Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 Kích thích

Miêu Mễ Hào có hai khu boong tàu trước và sau, tương ứng với hai khu sân phơi.

Uông Dương bọn họ đi là khu sân phơi công cộng, còn anh ôm cậu đi là sân phơi tư nhân, chỉ có thể đi lên từ khoang dưới cung điện heo.

Nhưng tuy gọi là sân phơi, cái gọi là "tư nhân" này cũng chẳng riêng tư nổi bao nhiêu.

Lúc ấy mặt trời chính ngọ chiếu thẳng đỉnh đầu, trời trong biển lặng, không gợn mây xa.

Nắng ấm phủ khắp người, khiến người ta có cảm giác như mình đang trần trụi.

Mấy con hải âu bay thấp lượn vòng trên đầu không chịu rời đi, dưới khoang tàu còn có cá heo bị mồi câu hấp dẫn, bơi tới bơi lui, vừa bơi vừa phát ra tiếng kêu "ô ô".

Anh ôm cậu đi lên, hai tay nâng mông tròn tròn nhỏ nhỏ của cậu, đi từng bước vững vàng.

Ban đầu Trần Nhạc Mính còn trịnh trọng lên tiếng nói muốn tư thế này, muốn tư thế kia, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy con hải âu liền ngay lập tức như chim cút chui vào trong lòng anh, hai vành tai đỏ rực y như hai lát cà chua chín.

"Như nào lại nhiều người nhìn thế này a, anh đuổi bọn chúng đi đi!"

Anh hoàn toàn không phản ứng.

"En muốn chơi kiểu này mà, đuổi chúng đi thì còn gì thú vị?"

"Nhưng mà bên anh Tiểu Uông cũng đâu có hải âu đâu!"

Anh cúi mắt nhìn cậu.

"Chạy đến rình người ta, anh còn chưa tính sổ với em đấy, còn muốn cãi?"

Trần Nhạc Mính lập tức chột dạ, rụt về phía sau một cách lén lút.

"Không phải tại em muốn xem, là bọn họ giữa ban ngày ban mặt mà còn lăn qua lăn lại nơi công cộng, bọn họ mới là không biết xấu hổ!"

"Ừ, bọn họ không biết xấu hổ." Giọng anh mang ý trêu chọc, cũng không nhìn cậu, năm ngón tay lần lượt nhéo vào người cậu, "Vậy em giữa ban ngày ban mặt mà bắt lấy anh đảo qua đảo lại, cậu là cái gì?"

"Em là đại *** dâm ma được chưa!"

Trần Nhạc Mính gào lên xong thì cẩu thả lấy cái chổi lông bằng tóc quét loạn khắp mặt anh, "Sao anh lúc nào cũng bắy nạt em......"

Anh cười muộn màng.

Đứa nhỏ xui xẻo kia cứ mỗi lần làm bộ đáng thương là động tĩnh y như có dòng điện tĩnh chạy xuyên qua tim anh.

À phải rồi, không được gọi là đứa nhỏ xui xẻo nữa.

Từ sau khi cậu kể chuyện gặp phải sứa mũ tăng trên biển, anh bắt đầu suy nghĩ, có phải do anh cứ gọi cậu là đứa nhỏ xui xẻo mãi nên thành lời tiên tri, vận xui thật sự đeo bám lấy Trần Nhạc Mính.

Thế là anh liền gọi Uông Dương và Tần Văn đến, trang nghiêm nghiêm túc tuyên bố một chuyện quan trọng: Không được gọi Trần Nhạc Mính là đứa nhỏ xui xẻo nữa, phải gọi là đứa nhỏ may mắn, đứa nhỏ bất ngờ, đứa nhỏ vui vẻ.

Tóm lại, tuyệt đối không được dính dáng gì đến vận đen nữa.

"Em không thích à?"

Dư Túy đứng yên dưới ánh mặt trời, dưới chân là mặt nước hồ bơi xanh lam lấp lánh sóng ánh sáng, toàn thân anh phủ một lớp hào quang tối màu di động theo nắng.

Chiếc đuôi tóc dài đen sẫm của loài sói trưởng thành, bị gió thổi rối một cách tự nhiên.

Trong những sợi tóc rối loạn ấy là gương mặt dài, hẹp, lành lạnh.

Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, hàng lông mi dài hai bên rung lên khe khẽ trong bóng râm phủ xuống đôi mắt.

Đôi mắt kia, sâu thẳm, ẩm ướt, vĩnh viễn lạnh lẽo, vĩnh viễn u buồn, nhưng cũng vĩnh viễn tràn đầy tiếc thương — đôi mắt màu xanh xám ấy là khung cửa đầu tiên để Trần Nhạc Mính nhìn ra thế giới này, ghi lại tiếng nỉ non của giấc mộng xuân đầu tiên trong đời cậu.

Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt, không nhịn được vươn tay ra chạm vào mặt anh.

"Thích......" Cậu kéo tay anh đặt lên ngực mình, "Anh sờ thử tim em nè, đập đến mức em chịu không nổi luôn......"

Vừa dứt lời, Dư Túy buông tay, ném cậu xuống hồ bơi.

-7-

Hồ bơi rất sâu, nước đã được phơi nắng nên ấm áp.

Đột ngột rơi xuống mà không kịp phản ứng, nhưng lại không thấy lạnh chút nào.

Trần Nhạc Mính giật mình nhảy lên một cái, uống phải hai ngụm nước, rồi vùng vẫy hai cái trong nước, sau đó không đợi được mà quay người lại nhìn lên bờ.

Dư Túy đang cởi quần áo.

Anh cởi áo khoác ra, để lộ thân thể săn chắc được chiếc sơ mi đen tuyền ôm sát.

Thân hình tam giác ngược, vai rộng eo thon, hai chân dài và mạnh mẽ, giữa hai chân là chiếc thắt lưng đen bóng tinh tế.

Dư Túy cởi dây lưng ra, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Kitty, bơi lại đây."

Trần Nhạc Mính bỗng thấy đầu óc choáng váng, não cũng như phình lên, toàn thân mơ mơ hồ hồ.

Cậu đúng là liều quá thật rồi.

Áo len sau khi thấm nước nặng trịch, kéo cậu dần chìm xuống đáy hồ.

"Cởi quần áo ra." Dư Túy ra lệnh.

Cậu mơ mơ hồ hồ gật đầu, cởi áo len ra, rồi lại cởi quần dài, trên người chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.

Nhưng anh vẫn không vừa lòng, trong mắt anh lúc này không còn ánh nhìn khen ngợi hay khích lệ như mọi khi nữa.

Vì vậy, cậu lại tiếp tục cởi luôn cả quần nhỏ, trần truồng mà bơi về phía anh.

Mấy con hải âu bay ngang qua, nghiêng đầu nhìn cậu.

Cậu ngượng đến mức phải vùi cả người xuống dưới nước, chỉ chừa lại một cái đầu nổi lên mặt nước.

Bơi đến bên bờ một cách vô cùng vất vả, anh đã cúi người xuống, vươn tay ra phía cậu.

Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn đầu ngón tay anh, thành kính đặt tay mình lên, như đang khẩn cầu thiên thần đáp lại.

Nhưng anh không đỡ lấy.

Cậu sốt ruột đến mức nhíu chặt mày, không biết phải làm gì, liền gọi mấy tiếng "anh ơi".

Cuối cùng, Dư Túy rộng lượng mà xoa đầu cậu một cái.

Lúc này cậu mới hiểu ra, ngoan ngoãn ngẩng người khỏi mặt nước, đặt cằm mình vào lòng bàn tay anh.

Dư Túy dịu dàng vuốt ve mặt cậu.

Mặt Trần Nhạc Mính rất nhỏ, nhưng có chút thịt, làn da trắng đến mức nhìn thôi cũng thấy tội, chỉ cần ấn hơi mạnh một chút là sẽ đỏ cả một vùng lớn.

Hai tay cậu ôm lấy cổ tay anh đang xoa mặt mình, ánh mắt nhìn anh đầy ngưỡng mộ và chăm chú, thỉnh thoảng dịu dàng cọ nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay to lớn thô ráp kia hai cái, còn hé miệng cắn nhẹ đầu ngón tay cái của anh.

"Sao anh còn chưa xuống nữa?" Cậu không chờ nổi mà hỏi Dư Túy.

Dư Túy vẫn thản nhiên như trước, thành thạo dỗ dành đứa nhỏ trong tay.

"Em lấy thân phận gì mà nói chuyện với anh lần này đây?"

Trần Nhạc Mính nghe anh hỏi, biết là đang hỏi mình.

Vắt óc suy nghĩ nửa ngày mới đáp: "Em là chồng của anh."

"Không, chồng của anh đang đi rình người khác, còn em là đứa em trai anh nhặt được, cõng anh lên sân phơi để yêu đương vụng trộm."

Trần Nhạc Mính giấu ngón chân dưới nước lập tức co lại, cả vùng bụng nóng như bị lửa thiêu, vừa xấu hổ vừa khó chịu.

"Em, em đâu có cố ý rình...... Là gió thổi tung rèm ra......"

Dư Túy nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.

Trần Nhạc Mính lập tức nhận ra mình nói sai lời thoại mất rồi.

"Yêu đương vụng trộm thì phải lén lút thế nào hả, anh?"

"Trước tiên, không được phát ra tiếng động để chồng của anh nghe thấy."

"Vậy nếu em chịu không nổi mà muốn kêu thì sao?"

"Nhịn."

Giọng Dư Túy bình thản đến mức quá mức đương nhiên, mà chính sự dửng dưng ấy lại mang theo một sự gợi cảm dễ khiến người tan vỡ.

"Em chịu nổi hay không thì chẳng liên quan đến anh, anh khi nào hứng xong thì khi đó mới dừng."

Trần Nhạc Mính cảm giác như mình bị châm lửa, cả người bốc cháy, miệng khô lưỡi khô, không uống gì mà như sắp khát chết đến nơi.

Cậu nắm lấy tay anh, hỏi: "Còn cái thứ hai?"

Lời còn chưa hỏi xong thì miệng đã bị bịt lại.

"Anh mới vừa nói rồi, không được phát ra âm thanh."

Dư Túy rất biết cách kiểm soát mức độ trừng phạt lên người cậu.

Lần này cũng chẳng tính là đau, nói là véo chẳng bằng nói là đang xoa.

Nhưng chỉ cần là động tác mang theo chút ám chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến khí huyết Trần Nhạc Mính dâng trào.

Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức không thể khống chế, lại hưng phấn đến độ không biết phải trút vào đâu.

Cậu giơ tay ra hiệu rằng mình muốn nói chuyện.

Lúc này Dư Túy mới để cậu mở miệng.

"Còn điều thứ hai đâu, anh?"

"Điều thứ hai, anh không thích những đứa nhóc cứ hở chút là khóc nhè, càng không thích mấy con cún nhỏ chưa làm gì đã sợ tới mức bò ra đất tè dầm."

Trần Nhạc Mính theo bản năng phản bác: "Anh nói dối, rõ ràng anh rất thích nhìn em khóc."

Sắc mặt Dư Túy trầm xuống hẳn.

Trần Nhạc Mính lập tức im bặt.

"Còn dám cãi thêm câu nào nữa, anh liền bịt kín miệng em lại."

"Ngao......"

Bị mắng, Trần Nhạc Mính cụp đầu xuống, thoáng buồn rầu.

Dư Túy bật cười, nâng mặt cậu lên, chạm vào chóp mũi ướt đẫm của cậu một cái.

"Điều thứ ba ——"

Anh bước xuống nước, trán kề trán với Trần Nhạc Mính.

"Mèo nhỏ, nếu thật sự chịu không nổi thì nhớ bảo anh. Anh muốn làm e sướng, nếu em cảm thấy thích thì cứ nói là thích, nhưng nếu anh làm quá khiến em không thích, thì đừng cố chịu đựng, hãy cho anh một tín hiệu."

"...... Tín hiệu gì cơ?"

Dư Túy nghiêng người, ghé sát tai cậu thì thầm một câu.

Trần Nhạc Mính mặt đỏ tai hồng, vừa quay đầu vừa chạy:
"Cái gì mà như vậy a! Quá mất mặt, em không nói đâu!"

Dư Túy liền túm cậu lại, kéo về ôm chặt vào lòng.

"Nếu ngay cả trình độ này em còn không tiếp thu nổi, thì đừng nói gì đến chuyện muốn kích thích với anh."

"Nhưng mà, nhưng mà......"
Trần Nhạc Mính hai tay chống lên ngực anh, vẻ mặt khổ sở như trái khổ qua, nhăn nhó không thôi.

Dư Túy bắt đầu mất kiên nhẫn, làm bộ như muốn rời đi.

"Đừng mà!"

Cậu bất chợt níu lấy anh, dũng cảm không sợ chết mà ghé sát vào tai anh thì thầm lại câu nói đó, cả người nóng rực như sắp cháy.

"Cầu xin anh, ôm mèo nhỏ một cái......"

-8-

Một hồ nước bị chấn động đến mức trào ra gần một nửa, ánh mặt trời trên bờ đã nghiêng đi mấy thước.

Trong nước, lũ cá nhỏ đều trốn hết vào những nơi ấm áp.

Sau một trận kích thích đầy khoái lạc này, Trần Nhạc Mính mệt đến rã rời tay chân, nhưng lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Cuối cùng cậu được Dư Túy bế về.

Từ hành lang đi lên có thể trực tiếp trở về khoang dưới của tàu heo biển. Khi vừa đi tới gần cửa phòng, Dư Túy nghe thấy phía góc hành lang truyền đến tiếng cạy khóa.

Chỗ đó là một cánh cửa sắt thông lên tầng lầu khác, đã nhiều năm chưa từng mở.

Anh lập tức siết chặt hơn vòng tay đang ôm cậu đang ngủ say trong lòng, rồi nhanh chóng bước về phía cửa nhỏ, chưa đợi người bên kia phá được khóa, liền giáng cho một cái tát thật mạnh từ trên cao xuống.

"Bên kia ai vậy?"

"Là tôi." Giọng Tần Văn vang lên.

"Tìm hai người nửa ngày rồi, cơm nấu xong cũng không chịu ra ăn?"

Dư Túy nhìn Trần Nhạc Mính trong lòng với bộ dạng sắp ngủ mà nước mũi cũng muốn chảy ra, nói:
"Các cậu ăn trước đi, tôi đưa em ấy đi ngủ một lát."

"Được thôi."

Tần Văn từ trước đến giờ luôn dứt khoát, nói xong liền quay người rời đi.

Dư Túy bỗng nhớ ra gì đó:
"Con cua đó chưa làm à?"

"Chưa, Dương Dương nói thiếu gia nhất định sẽ muốn tự tay làm, nên để dành cho hai người đấy."

"Ừm......"

Người trong lòng bị đánh thức, đầu lắc lư vài cái, cố gắng muốn mở mắt ra nhưng không thành công.

Dư Túy bước nhẹ nhàng hơn, bế cậu quay về phòng ngủ.

Lúc mở cửa, Trần Nhạc Mính vẫn còn tỉnh.

Cậu cố sức vươn tay ra ấn lên then cửa, trên cổ tay còn in hằn ba vết do lắc tay bạc gây ra.

Dư Túy hỏi cậu làm sao vậy, bảo cậu mệt thì ngoan ngoãn ngủ đi.

Trần Nhạc Mính ra sức lắc đầu, cố làm mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng hiệu quả chẳng là bao, chỉ còn cách dán mặt lên mặt anh thì mới miễn cưỡng không trượt xuống.

Cậu hỏi anh:
"Anh, có thoải mái không? Em làm vậy được chứ?"

Ánh mắt Dư Túy lập tức trở nên dịu dàng, vòng tay ôm cũng dịu dàng theo, cả trái tim cũng mềm nhũn ra.

"Tốt." Anh hôn lên đôi mắt cậu, "Mèo nhỏ giỏi lắm."

Trần Nhạc Mính khanh khách cười thành tiếng.

"Còn có bất ngờ nữa nha, nhưng anh phải tự mình nhìn, em thật sự không còn chút sức nào rồi......"

Nói xong câu đó, cậu gục luôn trên vai anh.

Dư Túy bật cười, giống như đứa trẻ con mong chờ điều bất ngờ mà đẩy cửa bước vào.

Trên cánh cửa có treo quà, phía sau cánh cửa cũng có quà.

Ngẩng đầu nhìn vào bên trong, dưới gầm giường được xếp một vòng hộp quà, ghép thành chữ "Tình Yêu".

Dư Túy bỗng nhớ tới Lễ Tình Nhân đầu tiên của hai người.

Cậu đã chuẩn bị rất nhiều món quà, nhưng anh lại không đi xem.

Anh chỉ đứng dưới lầu, đeo tai nghe nghe Trần Nhạc Mính bắt chước giọng mình, lần lượt mở từng hộp tìm điều bất ngờ.

Không kịp đợi mùa xuân đến, ngày lễ chưa thể hoàn thành ấy, cậu đã tự mình lấp đầy cho anh.

Dư Túy ôm cậu vào phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Nhìn vòng "Tình yêu" ngây ngô ấu trĩ dưới giường kia, Dư Túy lần đầu tiên hiếm hoi đỏ mặt, giống hệt một cậu thiếu niên mới biết yêu, cẩn thận ngồi xuống giữa vòng "Tình yêu".

Người khác khi bóc quà tặng thì thường là dứt khoát vứt đi, còn anh thì không biết phải làm sao.

Nhưng anh "bóc" quà lại cực kỳ cẩn thận, đến mức không nỡ dùng dao rọc giấy.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng tháo dải nơ con bướm, từng lớp từng lớp mở bao giấy gói quà, mở xong còn cẩn thận gấp lại giấy gói để cất giữ thật tốt.

Món quà đầu tiên là một quyển truyện tranh đầy màu sắc.

Tựa đề là 《Chuyện cổ tích Heo nhỏ và Cá nhỏ》, thời gian ghi là mười năm trước — lần đầu tiên anh dẫn cậu đi du lịch.

Trước khi khởi hành, cả hai đã rất nghiêm túc cùng nhau làm một bản kế hoạch hành trình, là viết tay hoàn toàn.

Nét chữ ngay ngắn là của anh, còn chữ viết tròn trịa, béo ú là của cậu.

Về sau, bản kế hoạch du lịch có chữ viết của cả hai người này đã trở thành trang đầu tiên của quyển truyện cổ tích.

Dư Túy viết giới thiệu các điểm đến và lịch trình dự kiến chiếm 70% tờ giấy, phần còn lại 30% là do Trần Nhạc Mính tự tay bổ sung các kế hoạch "cá nhân".

Kế hoạch 1: Mỗi ngày sau khi thức dậy đều phải sờ đầu anh, đồng thời nói với anh một câu: "Cá nhỏ bảo bối, buổi sáng tốt lành!"

Kế hoạch 2: Mỗi tối trước khi đi ngủ phải nói với anb một câu: "Hôm nay em cũng bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo bạo yêu anh!" (phải nói ít nhất tám chữ "bạo")

Kế hoạch 3: Phải mãi mãi, vĩnh viễn, từng giây từng phút đều ở bên cạnh anh.

Kế hoạch 4: Phải nói với anh: "Nếu Trần Nhạc Mính làm anh giận, xin đừng mắng em, làm ơn làm ơn, em sẽ cố gắng sửa sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com