Chương 77 Phiên ngoại 4: Di thư
Đêm đó, thuyền Miêu Mễ Hào tiến vào vịnh Kim Giang.
Vùng biển nơi Trần Nhạc Mính rơi máy bay, dường như cả nước biển cũng trở nên đen tối và trầm lặng hơn.
Dư Túy tỉnh dậy từ một giấc mộng đẹp, Trần Nhạc Mính đang ôm anh, ngồi bên cạnh tết bím tóc nhỏ trên đầu anh.
Nghe thấy tiếng hít thở của anh dần nhẹ lại, cậu vui vẻ lập tức dúi mặt lại gần, dán vào mặt anh mà cọ cọ.
"Hắc hắc, không nỡ dậy à?"
"...Ừm." Dư Túy ngốc ngốc nhìn cậu, biểu cảm có chút ngơ ngác, đưa tay xoa trán một hồi lâu, đột nhiên xoay người lại ôm cậu vào lòng: "Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
"Không ngủ nữa! Anh cả ngày chưa ăn gì, em đi nấu cơm cho anh."
Trần Nhạc Mính giãy ra khỏi lòng anh, mặc đồ rồi xuống giường trong ánh mắt bất mãn của anh, chạy vèo ra cửa, rồi lại vội vàng quay đầu lại, như một con heo nhỏ xông tới nhảy phốc lên giường, tặng anh một tràng hôn dài.
"Hôm nay làm cơm nếp với nước táo đỏ nha? Có cần thịt kho tàu với sườn không?"
Dư Túy nói không cần thịt kho tàu, muốn sườn kho mật nước.
Trần Nhạc Mính kéo dài giọng: "Được rồi——"
Cậu tay chân lanh lẹ, nấu cơm rất nhanh. Khi Dư Túy tắm xong xuống lầu, sườn kho màu sắc hấp dẫn vừa mới ra khỏi nồi.
Trần Nhạc Mính gắp một miếng, thổi thổi rồi đút vào miệng anh, sau đó trừng mắt chờ anh phản ứng.
"Thế nào? Ăn ngon không? Có giống trước kia không?"
Dư Túy gật đầu, giơ ngón tay cái với cậu.
Trần Nhạc Mính đắc ý đến mức cái đuôi như muốn ngẩng lên tận trời.
"Em đã nói rồi mà, em là Thần Bếp! Có em làm chồng là phúc lớn của anh đó!"
Vừa dứt lời thì bị ăn một cái tát nhẹ. Dư Túy bưng cà phê, dựa vào quầy bếp nhìn ra mặt biển huyễn lệ ngoài cửa sổ.
Sóng biển đen sẫm liên tục vỗ vào bức tường trắng mái đỏ của ngôi chùa ẩn hiện xa xa.
Thuyền đã cập bến Kim Giang.
Năm đó, chính từ bến tàu đó, anh đã đón em trai về nhà.
Trần Nhạc Mính lúc này vẫn chưa biết gì, tiếp tục hăng hái lắc nồi xào.
Dư Túy nhìn bộ dạng vô tư vô lo kia của cậu, bất đắc dĩ thở dài.
Sườn kho mật nước là món quen thuộc thường xuất hiện trên bàn cơm nhà họ.
Trần Nhạc Mính từ khi còn rất nhỏ đã biết làm món đó.
Nhà họ chỉ có ba người. Khi ông nội còn sống thì ông là người nấu cơm. Sau khi ông mất, là anh đảm nhận việc bếp núc.
Nhưng tay nghề nấu ăn của Dư Túy thực sự không ra gì, hơn nữa còn bất lực. Ban ngày làm culi mệt nhọc, tối về nấu ăn mà đến cánh tay cũng run lên vì kiệt sức.
Trần Nhạc Mính đau lòng lắm, vì vậy tự mình học cách nấu ăn.
Khi đó, người còn chưa cao đến mặt bếp, phải đứng lên ghế mới xào được rau.
Xào xong vất vả lắm mới chín, vừa bưng ra bàn lại vấp ngã, đổ sạch xuống đất.
Dư Túy vừa về đến nhà liền nghe thấy em trai đang khóc, vội vã chạy vào thì thấy một đứa trẻ con nhỏ xíu đang ngồi bệt dưới đất,lau lau nước mắt, trên mặt đất là một đĩa đồ ăn cháy đen thui.
Cắt rau trúng tay cậu không khóc, gánh nước suýt ngã vào lu cũng không khóc, bị dầu nóng bắn lên khi xào rau vẫn cắn răng chịu. Vậy mà vất vả lắm mới nấu được món ăn, chỉ vì đổ ra đất mà không chịu được nữa, bật khóc.
Dư Túy bước vào, lấy đầu gối hích hích mông cậu.
Cậu quay lại ôm lấy chân anh, giọng đầy thê thảm kêu: "Cứu mạng với anh ơi, đồ ăn của em ch·ết mất rồi!"
Dư Túy dở khóc dở cười: "Ch·ết thì ch·ết chứ có gì to tát đâu."
Trần Nhạc Mính ngẩng đầu, khuôn mặt tròn nhỏ đầy nước mắt, khóc đến hai bên mép đều có dấu nước mắt ngoằn ngoèo, tay lấm lem dơ bẩn đặt lên đùi anh: "Nhưng mà em làm cả ngày, anh chưa ăn được một miếng nào..."
Chân mày Dư Túy lập tức nhíu lại thật cao.
"Em làm cả ngày? Sau khi anh ra ngoài là em bắt đầu nấu cơm đến giờ luôn hả?"
Trần Nhạc Mính gật đầu rồi lại lắc đầu, nói là tại tay nghề kém, làm thế nào cũng không ngon, nên cứ làm mãi không thôi.
Thật ra không phải vì vụng, mà là nhát gan. Vừa bị dầu bắn lên đã muốn bỏ cuộc, thậm chí còn hận không thể gỡ tay trái ra ghép sang tay phải mà cầm chảo cho chắc.
Sức thì không đủ, xào một lát là mỏi muốn rụng cả tay, vì vậy một đĩa thức ăn xào từ sáng sớm đến tối vẫn bị cháy khét.
Nhưng ngày hôm đó không uổng phí. Dư Túy ngồi xổm xuống đất, đem đĩa đồ ăn cháy đen dính đầy đất kia ăn sạch sẽ.
Trần Nhạc Mính vừa mừng vừa áy náy, còn có chút ngượng ngùng, giống như một con heo con ấm ức rúc đầu vào hõm vai anh: "Ăn ngon không?"
Dư Túy thầm nghĩ, em lấy đâu ra tự tin mà hỏi câu này vậy?
"Ăn ngon."
Cậu không tin: "Cháy hết rồi mà, sao ăn ngon được..."
Còn biết là cháy hả, Dư Túy bật cười, hỏi ngược lại: "Vậy em đã từng ăn món ngon nhất là món gì?"
Trần Nhạc Mính không cần suy nghĩ: "Là bữa đầu tiên em về nhà, ông nội làm mì cải trắng cho em ăn."
"Tại sao?"
"Vì đó là món nấu riêng cho em mà."
"Vậy đó." Dư Túy lấy chính câu trả lời của cậu để đáp lại, "Còn đây là món nấu riêng cho anh."
Khác với đa số những người từng khổ cực qua, Dư Túy gần như không có ham muốn về ăn uống. Đối với ăn mặc ở lại, anh không đòi hỏi gì cả, có cái ăn thì ăn, không có cũng bình tĩnh chịu đói.
Anh là đứa trẻ sinh ra trong khổ cực, từ khi biết nhận thức thì đã bị nhốt như chó trong kho, bị buộc bán máu, ngủ trên rác rưởi, ăn uống trong bát của chó. Đói khát là trạng thái thường trực. Đến mức được Vương Trường Lượng cho chút canh thừa cơm cặn anh còn phải biết ơn.
Cho nên, định nghĩa của anh về hạnh phúc xưa nay vẫn rất đơn giản...
Có một mái nhà nho nhỏ, có một người nhà thuộc về riêng mình. Người đó cùng anh ăn cơm, ngủ, làm việc, đi du lịch, sống một cuộc đời bình dị nhưng đủ đầy, cho đến khi anh có thể yên tâm mà rời đi.
Chỉ là nguyện vọng ấy, mãi mãi cũng thật khó để thực hiện.
Hai năm trước, sau lần đầu tiên được tỏ tình, anh không bao giờ có thể ở bên em trai như trước kia nữa.
Trần Nhạc Mính không lúc nào là không bày tỏ tình yêu với anh — cuồng nhiệt, cố chấp, đáng thương — đôi mắt ấy như hai ngọn lửa bốc cháy, mỗi lần nhìn về phía anh đều khiến anh vừa đau lòng, vừa bất lực.
Anh muốn nhớ ông nội, muốn ôm em trai ngủ, nhưng Trần Nhạc Mính lại mặc nội y gợi cảm để quyến rũ anh.
Anh làm việc mệt mỏi, chỉ muốn một cái ôm từ em trai, nhưng Trần Nhạc Mính lại hỏi: "Sau này anh cũng sẽ ôm vợ mình như vậy sao?"
Anh muốn ăn một bữa cơm đoàn viên vào ngày lễ, nhưng Trần Nhạc Mính lại khóc lóc hỏi: "Tại sao lại không thể yêu em?"
Dư Túy không có câu trả lời, cũng không còn lời nào để nói.
Chỉ cảm thấy tất cả thật hoang đường, choáng váng, bất lực.
Có lúc bị nước mắt cậu dồn đến đường cùng, anh thậm chí sinh ra một ảo giác đáng sợ — em trai đã biến mất, bị "Trần Nhạc Mính" khác nào đó nuốt chửng.
Lần thứ sáu tỏ tình, anh hỏi lại Trần Nhạc Mính:
"Nếu em muốn thứ mà anh không thể cho, vậy thứ anh muốn thì sao? Em có thể cho anh không?"
"Anh chỉ muốn em trai mình. Tại sao lại không thể trả lại cho anh?"
Hai năm sau, Trần Nhạc Mính cho anh một câu trả lời.
Đó là câu trả lời đặt giữa đêm tuyết lớn, trong vụ tai nạn rơi máy bay tan xác — câu trả lời đơn thuần nhất, cố chấp nhất, mãnh liệt và quyết tuyệt nhất.
Đứa trẻ được anh dạy dỗ cả một đời, cuối cùng vẫn không cam lòng sống theo trật tự mà anh đặt ra. Nếu đôi tay kia dang ra không phải để yêu theo cách cậu muốn, nếu mười bốn năm dưỡng dục chỉ là một loại giam cầm, vậy thì — cậu trả lại em trai cho anh.
Đảo Phong vào mùa đông lạnh giá, đêm hôm đó lại càng lạnh hơn.
Tuyết lớn phủ trắng mọi thứ, kể cả xác máy bay và khuôn mặt bất tỉnh của Trần Nhạc Mính.
Dư Túy nhớ rõ ràng — rõ ràng đến từng chi tiết của ngày hôm đó, bao gồm cả những món ăn trong bữa cơm đoàn viên mà em trai chuẩn bị cho anh.
Tối 7 giờ, bốn món ăn một món canh được dọn lên bàn.
Anh ăn một miếng sườn, em trai không ăn gì.
7 giờ 5 phút, hai người bắt đầu cãi nhau. Nước mắt của em trai tuôn như suối, anh không chịu nổi, đứng dậy rời khỏi nhà.
7 giờ 30, anh nhận được cuộc gọi cuối cùng từ em trai — Trần Nhạc Mính van xin anh gọi cậu là "Kitty", anh từ chối.
Cũng đúng 7 giờ 30, khu vực biển phía tây vịnh Kim Giang xảy ra vụ nổ.
Mười lăm phút sau, Trần Nhạc Mính được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Trong gần ba mươi năm cuộc đời, Dư Túy từng có hai lần đau đớn đến mức muốn ch·ết, và cả hai lần đều liên quan đến em trai.
Lần thứ nhất là khi Trần Nhạc Mính chín tuổi, bị mù và liệt nửa người do u não. Anh đi đánh quyền để kiếm tiền chữa bệnh, nhưng số tiền cứu mạng ấy lại bị cướp mất.
Một lần khác — chính là đêm hôm đó, khi Trần Nhạc Mính bị anh dồn đến tuyệt lộ, đói bụng, cô đơn, rồi chết lặng lẽ.
Cứu chữa mất bao lâu, Dư Túy không nhớ rõ. Anh chỉ biết, từng phút từng giây lúc đó đều vô cùng khó chịu, như bị giam hãm trong địa ngục.
Ngực như có thứ gì đó nghẹn lại ở yết hầu, treo lơ lửng không trôi xuống được. Trước mắt khi thì tối sầm, khi thì trắng xóa. Thở cũng khó khăn, toàn thân từ trên xuống dưới như mất hết cảm giác, chỉ còn lại nỗi đau — đau đến tận xương tủy, đau thấu tận trong lòng.
Thì ra, khi hối hận đến tột cùng, trái tim cũng giống như đang bị tra tấn.
Anh cứ lặp đi lặp lại tự hỏi chính mình:
Tại sao phải nói những lời đó với cậu...
Tại sao lại lừa dối cậu...
Tại sao rõ ràng là không thể rời xa, không thể buông bỏ, vậy mà vẫn cố chấp không chịu thừa nhận — rằng anh yêu cậu...
Sau khi ca mổ kết thúc chưa được bao lâu, Trần Nhạc Mính vừa mới được chuyển vào phòng bệnh, bảo vệ đã gọi điện đến báo — trong nhà có đồ vật Trần Nhạc Mính để lại cho anh.
Dư Túy lái xe trở về, vừa bước vào cửa, bốn món ăn một món canh vẫn còn đặt trên bàn.
Đồ ăn đã lạnh ngắt, lớp mỡ trắng nổi lên trên mặt canh. Lá thư kia cứ thế nằm yên lặng ở đó.
Trần Nhạc Mính rất thích viết thư.
Cậu quen dùng bút để ghi lại mọi vui buồn, yêu ghét, những điều đã thấy, đã nghe.
Điều này là học theo Dư Túy.
Một người không học quá cao, vì vậy trân trọng từng cơ hội được cầm bút viết chữ.
Hầu như tất cả đối tác làm ăn từng hợp tác với Dư Túy đều từng ngạc nhiên vì sự "ngoan ngoãn" của cậu em trai nhỏ này.
Không phải kiểu viết chữ rồng bay phượng múa, tiêu sái khí phách như trong ấn tượng mọi người về ông chủ lớn, mà là từng nét bút ngay ngắn, chỉn chu, như học sinh tiểu học vừa mới tập viết trên giấy ô vuông trong sách giáo khoa.
Trần Nhạc Mính là do anh dạy nên, cũng giống như anh — gọn gàng, nề nếp.
Năm chín tuổi, trong danh sách những điều khiến mình vui vẻ, cậu viết ngay ngắn rõ ràng: "Em rất yêu, rất yêu anh của em."
Mười chín tuổi, trong di thư, cậu vẫn viết bằng nét chữ đều đặn như vậy:
"Anh, em rất yêu, rất yêu anh."
"Anh, em rất yêu, rất yêu anh.
Nhưng tình yêu của em, hình như lại là gánh nặng với anh.
Em xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Em không định để mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng đã thành ra thế này rồi, quay đầu nhìn lại, dường như không còn con đường nào để cứu vãn nữa.
Lần đầu tiên em thích một người, cũng là lần đầu tiên theo đuổi một người. Anh chưa từng dạy em phải làm thế nào, nên em chỉ có thể tự mình mò mẫm.
Mỗi lần nghĩ đến anh, tim em lại đập rất nhanh.
Thình thịch thình thịch!- cái cảm giác ấy, em thật sự không biết phải diễn tả sao cho rõ.
Em từng nghĩ rằng, mỗi khi anh nghĩ đến em cũng sẽ như vậy. Nhưng không lâu trước đây em mới biết được thì ra tất cả đều là do em tự mình tưởng tượng.
Mấy năm nay, em theo đuổi anh, thật sự rất mệt.
Em đã khóc rất nhiều, gần như không còn biết cười là gì. Điều duy nhất khiến em cảm thấy vui sướng chính là ba ngày em nhốt được anh.
Em không biết cách nhốt người, thật đấy. Ngay từ đầu em cũng không biết phải làm gì. Trước đây, anh từng dạy em muốn trói người thì ít nhất phải dùng xích sắt hoặc dây thừng. Nhưng xích thì lạnh quá, mà dây thừng thì thô ráp quá, em không nỡ dùng cái nào cả. Cuối cùng, em chỉ đành cho anh uống một chút thuốc.
Em cũng không định cho nhiều như vậy. Em chỉ định cho một viên thôi, nhưng anh đột nhiên xông tới làm em giật mình, run tay đổ quá tay, thế là tràn cả đống.
Những viên thuốc đó làm anh mê man, trở nên rất đáng sợ, sức mạnh rất lớn, đôi mắt đỏ au trừng trừng nhìn em.
Đó là lần đầu tiên của em... nhưng anh hung dữ quá.
Lúc đi vào, có rất nhiều máu. Em có thể cảm nhận rõ nơi đó bị xé rách, đau lắm, rất đau, đau đến mức em muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Mở miệng là muốn kêu cứu, nhưng em sợ rằng nếu kêu, anh sẽ thật sự bỏ rơi em. Nên em cố gắng nhịn xuống.
Vất vả lắm mới nhịn được, em mở miệng cầu xin anh ôm em một cái ...nhưng anh không ôm.
Anh chỉ lạnh lùng hỏi em: "Sướng không? Đây là điều em muốn sao?"
Khó chịu lắm. Không phải...
Nhưng em không nói được thành lời. Tim em thật sự đau lắm. Em giả vờ như không nghe thấy.
Em chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ. Hồi tuổi dậy thì, lúc các nam sinh trong lớp xem phim người lớn, em còn cảm thấy xấu hổ.
Trình tự bình thường của chuyện đó diễn ra như thế nào, em không hiểu.
Những người khác, họ cũng giống em sao? Cũng đau như vậy sao? Cũng khó chịu như vậy sao? Cũng bị lúc thì lạnh, lúc thì nóng như em không?
Hay là... tất cả là do anh cố ý? Vì anh đang giận, nên anh trừng phạt em?
Nếu thật sự là phạt em... thì em cũng chấp nhận.
Em đã làm sai, đáng bị phạt.
Vốn dĩ ngay từ đầu, em là người lén lút cướp lấy. Dù có đau, em cũng cam lòng chịu.
Ngày đầu tiên... chỉ có đau thôi.
Sau đó, thuốc hết tác dụng, anh ngất đi. Ga giường bị máu thấm loang, em hoảng loạn, cứ nghĩ mình sắp ch·ết rồi.
Nhưng em đứng không nổi, ngay cả động đậy cũng không nổi.
Nửa đêm bị lạnh tỉnh, em bò xuống khỏi giường, vứt ga giường đi, rồi lau dọn qua loa phía sau.
Em tra cứu điện thoại, nói phải dùng thuốc, nhưng em không có. Vậy là cứ để như thế, không xử lý gì nữa.
Ngày hôm sau đỡ hơn một chút.
Anh lúc tỉnh lúc mê, mê thì rất dữ, nhưng tỉnh lại thì ôn nhu hơn một chút.
Anh dạy em phải làm thế nào, còn dịu dàng hôn mắt em.
Nếu lúc đó anh hỏi em, em sẽ nói cho anh biết: đó là điều em muốn.
Lúc đó em mới biết, thì ra làm chuyện đó phải có "màn dạo đầu". Màn dạo đầu là những cái hôn thoải mái, là cái ôm ấm áp.
Anh dạy em khi hôn phải đưa đầu lưỡi ra, còn trêu ghẹo em nữa.
Cái đó gọi là "trêu ghẹo", đúng không? Những lời thô tục anh thì thầm bên tai em.
Em nghe không hiểu hết, nhưng em thật sự rất vui! Vui muốn nổ tung tim!
Vì lúc tỉnh táo anh vẫn chịu làm cùng em, như vậy tức là... cũng thích em một chút rồi đúng không? Em rốt cuộc không phải chỉ là em trai nữa rồi sao?
Hai ngày đó em rất hạnh phúc. Cho đến khi anh Uông đến cứu chúng ta ra ngoài.
Em sốt cao, mê man, phải vào viện. Khi tỉnh dậy, thấy anh ngồi ở mép giường, em nghĩ: cuối cùng anh cũng chịu yêu em rồi. Anh cũng nói yêu em nữa.
Nhưng tại sao... tại sao khi cảnh sát nói anh cường bạo em, anh không phản bác?
Rõ ràng là... hai bên tình nguyện mà?
Em không bị cường bạo, em là tự nguyện.
Nhưng... em đã quên rằng... anh thì không.
Anh từ đầu đến cuối đều không tự nguyện.
Thì ra... dù làm cùng nhau khi tỉnh táo cũng không phải là thích.
Muốn anh thích em sao lại khó đến vậy?
Thật ra, ngay từ lúc còn trong bệnh viện, em đã thấy có gì đó không đúng rồi.
Thái độ của anh rất kỳ lạ.
Em không nhịn được tự hỏi... rốt cuộc là thật lòng yêu, hay là bị em ép nên đành thỏa hiệp?
Nếu là bị em ép, thì tại sao khi làm, thỉnh thoảng anh lại ôm em dịu dàng, hôn em trìu mến giống như trong phim tình cảm?
Nhưng nếu thật sự là yêu, thì tất cả những điều ấy... lại được xây dựng trên nền tảng em đã cho anh uống thuốc.
Em không biết phải phân biệt như thế nào nữa...
Theo thói quen, em lại muốn hỏi anh.
Em hỏi anh có thể yêu em không, anh nói có thể, thậm chí kết hôn cũng được.
Anh không biết đâu, lúc ấy em vui đến mức nào. Giống như chuyện tốt to lớn nhất đời đột nhiên rơi trúng đầu em.
Được yêu đương với anh đấy. Là yêu đương mà. Là yêu đương đó!
Nhưng sao yêu đương lại khổ sở như vậy...
Anh có biết không, ánh mắt anh nhìn em giống như đang nhìn một con thú hoang đang phát tình, vừa bẩn vừa phiền, chỉ mong một ngón tay cũng không phải chạm vào em.
Anh trai em biến mất rồi, bị anh nuốt mất rồi.
Anh không muốn thân mật với em, không muốn ở bên em, càng không muốn lên giường với em.
Em không hiểu. Rốt cuộc là tại sao?
Là tại em hôi sao? Hay cơ thể em xấu xí? Hay là kỹ thuật của em dở đến mức làm anh chẳng có chút hứng thú nào?
Sau đó em đọc được trên mạng có người nói, nếu quá vụng về trong chuyện giường chiếu, bạn đời sẽ cảm thấy nhàm chán.
Thế là em lén xem vài phim học lỏm, học cách làm điệu, học cách tạo dáng quyến rũ.
Những tư thế đó làm em xấu hổ, những lời thoại đó cũng làm em thấy ghê tởm chính mình. Em cảm thấy mình thật tiện. Là người đàng hoàng thì tại sao lại phải học mấy thứ như..."làm vịt" đó?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu có thể khiến anh thích em thêm một chút, em lại cảm thấy có thể chấp nhận.
Chỉ là... em quá ngốc. Học cũng không xong. Làm thì cứng ngắc, không giống ai cả.
Anh cũng chẳng bị em quyến rũ. Vẫn không có chút hứng thú nào. Công việc đã mệt, còn phải mất thời gian dỗ dành em.
Em nghĩ chắc tại em làm dở quá. Nhưng bây giờ em mới nhận ra... thì ra là... anh đang cảm thấy ghê tởm.
Nhìn một người mà mình không thích cứ õng ẹo tạo dáng trước mặt... ai mà chẳng thấy ghê?
Cùng em l·àm t·ình thật sự khiến anh khó chịu, nên anh mới không thể cứng được.
Nhưng vì bị gài bẫy, bị ép phải cường bạo chính em trai của mình... anh chỉ có thể chịu trách nhiệm. Dù có ghê tởm cũng phải cắn răng tiếp tục.
Em xin lỗi.
Thật sự xin lỗi.
Em không biết anh cảm thấy ba ngày đó là cường bạo. Em cứ tưởng... anh thích em rồi, dù tỉnh táo cũng đồng ý làm cùng em, thì tức là có yêu đúng không?
Nhưng anh lại nói... không phải.
Vậy... sao anh không nói sớm? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại giả vờ yêu em, dịu dàng với em, để em nghĩ là thật?
Tại sao lại đóng kịch tốt như vậy, đến mức em nghĩ rằng tình yêu đã thành hiện thực?
Rồi đến cuối cùng, anh lại nói: tất cả đều là giả. Là anh diễn.
Anh hỏi em nháo đủ chưa, mắng em không biết xấu hổ, nói rằng từng ấy năm của anh đều đã dành hết cho em rồi.
Nhưng mà, anh, anh là cả bầu trời của em mà.
Anh từng nói em còn quý hơn cả vàng.
Cho nên là... em đã biến chất rồi sao?
Em trở nên không còn đáng yêu, không còn xứng để được trân trọng, để được yêu nữa sao?
Em nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy thật.
Một kẻ đi học làm vịt, mở chân ra cầu người ta làm, thì còn gì là trân quý.
Dùng cả nửa đời người của anh để nuôi ra một thứ như em, chắc anh cũng cảm thấy thật không đáng chứ gì.
Xin lỗi. Em đã làm lỡ dở anh quá nhiều năm như vậy.
Phải chi ngày xưa em bị chết đói sớm, không quay về nhà với ông thì tốt biết bao.
Anh sẽ không bị em quấn lấy bằng cái sự tham lam vô đáy này. Còn em, cũng sẽ mãi mãi là một đứa bé trong sáng, trân quý trong lòng anh.
Anh, ở Phong Đảo lại có tuyết rơi.
Em trả lại em trai cho anh rồi đó.
Nếu còn có kiếp sau... em muốn làm một com chó con nhỏ bé, mọc lông mềm mại, ngủ dưới sàn nhà anh, ăn rất ít rất ít cơm.
Chỉ cần mỗi ngày được anh xoa đầu một chút là đủ rồi.
......
...
Bức thư ấy dừng lại ở đây. Không có ký tên.
Nó nằm trên chiếc khăn trải bàn màu xanh biển, bị nước mắt thấm ướt từng mảng.
Sau này nước mắt hóa thành bông tuyết, khăn trải bàn biến thành đại dương, mảnh vỡ máy bay lẫn trong nước biển và lửa cháy lấp lánh chạm nhau.
Dư Túy đứng giữa trời tuyết trắng mênh mang.
Nếu như vớt lên được Trần Nhạc Mính đã không còn tim đập và hơi thở, vậy thì bức thư tuyệt mệnh này sẽ trở thành tấm vải bọc xác cho cậu.
------------------
"Bốc thăm táo nào!"
Một cậu nhóc bưng mâm đầy những trái táo bạc may mắn trong suốt lấp lánh, vui vẻ chạy đến trước mặt anh, lại thấy anh đang ngơ ngác nhìn ra biển xa qua ô cửa sổ, vành mắt còn vương vết đỏ.
"Anh?" Cậu ngẩng đầu lên, đem bản thân đẩy sâu vào ánh mắt của anh.
Dư Túy nhìn cậu với đôi mắt đẫm ướt:
"Trần Nhạc Mính."
"Có!" Cậu vui vẻ giơ tay.
"Sao vậy?"
"Không gì. Chỉ muốn xác nhận xem em còn nhớ thân thể này thuộc về ai không."
"Hehe, chỉ là thân thể thôi sao?"
"Không phải em từng nói, từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài đều là của anh rồi mà?"
"Ừa! Vậy từ giờ ngày nào cũng nói câu đó một trăm lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com