Chương 8 Heo nhỏ, Cá nhỏ và Ông lão
Dư Túy miệng thì luôn nói không cần, không nuôi , vậy mà lại bế cậu nhóc Trần Nhạc Mính lạnh đến đông cứng lên, ôm chạy như điên về phòng nhỏ.
Anh cũng bị lạnh đến mức gần như không qua khỏi. Anh biết trong thời tiết như vậy, một đứa bé chỉ cần chậm một giây thôi cũng có thể không chịu nổi.
Chạy được nửa đường thì gặp ông, ông lập tức bật điện thảm sưởi trong nhà, cuốn cậu nhóc vào, mang về nhà đặt lên giường chỗ ấm áp dễ chịu. Ông lau tay lau chân cho cậu, đút nước ấm, còn pha một ly thuốc cảm rồi đút cho uống.
Dư Túy quỳ nửa người bên mép giường, mắt không rời khỏi cậu.
Lông mi đứa trẻ nhỏ bị đông kết thành sương đá, giờ bắt đầu tan dần, khuôn mặt tím tái dần dần chuyển sang hồng hào, từ mũi phả ra hơi trắng ngày càng rõ rệt.
"Nhóc ấy sẽ không chết đâu, đúng không?" Anh hỏi.
Ông không trả lời, chỉ giơ hai bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mặt mình hai cái, những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt lập tức in hằn vết đỏ.
"Xin lỗi con, ông xin lỗi con... Là ta hồ đồ... Ta làm bậy rồi..."
Lúc ông nhặt được Trần Nhạc Mính, cậu nhóc đã ngã gục ngay cổng làng, trong tay ôm chặt một chén cháo lạnh cứng không biết ai cho, cậu dùng lưỡi liếm từng chút một để ăn.
Lão gia không đành lòng, bế cậu nhóc lên, nói cùng ông về nhà đi.
Cho nên, câu "lăn đi" mà ông nói với Trần Nhạc Mính, vốn không chỉ là một câu đuổi đi đơn thuần, mà là ông đã từng cho cậu hy vọng sống, rồi lại chính tay dập tắt nó.
Cậu bé ngủ một giấc suốt một ngày một đêm.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường lớn, ba người – ông, Dư Túy và Trần Nhạc Mính – cùng nằm ngủ, cậu được đặt ở đầu giường, chỗ ấm áp nhất.
Nửa đêm, Dư Túy tỉnh dậy, với tay qua bên cạnh, trống trơn.
Anh bật đèn lên, phát hiện Trần Nhạc Mính đang mặc bộ áo ngủ mỏng manh, co người trong góc tường.
Cậu ngồi xổm sát tường, hai tay đặt bên chân, mặt vùi trong đầu gối mà ngủ.
Ông khó hiểu hỏi: "Nhóc ấy làm gì vậy?"
Dư Túy biết rõ, nhưng không nói ra —nhóc ấy đang bắt chước một con chó con.
"Làm chút gì đó để ăn đi, chắc nhóc ấy đói rồi."
Giữa đêm khuya, ba giờ sáng, căn nhà gỗ nhỏ sáng lên ánh đèn cam ấm áp.
Ngoài trời tuyết lớn trắng xóa, gió thổi tuyết tạo thành những đợt sóng như biển. Trong khung cảnh ấy, căn phòng nhỏ giống như một chiếc vỏ ốc ấm áp giữa băng tuyết.
Hai ông cháu bắt đầu xoay vòng việc nhà.
Dư Túy nhóm bếp nấu nước, còn ông nội thì đi lấy cải thảo và bột mì.
Chiếc chảo sắt lớn đang đun sôi, nổi lên những bọt nhỏ li ti. Mấy hôm trước vừa mới làm mỡ heo, anh xúc lên một muỗng mỡ trắng nõn, thả vào trong chảo đang nóng. Mỡ tan ra nhanh chóng, lớp váng dầu béo ngậy phủ kín mặt chảo, cả căn nhà lập tức ngập tràn mùi thịt thơm lừng.
Chờ mỡ heo tan hết, anh cho thêm nước tương, muối, bột ngọt... các loại gia vị, rồi bắt đầu cán mì. Sau khi mì sợi bung ra, anh ném vài lần lên thớt cho dai, sau đó thả thẳng vào nồi. Cuối cùng cho thêm nửa bắp cải trắng đông lạnh vào nấu cùng.
Mì vừa chín tới, bốc hơi nóng hổi, anh múc ra tô, rắc thêm một lớp tóp mỡ giòn rụm lên mặt.
Đây là bữa cơm đầu tiên Trần Nhạc Mính được ăn trong nhà này.
Ngay khi nghe tiếng mỡ heo tan vào nước, cậu đã tỉnh dậy. Nhưng không dám đến gần, chỉ co mình lại trong góc tường lén nhìn.
Hương thơm xộc thẳng vào mũi, tiếng băm cải trắng vang lên rộn rã, còn anh trai thì đang đập mì trên thớt, từng lớp bột trắng như hoa rơi lả tả xuống. Lần đầu tiên trong đời, Trần Nhạc Mính hiểu hạnh phúc trông như thế nào.
Cậu thậm chí không dám nghĩ bữa ăn này là nấu riêng cho mình.
Ông nội dắt cậu tới bên bàn, cậu vẫn không dám ăn, chỉ dùng muỗng nhỏ gạt mì ra để uống canh.
Ông nội thấy cậu không ăn mì, liền tiện tay đặt đũa xuống bàn. Chỉ một động tác rất nhẹ, vậy mà Trần Nhạc Mính lại hoảng hốt ôm đầu, lắp bắp van xin:
"Con xin lỗi! Con không ăn nữa! Con ăn xong rồi! Con không ăn nhiều đâu... xin đừng đánh con... đừng đánh con..."
Ông nội nghẹn họng, quay mặt đi lau nước mắt.
Trần Nhạc Mính lại chạy về góc nhỏ co mình lại, như thể chỉ cần một câu là cậu sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Dư Túy nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm. Anh lại nhìn sang ông nội, rồi đứng dậy, bưng tô mì đi đến trước mặt Trần Nhạc Mính.
Cậu quỳ, anh cũng quỳ.
Cậu không dám ăn mì, vậy thì anh mạnh mẽ bẻ miệng cậu ra, cuốn mì vào đũa, đưa thẳng vào miệng cậu.
Miếng đầu tiên, miếng thứ hai còn phải ép buộc, đến miếng thứ ba thì cậu bắt đầu tự ăn. Nhưng ăn rất vội, nhai mạnh đến mức hai má phồng căng.
Không phải vì đói, cũng chẳng phải vì thèm.
Chỉ là sợ — sợ nếu ăn chậm, Dư Túy cầm đũa lâu sẽ thấy phiền.
Người lớn mà thấy phiền vì trẻ con thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Dư Túy phát hiện, mỗi lần chỉ cần anh cuốn một đũa mì nhỏ cho cậu ăn, thấy cậu nhai quá nhanh thì sẽ đưa thêm hai muỗng canh.
Trần Nhạc Mính nhìn ra được — anh đang đợi mình ăn xong. Cậu vừa há miệng, đôi mắt liền đỏ hoe, nước mắt lăn dài, nhỏ vào bát canh.
Thì ra ăn chậm sẽ không bị đánh. Ăn nhiều cũng sẽ không bị đánh. Rơi nước mắt cũng sẽ không bị đánh.
Cậu cúi đầu, móc móc đầu ngón tay, lại nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt càng lúc càng nhiều, chảy qua bên má khô nứt đỏ tím vì lạnh.
Cậu cố chịu đựng, không để phát ra tiếng. Cắn chặt môi đến phát run, toàn thân cũng run theo.
Dư Túy không đút nữa, đặt bát xuống, nhìn cậu:
"Nhóc làm sao mà không biết khóc lớn lên?"
Trần Nhạc Mính lập tức "Oa" một tiếng, bật khóc thành tiếng.
Cậu khóc đến thảm thiết, như xé tim xé phổi, tựa như bao nhiêu tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng suốt nhiều năm qua đều được tuôn ra hết.
Ngực áo Dư Túy bị nước mắt cậu làm ướt đẫm, đến mức vắt ra cũng được cả nắm tay.
Anh ngại quá, chu môi thổi nhẹ vào ngực áo, mong có thể tự hong khô nó bằng hơi thở của mình.
Ông nội đứng một bên nghe nãy giờ, mới lên tiếng: "Được rồi, lát nữa lại bị cảm là tới lượt anh trai thổi thuốc cho con."
Nhà có thêm một đứa nhỏ, đương nhiên phải thêm vài thứ.
Ông nội kéo về một xe gỗ, bận rộn cả buổi trưa, làm một cái giường mới.
Giường mới cho hai đứa cháu trai ngủ. Ông lại làm thêm một cái bàn gỗ nhỏ, đặt trên chiếc giường cũ — để hai đứa nhỏ đọc sách, vẽ tranh.
Dư Túy trước sau vẫn không chịu đi học.
Anh đến chỗ đông người sẽ bị kích ứng, buồn nôn, không thở nổi.
Có lúc Trần Nhạc Mính khi ngủ vô tình đá chân lên người anh, anh cũng lập tức bật dậy, chạy ra ngoài ói.
Không phải vì anh thấy Trần Nhạc Mính bẩn, mà là anh không chịu nổi việc bị chạm vào cơ thể
Chuyện này không thể vội, chỉ có thể từ từ thích nghi.
Ông nội từ trường tiểu học dưới chân núi mua rất nhiều sách truyện, sách giáo khoa, còn có băng cassette tiếng Anh, để hai đứa nhỏ tự học ở nhà.
Học giỏi hay học dở cũng không cần ép, ông chỉ mong hai đứa có thể bình an lớn lên, đừng chịu khổ thêm nữa.
Dưới chân núi có cái chợ, mỗi tuần mở một lần.
Trước giờ đều là ông nội tự xuống chợ mua đồ, nhưng lần này Dư Túy vừa hay lại chủ động nói muốn cùng đi với Trần Nhạc Mính.
Ông nội liền lấy chiếc xe ba bánh kiểu cũ ra, chở cả hai xuống núi.
Hai đứa nhỏ mặc giống nhau, đều là áo bông màu lam, khăn quàng cổ, bịt tai, găng tay kín mít. Quần bông dày đến mức vòng chân lặc lè như bánh tét, ngồi phía sau xe, dựa vào nhau chặt chẽ, nhìn như một cặp người lớn – trẻ con nắm tay nhau.
Người lớn trên xe bước xuống trước, là ông nội, ông ôm vai anh.
Hàng xóm láng giềng nhìn thấy đều khen:
— "Cháu trai của ông lớn lên đẹp trai quá!"
Ông nội rất tự hào, quay đầu ôm thêm Trần Nhạc Mính xuống:
— "Cháu trai đẹp trai thế này, tôi có tới hai đứa cơ mà!"
Ông nội mua cho hai đứa một xe đầy đồ tốt.
Chỉ đồ mặc bên trong áo khoác của hai đứa nhỏ đã có tới bảy tám bộ, áo quần đủ màu: hồng, vàng, xanh lục chồng thành một đống nhỏ.
Trần Nhạc Mính đưa bàn tay nhỏ ra sờ, hạnh phúc đến bật khóc.
Nhiều quần áo như vậy, không ngờ tất cả đều là của cậu.
Ông nội hỏi cậu: "Có biết mình bao nhiêu tuổi không?"
Trần Nhạc Mính nói có thể là năm tuổi, mà cũng có thể là sáu tuổi.
Dư Túy nhìn đầu cậu một cái, khẳng định nói:
– "5 tuổi."
– "Vậy 5 tuổi,Tuất là chó, Hợi là heo, Nhạc Nhạc là heo nhỏ."
Trần Nhạc Mính nhìn ca ca một cái, chậm rãi hỏi:
– "Chó hư vì sao lại hại heo?"
Dư Túy đáp:
– "Vì heo ăn ngon."
Trần Nhạc Mính "oa" một tiếng, nhào vào lòng anh:
– "Không được ăn heo đâu, heo mấy ngày không tắm mà..."
Ông nội lập tức nhóm bếp nấu nước.
Dư Túy tắm thì dùng thau tắm nhỏ, nhưng đối với Trần Nhạc Mính thì thau đó hơi cao.
Cậu sợ bị ngập nước, không dám vào, trước giờ đều tắm bằng chậu.
Không biết từ đâu Dư Túy lấy ra một cái ghế nhựa nhỏ, bỏ vào thau nước, ôm Trần Nhạc Mính đặt ngồi lên, độ cao vừa vặn vừa đủ.
Trần Nhạc Mính kinh ngạc vui sướng khi phát hiện mình vẫn thở được:
— "Anh trai mau nhìn nè! Cái đầu của em!"
Dư Túy liếc cậu:
— "Đầu sao cơ?"
— "Đầu ở trên mặt nước á!" – nói xong cúi đầu ngậm một ngụm nước, giống như cá heo phun một cái "phụt" ra – "Cảm ơn anh trai!"
Chiếc ghế đó là Dư Túy cố tình mua lúc đi chợ.
Lần đầu tiên trong đời được ngâm mình tắm thoải mái như vậy, Trần Nhạc Mính thích đến không muốn ra, ông nội phải thêm nước ấm cho cậu mấy lần cậu mới chơi đủ.
Lúc bỏ vào là một con heo trắng nõn sạch sẽ, lúc bế ra là một con heo phấn hồng tròn trịa.
Lau khô qua loa bằng khăn lông, rồi nhào thẳng vào ổ chăn.
Chỉ chốc lát sau Dư Túy cũng tắm xong đi lên, hai em bé nhỏ song song nằm sấp ở mép giường, mỗi người đều ôm một cái chén nhỏ trong tay.
Trong chén là tóp mỡ mới được ông nội chiên xong, thơm giòn trộn với đường trắng — chính là món ăn vặt của bọn họ.
Cái chén cũng là do ông nội làm, bằng gỗ, nhỏ xinh, còn được khắc hoa văn.
Chén của Trần Nhạc Mính có khắc hai cái tai heo nhỏ nhô lên ở miệng chén; chén của Dư Túy thì có một cái đuôi cá nhỏ uốn lượn. Còn chén của ông nội thì to hơn một chút, hai bên miệng chén cắm hai nhánh cây nhỏ thẳng đứng.
Ba người vừa ôm chén ngồi quây quần quanh bếp lò vừa ăn tóp mỡ, bếp lò phía trên còn đang nướng bắp và khoai lang đỏ.
Ông nội kể chuyện xưa hồi còn đi lính, nhạc nền của câu chuyện là tiếng cười của Trần Nhạc Mính xen lẫn tiếng bắp nổ "phanh" trong lò.
Gia gia hỏi Nhạc Nhạc có vui không, Nhạc Nhạc vung cánh tay bé xíu hô lên:
— "Bạo tung tim rồi!"
Cậu không giỏi nói những câu dài, từ ngữ cũng ít ỏi.
Không biết học được câu đó từ phim hoạt hình nào, thế là cứ dùng nó để khen người khác.
Nói tóp mỡ ăn bạo ngon! ông nội bạo tốt! Anh trai bạo đẹp trai! Cậu cũng bạo ngoan ngoãn!
Người lớn nghe cậu nói vậy thì đều cười, còn bắt chước nói theo.
Ông nội khen cậu rửa chén bạo sạch.
Anh trai dẫn cậu đi đốn củi, anh tự mình cưa những khúc gỗ lớn, đưa cho cậu một cái cưa nhỏ để cưa những cành cây con.
Trần Nhạc Mính ôm hai tay ôm hết chồng cành cây mà cậu vừa hì hục chặt được — vặn vẹo, cong queo, cái to cái nhỏ — chạy đến bên anh trai, xếp lại ngay ngắn cạnh đống củi lớn của anh:
— "Anh xem nè!"
Đôi mắt cậu thật sự quá trong, quá sáng, luôn như mắt cún con, tròn xoe, ươn ướt. Nhìn về phía Dư Túy lúc nào cũng dịu dàng mà nồng nhiệt, như muốn vì anh mà thiêu đốt cả đời mình thành một ngọn lửa.
Dư Túy mặt không cảm xúc, lạnh lùng giơ ngón cái lên:
— "Bạo lợi hại."
Trần Nhạc Mính chịu không nổi nữa.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên được anh trai khen, lại còn dùng từ khen thuộc hàng "lợi hại nhất thế giới".
Cậu ôm đống củi chạy về nhà như bay, lao thẳng vào ổ chăn, nửa thân trên chui vào trong chăn, chỉ để lại cái mông và đôi chân chổng chổng ra ngoài.
Ông nội khó hiểu không biết cậu làm sao, hỏi Dư Túy đi theo phía sau vào nhà.
Dư Túy chỉ nhún vai:
— "Ai biết cậu ấy phát cái gì điên."
Tiểu Trần Nhạc Mính tự mình ló đầu ra khỏi chăn, nói với ông nội:
— "Anh trai hôm nay khen con á!"
Ông nội ra vẻ kinh ngạc:
— "Trời ơi, vậy mà được anh trai khen! Ông đây còn chưa từng được khen lần nào đó nha!"
— "Không thể nào? Anh trai chưa từng khen ông nội hả?"
— "Thật đó."
Thế là hai ông cháu cùng lúc quay đầu nhìn về phía Dư Túy, ánh mắt đầy u oán, như hơi chút bất mãn.
Dư Túy mặt mày khó chịu, nhìn về phía ông nội nói:
— "Ờ, ông cũng bạo lợi hại."
Nói xong thì quay mặt đi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên một cái cong cong.
Thời gian cứ thế trôi như nước, ngày nối ngày chầm chậm trôi qua.
Dù là người lớn hay trẻ con, ai cũng mong có thể giữ mãi khoảnh khắc này, vượt qua mùa đông lạnh lẽo này để đón một mùa xuân mới.
Nhưng những điều càng mong đợi, lại càng khó vẹn toàn.
Vào ngày cuối năm, ông nội ngã bệnh.
Ngã bệnh rất đột ngột, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì báo trước.
Dư Túy vội gọi điện thoại cho bác sĩ dưới núi, bác sĩ đến nhà tiêm thuốc cho ông nội.
Nước thuốc trong vắt và màu trắng ngà chầm chậm truyền vào ống nhỏ giọt treo trên trần nhà, truyền suốt hai ngày, ông nội mới tỉnh lại.
Trần Nhạc Mính sợ đến mức cứ khóc mãi không dừng, còn Dư Túy thì vô cùng bình tĩnh. Anh đun nước lau mặt, lau người cho ông nội, cạo sạch râu, chải tóc bạc ngay ngắn, cuối cùng lấy ra bộ áo liệm đã chuẩn bị từ trước.
Bộ áo liệm rất mềm, bên trong độn bông thật dày và ấm.
Ông nội vuốt ve áo liệm, cười hỏi:
— "Khi nào mua vậy?"
Dư Túy đáp:
— "Ngày mua ghế cho cậu ấy."
Trên núi, mùa đông rất lạnh, anh muốn ông nội ra đi một cách thật ấm áp.
Ông nội khẽ chớp đôi mắt mờ đục, nắm lấy tay anh, có một thứ ấm nóng nào đó nhỏ giọt rơi trên mu bàn tay ông.
Ông cố mở mắt, nhìn thấy đôi mắt Dư Túy đỏ hoe, môi anh run run, không cách nào kiểm soát.
Từng cơn mưa lạnh lẽo vẫn luôn dừng lại trên đầu anh từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên hóa thành nước mắt nóng bỏng.
Trái tim ông nội như bị một lưỡi dao từ từ chẻ làm đôi.
— "Con không phải đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Sao lại còn khóc?"
Dư Túy nhìn ông rất lâu, rồi mới khẽ nói:
— "Con tưởng rằng con đã chuẩn bị sẵn..."
Nhưng mọi thứ lại đến quá đột ngột.
— "Có thể... có thể ráng thêm hai ngày không? Chỉ hai ngày thôi... Con học làm mì cải trắng rồi, ăn xong bát mì đó rồi hẵng đi..."
Đây là lần đầu tiên đứa cháu ngoan của ông đưa ra một yêu cầu với ông.
Không phải đòi tiền, cũng không đòi đồ chơi. Chỉ là muốn ông ăn một bát mì cải trắng do chính tay anh làm.
Ông nội không đành lòng từ chối, cũng không muốn từ chối.
Nhưng ông thật sự không thể gắng gượng được nữa rồi.
Ông từng nghĩ, trời cho ông sống đến tám mươi tuổi, lại được mất ở nhà mình, thế là không còn gì tiếc nuối. Nhưng ông không ngờ cái ngày này lại đến nhanh đến thế.
Ông còn chưa kịp để dành đủ tiền cho hai đứa nhỏ, chưa dẫn chúng xuống núi đến công viên chơi, năm cân mỡ lá vừa mới mua về cũng chưa kịp thắng thành tóp mỡ, Tết cũng sắp đến, ai sẽ cùng cháu ông gói sủi cảo, phát bao lì xì đây. Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, còn chưa từng đón một cái Tết thật sự bên ông, giờ lại phải canh linh cữu ông mà lớn lên...
— "Thực xin lỗi, Tiểu Ngư, ông nội thật sự... không còn cách nào nữa rồi..."
Ông nằm đó, từng ngụm từng ngụm máu trào ra, máu đỏ thẫm pha đen từ khoé môi thấm ướt những nếp nhăn trên gương mặt, rồi chảy xuống tay Dư Túy.
Lần đầu tiên trong đời, Dư Túy bật khóc thành tiếng:
— "Không được! Vì sao? Vì sao lại nhanh như vậy? Không phải đã nói còn một năm sao? Vì sao ai cũng lừa con..."
Trần Nhạc Mính bị doạ đến ngây người, quỳ bên cạnh giường ông nội, tay nhỏ cố sức bịt lấy miệng ông, không muốn để ông tiếp tục trào máu nữa.
Ông nội nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:
— "Nhạc Nhạc... ông nội cầu con... sau này hãy thay ông nội bảo vệ anh trai, được không?"
Trần Nhạc Mính vừa khóc vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu, nghẹn ngào cầu xin ông nội đừng đi.
Ông nội ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, đôi mắt đục ngầu nhìn lên trần nhà, trong lòng vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa làm xong.
Ông khàn giọng nói, âm thanh yếu ớt như cơn gió rít qua khe tường cũ nát, mỗi lần ho lại mang theo một búng máu:
— "Ta có một bí mật, giấu tám năm rồi vẫn chưa từng nói với con... ta không thể mang nó theo xuống quan tài."
Ông nói:
— "Ta tên là Bạch Thanh Niên."
— "Mười lăm tuổi đi lính, hai mươi bảy tuổi xuất ngũ. Sau đó ở trạm tuyết Nam Sơn làm kiểm lâm. Ta từng giúp ba đứa trẻ có cơ hội đi học, từng giúp một người phụ nữ bị bạo hành chạy khỏi chồng mình. Cả đời này ta chưa từng làm điều gì xấu, không hổ thẹn với lương tâm."
— "Nhưng chín năm trước, trong một đêm tuyết lớn, có một gã đàn ông say rượu gõ cửa nhà ta, cầu xin ta cứu con hắn."
— "Đứa trẻ ấy bị lạnh đến hỏng người, sốt cao không hạ. Ta cho nó uống một ngụm rượu cao lương. Nó mở mắt ra, níu lấy áo ta, níu rất chặt, níu đến thế nào cũng không buông... Ta không hiểu nó có ý gì... Ta thật sự không hiểu..."
Đôi tay gầy khô của ông run rẩy gõ nhẹ lên ván giường, từng lời thốt ra như có máu trào ra cùng lúc. Ông như muốn quay ngược thời gian, quay lại đêm tuyết ấy tám năm trước, cố sức nắm lấy bàn tay nhỏ kia.
— "Ta đã gỡ tay nó ra, để cho 'cha' nó bế nó đi."
— "Sau này ta mới biết... cái tên súc sinh đó không phải cha nó... mà là kẻ mua nó từ bọn buôn người. Đứa trẻ ấy... lúc đó đang cầu cứu ta..."
— "Đứa bé đó chính là... chính là..."
— "Đừng nói nữa." Dư Túy đưa tay bịt miệng ông. "Con biết."
Ông nội toàn thân cứng đờ. Ông nghe thấy anh nói:
— "Con vẫn luôn biết."
— "Mùi rượu cao lương đó... con vẫn còn nhớ."
Ký ức vốn là một thứ mờ nhạt hư ảo, không thể nắm, không thể giữ, rất dễ tan biến — đặc biệt là ký ức của một đứa trẻ không biết ghi nhớ.
Nhưng trong đầu Dư Túy, có hai hình ảnh chưa bao giờ phai mờ.
Một là cảnh anh bị đặt dưới chân một bức tường, người phụ nữ mặc váy vàng, đi giày cao gót, đi xa dần rồi bước lên một chiếc xe. Anh đoán đó chính là người mẹ đã bỏ rơi mình.
Hình ảnh còn lại là hôm bị Vương Trường Lượng đưa chạy trốn, cũng là một ngọn núi lớn như thế này. Anh từ trên xe máy nhảy xuống, chạy vội cầu cứu. Sau đó bị đông lạnh ngất xỉu. Khi tỉnh lại, trước mắt là một ông lão — ông lão đó đổ vào miệng anh một ngụm rượu cao lương, cay sặc.
Nếu đêm hôm đó Bạch Thanh Niên không gỡ tay anh ra, mà cứu anh, thì liệu sau đó mọi chuyện có thay đổi không?
Liệu anh có tránh khỏi bốn năm địa ngục sống không bằng chết đó không?
Giả thiết ấy — Dư Túy chưa từng nghĩ đến.
Sự việc đã qua từ lâu, giờ có nghĩ lại cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ có thể nói là ông trời trêu ngươi, số mệnh của anh vốn đã như vậy.
Nếu nhất định phải tìm một người để oán trách, có thể là cha mẹ đã bỏ rơi anh, là người đàn ông đã bán anh đi, là Vương Trường Lượng, là kẻ mặc đồ đen kia — ai cũng được, nhưng tuyệt đối không nên là Bạch Thanh Niên.
Ông lão run rẩy, giọng nghẹn ngào nói:
— "Đều do ta cả..."
Dư Túy như một con thú nhỏ đầy vết thương, thu mình trong lòng ông:
— "Trách ông cái gì chứ? Đây là số mệnh của con. Ông không làm gì sai cả, con không bao giờ trách ông, từ sớm con đã đoán được rồi."
— "Ông nội... an tâm đi thôi, đừng mang tiếc nuối gì nữa."
Ông nội nắm chặt lấy áo anh, run rẩy nói:
— "Sống cho tốt... cùng Nhạc Nhạc sống thật tốt... con hứa với ta đi!"
— "Vâng... con biết rồi..."
Bàn tay khô gầy buông xuống, ngọn đèn trong căn nhà gỗ nhỏ cũng tắt theo.
Bạch Thanh Niên, mái tóc bạc phơ giữa cơn gió lạnh, những người xung quanh ông đều đã già đi cùng ông.
Khi người thân rời xa, họ sẽ mang theo rất nhiều bí mật không ai còn biết nữa.
Ví như Dư Túy sợ đau, thích ăn đồ ngọt, ban đêm ngủ thích ôm áo của ông nội.
Ví như Trần Nhạc Mính ghét nhất là ăn cháo, bởi vì lúc cậu suýt chết đói, bát cháo mà cậu có được là cướp ra từ cái máng chó.
Những bí mật đó, đều chôn theo ông lão dưới lớp đất vàng, chôn trên đỉnh núi, chôn trong hố lớn đầy hoa và hạt giống, không ai biết đến, cũng không ai quan tâm nữa.
Ngày hôm sau sau khi ông nội được an táng, Dư Túy lấy ra năm cân mỡ lá kia, rán thành một vại tóp mỡ lớn.
Anh cẩn thận đựng tóp mỡ lại, nhét vào lòng Trần Nhạc Mính, lần đầu tiên dẫn cậu lên xe buýt, đi đến huyện thành cách vách.
Trần Nhạc Mính khóc đến hai mắt sưng húp, vẫn cố gắng nhìn anh qua đôi mắt sưng đỏ mà cười.
Nhưng Dư Túy lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
Bởi vì anh đã nói dối với ông nội.
Anh hận thế giới này đến tận xương tủy, không muốn sống thêm một phút giây nào nữa.
Năm năm qua, ông lão dùng hết thời gian, vẫn không thể lay chuyển ý định muốn chết của anh — huống hồ là một Trần Nhạc Mính không liên quan gì, lại càng không thể giữ anh lại.
Anh muốn "xử lý" đứa nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com