng từ chỉ là phần miệng, dần dần mở rộng ra khắp toàn thân.

Trần Nhạc Mính mơ mơ màng màng mút mát liếm láp trên người anh, hôn một đường liền để lại một hàng dấu răng, dấu hôn rõ ràng. Cuối cùng, cậu trượt dọc theo chân anh mà quỳ xuống dưới quầy bar, ngoan ngoãn áp mặt vào thắt lưng lạnh lẽo của.

Một luồng lửa nóng rực từ bụng dưới bắt đầu bốc lên, Dư Túy cảm thấy miệng lưỡi khô, liền ngửa đầu uống nốt nửa chai rượu nho còn lại, rồi cụp mắt nhìn xuống.

Mặt Trần Nhạc Mính đỏ bừng, đôi tay mềm như bông đặt lên dây lưng của anh, run đến mức ngay cả xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cũng khẽ run theo, nhưng vẫn cố chấp dùng ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa rõ ràng mà nhìn anh: "Cầu xin mà... cầu xin anh đó, được không?"

Dư Túy cưng chiều véo nhẹ mặt cậu, ý bảo cậu cứ tự nhiên.

"Ục..." Trần Nhạc Mính nuốt nước bọt, cả người nóng bừng lên, tay run lẩy bẩy khi tháo dây lưng, chỉ có thể phối hợp tay và miệng cùng lúc.

Nút cài vừa được mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là miếng băng trắng đang dán trên vết thương.

Cậu len lén ngẩng đầu nhìn anh trai. Dư Túy đang uống rượu, không để ý đến cậu, vì thế cậu liền lén lút đưa tay sờ đến mép băng vải, vừa định tháo ra thì ...

"Bốp!"

Dư Túy dùng chai rượu đập nhẹ lên mặt cậu.

"Không ăn thì thôi."

Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lại vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc.

Trần Nhạc Mính uể oải kéo góc băng vải vừa bị mở ra dán lại như cũ.

"Được mà... muốn ăn."

Vừa dứt lời, cậu vừa ấm ức đỏ mắt, vừa tức giận bất bình, lại vừa không kìm nén được, lập tức cúi đầu dùng cái miệng nhỏ của mình tiếp tục "ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com