Chương 70 Kitty, chu lên tới
Hôm nay có phải bé ngoan hay không thì chưa biết, nhưng Trần Nhạc Mính đúng là đã chuẩn bị kỹ càng để nhận phần thưởng này cho bằng được.
Chân anh vừa bước ra khỏi cửa, cậu lập tức chạy thẳng vào phòng tắm, tự mình đi tắm rửa sạch sẽ, toàn thân trần như nhộng.
Sữa tắm đổ ra không tiếc tay, dùng sức chà đến mức da đỏ ửng cả lên, mỗi sợi tóc đều được cẩn thận cuốn lên bằng đầu ngón tay cho đạt đến độ cong hoàn hảo nhất. Cuối cùng còn thoa ba lớp sữa dưỡng thể.
Tắm xong, cậu giơ tay lên ngửi chính mình một cái.
Trời ơi, ong mật có đến chắc cũng bị mùi thơm này xộc cho bay mất.
Trần Nhạc Mính cực kỳ hài lòng.
Cậu tung tăng chạy về giường, tự giác mang vớ ren lên, còn chụp ảnh gửi cho anh, cố tình "vô tình" để lộ cổ chân bị xoa đỏ, gợi cảm đầy ẩn ý.
【 Quán Quân Vui Vẻ】: Ảnh chụp
【 Quán Quân Vui Vẻ 】: Báo cáo anh yêu, em đã vào vị trí công tác rồi!
Gần như ngay lúc tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã gửi về một tin nhắn màu vàng chóe.
【 Chuyển khoản 20.000 】
Trần Nhạc Mính mặt mày hớn hở, ôm điện thoại ngã người xuống giường, gửi cho anh thêm vài biểu cảm:
– heo cởi truồng.jpg
– chờ anh về nha, hì hì ~
Dư Túy lập tức trả lời: "Cổ chân sao lại đỏ thế? Trật à?"
Đúng là người gì mà không biết hưởng thụ tí lãng mạn nào.
Trần Nhạc Mính tức tối đáp: "Em mới vừa tắm xong, chà đỏ đấy, không thấy rất gợi cảm à?"
Nhưng cậu sắp sửa nhận ra – ngươig này còn có thể kém tinh tế hơn thế.
Dư Túy nhắn lại: "Chà mạnh như vậy, với tay nghề này thì nếu sau này tốt nghiệp không tìm được việc, em có thể suy nghĩ làm kỹ sư massage ở nhà tắm."
Trần Nhạc Mính giận điên người:
– Biến đi!!!!!
– Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây! Khi nào anh về thì đừng mong em đứng ngoài cửa phòng chờ đâu!
Màn trừng phạt tàn nhẫn như thế suýt làm Dư Túy sợ đến phát run, vội vàng xuống nước xin tha:
– Anh sai rồi, đợi anh về, xin em đấy.
– Được rồi tiểu mỹ nhân 【 chắp tay 】 【 chắp tay 】
Trần Nhạc Mính bật cười "phụt" một tiếng, là đại mèo có tấm lòng rộng lượng, không thèm chấp với anh.
Dư Túy nói sẽ về trước khi cậu ngủ trưa dậy, mà đến khi Trần Nhạc Mính lăn qua lộn lại cũng gần 1 giờ rưỡi rồi.
Cậu tính toán thời gian, mình mà ngủ trưa thì cũng chỉ ngủ tới 2 giờ, vậy anh chắc chắn sẽ về trước 2 giờ. Nửa tiếng còn lại cũng chẳng đáng để ngủ một giấc. Vậy thì... chi bằng chui vào trong chăn, chờ anh vào rồi dọa cho anh một cú?
Trần Nhạc Mính cảm thấy mình đúng là thiên tài trong việc quản lý thời gian, đắc ý vô cùng, kéo chăn phủ kín người, nằm chờ trong im lặng.
Hai phút sau, trong ổ chăn vang lên tiếng thở khò khè hết đợt này đến đợt khác.
Khò khè đến hai giờ, khò khè đến tận khi mặt trời lặn, vẫn chẳng thấy anh cậu bị tiếng khò khè này gọi về.
Nhưng đổi lại là gọi tới một... con chuột.
Trần Nhạc Mính đang cuộn chăn làm một giấc mộng xuân, mơ thấy anh, cưỡi lên người anh, thì bỗng nghe bên cạnh gối vang lên tiếng "chít chít".
Phản xạ đầu tiên của cậu chính là — nhà có chuột! Lập tức xốc chăn ngồi bật dậy: "Chuột từ đâu chui ra vậy?!"
Từ ngoài cửa vang lên giọng to như chuông của Uông Dương: "Là anh!"
"À... anh Tiểu Uông à."
Trần Nhạc Mính gãi đầu, vác xích sắt xuống giường.
Mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chân bước phiêu phiêu, cả người đãng đãng thế nào mà lại lết đến tận cửa.
Chủ cũ quán bar này chắc là từng nuôi mèo, mỗi cánh cửa đều có thiết kế kiểu "cửa mèo" hoạt hình — một cái cửa vòm nhỏ tí bên dưới, có thể mở ra, vừa đủ cho Trần Nhạc Mính ló đầu ra ngoài.
Cậu ngồi xổm trên thảm, đưa mặt ra khỏi cửa mèo.
Uông Dương dựa tường đứng, chỉ thấy từ cái cửa vòm đối diện lộ ra hai túm tóc xoăn, sau đó là gương mặt đỏ bừng vì ngủ của Trần Nhạc Mính, vươn cổ nhìn quanh đầy mơ màng, không thấy người đâu mới ngẩng đầu nhìn lên anh ta.
"Sao vậy, anh tiểu Uông?"
Uông Dương bật cười, ngồi xổm xuống bóp hai má cậu một cái, xoa mạnh.
"Anh em bảo anh báo lại với em là ảnh bị gọi đi tiếp một bãi khác rồi, tối mới về được. Gọi cho em mãi mà không nghe máy."
"Ngao... em ngủ quên mất."
Trần Nhạc Mính giãy ra khỏi tay Uông Dương, rụt đầu lại, vẫn ngồi xổm ngay bên cửa.
Phía dưới là tấm thảm lông dài ấm áp, ngồi không lạnh.
Uông Dương chống cằm ngồi xổm đối diện, hé cửa mèo liếc nhìn cậu.
"Ai da trời ơi, chó con nhà em làm sao không mặc nổi một cái quần thế hả? Lớn đầu rồi còn cởi truồng trong phòng!"
Trần Nhạc Mính lúc này mới nhớ ra mình đang trần như nhộng, lúng túng chụp lấy một cái gối ôm che người lại, ngồi nghiêm chỉnh, mặt đỏ bừng bừng.
"Anh em không cho em mặc quần áo trong phòng này."
Là quy định của anh, cậu phải nghe theo.
"Má nó chứ! Dư Túy cái tên đại sắc ma này, nuôi em để làm cái lô đỉnh cho mình à!" Uông Dương đấm ngực giậm chân, rồi lại dạy dỗ Trần Nhạc Mính: "Vậy thì em cũng phải mặc cái quần đùi chứ! Mặc tạm cái tam giác cũng được! Lỡ em lắc lư qua lại chỗ cửa này, thì chẳng phải tiểu nhạc nhạc nhà em phơi ra cho thiên hạ à?!"
"Không cần đâu, tam giác gợi cảm quá." Trần Nhạc Mính lắc đầu, ánh mắt sáng ngời như học sinh ham học, "Mà... lô đỉnh là cái gì"
Uông Dương vốn định trêu cậu, bịa ra từ cho vui, nhưng nghĩ lại dù có bịa kiểu gì Trần Nhạc Mính cũng chưa chắc hiểu.
"A, là một... chòm sao đấy!"
Trần Nhạc Mính không mấy tin tưởng, trực giác mách bảo đây không phải từ hay ho gì.
Uông Dương liền vội đánh trống lảng, chuyển đề tài, hỏi han tình hình gần đây của cậu.
Từ lúc Dư Túy "bắt được" đứa nhỏ xui xẻo này về, anh không cho bất kỳ ai bước chân vào quán bar để gặp Trần Nhạc Mính. Dù Uông Dương và Tần Văn có được cấp phép đặc biệt để thỉnh thoảng tới thăm, nhưng Dư Túy chưa từng hé một lời về việc anh đã "dạy dỗ" Trần Nhạc Mính thế nào.
"Cũng ổn mà." Chính đương sự trả lời.
"Ảnh xin lỗi em thì em tha thứ rồi, nhưng đến khi em xin lỗi ảnh thì ảnh lại không tha, còn định khóa em lại."
Từng lời đều ngấm ngầm tố anh bụng dạ hẹp hòi, trong khi cậu thì rộng lượng bao dung có thể chứa cả thuyền. Uông Dương nghe xong cười không ngậm được miệng.
"Đủ rồi tổ tông ơi, cái chuyện tày đình cỡ đó mà rơi vào người anh khác thì sớm treo ngược lên đánh rồi, chứ đừng nói còn cho ngồi đây tám chuyện với anh."
Trần Nhạc Mính biết mình đuối lý, ngoan ngoãn im miệng.
Thấy cậu biết điều, Uông Dương lén lút nhìn quanh một vòng, xác nhận không có camera hay người theo dõi, rồi thần thần bí bí lôi ra một túi đồ từ sau lưng.
"Thiếu gia, có uống trà sữa không? Còn có cả bánh kem mini đây."
Ánh mắt Trần Nhạc Mính lập tức dính chặt vào cái bánh kem, cổ cũng vươn ra theo bản năng, nửa người nhào tới. Nhưng chỉ được nửa đường thì đột ngột rụt về, nuốt nước miếng cái ực rồi nói nhỏ: "Không ăn đâu, anh em không cho em ăn đồ hộp."
Từ lúc bị thương ở tay tới nay, đã gần một tháng cậu không được đụng vào đồ ăn vặt hay thực phẩm rác.
Uông Dương trợn mắt lườm trời.
"Bày đặt làm bộ làm tịch. Nghe lời dữ vậy thì cũng đâu đến mức bị nhốt rồi phạt như bây giờ?"
Trần Nhạc Mính đột nhiên thấy xấu hổ, ráng vươn đầu ra khỏi cửa vòm lần nữa, nhỏ giọng nói:
"Vậy... cho em uống một ngụm nhỏ thôi."
Một "ngụm nhỏ" của Trần Nhạc Mính xử lý luôn hơn nửa ly trà sữa, cảm thấy bụng căng lên liền thuận tay ăn luôn một miếng bánh kem.
Ăn no rồi, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện không trong sáng.
"Anh Tiểu Uông, em thấy chán quá."
"Vậy làm sao bây giờ? Anh đâu có thể lén lút đưa em trốn ra ngoài được, nếu bị bắt thì anh tiêu đời luôn."
Trần Nhạc Mính nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy tụi mình chơi bài đi, gọi cả anh Tiểu Văn lên nữa."
"Ok." Hai người phối hợp ăn ý.
Uông Dương liền gọi Tần Văn đến, ba người ngồi ở hai bên cổng vòm chơi bài.
Tần Văn và Uông Dương mặt mày nghiêm túc như dán giấy, chỉ có Trần Nhạc Mính là mặt mày sinh động linh hoạt, lấp lánh ánh nước, nhìn không chán mắt.
Đang lúc chém giết kịch liệt thì dưới lầu vang lên hai tiếng còi xe.
Trần Nhạc Mính hét lên: "Không ổn rồi, có người về! Cấp báo một!"
Cả ba người lập tức giơ chân chạy toán loạn.
Tần Văn thu dọn bài, Uông Dương nhanh chóng dọn sạch rác.
Trần Nhạc Mính nhìn trong tay còn một đôi lớn nhỏ chưa kịp đánh, khí thế vẫn đang hừng hực, cảm thấy tiếc quá, nhìn trái nhìn phải không thấy chỗ giấu, đành nhét vào dưới gối.
Vừa kịp giấu xong thì cửa phòng bật mở, Dư Túy bước vào, vừa đúng lúc thấy em trai đang chống mông trên giường, chồm tới chồm lui tìm thứ gì đó, dáng vẻ rất vội.
Hình ảnh sạch sẽ của một thiếu niên hiện ra trước mắt.
Làn da trắng nõn, nhìn là biết mềm mại trơn mịn, vai và lưng đều thon nhỏ, đầu vai tròn trịa, từ xương bả vai kéo xuống là hai đường nét rõ ràng, thu hẹp dần về phần eo, rồi khẽ nhô lên nơi xương sống, cuối cùng là phần mông đầy thịt, cực kỳ gợi cảm.
Thật vất vả mới dưỡng được thêm năm cân thịt, vậy mà tên nhóc xui xẻo này lại cao lên, nên phần thịt ấy... đi đâu cả rồi?
Dư Túy thầm nghĩ: cũng đúng thôi, nếu không cao lên thì e là chịu không nổi những trận phạt vừa rồi. Mềm yếu như thế, chỉ cần kéo nhẹ một cái đã nhăn nhó rồi.
Vết hằn từ ba lần trước vẫn còn đó, mấy vết hồng nhạt đan xen nhau lộ ra mờ mờ dưới lớp vải tam giác màu trắng.
Tuy rằng thường xuyên bị cậu trêu chọc đến phát bực, nhưng Dư Túy cũng không thể không thừa nhận — cậu đúng thật là xinh đẹp, lại quyến rũ đến khó chịu.
Anh cởi áo khoác, tiện tay ném lên ghế, bất ngờ liếc thấy dưới chân ghế lộ ra một góc hình vuông — chính là bộ bài mà Trần Nhạc Mính giấu lúc nãy.
Dư Túy đi tới phía sau cậu, túm lấy mép quần lót, kéo cao lên rồi đột nhiên buông tay.
—— "Bốp!"
Trần Nhạc Mính hét lên một tiếng, ôm mông ngã nhào lên giường.
"Trời ơi! Đau chết mất, em đứng dậy không nổi luôn!"
Cậu nằm sấp trên gối, lim dim mắt nhìn lén anh, đột nhiên nhìn thấy ngực áo lông của anh có một vết bẩn màu đỏ...
"Anh! Anh bị thương à?"
Trần Nhạc Mính sợ tới mức giọng cũng thay đổi, suýt chút nữa vì run tay mà lỡ việc.
"Rượu vang đỏ." Dư Túy nắm lấy tay cậu, tiện thể lật người cậu lại, bóp nhẹ bụng mềm mại, "Anh đi rửa một chút, em ở đây nghĩ xem có chuyện gì muốn khai báo với anh không."
Trần Nhạc Mính vừa mới thở phào được một giây, tim lại nhảy dựng lên tận cổ. Hai hàng lông mày cau chặt lại như thành hình chữ Ω, lúc giãn lúc siết, khiến cả gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng.
"Em không có gì cần nói, hôm nay em rất ngoan mà!" Cậu bịt tai làm ngơ, lớn tiếng hét về phía cửa phòng tắm để lấp liếm sự chột dạ, nhưng vì quá lo lắng mà giọng lại vang to bất thường.
Dư Túy tháo dây lưng ném thẳng lên tủ đầu giường.
"Đoàng!" một tiếng khô khốc vang lên khiến Trần Nhạc Mính hoảng hốt nhảy dựng, "A a a được rồi! Được rồi! Có một chuyện nhỏ thôi mà!"
Dư Túy cố nén cười, xoay người đi vào phòng tắm.
Anh tắm rất nhanh, bình thường chỉ mười phút là xong từ tắm đến thay đồ. Nhưng lần này là để nhường cho cậu chút thời gian tự thú, nên anh tắm lâu hơn, kỳ cọ thêm năm phút nữa.
Thế mà mười lăm phút trôi qua, anh từ trong phòng tắm bước ra như một cơn thủy triều... Trần Nhạc Mính lại vẫn chưa nói gì, cũng không hề có ý định thú nhận.
"Nói đi."
Dư Túy quấn khăn tắm bước ra, mặc bộ đồ ở nhà màu xám lỏng lẻo, thong thả đi đến.
Trần Nhạc Mính chỉ cảm thấy khí nóng cả người anh tỏa ra phả thẳng vào mặt, mang theo mùi sữa tắm giống hệt trên người cậu.
"Để em lau tóc cho anh!" Trần Nhạc Mính lập tức chộp lấy cơ hội lấy lòng.
"Không cần."
Dư Túy trực tiếp giật khăn trên tay cậu, tự lau hai lượt là khô tóc. Anh đặt khăn sang một bên, dùng ngón tay vuốt tóc ra sau để lộ vầng trán bóng mịn. Đôi mắt nhạt màu, tròng mắt rõ ba phần trắng dưới ánh đèn, từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực.
Trần Nhạc Mính "ực" một tiếng nuốt nước bọt.
"Woa a ~ anh em đẹp trai đỉnh cao luôn đó!!!!!"
Không có cơ hội cũng phải tìm cách vuốt mông ngựa lấy lòng.
Dư Túy không bị dỗ ngọt bởi mấy lời này, lại hỏi lại cậu có chuyện gì muốn nói không.
Trần Nhạc Mính bị ép đến đường cùng, đành phải đánh trống lảng: "Hôm nay anh đi đâu vậy? Sao về trễ thế? Anh Tiểu Uông nói anh phải đi tiếp một ca nữa..."
"Ừm." Dư Túy cũng không giấu diếm, hỏi gì đáp nấy.
"Cùng ông Lương ăn cơm xong thì gặp thêm một vị lãnh đạo nhỏ nữa, em òn nhớ Vương Trường Lượng – người bị giam giữ trong ngục trước kia không?"
"Nhớ, nhớ, nhớ."
"Năm đó trong lúc di chuyển phạm nhân, có một người chết bất ngờ, cuối cùng đổ hết trách nhiệm lên đầu ông ta. Bao nhiêu năm rồi vẫn không được thăng chức. Lần này tụi anh đến Yến Thành tìm em, lại trùng hợp gần địa bàn của ông ấy, ông ấy ra sức hỗ trợ. Thế nên anh đem thi thể của Vương Trường Lượng giao cho ông ta, coi như bán một cái nhân tình."
Nói tới đây, Dư Túy liếc nhìn Trần Nhạc Mính bằng ánh mắt khó hiểu.
"Em xuống tay cũng độc thật."
"Ba nhát ở bụng, hai vết ở tay, vai còn một lỗ to như mắt trâu, không chừa cho gã lấy một con đường sống."
Trần Nhạc Mính thì thào: " Anh chừa cho gã đường sống , vậy chẳng phải anh cũng không còn đường sống..."
"Không sợ sao?" Dư Túy nhớ đến lòng bàn tay chi chít vết thương của cậu.
"Sợ chứ," Trần Nhạc Mính đáp thẳng thắn, "Nhưng mà sợ cũng không có cách nào. Em là tầng phòng hộ cuối cùng của anh."
Trái tim Dư Túy như có một dòng điện tê tê len lỏi bò qua.
Anh bỗng nhớ lại một chuyện đã rất lâu rồi—lần đầu tiên anh nhìn thấy thứ được giấu sau vẻ ngoài ngoan ngoãn, dịu dàng của cậu.
Hồi đó, anh dẫn Trần Nhạc Mính đi châu Âu, tham gia đấu thầu một trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố.
Vì mới tới, vô tình đụng chạm đến người địa phương, trước đêm đấu thầu thì bị bắt cóc và giam giữ.
Bọn họ thừa nước đục thả câu, ép anh giao nộp tài nguyên trong tay.
Dư Túy giả vờ nhượng bộ, sau đó chơi cho đối phương một vố lớn.
Kết quả, đối phương nổi điên, nhốt anh suốt bốn ngày. Đến chiều ngày thứ tư, Uông Dương và Tần Văn mới tìm được, lúc ấy anh đã bị mất nước nghiêm trọng.
Tình thế lúc đó rất gấp, bọn họ không có chỗ đứng vững, đơn thương độc mã, việc giải cứu cực kỳ khó khăn.
Cực khổ trăm bề mới cứu được Dư Túy ra ngoài, vừa truyền glucose vừa đẩy lên xe cứu thương.
Không ngờ trong cơn hôn mê, Dư Túy đột nhiên mở mắt, giơ tay nắm chặt cửa xe.
"Em tôi đâu..."
Lúc đó mặt anh tái mét, môi khô nứt toác, như có một cơn bão cũ giấu trong ngực, mỗi một chữ đều phải cố gắng hết sức mới thốt ra được.
Uông Dương quay đầu lại, phát hiện Trần Nhạc Mính – người lúc đó đang phát điên – đã không thấy đâu nữa.
Nhưng cứu người là quan trọng nhất, anh chỉ có thể tạm thời lừa Dư Túy: "Ở phía sau đấy, anh lên xe trước đi, em sẽ đi tìm em ấy."
"Em ấy không ở đó."
Năm chữ ấy, Dư Túy nói dứt khoát như đinh đóng cột.
Không biết là do sau lưng có đôi mắt theo dõi, hay là giữa anh em có sự cảm ứng tâm linh.
"Nếu em ấy ở đây, nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Nếu em ấy không ở, chắc chắn là đi tìm Phí Đức Mông."
Phí Đức Mông chính là đối thủ trong vụ đấu thầu có liên quan đến việc bắt cóc Dư Túy.
Uông Dương ngạc nhiên: "Không thể nào! Em ấy chỉ là một đứa trẻ con, đến cả Phí Đức Mông là ai còn không biết, đi tìm thì làm được gì chứ?"
Dư Túy không còn sức để tranh luận với anh ta, cố gắng ngồi dậy khỏi cáng, vừa tháo ống kim truyền ở tay vừa xuống xe.
Uông Dương vội đỡ anh, cùng Tần Văn mỗi người một bên dìu anh lên xe.
Ba người đến được con phố trước trụ sở công ty của Phí Đức Mông thì cũng vừa lúc tìm thấy Trần Nhạc Mính. Chỉ chậm thêm một bước nữa là cậu đã xông vào trong rồi.
Uông Dương và Tần Văn lập tức xuống xe để kéo cậu lại.
Nhưng Trần Nhạc Mính lại có thái độ kỳ lạ, nhất quyết không chịu đi cùng họ, cả người như bị ma nhập, mang theo sát khí hừng hực, vùng ra khỏi vòng vây của họ.
Dư Túy xuống xe, bước chân lảo đảo đi đến trước mặt cậu.
"Em muốn đi làm gì?" Anh hỏi em trai.
Trần Nhạc Mính tránh ánh mắt, gương mặt non nớt vì tức giận mà đỏ bừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm bên chân, từ các kẽ ngón tay nhỏ xuống vài giọt máu.
Dư Túy lại hỏi: "Em đang cầm cái gì trong tay?"
Cậu nói: "Anh đừng lo, anh đi bệnh viện đi." Nói xong thì tự mình xông về phía tòa nhà công ty.
Dư Túy giơ tay tát vào vai cậu một cái.
Tay anh dùng để tát vẫn còn dính máu vì mới rút kim truyền, mắng xong chưa kịp lau, máu vẫn còn loang trên mu bàn tay.
Cả thân thể anh còn sót lại chút sức lực cuối cùng chỉ để đứng vững, cú tát vào cậu chẳng khác nào cái vỗ nhẹ.
Nhưng chỉ cần là "Anh đã đánh cậu", ý thức ấy cũng đủ khiến Trần Nhạc Mính từ trạng thái phẫn nộ cực độ bừng tỉnh lại.
Cậu không dám tin, cúi đầu xuống, cơ thể đang điên cuồng như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
Nhất là khi nhìn thấy bàn tay đẫm máu của anh vẫn đang run lên không kiểm soát nổi, cả thế giới trước mắt lập tức như sụp đổ.
"Anh......" Cậu òa lên rồi lao vào ôm anh.
Dư Túy nghiêng người tránh đi, rút ra từ tay cậu một con dao nhỏ, còn có hai thanh sắt giấu sau lưng, thậm chí cả một kíp nổ.
Năm đó Trần Nhạc Mính còn chưa đầy mười lăm tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn phải nũng nịu với cha mẹ để được ăn que cay.
Dư Túy gắng sức nhắm mắt lại, khó khăn thở ra một hơi.
Lần thứ hai anh hỏi cậu: "Em muốn làm gì? Vừa rồi trong đầu em đang nghĩ cái gì?"
Trần Nhạc Mính sợ đến mức toàn thân run rẩy, mới lấy hết can đảm định mở miệng.
Dư Túy nói: "Em nói dối, anh sẽ biết."
Trần Nhạc Mính lập tức sững lại, tất cả sự giằng co, do dự, rối rắm trong phút chốc đều như bị ánh mặt trời thiêu cháy tan biến, bị Dư Túy nhìn thấu dễ như trở bàn tay.
"Em muốn giết gã." Trần Nhạc Mính nhìn thẳng vào mắt anh, những lời nói như bật ra từ tận xương tủy đang tan vỡ sụp đổ.
"Đâm chết gã! Cho nổ chết gã! Siết chết gã! Cách nào cũng được, miễn là không để gã sống qua hôm nay! Tuyệt đối không thể để gã xuất hiện trước mặt anh lần nữa! Tốt nhất là trước khi chết, hắn phải nếm hết tất cả những gì mà anh đã phải chịu đựng những ngày qua! Phải chịu gấp mười lần! Gấp trăm lần! Có như vậy thì chuyện này mới coi như xong!"
Cậu đưa mặt sát lại gần anh, vẻ mặt hung dữ ấy lại hiện lên trên một gương mặt vốn đơn thuần, khiến người ta có cảm giác kỳ dị giữa nét ngây thơ và độc ác.
Ngay cả giọng nói của cậu lúc thốt ra những lời đó, cùng với biểu cảm nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu như sắp nứt toạc ra vì căm hận, tất cả đều cho thấy nếu không bị họ ngăn lại, hôm nay cậu thực sự sẽ xông vào công ty của Phí Đức Mông và khiến tất cả những phương thức chết kia lần lượt giáng xuống người gã – bất chấp hậu quả.
Dư Túy hiếm khi thấy mà ngẩn người.
Sau vài giây ngắn ngủi sững sờ, anh hơi nhướng mày, ánh mắt xa lạ, dò xét nhìn em trai mình.
Trần Nhạc Mính bị ánh nhìn xa lạ ấy làm tổn thương, rõ ràng đang vô cùng đau khổ nhưng lại cố ra vẻ bướng bỉnh không chịu nhận sai.
"Em đúng là đang nghĩ như vậy đấy! Sao? Không được à?"
Vừa dứt lời, Dư Túy liền bật cười.
Anh cười đến gắng gượng, nhưng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Đôi môi khô nứt bật máu, từng sợi tơ máu chảy ra, mỗi một đường nét trên khuôn mặt anh đều trở nên sống động.
Trần Nhạc Mính ngây ra, đứng đờ tại chỗ, để mặc anh nắm lấy vai mình.
"Kitty, anh sắp ngất rồi, chẳng còn chút sức lực nào nữa... nhưng những gì anh sắp nói, nhất định em phải nhớ kỹ, được không?"
"Bất kể em vì lý do gì mà căm hận ai đến tận xương tủy, muốn kết thúc mạng sống của một người... cũng đừng tự mình ra tay. Trước tiên hãy đến tìm anh. Nếu gã thật sự đáng chết ngàn lần, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
"Nhưng nếu chỉ là vì anh..." Dư Túy ngừng lại một chút, rồi rất nhẹ nhàng khảy lên hàng mi của cậu, "Anh thấy rất kiêu hãnh... nhưng điều đó không cần thiết."
Anh không cần cậu phải liều lĩnh, càng không muốm cậu bị thương tổn.
Anh hiểu, cậu em ngoan ngoãn này vì anh mà dám liều lĩnh, dám giận dữ vượt mọi giới hạn, thậm chí không tiếc dùng dao dùng thương... như vậy đã đủ rồi.
Chuyện còn lại, cứ giao cho anh là được.
"Về chuyện Vương Trường Lượng và vụ tai nạn xe hôm đó... hình như anh vẫn chưa chính thức khen em đúng không?"
Dư Túy đứng bên mép giường, đưa tay về phía Trần Nhạc Mính.
Ánh mắt anh tràn đầy niềm vui và tán thưởng, chẳng hề keo kiệt, dịu dàng như mật ngọt, hấp dẫn Trần Nhạc Mính — một người cả đời chỉ biết vì lời khen của anh mà can đảm tiến về phía trước, vụng về nhưng kiên định.
Trần Nhạc Mính thấy đầu óc quay cuồng, như thể rơi vào đám mây, toàn thân lâng lâng. Cậu quỳ đầu gối lên tấm chăn mềm mại, từng bước từng bước bò về phía anh.
Khi cậu đến gần, Dư Túy cũng nâng tay lên chờ đón.
Trần Nhạc Mính nuốt nước bọt, từ từ, từ từ áp mặt mình vào lòng bàn tay ấy.
Như một chú cún nhỏ ngẩng đầu, ưỡn ngực, đưa cái đầu lông xù của mình vào trong tay người chủ nhân mà nó trung thành nhất.
Dư Túy nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cậu.
Mỗi một lời anh nói ra, đều khiến tim Trần Nhạc Mính run lên một nhịp.
"Thật dũng cảm, ngoan lắm."
"Anh vẫn chưa có cơ hội nói với em... rằng anh thật sự, thật sự rất tự hào về em."
Giọng anh dịu dàng, da diết đến nỗi còn êm ái hơn cả thơ tình, tựa như tiếng ca của Siren, khẽ khảy vào từng dây thần kinh của Trần Nhạc Mính.
Tình cảm giữa họ không giống những cặp tình nhân khác, không cần đến những lời hoa mỹ ngọt ngào hay những hành động táo bạo lộ liễu mới khiến đối phương động lòng.
Bởi vì trước khi là người yêu, họ là anh em — là mười bốn năm tình cảm trân quý, trìu mến và ngưỡng mộ đeo đuổi.
Chỉ một lời khen từ anh thôi, cũng đủ khiến trái tim Trần Nhạc Mính loạn nhịp.
Gò má cậu đỏ bừng, ngẩng lên ôm lấy cổ anh, hơi thở nóng hổi phả bên tai, rồi nhẹ nhàng mút hôn cằm và sau vành tai Dư Túy.
"Em muốn phần thưởng thật sự... không phải chỉ bằng miệng."
Dư Túy vòng tay ôm lấy eo cậu: "Vậy em muốn gì?"
Trần Nhạc Mính không trả lời, vừa hôn dọc theo những giọt nước còn chưa khô trên người anh, vừa ngẩng mắt lên nhìn vào mắt anh.
Dư Túy hiểu rõ ý cậu ẩn trong ánh mắt ấy, dịu dàng đỡ lấy sau gáy cậu.
Trần Nhạc Mính dùng răng nanh cắn xé thắt lưng trên quần anh, miệng còn không quên mách tội:
"Anh Tiểu Uông ca nói em là lô đỉnh anh nuôi."
Mạch máu to nhất ở cổ Dư Túy giật mạnh một cái, giọng nói và ánh mắt đều trở nên lười biếng, hờ hững:
"Hắn nói? Anh đi đánh hắn."
"Anh không được đánh, anh bảo anh Tiểu Văn đánh." Trần Nhạc Mính nói lí nhí, không rõ tiếng.
Dư Túy bật cười:
"Đừng có mà thương hại hắn."
"Vậy 'lô đỉnh' là có ý gì?"
Dư Túy vỗ nhẹ lên mặt cậu, lại lần nữa bóp cằm mở miệng cậu ra, nét mặt và động tác đều có phần thô bạo:
"Chính là ý này đấy."
"Ngô ——" Trần Nhạc Mính đỏ mặt, cả người nóng lên.
"Em nói chuyện với Uông Dương? Ở trong phòng này?"
"Không có! Là anh ấy nhất định đòi nói với em, em nói anh không cho em nói chuyện với người khác, anh ấy lại cạy miệng em, ép em phải nói."
"Vậy à." Dư Túy nói rất khẽ, giọng không nghe ra được cảm xúc gì. Ngay khi Trần Nhạc Mính tưởng mình đã thành công lừa qua được rồi, thì bất ngờ bị anh bóp chặt sau cổ, đè mạnh về phía trước!
"Giỏi lắm, xem lời anh nói như gió thoảng qua tai hả?"
"Ngô ngô ngô —— không, không có...... khụ khụ! Em sai rồi, biết sai rồi...... Anh ơi......"
Dư Túy kéo đầu cậu ra, dịu dàng vỗ vỗ mặt cậu.
"Quay người lại đi, bò cho đàng hoàng."
"Lần trước anh đánh em còn chưa hết đau mà......"
"Anh sẽ khiến em bò cho tử tế."
Trần Nhạc Mính mím môi, không tình nguyện xoay người làm theo.
Dư Túy lại chê tư thế cậu bò xấu xí:
"Kitty, chu mông lên."
Tư thế như vậy khiến người ta xấu hổ chết đi được, Trần Nhạc Mính đỏ bừng cả mặt, cảm thấy mất hết thể diện.
Cậu không cần anh phải đẩy, chỉ cần điểm tựa ở chỗ hiểm yếu một cái là đã sụp xuống.
Phía sau vang lên tiếng kim loại va vào gỗ, Dư Túy lấy dây lưng từ đầu giường, tiếng khóa lạnh lẽo chạm vào làn da cậu, đặt đúng lên nơi còn chưa kịp tan vết đỏ.
"Chuyện gì cũng phải để anh nhắc lại lần thứ hai mới chịu nghe à?"
"Không phải không phải!" Trần Nhạc Mính cuống quýt chỉnh lại tư thế cho đàng hoàng.
Giây tiếp theo, thứ xâm nhập vào lại không phải là dây lưng hay cơn đau đớn, mà là một vật gì đó mềm mại, ấm áp.
Trần Nhạc Mính sững người tại chỗ, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp, gần như ngất đi vì quá mức bất ngờ.
Cậu nín thở quay đầu lại liếc nhìn:
"Anh ơi......"
Dư Túy dịu dàng dỗ dành cậu:
"Bé ngoan thì phải được thưởng chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com