Chương 65 Cứu mạng a! Thịt heo gác bếp! 【song càng】
Trần Nhạc Mính rốt cuộc đang ở đâu?
Bùi Khê Hồi đoán đúng rồi, đứa trẻ xui xẻo kia căn bản là chưa từng đến Yến Thành.
Cậu không phải là một đứa bé hoàn hảo không tì vết, càng không phải một em trai kiểu mẫu mười điểm.
Cậu có ưu điểm của mình — đơn thuần, lương thiện, cứng cỏi, dũng cảm.
Nhưng tính cách luôn có hai mặt.
Cậu đơn thuần nghĩa là dễ bị lừa, lương thiện nghĩa là dễ bị lợi dụng, cứng cỏi nghĩa là bướng bỉnh, dũng cảm nghĩa là có thể một mình đối mặt với 99% khó khăn, nhưng chỉ cần gặp đúng 1% khiến cậu sợ hãi, cậu sẽ lập tức hoảng loạn, tan tác như chim vỡ tổ.
Một đứa nhỏ mười tám, mười chín tuổi còn non nớt trong chuyện đời, khi phải đối mặt với một đám đàn ông trưởng thành truy đuổi chặn đường, thật sự rất khó để giữ được lý trí và xử lý mọi thứ một cách bình tĩnh.
Trong khoảnh khắc đó, điều duy nhất cậu có thể làm chính là chạy trốn và né tránh.
Nhưng vừa chạy được nửa đường, cậu liền hối hận.
Cứ như vậy mà bỏ chạy, anh thì phải làm sao?
Trên người anh vẫn còn thương tích, vết thương sâu như thế, thể trạng lại yếu như vậy, anh đã dặn đi dặn lại cậu phải ở lại chăm sóc cho tốt, vậy mà cậu lại quay đầu nhảy xuống biển. Lần đầu tiên suýt chết đuối đã để lại trong lòng anh một bóng ma lớn như thế, làm sao cậu có thể để anh phải chịu đựng thêm một lần nữa.
Trần Nhạc Mính từ trong cơn hoảng loạn khi không biết đường nào mà đi dần tỉnh lại, trái tim như bị bóp chặt thành một khối.
Không do dự dù chỉ một giây, cậu lau nước mắt, lập tức quay đầu lại.
Dù phía trước đang chờ cậu là bị đánh, bị mắng, hay bất kỳ điều gì khác, cậu cũng không thể để anh phải tiếp tục lo lắng và dè chừng thêm nữa.
Nhưng cậu còn chưa kịp quay lại được mấy mét, chiếc thuyền đã bắt đầu rò nước.
Dưới chân có một cái khe đang rỉ nước từng chút một vào khoang thuyền, rất nhanh đã khiến khoang đầy nước.
Trần Nhạc Mính chỉ còn cách bỏ thuyền mà chạy.
Lúc đó cậu đã chèo thuyền đi rất xa khỏi bến Vọng Sơn, duỗi cổ ra cũng không thấy được bờ biển đâu nữa, bơi ngược lại là chuyện không thực tế, thể lực và bình dưỡng khí đều không đủ dùng.
Đúng lúc bên cạnh chính là Yến Thành.
Cậu vẫn còn nhớ khi còn nhỏ từng theo anh đến đó cứu nạn, nên tính trước tiên cứ lên bờ rồi nghĩ cách báo bình an cho anh.
Không ngờ khi đang bơi vào bờ, cậu lại gặp phải một mảng lớn sứa mũ tăng.
Từng con sứa nhỏ màu tím xanh, giống như chiếc giường sò của nàng công chúa đáy biển, lặng lẽ trôi nổi trên mặt biển. Những ai không biết sẽ dễ nhầm chúng là vỏ ốc, đưa tay ra bắt sẽ rước họa vào thân.
Trần Nhạc Mính nhận ra.
Trong biển, đa số những sinh vật có độc đều đã được anh dạy cho cậu cách phân biệt và tránh né.
Cậu hít sâu một hơi, lặn hẳn xuống nước, lặn đến năm sáu mét rồi mới quay đầu bơi ngược lại, chậm rãi di chuyển theo hướng ngược lại.
Nếu bơi quá nhanh, dòng nước sẽ kéo cả đám sứa về phía cậu.
Đang giữa mùa đông giá rét, lại vừa mới có tuyết rơi, nước biển lạnh đến mức như đâm xuyên qua xương, đau như kim châm trên da.
Toàn thân cậu trắng bệch, trương phồng vì bị ngâm nước quá lâu, lại đang sốt cao, đầu óc mơ hồ, rất nhanh đã bị mất phương hướng giữa biển cả.
Rất nhiều lần cậu ngất đi, lại bị nước sặc mà giãy giụa tỉnh lại.
Đến khi bình dưỡng khí cạn sạch, cậu cũng không biết mình đã bơi đến đâu. Gắng gượng trồi đầu lên khỏi mặt biển, trong tầm mắt chỉ toàn là sương mù dày đặc.
Núi xa và thành thị đều bị sương mù che lấp, tay đưa ra cũng không thấy rõ.
Mặt trời vẫn chưa mọc, ánh trăng cũng không biết đã trốn vào đâu, sắc trời là màu xám đen của khoảng hai, ba giờ sáng, xung quanh yên tĩnh đến cực độ, chỉ nghe được tiếng gió biển vắng lặng và lác đác vài tiếng chim bay qua.
Trần Nhạc Mính hoàn toàn không xác định được phương hướng, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ toàn sương mù, không còn thấy được bất kỳ thứ gì khác.
Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được nỗi sợ, mới nhận ra rằng mình có thể sẽ chết thật.
Chỉ cần qua thêm chưa đến một tiếng, thậm chí nửa tiếng nữa, nếu vẫn chưa lên được bờ, cậu không bị chết đuối thì cũng sẽ chết rét.
Sau khi chết, thi thể sẽ trôi nổi trên biển, bị anh nhìn thấy.
Ác mộng sẽ thành sự thật.
Cậu hận không thể quay ngược lại mấy tiếng trước, cầm gậy đập cho chính mình một phát, để bản thân ngoan ngoãn nằm im trên giường, đừng làm chuyện ngu ngốc.
Đúng lúc này, từ nơi xa vọng đến một giọng nữ thô ráp.
"Ai! Đó có phải người không vậy?"
"Là người sao? Nếu phải thì lên tiếng đi!"
Trần Nhạc Mính sững người hai giây, rồi phản ứng lại, kéo cao giọng hét to: "Phải! Phải! Tôi là người!"
Cậu vừa kêu vừa vẫy tay, mong đối phương mau chóng tới cứu mình.
Người trên bờ cũng bị sương mù che khuất nên không nhìn rõ cậu đang ở đâu, liền liên tục gọi: "Trời ạ, đúng là người thật! Đừng sợ, đừng sợ, tôi lấy gậy kéo cậi lên, cậu ôm đầu đừng để bị đập trúng!"
Trần Nhạc Mính lập tức hai tay ôm đầu làm động tác đầu hàng, rất nhanh liền có một cây gậy từ trên cao giáng xuống, không lệch chút nào mà rơi ngay trước mặt cậu trên mặt nước.
Cậu cảm động đến phát khóc, vội nhào tới ôm lấy cây gậy.
Người kia vừa kéo cậu vừa cảm thán: "Trời ạ, cậu cũng nặng thật! Ai nói trong biển không có heo, tôi là người đầu tiên phản đối!"
Trần Nhạc Mính không còn mặt mũi, cũng chẳng còn sức mà đùa lại, vừa được kéo lên bờ liền lập tức lăn ra nằm sấp thành hình chữ "đại" (大), nằm trên đất thở dốc hít lấy hít để.
Lúc này cậu mới nhìn rõ nơi mình đang ở.
Dưới chân một ngọn núi, không phải bãi biển mà là bên vách bờ đá, cây cối trên núi cao lớn rậm rạp, trách sao sương mù lại dày đặc như thế.
Người phụ nữ cứu cậu cũng mệt đến hết sức, giống y hệt cậu, nằm vật xuống bên cạnh thành hình chữ "đại".
"Này, tôi hỏi thật, cậu là đứa nhỏ gì mà giữa đêm không ngủ lại chạy đến đây làm chi vậy hả?"
Người phụ nữ ấy để tóc ngắn gọn gàng, vóc dáng rất khỏe mạnh, gương mặt tròn trịa hồng hào, sáng sủa, nhìn là biết kiểu đại tỷ khiến người ta có thể yên tâm dựa dẫm.
Trần Nhạc Mính thở dốc mãi mới nói ra được từng hơi, đứt quãng: "Tôi bị lạc đường... Cô có thể cho tôi mượn điện thoại... Tôi muốn gọi cho anh tôi... Anh rất lo cho tôi..."
Người phụ nữ bò dậy: "Điện thoại tôi để trên xe, sợ rơi xuống nước nên không mang theo."
Trần Nhạc Mính định đứng dậy theo, nhưng không nổi, chỉ vừa chống khuỷu tay lên đất thì đã kiệt sức, bên miệng còn rỉ ra bọt trắng.
Đây là dấu hiệu mất nước nghiêm trọng.
Người phụ nữ vội chạy về xe lấy một chai nước khoáng, đổ cho cậu uống, còn lấy một viên ô mai đường đã tẩm muối cho cậu ngậm vào.
Thấy băng vải trên tay cậu đã rách nát, người phụ nữ hỏi: "Tay cậu bị sao thế?"
"Gãy xương..."
"Vậy để tôi đưa cậu đến bệnh viện, có khi phải tới bệnh viện tuyến thành phố đấy."
"Không..." Trần Nhạc Mính lắc đầu, "Cô đưa tôi đi tìm anh tôi, được không?"
"Anh cậu ở đâu?"
Trần Nhạc Mính suy nghĩ, thuyền cậu trôi về phía Yến Thành, anh nhất định sẽ đến Yến Thành tìm cậu.
"Nơi này có gần Yến Thành không?"
"Còn hai dãy núi nữa."
"Vậy... có gần Nam Sơn không?"
"Gần chứ, chị đây là đang ở Nam Sơn."
"Chị là người Nam Sơn?"
"Ừ, quê tôi ở Nam Sơn."
Trần Nhạc Mính nhìn đôi lông mi cong và rậm của cô, hai con ngươi đen láy lấp lánh như hai trái nho đen, không hiểu sao lại bật ra một câu hỏi:
"Chị có quen Bạch Thanh Năm không?"
Người phụ nữ sững lại:
"Cậu quen Bạch Thanh Năm à? Cậu là người nhà của ông ấy à?"
"Tôi là cháu trai của ông ấy."
Người phụ nữ lập tức cười sảng khoái:
"Vậy thì cậu gọi ta là Thanh đại tỷ đi."
Trần Nhạc Mính không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:
"Đại tỷ."
"Ai!" Người phụ nữ đưa ngón tay quệt một cái lên chóp mũi cậu, trêu chọc.
"Tôi là người Nam Sơn, sống ở cái thôn nhỏ dưới chân núi Nam Sơn ấy. Hồi nhỏ nhà nghèo, không có điều kiện học hành, cha bán tôi cho một thằng ngốc ở thôn bên cạnh để đổi lấy sính lễ. Tôi không cam lòng, đêm tân hôn còn đánh nhau với thằng ngốc đó."
"Thằng đó đầu óc có vấn đề nhưng sức lại khỏe như trâu, tôi đánh không lại hắn, đang sắp bị hắn đánh chết thì chính là ông nội cậi đã ra tay đánh đuổi hắn, còn đưa tôi hai trăm đồng để tôi mua vé xe chạy khỏi thôn."
Trần Nhạc Mính nhớ ra — đúng là trước lúc qua đời, ông nội có từng kể, từng giúp một người phụ nữ bị bạo hành đánh đuổi chồng, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà cậu lại tình cờ gặp được chính người đó, còn được cứu.
Trần Nhạc Mính níu lấy vạt áo cô:
"Vậy sao chị lại quay về? Người nhà như vậy đáng lẽ phải tránh càng xa càng tốt chứ."
"Không sao, sau đó tôi học đại học, lên thành phố mở cửa hàng quần áo, làm bà chủ nhỏ. Nhiều năm rồi tôi không quay lại, lần này về là để uống rượu mừng của cha tôi."
Trần Nhạc Mính theo bản năng nghĩ chắc là cha cô tái hôn.
Ngờ đâu đại tỷ lại nói:
"Ông ra chết queo rồi, tắt thở tối qua đó, ha ha."
Quả thật là... rượu mừng.
Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngất lịm.
"Cũng đúng là trùng hợp." Đại tỷ nói tiếp, "Tôi vốn không định đi đường này, đường núi khó đi, lại tối đen, nhưng tôi muốn đi thăm mộ Bạch gia gia một chút, nên mới vòng qua đây, từ xa thấy dưới nước có vật gì đó phập phồng, thì ra là cậu. Nói xem, cái này có tính là mệnh trời không?"
"Tính, ông nội lại cứu cháu thêm lần nữa rồi......" Trần Nhạc Mính khẽ khép mắt lại.
"Bạch gia gia thật là người tốt, hồi còn trẻ ông ấy chính là người hùng của thôn chúng ta —— ai! Tỉnh lại đi! Tiểu đệ!" Nữ nhân vội vàng lắc vai Trần Nhạc Mính, thấy mặt cậu đỏ như trái hồng chín, liền đưa tay sờ trán, nóng hầm hập.
"Hỏng rồi, sao lại sốt đến mức này..."
Cô lập tức bế ngang người Trần Nhạc Mính lên, bước nhanh về phía xe của mình.
Cậu lúc này đã hôn mê, cơ thể vừa mềm nhũn vừa nặng như đá, nhưng người phụ nữ kia lại rất khỏe, ôm cậu như không tốn chút sức nào.
Lúc 3:50 rạng sáng, sau khi những tầng mây tích tụ thật lâu, cơn mưa lớn cuối cùng cũng ào ào đổ xuống.
Từng hạt mưa nặng trịch rơi loạn xạ trên nóc xe, trong mũi tràn ngập mùi vải mới từ quần áo.
Trần Nhạc Mính nửa tỉnh nửa mê, mở mắt ra chỉ thấy nước mưa trên kính xe đọng lại thành một màn nước.
Lát sau, kính xe mờ đi, biến thành một khung cửa sổ pha lê — mưa vẫn đang rơi.
Cậu nhìn thấy bên ngoài là bức tường gạch đỏ thô ráp, không trát xi măng, trong các khe gạch mọc ra mấy cọng cỏ khô vàng. Trên đầu có hai cây cột xà nhà sơn màu đỏ, đã bong tróc thành từng mảng, trên cột còn treo mấy chiếc đèn giấy chín chấm thường dùng khi có người chết.
Xong rồi... Cậu chết rồi...
Đã đến âm tào địa phủ rồi... Anh thì phải làm sao đây...
Trần Nhạc Mính không ngồi dậy nổi, không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm đó mà đau khổ rơi nước mắt.
Khóc một lúc rồi lại ngất đi.
Khi mở mắt lần nữa thì mưa đã tạnh, đèn chín chấm vẫn còn đó.
Cậu nhắm mắt lại, khóc òa thành tiếng, nước mắt nước mũi cùng lúc tuôn ra, mép còn run run thành hai vệt nhỏ.
Khóc mãi... rồi đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai... Sao lại có mùi thơm như vậy...
Hình như là... mùi cháo kê...
Cậu lập tức mở mắt, ngồi bật dậy từ trong chăn, phát hiện mình vẫn chưa chết, bên cạnh bàn có đặt một tô cháo kê to, còn có một mảnh giấy mà đại tỷ để lại.
【Em trai, đại phu đã tiêm thuốc uốn ván và hạ sốt cho em, nói tay em ngàn vạn lần không được dính nước nữa. Chị đi hóa vàng mã cho Bạch gia gia, về sẽ mang phần đồ ăn tang sự của cha chị cho em ăn.】
Mảnh giấy được đè bởi một tờ tiền 500 đồng, chắc là để cậu dùng khi cần gấp.
Trần Nhạc Mính xúc động đưa tay vuốt tờ giấy, lòng trào dâng sự biết ơn.
Cháo kê vẫn còn bốc khói nóng hầm hập, bên trên còn đậy một chiếc chén nhỏ giữ ấm.
Trên tay cậu đã được thay băng gạc mới, còn được cố định bằng một tấm ván gỗ chống gãy xương. Chỉ là trên đầu vẫn còn hơi nóng sốt.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, trong nhà đại tỷ không có ai, trên tường cũng chẳng treo đồng hồ.
Cậu không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời ngoài kia đã lên cao.
Cả đêm không có tin tức, chắc chắn anh đang vô cùng lo lắng.
Cậu vẫn còn rất yếu, trên người chẳng còn chút sức lực nào, nhưng không dám trì hoãn dù chỉ một phút một giây. Cậu gắng gượng bò dậy, bưng chén cháo kê to rồi ùng ục ùng ục uống sạch một hơi, sau đó trên mảnh giấy đại tỷ để lại, cậu viết số điện thoại của mình:
【Chị, em đi tìm anh em trước. Chờ khi em tìm được anh rồi, sẽ quay lại tìm chị, chúng ta cùng đi thăm ông】
Cậu chạy ra khỏi nhà của đại tỷ, trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ mèm kiểu nhà quê, tay phải treo trên cổ, toàn thân đầy những vết thương nhỏ, mặt mũi trầy trụa, trông chẳng khác gì một thiếu gia nhà giàu bị truy sát phải chạy nạn ra ngoài.
Người trong thôn thưa thớt, người trẻ đã ra ngoài làm thuê, trẻ con thì đi học trong thành phố, chỉ còn vài ông bà già ngồi ở đầu thôn tán gẫu.
Người già trong thôn sống tiết kiệm, đến buổi tối cũng không bật đèn.
Trần Nhạc Mính hỏi mấy ông bà nhưng chẳng ai có điện thoại.
Cuối cùng, cậu đưa một ông cụ một trăm ngàn, năn nỉ ông đưa mình ra thành phố.
Ông cụ là thợ mộc, có cái xe ba bánh chở gỗ, liền chở cậu đi.
Trần Nhạc Mính ngồi phía sau xe ba bánh, suốt dọc đường khói bụi mù mịt, xe thì xóc nảy như nhảy trên ruộng, miệng toàn là bụi đất, không thể nói lời nào. Khuôn mặt lem nhem toàn tro bụi, lẫn nước mắt, mép mắt sưng đỏ, tóc rối như ổ quạ.
Cậu ôm lấy đầu gối mình, gục đầu xuống, trong lòng ngổn ngang rối bời.
Vừa mong được gặp lại anh thật nhanh để nói mình không sao, mong anh đừng lo nữa.
Lại vừa sợ đối mặt với anh, không biết phải nói gì, không biết làm sao mở miệng.
Cậu như một nhân vật trong trò chơi, bị trói chặt trong kịch bản của mình, như đang ngồi trên chiếc xe karting nhảy qua từng cửa ải trong tầng tầng mê cung. Vất vả lắm mới giành được một cái mạng về, nhưng vừa qua được một ải lại còn ải tiếp theo, vĩnh viễn không biết phía trước chờ đợi là gì, mà vẫn phải cố chạm tới điểm cuối cùng.
Chiếc xe ba bánh lắc lư hơn bốn mươi phút mới tới thành phố.
Người Trần Nhạc Mính gần như rã rời, mặt mũi đen nhẻm như một đứa ăn mày.
Cậu ra đường vẫy taxi, hết xe này đến xe khác, nhưng chẳng ai chịu đón cậu.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải xin giúp đỡ người qua đường, hỏi mượn điện thoại để gọi cho anh.
Nhưng dáng vẻ của cậu hiện giờ, lại còn treo cánh tay, trông chẳng khác gì một kẻ giả tàn tật đi lừa đảo lòng thương hại, người qua đường đều né tránh, không ai dám lại gần.
Trần Nhạc Mính buồn rầu cúi gằm đầu xuống, cầm số tiền còn lại – 400 đồng – giơ ra tay vẫy xe. Cuối cùng mới có một chiếc taxi đồng ý chở cậu.
Vừa lên xe, tài xế hỏi muốn đi đâu.
Cậu không biết đi đâu nữa, nghĩ một hồi rồi báo tên một quán bar.
Chiếc taxi chạy dọc theo tuyến đường chính, Trần Nhạc Mính dùng ngón tay bới lớp băng gạc, vô thức xé ra một miếng vải vụn.
Càng đi về phía trước, cậu càng cảm thấy nôn nóng, trái tim như bị quả tạ đè nặng trong lồng ngực, vải trắng bọc tay bị cậu bóp đến biến dạng, nhăn nhúm như lụa sa đen.
Cậu hỏi tài xế liệu có thể cho mượn điện thoại gọi một cuộc.
Tài xế đội mũ, đeo khẩu trang, toàn thân che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn cậu.
Không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ trừng mắt nhìn cậu một cách vô cảm.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm khiến sau lưng Trần Nhạc Mính nổi da gà, cậu cảnh giác quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn quanh. Đột nhiên, một bóng người vụt qua khiến mắt cậu sáng rực.
"Anh!"
Dư Túy vừa mới đi ngang qua trước mắt cậu!
Ngồi trong một chiếc xe màu đen, thoáng lướt qua tầm mắt cậu, kiểu tóc đuôi sói quen thuộc, chiếc áo khoác đen quen thuộc, tuy chỉ nhìn thấy sau đầu mà không thấy mặt, nhưng cậu chắc chắn tuyệt đối không thể nhận lầm.
Cậu lập tức thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn bảng số xe phía trước — chính là xe nhà bọn họ!
Cậu cuống quýt đập mạnh vào ghế trước, gọi lớn:
"Sư phụ! Làm ơn đuổi theo chiếc xe kia!"
Tài xế lại liếc nhìn cậu lần nữa, sau đó bắt đầu rồ ga đuổi theo xe của Dư Túy.
Chiếc xe màu đen chạy cực nhanh, đè ga gần sát vạch giới hạn tốc độ, lao vút đi phía trước như bay, cuối cùng dừng lại đối diện một khu giải trí.
Taxi ráng hết sức mới bám kịp. Trần Nhạc Mính không kịp chờ, dúi hết 400 đồng vào tay tài xế rồi lao xuống xe.
Nhưng vừa mới chạy được một bước, cậu bỗng khựng lại rồi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế bên lề đường.
Ngồi ngây ra đó, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt trống rỗng vô hồn.
Dư Túy vừa xuống xe đã đi vòng sang bên ghế phụ, từ trong xe bế ra một người phụ nữ tóc dài.
Trần Nhạc Mính thở dốc từng hơi mạnh, vội vàng dụi mắt mấy lần, rồi dán sát mặt vào kính cửa sổ, nín thở quan sát.
Cậu trơ mắt nhìn anh trai mình ôm chặt người con gái kia, mũi áp sát bên gáy cô ta, rảo bước đi vào một khách sạn tình nhân.
Trần Nhạc Mính như bị sét đánh ngang tai.
Choáng váng, chết lặng, đầu óc đông cứng lại không thể suy nghĩ nổi.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cậu là: Chắc mình nhìn nhầm rồi.
Nhưng... đó rõ ràng là xe nhà họ, người ngoài xe đang hút thuốc chính là vệ sĩ của nhà họ.
Vậy thì tại sao... tại sao anh lại ôm một cô gái đi vào khách sạn tình nhân?
Còn là trong khi em – em trai anh – mới mất tích suốt một đêm, sống chết không rõ?!
Sao có thể như vậy được?!
Căn bản không thể nào!
Anh của cậu sẽ không làm chuyện gì với con gái cả, tuyệt đối không thể nào! Anh không thể nào làm chuyện đó với bất kỳ ai — ngoài cậu!
Nếu lúc đó Trần Nhạc Mính không đang sốt đến mơ màng, đầu óc không còn minh mẫn, thì lẽ ra phải sớm nhận ra — từ khi cậu vào thành phố, mọi chuyện xảy ra đều kỳ quái, đặc biệt là cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy — hoàn toàn không thể giải thích, không thể tưởng tượng nổi, không hề hợp lý!
Nhưng suốt mười mấy năm sống trong sự ngây thơ, vui vẻ đơn giản ấy, mọi lần cậu đi lạc, mắc lỗi, đau khổ hay hạnh phúc — đều chỉ gắn với một người kia.
Chỉ cần có liên quan đến hai chữ Dư Túy, thì bất kể là gì, cũng có thể khiến cậu ngay tại chỗ phát điên, hóa thành một tên ngốc không còn lý trí.
Cậu như đạn pháo bật ra khỏi xe, lao thẳng đến trước mặt người vệ sĩ đang hút thuốc.
Vệ sĩ dường như sớm biết cậu sẽ đến, căn bản không hề kinh ngạc, cũng chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:
"Ồ, ngài trở lại rồi à."
"Anh tôi đâu?" — Trần Nhạc Mính nghiến răng hỏi.
Vệ sĩ lười nhác liếc mắt nhìn, không đáp.
Trần Nhạc Mính vươn tay chụp lấy điếu thuốc của hắn, gần như quát lên:
"Tôi hỏi anh tôi đâu?!"
Vệ sĩ hờ hững:
"Ngài không phải vừa thấy rồi sao?"
Cả người Trần Nhạc Mính như bị điểm huyệt, đông cứng lại, hai mắt đỏ lên trông thấy, từng tia máu lan nhanh như mạng nhện, trừng đến nỗi giống như một con cá vàng sắp bị luộc chín.
"Tôi thấy cái gì? Tôi cái gì cũng không thấy! Anh ấy vào đó làm gì? Còn cô gái đó là ai?!"
Vệ sĩ vẫn là cái dáng vẻ dửng dưng như không.
Trần Nhạc Mính gần như tức đến thổ huyết, lao về phía cửa khách sạn.
Mấy nhân viên bảo vệ liền lập tức xông ra ngăn cản, cậu nghiêng người tránh né, gằn từng chữ:
"Tránh ra!"
Nhân viên không chịu nhường, có người còn túm lấy cánh tay chưa bị thương của cậu.
Cậu gần như phát điên, đẩy mạnh ra:
"Tôi bảo tránh ra! Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!"
"Xin lỗi tiên sinh, hiện tại đã hết giờ hoạt động, không tiếp khách."
"Không tiếp khách? Vậy tại sao bọn họ vào được?!" — Trần Nhạc Mính chỉ thẳng vào cửa ra vào.
"Lúc họ vào, vẫn còn trong giờ hoạt động."
"Bọn họ vào thì tính là hoạt động, tôi vào thì lại không?! Mấy người đang đùa tôi à?!"
Cơn giận của Trần Nhạc Mính bùng lên dữ dội, mạch máu trên cổ nổi gân xanh, lan thẳng xuống hàm dưới, cậu chẳng buồn quan tâm nữa, liều mạng đẩy người canh cửa ra mà xông vào trong!
Có một nhân viên bảo vệ thấy cậu làm ầm ĩ ở cửa khách sạn liền lạnh giọng quát:
"Cậu đừng có phát điên ở cửa khách sạn của chúng tôi nữa. Bắt gian thì ra ngoài mà bắt!"
Câu đó vừa rơi xuống, Trần Nhạc Mính như bị chọc trúng huyệt.
Cậu trợn mắt gào lên:
"Anh nói cái gì?! Bắt gian cái gì?! Căn bản là không có gian gì hết!!"
Cậu xô mạnh bảo vệ đang ngăn mình, kéo phăng lớp băng gạc quấn quanh cổ, rồi đẩy cửa lao vào trong. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì một đám người từ trong lao ra, chắn hết đường.
Cậu hoàn toàn không còn đường lui.
Cậu thậm chí còn bò lên thang, trèo cửa sổ, liều mạng chỉ để tìm được anh.
Nhưng mỗi lần mới trèo lên một chút thì liền bị túm lại kéo xuống.
Ai cũng ngăn cản cậu.
Không một ai cho cậu được nhìn thấy anh.
Ngay cả Dư Túy — cũng đang trốn tránh cậu. Không chịu gặp cậu.
Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, tình thế liền xoay chuyển điên đảo. Từ người được bảo vệ trong lòng, giờ cậu trở thành người bị toàn bộ thế giới ngăn cản.
Tối qua Dư Túy sốt ruột thế nào, bây giờ Trần Nhạc Mính cũng rơi vào điên loạn thế ấy.
Ngọn lửa thiêu tâm, đốt cả tim phổi.
Cảm giác chính diện đối đầu không xong, cậu xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Không ngờ chiếc taxi ban nãy vẫn chưa rời đi. Cậu lập tức nhảy lên xe, bảo tài xế đưa mình đến quán bar.
Vừa đến nơi, cậu chẳng nói chẳng rằng lao ngay vào bên trong.
Cửa quán bar mở toang bốn phía, bên trong vắng tanh không một bóng người.
Cậu lao thẳng lên tầng hai, đá văng cửa phòng của Dư Túy, xông vào phòng thay đồ.
Phòng chất đầy ba bốn cái tủ quần áo. Cậu bắt đầu mở từng cái, đẩy ngã từng cái, loạn xạ như điên.
Cho đến cái cuối cùng — không đẩy được.
Đúng là cái cậu đang tìm.
Cậu không nghĩ ngợi, nhấc chân đá.
Đá không mở thì dùng vai đâm.
"Phanh!" — Cánh cửa cuối cùng bật tung ra.
Bên trong không hề có quần áo.
Toàn bộ đều là súng đạn đen nhánh, lấp lánh như sương sắt trong đêm tối.
Cậu cầm lấy súng, rút ra từng bó chìa khóa, thậm chí có cả lựu đạn, bom khói, đạn dự trữ — thấy gì lấy nấy, bất chấp dùng được hay không.
Nếu ai nhìn thấy lúc này, chắc chắn sẽ tưởng cậu sắp đi đánh bom khách sạn.
Nhưng Trần Nhạc Mính chính cậu cũng không rõ mình đang làm gì.
Cậu chỉ biết một điều:
Cậu không thể tiếp thu.
Không thể nào chịu đựng được — dù chỉ một chút.
Một chút cũng không thể.
Cậu không hề nghĩ rằng việc anh ôm người khác đi vào khách sạn là để làm chuyện gì đó.
Yêu đương vụng trộm? Lên giường? — Căn bản không có khả năng.
Chuyện đó... quá vô lý. Quá vớ vẩn.
Nhưng chỉ riêng bốn chữ "anh ôm người khác", cùng với cái cảnh tượng hiện lên sống động ngay trước mắt, đã đủ khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.
Anh của cậu, trong suốt ba mươi năm sống trên đời, mấy vạn ngày đêm, nghìn vạn phút giây, chưa từng thân thiết với bất kỳ ai — ngoài cậu.
Anh chỉ từng ôm một mình cậu, chỉ từng nắm tay cậu, bế cậu, dỗ cậu, nghiêm khắc với cậu, dịu dàng với cậu, thương cậu đến mức khiến người khác ghen tị — tất cả đều chỉ dành cho cậu.
Tất cả những điều mà tình nhân trên đời này có thể và không thể làm —
Tất cả những điều mà anh em có thể và không thể làm —
Tất cả những điều người thân máu mủ có thể và không thể làm —
Anh cũng chỉ từng làm với một mình cậu.
Chứ không phải đem cánh tay đặt lên eo của một người nào khác, dù là nam hay nữ, với cái kiểu thân mật đến tận xương như vậy, yêu chiều như vậy.
Trần Nhạc Mính tức giận.
Hận đến mức run rẩy.
Khó chịu đến nghẹt thở.
Căn bản không cần Dư Túy phải thật sự làm gì hết.
Chỉ một hình ảnh trần trụi như vậy lặp đi lặp lại trong đầu, cũng đã đủ làm nổ tung đầu óc cậu.
Cậu chống tay lên mép tủ, hô hấp dồn dập, rồi ngã sụp xuống sàn.
Từ phía dưới tủ lăn ra một chiếc hộp nhỏ làm từ tre trúc.
Hốc mắt cậu nóng lên, run run nhặt lấy chiếc hộp, mở ra.
Bên trong là khăn lụa.
Chính là mấy chiếc khăn lụa cậu từng đưa cho anh.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hai người chia cách quá ba ngày, Trần Nhạc Mính đều nài nỉ anh mình phải đeo những chiếc khăn lụa này — đeo liên tục suốt một tuần.
Ban ngày đeo. Ban đêm đeo.
Cho đến khi khăn thấm đầy mùi bạc hà nhàn nhạt ở cổ anh.
Sau đó anh rời đi, khăn lụa ở lại.
Mỗi tối, cậu sẽ ôm khăn ngủ, ép sát vào miệng mũi, hít lấy hít để mùi hương nhàn nhạt ấy — rồi mới có thể ngủ yên.
Cậu đã như thế từ rất nhỏ.
Từ khi cậu còn chưa biết "tình yêu" là gì.
Từ khi thứ cảm xúc ấy chưa vượt quá ranh giới anh em.
Từ rất lâu trước đó, tất cả mọi thứ thuộc về anh — đã là của cậu.
Ngay cả mùi hương — cũng là của cậu.
Tuyệt đối không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác.
Trần Nhạc Mính quỳ xuống,ôm lấy chiếc hộp tre,vùi mặt vào đống khăn lụa,
Nước mắt đẫm đầy bởi năm tháng chồng chất, hương bạc hà đã phai nhạt, cậu chỉ còn ngửi thấy vị chua xót tích tụ suốt mười bốn năm qua.
"Ta... Tất cả đều là của em... Từ nhỏ đến lớn đều là của em..."
Lòng bàn tay bị thương lại lần nữa thấm máu, cậu nghiến răng nghiến lợi vì căm hận.
Giữa tiếng khóc hỗn loạn và cố chấp, đột nhiên vang lên một tiếng rất khẽ, rất nhẹ — âm thanh của người đang hút thuốc.
Có người ngậm đầu lọc, thong thả hút một hơi, rồi nhẹ nhàng nhả khói.
Trong đầu Trần Nhạc Mính, cảm giác nguy hiểm đang dâng lên chợt "bùm" một tiếng sụp đổ.
Cậu ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn đọng, nhìn thấy từ sau tủ quần áo trước mặt mình, lộ ra một chân người.
Dư Túy khoanh tay kẹp điếu thuốc, tựa vào cạnh tủ, từ trên cao cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm.
"Phát điên đủ chưa?"
Cùng lúc đó, từ dưới lầu truyền đến vài tiếng khóa cửa loạt xoạt rất dứt khoát.
Trần Nhạc Mính nhìn qua vòm cửa, thấy một hàng vệ sĩ đang đóng tất cả các lối ra của quán bar, rút dùi cui điện từ sau lưng, vung lên trong không trung, rồi đứng chặn trước cửa — cả vệ sĩ xe đen lẫn tài xế taxi đã chở cậu đến đây.
Cậu còn chưa kịp "bắt gian", đã bị anh phái người tới chặn đường.
"Nhìn anh."
Dư Túy lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì khói thuốc.
Trần Nhạc Mính hoảng hốt xoay đầu lại, đối diện với ánh mắt anh, liền hoảng loạn ngồi bệt xuống đất, hai tay chống sau, run rẩy bò lùi mấy bước, như sợ anh, muốn né tránh anh.
"Anh... Anh sao lại ở đây? Vậy khách sạn kia..."
"Uông Dương và Tần Văn."
"Tại sao lại lừa em... Là muốn nhìn em phát điên sao?"
"Không như vậy thì em sẽ trở về sao? Loạn loạn hoang hoang như vậy, định chạy đi đâu tiếp?"
"Em không chạy, em đến tìm anh." Trần Nhạc Mính cắn môi, "Anh sao biết em ở đây?"
"Nhìn thấy em đốt tiền giấy cho ông nội."
Thì ra là như vậy.
Anh thấy tiền giấy đại tỷ đốt cho ông nội, nhớ đến cậu, đoán cậu sẽ quay về thành phố, nên đã phục sẵn ở đây chờ cậu xuất hiện.
"Không phải em đốt, là chị ấy đốt..."
"Em có chị từ bao giờ?"
"Chính là người trước kia, anh .... anhcòn nhớ không ——"
"Em Em Em, không chịu yên ổn chút nào à?" Dư Túy cuối cùng cũng cạn sạch kiên nhẫn, tắt đi máy hút ẩm đặt trên tủ quần áo, sải bước nhanh về phía cậu, "Anh là gì của em, em quên rồi hay là không định nhận? Mất trí nhớ nửa năm mà đến gọi một tiếng cũng không gọi được sao?"
Chỉ một câu ấy thôi, như nhát dao khoét vào toàn bộ nỗi khổ mà Trần Nhạc Mính đã chịu đựng suốt một đêm lang bạt như không có chốn về, vô số lần suýt mất mạng nhưng vẫn cố gắng sống sót, tất cả cực nhọc, tủi thân, đau đớn đều bị kéo ra một lượt, như đê vỡ lũ tràn, cuộn trào dâng lên từ hốc mắt.
"Anh... Anh ơi..."
Cậu bò dậy, vừa khóc vừa tuôn nước mắt như mưa, giống như một con chim nhỏ đi lạc cuối cùng cũng tìm được tổ, lao thẳng vào lòng ngực của anh.
Nhưng Dư Túy không ôm cậu.
Anh né tránh vòng tay đang mở ra của Trần Nhạc Mính, cúi người vác em trai lên vai, sải bước ra khỏi phòng thay đồ, đi thẳng vào phòng ngủ rồi quăng cậu lên giường.
Cánh tay trái của Trần Nhạc Mính rũ xuống theo đà, cả người nghiêng mạnh nện lên giường, nhưng lại bị bật nhẹ lên một cái rồi rơi xuống.
Mắt thấy cánh tay vẫn bị thương, Dư Túy bắt lấy, thành thạo trói đến đầu giường.
"Anh ơi...... anh....anh từ từ......" Cả người cậu dính đầy bẩn thỉu, vừa bò lên giường đã kéo theo một lớp bụi, mặt úp xuống gối, hai chân giãy giụa nhưng không thoát được.
Vừa mới phát hiện tay phải mình bị trói, liền nghe một tiếng "soạt", sau lưng bỗng thấy lạnh buốt.
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, thấy anh – bàn tay nổi gân xanh đang cởi khóa quần, rồi rút ra dây lưng của chính mình.
Trần Nhạc Mính phản xạ theo bản năng bật dậy khỏi giường, nhưng vô ích, Dư Túy tát một cái khiến cậu bị ấn ngược trở lại, một tay nắm cổ cậu đè xuống giường, đầu gối chặn ngang hai chân đang vùng vẫy.
Giây tiếp theo, trong không khí vang lên âm thanh xé gió sắc bén.
—— Bốp!
Chiếc dây lưng bị gập lại kia vững vàng quật thẳng vào mông Trần Nhạc Mính.
Trước mắt cậu tối sầm lại, kêu thảm thiết không thành tiếng.
Đầu và hai chân như bị điện giật, bất ngờ bật ngửa lên, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Đời này là lần đầu tiên bị anh đè lên giường đánh như vậy, bị lột quần, ép xuống mà đánh, cảm giác vừa xấu hổ vừa tủi thân đến cực điểm. Thậm chí cơn đau cũng là đến cuối cùng mới cảm nhận được rõ ràng, như thể phần thân dưới bị dao phay chặt xuống, cơn đau dữ dội như muốn lấy mạng từ chỗ thịt bị đánh mà lan ra từng đợt.
Trán cậu đổ đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, Trần Nhạc Mính bị đè dưới bàn tay to như kìm sắt của anh, ban đầu chỉ há miệng không phát ra tiếng, sau đó môi bắt đầu run rẩy từng hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật khóc thảm thiết đến xé ruột xé gan.
"Anh... Em đau..."
"Em biết sai rồi... Đừng đánh nữa... Em xin anh... Em không chạy nữa đâu..."
Mắt Dư Túy đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống từ chóp mũi, rơi lên hõm eo của cậu.
Nhưng tiếng khóc của Trần Nhạc Mính cũng không làm anh mủi lòng.
Anh siết chặt dây lưng, lại lần nữa quật mạnh xuống.
Cú thứ hai, cú thứ ba, đến cú thứ tư khi dây lưng rời tay — "Đoàng!" — đập mạnh vào tường.
Trần Nhạc Mính như chim sợ cành cong, hoảng loạn cong người lại, hét lên một tiếng: "A!"
Dư Túy cúi mắt nhìn cậu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gần như bật máu.
Dây lưng đen nhánh, phần thân thể trắng trẻo mũm mĩm được anh nâng niu trước giờ, giờ đã nổi rõ từng mảng đỏ tấy sưng phù, những vết lằn đan xen như quả đào bị đánh nát, vừa đáng thương vừa run rẩy không thôi.
Dư Túy chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay mặt đi, hàng nước mắt lặng lẽ rơi không thành tiếng.
"Em nói dối anh mấy lần rồi?" Anh hỏi cậu.
Mông Trần Nhạc Mính vẫn còn đau rát, gió thổi qua cũng lạnh buốt, nước mắt đầm đìa chôn mặt trong gối, không dám nhớ lại.
"Anh hỏi đấy, trả lời đi. Đừng để anh phải lấy dây lưng nữa."
Trần Nhạc Mính gần như gào lên: "Sáu lần! Sáu lần rồi!"
"Anh đã từ chối em mấy lần?"
Toàn thân Trần Nhạc Mính cứng lại, cổ họng chỉ còn lại tiếng nức nở. Ba cái quật bằng dây lưng cũng không đau bằng câu hỏi này của Dư Túy.
"... Sáu lần."
Dư Túy cúi người xuống, xoay mặt cậu lại, để chóp mũi mình chạm vào cậu, trán áp trán, hai dòng nước mắt hòa chung thành một.
"Vậy thì sáu lần anh nói 'không'... đều là nói dối."
Đồng tử Trần Nhạc Mính co rút lại, khóc đến quên cả cách khóc.
Đột nhiên cậu giãy giụa dữ dội, nhưng Dư Túy không để cậu thoát.
"Từ nhỏ anh đã lớn lên giữa những lời dối trá, nên anh ghét lừa gạt nhất. Nhưng người anh nói dối nhiều nhất... lại là em. Cho nên anh bị ông trời trừng phạt."
"Việc em t·ự s·át... chính là quả báo dành cho anh."
Dư Túy đứng thẳng dậy, kéo vạt áo nhét lên miệng, rồi cởi quần xuống, để lộ ra bụng dưới quấn một lớp băng vải hình vuông.
Trước kia, dù Trần Nhạc Mính có cầu xin thế nào, Dư Túy cũng không chịu cho cậu xem. Lần này, lại chính anh tự tay cởi xuống.
Đó không phải là một vết sẹo, mà là một miệng vết thương vĩnh viễn không thể liền lại.
Một chữ "Vạn" đẫm máu, khắc thẳng trên da thịt anh.
Khép lại rồi lại bị rạch ra, rạch ra rồi lại khép lại.
Từ khi Trần Nhạc Mính nhảy sông tự vẫn đến giờ, Dư Túy không đếm nổi mình đã rạch lên người bao nhiêu lần.
"Đây là chữ đầu tiên anh biết. Hồi đó, một gã d·u c·ôn dùng gậy chỉ vào chữ này viết trên tường rồi nói với anh: nó có nghĩa là cát tường."
Dư Túy kéo quần lên, lại một lần nữa đỡ lấy khuôn mặt Trần Nhạc Mính.
Cậu vẫn đang khóc, đau đớn đến mức trái tim như bị dao cứa từng nhát.
Dư Túy nói tiếp: "Anh hận cái tên d·u c·ôn đó, nhưng anh lại thật sự tin lời hắn. Vì chính chữ đó đã giúp anh gặp được ông– tuy rằng cuối cùng ông không thể cứu anh."
"Sau này ông dạy anh học chữ, chữ đầu tiên viết cũng là chữ đó. Có một lần, anh viết kín cả tập ô vuông chỉ mỗi chữ ấy, cầu mong nó mang đến điều tốt lành cho ông, mong ông đừng chết. Nó không cứu được ômg. Nhưng đúng ngày hôm đó, ông dẫn em về nhà."
Khi đó, một đứa trẻ nhỏ trong lòng lần đầu tiên nảy sinh tín ngưỡng – tin vào sức mạnh của một con chữ.
Sau này, Dư Túy từng gửi gắm vào nó rất nhiều nguyện vọng, tất cả đều trở thành hiện thực, chỉ duy nhất một điều là không bảo vệ được em trai cả đời thuận buồm xuôi gió.
Không phải vì chữ đó mất linh, mà là vì người gửi nguyện vọng đã làm quá nhiều điều sai trái.
Em trai anh – với một trái tim thành thật và kiên định – từng bước đứng trước mặt anh. Anh rõ ràng cũng muốn nắm lấy, nhưng lại không chịu thừa nhận.
Phải đến mức hai người đẩy nhau vào cảnh sinh ly tử biệt, anh mới nhìn thấu được lòng mình.
Lớp thành lũy mà cậu che chắn trái tim, thật ra bên trong lại chứa đầy hoàng kim rực rỡ.
Trần Nhạc Mính tố cáo anh đã sáu lần từ chối, anh lại rải ra sáu lời nói dối.
Sau khi cậu tự vẫn, trên người anh đã để lại sáu vết dao — là sáu lần tự trừng phạt mình vì yêu mà không nhận, cũng là sáu lần anh mong được thay cậu gánh lấy, để cậu cả đời bình an, thuận lợi.
"Anh không muốn cho em xem... là vì sợ em khóc, sợ em vì nó mà bị ràng buộc, rồi tha thứ cho cái ngày anh đã làm chuyện đó với em."
"Nhưng mặc kệ em có tha thứ cho anh hay không, có một chuyện... anh nhất định phải nói với em ngay bây giờ."
Dư Túy nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra. Trong ánh mắt lúc này không còn sự tàn nhẫn hay dữ dội, mà chỉ còn lại một nỗi thương tiếc và yêu thương không thể nói thành lời.
"Kitty, anh yêu em."
Gương mặt đẫm lệ được anh nâng trong lòng bàn tay.
Hàng mi Trần Nhạc Mính khẽ run lên, cùng theo đó là vô số giọt nước mắt rơi xuống.
"Không chỉ là thứ tình cảm giữa anh trai với em trai... mà còn là tình yêu giữa tình nhân, giữa những người yêu nhau, là loại yêu mà anh muốn ôm em, giữ lấy em, cùng em lên giường."
"Anh yêu em... nhiều hơn cả những gì em tưởng, cũng nhiều hơn cả những gì chính anh tưởng. Thật lòng yêu em. Yêu em đến mức gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần so với yêu bản thân mình. Dù giây tiếp theo có xảy ra điều gì, thì khoảnh khắc này, anh nhất định phải nói rõ cho em biết — anh yêu em."
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em."
"Nghe thấy không? Có nghe rõ không? Có tin không?"
"Nếu em nghe rồi... mà vẫn muốn bỏ chạy..." – giọng Dư Túy khựng lại, anh nhắm mắt, hai hàng nước mắt chảy dài, dùng giọng điệu khẩn cầu để nói ra một câu đầy uy hiếp – "Trần Nhạc Mính, em cứ chờ chết đi... anh sẽ chết cùng em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com