Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 Cá ăn mèo

Trần Nhạc Mính dùng rất nhiều sữa tắm và sữa dưỡng thể mùi đào trắng, khiến cả người cậu thơm như một trái đào chín mọng, mùi hương ngọt ngào lan tỏa đến mức "ngửi thôi cũng ngây ngất".

Dư Túy cầm lấy hai khối mềm mại căng mọng như trái đào trắng siêu lớn, đẩy phần quần tam giác ra, mở nắp trái cây mọng nước, để lộ phần khe nhỏ đang tràn đầy nước trái cây. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi, dịu dàng nếm lấy một ngụm.

Trái đào lớn không kìm được mà run rẩy, cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào, từ đầu đến chân đều dần ửng đỏ, rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Khi làm dù Dư Túy hay làm cậu đau, nhưng mỗi lần làm chuyện đó lại đều sẽ dỗ dành cậu trước.

"Sợ không? Đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng."

"Đem mặt kê lên gối, tay không cần gồng sức."

"Như vậy còn sợ nữa không? Có thích không?"

"Đưa tay cho anh, thử xem em có tự bẻ nổi không."

Tếng rên rỉ của Trần Nhạc Mính càng lúc càng luyến tiếc, càng được dỗ càng lạc trong chính bản thân mình, hành vi cũng ngày một phóng túng hơn, vừa khóc vừa kêu, thở gấp không ngừng, cuối cùng gần như chỉ muốn đem cả thân thể dâng hết cho anh.

Giống như trái đào chín bị chọc thủng, phần nhân ẩn bên trong cũng tràn ra.

Dư Túy ngồi dậy, đưa tay lau đi lớp ẩm ướt trên cằm cậu, rồi lật người Trần Nhạc Mính lại, ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đẫm mồ hôi của cậu.

Trần Nhạc Mính khép hờ mắt, cả người đều choáng váng.

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực đỏ ửng, phập phồng kịch liệt, phải mất một lúc lâu mới dịu lại được. Vừa mở mắt ra thấy anh, cậu lập tức như bị dọa sợ mà rúc đầu vào lòng anh, cảm giác hạnh phúc đến mức gần như muốn phát điên.

"Cứu mạng a, mông em giống như bị rách rồi......"

Dư Túy dở khóc dở cười: "Không bị rách đâu, vẫn ổn mà."

Anh một tay ôm lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lưng cậu đầy an ủi, còn dùng cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc xoăn trên đỉnh đầu cậu.

Ngay lúc Trần Nhạc Mính cảm thấy dễ chịu đến mức sắp ngủ thiếp đi, thì bỗng nhiên nghe anh nghiêm túc hỏi, giọng mang chút mong chờ được khen ngợi: "Thế này là ngủ rồi sao? Em còn chưa nói, anh làm có được không?"

Trần Nhạc Mính lập tức như muốn nổ tung.

Sắp bị đốt đến mức đầu óc như cái tivi hỏng, xèo xèo phun khói, như muốn bắn ra bông tuyết.

"Làm gì có ai lại đi hỏi mấy chuyện này a! Anh đừng nói nữa!"

Dư Túy nghiêm túc nói: "Không hỏi thì làm sao anh biết em có thích hay không, có chỗ nào cần cải thiện không."

"Em mỗi lần cũng đâu có hỏi anh!"

"Vì nếu có gì cần cải thiện thì anh sẽ trực tiếp làm lại với em luôn."

"Là như vậy thật sao?"

Trần Nhạc Mính nghĩ nghĩ, ừm... đúng thật là như vậy.

Cậu ngượng ngùng cọ hai cái trong lòng ngực anh, rồi đưa miệng ghé sát tai Dư Túy, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Không cần cải thiện, như vậy đã rất tốt rồi, em cực kỳ thích, chỉ cần là anh thì thế nào em cũng thích hết!" Nói xong lại nhanh chóng rụt đầu về.

Dư Túy lấy điện thoại ra mở ghi chú.

Trần Nhạc Mính cảm giác được phía trên đầu mình hình như có gì đó đang phồng lên, bèn ngẩng đầu hỏi: "...... Anh đang làm gì thế?"

Dư Túy đưa điện thoại ra cho cậu xem: "Viết một đánh giá tốt cho anh."

"Ai da anh phiền chết đi được!!!" Trần Nhạc Mính xấu hổ đến mức muốn chết luôn, giật lấy điện thoại ném sang một bên.

Dư Túy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bế cậu lên ôm chặt vào lòng, lăn lộn trở lại ổ chăn, hai bàn tay lớn tùy ý xoa nắn vuốt ve khắp người cậu.

Trong chăn tối om, đôi mắt Trần Nhạc Mính lại sáng long lanh như hai ngôi sao nhỏ.

Cậu bị anh đặt dưới thân, hai má đỏ bừng, đối diện là ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú của anh, cứ như muốn hút linh hồn cậu ra từ đỉnh đầu rồi giam chặt trong đáy mắt kia mãi mãi.

Trần Nhạc Mính nghe anh gọi mình là kitty, là mèo nhỏ, là ngoan ngoãn, mỗi lần gọi đều sẽ lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Hai người môi kề môi, phát ra tiếng nước khẽ vang, Dư Túy nhẹ nhàng cắn chóp mũi nhọn của cậu, giọng nói tràn đầy dục vọng.

Anh nói:
"Kitty, anh muốn làm."

Trái tim Trần Nhạc Mính trong lồng ngực như muốn nhảy vọt lên vì kinh ngạc.

Ánh mắt cậu đang run rẩy, tay cũng run, cả người như bị một niềm vui quá lớn từ trên trời giáng xuống mà chấn động đến ngây người.

Vì muốn nhìn rõ anh hơn, cậu nâng mông lên, hất chăn khỏi đỉnh đầu.

Trời đã tối đen, trong phòng vẫn chưa kịp bật đèn.

Bóng đêm khiến mọi thứ như phủ lên một tầng sắc dục dày đặc.

Trần Nhạc Mính nhìn thấy trong mắt anh là một màu đen sâu thẳm, cằm căng chặt, yết hầu chuyển động lên xuống, lồng ngực và bắp tay đều nổi rõ cơ bắp, rắn chắc đến mức như đang căng đầy sức mạnh, như thể chỉ chờ thời cơ để nhào tới cắn lấy cậu. Đôi mắt ấy lại càng giống như sói như hổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu.

Bị nhìn chăm chú như vậy, Dư Túy cũng không hề dời mắt đi nửa phần.

Ánh mắt tràn ngập dục vọng ấy đã nói rõ tất cả.

Đây mới thực sự là dáng vẻ của một người đàn ông khi khát khao bạn lữ đến mức không thể chờ đợi thêm giây nào để được hòa làm một.

Lần này, Trần Nhạc Mính không cần phải hỏi gì nữa, cậu biết — anh là thật sự thích mình, thích đến mức hận không thể ngay lập tức cùng cậu hòa làm một thể.

Đêm nay không có tuyết, tiếng gió cũng nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Rèm trắng sát đất trước cửa sổ bị gió thổi khẽ, từng lớp cuộn lên như sóng. Trên chiếc giường lớn không có một bóng người, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Bọn họ đã làm ba lần trong phòng tắm, còn có một lần ngay trước cửa phòng tắm.

Lần cuối cùng mới trở lại giường, mà cũng là Trần Nhạc Mính chủ động cầu xin.

Đứng thì đúng là thật sự rất sung sướng, nhưng cậu bị bóp mông treo lơ lửng giữa không trung, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt lên người anh. Mỗi lần di chuyển lên xuống đều vô cùng kinh hoàng, kèm theo phản ứng co rút kéo dài mãi không dứt.

Trần Nhạc Mính vòng tay qua cổ anh, liếm lớp mồ hôi mỏng trên cổ anh, động tác đó khiến anh khẽ nhíu mày, những nơi khác trên cơ thể cũng theo đó mà căng lên.

Gân xanh ở cổ giật nhẹ, anh ngẩng mí mắt lên liếc nhìn cậh trong lồng ngực mình.

Dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể anh, gột rửa sạch sẽ, khiến cơ bắp nơi vai và cánh tay anh dưới ánh đèn trở nên nổi bật, rực rỡ.

Anh lộ ra vẻ mặt lười biếng thoải mái, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt cấm dục thường ngày, như thể đang cực kỳ sung sướng, từng lỗ chân lông trên người đều như đang gào thét vì khoái cảm, từ trong cổ họng bật ra vài tiếng thở dốc gấp gáp rõ ràng.

Trần Nhạc Mính lập tức rối loạn, như con mèo nhỏ kêu lên cầu xin anh: "Anh, không phải ở đây... Em muốn lên giường..."

Dư Túy không kìm nén được bản tính dữ dội trong xương cốt: "Không về đâu, làm ở đây luôn."

Nói xong liền đặt em cậu lên tường, cầm vòi sen xịt vào nơi khiến anh chịu không nổi nhất.

Trần Nhạc Mính trước mắt như có từng đợt ánh sáng trắng loé lên, gần như thét chói tai khi chạm đến cao trào.

Dư Túy xả qua người rồi dùng khăn lông quấn lấy cậu, ôm về mép giường. Không biết anh lục ở đâu ra một hộp bao nhỏ, cắn lấy một cái trong miệng để xé ra, nhưng còn chưa kịp dùng thì đã bị Trần Nhạc Mính giật lấy, rồi trực tiếp ném văng ra ngoài cửa sổ.

"Em không cần!" Cậu lộ ra vẻ mặt căm giận đến tận xương tủy, "Không cần dùng cái đó!"

Dư Túy ngẩn ra, trong lòng mềm nhũn như bị men chua làm tan chảy.

Anh bế cậu lên, lần cuối cùng để cậu ở bên trên.

Toàn bộ quá trình đều do Trần Nhạc Mính kiểm soát, muốn thế nào thì làm thế ấy, Dư Túy cũng không hối thúc.

Mồ hôi nóng theo tóc nhỏ giọt xuống người anh, Trần Nhạc Mính nhắm mắt, lắc đầu hất tóc, giống như một tên lưu manh nhỏ quấn lấy Dư Túy, miệng còn rất tự tin hỏi anh: "Em có mạnh không? Mạnh không? Có phải rất mạnh không?"

Dư Túy bị trêu đến bật cười không ngừng, suýt nữa mềm nhũn cả người, nhưng vẫn phối hợp.

"Mạnh, mạnh, mạnh, đặc biệt mạnh." Anh đặt một tay sau đầu, cười nhìn cânh đang cưỡi trên người mình, giọng khàn khàn vừa lười biếng vừa khích lệ, "Em thật giỏi, Nhạc Nhạc của chúng ta siêu lợi hại."

Thế là Trần Nhạc Mính càng thêm đắc ý, càng thêm ra sức, chẳng mấy chốc đã tự làm mình mệt đến mức kiệt sức, trước mắt như đầy sao bay.

Dư Túy lúc này thu lại quyền chủ động, bất ngờ lật người cậu lại, ép xuống phía dưới.

"Chơi đủ rồi chứ?"

"Còn sớm lắm." Trần Nhạc Mính vừa thỏa mãn vừa si mê cười ngu ngơ, ôm lấy vai anh.

Ánh đèn sáng trên đỉnh đầu làm người ta choáng váng, hoa cả mắt.

Cậu nhìn anh chuyển động không ngừng ở trên người mình, lúc thì cúi đầu lao đến, lúc thì nhíu mày cố nhịn, đường gân lớn nhất trên cổ phồng lên, mạch máu đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm trượt qua yết hầu và mạch máu của anh.

Trên cổ anh còn đeo cái móc gỗ hình heo nhỏ mà chính mình tặng, mỗi lần anh cử động là con heo cũng bật lên theo, cơ bụng và ngực nhỏ rắn chắc không ngừng run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm, rơi vào mắt Trần Nhạc Mính, vừa cay vừa rát.

Cậu suýt nữa bật khóc, rồi cuối cùng thực sự khóc.

Che lại hai mắt nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều, vừa khóc vừa cầu xin anh chậm lại một chút, nói em không muốn kết thúc sớm như vậy.

Dư Túy đột nhiên im lặng, ngừng mọi động tác, toàn thân vẫn còn nóng hừng hực, cúi xuống nhìn nước mắt đọng đầy đáy mắt cậu.

Nước mắt là chất xúc tác mạnh nhất của anh.

Từ giây phút đó trở đi, mỗi một lần anh dùng sức đều như thể đang trừng phạt vì bị cậu chọc giận.

Chiếc giường lớn cũng bị rung đến mức vỡ vụn từng mảnh, Trần Nhạc Mính vẫn cứ khóc mãi đến khi trăng lên giữa trời.

Ở giây phút cuối cùng, Dư Túy giằng co rất lâu.

Trần Nhạc Mính bị làm đến mức hai mắt trống rỗng, cắn môi đến mức chẳng kêu nổi thành tiếng, nước mắt chảy đầy cổ và khuôn mặt.

Dư Túy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái trên người cậu, cậu lập tức co giật như bị điện giật.

Ga giường và chăn gối đều ướt đẫm.

Cả hai như đang nằm trong một vũng đầm lầy ẩm ướt.

Dư Túy vùi mặt vào vùng cổ nóng hầm hập của Trần Nhạc Mính, thở dốc nặng nề và trầm thấp.

Hai người không nhúc nhích mà ôm nhau thật chặt, chặt đến mức đau.

Hơi thở quyện lấy nhau, nhịp tim đập dồn dập vượt ngưỡng.

Rất lâu vẫn không muốn buông ra.

Khác với Trần Nhạc Mính, Dư Túy khi làm chuyện đó rất ít phát ra tiếng, chỉ khi thoải mái đến cực điểm mới lười biếng thở ra vài tiếng rên khẽ.

Trần Nhạc Mính ôm anh, cọ anh, cảm nhận sự thỏa mãn và mềm mại trên người anh sau khi bản năng giống đực được giải tỏa.

Cậu nói: "Vừa rồi anh hung dữ thật đấy, hình như còn gọi cái gì ấy nhỉ?"

Dư Túy bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng qua lồng ngực khiến trái tim Trần Nhạc Mính run lên.

Anh ghé vào tai em cậu, lặp lại mấy chữ kia.

"......!!!"

Trần Nhạc Mính đỏ mặt vùi cả người vào trong lòng anh.

Nửa đêm về sáng, nhiệt độ hạ xuống, gió trở nên rất lạnh.

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa.

Dư Túy muốn đi đóng cửa sổ, nhưng Trần Nhạc Mính không chịu, ngang ngược ép anh nằm lại trên người mình, không cho rút ra cũng không cho động đậy.

Cậu đòi anh ôm cho ấm, nói cảm giác căng đầy này thật thoải mái.

Dư Túy bảo anh muốn đi vệ sinh, cậu liền làm nũng bảo đợi một chút nữa thôi.

Từ từ thì từ từ vậy.

Hai người lại cứ thế yên lặng ôm nhau thêm một lúc, mồ hôi trên người Trần Nhạc Mính cũng dần khô.

Dư Túy thật sự sợ cậu bị cảm lạnh, nên lại đứng dậy đi đóng cửa sổ.

Nhưng vừa bước đi, Trần Nhạc Mính lập tức bật dậy, quấn chăn thật chặt, đôi mắt long lanh còn đọng nước nhìn anh như đang van xin, hai tay chắp trước ngực cúi đầu đáng thương: "Làm ơn mà, cho em ăn thêm một lát nữa thôi."

"......"

Dư Túy xưa nay chưa từng từ chối được cậu chuyện gì, huống hồ là vào lúc như thế này, đành phải kéo cái chăn ướt bên cạnh đắp tạm lên hai người, rồi để mặc cậu bám lấy, hôn hết cái này đến cái kia.

Nhưng dù có chiều đến đâu thì anh cũng không phải người có nhiều kiên nhẫn. Chỉ được hai lần, Dư Túy đã bắt đầu không muốn phối hợp nữa. Khi Trần Nhạc Mính cuối cùng cũng thấy đủ rồi, định tắm rửa nên mở miệng bảo anh rút ra ngoài, nhưng Dư Túy hoàn toàn không buồn để ý.

"Ngủ luôn đi." Dư Túy nói.

"Hả? Nhưng mà anh chẳng phải nói còn muốn đi vệ sinh sao?"

Dư Túy lười biếng đáp không hề kiêng dè: "Thì cứ vậy mà đi."

Trần Nhạc Mính lập tức im bặt, cả người đỏ bừng như núi lửa sắp phun trào, chân mày nhíu lại rồi giãn ra, giãn ra rồi lại nhíu lại, môi run run bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng lí nhí như muỗi kêu: "Ờ..."

Dư Túy: "?"

"Em đùa thôi, đừng có dọa em thế." Cậu vội vàng lùi người ra.

Trần Nhạc Mính thất vọng thở dài thườn thượt, "Thôi được..."

Dư Túy bật cười vì tức.

"Em đang tiếc cái gì chứ?"

Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu cái đứa nhỏ rắc rối này cả ngày suy nghĩ những gì. Anh bế cậu lên, ôm thẳng vào phòng tắm để tắm rửa, tiện tay đóng lại hai cánh cửa sổ đang bị gió thổi kêu "lạch cạch" không dứt.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời nhạt dần ánh tối.

Không khí lạnh ngưng tụ thành từng giọt sương.

Gió sớm lướt qua, ánh trăng dần nhạt đi, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, khoảng thời gian này là lúc dễ mưa nhất.

Trên con đường lớn lác đác vài người vội vã, chiếc ô đen, ô đỏ, ô trong suốt như những đóa lá sen trôi nổi trên con phố tĩnh lặng.

Mỗi ngày bắt đầu bằng cơn mưa đều là những ngày ẩm ướt lê thê, khiến con người lơ mơ buồn ngủ, xương cốt như mốc lên vì ẩm thấp.

Chưa kịp tắm xong, Trần Nhạc Mính đã ngủ mất, miệng hé ra dựa vào vai anh chảy nước dãi — đúng là một con heo lười vô địch thiên hạ.

Vậy thì xử lý một con heo như thế trước khi đặt lên giường cần mấy bước?

Bước một: lau khô người.
Bước hai: sấy khô tóc.
Bước ba: thay ga giường, vỏ chăn sạch sẽ rồi bọc "con heo" lại trong chăn.

Bước bốn —

Dư Túy nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ, không còn khóa xích cậu nữa, mà thay bằng một chiếc lắc chân màu bạc, trên sợi lắc là một chiếc nhẫn trơn đơn giản, lặng lẽ nằm đó như một lời cam kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com