Chap 14: (H văn) Đêm rét chung chăn chỉ có thể là đôi tri kỷ
"Ah..." Lucky khẽ rên trong chiếc chăn bông dày cộm.
Lúc này đã vào 10 giờ đêm. Kotaro thì ngủ ở phòng riêng. Các anh em khác của Lucky và Stinger thì mỗi người đã về nhà riêng. Chỉ còn Lucky và Stinger nằm chung một giường trải ga trắng và hai cái gối màu kem to đùng tưởng như chiếm hết cả cái giường, cộng thêm chiếc chăn bông thêu thùa đủ thứ hoa hoè hoa sói nhưng chỉ độc nhất các tông màu trắng, cam và nâu.
"Lucky, phải nói là em đúng là may mắn to đấy. Không chỉ có nhiều người quan tâm mà còn có một người yêu tốt." Stinger thì thầm vào tai Lucky.
"Sao thế hả anh?" Lucky cựa quậy tấm thân trần trụi dưới chiếc chăn.
"Lúc Blood Stalk bắt anh, người đầu tiên anh nghĩ đến chỉ có thể là em. Khi bị hắn tra tấn đến lúc thoát ra cũng chỉ nghĩ đến em. Mà em biết không, nếu không vì tình yêu thì chuyện anh đập Blood Stalk hộc máu chỉ là do ăn may mà ra thôi. Blood Stalk bị đánh đau nhưng hắn cảm thấy phấn khởi, thêm vào việc ở tình trạng sức lực suy yếu nên anh không thể nào dồn hết sức đánh lại được, chỉ đành phải nằm yên chịu đựng chờ khi tên đó xong việc mới tấn công thôi." Stinger nói.
"Vậy là anh đã hạ được gã rắn, còn tên dơi thì em cũng đánh bại nhờ sự ăn ý của các đồng đội, kể cả anh." Lucky co mình lại.
"Phù, đêm nay là đêm chỉ có hai đứa mình đấu kiếm thôi, chả có một ai hết." Stinger vuốt tóc Lucky.
Stinger nằm chống tay ngang qua vai Lucky và cọ xát phần dưới vào chiếc quần lót của Lucky.
"Nếu chọn giữa việc bị đánh bại trong tay kẻ địch với người mình thương yêu, em sẽ chọn gì nào? Em có nhớ câu đó không?" Stinger hỏi Lucky.
"Em chỉ muốn ngã gục trong tay anh thôi." Lucky nói.
"Đó là lý do vì sao anh phải cố đấu tranh với những cơn đau đến từ trò chơi tra tấn của Blood Stalk. Nếu trong tình huống của anh, liệu em có làm như anh không hay là sẽ nghĩ ra cách hay hơn?" Stinger hỏi.
"Anh hơn em vì anh có cái đuôi có thể tiêm nọc độc. Nhưng điểm mạnh của em là vận may, lạc quan và dũng cảm. Có thể em có một cách hay để đối phó với tình huống tương tự. Là em sẽ tự lẩm nhẩm trong đầu mình câu nói "Yossha lucky" của mình cho dù có bị địch làm đủ kiểu." Lucky nói.
"Em ngoan lắm. Cũng nhờ em mang vận may cho anh mà anh mới thoát khỏi tay Blood Stalk. Anh thật không ngờ luôn đó." Stinger cọ ngực vào ngực Lucky.
"Vì em là nhân vật chính mà. Một mình em cân luôn cả team còn được." Lucky nói.
Khi núm nhũ hai người cọ xát vào nhau cũng là lúc Stinger đưa lưỡi vào đôi môi đang mở của Lucky. Hơi thở của Lucky giống như có một ngọn lửa sưởi ấm nhiệt huyết và hy vọng.
"Anh lạnh lắm em ạ. Anh cần một ai đó để yêu thương." Stinger dúi đầu vào bụng của Lucky.
"Có em ở đây mà." Lucky cởi quần của mình và của Stinger ra.
"Còn nhớ lúc ăn kem chung với anh em đã làm gì không, Lucky? Lúc đó nhìn em liếm kem anh thấy phát thèm." Stinger nói
Stinger đút cây xúc xích vào miệng Lucky. Khúc xúc xích của Stinger bò vào môi Lucky lọt xuống tới vòm họng, còn cái đầu tròn của nó thì chạm được lưỡi của Lucky.
"Ư..." Lucky cảm nhận được cái mùi đặc trưng của Stinger trong cái vật bỏ vào miệng mình.
Lucky cũng không phải đụng tay đụng chân gì, và Stinger cũng chẳng thèm nhúc nhích. Những điều Lucky đã biết làm chỉ có thể là mút với liếm nhẹ nhàng thôi. Lần đầu tiên làm bằng miệng, Lucky cảm thấy mùi của Stinger rất hôi và bẩn dù cậu biết rằng anh đã vệ sinh thân thể sạch sẽ hơn 6 tiếng trước khi lên giường, và lại còn bị sặc dù cả hai người không hề làm gì mạnh bạo. Rồi những lần sau đó, Stinger làm mạnh bạo hơn nhưng Lucky vẫn bị sặc, đến mức cậu khóc rống lên vì không chịu nổi những cơn ho sặc sụa.
"Anh không hiểu nổi tại sao em nhõng nhẽo như vậy, nhưng chắc gì em sẽ mãi như thế này. Từ từ em cũng quen mùi thôi." Stinger dỗ dành Lucky.
Rồi trong những lần gần đây, Lucky trở nên dạn ra và không còn bị sặc nữa. Mặc dù Stinger làm rất nhẹ nhưng Lucky không chỉ không thấy hôi miệng mà lại còn thấy một mùi khác trong người Stinger, dù có những bữa anh quên tắm. Đặc biệt là trong lần này, Lucky đã hoàn toàn không thể cưỡng lại cảm giác cây hàng của Stinger đang thụt ra thụt vào trong cuống họng. Trong hai mắt cậu ánh lên một cảm giác thăng hoa cực đại, còn miệng thì cứ mút ra mút vào.
"Trời đậu, Lucky của tôi dạo này đảm đang quá." Stinger trố mắt nhìn Lucky.
Dựa lưng vào đầu giường, Stinger không tin nổi Lucky có hai quả mông vừa nuột vừa căng đến mức cả một bộ váy con gái không làm cậu trông xấu đi. Hai cẳng của Lucky dù cơ bắp cuồn cuộn như của cầu thủ bóng đá nhưng từ đùi trở xuống lại chẳng có một sợi lông chân nào, với lại cứ trắng nuột như chân thiếu nữ.
"Nếu Lucky-kun mặc một bộ đầm váy ngắn và đội tóc giả của con gái, thật là... khó nghĩ quá." Đầu óc Stinger quay cuồng, cố nuốt nước bọt vào trong cùng cổ họng.
Nếu người đang ở trên giường cùng Stinger là gã rắn độc Blood Stalk hay gã người dơi Night Rogue, thậm chí là bất cứ quái vật độc ác nào, chắc chắn Stinger sẽ ngay lập tức đá bọn đó một cú song phi bay ra khỏi cửa. Còn những người khác thì đối với anh cũng không mang lại sự sung sướng nhiều bằng Lucky. Chắc là bây giờ Lucky và Stinger đã có tình cảm công khai với nhau rồi.
"Ngon không em?" Stinger cúi đầu xuống hỏi Lucky.
Lucky vẫn lặng thinh và cắm cúi làm cho đến khi trong vòm họng cậu dính toàn là một chất lỏng sánh màu trắng đục phóng ra từ cậu nhóc của Stinger. Lưỡi của Lucky như bị dán lại nên không nói được.
"Sao? Hay là em chê rồi?" Stinger chớp mắt nhìn Lucky.
"Yossha lucky!" Lucky đột ngột vươn vai một cái, cố lấy hơi la lên một tiếng dù miệng dính đầy dịch sữa của Stinger.
"Ngon hả em?" Stinger hỏi.
"Ngon lắm đó." Lucky vui vẻ.
"Nhớ làm vừa phải thôi, để còn sức khoẻ đi phiêu lưu cùng các anh em nữa." Stinger nhắc nhở.
"Dạ." Lucky nói.
"Giờ để anh chăm sóc cho em." Stinger vuốt đầu Lucky.
Stinger cũng làm y hệt như Lucky làm cho mình, nhưng chỉ khác một nỗi là Stinger lại làm chẳng khác gì một chuyên gia về nghệ thuật đấu kiếm giao hữu trên chiến sàng. Anh cố thổi cho Lucky cương lên, và Lucky nhăn mặt chỉ khẽ rên.
"Em đang tỏ vẻ không hài lòng đúng không? Để anh thử cái mới." Stinger hỏi Lucky.
Stinger lấy chiếc đuôi bọ cạp uốn éo quanh eo Lucky, thỉnh thoảng chích vào từng núm của cậu.
"Đừng có tiêm nọc vào người em chứ. Em không phải là kẻ mặt dày như Blood Stalk đâu." Lucky cố đẩy đuôi Stinger ra.
"Đẩy ra làm gì, em không biết là đuôi của anh có thể truyền kích thích khoái cảm sang em và từ phản ứng bên ngoài kích thích truyền vào tuỷ sống của anh sao? Blood Stalk đã chứng minh điều đó là sự thật rồi đấy." Stinger nói.
Nghe tới tên Blood Stalk, Lucky tái mặt và suýt rớt nước mắt.
"Không phải, anh nói nhầm. Là Naga Rei đó." Stinger chữa lại.
Lucky cười một cách khoan khoái và phóng dịch hết trong miệng người yêu. Rồi hai cậu lại hôn nhau, truyền cho nhau những giọt sữa vừa ngọt vừa chua bằng lưỡi của mình.
Đoạn Stinger bôi dầu cho Lucky và mặc "áo mưa" cho mình, sau đó bảo Lucky nằm ngửa ra gác hai chân lên vai mình.
"Anh xong rồi đó. Hơi đau một tí nha." Stinger dỗ dành Lucky.
Cúc huyệt của Lucky được cái côn thịt bọc cao su của Stinger chui vào. Ban đầu Stinger làm rất nhẹ nhàng để Lucky dễ thở. Nhưng từ từ tốc độ di chuyển của Stinger tăng lên.
"Dám giành bảo bối Lucky của ta hả, Night Rogue, Blood Stalk? Đừng có hòng nhé." Stinger vừa thở dốc vừa đâm cúc huyệt mềm của Lucky.
Từ đầu tới chân Stinger toát mồ hôi lạnh buốt. Ngay cả Lucky cũng cảm nhận được mồ hôi đang chảy từ tay Stinger xuống dưới hai núm nhũ đang cương cứng.
"Anh à..." Lucky tròn mắt ngạc nhiên.
"Naga có dặn anh rồi, nếu Blood Stalk hay Night Rogue có động vào em thì anh thà tự mình vấy bẩn em còn hơn để bàn tay nhơ nhớp của chúng động vào." Stinger nói.
Mỗi lần thao cúc Lucky là một lần Stinger lẩm bẩm những câu như: "đố mày động vào bồ anh", "anh có thể cân cả thế giới chỉ vì người yêu đấy", "đồ cúng không có được ăn bậy nghe Night Rogue, và cả Blood Stalk cũng thế", vân vân và mây mây.
"Thế mấy anh em khác của chúng ta thì sao?" Lucky hỏi.
"Không sao cả, nhưng bọn họ không được xâm phạm trái phép vào tình yêu của anh, cũng y như Night Rogue thôi. Mấy anh em của chúng ta ai cũng có phần còn lại của đời mình rồi, không có sân si với nhau đâu." Stinger trấn an.
"Ah... cảm ơn anh... Stinger... em... sướng quá... thao cúc... mạnh lên..." Lucky rên rỉ.
"Mới làm nhẹ thôi mà đã vậy rồi. Anh không biết em có nói vậy nếu trong tình trạng bị kẻ địch uy hiếp hay không, nhưng anh rất tự hào về sự may mắn vô hạn của em. Em đã cứu được anh rất nhiều lần rồi đó. Anh thật sự công nhận rằng anh không dễ ăn hiếp như hồi xưa, nhưng nhờ có sự may mắn của em mà anh đã an toàn rồi đó." Stinger dỗ dành.
"Dạ... mạnh lên... đi... anh.... em... chịu không nổi... ah... ah... em sắp ra... anh... ông xã ơi... bắn vào... trong đây... ahhhh!!!..." Lucky càng rên to hơn.
"Oh yeah... anh... đang ra.... bà xã... từ từ thôi... anh cũng... không... kìm lại được... anh... sắp..." Stinger không kìm được cơn cực khoái.
Có vẻ như đây là trải nghiệm duy nhất hai người bạn đã từng trải qua mà không bị gượng ép từ lúc bị Night Rogue lôi vào Học viện quái vật cho tới lúc thoát ra. Nhưng chắc chắn một điều rằng họ đã được tự do và không bị ràng buộc, và họ xứng đáng được phần thưởng như vậy vì đã thoát khỏi tay Night Rogue thành công.
"Chúng ta... nơi này có nhau... sống chết cũng bên nhau... như những đồng chí..." Lucky bắn ra một dòng tinh khí.
"...và cả người bạn... người yêu... Anh yêu em... suốt cả cuộc đời... Lucky..." Stinger cũng xuất trong tao huyệt của Lucky.
Cái đêm hoan lạc ấy thật đáng nhớ đối với cả hai người, không phải vì họ đã chiến thắng kẻ địch bên ngoài, mà là đã vượt qua nỗi sợ hãi trong tâm can mình. Mặc dù việc chấp nhận mọi mặt của nhau là việc hiển nhiên với họ, nhưng lần này ít ra họ đã chứng tỏ cho nhau biết họ có thể chủ động thay đổi tình thế khó khăn, giống như họ đã làm trong việc thoát khỏi vòng vây của binh đoàn Shocker Faust Matter của Night Rogue, hoặc còn hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com